Chương 10 Té

Ôiiii đắng quá...

An Chi lúng túng nuốt xuống, nàng không thể nói nàng không thích ăn khổ qua, cũng không thể nói không thích uống sữa tươi.

Và...

Nàng cũng không thể nói, mọi người đã rất tử tế khi cho nàng ở đây. Hình như Ngôn Hề cũng đang nhìn mình, nàng không thể tạo cho cô cảm giác nàng là một đứa trẻ kén ăn.

Nàng mím môi, đang định gắp thêm một miếng, thì thấy trong dĩa nhỏ của mình có một đôi đũa khác, loáng một cái đã gắp đi hết khổ qua đi rồi, động tác rất nhanh.

An Chi sững sờ, nhìn sang bên cạnh thấy Ngôn Hề mặt không đổi sắc đang ăn khổ qua, không một chút miễn cưỡng, cô còn nháy mắt với nàng nữa.

Bên kia, Ngôn Đại Béo và Ngôn Tiểu Béo vẫn kiên trì không bỏ cuộc mà gào thét, không chịu ăn khổ qua, An Chi hơi nhếch lúm đồng tiền, len lén cười.

Sau một hồi ăn uống ồn ào, mọi người lại chơi đùa trong phòng khách, hai bạn nhỏ tràn đầy năng lượng, vui đùa ầm ĩ đến bên ngoài còn nghe thấy.

Khi Ngôn Dĩ Nam bước vào liền hét lên: "Hầu Vương đẹp trai đã về rồi đây!" Hai cu cậu song sinh nghe thấy, đồng loạt bổ nhào qua: "Chú Ba! Chú Ba!"

Ngôn Dĩ Nam giả vờ không chịu nổi sức nặng của hai cậu, hơi loạng choạng, mắt trợn trắng: "Ah! Chết chú rồi... Chú bị đè chết rồi..."

Cặp song sinh cười lớn, một đứa chọt mí mắt, một đứa cù lét anh, anh ấy đột nhiên mở mắt, trừng lớn làm mặt xấu hù dọa chúng, mọi người cùng cười ha ha.

Ngôn Hề hơi bất đắc dĩ mỉm cười, nói với An Chi: "Là anh Ba của tôi."

An Chi đã thấy anh ấy có trong bức hình ở phòng của Ngôn Hề, anh ấy mặc bộ đồ đen đơn giản, dáng người cao ráo, đôi mày tuấn tú và hàng mi sâu, đặt biệt là đôi mắt luôn ẩn chứa nụ cười ấm áp, khóe môi nhếch lên tự nhiên, rất giống Ngôn Hề.

An Chi đã nghĩ như vậy.

Lúc này, Ngôn Dĩ Nam nhìn thấy An Chi, An Chi còn chưa kịp chào hỏi, Ngôn Dĩ Nam tự nhiên như đã quen biết từ lâu đi tới bên nàng, nhấc nàng đặt lên vai, vui đùa với nàng.

Làm An Chi sợ đến toàn thân cứng ngắc, lại không dám kêu lên. Phía dưới cặp song sinh như tranh giành sự chú ý, một đứa đã ôm chân anh, không cho anh đi tới đi lui.

Cảnh tượng rất vui nhộn và vô cùng sống động.

Ngôn Hề tức giận đi qua, vỗ nhẹ vào cánh tay Ngôn Dĩ Nam, ôm lấy An Chi. An Chi thở phào một hơi, trốn vào trong lòng cô, chưa hết bàng hoàng.

Ngôn Dĩ Nam cười như không cười nhìn Ngôn Hề, hai anh em trao đổi ánh mắt. Ngôn Dĩ Nam quay người chơi đùa với cặp song sinh.

Dì Tâm đi tới nói: "Nam Nam này, con ăn cơm chưa? Về nhà thì gọi cho dì một tiếng, để dì chuẩn bị món con thích ăn."

Ngôn Dĩ Nam véo véo gương mặt béo tròn của Ngôn Đại Béo, chào hỏi chị dâu, quay đầu lại nói: "Cuối tuần con lười đi học, cũng không có thời gian, dì đừng bận rộn nữa, con đã ăn rồi."

Anh ấy lớn hơn Ngôn Hề ba tuổi. Học cao học tại trường y khoa hàng đầu trong nước, bận đến bù đầu bù cổ. Vì anh em họ đều lớn lên cùng với ông bà nội, cha mẹ không ở đây, nên rất thương ông bà nội. Ngay cả Ngôn Dĩ Đông, anh cả nhà họ Ngôn, dù có bận rộn với công việc ở thành phố cũng không thể xa nhà, thỏa thuận với vợ mình là Tiêu Vũ Đồng, cùng hai đứa con ở cùng với ông bà nội, Còn Ngôn Dĩ Tây đang học tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Thành, Ngôn Dĩ Nam đang học thạc sĩ ở Đại học Y, mà Ngôn Dĩ Nam và Ngôn Hề đều đang đi thực tập, nên sẽ về nhà một tháng ít nhất một lần.

Đây là quy tắc không cần phải nhắc giữa bốn anh em.

Ngôn Dĩ Nam chơi đùa với hai cậu nhóc một lúc rồi lên lầu thăm ông bà nội, còn chưa thấy người, đã nghe anh ấy hét lên: "Ông bà nội, cháu trai yêu dấu Nam Nam của ông bà đã về rồi đây này..." Cặp song sinh cũng bám theo anh như cái đuôi leo lên theo.

Tiêu Vũ Đồng đi tới, cô ấy rất xinh đẹp, có học thức, nở nụ cười chân thành xin lỗi: "Tiểu Ngũ, chị có chuyện muốn nói với em, hai ngày trước, hai cu cậu chơi giỡn với An Chi, An Chi bị té..."

"Té đụng trúng ở đâu rồi?" Ngôn Hề nhíu mi. Thấp giọng hỏi An Chi.

An Chi nhìn Tiêu Vũ Đồng, lại nhìn Ngôn Hề.

Tiêu Vũ Đồng có chút lúng túng nói: "Té trúng chân..."

Dì Tâm ở bên cạnh nói: "Tiểu Ngũ, con yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da thôi, trẻ con va va chạm chạm là chuyện thường xảy ra..."

"Đúng không, An Chi?"

An Chi gật gật đầu, mỉm cười. Ngôn Hề không nói gì thêm nữa. Tính cô rất ân cần, hiền lành, không nói chuyện là biểu hiện của sự không hài lòng.

Cô ôm An Chi về phòng, nhẹ giọng hỏi nàng: " Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Trong một tuần này, An Chi đã trải qua rất nhiều chuyện. Những người khác ngoài Ngôn Hề đối với nàng đều là người xa lạ. May mắn là ông bà nội Ngôn, dì Tâm đều là những người lớn tuổi nhưng dễ tính và kiên nhẫn, nàng mới thả lỏng lòng mình một chút thì Tiêu Vũ Đồng và cặp song sinh trở về.

Nàng chưa bao giờ ở trong một gia đình đông người như thế này, trước giờ chỉ có nàng và ông ngoại. Trong một tuần này đã làm An Chi suy nghĩ rất nhiều.

Có một ngày, cặp song sinh thấy An Chi đang chơi với con thỏ mà Ngôn Hề đã mua cho nàng ở KFC. Chúng thấy nàng chơi thỏ con có vẻ thú vị, muốn cướp lấy của nàng, An Chi không cho, chọn chúng giật lấy rồi bỏ chạy, nàng lo lắng đuổi theo nhưng không chú ý nên bị té.

Ngôn Hề đợi mà không nghe được câu trả lời, trong lòng có chút buồn chán khó tả. Nếu như An Chi giống với cặp song sinh cháu cô thì tốt rồi, trong lòng nghĩ gì đều bày hết lên mặt, nhưng có lẽ An Chi không như vậy, nàng rất trầm lặng, mọi chuyện đều giấu trong lòng. Ngôn Hề chỉ có thể cố gắng thông cảm với nàng từ góc độ mà cô có thể, nhưng ... Vất vả làm việc một tuần, còn lái xe rất lâu, đột nhiên cô cảm thấy hơi mệt mỏi.

Hai người im lặng một hồi.

An Chi mới lên tiếng, âm thanh của nàng nhẹ nhàng có chút ngây thơ: "Con té... Không đau đâu."

Hình như nàng đang lo lắng điều gì đó, cơ thể nhỏ bé ngồi thẳng, nhìn Ngôn Hề bằng ánh mắt đáng thương. Có lẽ là cảm nhận được sự không kiên nhẫn của Ngôn Hề.

Ngôn Hề mềm giọng nói: "Chỉ tôi xem vết thương ở đâu?"

An Chi hơi cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ bé động đậy kéo ống quần phải lên.

Trên đôi chân nhỏ bé trắng nõn và mềm mại của An Chi có một vết bầm rất lớn gần đầu gối, đã kết vảy rồi, nhìn là biết chắc chắn lúc té đã chảy máu.

Ngôn Hề khẽ giật mình, ngay sau đó nhíu chặt lông mày, cô đưa tay khẽ chạm, An Chi co rúm lại, Ngôn Hề ngẩng đầu nhìn nàng: "Sao con không nói cho tôi biết?"

An Chi cắn cắn môi, giọng nhỏ như ruồi muỗi: "Dì là... Cô Út của bọn họ..."

Nói xong, nàng lại cúi thấp đầu hơn nữa, mái tóc mềm mại rũ xuống, che đi hốc mắt đỏ lên của nàng.

Ngôn Hề nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp, không biết nói sao cho phải.

Ánh đèn màu trắng sữa nghiêng nghiêng, bao bọc lấy bóng dáng của bọn họ.

"An Chi..."

An Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: "Con đã hết đau rồi..." Nàng rụt lại bàn tay nhỏ của mình, nắm chặt quần áo, như đang tự an ủi chính mình: "Bà Tâm đã bôi thuốc cho con... Hơn nữa... Dì Tiêu cũng đã bảo em trai xin lỗi con rồi..."

Nàng cố gắng hết sức để giữ giọng nói bình tĩnh và còn cười thật tươi .

Ngôn Hề yên lặng nhìn nụ cười của nàng, gật nhẹ đầu: "Vậy là được rồi... Đợi chút nữa tắm xong, lại bôi thuốc lại một lần nữa."

"Dạ!" An Chi đồng ý, nàng kéo ống quần xuống, "Con phải làm bài tập trước, xong mới đi tắm."

An Chi nhỏ con, bàn làm việc của Ngôn Hề lại quá cao. Nàng nằm sấp trên thảm mà làm bài tập.

Nàng hiển nhiên không muốn tiếp túc nói đến chủ đề đó nữa, Ngôn Hề đứng dậy, nói nhỏ: "Con viết đi, dì đi ra ngoài một lát."

An Chi hơi cười với cô, nhìn cô ra khỏi phòng, mới mở tập ra để luyện chữ, bên trong có một tờ giấy trắng lớn, trên giấy có hai chữ "Ngôn" và "Hề" được viết bằng nét chữ còn non nớt của nàng. Chữ "Ngôn" viết đã rất đẹp rồi, còn chữ "Hề" có thêm nhiều nét lẻ, nhưng nàng lại cảm thấy mình viết vẫn chưa đủ đẹp. Nàng gọt bút chì rồi bắt đầu viết một cách nghiêm túc, từng nét một.

"Bụp" một tiếng, bút chì được gọt nhọn quá, vừa rồi nàng lại dùng quá lực nên ngòi bút bị gãy rồi.

Lúm đồng tiền bên má phải của nàng lún sâu một cách buồn bã, một giọt nước mắt lớn rơi xuống. Nàng để bút xuống, bàn tay nhỏ bé lau khóe mắt rồi lại tiếp tục viết.

Ngôn Hề thở dài đi ra cửa, phiền phức thật sự... Vừa rồi đầu óc cô đột nhiên như muốn nổi điên, cảm thấy mình đã trở thành một kẻ phản diện ghê gớm.

Con bé nhạy cảm quá. Cũng đúng, bất kể là gì đi nữa, đều sẽ có cảm giác lệ thuộc vào người khác. Không dám nói mình không thích ăn gì, không dám nói mình bị bắt nạt, bởi vì... Sợ không ai đứng về phía nàng.

Ngôn Hề cảm thấy ngột ngạt, cô lặng lẽ đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy bé con đang lau nước mắt.

Cô giật mình, trái tim chợt đau đớn.

Cô do dự, nhưng vẫn không đẩy cửa đi vào, mà gõ cửa phòng kế bên.

Gõ cửa nhưng bên trong không đáp lại. Lại gõ tiếp.

"Ai đó, tôi đang ngủ..." Ngôn Dĩ Nam uể oải cất tiếng.

"Em."

Ngôn Dĩ Nam mở cửa làm cho nàng đi vào. Phòng của anh ấy là kiểu " hỗn loạn có trật tự" của một chàng trai trẻ, còn anh ấy đang tựa người trước máy tính, xem những bộ phim 18+ của Nhật.

Ngôn Hề vừa vào cửa đã cau mày, cô quyết định làm như không nhìn thấy.

Ngôn Dĩ Nam nhìn cô một cách thích thú: "Tiểu Ngũ, không phải em đang dỗ dành con gái sao?"

Ngôn Hề: "An Chi không phải là con của em..."

Ngôn Dĩ Nam nhún vai: "Anh thấy em muốn nuôi con bé như con gái em... Em đã nghĩ kĩ chuyện này chưa?"

"Sao em lại tự chuốc lấy rắc rối nhỏ này bên mình vậy? Dù sao cũng là con của người khác. Nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ ăn nói thế nào với người khác đây?"

Ngôn Hề nghĩ thầm: Nếu mà cô không quan tâm thì mới xảy ra chuyện đó. Ngoài miệng nói: "Anh Ba, từ lúc nào mà anh trở nên nhiều chuyện như vậy hả?!"

"Anh không phải đang nghĩ cho em sao, mang theo nàng khác nào mang bên mình một bình dầu, sẽ rất bất tiện cho việc yêu đương của em?"

Lúc thì rắc rối nhỏ, lúc thì bình dầu, Ngôn Hề đá anh một cước: "Không cần anh quan tâm!" (Sau này tôi sẽ yêu em ấy, khum hề có tí gì gọi là bất với tiện =]])

"Được được được, em là công chúa trong nhà, em quyết định hết! Coi như anh chưa nói gì."

Ngôn Hề nói: "Em có việc cần anh giúp."

"Mời Công chúa điện hạ căn dặn!"

Ngôn Hề bị anh chọc cười: "Anh có thể dành chút thời gian đến nhà em xem một chút được không? Hình như cửa không được an toàn, phải thay đổi một chút, còn phải đổi khóa, còn công ty gas thì chắc phải trả thêm một khoản phí nữa..."

"À!? Chuyện này hả... Được rồi, để anh tranh thủ giúp em giải quyết, làm sao vậy? Không phải em đang ở ký túc xá của đài truyền hình sao?"

"Ừm, tạm thời thôi."

Trong lòng cô có một ý tưởng, mông lung còn chưa thành hình.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn Hề có bốn anh trai: Dĩ Đông, Dĩ Tây, Dĩ Nam, Dĩ Bắc (qua đời).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip