Chương 102 Họ (3)
Ngôn Hề cũng không kháng cự hành động ôm của An Chi, thậm chí cô còn nhẹ nhàng vuốt tóc An Chi như lúc dỗ dành cô nàng ngủ lúc nhỏ.
An Chi nghĩ rằng mình sẽ căng thẳng đến mức không thể ngủ được, nhưng không, mi mắt cô nàng vô tình chìm xuống trong sự thân mật yên tĩnh và ấm áp này, cô nàng cảm nhận được động tác của Ngôn Hề ngày càng chậm, cuối cùng cô nàng cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngay cả trời cũng sẵn lòng tác hợp cho họ. Có tiếng sấm rền và mưa phùn lả tả.
Khi An Chi tỉnh giấc là lúc Ngôn Hề đang nhìn cô nàng, An Chi còn đang say ke, cô nàng ngáp một cái, sau đó mới nhận ra Ngôn Hề đang chọt má mình: "Con ngủ như heo con vậy đó!"
An Chi lẩm bẩm: "... Có đâu?"
"Tôi nghe con ngáy đó!"
An Chi xấu hổ mà phản bác: "Không hề! Con không ngáy ngủ bao giờ!"
Ngôn Hề cười đến híp cả mắt: "Được được, vậy thì không có." Cô véo má của An Chi: "Trưa nay chúng ta đi ăn với mợ hai nhé."
"Ồ? Bây giờ là mấy giờ rồi dì?" An Chi vội vàng đứng lên: "Dì có đói bụng không?" Cô nàng nhìn điện thoại thì đã mười giờ rồi, căntin đã hết đồ ăn sáng rồi, An Chi ủ rủ nói: "Con còn định mua bữa sáng cho dì."
"Không cần vội đâu." Ngôn Hề ngồi chống cằm trên giường nhìn cô nàng.
An Chi mặc một chiếc váy ngủ bằng vải cotton, cổ hơi rộng. Cô nàng thản nhiên lấy một chiếc áo khoác len mặc vào, chải tóc rồi đi đến tủ, lục lọi ngăn đồ ăn nhẹ của mình.
"Con có bánh trứng muối và sữa đậu nành. Chúng ta ăn cái này nhé."
Ngôn Hề cười: "Được."
"Dì mau rời giường đi." An Chi hối cô nàng.
Ngôn Hề vén chăn lên, kéo vạt áo thun lên, để lộ cặp đùi trắng nõn như lông ngỗng.
An Chi khẽ giật mình, nghiêng đầu, đỏ mặt bừng, áo quá ngắn so với chiều cao của cô khiến cho cô nàng thấy được gì đó nơi giữa hai chân cô. Ngôn Hề ngồi lên, vuốt mái tóc bồng bềnh của mình rồi mỉm cười với An Chi.
"Ôi, dì đi đánh răng rửa mặt nhanh lên đi mà."
An Chi đỏ mặt, vì để che giấu còn cố ý trừng mắt nói: "Xỏ dép nữa này!"
"Tuân lệnh, tuân lệnh!" Ngôn Hề nhẹ nhàng cười nói.
Cả hai vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt rồi thoa kem dưỡng da, kem dưỡng ban ngày.
An Chi cho sữa đậu nành vào lò vi sóng để hâm nóng. Cái lò vi sóng này mua cũ lại, vào mùa đông dùng rất tiện.
Cô nàng đưa hộp đậu nành ấm cho Ngôn Hề, sau đó xé bao bì của hai cái bánh trứng muối được hút chân không và đóng gói riêng lẻ vào lò vi sóng quay trong 10 giây.
"Cẩn thận nóng. Sốt trứng muối bên trong sẽ chảy ra đó."
Vỏ bánh giòn, sốt trứng muối thơm và vị hơi mặn, mềm dẻo đến mức có thể kéo thành sợi như mochi, cắn một miếng, hương vị phong phú, mềm mại, dẻo và thơm, ngọt mà không ngấy.
"Ừm...!" Ngôn Hề thỏa mãn mà híp mắt lại.
"Bánh ngon không dì?" An Chi cười hỏi cô.
"Ừm, ngon quá chừng." Ngôn Hề đồng ý, hai người nhìn nhau mỉm cười.
"Hôm nay dì không đi làm sao?" An Chi hỏi cô khi ăn xong.
"Ừm, tôi không đi." Ngôn Hề ăn xong thì trở về giường, nhàn nhã lướt điện thoại.
An Chi mím môi cười cười, sau đó ngồi lại vào bàn đọc những ghi chép trong tập.
Hai người ai bận việc nấy, yên tĩnh trong chốc lát.
Đến trưa, hai người bọn họ tới chỗ của Liễu Y Y.
Ngôn Hề mặc áo thun trắng, quần jean của An Chi, áo khoác len đồng phục rộng rãi màu xanh nước biển có viền cổ màu đỏ.
Trong nhiều năm đi làm, Ngôn Hề hiếm khi mặc quần jean, đặc biệt là vào mùa đông, cô chỉ mặc áo khoác dài, áo sơmi phối với váy hoặc quần tây.
Sự kết hợp này khiến cô trông rất đẹp, đặc biệt trẻ trung, như thể Ngôn Hề chỉ lớn hơn An Chi vài tuổi nên không nhìn ra được khoảng cách của tuổi tác.
Tâm trí của An Chi đã lưu lạc nơi nào mất rồi.
"Chỉ là áo lót..." An Chi ngại ngùng cúi đầu.
Áo lót của An Chi quá nhỏ so với Ngôn Hề.
"Hưmm, vậy thì không mặc cũng được." Ngôn Hề buộc lại tóc, lấy đôi vớ của An Chi để trên giường.
"Chỉ cần cho tôi đôi vớ thỏ này thôi."
Quần jean của An Chi có hơi ngắn so với Ngôn Hề, nhưng may là cô mang một đôi boot.
Xong xuôi mọi thứ, hai người họ đi ra ngoài.
Họ đi dọc theo sân trường. Hôm nay là một ngày nhiều mây, những giọt nước đọng lại trên lá cây sau cơn mưa đêm qua chậm rãi rơi xuống.
An Chi rất vui vẻ, lúm đồng tiền trên má luôn lõm sâu. Cô nàng cũng mặc một chiếc áo len lớn cùng màu, quần jean bó và một đôi giày trắng.
"Hy vọng không phải mợ hai con nấu cơm." Ngôn Hề lo lắng nói.
"Chắc là không đâu, mợ hai chưa nấu ăn bao giờ." An Chi cười, liếc nhìn cánh tay đang buông thõng bên người của Ngôn Hề.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Phải đi bộ một quãng đường dài mới đến được chung cư của nhân viên trong trường, khi ở bên người mình yêu, chỉ mong đoạn đường này không có điểm dừng.
An Chi có trái tim rực lửa của thiếu nữ, muốn thổ lộ nhưng lại sợ tia lửa ấy khiến người cô nàng yêu sâu đậm bị thương nên chỉ có thể nhìn chăm chú.
Cô nàng vốn muốn đè nén, vốn muốn tránh xa, mắt không thấy, lòng sẽ không muốn. Cô nàng tưởng rằng lòng mình đã đóng băng, nhưng ánh mắt nóng rực đã phản bội cô nàng.
An Chi cũng biết, cô nàng chỉ có thể nhìn một chút, giấu ánh mắt, lại lén nhìn thêm một chút nữa.
Khi họ đến nơi, Liễu Y Y mở cửa, nhìn họ rồi cười lớn: "Wow, đây là đồ gia đình hay đồ đôi đây?"
Sắc mặc An Chi và Ngôn Hề không hẹn mà cùng cứng đờ, Ngôn Hề liếc Liễu Y Y một cái, An Chi cũng cười xấu hổ.
Bữa trưa là món beef-steak cho Ngôn Dĩ Tây chuẩn bị, khoai tây chiên cũng được chuẩn bị sẵn và rượu trái cây tự ngâm.
Cuối cùng thì An Chi cũng được phép uống một chút rượu.
Liễu Y Y nhìn chằm chằm hai người họ một lúc, nhoẻn miệng cười một cách mập mờ.
Ngôn Hề cảm thấy khó hiểu, nên cũng lười để ý đến cô ấy, chỉ có An Chi chột dạ, không dám tham gia vào cuộc trò chuyện.
Ăn xong bữa trưa, Ngôn Hề gọi xe, An Chi nhìn cô lên xe, vẫy tay chào cô.
Lâu lắm rồi cô mới có thể ở bên cô nàng lâu như vậy, Ngôn Hề cũng có chút không muốn rời đi.
"Con về đi." Ngôn Hề cũng vẫy tay với cô nàng.
Lòng An Chi vừa chua vừa ngọt, không khỏi chạy theo.
Ngôn Hề thấy cô nàng chạy theo, yêu cầu tài xế dừng xe, nhìn cô nàng khó hiểu.
"Dì... Về rồi nhắn tin cho con nha?"
Chỉ có vậy thôi sao, cô mỉm cười gật đầu: "Được."
An Chi đứng yên nhìn chiếc xe rời đi. Vị ngọt trong lòng cô nàng lấn át cả vị chua, mật ngọt sục sôi.
Cô nàng vui vẻ đến nỗi gần như ôm chầm lấy cái cây bên đường, suốt buổi chiều lúm đồng tiền của cô nàng không hề hạ xuống.
Chờ tin nhắn của cô.
Năm hai đại học, An Chi và Ngôn Hề lại tiếp tục thói quen giao tiếp mỗi ngày như trước đây, chỉ là họ không gọi điện nhiều mà chủ yếu sử dụng wechat.
Ngày tháng cứ trôi mà không có nhiều thay đổi, An Chi vẫn đến lớp, làm thí nghiệm, nghe giảng, thỉnh thoảng đi mua sắm với Dương Mông Mông và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.
Ngôn Hề đi làm, thỉnh thoảng cũng xã giao, cuối cùng trở về nhà cũ.
Nửa tháng hoặc một tháng, An Chi sẽ về nhà cũ một lần để thăm ông bà nội Ngôn.
Ngôn Hề nói hôm nay trời có nắng, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh.
Vào một ngày mưa, An Chi căn dặn Ngôn Hề phải cẩn thận, không sẽ bị cảm.
Một ngày tuyết rơi, An Chi nói rằng cô nàng muốn ra ngoài vọc tuyết, cô nàng đã đấu một trận bóng tuyết với các bạn cùng lớp, Ngôn Hề đã hỏi cô nàng có thắng không.
Buổi sáng, Ngôn Hề nói cô dậy trễ, chưa ăn sáng nên đến căntin đài mua trà trứng (hột gà luộc trong trà đen). An Chi cho cô xem bức ảnh chiếc bánh trứng muối mà cô nàng đã ăn sáng, Ngôn Hề tiếc rẻ chiếc bánh trứng muối thơm ngon.
An Chi nói sẽ mua một ít gửi về nhà.
Ngôn Hề nói đừng gửi về nhà, cứ gửi đến đài truyền hình là được.
An Chi tò mò hỏi cô, đã bao lâu rồi cô chưa về nhà.
Ngôn Hề không trả lời.
An Chi cắn khăn giấy, nghĩ thầm, lẽ nào vì mình không ở nhà nên Ngôn Hề mới không về nhà sao?
Bữa trưa, An Chi ăn cơm ở căntin, gọi món thịt heo chiên cần tây, chân gà nướng. Chụp cho cô xem.
Ngôn Hề chụp món trứng sốt cà chua kèm theo ghi chú: 'Mặn.'
An Chi cười, nhưng lại trả lời WeChat: "Hừ!"
Chạng vạng tối, kẹt xe, Ngôn Hề chụp cho An Chi xem hàng xe xếp dài đang nối đuôi nhau.
An Chi trả lời cô: "Con vẫn đang ở phòng thí nghiệm." Cũng gửi cho cô tấm ảnh cô nàng đang mặc áo khoác trắng.
Ngôn Hề bị kẹt xe trong hơn 10 phút, ngồi trên xe buồn chán. Trong xe đang phát nhạc, cô vô thức ngâm nga theo.
Điện thoại rung lên, cô trượt mở màn hình. Trên điện thoại hiện ra hình dáng An Chi, tóc được búi lên, mặc áo khoác trắng, trên môi nở nụ cười và lúm đồng tiền trên má ngọt ngào.
Cô nhìn không được mỉm cười.
Buổi tối, thỉnh thoảng họ cũng sẽ xem phim như trước.
"Dù xem đi xem lại rất nhiều lần, vẫn thấy《 The Shawshank Redemption 》 rất hay."
"Dì ơi, dì có nói được lời thoại như Morgan Freeman không..."
"..."
Đến giờ ngủ, họ trao nhau câu chúc "Ngủ ngon."
Ngủ ngon, Ngôn Tiểu Ngũ.
Ngủ ngon, bé thỏ con.
An Chi ôm điện thoại trong tay, nhìn ba chữ "Bé thỏ con" rất nhiều lần, cô nàng rất thích những biệt danh mà Ngôn Hề đặt cho mình.
Mỗi một cái đều nhấm nuốt dư vị thật lâu, ngọt ngào và an tâm. An Chi không dám suy nghĩ quá nhiều, có thể hòa hợp như thế này đã khiến cô nàng thỏa mãn lắm rồi.
...
An Chi nghĩ, từ lúc còn rất nhỏ, bọn họ đã có cách hòa hợp của riêng họ.
Hai người gắn bó với nhau và thích gần gũi nhau. Đôi khi cũng có xa cách và chiến tranh lạnh, nhưng lại có một mối sợi dây vô hình đã gắn kết bọn họ với nhau.
Có lẽ, sẽ có những cách mới để hòa hợp với nhau nữa.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, An Chi không khỏi bị đắm chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip