Chương 28

Trong tay Phó Hân Nhiên là tập hồ sơ hội chẩn, chính là loại tài liệu bí mật mà đến cả Lâm Ưu cũng chưa từng được nhìn qua.

"Ta muốn xem bệnh án trị liệu của ngươi, có được không?" – Phó Hân Nhiên vừa nói vừa nghịch nghịch vành tai của Lâm Ưu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Lâm Ưu vui vẻ gật đầu đồng ý.

Phó Hân Nhiên bảo nàng dùng điện thoại nhắn tin cho Trác An. Trác An lúc đó còn nhiều lần dò hỏi, đáng tiếc khi ấy Lâm Ưu chỉ mải mê chú ý đến nhan sắc của Phó Hân Nhiên, không nhận ra ám chỉ của Trác An, liền thẳng thừng đưa tài liệu cho nàng.

Trong túi hồ sơ màu vàng nâu ấy, ghi chép toàn bộ các lần trị liệu của Lâm Ưu.

Ngay từ bệnh án đầu tiên:

Người bệnh: Lâm Ưu Tuổi: 16 Tình trạng tâm lý: tích cực, lạc quan, không cần can thiệp.

Phó Hân Nhiên hiểu rõ Lâm Ưu năm 16 tuổi là thế nào. Đôi tay trắng muốt của nàng cầm chặt tập hồ sơ, ký ức theo đó trôi ngược về quá khứ...

Mùa xuân, buổi chiều muộn, trời chưa ấm hẳn. Gió đêm thổi qua mang theo cái se lạnh khiến người ta co cổ lại.

Phó Hân Nhiên một mình đi trên con phố vắng, người qua lại đều vội vã. Nàng mặc sơ mi trắng tinh, khoác ngoài chiếc áo vest xanh đậm ôm gọn vòng eo, trông vừa gọn gàng sạch sẽ vừa toát ra khí chất thanh xuân đặc trưng của học sinh. Trên chiếc cà vạt nhỏ còn gắn huy hiệu vàng óng của trường.

Dáng vẻ ấy hiển nhiên thu hút ánh nhìn: đôi chân thon dài, vóc dáng vừa phát triển, gương mặt non trẻ vẫn còn phảng phất nét ngây ngô dịu dàng.

"Học muội, em học trường nào thế, kết bạn đi." – Hai nam sinh trêu ghẹo, theo sát phía sau nàng. Tuy chúng không làm gì quá đáng, nhưng bất ngờ tiến lại gần cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Phó Hân Nhiên hơi khựng lại, rồi quay đầu lạnh lùng nhìn:
"Ta không kết bạn với người nào không thuộc top mười đầu lớp."

Hai nam sinh không ngờ nàng lại mạnh mẽ như vậy. Trong ánh mắt băng lạnh ấy không hề có chút sợ hãi, chỉ hờ hững quét qua rồi bỏ đi.

"Trời ạ, có phải nàng nhìn thấu bản chất học tra của chúng ta rồi không?" – một tên gãi đầu hỏi.
Người kia liếc xéo: "Ngu, giờ mới nhận ra à?"

Dù vậy, lần đầu nhìn thấy cô gái xinh đẹp như thế, cả hai vẫn không nỡ bỏ qua, liền tiếp tục chạy chậm theo sau, giữ khoảng cách vài mét.

Phó Hân Nhiên nắm chặt quai cặp, hôm nay nàng chỉ không muốn về nhà quá sớm nên mới đi vòng đường xa. Lần đầu gặp tình huống này, lòng nàng thoáng rối loạn.

Khi qua ngã tư, bất ngờ xuất hiện một chiếc xe đạp đi song song, tốc độ chậm rãi theo sát.

Quay đầu lại, Phó Hân Nhiên thấy một nữ sinh mặc đồng phục giống mình – chính là Lâm Ưu. Mái tóc ngắn bay bay, nụ cười lười nhác, chiếc xe đạp dưới chân cứ như rùa bò.

Lâm Ưu chớp mắt, mỉm cười vẫy tay chào đàn em, có người đi cùng nên hai tên kia cũng chùn bước.

Đến khi rẽ sang đường khác, chúng mới nhận ra Lâm Ưu là học sinh khóa trên của trường quý tộc bên cạnh. Chúng bèn dừng hẳn, không dám bám theo nữa. Vốn dĩ, cả hai chỉ định trêu đùa xin số điện thoại hay quét WeChat mà thôi.

Sau đó, khi ra đến phố đông người, Lâm Ưu liền đạp xe nhanh đi mất, để lại cho Phó Hân Nhiên chỉ một bóng lưng trong bộ đồng phục xanh đậm.

Phó Hân Nhiên cắn môi, dõi mắt theo dáng hình kia hòa lẫn vào dòng xe cộ, cuối cùng vẫn gọi tài xế đến đón.

Còn Lâm Ưu, sau khi "làm việc tốt trong ngày", vui vẻ cười chào các tài xế đang chờ đèn đỏ. Nụ cười nghịch ngợm của nàng khiến người ta vừa thấy đáng yêu vừa muốn đánh. Có mấy chiếc xe, vừa khi đèn xanh liền đạp ga, phả nguyên luồng khói xám vào mặt nàng. Nhưng Lâm Ưu chẳng để tâm, cứ thoải mái đạp xe xuyên qua khói bụi.

"Lâm tỷ, bên này! Bên này nè!" – Một thanh niên tóc vàng tên Trịnh Nhị gọi to. Trên tay hắn còn cầm xiên đồ nướng, trông cực kỳ phong cách Punk.

Trịnh Nhị gầy gò, lại cố để mái tóc vàng sành điệu, khiến Lâm Ưu nhìn mà nhức cả mắt. Chỉ vì một lần nàng buông lời trêu chọc "đầu quý tộc lạnh lùng mới chất", vậy mà hắn nửa đêm đi nhuộm tóc, làm ra kiểu đầu quái dị này.

Lâm Ưu không nỡ chê trách, đành nén đau mắt mà theo hắn vào quán xiên nhỏ.

Phó Hân Nhiên ngồi trong xe, tình cờ nghiêng đầu thấy cảnh ấy – người vừa đồng hành cùng mình giờ lại rẽ vào ngõ nhỏ với bạn bè. Nàng thu tầm mắt về, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc cặp.

Cứ ngỡ chỉ là thoáng qua như bèo nước gặp nhau, nào ngờ hai ngày sau, trong trận bóng rổ của trường, Phó Hân Nhiên lại gặp Lâm Ưu.

Trên sân, Lâm Ưu mặc đồng phục đỏ rộng rãi, dáng người cao gầy nổi bật. Khi ấy nàng chỉ là vận động viên dự bị, ngồi chờ bên ngoài.

Phó Hân Nhiên – gương mặt đại diện cho trường – ngồi ở bàn trọng tài. Khóe mắt nàng, hết lần này đến lần khác, lại vô thức dõi về phía nữ sinh tóc ngắn kia.

"Hắc, Hân Nhiên, ngươi đang nhìn ai đó?" – Tào Thụy trêu chọc, nhướng mày.
"Ta đang xem trận đấu." – Nàng khẽ đáp, thu hồi tầm mắt.

Đến hiệp hai, Lâm Ưu được tung vào sân. Cánh tay rắn rỏi khéo léo cướp bóng, động tác giả cực ngầu rồi xoay người dẫn bóng, cuối cùng tung cú ném chuẩn xác, bóng gọn gàng vào rổ.

Cả sân vang dội tiếng reo hò. Đây là giải đấu liên trường nên ai cũng vô cùng hào hứng, thấy học sinh trường mình ghi điểm thì vui sướng đến mức muốn bật dậy.

Mồ hôi tuôn rơi, Lâm Ưu lại tiếp tục bật cao, đưa bóng lần nữa vào rổ. Kết thúc trận đấu, tỉ số là 134 – 100, Vũ Phàm cao trung giành thắng lợi.

Toàn trường reo vang, Phó Hân Nhiên nắm chặt chai nước trong tay, do dự mãi vẫn không dám bước tới.

Lâm Ưu nhận khăn lông lau mồ hôi, rồi cầm lấy chai nước bạn học đưa. Sau đó mọi người cùng nhau rời sân.

Cuối cùng, chai nước mà Phó Hân Nhiên chuẩn bị, nàng vẫn chẳng thể đưa cho người ấy.

Phó Hân Nhiên bước đi cuối cùng, ngoái đầu nhìn theo một nhóm học sinh mặc đồng phục đỏ vừa rời đi. Tào Thụy sau khi bàn giao xong công việc, chỉ liếc thấy một ánh mắt đầy mong chờ hướng về phía trước.

Tào Thụy đưa tay vẫy vẫy trước mặt Phó Hân Nhiên. Phó Hân Nhiên trừng nàng một cái. Tào Thụy cười hì hì:
"Ha ha, Nhiên Nhiên à, mau nói nhỏ cho tỷ tỷ nghe đi, ngươi để ý ai thế? Tỷ sẽ giúp ngươi đưa thư tình nha."

Tào Thụy ghé sát tai Phó Hân Nhiên, thì thầm trêu chọc. Nhưng Phó Hân Nhiên không đáp, chỉ lẳng lặng đưa chai nước khoáng trong tay cho nàng.

Tào Thụy lập tức vui vẻ nhận lấy:
"Tiểu muội muội thật biết điều, còn nhớ tỷ khát nước."

Phó Hân Nhiên không trả lời, chỉ lẳng lặng cùng bạn học nắm tay rời đi.

Về sau, thỉnh thoảng Phó Hân Nhiên sẽ đứng bên sân bóng rổ nhìn Lâm Ưu tập luyện. Cô gái ấy luôn tràn đầy sức sống, thể lực vượt trội. Nhờ Tào Thụy nhiều chuyện, nàng mới biết Lâm Ưu đã phân hoá thành Beta.

Không hiểu sao trong lòng nàng thoáng có chút thất vọng. Xét theo kết quả kiểm tra gien, nàng có đến 90% khả năng trở thành Omega.

Lúc đó, Lâm Ưu đang học lớp 11, còn Phó Hân Nhiên chỉ mới lớp 9. Khoảng cách không xa, nhưng do Phó Hân Nhiên nhảy lớp nên hai người hầu như không cùng quỹ đạo sinh hoạt. Gặp lại nhau, Lâm Ưu cũng không nhớ nổi lần nào nàng từng giúp một tiểu nữ sinh yếu ớt.

Thông tin bệnh án:

Người bệnh: Lâm Ưu Tuổi: 17 Thuộc tính: Beta Tính cách: Năng động, tích cực, lạc quan, tràn đầy sức sống, thích chuyện trò, kiến thức rộng. Áp lực học tập khá lớn, khuyên nên điều chỉnh giấc ngủ.

Khi 17 tuổi, Lâm Ưu học lớp 12, còn Phó Hân Nhiên mới học lớp 10, vừa tròn 15. Thời điểm sắp phân hoá, mỗi cuối tuần nàng đều phải đến phòng y tế để kiểm tra thân thể.

Một hôm, Phó Hân Nhiên đột ngột cảm thấy khó chịu. Từ trong nhà đi ra đã thấy nóng lạnh thất thường, đầu óc quay cuồng như có gậy khuấy động. Đôi mắt nàng tối sầm lại, thân thể loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Đúng lúc ấy, dưới ánh nắng, Lâm Ưu xuất hiện. Trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hình ảnh ấy khiến cơ thể Phó Hân Nhiên run lên, rồi nghiêng người ngã vào lòng Lâm Ưu. Hương thơm thanh mát, mộc mạc bao quanh, làm nàng đỏ mặt trước khi ngất lịm.

Lâm Ưu nửa ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, ánh mắt mơ hồ:
"Thế nào lại ngất đi rồi?"

"Đại ca, sao ngươi lại ôm nữ sinh vậy?"
Một cậu bạn thấp bé – Lư Tư Hạo – khó hiểu nhìn nàng.

Lâm Ưu trừng hắn:
"Không thấy tỷ tỷ ta đang làm việc nghĩa sao? Đi, báo với thầy giáo một tiếng, tỷ sẽ đến trễ."

"Nga... Thì ra vậy. Vậy đại ca mau đưa nàng đến phòng y tế đi, ta sẽ quay lại nói với thầy." Lư Tư Hạo gãi đầu, xấu hổ vì hiểu lầm.

Lâm Ưu đỡ cô gái dậy, xoay người cõng nàng đi. Thân thể mảnh mai, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra thấm ướt lưng áo sơ mi trắng của Lâm Ưu.

Nàng chưa kịp nhìn tên tuổi ghi trên thẻ học sinh của tiểu đồng học này, chỉ biết phải nhanh chóng chạy đến phòng y tế. Nhưng giờ còn sớm, không biết nhân viên y tế đã đi làm hay chưa.

Đến nơi, cửa phòng y tế khép hờ. Lâm Ưu tung chân đá mạnh:
"Có ai không? Bác sĩ đâu rồi? Lại bỏ bê công việc sao?"

Gọi mãi chẳng ai đáp. Bất đắc dĩ, nàng tự mình dìu người vào, đặt xuống giường bệnh phủ ga trắng. Cơ thể mềm nhũn của Phó Hân Nhiên khiến nàng loạng choạng ngã theo.

Lâm Ưu vội đỡ nàng nằm ngay ngắn, rồi định lấy chăn đắp lên thì – chát! – một cái tát giáng xuống đầu nàng.

Sắc mặt Lâm Ưu lập tức sầm xuống. Trước khi kịp nói gì, kẻ vừa đánh đã lười biếng phẩy tay, liếc nàng một cái:
"Làm gì thế? Cả hai còn chưa thành niên, ngươi định làm gì?"

Lâm Ưu ôm đầu, suýt nữa muốn ra tay dạy cho tên bác sĩ hỗn xược này một trận.
"Ngươi tưởng ta là con gái thì không dám đánh sao?" Nàng trừng mắt, bực tức nói:
"Tiểu đồng học này vừa đi đã ngất xỉu, ngươi mau xem giúp đi."

"Đi ra một chút, người đầy mùi tin tức tố, ngươi mang nàng vào thế này sao chịu nổi."
Bác sĩ vừa nói vừa lấy bình xịt khử mùi tin tức tố, phun một lượt lên người Lâm Ưu.

Mùi hương lạnh mát làm nàng hắt hơi liền mấy cái.
"Ta không đưa nàng đến đây thì biết đi đâu? Ta là Beta, nào có dán cách ly. Đây chẳng phải là phân hoá sao?"

Bác sĩ hừ một tiếng:
"Đúng vậy. Con bé này rõ ràng quên thuốc ta kê. Đúng ra phải ở nhà, ai bảo lại chạy đến trường? Phụ huynh cũng thật lơ là, toàn để đám nhỏ các ngươi gây chuyện."

Lâm Ưu nghe xong biết chẳng còn việc của mình, nhân lúc bác sĩ bận rộn liền lặng lẽ rời đi.

Vừa ra đến cửa, nàng thoáng ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo nhưng dễ chịu. Lâm Ưu cong mắt, khẽ liếc nhìn cô gái đang nằm sau tấm rèm.

Trên vai áo nàng vẫn còn ướt mồ hôi lạnh, nhưng Lâm Ưu chẳng để tâm, chỉ thong thả quay về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip