Chương 32 Điện thoại (1)

Vào chạng vạng tối, mưa trở nên đáng sợ, trút xuống thành phố. Bầu trời như bị xé toạt bởi một vết thương lớn, những tia sét y hệt những sợi chỉ đỏ ngầu, đáng sợ cắm xuống.

May mắn không mất điện.

An Chi xem tin tức trên TV, biết rằng có ất nhiều con đường không thông suốt, lụt lội dâng cao, có không ít xe bị nhấn chìm, nhiều người đã bỏ ô tô để đi tàu điện ngầm. Cảnh sát vất vả giải cứu dưới trời mưa lớn. Nghe nói là nắp cống bị đẩy lên, có người bị nước hút xuống, nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh tượng thật khủng khiếp. An Chi cảm thấy may mắn khi hôm nay Ngôn Hề không lái xe đi làm.

Dì Tâm lo lắng, muốn gọi điện cho anh em họ Ngôn.

An Chi xung phong nhận việc, nói nàng sẽ gọi cho Ngôn Hề.

Dì Tâm dặn dò vài câu rồi đi chỗ khác.

An Chi hỏi Ngôn Hề đã về ký túc xá chưa?

Cô tựa như đang đi bộ bên ngoài, nói: "Vẫn chưa, ở nhà mưa lớn lắm không?"

An Chi vừa định trả lời, đã nghe tiếng sấm bên ngoài vang lên.

"Bây giờ không thể nói chuyện điện thoại được, Khi nào hết sấm sét tôi sẽ gọi lại cho con."

"Đừng mà! Nói thêm mấy câu đi mà! Sét cũng không lớn", An Chi vừa lên lầu, vừa làm nũng nói: "Trong nhà chỉ còn mỗi bà Tâm, ông bà cố đã đi lên chùa nghỉ mát rồi! Không ai nói chuyện với con hết! Bà Tâm nói sáng nay Đại Béo và Tiểu Béo đã được dì Tiêu đưa đi đâu đó rồi."

Ngôn Hề "Hừ" lên một tiếng, sau đó khẽ cười: "Bọn chúng tham gia trại hè đó."

"Trại hè là gì thế?"

"Trại hè huấn luyện quân sự."

"A? Tại sao đột nhiên lại phải đi thế? Vậy là bọn họ giống như huấn luyện trong quân đội phải không dì? Hoàn toàn khép kín?"

"Nó hơi giống như đến một căn cứ huấn luyện quân sự ở ngoại ô Bắc Thành. Không được phép chơi điện thoại di động, ba mẹ không được phép đến thăm và có những quy định về thời khóa biểu. Phải dậy sớm để tập luyện, không thể nằm nướng và đúng giờ tất đèn vào buổi tối."

"Uầy! Hai người bọn họ chắn chắn sẽ chịu không nổi đâu!"

"Bọn chúng còn nhỏ tuổi, trại hè thôi mà, sẽ không nghiêm ngặt quá đâu, tầm mười ngày là về thôi."

An Chi nghi ngờ: "Sao dì biết rõ vậy?"

Ngôn Hề yên lặng vài giây.

"Hả? Ừm?" An Chi nghiêng nghiêng đầu.

Ngôn Hề bỗng nhiên cười lớn. Chưa kịp trả lời nàng, một tiếng sâm vang lên trên không trung. An Chi "A" lên một tiếng .

"Chút nữa tôi sẽ gọi lại cho con."

An Chi: '... Sao mà mình lại cảm thấy giọng cười ấy chứa đầy thâm sâu vậy ta!'

Không lẽ là ý tưởng của Ngôn Hề chứ?

Mỗi lần nàng bị anh em song Béo bắt nạt, Ngôn Hề luôn đứng ra bảo vệ nàng. Nhưng lần này hai anh em chúng cũng đâu có làm gì nhiều, chỉ là cuốn sách thôi mà. 

Khi cô gọi điện thoại, An Chi hỏi: "Vậy có phải dì kêu dì Tiêu dẫn song Béo đi trại hè không?"

Ngôn Hề không phủ nhận: "Đúng."

"Tại sao thế?"

Dường như Ngôn Hề đang bật loa ngoài, âm thanh vừa nhỏ vừa mơ hồ, chắc cô đang thu dọn đồ đạc, đang đi loanh quanh trong phòng, còn có tiếng mưa rơi rả rích.

"Hôm nay con đã làm những gì? Giữa trưa đã về đến rồi à?"

"Dạ, đúng rồi. Con dời hoa, cũng may là bà Tâm đã kêu anh em Đại béo và Tiểu béo dời những chậu hoa lớn rồi."

Ngôn Hề cười nói: "Tay chân con nhỏ thế kia, chỉ có thể chuyển những chậu nhỏ thôi."

"Có vẻ như dì rất khỏe!"

"Khỏe hơn con nhiều!" Ngôn Hề cười.

"..."

Ngôn Hề cười nói tiếp: "Tôi và các anh trai đã tham gia trại hè này từ khi còn học cấp hai. Bao gồm các lớp thể giao và huấn luyện quân sự, bởi vì chúng tôi cần phải nâng cao sức khỏe."

"... Tất cả sao, kể cả cậu hai và cậu ba luôn sao?" An Chi không thể nào tưởng tượng được thư sinh yếu đuối như Ngôn Dĩ Tây, người yêu thích bảo dưỡng nhan sắc như Ngôn Dĩ Nam sẽ đi trại hè như thế nào...

"Ừm, bởi vì từ nhỏ, sức khỏe của tôi với anh Hai, anh Ba tương đối yếu, ông nội chỉ nói chúng tôi chọn một sở thích thể thao, và phải kiên trì theo đuổi. Bọn họ một người lựa chọn bóng bàn, một người lựa chọn yoga trong nhà. Tất nhiên, đã lâu rồi không còn kiên trì được nữa."

"Há, vậy dì chọn môn gì... "

"Tôi chọn quyền anh."

"?????!!!!!"

Ngôn Hề ở bên kia cười: "Bất ngờ lắm sao?"

An Chi nghĩ thầm: 'Con biết dì thích nhiếp ảnh, còn tưởng rằng dì có khiếu văn chương nghệ thuật, bây giờ dì nói cho con biết, dì đã từng tập quyền anh?'

Ngôn Hề: "Tôi đã tập luyện sáu năm từ cấp hai đến cấp ba. Vì để duy trì thể lực, tôi đã ngừng tập luyện và chuyển qua chạy bộ, khi lên đại học vẫn giữ thói quen này. Sau này đi làm việc không có thời gian nên không chạy nữa."

Sao giọng của dì lại mang nét hoài niệm nồng đậm như thế này!!!!

An Chi: "..."

"Tôi nhớ tôi có rất nhiều ảnh chụp khi tôi 13 – 18 tuổi trong album."

Nàng để điện thoại một bên, đi tìm cuốn album ảnh của Ngôn Hề. Những cuốn album đầy hình ảnh của Ngôn Hề từ thơ ấu đến nay. An Chi cũng có hai cuốn dày cộm, Ngôn Hề thường chụp ảnh cho nàng khi nàng về ở với cô.

"Không có, con không tìm được."

"Ừm, vậy chắc ông bà nội tôi đã lấy rồi, thỉnh thoảng họ vẫn xem ảnh của tôi và các anh trai. Con xuống lầu hai tìm thử xem."

An Chi vội vã chạy xuống lầu, tìm một vòng nhưng không thấy. Không lẽ ông bà cố đã đem theo lên chùa rồi sao? Nàng lại chạy về phòng khách, cuối cùng đã tìm thấy nó ở tầng dưới cùng của chiếc bàn tầng hai.

Có vài cuốn album, trong đó có những cuốn của Ngôn Dĩ Tây, Ngôn Dĩ Nam và Ngôn Hề. An Chi nhìn sơ qua, nhận ra bọn họ đều ở độ tuổi 13 - 18. Chắc là ông bà nội Ngôn muốn làm một bộ sưu tập cho anh em khi họ ở cùng một lứa tuổi.

An Chi ôm cuốn album có nhiều hình của Ngôn Hề nhất chạy về phòng.

"Con tìm được chưa?"

"Dạ rồi! Có hình của cậu Hai và cậu Ba nữa."

An Chi ngừng một hai giây, mở cuốn album ra, nhận ra có cả Ngôn Dĩ Đông nữa. Tuổi của anh ấy lớn hơn Ngôn Hề và những người còn lại vài tuổi. Từ bức ảnh có thể thấy anh ấy là một chàng thanh niên có vẻ ngoài nghiêm túc với đôi mày sắc sảo và đôi mắt lấp lánh, anh ấy có làn da ngăm đen và đang mặc bộ đồng phục Karate. Màu sắc của đai được thay đổi từ trắng sang vàng rồi đỏ.

An Chi kể cho Ngôn Hề nghe.

Ngôn Hề có chút ngạc nhiên, cảm thán nói: "Quả nhiên không hổ là anh Cả, tương đối nghiêm túc, còn anh Hai với anh Ba... Nhất là anh Ba... Một lời rất khó nói hết!"

An Chi lật vài trang, rồi bật cười. Ngôn Dĩ Tây thanh tú, trắng nõn, đeo một cặp kính, cầm vợt bóng bàn với gương mặt không cảm xúc, cầm quả bóng với gương mặt không cảm xúc, nâng bóng với gương mặt cũng không cảm xúc nốt.

Sau đó... Là Ngôn Dĩ Nam mặc một bộ đồ yoga lòe loẹt, lúc đó tóc khá dài và được buộc sau ót. Anh ấy đang duỗi người trên thảm tập yoga với nhiều thư thế: Kéo chân, ấn chân, hạ eo, ngồi xốm và cả bắt chéo chân...

Hình thể anh ấy mềm mại và mê hoặc, động tác nhẹ nhàng và đúng mực, không có cảm giác bất hòa giữa một nhóm... nữ sinh.

An Chi cười đến chảy nước mắt.

Ngôn Hề: "Anh Hai nói bóng bàn không có yêu cầu khắc khe về địa điểm, có thể chơi được trong phòng thí nghiệm, nên anh ấy chọn môn này tôi cũng không bất ngờ. Còn anh Ba thì nói rằng anh ấy chọn yoga là để tránh sạm da và rèn luyện cơ thể..."

Ngôn Hề: "Những tấm ảnh này là do tôi chụp. Suýt chút nữa tôi đã buộc miệng gọi anh ấy là chị Ba! Anh ấy quá là nữ tính! Anh ấy quá gay... Khục... Khục... Khục..."

"Vậy là cậu Ba không ổn rồi... Phụttttt..."

Ngôn Hề nhớ rằng ông nội nói Ngôn Dĩ Nam lúc tám chín tuổi rất mê mặc váy, rất thích chăm sóc bản thân trong thời niên thiếu khi học ở đại học và sau đại học, rõ ràng là anh ấy học rất tốt, điểm các môn luôn cao. Nhưng anh ấy lại muốn chọn ngành phẫu thuật thẩm mỹ, ngoài một số ca phẫu thuật chấn thương cần thiết, hầu như anh ấy đều tập trung vào phẫu thuật thẩm mỹ, đa phần là bệnh nhân nữ, tất cả mọi người đều xem anh ấy như nam bạn thân của họ.

Với tất cả những dấu hiệu đó, anh ấy trông rất không giống một trai thẳng. Sẽ không phải anh ấy là gay thật chứ? Liễu Y Y cũng đã từng nhắc với cô về điều này.

Nhưng nói xấu anh trai mình như vậy không tốt chút nào, nhất là trước mặt đứa trẻ nữa.

An Chi cười đến cong mày, "Cậu Ba không phải đang hẹn hò với bạn gái sao? Chắc không phải là gay đâu."

Ngôn Hề thầm nói: Cũng đúng, trẻ con ngày nay không kiêng kỵ chuyện có phải là đồng tính hay không.

Tuy nhiên, cho dù anh ấy có quen bạn gái đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là anh ấy không phải gay!!!

Ngôn Hề có chừng mực mà không nói đến chủ đề này nữa.

An Chi cũng không suy nghĩ nhiều, nàng trải mấy cuốn album ra, nằm sấp xuống sàn, bật loa di động lên.

Mở một cuốn album khác. Lập tức "Wow" một tiếng: là ảnh Ngôn Hề đang tập boxing.

Trong ảnh là một cô gái cao gầy, mặc áo T-shirt trắng, buộc một góc áo, để lộ một vùng da trắng nõn không tì vết, trên tay là đôi găng tay boxing đang chuyển động có chu kì, rất có khí thế.

An Chi lập tức sửng sốt.

Chỉ có một tấm, có lẽ ông bà nội chưa kịp chọn những tấm ảnh của những người còn lại.

An Chi lật album ảnh của Ngôn Hề.

Có rất nhiều ảnh của Ngôn Hề, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, búi tóc, mặc vest ôm người hoặc áo sơ T-shirt ngắn tay, trán và cổ lấm tấm mồ hôi lấp lánh.

Tươi sáng và bắt mắt.

Đẹp trai ghê! 

Đẹp quá!

Thật là... Mê người.

Vậy mà cô lại có một mặt như thế sao?

An Chi đã thấy vẻ ngoài của Ngôn Hề trên TV, tự nhiên đĩnh đạc, dịu dàng thanh lịch, nụ cười xinh đẹp tự nhiên. Thấy cô nghịch ngợm và giảo hoạt khi trêu chọc anh em song Béo. Và dáng vẻ cô mỉm cười kiên nhẫn và dịu dàng khi dỗ dành nàng.

An Chi luôn cảm thấy, dù cho cô ở trong dáng vẻ nào thì cũng đều quyến rũ và đầy bất ngờ.

Khi còn nhỏ, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận về dáng vẻ Ngôn Hề lúc nhỏ, nhưng giờ đây, cảm nhận đó dường như ngày càng rõ rệt hơn.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ dường như đã lắng xuống, chỉ còn lại cơm mưa như trút nước, thỉnh còn còn có vài tia sét đang không ngừng cố gắng đánh trả.

An Chi xem những tấm ảnh của Ngôn Hề rất lâu.

Điện thoại vẫn luôn kết nối. Ngôn Hề đang bận rộn với công việc, thỉnh thoảng như đang làm việc với máy tính lại như đang đi đi lại lại.

An Chi đã từng đến ký túc xá của cô, đó là một khu chung cư cũ và khá yên tĩnh. Mỗi người một phòng, diện tích tầm 30m2. Một ngôi nhà ở khu vực trung tâm thành phố Bắc Thành có giá vài triệu. Ngôn Hề rất hiếm khi quay về ký túc xá kể từ khi cô sống với An Chi.

"Trời cứ mưa như thế này, chắc là ngày mai tôi không thể về được rồi." Ngôn Hề nói.

An Chi ngừng lại, nghĩ đến những gì mình vừa xem từ TV, còn có chút sợ hãi.

Nàng gật đầu: "Dạ, vậy dì cứ ở lại đó, con ở đây thêm vài ngày cũng không sao."

Ngôn Hề cười: "Ngoan..."

Vẻ mặt An Chi có chút lo lắng không yên.

"Một mình con ngủ ở tầng ba không sao chứ? Có muốn bà Tâm ngủ với con không?"

An Chi lắc đầu: "Không cần. Con có thể ngủ một mình."

"Ôi, thật là ngoan..."

An Chi nghĩ thầm: Đây là giọng điệu dỗ dành con nít mà, mình đã không còn là con nít nữa rồi!

Trong lúc nhất thời không biết nói gì, An Chi đành phải im lặng, cảm thấy có chút xấu hổ.

Một lát sau, An Chi hỏi Ngôn Hề: "Dì có cho con đi trại hè không? Hoặc là đi tập thể dục các kiểu?"

Giọng nói vui vẻ không chút nghi ngờ của Ngôn Hề vang lên: "Đương nhiên là không rồi."

- Tác giả có lời muốn nói:

Bây giờ mọi người đều đã biết các nhân vật cụ thể, tôi muốn thử thách nhiều hơn về cách miêu tả nhân vật, các nhóm đối tượng v...v... (trước mắt không có ý tưởng viết CP phụ)

Nhà họ Ngôn

Ông nội Ngôn

Bà nội Ngôn

Ngôn Dĩ Đông (anh Cả) là một quan chức cấp cao

Tiêu Vũ Đồng (chị dâu cả) là một nội trợ chuyên nghiệp

Ngôn Kỳ (Đại Béo)

Ngôn Ký (Tiểu Béo)

Ngôn Dĩ Tây (anh Hai) là nhà lý thuyết vật lý chuyên nghiệp

Liễu Y Y là biên tập viên tạp chí thời trang

Ngôn Dĩ Nam (anh Ba) là Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

(nhân vật bí ẩn) là bác sĩ khoa ung bướu

Ngôn Hề là đạo diễn, MC, nhiếp ảnh gia

Đào An Chi nghề nghiệp (giữ bí mật)

Ngoài ra còn một số nhân vật chưa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip