Chương 3 Âm Thanh
"Cô nói cái gì? Cô muốn đi du học hả?"
"... Đúng, anh nhỏ giọng lại một chút, đừng có nhìn tôi như vậy chứ, con bé bây giờ đến phiên anh chăm sóc."
"... Cái gì mà đến phiên tôi hay cô? Chúng ta chưa từng thỏa thuận như vậy bao giờ. Là nhà của cô mang con bé về chăm lo, còn cho con bé mang họ Đào nữa."
"Còn không phải tại vì thế lực của cha mẹ anh sao! Bây giờ cha tôi cũng đã qua đời rồi, tôi nói cho anh biết, trách nhiệm nuôi dưỡng con bé giao lại cho anh!"
"Hừ, tôi vô trách nhiệm sao? Nói như thể cô là người nuôi dưỡng con bé vậy, cô cũng chỉ giao con bé cho ba của cô, giờ ba cô chết rồi, cô liền muốn vứt bỏ con bé cho rãnh nợ..."
"Anh nhỏ giọng một chút..."
Ngoài cửa âm thanh lúc cao lúc thấp, giống một cái lò xo, giãn ra thì nén lại, đến khi co thì lại được kéo giãn ra. Hơn nữa, càng ngày càng sắc nhọn, không muốn nghe cũng buộc phải nghe.
Căn nhà Đào Trăn Trăn đang sống ở tại khu dân cư cũ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, trang nhã, treo rèm hoa, thảm bông dệt thủ công, lại có chậu cây nhỏ được chăm sóc kĩ lưỡng. Khắp nơi tràn ngập hơi thở ấm áp.
Đào An Chi ở trong phòng ngủ một mình, bên ngoài hai người lớn cho rằng đã đóng cửa thì bọn họ có thể thoải mái tranh luận mà không cần kiêng dè rằng nàng vẫn đang ở đây.
Đào An Chi bé nhỏ nghĩ nghĩ: Nếu mình nghe không hiểu nhiều như vậy thì tốt rồi.
Ngồi đợi một lúc, cảm giác thấy hơi nóng. Vì bộ đồ mà Đào Trăn Trăn mua cho nàng không hề thoải mái chút xíu nào, ống tay áo dài, váy cũng dài theo, cổ áo lại siết chặt. Nàng biết có điều khiển màu trắng, nhấn tít một cái thì cái "Điều hòa" gì đó sẽ hoạt động, trong phòng sẽ có luồn gió mát lạnh.
Chỉ là nó đang nằm ở một nơi nào đó trong phòng khách.
Đào An Chi lại nghĩ: Nếu như nàng đi ra ngoài, hai người ở trong phòng khách có ngừng cãi nhau không?
Bọn họ có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng khi bọn họ nói chuyện thì lại rất khó nghe.
Nàng không hề có một chút ấn tượng nào về hai người được gọi là Cha Mẹ. Vì trong thôn nàng thấy các dì ở trước mặt con cái hay cằn nhằn khi thì mặc quần áo không đủ ấm, khi thì lại nói ăn ít quá. Trên chuyến tàu cao tốc vừa rồi, cha mẹ cậu bé kia cũng nhẹ giọng an ủi cậu ấy.
Chẳng phải là khi đối diện với con cái thì cha mẹ nên có thái độ nhẹ nhàng như vậy hay sao?
"Ông ngoại ơi".
Cô bé Đào An Chi thì thầm gọi ông ngoại của mình.
Nàng cúi thấp đầu, sờ sờ cái tai dài thượt của chiếc cặp thỏ con.
Nàng có thể giống cô bé Alice trong truyện cổ tích không? Bé thỏ con chạy đến bên cạnh, dẫn nàng trốn vào trong hốc cây. Nàng biến thành tí hon được không? Nếu được thì nàng sẽ trốn vào, không thèm chui ra nữa.
Nhưng mà... Trốn cũng vô ích, bên ngoài hai người lớn kia dường như đã cạch mặt nhau mất rồi.
"Ba mẹ tôi cả đời dạy học, từng đồng từng cắt kiếm được đều đường hoàng trong sạch. Còn gia đình của anh thì sao? Trần Mộ Tề, anh có cần tôi nhắc nhở anh một tiếng không? Ba đời nhà anh từ trên xuống dưới đều là thợ mỏ. Buôn bán vốn ít lời nhiều, làm ăn bất chính. Cái tôi muốn là để An Chi lại cho anh chăm lo".
"Đúng đúng đúng, nhà cô là dòng dõi thư hương, vậy thì con bé đương nhiên là nên đi theo cô rồi. Nhà tôi làm ăn đen tối như vậy, sao mà có thể nuôi dạy con bé tốt cho được?"
"Trần Mộ Tề, anh có phải là đàn ông không vậy? Anh muốn tôi từ bỏ tương lai của mình hay sao? Tôi không giống như anh, cha mẹ tôi đều đã không còn nữa rồi, chỉ còn lại một mình thôi..." Đào Trăn Trăn nói xong lại khóc nức nở.
Trần Mộ Tề "chậc" một tiếng bất đắc dĩ: "... Không phải là tôi không muốn, nhưng mà Trăn Trăn... Tôi có bạn gái rồi..." Sau lại ngập ngừng:
"Nếu không... Đưa đến..."
Giọng nói nhỏ dần.
Đào An Chi rất dứt khoát bịt chặt tai, đôi vai nhỏ bé run rẩy từng hồi. Nàng thấy căn phòng này sao ngày càng nóng, cổ áo ngày càng siết chặt lại, cảm giác khó chịu này khiến cho nàng ngột ngạt khó thở, muốn hét lên thật to.
Nhưng nàng còn chưa kịp hét thì chuông cửa đã đột ngột vang lên.
Sau đó nàng nghe được một giọng nói nhẹ nhàng và trong vắt : "Trăn Trăn, tôi gọi điện thoại cho cậu nhưng không thấy cậu bắt máy. Có mấy loại giấy tờ quan trọng dành cho sinh viên đạt chỉ tiêu du học cần phải điền được bệnh viện gửi đến ký túc xá, tôi mang đến đây cho cậu..."
"... Cám ơn cậu, Ngôn Hề."
Bọn họ lại nhẹ giọng trò chuyện về một vài vấn đề nào đó. Đào Trăn Trăn vì gia đình có việc nên đã nghỉ vài ngày, sợ rằng mình đã bỏ lỡ một số thông báo quan trọng.
Đào An Chi bị hấp dẫn bởi âm thanh dễ nghe này, nàng bước nhanh đến cửa, lén lén nhìn qua khe cửa. Nàng trông thấy một người phụ nữa cao cao, nửa thân trên của cô là áo sơmi trắng, bên dưới thì quần jean xanh biển, chân đang mang đôi giày đế bằng đang đưa lưng về phía nàng, nói chuyện với Đào Trăn Trăn, dùng những từ ngữ như "hu zhao " "qian zheng " mà nàng lại chẳng thể nào hiểu được.
Cô có giọng nói rất êm tai. Giống như mùa hè năm ngoái, ông ngoại dẫn nàng đi câu cá ở một con suối nhỏ trong núi, dòng nước róch rách len qua kẽ đá, phát ra âm thanh êm dịu.
Trần Mộ Tề đứng kế bên, không nhịn được cắt ngang các cô: "Này, quay lại vấn đề lúc nãy đi, nói cho rõ ràng, bây giờ con bé phải theo ai? Cô đừng nghĩ như vậy là có thể rời đi."
Đào Trăn Trăn ngừng một chút, quay đầu hung hăng nhìn anh ta: "Năm xưa, người làm con rùa rút đầu không phải là tôi..."
Hai người tuổi vẫn còn trẻ, tính tình bồng bột, chưa từng nghĩ đến sẽ có con, từ yêu thành thù, biến con cái thành vũ khí bén nhọn tổn thương nhau mà không hề cảm thấy đau lòng.
Trần Mộ Tề lúng túng nói: "Cô còn không biết xấu hổ hả? Để bạn cô về rồi hãy tiếp tục."
"Tôi không sợ cũng không biết xấu hổ, cả trường đại học đều biết tôi yêu đương với một tên cặn bã, chưa chồng mà chửa, phải nghỉ học, nhưng may mắn thay, tôi không chịu thua kém, nổ lực thi lại, thì tôi đã tốt nghiệp từ năm ngoái rồi..."
Giọng điệu của Đào Trăn Trăn đã hoàn toàn chọc giận Trần Mộ Tề, khiến anh ta mất bình tĩnh mà thốt ra câu nói làm tổn thương một người phụ nữ: "Tôi đâu có bắt trói cô lên giường với tôi"...
Một nhát dao chí mạng, môi Đào Trăn Trăn run rẩy một hồi lâu mà vẫn không thể nói thêm được bất cứ lời nào.
Lời vừa nói ra, Trần Mộ Tề đã ý thức được những từ ngữ mình phát ra có mức sát thương cao đến dường nào, nhưng anh ta lại không muốn nói lời xin lỗi, chỉ giận dữ ngồi một bên.
Trong phòng lại một lần nữa trầm lặng, Đào An Chi chưa kịp thở phào một hơi, đã nghe thấy người phụ nữ mặc áo sơmi trắng kia cất tiếng: "Trăn Trăn, tôi đi trước."
Sau đó cô xoay người, vừa vặn nhìn thấy Đào An Chi đang lấp ló phía sau khe cửa phòng ngủ.
Nhiều năm sau khi nhớ lại, Đào An Chi luôn cảm thấy may mắn vì mình đã mở hé cửa nhìn ra.
Sau này, khi đã có sư hiểu biết ở một mức độ nào đó trong tính cách của Ngôn Hề rồi, nàng nghĩ cô thật sự muốn rời đi, bởi vì một người cô luôn có chừng mực, biết phải trái, lại rất xem trọng sự riêng tư.
An Chi nhớ rất rõ trên gương mặt không tí son phấn nào khi cô xoay người lại, vẻ đẹp đó của cô khiến cho Đào An Chi khi sáu tuổi không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả mới có thể bộc lộ được hết.
Chỉ thấy cô nhìn mình một lúc, mày hơi nhíu lại, nghiêng mặt nói: "Con bé vẫn đang ở trong phòng, các người lại ồn ào như vậy sao?"
Sau đó Ngôn Hề bước đến trước mặt Đào An Chi, ngồi xổm xuống, ánh mắt trong veo cùng một chút ý cười nhàn nhạt cất giọng: "Xin chào."
Cô lại nói: "Tôi là Ngôn Hề, bạn của mẹ con, con tên gì?"
Đào An Chi nghĩ ngợi: Cuối cùng cũng có người chú ý đến một đứa bé là nàng rồi.
Đào An Chi nói: "An Chi, Đào An Chi."
Trong đầu nàng lại suy nghĩ "Yan Xi" viết như thế nào? "Yan" viết làm sao, "Xi" lại viết như nào?
Ánh mắt của Ngôn Hề trở nên dịu dàng hơn, môi cô khẽ cong lên, giọng nói ngọt ngào: "Tên rất đẹp."
Cô hơi nghiêng mặt, nói: "Trăn Trăn, tôi mang An Chi đi hóng gió, ở đây nóng quá". Vì đang nghiêng mặt, trong phòng khách lại có ánh mặt trời, lông mi của cô khi chớp rung rung, mềm mại như nhung, chạm vào sẽ rất vui tay.
Ngôn Hề chìa bàn tay trắng nõn của mình về phía Đào An Chi, dắt nàng đi ra ngoài.
Đào An Chi sững sốt, nhìn bàn tay đang được nắm chặt rất lâu, lại quay đầu nhìn nhìn cánh cửa vừa được đóng lại, những tiếng cãi vã đã không dấu vết biến mất.
Tất cả là do người tên "Ngôn Hề" này hết sao? Nàng ngước lên nhìn cô, cao quá đi thôi. Từ góc độ này nhìn lên, có thể nhìn thấy sườn mặt trắng không tì vết của cô.
Bỗng nhiên cô cúi đầu cười nhẹ một tiếng với nàng, hỏi: "Con muốn ấn thang máy thử không?"
Đào An Chi ngơ ngẩn nhìn cô, lại ngơ ngẩn gật đầu. Lần đầu tiên khi tới nơi này, nàng đã rất tò mò về cái "cửa sắt" này, nhưng không dám nói với Đào Trăn Trăn. Hai ngày sau đó, bọn họ cũng không ra khỏi nhà nữa, toàn gọi đồ ăn người ta giao đến .
"Con ấn vào cái nút có mũi tên hướng xuống đi..." Ngôn Hề thả tay của nàng ra.
Đào An Chi đi đến cửa thang máy, nhìn nhìn hai cái nút có mũi tên, lại nhìn Ngôn Hề một chút, cô khẽ cười, nàng quay đầu lại nghĩ nghĩ một chút, nhón chân lên, ấn vào cái nút kia.
Đèn tín hiệu bên cạnh chớp đỏ lên, còn nghe được một tiếng vang nho nhỏ. Chợt, "ting" một tiếng, cánh cửa sắt sáng màu mở ra.
Gương mặt trẻ con của Đào An Chi sáng lên, miệng nhỏ khẽ mở "Oa" lên một tiếng.
Vào trong thang máy, Đào An Chi lại ấn nút tầng một, thang máy ầm ầm chuyển động, cơ thể có cảm giác rơi xuống. Tay của nàng một lần nữa được cô nắm lấy, Đào An Chi rất thích thú, lại ngại ngùng mà cúi đầu. Một cảm giác ấm áp, tinh tế, đặc biệt dễ chịu quấn lấy tay nàng. Cô nắm tay nàng bước từng bước chậm rãi. Những bước đi nhẹ nhàng.
Đào An Chi âm thầm hoảng hốt, đột nhiên nghĩ, liệu người này có phải là mẹ mình không?
Đào Trăn Trăn thuê nhà ở chung cư cũ, Môi trường xung quanh yên tĩnh, không khí thoang thoảng mùi hương khi đốt pháo hoa. Trong sân có vài cây cổ thụ, dưới tán cây còn có bàn ghế làm bằng đá hoa cương để ngồi hóng mát.
Đào An Chi cùng với Ngôn Hề, một lớn một nhỏ ngồi trên ghế, trong tay An Chi là cây kem hình con cá mà cô mua cho nàng, bên ngoài lớp kem chocolate hạt phỉ giòn giòn, cắn vào nghe rồm rộp, phần nhân vị sữa, thật mềm cũng thật mát.
Đào An Chi ăn với vẻ thích thú.
"Kem ăn có ngon không?" Ngôn Hề vừa hỏi nàng vừa mở chai nước khoáng trong tay, hơi ngẩng đầu, uống một ngụm nước, chiếc cổ trắng ngần của cô khẽ cử động.
Đào An Chi vừa cắn một ngụm kem lớn, vừa mới khép miệng, nghe cô hỏi, miệng nhỏ phình lớn, gật gật cái đầu nhỏ xinh của mình.
Kem trong miệng dần tan ra, cảm giác lành lạnh thật thích, Đào An Chi nhịn không được lại cắn một miếng.
Đột nhiên, một bàn tay gầy cầm khăn giấy lau miệng cho nàng. Khi đến gần hơn, nàng mới nhìn thấy ngón tay thon dài, cả những ngón tay đang cong lại cũng thật đẹp thật mịn màng.
"Con bao nhiêu tuổi rồi? Bốn tuổi?"
...
Đào An Chi cúi đầu, có chút rầu rĩ mà cất tiếng: "... Sáu tuổi."
Nói xong, nàng hơi không tự nhiên, cầm lấy que gỗ và khăn giấy đi vài bước rồi ném chúng vào thùng rác.
Đi trở về, nhìn người phụ nữ trước mặt, cô như nhìn ra được sự ngại ngùng của nàng, nhẹ nhàng mỉm cười, giơ tay vỗ nhè nhẹ đầu của nàng.
Đào An Chi ngại ngùng đến tận cùng, thậm chí còn muốn cọ cọ mặt mình vào tay cô nữa.
Nếu người này là mẹ mình thì tốt biết bao nhiêu?
Nhưng họ cô là "Yan", âm thứ hai, Muối?(盐) Nhan(颜)? Nói(言)?(*)
(*) Tất cả đều phát âm là Yán (Ngôn
"Xi", âm thứ nhất, Tây?(西) Quan tâm?(息) Suối?(溪) (*)
(*) Tất cả đều phát âm là Xī (Hề)
Ôi thôi! Nàng không nghĩ ra được thêm chữ gì nữa rồi.
Nàng biết quá ít chữ, cũng không biết hai chữ này viết như thế nào.
Nàng len lén nhìn cô, cũng lúc này có gió thổi nhẹ qua, làm vài sợi tóc mai khẽ bay. Tiếp sau là một mùi hương thoang thoảng.
Rất dễ chịu.
Ngôn Hề phát hiện ra Đào An Chi đang lén nhìn mình, cô mỉm cười với nàng, mở chai nước suối uống một ngụm.
Một lúc sau, dường như có thứ gì đó đang rung lên trong túi quần, cô lấy ra một cái "Hộp vuông be bé" màu trắng, Đào An Chi chớp chớp mắt hạnh, đây chắc là "Điện thoại" mà những người lớn khác nói rồi.
Chắc là có người nào đó tìm cô, cô sắp phải đi rồi sao?
An Chi thấy lòng mình có chút không muốn, ánh mắt bất lực nhìn cô.
Cô đã tắt điện thoại, cất lại vào túi quần.
Đợi một lúc lâu, An Chi thấy cô vẫn ngồi như vậy, chợt hiểu ra.
Cô đang ở lại với mình.
Hai người bọn họ một lớn một nhỏ, chiếm trọn cái ghế đá. Không ai nói với ai câu nào.
An Chi nghĩ có lẽ cô không phải là người nói nhiều, có lẽ cô cũng không biết trò chuyện với một đứa bé như thế nào.
Tình cảm của con người là một cái gì đó thật tuyệt, cô bé Đào An Chi suy nghĩ. Nàng đã trải qua những ngày này trong sợ hãi, lo lắng nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nàng biết, mẹ của nàng không thích nàng.
Nhưng bây giờ, khi ở bên một người xa lạ mà đến tên nàng cũng không thể đánh vần, vậy mà nàng lại thấy rất an toàn. Nàng thậm chí còn ăn kem cô mua cho.
Bởi vì cô đã chủ động nắm tay nàng.
Gió đầu thu thổi qua mang theo chút nóng ấm, chẳng biết tại sao, An Chi bỗng thấy an tâm lạ thường.
Vote sao cho mình với nhaaaaa.. Love all :* :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip