Chương 144 Họp gia đình (2)
"Nói nhảm! Đây quả thật là nói nhảm mà, em, các em lập tức chấm dứt cho anh!" Ngôn Dĩ Đông vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ vào Ngôn Hề, toàn thân run rẩy.
"Không được, tụi em không thể kết thúc được!" Ngôn Hề lạnh lùng nhìn Ngôn Dĩ Đông: "Em muốn ở bên Đào Đào."
"Em..." Ngôn Dĩ Đông sửng sốt, cảm thấy tất cả những điều này đã vượt quá tầm hiểu biết của mình.
"Em, em..." Thậm chí anh ấy không biết nên dùng từ như thế nào: "Như vậy là sai, là không được, anh tuyệt đối không cho phép!"
"Em không cần anh cho phép!" Ngôn Hề hít một hơi, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Anh à, em biết trong chốc lát anh khó có thể chấp nhận, nhưng xin anh hiểu cho, em và Đào Đào rất nghiêm túc, em muốn ở bên con bé."
Ngôn Dĩ Đông hoàn toàn nghe không vào tai, cau chặt mày, vẻ mặt không nói thành lời: "Ở bên nhau? Hai đứa có thể kết hôn được sao? Có thể sinh con sao? Con bé có thể cho em được gì? Còn em có thể cho con bé được gì? Vả lại... Con bé, con bé... Là do em nuôi lớn mà?"
Ngôn Hề nhắm mắt lại, hàng lông mi run rẩy như muốn khóc, đến cả giọng nói cũng run rẩy: "Em biết chứ, em cũng đã từng do dự, nhưng em không còn cách nào khác, em yêu Đào Đào."
"Anh..." Giọng Ngôn Hề như đang cầu xin: "Em rất muốn ở bên cạnh Đào Đào, em không thể tưởng tượng được có ngày Đào Đào sẽ không ở bên cạnh em..."
Ngôn Dĩ Đông ngây ngẩn cả người, đã nhiều năm như vậy, Ngôn Hề chưa bao giờ kiên quyết và rõ ràng đến vậy. Nếu người cô yêu là một người đàn ông, Ngôn Dĩ Đông sẽ đồng ý cả hai tay, nhưng tại sao người cô yêu lại là An Chi chứ?
Khi Ngôn Hề về đến nhà đã gần 10h tối, tâm trạng cô gần như đã được điều chỉnh khi trên đường về nhà, nhưng khi nhìn thấy ngọn đèn để lại ở dưới nhà, cô không khỏi cảm thấy đau đớn.
Sau khi bình tĩnh lại, Ngôn Hề lên tầng hai, An Chi đang ở phòng khách chăm chú nhìn vào laptop, lúm đồng tiền nhấp nhô, mặt mày cũng đã phát triển hoàn toàn, đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, ngay cả khi trong đêm đen, cô nàng vẫn toát ra cảm giác tươi mới.
An Chi đã phát hiện ra Ngôn Hề, mỉm cười với cô: "Dì về rồi? Họ có thích quà của em không?"
"Ừm, họ rất thích." Ngôn Hề nhìn cô nàng, An Chi đang ngồi trên thảm, bắt chéo đôi chân trắng nõn, mỉm cười với đôi mắt hạnh nhân.
Ngôn Hề không khỏi thả lỏng mặt mày, dịu dàng cười nhẹ: "Tôi còn tưởng rằng em đã ngủ mất rồi."
"Em chờ dì mà, em còn chưa tắm nữa nè." An Chi khép laptop, đứng lên.
Ngôn Hề mỉm cười, đi đến phòng ngủ, cô dừng lại một chút, bỗng nhiên xoay người hỏi An Chi: "Cùng nhau tắm nhé?"
An Chi sững sờ, hai má lập tức đỏ bừng.
Ngôn Hề mỉm cười, không trêu chọc An Chi nữa, tự nhiên đi vào phòng.
Cô dọn dẹp đồ đạc rồi vào toilet, tẩy trang và cuốn tóc lên, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi cho nước vào bồn tắm, An Chi cũng bước vào, cô nàng cũng cuộn tóc lên, hai má ửng hồng.
"Dì muốn ngâm mình không?" An Chi có chút thẹn thùng, không dám nhìn cô.
Ngôn Hề mỉm cười, bắt đầu cởi quần áo: "Không, hôm nay tôi hơi mệt."
An Chi nghe thấy tiếng nước đang ào ào chảy, đang chần chừ không biết thế nào. Tấm kính mờ đang phác họa thân hình duyên dáng của Ngôn Hề, những giọt nước đang lăn xuống đùi cô.
An Chi không biết mình có thể cưỡng lại được sự cám dỗ hay không, trong lòng đang giằng cô thì nghe thấy Ngôn Hề gọi mình: "Sao em không vào?"
An Chi đỏ mặt đến gần, cởi quần áo, Ngôn Hề không đóng kín cửa, hơi nóng xộc vào chóp mũi, thân hình trắng như tuyết và gợi cảm của người phụ nữ hiện ra lờ mờ.
An Chi chỉ vừa bước chân về phía trước, một cánh tay ngọc đã vươn ra ôm lấy cô nàng.
Nước từ vòi sen chảy róc rách như suối, sương mù nóng bức không ngăn được bầu không khí thân mật và mập mờ.
Rất lâu sau, đã nửa đêm, An Chi trần trụi nằm nghiêng trong vòng tay của Ngôn Hề, mệt mỏi ngủ thiếp đi, thậm chí cô nàng còn khẽ rên rĩ.
Toàn thân cô nàng tỏa ra luồng khí thuần khiết và đầy yêu thương.
Ngôn Hề sờ lên bờ vai hồng hào của An Chi, trên cổ cô nàng còn sót lại một vết đỏ, vừa rồi cô nhịn không được mà mút cắn. Ngôn Hề vốn cảm thấy An Chi dính cô hơn, nhưng bây giờ cô nhận ra cô là người ngày càng dính lấy An Chi nhiều hơn, ngay cả khi họ làm việc riêng trong cùng một không gian. Trước đây, cô có thể kiềm chế bản thân một chút bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng bây giờ cô không thể làm được nữa, cô chỉ muốn... làm chuyện xấu với An Chi.
Cũng may là trời đã khuya, ai cũng đều yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ Ngôn Hề, không ai biết được những suy nghĩ khó nói trong lòng cô.
Trước lúc về, Ngôn Dĩ Đông đã cãi nhau với cô, anh ấy giận đến mức nhảy dựng lên. Ngôn Hề chưa bao giờ thấy anh trai mình tức giận như vậy.
"Anh không cần biết. Nếu em không chia tay với con bé thì anh đành phải đi tìm An Chi thôi."
Ngôn Hề biết anh ấy sẽ không làm như vậy. Mặc dù Ngôn Dĩ Đông không thường xuyên ở nhà, nhưng anh ấy rất yêu quý An Chi, đặc biệt là anh ấy cảm thấy mình là người lớn, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.
Ngôn Hề chỉ có thể thẳng thắng nói với Ngôn Dĩ Đông: "Anh à, em sẽ không rời xa Đào Đào đâu, tụi em đã... Em phải chịu trách nhiệm với Đào Đào."
Ngôn Dĩ Đông cau mày, định nói gì đó, nhưng ngay sau đó anh ấy mới hiểu cô đang nói gì, anh ấy trợn mắt, nhìn cô với ánh mắt khó giải thích.
"Em, em cũng... Em, em..."
Còn sốc hơn khi Tiểu Béo dẫn bạn gái về nhà muốn kết hôn vì nghi có thai.
Hơn nữa, Ngôn Dĩ Đông cũng không biết phải mắng cô như thế nào.
Khi Ngôn Hề đi ra ngoài, cô nhìn thấy chị dâu đang mang thuốc đau đầu và dạ dày lên lầu.
Ngôn Hề ôm An Chi, khẽ thở dài, vùi mặt vào cổ cô gái nhỏ, nhắm mắt lại. Cô nghĩ mình sẽ ngủ không ngon, nhưng không, cô ngủ một giấc không hề mộng mị cho đến tận bình minh.
Ngược lại, Ngôn Dĩ Đông lại không thể nào ngủ ngon được, trằn trọc thở dài rồi trở mình, cuối cùng, nếu không phải Tiêu Vũ Đồng thấy anh ấy đang lo lắng đến chết đi sống lại, cô ấy thật sự muốn đá anh ấy ra khỏi giường.
Sáng hôm sau, Ngôn Dĩ Đông lại uống một viên thuốc giảm đau, cau mày, bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó. Lần đầu tiên anh thừa nhận mình quả thật đã kiệt sức, sau đó vỗ trán gọi cho hai đứa em trai.
"Đừng nói với vợ các em, cứ một mình đến đây thôi."
"Khi đến đây, cũng đừng hỏi chị dâu bất cứ điều gì, cứ lên thẳng tầng hai rồi vào sảnh phụ."
Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Vũ Đồng đang hướng dẫn Tuấn Tuấn làm bài tập ở phòng khách. May mắn là Tuấn Tuấn không ngu ngốc như hai anh trai Song Béo của cu cậu, cũng khá thông minh, tuy không thể sánh bằng An Chi. Tiêu Vũ Đồng cảm thấy mình phải nghiêm khắc với cu cậu hơn: "Hả, con kghông biết giải bài toán này thế nào à? Khi học lớp hai, chị An Chi của con nhắm mắt cũng có thể giải được đó..."
Tuấn Tuấn: "..."
Có gì đó sai sai trong lời mẹ nói! Nhưng cu cậu không dám lên tiếng.
Một lát sau, Ngôn Dĩ Tây tới trước: "Chị cả."
Tiêu Vũ Đồng có chút kinh ngạc: "Hả, Dĩ Tây?"
Ngôn Dĩ Tây vốn ít nói kiệm lời, Tiêu Vũ Đồng còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, anh ấy đã đi lên lầu.
Lòng Tiêu Vũ Đồng đang thắc mắc, nhưng vẫn không buông tay, vỗ nhẹ Tuấn Tuấn đang phân tâm: "Con lại ngẩn người rồi, làm toán xong thì học thuộc ngữ văn!"
Tuấn Tuấn kháng nghị: "Mẹ?"
Tiêu Vũ Đồng: "Dám phản đối thì sau này mẹ không cho con ăn kem nữa."
Tuấn Tuấn: "..." Chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời.
Tiêu Vũ Đồng hài lòng, tuy Tuấn Tuấn không phải con gái, cũng không thông minh như An Chi, nhưng may mắn là có thể học giỏi, cũng không nghịch ngợm, chỉ cần cho cu cậu ăn là được.
Cô ấy đang nghĩ có nên giao thêm bài tập cho Tuấn Tuấn không thì Ngôn Dĩ Nam lại vội vàng bước vào: "... Chị cả."
Tiêu Vũ Đồng nhướng mày: "Ba anh em các cậu có âm mưu gì à?"
Ngôn Dĩ Nam cười ha ha: "Không có, sao có thể được chứ..."
Chị dâu không biết, so với anh cả thì anh ấy còn sợ chị dâu hơn: "Anh cả chỉ kêu tụi em đến... Ừm, để thắt chặt tình anh em, tâm sự vài chuyện gì đó."
Tiêu Vũ Đồng: "À à."
Lừa gạt ai đó? Ngôn Dĩ Đông thích đá bóng và chương trình quân sự, Ngôn Dĩ Tây không thể tách rời vật lý, Ngôn Dĩ Nam thích nói về trang điểm và y học. Ba anh em các cậu làm gì mà có chủ đề chung để nói chuyện với nhau!
Tiêu Vũ Đồng nhìn Ngôn Dĩ Nam đi lên lầu, trầm ngâm suy nghĩ, sờ sờ đầu Tuấn Tuấn: "Không cần học ngữ văn nữa, làm xong bài toán thì con đi chơi đi, cũng có thể ăn kem."
Sau đó Tiêu Vũ Đồng gọi điện thoại: "Alo, Y Y à?"
Ở sảnh phụ tầng ba.
Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Dĩ Nam không thể tin vào tai của mình: "Là thật hả anh?"
Ngôn Dĩ Đông dựa lưng vào ghế, cảm thấy đầu vẫn còn đau nhức: "Hoàn toàn là sự thật, Tiểu Ngũ đã thừa nhận với anh rồi."
Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Dĩ Nam liếc nhìn nhau.
Ngôn Dĩ Tây cau mày.
Ngôn Dĩ Nam há to miệng, nghiêng đầu, hít một hơi, không nhịn được hét lên: "Mẹ kiếp!"
Không đủ.
"Mẹ kiếp!"
Ngôn Dĩ Nam đứng dậy đi vòng vòng, nhớ lại gì đó rồi vỗ tay thật mạnh: "Hèn chi! Em đã cảm thấy bọn họ có điều gì đó kỳ lạ rồi mà! Lúc đó em tưởng em đã suy nghĩ quá nhiều, tưởng mình bị khùng, hóa ra thật sự là như vậy. Bây giờ thì mọi thứ đều có thể giải thích được hết rồi! Mẹ kiếp!"
"Ha ha ha Ha ha ha..." Ngôn Dĩ Nam cười lớn, bị Ngôn Dĩ Đông trừng, mới ngại ngùng không nói nữa.
Ngôn Dĩ Đông trầm mặt hỏi Ngôn Dĩ Tây: "Chú hai, chú thấy sao?"
Ngay cả Ngôn Dĩ Tây vốn có tính tình điềm tĩnh cũng phải ngạc nhiên một lúc, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Thật ra thì đều là nữ cũng không sao... Nhưng sao lại là An Chi... Haizz." Ngôn Dĩ Tây khẽ thở dài.
Ngôn Dĩ Đông cau chặt mày: "Cho dù không phải An Chi, cũng không được."
"Anh cả ơi..." Ngôn Dĩ Nam nói: "Đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, bây giờ đồng tính nam cũng rất nhiều."
Ngôn Dĩ Đông sốt ruột nghe Ngôn Dĩ Nam giảng những lời tương tự như "Thế kỷ 21 rồi, thế giới đoàn kết mới là xu thế", anh ấy đã nghe đủ rồi: "Anh kêu các chú tới để nghĩ cách thuyết phục hai người họ chia tay, chứ không phải đến nói những lời thế này."
Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Dĩ Nam lại liếc nhau lần nữa, bỗng nhiên trầm mặc.
"Chuyện này... Mặc dù em nghĩ việc họ ở bên nhau có một số vấn đề, nhưng dù sao thì đây cũng là cuộc sống của Tiểu Ngũ." Ngôn Dĩ Tây do dự nói.
Ngôn Dĩ Nam cũng bổ sung vào: "Huống chi, cho dù chúng ta có nói ra nói vào thì Tiểu Ngũ cũng sẽ không nghe lời..."
Ngôn Dĩ Đông vỗ bàn: "Chuyện này không tới lượt con bé làm chủ! Hai người các chú sao không suy nghĩ kỹ đi, bọn họ ở bên nhau, sau này phải nói sao với những đứa nhỏ? Bọn trẻ phải gọi họ là gì? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, sự nghiệp của Tiểu Ngũ cũng sẽ kết thúc!"
"Anh, anh không phải sẽ lên làm lãnh đạo sao? Ai còn dám vạch trần đời tư của Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ cũng không phải ngôi sao nổi tiếng, cùng lắm chỉ là đoán mò thôi, mà có đoán cũng chẳng kết luận được gì. Ngày nay công chúng suy nghĩ rất thoáng..." Ngôn Dĩ Nam không để tâm lắm.
"Bọn nhỏ cũng có thể tiếp nhận, không thành vấn đề." Ngôn Dĩ Tây nói.
"..." Ngôn Dĩ Đông nhất thời nghẹn họng, không thể lên cũng chẳng thể xuống, lòng khó chịu đến đau nhức.
Đương nhiên, không có phương tiện truyền thông chính thống nào dám nói về Tiểu Ngũ trước mặt Ngôn Dĩ Đông, mà ý anh ấy chỉ nói để nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này! Muốn hai đứa em trai đứng về phe mình.
"Vậy là các chú đồng ý?" Ngôn Dĩ Đông buồn bã hỏi.
Ngôn Dĩ Tây: "Em trung lập."
Ngôn Dĩ Nam: "Em... Cũng được... Có lẽ quen rồi thì sẽ không sao nữa?"
Ngôn Dĩ Đông tức giận đến nỗi đuổi bọn họ đi.
Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Dĩ Nam đứng lên, mở cửa, còn chưa kịp bước ra, Ngôn Dĩ Đông ở phía sau nói theo: "Đúng rồi, chuyện này đừng nói trước với vợ các chú, dù sao đây cũng là chuyện của gia đình họ Ngôn chúng ta."
Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Dĩ Nam nhìn nhau dò hỏi, vừa định nói điều gì đó đã thấy Tiêu Vũ Đồng đang khoanh tay đứng ở cửa.
Bọn họ quyết định không nói gì và lén đi trước.
Đúng như dự đoán, tiếng cười nhạo của Tiêu Vũ Đồng vang lên bên tai họ khi họ lướt qua: "Ha ha, Ngôn Dĩ Đông, anh có ý gì? Tôi đã gả cho anh 20 năm rồi, vậy mà tôi vẫn không phải là người của nhà họ Ngôn sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip