Chương 19 Pháo hoa

Vì rằng trong nhà có người lớn tuổi và trẻ em, nên chưa tới 0 giờ cả nhà đã ăn sủi cảo rồi. Lúc mười giờ, sau khi cả nhà ăn sủi cảo xong, ông bà nội Ngôn trở về phòng nghỉ ngơi trước. Vợ chồng anh Cả cũng dẫn cặp song Béo trở về, Ngôn Dĩ Tây cũng đã im lặng về phòng. Ngôn Dĩ Nam ăn mấy cái sủi cảo đã đi ra ngoài chơi với bạn, với anh ấy mà nói, đêm vừa mới bắt đầu và thành phố mới là nơi sôi động.

Ngôn Hề mở điện thoại, nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp và bạn bè, nhưng cô chỉ trả lời một vài người thân quen.

Bỗng nhiên, một cái tên quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.

"Chúc em năm mới vui vẻ với những điều tốt đẹp nhất. Nhớ em."

Cao Ký Minh.

Có lẽ vì đợi một hồi lâu mà không thấy cô hồi âm, nên anh ta đã gọi điện thoại cho cô.

Ngôn Hề nhìn màn hình mà do dự, cuối cùng quyết định không bắt máy rồi đứng lên, nhìn thấy dì Tâm đi với An Chi, cô cũng đi xuống lầu.

Không khí lạnh lẽo bên ngoài xộc thẳng vào mũi, Ngôn Hề thở ra một hơi thở nóng ấm. Bắc Thành đã cấm đốt pháo hoa mười mấy năm rồi, nhưng ở ngoại thành vẫn có thể đốt vào dịp tết Nguyên Đán.

10h hơn, pháo hoa đẹp đẽ đã rực rỡ trên cao, Ngôn Hề cũng không buồn xem, cô chỉ muốn đi bên ngoài đi dạo một chút.

Cao Ký Minh trong khoảng thời gian ở nước ngoài vẫn không ngừng liên lạc với cô, thậm chí còn tìm hết mọi cách để có thể liên lạc được với cô.

Anh nói: "Vì sao em không thể cho đôi ta thêm cơ hội? Vì sao em lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao em lại không tin tưởng anh đến vậy? Làm sao em biết chúng ta không thể yêu xa?"

Có lẽ là cô quá hà khắc rồi? Có lẽ cô không yêu anh ta nhiều như cô vẫn nghĩ.

Lồng ngực Ngôn Hề hơi căng lên, bỗng nhiên có cảm giác muốn hút một điếu thuốc. Cô nhếch môi, đi vòng quanh sân, khoanh tay nhíu chặt mày.

Cô không thể nào bỏ lại tất cả để cùng Cao Ký Minh ra nước ngoài được. Nhưng dù đã quyết định thì vẫn sẽ có sự đắn đo và do dự.

Không thể bước tiếp nhưng cũng không thể phủ nhận quá khứ.

Ngôn Hề ngẩn người một lúc, cơn gió lạnh thổi vào mặt, pháo hoa trong đêm càng thêm rực rõ, nhưng lòng cô lại u ám không màu.

Nàng khoanh tay, co rúm đôi vai. Khi xoay người lại liền nhìn thấy dáng người nhỏ bé của An Chi đứng bên cửa, âm thầm nhìn cô.

Nàng mặc chiếc áo lông màu hồng cô vừa mua cho nàng, gương mặt hồng hào hơi bĩu môi, đôi mắt ngây thơ vì chưa nhìn rõ thế giới đang nhìn chằm chằm vào cô. Không biết đã đứng đó ngắm nhìn cô bao lâu rồi.

Ngôn Hề chợt hiểu ra vì sao người ta lại nói rằng trẻ em là sinh vật có khả năng chữa lành tốt nhất.

"Vì sao dì không mặc áo khoác vậy?"

An Chi được Ngôn Hề ôm vào lòng, ngồi trước cửa nhà.

An Chi được cô ôm chặt, ngồi trên đùi cô, giống như nàng là dụng cụ sưởi ấm của cô. Nàng nhạy cảm nhận ra tâm trạng Ngôn Hề không tốt, sao lại không vui rồi? Giao thừa không phải là lúc vui vẻ sao?

"Ừm..." Ngôn Hề vùi đầu vào gáy An Chi, giọng mũi khẽ khàng, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng.

An Chi không cách nào cử động cơ thể, thậm chí còn thấy hơi khó thở. Vài giây sau Ngôn Hề mới thả nàng ra một chút, cô lười biếng nói: "Đào Đào, hát một bài cho dì nghe đi."

An Chi đơ mặt.

"Không chịu đâu..." Nàng nhỏ giọng nói.

Ngôn Hề đùa nàng: "Không có ai khác ngoài dì mà."

An Chi phồng má, không phải đã nói không muốn nàng gọi cô là "Dì" sao?! Bây giờ lại tự mình xưng như vậy rồi.

"Đi mà, ngoan ngoan, hát một bài đi..." Ngôn Hề luồn tay vào mũ gãi gãi tai nhỏ của An Chi.

Tay của cô rất lạnh.

An Chi không khỏi tránh né sự đụng chạm của cô. Nàng bẽn lẽn nói: "Vậy thì dì không được phép cười con..."

Ngôn Hề cười nhẹ nói: "Được được, không cười."

An Chi im lặng trong chốc lát, rồi lấy hết can đảm hát lên: "Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ..."

Giọng hát của nàng nhẹ nhàng êm ái, hát lại lần nữa rồi chuyển sang tiếng Anh: "we are singing, we are dancing, Happy New Year to you all."

Đây là một bài hát thiếu nhi đơn giản, giọng hát của An Chi dịu dàng và êm dịu. Hát xong, lúm đồng tiền bên má phải của nàng ngại ngùng cử động.

Ngôn Hề mỉm cười, khen ngợi mà vuốt tóc của nàng. Sau đó lại nói: "Tôi nghe nói nhà trẻ cũng có dạy múa nữa..."

An Chi đầu lắc như trống bỏi: "Không nhảy đâu, con không muốn nhảy..."

Ngôn Hề cười to lên.

"Đào Đào, con có mong muốn gì cho năm mới không?"

"Dạ có", Tiểu An Chi chỉ nhớ mỗi một chuyện: "Con muốn cao lên! Sẽ thật cao, thật cao..."

"Được, được, được" Ngôn Hề bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói với nàng: "Đúng rồi, tôi đã làm xong thủ tục rồi, trường tiểu học gần nhà là trường trực thuộc Đại Học Sư Phạm, trường rất tốt. Con có thể vào học lớp một rồi".

"Tuy nhiên, An Chi này, tôi có chuyện muốn thương lượng với con, công việc của tôi khá bận, không thể mỗi ngày đưa đón con đi học, nhưng tôi lại không yên tâm khi để con ở nhà một mình. Nên tôi đã tìm một cô giúp việc, cô ấy sẽ đưa đón con đi học và làm một số việc nhà. Buổi tối nếu tôi bận tăng ca thì cô ấy sẽ ở với con".

Ngôn Hề dừng một chút, "Hoặc là tôi nhờ cô ấy dẫn con về đây, khi tan làm tôi sẽ đến đón rồi cùng con về nhà? Sao? Con thấy thế nào?" Cô lay người An Chi.

Anh cả và anh Ba của cô đều hỏi cô muốn sắp xếp ra sao, Ngôn Hề nói rằng cô muốn hỏi ý kiến của An Chi. Bọn họ cười ha ha, nói với cô, hỏi ý kiến một đứa bé làm gì, nàng cũng đâu thể hiểu, cô trực tiếp quyết định là được rồi.

Ngôn Hề cảm thấy mình nhất định phải biết được suy nghĩ của An Chi, có lẽ nàng sẽ không quá hiểu, nhưng cô ít nhất phải hỏi, cô muốn cho An Chi cảm nhận được sự tôn trọng.

An Chi chăm chú suy tư một lúc, nghiêng đầu nói với cô: "Không cần về đây đâu, con có thể ở nhà một mình mà."

Ngôn Hề kiên trì nói: "Không được, nhất định phải có cô ấy ở với con, con không được ở nhà một mình."

An Chi có chút cong môi, "Con sẽ ngoan mà."

Ngôn Hề mỉm cười: "Tôi biết."

Pháo hoa nối tiếp bắn lên không trung, rực rỡ trong màn đêm yên tĩnh.

Ánh mắt Ngôn Hề mềm mại: "Tôi biết Đào Đào sẽ ngoan, nhưng mà có người ở nhà con thì tôi sẽ an tâm hơn". "Và..." Vẻ mặt cô thoáng chút lúng túng và hơi trẻ con: "Tôi không nấu cơm... Nhưng cũng không thể để con ăn đồ ăn ngoài."

An Chi cúi đầu suy nghĩ một chút, mới gật đầu.

Ngôn Hề vuốt má của nàng, tiếp tục nói: "Có lúc tôi phải tăng ca, để con ở nhà một mình, haizz..."

Giọng cô hơi trầm xuống: "Không biết như thế có ổn không nữa... Nếu con không thích như vậy, chúng ta có thể dọn về đây bất cứ lúc nào, hửm? Được không nào?"

Cái đầu nhỏ của An Chi tựa như bị đóng băng trong giây lát rồi lại chuyển động như cũ.

Nàng ý thức được Ngôn Hề đang nói chuyện với nàng, không phải ra lệnh mà là đang hỏi ý kiến cua nàng.

Cô thật sự rất quan tâm đến mình.

Tại sao vậy chứ?

Tại sao phải đối tốt với mình như vậy?

An Chi lặng lẽ nhìn cô, không biết vì sao bỗng nhiên muốn khóc.

"Sao thế? Hửm?" Ngôn Hề thấy nàng có chút không ổn.

An Chi cúi đầu."

Không muốn ra ngoài ở sao? Sao vậy Đào Đào?" Ngôn Hề sờ mặt nàng.

An Chi bỗng nhiên xoay người, đôi tay nhỏ bé ôm cổ, gương mặt nhỏ vùi vào cổ cô. Ngôn Hề ngẩn người. Đứa nhỏ hay xấu hổ, khi nàng làm nũng cũng chỉ là níu lấy quần áo của cô rồi nhìn chằm chằm, hoặc là sẽ đỏ mặt vùi sâu vào lòng khi cô ôm nàng. Hầu như không dám chủ động ôm cô.

Trái tim Ngôn Hề mềm mại, dịu dàng.

"Sao thế Đào Đào?"

"Mọi chuyện nghe dì hết." An Chi nhỏ nhẹ nói.

Ngôn Hề cười: "Được rồi."

"Nếu như không thích, con phải nói cho tôi biết nhé?" Ngôn Hề nhẹ nói.

"Dạ." Cái đầu nhỏ đang vùi vào cổ cô khẽ động.

Trong lòng Ngôn Hề thoải mái hơn một chút, cuối cùng cũng đã xong xuôi.

Phía chân trời vang lên Bụp... Bụp... XIU....XIU... Nổ mạnh, thu hút sự chú ý của hai người. Ngẩng đầu nhìn lên, một chùm ánh sáng rực rỡ trên không trung, thật tuyệt.

Ngôn Hề thu tầm mắt lại thấy An Chi đang chăm chú nhìn với ánh mắt vui vẻ, cô cười: "Muốn bắn pháo hoa không?"

Mắt An Chi lấp lánh hỏi, "Được không dì?"

Ngôn Hề nói: "Mấy năm nay ông cố không cho chúng tôi đốt nữa, vì buổi tối bà cố ngủ không được ngon giấc, nhưng mà..." Ngôn Hề ghé sát vào nàng thì thầm nói: "Trong garage còn mấy cái pháo hoa, chúng ta đi xa một chút rồi bắn nhé."

Ngôn Hề trở về phòng tìm chiếc áo khoác dày mặc vào, kéo An Chi chạy ra ngoài sân.

Ngôn Hề bảo An Chi đến châm ngòi, An Chi không dám. Ngôn Hề cổ vũ nàng, sau đó cô châm ngòi rồi kéo nàng chạy ra xa, An Chi cười khanh khách.

Ngòi pháo cháy xong, Bụp Bụp hai tiếng, An Chi ngẩng đầu nhìn lên thấy hai vệt sáng lao vút lên bầu trời. Nàng vội bịt chặt hai tai lại. Trong màn đêm tối đen, pháo hoa nổ to và sáng rực, hai người bọn họ như bị bao bọc trong nguồn sáng. An Chi "Wow" một tiếng, nhìn đến mê mẩn. An Chi trong vòng tay Ngôn Hề ngẩng đầu hỏi cô: "Mong muốn năm mới của dì là gì?"

Ngôn Hề hơi hoảng hốt, sau đó cười nói: "Ừm... Hy vọng Đào Đào cao lớn hơn? Như thế có được tính không?"

An Chi ngại ngùng mím môi, cũng cười lên.

Ngôn Hề cúi đầu vuốt ve gương mặt của nàng, bỗng nhiên nói: "Đào Đào, sau này... Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu."

Rất nhiều năm sau này, An Chi cũng cao được đến tai Ngôn Hề, vẫn luôn nhớ đến những lời Ngôn Hề đã nói, nhớ rằng khi nàng sáu tuổi, Ngôn Hề đã đồng ý rằng, sẽ sống cùng nàng, cho nàng một gia đình.

Tác giả có lời muốn nói: Ngôn Hề cao 1m72, An Chi sau này cao 1m65.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip