Chương 50 Tất cả đều là Người

Giữa tháng sáu, trời hè rực lửa, kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông được tổ chức.

Cháu nội bà Lưu mới vào mẫu giáo, nên bà ấy rất quan tâm đến kỳ thi tuyển sinh trung học của An Chi, đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ. Sáng sớm, khi An Chi đang ăn sáng, bà ấy đã kiểm tra mọi thứ cho cô và hướng dẫn cho cô nàng rất nhiều.

"Muốn đi WC thì phải nói với giáo viên, đừng nhịn, đừng khẩn trương. Con có đau bụng không? Bà đã cho nước đường nâu vào bình giữ nhiệt, ấm lắm, không sợ bỏng miệng. À nếu như trong máy điều hòa trong phòng có lạnh quá thì con cũng phải nói với giáo viên nhé..."

An Chi ngơ ngác nghe.

Ngôn Hề ở bên cạnh nghe, cảm thấy bà Lưu đã nói hết những gì cô có thể nghĩ tới và chưa thể nghĩ tới.

7h15, bà Lưu đã giục họ ra ngoài. Tuy rằng trường học gần, nhưng sợ lát nữa sẽ bị kẹt xe.

Đến cổng trường đã 7h45, quả đúng như lời bà Lưu nói, trước cổng trường có rất nhiều phụ huynh đưa con đi thi, không quên dặn dò con trước khi vào trường.

Bàu trời trong xanh, nắng chói chang, mây trên trời tựa như những ly kem.

Tinh thần An Chi không tối lắm, có chút mệt mỏi, hôm qua bụng không đau, hôm nay khi đứng lên bụng lại thấy hơi đau, cảm giác có chút không quen.

Ngôn Hề nhìn sắc mặt của cô nàng, đưa cho cô nàng một viên thuốc giảm đau. Nói với An Chi: "Để đề phòng, con uống một viên đi."

Hôm qua cô vẫn thấy không yên tâm nên đã đến bệnh viện tìm Ngôn Dĩ Nam, nhờ anh đi cửa sau xin thuốc của bác sĩ phụ khoa trong bệnh viện, và được chắc chắn rằng đây là thuốc nhập khẩu, không có tác dụng phụ.

An Chi uống xong thuốc, nói với cô: "Con vào trường đây."

Ngôn Hề gật đầu.

Môn thi đầu tiên là ngữ văn, 8h30-11h00, hai tiếng rưỡi.

Thật ra thì Ngôn Hề có chút lo lắng, nhưng cô nhớ đến lần thi tuyển sinh vào cấp 2 của An Chi khi cô nàng 10 tuổi, cũng đã lọt vào top 5 thành phố. Lần này chắc không thành vấn đề. Nhưng những ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Đào Trăn Trăn trở về, cô nàng phát sốt, còn nghỉ lễ...

Lòng Ngôn Hề lại chùn xuống.

Lúc kỳ thi bắt đầu, trời đã nắng như thiêu đốt, Ngôn Hề đeo kính mát đứng dưới bóng râm nghe điện thoại.

Anh cả Ngôn: "Hôm nay An Chi tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3 à? Ừm... Mới 13 tuổi đã thi đậu cấp 3... Không biết hai thằng nhóc thúi ở nhà có bị ở lại lớp không nữa? Haizzz... Vẫn là con gái tốt nhất..."

Ngôn Dĩ Nam: "Ha ha ha, mặt trời chói như thế, anh không ra ngoài đâu..."

Liễu Y Y: "Anh bị ngốc hả, tìm chỗ mát mẻ... Cái gì? Em cũng không đi... Việc khó như thế!"

Ngôn Hề: "..."

Con bé thi trong kia mới khó chứ? Bọn họ không phải đang quan tâm đến con bé sao?

10h15, An Chi bước ra ngoài dưới sự dõi theo của rất nhiều phụ huynh, cô nàng thản nhiên trả lời một số câu hỏi của các bậc phụ huynh tò mò. Ngôn Hề thấy cô nàng có vẻ lười biếng và mệt mỏi nên cũng không hỏi thăm cô nàng làm bài thi thế nào mà chỉ lập tức lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà, bà Lưu đã đưa khăn ướt cho bọn họ lau mặt. Hỏi An Chi có đói không, có mệt không? Quay đầu lại nhìn Ngôn Hề: "Tiểu Ngôn, mặt con phơi nắng đỏ hết rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

An Chi quay đầu nhìn thoáng qua. Quả thật có chút đỏ.

Một lát sau, họ bắt đầu ăn cơm, Ngôn Hề uống ly trà chanh lạnh do bà Lưu đã chuẩn bị cho cô.

An Chi không thể uống, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Ngôn Hề nhìn cô nàng mỉm cười, lại nhìn về phía bà Lưu đang trong bếp, định đưa ly nước qua cho An Chi.

An Chi chớp mắt mấy cái, có chút xấu hổ định đưa tay ra nhận lấy.

"Tiểu Ngôn!" Bà Lưu vừa đi ra đã bắt tại trận.

Được rồi, không uống được rồi.

Cơm nước xong xuôi, An Chi nằm trên sofa tầng hai ngủ trưa. Lúc Ngôn Hề đi lên, chiếc quạt đang nhàn nhã quay, cô thấy cô nàng đang nằm nghiêng, đôi chân thon gầy trắng nõn, giống như một chú thỏ con đang ngủ yên lành.

Môn thi buổi chiều là Vật Lý. An Chi vừa định đi vào, lại quay người lại, đến bên cạnh Ngôn Hề, cô nàng muốn cô tìm nơi khác đợi, ít nhất là trong quán cà phê có máy lạnh.

Ngôn Hề định nói gì đó, An Chi đã phồng má: "Nếu như dì không chịu đi, nửa tiếng sau con sẽ nộp bài đi ra."

Một lát sau, Ngôn Hề thoải mái ngồi trong quán cà phê, tự hỏi tại sao hồi sáng mình lại ngu ngốc đến vậy, giống những ông bố bà mẹ khác, đứng ngơ ngác trước cổng trường, tất nhiên là không giúp ích được gì.

Lúc này lại nhận được một cú điện thoại, là Ngôn Dĩ Tây.

"An Chi đã thi xong chưa?"

"Anh Hai... Anh biết mình đang nói gì không? Mới vào có nửa tiếng thôi đó."

"Vậy là đủ rồi."

"Anh Hai... Không thi lâu hơn nửa tiếng không được nộp bài thi đâu... Đây là kỳ thi cấp ba."

"Vậy à, vậy vì đây là kỳ thi tuyển sinh cấp 3, anh có thể cho con bé thêm 10 phút."

Ngôn Hề: "...>"<..."

Nửa tiếng sau, An Chi đã đến tìm cô.

Vẻ mặt cô nàng có hơi bất lực, chắc lại bị các vị phụ huynh hỏi ở cổng trường.

Ngôn Hề nhịn không được hỏi một câu: "Sao rồi?"

An Chi vẻ mặt bình tĩnh: "Không có vấn đề gì, con đã kiểm tra lại mấy lần rồi."

Ngôn Hề: "...=.="..."

Bữa trưa ngày hôm sau. Cuối cùng An Chi cũng đã lén uống thành công một ngụm trà chanh đá, Ngôn Hề cầm ly, lén lút đút cô nàng một ngụm.

Sau môn thi Anh văn ngày thứ ba, tất cả học sinh như được giải phóng, thậm chí không gian cũng tràn ngập tiếng reo hò. Cổng trường đông đúc và ồn ào. Ngôn Hề mặc váy dài, nổi bật giữa đám đông, An Chi chạy tới, không ngừng mỉm cười nhìn cô.

Giống như ngày đầu tiên đi học, cô cũng đợi ở cổng trường lúc tan trường.

An Chi nhớ rằng lúc đó cô nàng đã rất phấn khích, chạy nhanh hết tốc lực, nhưng lại không lao vào vòng tay của cô. Bây giờ trong lòng cô nàng có một sự thôi thúc muốn lao mình vào vòng tay cô. Nhưng bây giờ cô nàng không còn nhỏ như trước nên đến nơi đã vô thức dừng lại.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng." Ngôn Hề vỗ bờ vai An Chi.

Bọn họ đi ăn cá nướng, bởi vì An Chi không có thể ăn cay, Ngôn Hề gọi món cá Thanh Giang nướng tỏi, thịt bụng cay, món khai vị là bánh bột lọc. Ngoài ra còn có món trà chanh lạnh mà An Chi đã thèm thuồng mấy ngày nay, món bánh cuộn khoai tây yêu thích của cô nàng, bánh cuộn hạt dẻ đậu xanh.

An Chi vui vẻ đến chóp mũi đổ mồ hôi.

Ngôn Hề thấy cô nàng ăn uống vui vẻ, cô không ăn nhiều mà chỉ gắp rau cho mình.

"Tôi đăng ký cho con tour du lịch nhé, con và Dương Mông Mông đến Thượng Hải nhé? Con có thể đi chơi, tham quan nơi đó. Ngoài ra còn có Disneyland, con không cần phải đi Hongkong."

"Ừm... Dì không đi sao?"

Ngôn Hề cắn miếng khoai tím cuộn, "Tôi đã hết ngày phép rồi."

An Chi nói: "Chắc là Mông Mông phải về quê, không thể đi cùng con đâu."

"À, vậy à..."

"Con ở nhà cũng được, cuối cùng cũng có thời gian để đọc tiểu thuyết ở nhà." An Chi nghĩ đến hai kệ sách của Ngôn Hề.

"Phiiii, hơn hai tháng lận đó, con không thấy chán à?" Ngôn Hề cười.

"Không sao, con có thể đợi dì đi làm về..." Chân An Chi đã muốn rụng rời.

Ngôn Hề hơi sững sờ, sau đó nhướng mày mỉm cười. Sau khi nhận ra điều đó, mặt An Chi nóng bừng.

Ngôn Hề trêu chọc cô nàng: "Con không thể bám lấy tôi hoài như vậy được." Cô cắn một miếng cá.

An Chi cúi đầu, không nói gì.

Trong lúc này, có người đi đến chào hỏi với Ngôn Hề, An Chi ngẩng đầu nhìn lên, là một người đàn ông tuấn tú, vừa nói vừa nhìn cô nàng, sau đó nói với Ngôn Hề: "Thật trùng hợp, lại gặp được em ở đây."

Anh ấy cười lên để lộ hai lúm đồng tiền rất sâu.

Anh ấy nhìn Ngôn Hề, cô "À", gật đầu chào: "Thật tình cờ, đạo diễn Liêu."

"Tôi đến đây với bạn, chúng tôi vừa mới ăn xong." Đi cùng với người tên "Đạo diễn Liêu" là hai người đàn ông.

Ngôn Hề gật đầu chào bọn họ.

"Đây là An Chi." Cô giới thiệu.

Đạo diễn Liêu quay sang mỉm cười với An Chi, nói vài lời động viên mà người lớn nào cũng sẽ nói khi gặp một đứa trẻ. Sau đó anh ấy nói vài lời với Ngôn Hề trước khi rời khỏi. Họ trông thật quen mắt.

"Là công tác đồng sự." Ngôn Hề là như vậy nói cho nàng biết đấy.

An Chi thực sự không có tưởng tượng gì về việc học cấp 3, đối với cô nàng, thi xong rồi thì chỉ như từ trường này sang trường khác học mà thôi. Tuy nhiên, cô nàng mơ hồ nhận thấy Ngôn Hề không còn nghiêm khắc với mình như trước nữa, đặt biệt là sau kì kinh. Dường như cô đang đối xử với cô nàng như một người trưởng thành. Điện thoại di động được cô nàng toàn quyền sử dụng, cho cô nàng một chiếc thẻ phụ không giới hạn, cũng không có quy định rõ ràng về việc học hay sử dụng máy tính bảng. Tất cả đều tùy thuộc vào cô nàng.

Khi cô nàng 9 tuổi, cô để cô nàng ngủ một mình. Khi lên cấp 2, cô rất ít khi ôm cô nàng mà chỉ xoa đầu vuốt tóc. An Chi cảm thấy thất vọng khi nghĩ đến những điều đó.

Điểm đã được công bố, An Chi không hề ngạc nhiên khi mình đạt 538 điểm, tổng điểm là 540.

Điểm của trường Trung học Khoa học và Kỹ thuật là khoảng 490 điểm, nên dù sao cũng không thành vấn đề.

An Chi vội vàng hỏi điểm của Dương Mông Mông.

Dương Mông Mông thi cũng rất tốt, 507 điểm, có lẽ sẽ đậu. An Chi yên tâm, cười nói với cô ấy: "Một ngày nào đó chúng ta đi mua sắm nha?"

Vẻ mặt Dương Mông Mông nghiêm trọng, chán nản, uể oải, nói với cô nàng: "Tôi không thể học cùng trường cấp ba với cậu được."

Công việc kinh doanh của ba Dương Mông Mông năm nay không suôn sẻ, người già trong nhà sức khỏe cũng không tốt, nên ông quyết định trở về quê. Tất nhiên là Dương Mông Mông phải chuyển về quê học. May là cô ấy đã thi rất tốt trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3, có thể vào được một trường tốt nếu có quay lại đây. Tuy nhiên, nếu vậy thì cô ấy chỉ có thể học khác trường với An Chi.

'Chuyện không như ý', An Chi lại một lần nữa nếm trải bốn chữ này.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, An Chi đến ga tàu cao tốc tiễn Dương Mông Mông. Tâm trạng của Dương Mông Mông rất chán nản, mẹ cô ấy phải giúp cô ấy mua vé và làm thủ tục hải quan. Họ không có thời gian nên phải nhanh chóng đến ga tìm xe. Nhưng Dương Mông Mông quay người lại, nhìn thấy An Chi đang đứng nhìn mình, chợt bật khóc.

"Xin lỗi cậu..." Là cô ấy thất hứa.

Cô ấy vừa khóc lên, An Chi cũng dụi mắt rồi khóc theo. Hai đứa trẻ chỉ biết khóc lớn bên cửa an ninh, Một nhóm người lớn xung quanh đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Dương Mông Mông lúng túng kéo tay cô ấy: "Sao con lại khóc? Con có thể gọi điện thoại, gọi video, Wechat, đâu phải không thể gặp nhau nữa đâu..."

"An An, An An..." Dương Mông Mông khóc đến mặt đỏ bừng được mẹ kéo đi.

Ngôn Hề tìm thấy An Chi ở đài phun nước trong công viên cách nhà không xa. Buổi tối, cô nàng một mình ngồi đó, cúi đầu, bất động. Rất giống với lúc khi cô tìm thấy cô nàng ở cổng trường mẫu giáo nhiều năm về trước.

Ngực Ngôn Hề nhói đau. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy An Chi vẫn còn là một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy sự trưởng thành quá tàn nhẫn, vì nhận ra mọi thứ mà chúng ta trân trọng sẽ lần lượt rời bỏ chúng ta. Nhiều khi số phận nghĩ đến việc dùng sự "Đánh mất" để nhắc nhở chúng ta rằng trân trọng nhau là điều quan trọng đến nhường nào.

Có lẽ An Chi đã hiểu chuyện sớm hơn thế này, nhưng Ngôn Hề thà rằng cô nàng không hiểu còn hơn.

Ngôn Hề ngồi xuống bên cạnh cô nàng, An Chi mờ mịt, ngạc nhiên ngẩng đầu, nỗi buồn trong mắt dần tiêu tan. Ngôn Hề đưa cho cô nàng một cây kem ốc quế. Phần lớn giấy gói đã được gỡ bỏ, lộ ra phần kem khoai môn màu tím có rắc chocolate vụn bên trên.

An Chi ngơ ngác nhận lấy, Ngôn Hề đưa tay vuốt tóc của cô nàng.

An Chi cắn một cái, nước mắt rơi xuống.

"Trước kia, ông nội có nói với tôi thế này, ông nói ở đời có mười điều không như ý..." Ngôn Hề ngập ngừng rồi nói: "Cho nên, chúng ta chỉ có thể thường xuyên nghĩ về nó, nghĩ đến một chút, xem như đó là động lực để có thêm dũng khí và tự tin để bước tiếp."

An Chi rơi nước mắt một lúc lâu, sau đó "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục ăn kem.

Chín phần mười cuộc sống sẽ không được như ý. Vì thế cứ luôn nghĩ về nó. Người đầu tiên của tôi là Người, người thứ hai của tôi vẫn là Người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip