Chương 112 Muốn gặp cô nàng
Ngôn Hề ở lại Thành Đô vài ngày, cảm thấy thoải mái đến nỗi không muốn rời.
Cô rất nhàn nhã thảnh thơi, ban ngày đi dạo quanh ngõ Kuanzhai, ban đêm đi xem kịch Tứ Xuyên. Ngày hôm sau đi thăm Vũ Hầu Từ, bức tường đỏ kết hợp với bóng tre rợp mát trong huyền thoại ở chùa Wuhou, sau đó đến phố cổ Jinli ăn vặt.
Ngày thứ ba, cô đi đến Thảo Đường Đỗ Phủ (hay còn gọi là ngôi nhà cỏ) của nhà thơ Đỗ Phủ, sau đó lại tiếp tục đi dạo phố cổ Jinli. Cô không hề vội vàng mà dành thời gian rộng rãi để đi dạo và chụp ảnh. Cô không muốn chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Buổi tối, cô đến "Lotus Mansion" uống rượu.
Hầu hết các bức ảnh của cô đều được đăng lên Khoảnh khắc. Vì quá thường xuyên chia sẻ ảnh nên cô đã bị gia đình chặn.
Chỉ có một người là không chặn cô.
An Chi sẽ like cho cô nhưng vẫn như thường lệ, không bình luận gì cả.
Ngôn Hề cũng thông qua những bài đăng của An Chi, biết được gần đây cô nàng đang chuẩn bị thi.
Sắp đến Giáng sinh rồi phải không nhỉ? Không biết cô nàng có muốn về Bắc Thành hay không, nhưng Ngôn Hề lại không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào từ vòng bạn bè của cô nàng.
Cô rất muốn thăm dò cô nàng, giống như lần trước cài đặt chế độ xem.
Nghĩ đến đây, hai má Ngôn Hề có chút nóng bừng.
Rõ ràng rồi, nếu cho rằng câu nói "Thỏ còn đáng yêu hơn" là câu nói đùa giữa người thân hay bạn bè thì đến cô còn không tin huống chi ai. Khi làm xong điều này, cô còn thầm thấy xấu hổ.
Hơn nữa, Ngôn Hề muộn màng phát hiện ra nhóm này cũng không phải giấu diếm tuyệt đối, bởi vì có thể dễ dàng nhìn ra được.
Giống như cô cũng biết An Chi cũng đặt chế độ chỉ mình cô mới xem được bức ảnh kia.
An Chi không like hay bình luận gì câu nói của cô.
Ngôn Hề cũng không like hay bình luận gì bức ảnh kia của cô nàng.
Tâm trạng Ngôn Hề lên lên xuống xuống, thậm chí cô cũng không biết nên suy nghĩ cái gì. Cô không ngờ An Chi lại mang theo món đồ chơi đó theo và cô nàng cũng đã giữ nó rất nhiều năm, lâu đến nỗi cô cũng suýt quên mất rồi. Trong lòng Ngôn Hề dâng lên một cảm giác chua xót và thương tiếc.
An Chi từ nhỏ đã rất quý trọng đồ vật của mình. Có lẽ vì lúc nhỏ đã quá thua thiệt, lại không tham lam mà chỉ muốn một chút mà thôi.
Thật may mắn khi được cô nàng yêu thương.
Bỏ qua giới tính, tuổi tác hay mối quan hệ của họ, An Chi là một đối tượng yêu đương hoàn hảo. cô nàng trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ, tài năng, tình cảm và dịu dàng.
Nhưng nếu cô nàng không lớn lên bên cô thì họ đã không gặp nhau, cô cũng sẽ không quen biết An Chi...
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Ngôn Hề đã cảm thấy tim đau nhói, như thể cô đã xóa đi những ngày An Chi ở bên cô.
Trong những ngày này, cô đấu tranh hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể giải quyết được những lo lắng của mình. Một mặt là cô gái trẻ An Chi được cô bảo vệ, mặt còn lại là Đào Đào đáng yêu khiến cô rung động.
Có đôi khi cô gái mà cô ôm trong mơ lại biến thành cô bé, khiến cho cô bừng tỉnh, tự lên án chính mình, cô không thể không nhớ đến cảm giác ôm cô nàng trong lòng.
Ngón tay của cô khẽ vuốt ve màn hình điện thoại.
Lâu rồi An Chi không đăng ảnh selfie, sao lại không đăng thêm thế nhỉ?
Không khí trong quán bar rất tốt, ca sĩ trên sân khấu ôm đàn guitar ngân nga nhẹ nhàng. Ngôn Hề nhấp một ngụm rượu, dường như có ai đó đang đi đến bên cạnh cô.
"Chị đã nhìn thấy em lâu rồi, em có tâm sự à?"
Là bà chủ nhà trọ. Những ngày qua, họ sẽ chào hỏi khi chạm mặt nhau.
Ngôn Hề mỉm cười, gật đầu với chị ấy.
Bà chủ nhà trang điểm tinh xảo, cũng mỉm cười với cô, những nếp nhăn nơi khóe mắt nở rộ. Chị ấy là một người phụ nữ có câu chuyện ẩn giấu, nụ cười cũng mang chút thăng trầm của cuộc đời.
Đúng lúc này, di động chị ấy vang lên, chị ấy bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên mềm mỏng: "Em đang uống rượu, à, một lát nữa hẳn đến đón em." Cúp máy rồi nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi chị ấy.
Chị ấy cười nói với Ngôn Hề: "Đứa nhỏ trong nhà."
"?" Ngôn Hề không hiểu.
"Chồng chị." Bà chủ nhà cười nói.
"Ừm." Ngôn Hề không biết nói gì, chỉ đành gật đầu lần nữa.
Cô nhớ rằng chồng chị ấy nhỏ hơn chị ấy rất nhiều tuổi, nhưng đối xử rất tốt với chị ấy.
Có lẽ là vì bản thân có tình yêu đẹp nên mới muốn khoe cho người khác biết, có thể bà chủ nhà cho rằng Ngôn Hề có sức hút, cũng có thể do không khí trong quán quá tốt.
Chị ấy nói: "Anh ấy nhỏ hơn tôi 18 tuổi. Thật sự thì tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực."
Ngôn Hề khựng lại, có chút tò mò.
Dường như bà chủ nhà này rất biết cách khơi gợi sự tò mò của người khác và chị ấy cũng rất giỏi kể chuyện. Ngôn Hề mỉm cười, xuôi theo lời kể của chị ấy: "Nhưng em thấy tình cảm của hai người rất tốt."
"Ừm... Trước kia chị là giáo viên của anh ấy, lúc đó anh ấy mới 15 tuổi."
Ngôn Hề ho một cái, 15 tuổi, cũng có hơi...
Nhưng khi nghĩ đến An Chi, cô lại không dám nói gì.
"Haha, cũng không phải chúng tôi yêu nhau lúc anh ấy 15 tuổi đâu, nhưng đó là lúc chúng tôi phải lòng nhau. Khi anh ấy vào đại học, anh ấy đến tìm tôi, sau đó chúng tôi mới đến với nhau."
Bà chủ nhà chậm rãi nói với ánh mắt dịu dàng.
Ngôn Hề: "..."
"Đương nhiên là cả quá trình có rất nhiều trở ngại, mẹ anh ấy và rất nhiều người phản đối, sau này chị cũng không thể làm giáo viên được nữa, chúng tôi vẫn luôn kiên trì, cho đến khi anh ấy tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng nhau đến Thành Đô lập nghiệp, kinh doanh, đến bây giờ cũng đã ổn định hơn rồi."
Ngôn Hề chân thành nói: "Chúc mừng hai người."
Bà chủ nhà nhìn cô, nói với ẩn ý: "Chị đã kể xong câu chuyện của mình rồi, đến lượt em đó."
Ngôn Hề mỉm cười: "Em không có câu chuyện hay như vậy đâu."
Bà chủ nhà mỉm cười: "Ai đi du lịch một mình thì đều mang trong lòng một câu chuyện, đa số đều có khúc mắc chuyện tình cảm. Thú vui của chị trong những năm qua là được nghe kể chuyện."
Ngôn Hề yên lặng, rồi hỏi: "Em có thể hỏi thêm một câu nữa được không?"
Bà chủ nhà nhìn cô: "Tất nhiên rồi."
"Anh ấy nhỏ hơn chị nhiều tuổi như vậy thì làm sao chị xác định được lòng mình? Dù sao anh ấy cũng từng là học sinh của chị mà..."
Bà chủ nhà cười khúc khích: "Không phải là chị không do dự, nhưng sức hấp dẫn quá lớn. Chuyện giữa nam và nữ thật ra rất đơn giản." Câu nói của chị ấy còn chứa ẩn ý khác.
Ngôn Hề ngẩn người, không biết phải tiếp nối lời này thế nào.
Bà chủ nhà mỉm cười, híp mắt nhìn cô: "Sao vậy? tình huống của em cũng giống chị à?"
Ngôn Hề cúi đầu nhấp một ngụm rượu, vị êm dịu, có hương trái cây. Cô nhỏ giọng nói: "Cô ấy trẻ hơn tôi rất nhiều, tôi cảm thấy rất áy náy."
Dáng vẻ của cô có hơi hoảng hốt, lông mày cụp xuống, mi mắt sâu, làn da trắng trẻo, thanh tú.
Bà chủ nhà nhún vai: "Có sao đâu, chỉ cần đã trưởng thành thì không cần quan tâm đến ý kiến của người khác, thiện hạ luôn thích buôn chuyện mà."
Ngôn Hề dừng một chút, tiếp tục nói: "Cô ấy lớn lên bên cạnh em, xem như con cháu của em."
Bà chủ nhà nhướng mày, ngập ngừng nói: "Quả thực có chút..."
Ngôn Hề liếc nhìn chị ấy một cái, dứt khoát nói: "Cô ấy là con gái."
"Khụ.. Khụ.. Khụ Khụ.. Khụ..!" Bà chủ nhà đột nhiên nghẹn ngào, không nói nên lời trong vài giây.
Sau đó chị ấy uống một ngụm rượu để che giấu, nhưng chị ấy không thể nhịn được nữa, cười toe toét.
Ngôn Hề mím môi, cũng cười nhẹ.
"Nào nào nào, chị kính em một ly." Bà chủ nhà cầm ly rượu, cụng nhẹ vào ly của Ngôn Hề.
Ngôn Hề uống vài ly rồi đi ra ngoài, làn gió mát thổi qua, con hẻm lặng yên trải dài dưới ánh đèn đêm đung đưa.
Ngôn Hề cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, hóa ra thừa nhận tình cảm của mình không hề khó.
Cô cười khúc khích, thở dài như trút được gánh nặng.
Trời đêm mát mẻ, được bao phủ bởi một lớp mưa phùn và sương mù. Ngôn Hề trú dưới mái hiên, mở điện thoại, mở vòng bạn bè.
Màn hình sáng lên.
Có một bức ảnh selfie.
Bên đó đang là buổi sáng, An Chi đang cắn một miếng bánh mì nướng, má phồng lên, ánh nắng ban mai phản chiếu đôi mắt trong veo, đen láy của cô nàng. Cô nàng mặc một chiếc áo len màu hoa mai dày rộng, một phần cổ trắng như kem lộ ra.
Caption của bức ảnh: 'Môn học cuối cùng, yeah!'
Ngôn Hề chăm chú nhìn một hồi lâu, trong lòng vang lên một giọng nói, rằng muốn gặp cô nàng, rất muốn gặp cô nàng.
Giọng nói này dường như lo lắng cô sẽ hối hận, hoặc sợ cô không đủ can đảm, cứ lặp đi lặp lại, chiếm giữ toàn bộ tâm trí cô.
Trong con hẻm vắng người, tim cô đập lên thình thịch.
Sau đó cô lấy điện thoại ra, nghe thấy nhịp tim mình dồn dập, ngay cả hơi thở cũng có chút gấp gáp, bên kia không bắt máy, cô liền gọi lại, sau vài tiếng chuông, giọng của Liễu Y Y vang lên: "Ngôn Tiểu Ngũ, có chuyện gì vậy?"
"Bây giờ cậu đến nhà tôi, sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết hộ chiếu tôi để đâu, cậu lấy rồi gửi liền cho tôi nha."
"... Bây giờ sao?"
"Mai cũng được..."
"... Được rồi, sáng sớm mai tôi sẽ đến đó sớm."
Cúp máy, cô tính thời gian, đoán chừng ngày mốt sẽ đến nơi. Ngôn Hề trải qua hai ngày tiếp theo trong trạng thái lơ đểnh. Cô nóng lòng muốn rút ngắn thời gian bằng đôi tay của mình.
Cô lên máy bay vào xế chiều, ngủ suốt 17 tiếng, đến khi tỉnh thì trời đã sáng, tinh thần phấn chấn, xuống máy bay.
Không khí lành lạnh, bầu trời trong xanh, mây trắng, không khí lễ tết thật nồng đậm. Cô quấn chặt quần áo rồi đến Đại học Harvard - một trường đại học đẳng cấp thế giới, nơi An Chi đang theo học.
Khóe môi Ngôn Hề hiện ra một nụ cười.
Cô biết nơi An Chi ở, một đường đi thẳng đến bên dưới ký túc xá của cô nàng.
Ngôn Hề đút tay vào túi áo, bỗng nhiên cảm thấy rụt rè, mất hết dũng khí.
"Chẳng qua là tôi đến đây du lịch thôi..."
"Tiện thể ghé thăm con..."
"Tôi đến đây với đồng nghiệp, con của cô ấy cũng định đi du học..."
Đột nhiên cô cau mày, xoa mặt mình một lần nữa. Đều là những lý do tệ hại.
Lúc này, cửa ký túc xá mở ra, Ngôn Hề vội trốn vào sau gốc cây.
Nhưng mà người bước ra khiến cô sửng sờ.
Một thân hình cao gầy, mái tóc màu xám nhạt, gương mặt sắc nét và trắng trẻo, cả người vô cùng sáng sủa. Cô biết cô gái này.
Hứa Gia Nhĩ.
An Chi đi ra từ phía sau, ánh mắt Ngôn Hề dán chặt vào cô nàng, cô nàng cúi đầu, giấu mặt trong áo len rộng, mái tóc đen bồng bềnh được buông xõa, dường như cô nàng vừa mới ngủ dậy, cô nàng ngáp nhẹ, dụi mắt và lẩm bẩm điều gì đó. Hứa Gia Nhĩ nắm lấy tay An Chi, mỉm cười nói gì đó rồi kéo cô nàng về phía trước.
Dường như An Chi không thể lay chuyển được cô ấy nên đành phải đi theo bước chân cô ấy.
Trên mặt đất có tuyết đọng, cô nàng bị trượt chân, Hứa Gia Nhĩ kịp thời quay lại đỡ lấy cô nàng, còn xoa đầu cô nàng. An Chi gãi đầu, nói gì đó rồi bước về phía trước.
Ngôn Hề nhịn không được nữa, quay mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip