Chương 142 Gió đến rồi

Tiêu Vũ Đồng đứng đó, hoàn toàn choáng váng, một tay cầm giỏ cherry, một tay cầm chìa khóa nhà.

Ngôn Hề và An Chi nghe thấy tiếng động, hai người đều nhìn sang, cũng đều ngây dại.

Cả hai bên đều bối rối, phải bình tĩnh lại trong vài giây.

Đầu óc Tiêu Vũ Đồng nhanh chóng quay cuồng, phân tích tình huống trước mắt.

Không nhìn lầm phải không? Không nhìn lầm!

Thì ra là vậy, phải làm gì bây giờ?

Sao có thể như vậy được chứ?

Phải làm gì bây giờ?

Lúng túng, lúng túng quá rồi!

Sốc, sốc quá!

Người khác, nếu kinh ngạc quá mức mà trên tay có cầm thứ gì đó thì sẽ vứt đi hoặc buông tay để chúng rơi xuống đất ngay lập tức. Nhưng Tiêu Vũ Đồng lại cầm thật chặt, cô ấy cảm thấy ngón tay hơi đau, sau đó nhận ra mình suýt chút đã làm rách túi cherry rồi.

"Chị cả..."

"Mợ cả..."

Hai kiểu xưng hô hoàn toàn khác nhau này khiến nét mặt đang cứng đờ của Tiêu Vũ Đồng co rúm lại.

Cô ấy đặt túi cherry xuống, mặt lạnh lùng nói: "Đem chút trái cây đến cho hai đứa."

Sau đó xoay người rời đi.

An Chi rụt rè nhìn Ngôn Hề, lo lắng muốn nói gì đó.

Ngôn Hề xoa đầu an ủi cô nàng, do dự một chút rồi đi theo Tiêu Vũ Đồng ra ngoài.

Tiêu Vũ Đồng cau mày, kìm nén cơn giận bước ra ngoài.

Thế này là sao? Thật vô lý quá mà. Chỉ mới an tĩnh được vài ngày, nếu Ngôn Dĩ Đông biết chuyện này, người đàn ông này chắc chắn sẽ giận đến phát điên.

Tiêu Vũ Đồng dừng lại, thở dài, anh ấy tức giận thì tức giận, nhưng nhất định sẽ không đồng ý. Đánh giá tình hình vừa rồi, mối quan hệ giữa Ngôn Hề và An Chi có lẽ rất sâu sắc. Cô ây vẫn hiểu Ngôn Hề, biết cô luôn là người có chính kiến.

Chuyện này chắc hẳn sẽ rất rắc rối, cô ấy bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Chị cả." Giọng nói của Ngôn Hề phát ra từ phía sau, Tiêu Vũ Đồng đột nhiên tức giận.

"Tiểu Ngũ!" Tiêu Vũ Đồng trầm mặt: "Bắt đầu từ khi nào?"

Ngôn Hề đã bình tĩnh hơn rất nhiều: "Được một thời gian rồi."

Sắc mặt Tiêu Vũ Đồng càng khó coi hơn, cô ấy chợt hiểu ra lý do vì sao thỉnh thoảng Ngôn Hề lại chạy sang Mỹ. Cô ấy vốn tưởng rằng bọn họ có quan hệ tốt, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ấy cảm thấy kỳ lạ, cho dù là như vậy thì cũng không thể xem là có quan hệ tốt.

Một thời gian rồi?

Tiêu Vũ Đồng chợt giật mình: "Chẳng lẽ em... Em em..." Tiêu Vũ Đồng nhận ra họ đang đứng trong sân, lập tức cảnh giác mà hạ giọng: "Đừng nói là lúc con bé chưa trưởng thành mà em đã..."

"Chị cả." Ngôn Hề hơi lúng túng: "Sao mà được chứ."

Tiêu Vũ Đồng thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói "Vậy là tốt rồi", nhưng sau đó nghĩ lại, thấy tình hình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, vấn đề vẫn nằm ở đó. Tiêu Vũ Đồng đưa chìa khóa cho Ngôn Hề: "... Chuyện của hai đứa chị sẽ không nói cho anh trai em biết. Tự em tìm cơ hội mà nói với anh ấy."

Ngôn Hề gật đầu nói: "Em biết rồi."

Tiêu Vũ Đồng nhìn chằm chằm Ngôn Hề, bờ môi run rẩy, muốn nói gì đó, khóe mắt nhìn thấy An Chi đứng ở cửa, đang cẩn thận quan sát bọn họ.

Không nói được lời nào, cô ấy xoay người bỏ đi.

Đầu óc Tiêu Vũ Đồng hỗn loạn, khi đang lái xe thì đầu chợt đau nhức.

Cô ấy nhớ lại nhiều năm trước, khi An Chi mới về nhà, vừa rụt rè lại nhút nhát, cô ấy chỉ nhìn một cái cô nàng đã lập tức không dám ăn.

Tiêu Vũ Đồng rất buồn lòng khi phải chăm sóc Song Béo, Ngôn Dĩ Đông lại không ở bên cạnh, cô ấy cảm thấy mình như một người góa chồng mà một mình nuôi hai đứa con trai, lại phải chăm sóc người già, vào lúc đó Ngôn Hề lại mang một đứa bé ở đâu về nhà.

Trong lòng Tiêu Vũ Đồng không khỏi oán giận.

Sau đó xảy ra một sự cố nhỏ. Đại Béo bị dị ứng, đứa nhỏ sợ đến mức bỏ nhà đi. Lúc đó cô ấy cũng khá lo sợ.

Sau nhiều năm dần dần thân thiết, không so sánh không biết, một khi so sánh thì mới nhận ra, cô bé thật sự rất dễ thương, nhạy cảm và biết quan tâm. Tuy cô nàng sống với Ngôn Hề ở thành phố nhưng cô nàng luôn ngoan ngoãn mỗi khi về nhà cũ vào cuối tuần, cô nàng sẽ giúp dọn dẹp đồ chơi mà Song Béo bày bừa, hay chăm nước cho cô ấy khi cô ấy bận. Khi cô nàng lớn hơn một chút nữa, cô nàng sẽ vào bếp giúp đỡ.

Đến bây giờ Tiêu Vũ Đồng vẫn còn nhớ dáng vẻ An Chi bước lên ghế nhỏ, giúp cô ấy bóc tỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy cũng nhớ cách An Chi mở to đôi mắt ngấn nước vì tò mò khi cô ấy dạy cách nhận biết rau trong bếp.

Nuôi nấng nhiều năm như vậy, Tiêu Vũ Đồng đã xem An Chi gần giống với con gái ruột của mình. Đặc biệt là khi cô ấy luôn muốn có một đứa con gái, nên cô ấy đã vô số lần than thở với Ngôn Dĩ Đông rằng ông trời thấy cô ấy rất muốn có một đứa con gái, nên đã ban cho họ một cô con gái, cô nàng tốt đến mức Tiêu Vũ Đồng cảm thấy rất tự hào.

Nếu không phải cặp Song Béo của cô ấy cao lớn thô kệch giống ba chúng thì cô đã quyết định để An Chi chọn một trong hai đứa con rồi trở thành con dâu của mình.

Tiêu Vũ Đồng cảm thấy một người mong manh, tinh tế như An Chi cần một người bạn đời dịu dàng để yêu thương cô nàng một cách đúng mực.

Lại nói về Ngôn Hề. Khi cô được gả vào nhà họ Ngôn, Ngôn Hề mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi. Cô ấy đã chứng kiến cô em dâu này lớn lên, cũng rất nhạy cảm và tinh tế, không vô tư như các anh trai của cô. Tiêu Vũ Đồng biết Ngôn Hề thích đầu tư, đã cấp cho cô một số vốn, vô cùng tin tưởng cô.

Ngôn Hề đã độc thân nhiều năm như vậy, Tiêu Vũ Đồng mong muốn cô có một gia đình hạnh phúc, nhưng cô ấy cảm thấy Ngôn Hề cần có không gian và tự do, vì vốn cũng không dễ gì để tìm được một người tốt để yêu. Tiêu Vũ Đồng luôn khuyên Ngôn Dĩ Đông không nên nóng vội, nhưng thật ra thì cô ấy cũng là người thiếu kiên nhẫn.

Cuối cùng lại không ngờ hai người mà cô ấy xem như em gái, con gái lại ở bên nhau.

Tiêu Vũ Đồng không chỉ cảm thấy đau đầu, mà cả dạ dày cũng đau.

Bởi vì chuyện này mà Tiêu Vũ Đồng chán nản cả ngày, không thèm chuẩn bị bữa tối. Sau khi đón Tuấn Tuấn tan học, cô ấy đưa cu cậu đến McDonald's.

Trước đây, Tuấn Tuấn không được ăn loại đồ ăn nhanh này, nhưng lần này cu cậu rất phấn khích, cầm lấy cái hamburger mà gặm, nhưng cu cậu chợt nhận ra mẹ có gì đó không đúng, khoai tây chiên trước mặt Tiêu Vũ Đồng gần như chất thành đống.

Tuấn Tuấn suy nghĩ hai giây rồi bỏ cuộc, tập trung vào cái hamburger của mình.

Chuyện của người lớn không liên quan tới cu cậu, cu cậu chỉ cần ăn là được rồi.

Tiêu Vũ Đồng than ngắn thở dài một hồi, sau đó gọi điện cho thư ký của Ngôn Dĩ Đông, bảo anh ấy tự ra ngoài ăn cơm, tối nay ở nhà không có đồ ăn.

Đến tối, Tiêu Vũ Đồng vẫn đang suy nghĩ xem tại sao Ngôn Hề và An Chi lại thân thiết đến vậy, điều này đã vượt quá tầm hiểu biết của cô ấy. Cô ấy không biết phải làm gì hay phải nói chuyện với ai.

Buổi tối, Ngôn Dĩ Đông đi làm về, thấy vợ mình buồn bực trong phòng thì đi hỏi thăm Tuấn Tuấn, ai ngờ cu cậu không biết gì, chỉ nói hamburger rất ngon, cánh gà và khoai tây chiên kiểu Pháp cũng rất ngon.

Ngôn Dĩ Đông quay về phòng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vợ ơi, bữa tối anh ăn chưa no, trong nhà còn gì ăn không?"

Tiêu Vũ Đồng liếc nhìn anh ấy: "Không có."

"Vậy em có thể nấu cho anh tô mì được không?"

"Tự anh nấu đi."

"Anh mệt mỏi cả ngày rồi..."

"Trong bếp có mì ly nên anh không cần phải rửa chén đâu."

Ngôn Dĩ Đông hậm hực nói: "Được rồi."

Anh ấy vừa đi vài bước, vẫn hỏi thêm một câu: "Em có tâm sự à?"

Tiêu Vũ Đồng oán giận nói: "Chỉ cần người họ Yến của anh không gây phiền cho em là được rồi."

"Ý anh là vậy đó..." Ngôn Dĩ Đông thản nhiên cười.

Tiêu Vũ Đồng trừng mắt nhìn anh ấy, Ngôn Dĩ Đông vội vàng thu lại nụ cười, không nói gì nữa, lắc đầu đi xuống lầu.

Tiêu Vũ Đồng nhìn anh ấy với ánh mắt phức tạp.

Cười đi, sau này rồi coi anh còn cười nổi không...

...

Trong lòng Ngôn Hề tuy rằng có chút bận lòng, nhưng ngoài mặt làm như không có gì, vẫn thu dọn quần áo, chuẩn bị đi du lịch với An Chi.

"Bây giờ mình vẫn đi à?" An Chi có chút ngoài ý muốn.

"Ừm..." Ngôn Hề nói nhẹ nhàng: "Đừng lo lắng, cứ tin ở tôi."

Ngôn Hề nghiêng mặt, ánh mắt vẫn kiên định, dịu dàng như xưa: "Tôi đã hứa sẽ cùng em đi xem gấu trúc mà, em chỉ cần đi chơi vui vẻ là được."

An Chi vốn rất lo lắng, nhưng khi nhìn vào mắt Ngôn Hề, trên mặt cô nàng hiện lên sự tin tưởng và vui mừng.

Cả đêm Tiêu Vũ Đồng ngủ không ngon, hôm sau không có tinh thần, mặt sưng vù nên nhờ Ngôn Dĩ Đông đưa Tuấn Tuấn đi học.

Buổi trưa Tuấn Tuấn ăn ở trường. Tiêu Vũ Đồng tự làm đồ ăn. Khi mở wechat, cô ấy gần như nhảy dựng khi nhìn thấy tin nhắn Ngôn Hề gửi cho mình.

Đi thành đô?

Đi du lịch vào lúc này?

Chuyện ngày hôm qua bị cô bắt gặp như vậy lại không tạo cho họ một chút áp lực tâm ký nào à?

Ngược lại chỉ có mình cô ấy lo lắng đến mức thức trắng đêm?

Tiêu Vũ Đồng tức giận đến nhức nhém phun ra lửa.

Sau đó, Tiêu Vũ Đồng lướt đến tin nhắn thoại mà An Chi gửi cho cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng: "Mợ cả, tụi con đi Thành Đô, mợ có muốn mua gì ở sân bay không? Gửi cho con đi."

Vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện!

Sắc mặt Tiêu Vũ Đồng hơi dịu đi, phải một lúc lâu sau mới gửi tin nhắn: "Tạm thời mợ chưa nghĩ ra, khi nào mợ nghĩ ra sẽ gửi cho con."

An Chi: "Đúng rồi, khi ở Mỹ về, con có mua cho mợ một chai kem mắt La Prairie ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Chờ con về con đưa cho mợ."

Mặt Tiêu Vũ Đồng vô thức nở rộ: "Ôi, cái con bé này, con kiếm được bao nhiêu tiền đâu chứ, cái này mắc như vậy..."

Để điện thoại xuống, Tiêu Vũ Đồng thở dài, cũng đúng, An Chi vất vả lắm mới về được, lẽ ra phải để con bé đi chơi mới phải.

Ôi, con bé thật là chu đáo. Phải chi có con gái là tốt quá rồi, lũ nhóc của cô ây thậm chí còn không mua cho cô ấy được thứ gì, kể cả một đôi vớ cũng không có.

Mà thôi mà thôi, cứ coi như không biết gì hết đi.

May mắn là để cô phát hiện, những người khác mà phát hiện có lẽ sẽ không bình tĩnh được như vậy.

Nhưng cô ấy có thể giữ bình tĩnh không có nghĩa cô ấy có thể giữ được bí mật. Tiêu Vũ Đồng muốn kiềm nén việc giữ bí mật nhưng cô cũng muốn có ai đó để chia sẻ điều đó với mình.

Cô ấy nghĩ tới Liễu Y Y.

Tiêu Vũ Đồng không biết Liễu Y Y có biết hay không, nhưng Liễu Y Y và Ngôn Hề đã là bạn thân rất nhiều năm.

Nếu Liễu Y Y không biết thì thôi, nhưng nếu Liễu Y Y biết thì ít nhất hai người có thể "Nhiều chuyện" với nhau.

Tiêu Vũ Đồng không nhịn được lâu, mở điện thoại, gọi cho Liễu Y Y dò hỏi một chút, cuộc gọi rất nhanh được kết nối, Liễu Y Y nói: "Chị cả, vừa vặn em cũng định gọi cho chị, ngày mai đi dạo phố với em không?"

Tiêu Vũ Đồng: "Được đó, chúng ta có thể đi làm mặt, đúng rồi, Ngôn Hề và An Chi đi Thành Đô du lịch rồi, nếu không cũng có thể đi với mình."

"An Chi về rồi à? Ồ..." Liễu Y Y nói với giọng đầy ẩn ý: "Chậc chậc chậc, hai người này còn đi du lịch nữa à."

"Đúng vậy, không phải quan hệ của họ rất tốt sao?" Tiêu Vũ Đồng ở đây lông mày đã giật giật.

"Ha ha ha ha, đúng vậy, tình cảm rất tốt." Liễu Y Y ở bên kia gượng cười vài tiếng.

Hai người không hẹn mà cùng yên tĩnh ba giây.

"Em nói tình cảm rất tốt có phải là "Tình cảm rất tốt" mà tôi hiểu không?"

"... Chị cả, thì... Chỉ có nghĩa là một mối quan hệ tốt thôi à."

"Ồ?"

"Ừm."

Hai người lại im lặng đến đáng sợ trong vài giây.

"Chị cả, có phải chị đã biết rồi không?"

"E hèm, chị nên biết cái gì à?"

"Thì, có phải là "Cái" mà em biết không?"

"Làm sao chị biết được cái mà em đang nói có phải là "Cái" mà chị biết hay không?"

"..."

"Em sẽ lái xe về liền."

"Được rồi. Ở nhà chỉ có một mình chị."

"Được! Để em gọi hỏi xem thím ba có rãnh không?"

"... Thắng Nam cũng biết à?"

Chiều hôm nay, ba cô con dâu nhà họ Ngôn tụ tập quanh bàn, bàn tán chuyện phiếm rất sôi nổi.

Mấy ngày sau, Ngôn Dĩ Đông nhận được tin tức tổng thư ký đưa cho, anh ấy cau mày: "Đây là cái gì?"

Hầu hết là những bức ảnh lưu trên Ipad, là Ngôn Hề và An Chi đang ôm nhau ở sân bay, còn những bức khác giống như được người qua đường chụp lại, cho thấy hai người đang nắm tay nhau đi dạo và mua sắm.

Đa số đều là mơ hồ.

Ngôn Dĩ Đông xem một lúc, có chút không hiểu.

Giọng điệu của tổng thư ký rất tế nhị: "Cái này được đăng trên weibo, hoặc là một app xã hội nào đó. Bởi vì cô Ngôn là người dẫn chương trình nên có người sau khi chụp được đã đăng lên."

"Như vậy thì cũng đâu có gì..." Ngôn Dĩ Đông chưa kịp nói hết lời đã bị sốc bởi dòng caption trên ảnh chụp.

"Hai người này rất xứng đôi. Nghe nói cô Ngôn vẫn chưa kết hôn, hình như tôi đã hiểu được gì đó rồi..."

"Đôi tình nhân phía trước rõ ràng là đang yêu nhau, người cao hơn nhìn quen quen vậy ta? Ôi mẹ ơi, là Ngôn Hề phải không?"

...

Ngôn Dĩ Đông nhịn không được: "Ăn bậy nói bạ!"

Tổng thư ký: "Đương nhiên đây chỉ là trò đùa của một số người mà thôi, nó cũng chưa thu hút được sự chú ý rộng rãi."

Ngôn Dĩ Đông cau mày: "Từ không thành có. Đây đều là con trẻ trong nhà tôi, đều là người thân."

"Vâng, chỉ là anh sắp sửa nhậm chức, tôi sợ sẽ có người lấy chuyện này ra làm cái cớ."

Ngôn Dĩ Đông xua tay, híp mắt nói: "Vậy thì đừng để những chuyện này truyền ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip