Chương 44 Les

Liễu Y Y đọc được bài đăng dài này trên weibo, bật cười, cô ấy retweet lại: "Đúng vậy, bạch phú mỹ của chúng tôi cả ngày bận rộn, làm gì có thời gian quan tâm đến nữ hoàng phim truyền hình bạch liên hoa! Ai mà thèm làm khó cô? Tôi là Liễu Y Y, cứ thẳng thắng và thành thật đi, nếu không chấp nhận thì đến đây tranh luận với tôi."

Cô ấy cười, lại retweet: "Có thời gian lén lút thả like trên mạng, thật lạ ghê, cô có thời gian, sao không ngâm nga vài dòng thơ? Dù gì cô cũng là người dẫn chương trình của Bắc TV mà!"

Lại thêm một cái: "Chúng ta đều biết tại sao lại có nhiều sâu bướm độc ác như vậy, chẳng phải bọn họ chỉ muốn nổi tiếng thôi sao? Tôi chỉ có thể cấp cho cô bốn chữ —— Ăn mặc khó coi!"

Liễu Y Y là biên tập viên của Harper's Bazaar, có hàng triệu người hâm mộ. Cô ấy thường đăng ảnh bìa tạp chí, bố cục tạp chí, trang phục hoặc cách trang điểm của mình lên weibo. Lần này cô đăng liền mạch ba bài viết cá nhân, người hâm một đã lần theo bài viết cũ để tìm hiểu vấn đề cụ thể.

Đã có rất nhiều bài đăng lại với nội dung: "Vả mặt + icon mặt doge" "Ăn mặc xấu xí!"

Những người trước kia đã bình luận ăn theo, bôi đen Ngôn Hề không còn dám nói gì nữa, trên thực tế, nhiều người chỉ là không có lập trường, miệt mài tìm kiếm cảm giác tồn lại mà thôi.

Đến cả Lâm Vi cũng không đăng Weibo.

Chuyện đến nước này, đã không còn là cặp đôi bách hợp dễ thương nữa, mà các cô gái cơ đã chuyển sang liếm tường của Liễu Y Y hoặc là chơi solo với Ngôn Hề.

Liễu Y Y suy nghĩ một chút, sau đó ra lệnh cho cấp dưới chỉnh sửa một vài bức ảnh về quần áo, giày dép, phụ kiện, thậm chí là cả màu son mà Ngôn Hề đã mặc trong chương trình rồi đăng lên weibo bằng tài khoản chính thức. Tận dụng cơ hội miễn phí để quảng cáo những thương hiệu này.

Điều này đã thu hút gần như tất cả các cô gái đam mê trang điểm hoặc yêu cái đẹp đăng lại trên weibo, V chính thức của thương hiệu cũng đã Like và retweet.

Một nhóm thẳng nữ, cong nam không rõ sự thật, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của họ. Sôi nổi liếm mặt và tiếp nhận Amway(*).

(*) Amway là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng.

"Màu son này đẹp quá!"

"Cô ấy cao bao nhiêu? Chân dài quá. Chiếc váy này có thể lau sàn nhà nếu tôi mặc nó."

"Yên lặng mở Taobao..."

"Tôi đi xem chương trình về, trở thành fan, chợt nhận ra mình có chút cong. Cô Ngôn, xin hãy cưới tôiiiiiiiii!"

"+1 "

"+1 "

"+100086, về sau tôi không dám nhận mình là Vũ thẳng nữa đâu..."

Liễu Y Y bận rộn một hồi, cô ấy xem lại các tin được chuyển tiếp một lần, gọi điện An Chi: "Được rồi, không sao rồi, Tiểu An Chi đừng lo lắng nữa nha..."

An Chi bên kia điện thoại cẩn thận hỏi: "Thật sao? Sẽ không còn ai nói xấu dì ấy nữa phải không dì? Người phụ nữ kia đâu rồi dì?"

Liễu Y Y: "Cô ta mà còn dám làm gì nữa sao? Tiểu An Chi, dì dạy con điều này, điều khó chịu nhất đối với một người coi trọng vẻ ngoài của mình là gì? Đó là mọi người không thèm chú ý đến cô ta, chỉ chú ý đến những người xung quanh, điều này còn tệ hơn là giết cô ta, khó chịu lắm... Con cũng không cần lo lắng đâu, tin tưởng Tiểu Ngũ một chút, cậu ấy không phải người yếu đuối đâu."

"... Dạ."

"Con nói xem, dì Liễu giúp dì Tiểu Ngũ của con nhiều như vậy, con làm gì để cám ơn dì đây?"

An Chi bên kia im lặng vài giây, nói: "Ngày mốt con định đi đến trường Bách khoa Bắc Thành gặp cậu Hai, vì con muốn thi vào trường trung học có liên kết với trường Bách khoa, cậu Hai sẽ dẫn con đi tham quan, dì Liễu có muốn đi cùng con không?"

Liễu Y Y ngồi thẳng người: "Được đó! Đi đi đi, Sáng ngày mốt dì tới đón con!!!"

"Dạ... Dì đến nhà cũ của ông cố nha, chú Vương sẽ chở chúng ta đến đó, sau khi đi tham quan trường, chúng ta sẽ ăn ở căn-tin trường cùng nhau. Sau bữa tối con sẽ đi chơi với các bạn trong lớp, chú Vương sẽ đưa dì về nhà..."

Liễu Y Y đột nhiên bị chiếc bánh lớn rơi từ trên trời xuống trúng vào đầu, cô vui mừng đến không biết phải nói gì: "Được được được được! Ôi, perfect!"

"Ôi, Tiểu An Chi, con thật đáng yêu, bây giờ dì đã biết vì sao dì con lại yêu con như vậy..."

An Chi ở bên kia lại im lặng vài giây, sau đó mới nói: "Không phải đâu..."

Liễu Y Y biết cô nàng đang xấu hổ, cười ha ha: "Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó liên hệ WeChat nha."

"Dạ được! Cảm ơn dì vì chuyện vừa rồi..." Giọng An Chi mang chút tinh nghịch "Cám ơn mợ Hai."

"Phụtttttttttt!!..." Liễu Y Y đang uống nước, vội phun một ngụm nước lớn lên màn hình máy tính.

Liễu Y Y còn đang vui vẻ thì nhận được điện thoại của Ngôn Hề : "Vì sao mọi người đều gọi tôi là "Em gái" vậy?"

Liễu Y Y cười không ngừng: "Cậu nghĩ 'Em gái' có ý gì?"

Ngôn Hề: "Từ này có liên quan tới 'Chị gái' à? Mình đã tra Baidu rồi..."

Liễu Y Y: "Ha ha ha! Có nghĩa là cậu rất dễ thương, hiền lành, có rất nhiều người muốn cưới cậu, nhưng họ không phải là những cô gái nhỏ! Ngôn Tiểu Ngũ! Cậu thật may mắn!"

Ngôn Hề: "... Tôi thật sự già rồi sao? Không thể hiểu nổi giới trẻ bây giờ..."

Liễu Y Y cười mờ ám: "Tôi biết là cậu thẳng, nhưng tôi nói cho cậu biết, trong chương trình cậu đẹp dã man... Tôi đã đọc bài đăng dài trên weibo kia, tôi cũng xác nhận rằng đôi mắt của cậu rất quyến rũ, đặc biệt là khi cậu nhìn các cô gái..."

Ngôn Hề: "...>"<..."

Cô thở dài bất đắc dĩ, đổi chủ đề, "Được rồi, tôi không nói nhiều với cậu nữa, tóm lại, cám ơn cậu rất nhiều."

"Ừm ừm ừm!"

Ngôn Hề bỗng nhiên muốn trêu chọc cô ấy: "Tôi cúp máy đây... Chị Hai!"

Liễu Y Y: "... Sặc.. Sặc.. Khục khục.. Khục..!"

Liễu Y Y suýt sặc nước bọt. Cất điện thoại, vuốt ve ngực, lớn nhỏ y hệt nhau!

An Chi đang làm bài tập ở phòng khách tầng ba nhà cũ, cuối cùng Dương Mông Mông cũng đã được ba mẹ cho phép đến ở cùng cô nàng.

"Thật tốt quá! Thật tốt quá! Cuối cùng Chị Ngôn cũng đã được rửa sạch oan ức rồi! Hừ! Người phụ nữ kia đáng ghét quá!" Dương Mông Mông ôm An Chi hoan hô.

Hai người đã xem weibo cả buổi trời.

"Tôi nghe nói, ngoại trừ bộ sườn xám số đầu tiên được tài trợ, còn lại đều là quần áo riêng của cô Ngôn. Tôi đã kiểm tra rồi, cái rẻ nhất có lẽ là chiếc vòng tay, hơn 800!"

"Là chiếc vòng tay lồng vào vòng tay phải không? Tôi cũng rất thích chiếc vòng đó! Thật là đẹp mắt, tôi cảm thấy cô ấy rất thích chiếc vòng ấy, đã phối với rất nhiều bộ đồ khác!"

"Lầu trên! Tôi cũng rất hứng thú với cái đó, nhưng mà cổ tay tôi lớn hơn haha, đeo lên sẽ làm đứt đổi chiếc vòng mất..."

An Chi lặng lẽ nâng má lúm đồng tiền.

"Trong ảnh màn hình, màu móng tay cũng đẹp, lần nào cũng hợp với màu son môi."

"E hèm, tôi có lẽ là trai thẳng, không hiểu biết về màu móng tay, nhưng nếu chị Ngôn Hề sơn móng tay, có nghĩa chị ấy có thể không phải les, các bạn hiểu không? (Mặt Doge)!"

"Không hiểu."

"Không hiểu +1."

"Hahahaha, cái này cũng không thể nói trước, biết đâu là thụ thì sao? (mặt Erha) "

An Chi không hiểu nhìn Dương Mông Mông: "Những bài này đang nói cái gì vậy? Sơn móng tay có gì sai sao?"

Không như An Chi - một người hoàn toàn mới, Dương Mông Mông - một hủ nữ kì cựu thỉnh thoảng xem Bách hợp, chắc chắn hiểu ý nghĩa của nó, nhưng thật khó để giải thích.

"Ờm... Cái này sao..." cô ấy lúng túng ấp úng.

"Hả?" An Chi chớp mắt.

Dương Mông Mông: "... Cậu đã biết thế nào là thụ, tôi đã nói với cậu rồi đó, điều đó cũng giống như thế..."

Sắc mặc An Chi nóng bừng lên, cô nàng hiểu từ "Thụ" trong giới hủ có nghĩa là gì, nhưng cô nàng chưa bao giờ liên hệ nó với Ngôn Hề. Bây giờ cô nàng đã liên tưởng được rồi, mặc dù vẫn không hiểu rõ lắm nhưng cũng đủ để cô nàng cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh và gương mặt nóng bừng lên.

Một lát sau, cô nàng mới hỏi: "Vậy có liên quan gì đến sơn móng tay?"

Dương Mông Mông rất muốn nói, nhưng vẫn không nên lời. Cô ấy chợt nhớ đến: "Lúc trước không phải cậu đã hỏi tôi xem Bách hợp ở đâu sao? Tấn Giang có đó, cậu không xem sao?"

"Không, tôi không có xem tiếp." An Chi lắc đầu.

Dương Mông Mông: "Sặc, ôiiiiii... Nữ với nữ, thật ra rất khác nam với nam... Là... Ôiiiiiiiiiiiiii! Tôi cũng không biết đâu! Sao mà cậu lại tò mò thế!" Thật sự không thể nói được, Dương Mông Mông đành bỏ cuộc.

Mặt An Chi càng đỏ hơn, xấu hổ.

Dương Mông Mông bỗng nhiên giật mình, cô áy trợn mắt há hốc miệng mà chỉ vào An Chi, lắp bắp nói: "Cậu không phải là... Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu..."

An Chi xấu hổ suýt chút nữa khóc lên: "Tôi, tôi tôi tôi... Không có..."

Hai người nhìn nhau lúng túng, ai cũng không dám nói trước.

"Mấy đứa..." Bỗng nhiên có tiếng gọi.

"A!" Hai người giật mình kêu to!

Dì Tâm giật mình trước tiếng hét bất ngờ của họ, nhém tí là làm rớt chiếc dĩa trên tay.

"Làm sao thế?"

Hai người hoảng sợ lắc đầu.

"Ăn mì thịt bò đi nào."

Hai người im lặng mà ăn mì, gần như im lặng, điều đó cho thấy họ đang cẩn thận hết mức và nhìn chằm chằm nhau.

"Khục... Sặc" An Chi bỗng nhiên bị nghẹn.

Dương Mông Mông vừa định cười cô nàng, cô ấy cũng nghẹn lên "Khục" một tiếng.

Hai người vừa ho vừa nhìn đối phương, không hẹn mà cùng cười lên.

"Đêm nay chúng ta ngủ với nhau nhé?" Dương Mông Mông là một đứa trẻ bụng to, ăn mì xong đã quên mất chuyện vừa rồi.

"Đã dọn dẹp phòng cho cậu rồi."

"Tôi còn tưởng tụi mình sẽ ngủ chung với nhau."

"... Ừm, tôi không quen ngủ cùng người khác..." An Chi cúi đầu.

Lướt điện thoại, nhận được tin nhắn wechat của Ngôn Hề: "Con đang học à? Hay đang chơi điện thoại?"

"Chơi điện thoại + học tập." An Chi khóe môi mỉm cười.

"Học tập cho tốt, bằng không sẽ tích thu điện thoại của con đó." Ngôn Hề trả lời rất nhanh.

An Chi cười thật sâu, ngón tay gõ lên màn hình chữ "Nghĩ" lại ấn xóa. Cô nàng xóa rồi lại ấn, rồi lại xóa, một lúc vẫn không nói được lời nào. Tin nhắn wechat của Ngôn Hề lại đến: "Học chăm chỉ nhé, cậu Hai nói với tôi rằng con sắp thi vào trường trung học trực thuộc Đại học Bách khoa, nên đừng lơ là. Hai ngày nữa, họp tổng kết xong tôi sẽ về nhà."

Hóa ra cô cũng biết điều này. An Chi cầm điện thoại, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô nàng vô thức cắn môi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, đành thôi.

Ngẩng đầu, phát hiện Dương Mông Mông đang nhìn cô nàng với ánh mắt có chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip