Chương 1 - Khai giảng
Ngày 1 tháng 8 Năm 202x
"Có cái gì đó từ chất giọng của nhỏ Ánh hôm nay làm nó yêu thích đến cùng cực, phải chăng là cái nét nũng nịu, tha thướt khác thường ngày?"
Hôm nay là ngày khai giảng lớp 10 của tụi học sinh, theo mọi người nói, năm nay tụi nó sẽ lớn, Xuân Thiên cũng thấy thế, nó thấy nó là người lớn rồi, năm nay nó phải chọn khối, và đáng ra nó phải mặc áo dài. Ấy vậy mà không, chẳng phải vì nó nổi loạn, chỉ là vì cha má nó cho nó học trường tư, mà trường lại chẳng bắt nó mặc áo dài, nên nó cũng chả dại mà mặc làm chi. Nó lấy làm mừng biết bao nhiêu nó không phải gò bản thân vào bộ áo dài, để mà nói, cái nóng Sài Gòn sẽ giết nó mất. Trái ngược với nó là người nó thương, Ngô Ánh thì than trời than đất vì cha má nhỏ cho nhỏ học trường tư, và cũng có nghĩa là nó không được mặc áo dài.
7 giờ sáng, cái giờ mà đáng nhẽ tụi nó vẫn còn được nằm ngủ ở nhà, thì hôm nay phải phơi thân dưới mấy tia nắng chói chang giữa sân trường, cả đám học sinh ngồi sát vách nhau như mấy ngôi nhà ở quận 1, nóng lại càng thêm nóng. Xuân Thiên chọn cái chỗ mà theo nó - là thiên thời địa lợi nhân hòa - ấy có nghĩa là ở sau cùng, ngay đằng sau thằng Bảo, cha sanh mẹ đẻ đặt tên nó là Nguyễn Phúc Bảo, còn Thiên thì thân thường gọi nó là Bé Bảo. Gọi thế, chứ thằng Bảo chẳng bé, vai nó rộng, tướng nó cao, và hơn hết, da thịt nó dày, theo miêu tả của Thiên thì là - Có diện tích che chắn cực kì tuyệt vời - và nhờ đó thì Thiên có thể ngồi sau thằng đó và ngủ mà không sợ bà cô chủ nhiệm cằn nhằn.
"Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!
Cùng các em học sinh yêu quý!"
Và tiếp nối sau đó là một bài phát biểu ngày khai giảng của hiệu trưởng mà bọn nó bị ép buộc phải ngồi nghe cho hết, năm nay qua năm khác, có vẻ chẳng bao giờ khác nhau là mấy, như kiểu mấy bài văn mẫu mà bọn nó hay góp nhặt trên mạng để chống chế cho qua cái môn Ngữ Văn. Xuân Thiên thì không thế, nó thích Văn, nó yêu việc được đưa những suy nghĩ và cảm nhận, góc nhìn của nó về cuộc sống và xã hội vào từng bài văn. Ấy thì cũng không có nghĩa là nó không chép văn mẫu, chỉ là nó đã áp dụng lão luyện câu nói
"các nghệ sĩ giỏi thường sao chép, còn các nghệ sĩ vĩ đại thì thường ăn cắp"
Cơ bản thì nó chỉ là nghệ sĩ giỏi thôi, nó đọc nhiều, từ trên mạng đến trong sách. Rồi nó góp nhặt từng mảng văn, từng câu từ rồi ghép lại như trò chơi ghép hình của trẻ con, nó lượm lặt từng mảnh của những áng trăng văn thơ mà các nhà văn vĩ đại đi trước đã để lại, sau đó ghép lại để tạo thành thiên hà của riêng nó.
Sau bài thuyết giảng của hiệu trưởng - đến thời điểm này, sau 9 năm học ở 1 trường duy nhất - Xuân Thiên, và đại đa số học sinh của trường Quốc tế Á Châu, vẫn chả biết hiệu trưởng là ai, tên gì, thực sự, là nam hay nữ cũng chẳng biết. Vì đúng là bài thuyết giảng của hiệu trưởng, nhưng người đọc thì là thầy quản lí tổng. Học ở trường tư theo nó thì cũng tốt, giáo viên tôn trọng nó nhiều hơn và nhà vệ sinh của trường nó thì sạch sẽ -thậm chí đôi lúc có vẻ là sạch hơn lớp học của nó- à, hơn hết nó không phải lao động và không phải mặc áo dài. Cũng có nhược điểm, mà theo nó thì có vẻ hơi nhiều, nó phải học thêm 1 mớ môn học khác, và quản lí thì suốt ngày đi vòng quanh trường như lính tuần tra ở những khu quân đội, à và nó chỉ được nghỉ hè có 2 tháng. Đáng lẽ ra tháng 9 mới tựu trường, nhưng tháng 8 nó đã phải đến trường, cũng chẳng sao, nó chán nghỉ hè rồi, phải chăng vì nó là con một hay vì cha má bận đầu tắt mặt tối với công việc nên cứ bỏ nó lủi thủi ở nhà một thân một mình.
Vác cái cặp nặng trịch toàn sách với vở lội bộ lên mấy tầng cầu thang để lên lớp không phải là cách mà Xuân Thiên muốn bắt đầu ngày mới, nhưng thôi kệ, ít ra là nó được nghe con nhỏ Ngô Ánh than thở bên tai một mớ câu ỉ ôi, than thân trách phận đủ kiểu.
"Mày ơi tao mệt" "Cạn phước lắm mới học ở lầu này" "Tới chưa?"
Có cái gì đó từ chất giọng của nhỏ Ánh hôm nay làm nó yêu thích đến cùng cực, phải chăng là cái nét nũng nịu, tha thướt khác thường ngày? Nó phải thừa nhận, hiếm lắm mới nghe được cái giọng thướt tha này của nhỏ Ánh, chứ bình thường, nhỏ Ánh không chửi nó thì kiểu gì cũng đang giỡn cười khằng khặc, tìm đâu ra cái giọng này. Nghe mãi cũng yếu lòng, dù là đống đồ trên lưng vác nặng đến mức nó phải còng lưng lên đằng trước như con tôm khô để gắng mà không ngã chổng vó ra đằng sau, vì cái tật sĩ gái khó bỏ, nó mở lời.
"Mệt quá, đưa đây tao cầm lên cho, nghe mày nói quài có ngày tao khùng"
Nói vậy thôi, chứ nó mê giọng con Ánh thấy mồ, cơ mà phải giữ giá. Nhỏ Ánh mừng hơn bắt được vàng, đưa cái ba-lô cho Thiên rồi chạy tót lên tầng 5. Mẹ nó, đúng là cạn phước lắm mới được phân vào cái lớp học trên tận tầng 5. Thiên thì đồ của mình trên lưng, tay xách đồ của Ánh, nó ráng lắm mới lên được tới lớp, đến nơi, nó cảm tưởng như mình vừa leo đỉnh Phan Xi Păng và giờ đang hít thở không khí mát lành trên cao vậy. Ừ thì đúng là mát thật, lớp học của nó đã mở sẵn máy lạnh mát rượi, sung sướng biết bao nhiêu, nó vác hai cái ba-lô vào trong lớp rồi lướt tầm nhìn như cái máy quét để tìm coi nhỏ Ánh ở đâu. Thấy rồi, nhỏ ngồi bàn thứ Hai, dãy số 4. Nói chung là ngồi sát tường bên phải, bàn số hai, Xuân Thiên lê bước đến chỗ của Ánh rồi đưa nhỏ cái của nợ mà nó trọt dại nhận. Nhỏ Ánh nhận lại "món nợ", mừng rơn như chủ nợ vừa đòi được tiền của con nợ.
"Cảm ơn nha"
Nhỏ Ánh nói, giọng ngọt lịm như mật ong, ngọt đến mức mà khiến Thiên rợn tóc gáy, con mắt giật giật như vừa bị ong chích.
"Nghe thấy ớn"
Thiên trả lời, cái giọng của nó hơi khàn khàn, trầm ấm, nó nói gì nghe cũng chẳng nặng nề nổi, người ta nghe cũng hiểu là nó chỉ bỡn cợt thôi. Thiên có cái kiểu giọng âm ấm, hào sảng của người Sài Gòn, tính cách nó rõ là cũng thế thật, nó nhẹ nhàng và thẳng thắn, nó ít khi xỉa xói hay mỉa mai ai, chẳng phải vì tốt lành gì mà thật ra là nó không suy nghĩ đủ nhanh để trả lời người khác một cách gián tiếp. Nhìn ra đằng sau chỗ của Ánh, hết chỗ rồi... Thiên đành cắn răng ngồi lên bàn đầu, lại còn là đối diện với giáo viên. Thà thế, chứ nó hợp cạ với nhỏ Ánh, làm việc nhóm thì nó chỉ ưng mỗi nhỏ kia làm chung, làm với ai khác kiểu gì cũng cãi lộn.
Giáo viên cuối cùng cũng lên lớp, năm nay bọn nó hên, coi như là bốc trúng bản secret trong dàn giáo viên chủ nhiệm. Cô Ngoan chủ nhiệm bọn nó năm nay, như tên của cô, cô ngoan hiền thật, cô là một trong số ít người nó biết mà lại sống đúng với cái tên của mình. Chứ như thằng Hùng Mạnh lớp nó, mạnh mẽ chưa thấy đâu, chứ nó phải chấp nhận rằng thằng kia kẻ eye liner đẹp hơn nó nhiều. Cô trò ngày đầu có vẻ rất hợp nhau, giới thiệu qua loa. Năm nay lớp nó cũng chỉ có 20 người, một phần khác của việc học trường tư mà nó chả ưa nổi, trường ít học sinh vô cùng, nghĩa là nếu học đủ lâu thì cả cái trường đi tới đi lui cũng chỉ toàn mấy gương mặt quen quá gặp hoài. Lại còn hài hơn nữa là cái lớp chẳng có ai mới, nên cũng chẳng cần thiết gì để làm quen.
Giờ ra chơi, Thiên vừa nghe chuông thì đã bước ra khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng và cực kì dứt khoát, như kiểu nó vừa được tuyên trắng án sau khi phải ngồi tù oan cả thập kì vậy. Ừ thì đúng là nó phải chôn chân trong lớp tận 2 tiếng- đối với nó vậy là quá nhiều- Rồi nó tìm đến Ánh, nó muốn rủ con nhỏ xuống dưới sân trường, chẳng để làm gì sất, bất quả cũng chỉ để bước ra khỏi cái lớp học này thôi. Ấy vậy mà nhỏ Ánh đã gục mặt xuống bàn ngủ mất từ khi nào, Thiên tính gọi nó dậy, rồi lại thôi, Thiên cầm lấy cái áo khoác nhỏ Ánh đang mặc nữa chừng rồi choàng nó qua vai của nhỏ. Luồng tay qua mái tóc xõa rượi của Ánh, cảm nhận mát mẻ, và nhẹ nhàng của tóc nhỏ. Phải nói, Thiên mê mái tóc dài của Ánh biết bao nhiêu, thì nó tự ghét tóc dài bấy nhiêu, theo Thiên thì "Tóc dài rất đẹp, chỉ cần nó không phải trên đầu tao là được" và cơ bản đó cũng là lí do tóc của nó cắt ngắn qua cả gáy, uốn nhẹ, và đúng là như vậy mát cực kì.
Đáng ra nó muốn chui ra khỏi lớp ngay tắp lự, nhưng nó cứ đứng chôn chân ở đó, tay nó vuốt nhẹ tự tóc của Ánh, đến vai của nhỏ. Rồi cuối cùng thì Thiên quyết định bức sợi tóc bạc trên đầu Ánh do nó thấy ngứa mặt và thành công gọi Ánh dậy.
"Tổ sư cha mày làm cái gì dậy?"
Ánh quay ra nhìn trừng trừng Thiên đang đứng đó, cầm sợi tóc bạc của nó với vẻ mặt hả hê vô cùng.
"Dậy đi má, ngủ gì ngủ hoài."
"Ô tôi ngủ kệ tôi, liên quan gì đến bạn ạ?"
Đúng rồi, chính xác nhỏ Ánh mà nó biết. Cái kiểu mỉa mai, cái giọng hơi găn gắt, đanh đá mới đầu nghe thì nặng nề và bực bội thật, chứ nghe riết thì nó ghiền. Dù gì thì cũng đã dậy rồi, nên nhỏ Ánh cũng chấp nhận vác thân theo nó đi xuống sân trường. Thiên đi kề bên Ánh, nó cao hơn Ánh cũng nhiều, nên rất tiện cho việc nhìn thấy mấy sợi tóc bạc của nhỏ mà bứt, bứt cọng nào bị chửi lần ấy, mà không làm thì nó vừa ngứa tay, vừa ngứa mắt, nên theo nó thì thà nghe chửi còn hơn.
"Mày nghĩ coi năm nay ai dạy Toán?"
Nó hỏi
"Chắc là cô Nghi. Nhưng tao hi vọng là cô Hoài"
Nhỏ trả lời, nhỏ giỏi Toán lắm và cũng mê môn này, mấy giáo viên này nhỏ biết, chứ cho tiền nó cũng chả biết là ai nên nó cứ ừ ừ cho qua. Tự nhiên nó thấy có ai lắc lắc cái tay nó, ừ thì chính là nhỏ Ánh chứ ai. Nhỏ tia được 1 anh trai trong sân bóng rổ, quay ra nói với nó
"Được ghê chứ, học sinh mới ấy"
"Nhìn mặt tôi có giống như sẽ hiểu không?"
Nhỏ Thiên bóng lộ, nhưng mà nó cũng chấp nhận rằng ông anh kia rõ ràng cao rao, bảnh trai. Cơ mà nó cũng thấy khó chịu trong lòng, nó nắm cổ nhỏ Ánh và điều hường nhỏ đi đến chỗ khác với lí do là lo học hành đi tia trai cái quần què.
"Lát mày ra xin in4 ảnh dùm tao nha?"
"Ừ"
Thiên không biết tại sao nó lại chấp nhận, nhưng mà cũng chẳng sao. Nó không ngại lắm với mấy chuyện như vậy, do đa mấy nam nhi nhìn nó thì cũng hiểu nhỏ này chẳng có tí gì gọi là hứng thú với mình. Nên đa phần nó là đứa đứng mũi chịu sào bị điều đi xin in4 tất cả mọi người mà bạn nó cần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip