Chương 129 Bằng lòng không?
Ngôn Hề ôm lấy lưng của cô nàng, hô hấp của cô không đều, đầu vẫn còn cảm thấy choáng váng.
Hơi thở hổn hển của An Chi hòa vào hơi thở của cô, họ ôm nhau đầy dịu dàng tình cảm, hương thơm vẫn còn vương vấn nơi gò má.
Ngôn Hề ôm mặt An Chi, trầm giọng hỏi: "Em thấy khó chịu à?"
Hàng mi An Chi chậm rãi chớp, ánh mắt chuyển từ mặt Ngôn Hề dần xuống cổ, rồi đến mảng áo đang lộn xộn trước ngực của cô, giây tiếp theo, cô nàng vô thức liếm môi .
Cô nàng có một vài suy nghĩ khiến bản thân đỏ mặt, ngại ngùng mà cô nàng đã đọc được trên mạng... Những hình ảnh đó đang ngập tràn trong tâm trí hòa cùng trái tim đang bị choáng ngợp, khiến cô nàng vô cùng khó chịu.
Cô nàng khẩn trương liếm môi, nhìn vào mắt Ngôn Hề, như vẫn đang chìm trong dư âm của hành động trước đó, vầng sáng tối tăm đang tụ nơi đáy mắt Ngôn Hề, mặt cô nàng có chút ửng đỏ: "Dì hôn em thì em sẽ không khó chịu nữa..."
Ngôn Hề bỗng nhiên nắm lấy cằm cô nàng rồi hôn, hai người quấn chặt lấy nhau.
Đầu lưỡi ấm áp thơm tho của Ngôn Hề, hơi thở của cô rơi xuống cằm An Chi, dái tai, gò má, để lại dấu vết trên cổ cô gái nhỏ.
An Chi run rẩy, cô nàng giống như một con thỏ nhỏ lạc vào mộng cảnh, muốn nói gì cũng không được, chỉ có thể phát ra âm thanh "Ư ư" nhỏ.
Cô nàng chỉ mơ hồ cảm thấy cơ thể dâng lên một loại khó chịu khác nữa.
Đến khi dừng lại, Ngôn Hề thở dốc nhẹ bên tai An Chi: "Em có thấy đỡ hơn không? Hay vẫn rất khó chịu?"
An Chi nuốt khan nhìn cô, không biết phải trả lời thế nào. Tim Ngôn Hề đập lên thình thịch khi cô bắt gặp ánh mắt của cô nàng.
Mọi thứ đều không im lặng.
Nhưng thế này liệu có quá sớm không?
Ngôn Hề cho rằng cô là người lớn tuổi hơn, có lẽ trong mắt An Chi, cô mới là người chủ động. An Chi dựa dẫm vào cô, tin tưởng cô đến mức chỉ cần cô nói ra suy nghĩ, cô nàng nhất định sẽ nghe theo.
Bởi vì như vậy mới càng không thể.
Bản thân cô lớn hơn cô nàng rất nhiều, lại cùng giới nên không thể bảo vệ cho cô nàng nhiều, lại có một gia đình lớn như vậy, nếu không có sự chấp nhận của các thành viên trong gia đình thì cô không thể làm một việc vô trách nhiệm như vậy.
Nhưng càng yêu, cô càng trở nên mất kiểm soát.
Thật là một sự tra tấn ngọt ngào mà.
Ngôn Hề thở dài.
Cô cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ để tìm ra cách để vẹn cả đôi đường.
Ngôn Hề có chút suy tư, hàng mi dài khẽ chớp, gò má vẫn còn chút ửng hồng, vẻ mặt ôn nhu bất lực, cau mày, dễ dàng chạm đến trái tim An Chi.
Suy nghĩ của cô nàng cũng lửng lơ.
Nếu cô nàng chủ động, sẽ giống như leo lên một ngọn núi ở vùng đất không xác định, phong cảnh vô tận đang chờ đợi cô nàng. Điều đó phụ thuộc vào việc cô nàng có đủ can đảm hay không mà thôi.
An Chi tự nhận, ngoài trừ chuyên môn của bản thân, cô nàng có rất ít thứ mà mình giỏi.
Mạnh dạn đưa ra giả thiết, cẩn thận xác minh, can đảm thực hiện, không sợ thất bại.
An Chi căng thẳng, trong đầu nghĩ đến phương châm khi thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu.
Cô nàng ngay lập tức tự mắng mình, sao mà có thể so sánh như vậy được chứ, sao mà giống nhau chứ? Đây là Ngôn Hề - người dì mà cô nàng yêu quý. Sao có thể so sánh hành động thân mật của họ với làm thí nghiệm chứ...
Hành động thân mật...
Mặt An Chi lại đỏ lên, Ngôn Hề tựa như cũng không phản kháng những hành động tiếp theo của cô nàng, nhất là cái cách cô nhắm mắt, gò má ửng hồng, còn có âm thanh của cô nữa.
Nếu như cô nàng tiến thêm một bước, yêu cầu thêm một chút, liệu cô có sẵn lòng không?
Ngôn Hề thu hồi suy nghĩ, phát hiện cô gái nhỏ trong ngực cũng im lặng, cụp mi nhìn cô, nhận ra gò má trắng sứ bên phải của An Chi có lúm đồng tiền thật sâu, ngón tay mềm mại vô thức chạm vào cằm.
Có vẻ như cô nàng đang suy nghĩ về một sự kiện to lớn nào đó trong đời.
Ngôn Hề khẽ nhếch môi, vuốt tóc An Chi, ghé sát vào cô nàng nhẹ nhàng hỏi: "Em đang nghĩ gì đó?"
An Chi bị cắt ngang dòng suy nghĩ nên có chút hoảng sợ. Đôi má cô nàng đột ngột ửng đỏ bất thường. Khi Ngôn Hề nhìn thấy ánh mắt của Ngôn Hề, sắc mặt càng đỏ hơn, cô nàng đột nhiên rúc vào một bên cổ cô.
Nụ cười nơi đáy mắt Ngôn Hề càng sâu hơn, cô vén tóc sang bên kia, trêu chọc cô nàng: "Hửm?"
An Chi đang rúc vào cổ cô lại xấu hổ thêm vài giây, sau đó cô nàng lại nhô ra, đôi môi hồng hào mím lại, ánh mắt e thẹn đầy yêu thích, như muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
Ngôn Hề chọc chọc vào lúm đồng tiền của cô nàng, cười trêu chọc: "Rốt cuộc là cái gì đây hửmm?"
An Chi hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm, ôm cổ cô, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Nếu như em muốn..." Hơi thở của cô nàng thoát ra như những sợi lông vũ quét nhẹ qua răng môi, những lời nói của cô nàng như có từ trường, văng vẳng bên tai cô.
"Dì, dì có bằng lòng không?"
"..."
Ngôn Hề sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, sắc mặt hồng hồng nhanh chóng bóng bừng dưới ánh mắt của An Chi, cô không kịp trốn đi đâu nữa.
Hết rồi, sau 30 năm thanh tâm quả dục(*), cô lại bị một cô bé không rành thế sự quyến rũ, lòng lại dao động, si mê.
(*) Thanh tâm quả dục: giữ cho tâm hồn luôn trong sạch, đè nén dục vọng.
Sự ngưỡng mộ trong mắt An Chi dịu dàng và trong trẻo, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô. Cô nàng vẫn đang nằm trong vòng tay của cô, Ngôn Hề không thể trốn thoát được.
Quả thật... Quả thật...
Muốn xỉu luôn rồi...
Cô không nói nên lời, An Chi đang chờ đợi câu trả lời của cô, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái và ngại ngùng.
Nhưng lại không thể phá vỡ bầu không khí lúng túng này được.
Vì vậy, khi di động trên bàn reo lên, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
An Chi trèo xuống khỏi người Ngôn Hề, bình tĩnh lại, ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy điện thoại, nhìn ID người gọi vài lần cho chắc chắn rồi mới nhấc máy.
Là cuộc gọi của Trần Mộ Tề.
Anh ấy cười haha: "An Chi, ba gọi cho con mấy lần rồi mà không thấy con nghe máy, con đang bận à?"
An Chi khựng lại, lẩm bẩm vài câu.
Sau khi cô nàng ra nước ngoài, Trần Mộ Tề thường gọi điện cho cô nàng, cũng có đến Boston thăm cô nàng một lần, mang theo nhiều thứ và còn cho tiền cô nàng. An Chi có từ chối nhưng vẫn nhận một ít. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã làm đúng vai trò của một người ba, tính tình của anh ấy cũng đã dịu dàng hơn rất nhiều, An Chi cũng đã tạo được mối quan hệ ổn định và thoải mái giữa tiền bối và hậu bối. Mặc dù cô nàng chưa thể gọi "Ba" nhưng Trần Mộ Tề không quan tâm. Anh ấy tự xưng là "Ba" cũng được, nhưng vẫn chưa được thuận miệng cho lắm.
Trong điện thoại, Trần Mộ Tề nói: "Ngày mai con có rãnh không? Đi ăn cơm với ba nha? Rồi đến tham quan phòng trưng bày của ba. Được không?"
Tâm trí An Chi đang tập trung vào cảnh tượng lúng túng vừa rồi và phản ứng của Ngôn Hề, không để ý nhiều đến những gì Trần Mộ Tề nói.
"Con có nghe thấy ba nói gì không? An Chi, An Chi?"
"A... À..."
"A cái gì mà a, con biết địa chỉ không? Con cứ bắt taxi tới phòng trưng bày là được rồi..."
An Chi cảm thấy có chút phiền, đang định cúp máy thì Ngôn Hề đi tới, ôm cả người cô nàng vào vòng tay mềm mại của cô từ phía sau.
Sau đó, An Chi cảm thấy cô tựa đầu vào vai mình.
Lòng An Chi bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Cô nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, vậy ngày mai con sẽ đến đó."
Trần Mộ Tề cười vui vẻ: "Lát nữa ba sẽ gửi địa chỉ qua cho con, lên xe thì đưa cho tài xế, con có muốn ăn gì không? Thôi đi, để ba đưa con đến quán ăn gia đình của bạn ba, ở Boston ít món để ăn quá mà..."
Giọng nói của anh ấy không hề ngừng lại, tâm tình An Chi có chút phức tạp, chỉ nói: "Con biết rồi, Ngài(*) tự quyết định đi."
(*)您: Ngài, ông.
"Ừm, đúng rồi, con có muốn Ngôn Hề đi cùng không?"
An Chi chỉ liếc mắt nhìn Ngôn Hề, cô nàng lắc nhẹ đầu, sau đó nói: "Không đâu, ngày mai dì ấy phải đi làm."
"Được, được, được, sau này ba sẽ đãi cô ấy một bữa. Cũng đúng, bình thường hai người ở bên nhau cũng nhiều rồi, ngày mai ba sẽ được gặp riêng An Chi."
Tuy những lời này không có ý gì khác nhưng An Chi vẫn cảm thấy áy náy và xấu hổ.
Cúp điện thoại.
Hai người vẫn im lặng.
Ngôn Hề ho một tiếng nói: "Vậy trưa mai tôi ăn cơm ở đài là được."
"Được." An Chi nói.
Đến bây giờ, Ngôn Hề cũng chưa bao giờ hỏi cô nàng về mối quan hệ giữa cô nàng với ba mẹ, cô để cho cô nàng tự xử lý việc này. Cô chỉ biết rằng mối quan hệ của An Chi và Trần Mộ Tề trong những năm qua vẫn ổn, nhưng cô nàng không hề liên lạc với Đào Trăn Trăn.
Cô đang phân vân có nên nói cho Trần Mộ Tề biết về mối quan hệ của họ hay không. Dù sao thì cô nàng cũng là con gái của anh ấy. Điều này cần phải có sự đồng ý của An Chi, nhưng đây lại không phải vấn đề gì lớn, cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời trách móc của anh ấy. Ngược lại, vấn đề là gia đình của cô, nhưng bây giờ tất cả những điều này đều không quan trọng.
Điều quan trọng nhất lúc này chính là câu hỏi của An Chi, cô thấy An Chi đang im lặng.
"Hèm." Ngôn Hề hắng giọng.
An Chi giống như nghe được tín hiệu mà nhìn cô.
Ngôn Hề bỗng nhiên câm lặng, không nói được lời nào.
An Chi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip