Chương 59 Yêu đồng giới

Ngôn Hề vào văn phòng, xác nhận danh tính rồi yêu cầu xem camera.

Cô thản nhiên nói: "Bây giờ phòng học và hành lang của trường đều được trang bị camera giám sát. Một khi tìm được đoạn phim, mọi người sẽ biết ai gây chuyện và ai là nguyên nhân của sự việc."

Cô đứng đó, giọng nói bình tĩnh và kiên định. Phụ huynh kia hành động như một bà mẹ rụng tóc khắp nơi, còn hai cô giáo thì mệt mỏi, kiệt sức. Mà cô, dù đã làm việc cả ngày, đứng dưới ánh đèn huỳnh quang rực rỡ của văn phòng, đôi chân dài thẳng tắp, khí chất lại trầm tĩnh, điềm nhiên.

Trong video giám sát, là nam sinh kia tự mình đến cửa. Tuy không nghe được âm thanh nhưng rõ ràng là đang chửi bới.

Ngôn Hề bỗng nhiên nheo mắt. Lúc đầu họ đang tranh cãi, sau đó An Chi đứng dậy và nói gì đó. Cậu vé đột nhiên hét vào mặt An Chi khiến An Chi bị sốc, Hứa Gia Nhĩ mới đẩy cậu ta.

"Các người nhìn đi, con bé đó ra tay trước, không phải con trai tôi!" Người phụ huynh kia hét lên.

Nhưng sau đó, bà ta không thể nói nên lời vì Hứa Gia Nhĩ vừa đẩy con trai mình, nhưng cậu ta vung nắm đấm lên trước.

Ngôn Hề nhếch khóe môi.

Hứa Gia Nhĩ và An Chi được kêu vào.

"Em mắng bọn họ trước, Hứa Gia Nhĩ là kẻ biến thái, cô ta là đồng tính..." Nam sinh không chịu nổi ánh mắt của mọi người, thẳng cổ hét lên.

Cả căn phòng im lặng trong vài giây. Hai giáo viên chủ nhiệm xấu hổ, Hứa Gia Nhĩ cười lạnh, vẻ mặt An Chi cứng đờ.

Mẹ cậu nam sinh kia kêu lên: "Chuyện này... Này, cái này là biến thái đó..." Ánh mắt bà ta chợt ánh lên vẻ ghê tởm.

Hứa Gia Nhĩ vừa định nói chuyện, Ngôn Hề bình tĩnh nhìn đối phương, đưa tay ngăn cản Hứa Gia Nhĩ, nói: "Đồng tính thì làm sao? Có gì sai sao? Người có học thức từ lâu đã biết đây không phải là chuyện gì khác thường. Có một số người sinh ra thuận tay trái, một số thì không, có người thích mèo và có người thích chó. Các người có thể bày tỏ quan điểm của mình, nhưng các người không thể bôi nhọ nhân cách của người khác. Con nhà chúng tôi sẽ không xin lỗi."

Ngôn Hề vừa nói vừa tiến lên một bước, kéo An Chi và Hứa Gia Nhĩ về phía sau lưng mình để bảo vệ. Hứa Gia Nhĩ liếc nhìn Ngôn Hề, sau đó lại nhìn đến gương mặt sáng ngời của An Chi khi nhìn Ngôn Hề.

"Cô cô cô..." Người phụ huynh kia lúng túng không biết nói thế nào, bà ta quay sang nói với hai vị chủ nhiệm: "Này, trường học các người mà cũng nhận loại học sinh như thế này sao?"

Cô Bàng lúc này mới lên tiếng: "Bạn học Hứa Gia Nhĩ là thủ khoa đầu vào của trường, bây giờ đang nằm trong top 3 của lớp. Con bé đã giành chức vô địch chạy 1.500m trong đại hội thể thao. Con bé cũng ở trong đội bóng rổ của trường. Trường chúng tôi không thể nhận những học sinh xuất sắc cả về nhân cách lẫn học lực, phát triển tốt về đạo đức, trí tuệ, thể chất và nghệ thuật sao?"

"Cô... Cô giáo..." Đối phương ngẹn họng, quay sang một giáo viên khác "Đây là cách mà các người xử lý sao?"

Hai vị chủ nhiệm lớp liếc nhau: "Cả hai bạn đều bị cảnh cáo và trừ điểm."

"Chỉ có vậy thôi à? Là con bé đẩy người ta trước..."

"Là con trai của cô mắng người, đánh người trước." An Chi nhịn không được nói.

Nam sinh kia chỉ về phía họ nói: "Các người yêu sớm mà!"

Lông mày Ngôn Hề giật giật. An Chi vội vàng liếc nhìn Ngôn Hề, đỏ mặt phản bác: "Chúng tôi không có!"

Hứa Gia Nhĩ lạnh nhạt nhìn cậu ta nói: "Nghe nói cậu tìm tôi gây chuyện là vì không theo đuổi được hoa khôi lớp trọng điểm. Vậy rốt cuộc là ai yêu sớm đây?"

"Tôi và lớp trưởng nhỏ chỉ đang học bài, ôn bài cho kì thi tháng lần này để có thành tích tốt, còn cậu thì sao? Cậu hạng mấy? Có thời gian đến lớp tôi kiếm chuyện chi bằng lấy thời gian đó học thuộc thêm vài câu!"

Tên nam sinh á khẩu, sắc mặt thay đổi, nắm chặt nắm đấm.

"Sao vậy, còn muốn đánh nữa à? Là cậu khiêu khích người ta, cũng là cậu vu khống người khác, cũng chính cậu đánh người."

Tâm tình lúc này của Ngôn Hề lại càng trầm hơn, chậm rãi nói một cách trật tự: "Các cô giáo, tôi lo lắng cho con mình khi xung quanh có những học sinh như vậy. Trường học là nơi học kiến thức và học cách cư xử, không phải là nơi đánh nhau và vu khống. Tôi nghĩ cảnh cáo và xử phạt như vậy vẫn chưa đủ, tôi cần phải rõ ràng hơn về các biện pháp an toàn, nếu không sẽ cho con tôi học trường khác."

"Em cũng muốn học trường khác." Hứa Gia Nhĩ nói.

"Làm sao bọn đồng tính các người có thể đến trường học..."

"Pháp luật Trung Quốc và nội quy trường đều không quy định yêu thích người đồng giới sẽ bị trừng phạt..." Ngôn Hề liếc nhìn gương mặt của hai mẹ con đối diện, tiếp tục nói: "Ngược lại, những người không chấp hành nội quy, không nghe lời khuyên can, dùng lời nói gây rối, vu khống, động chạm người khác bằng nhiều cách khác nhau sẽ bị cảnh cáo nặng nề, nếu bị nhắc nhở nhiều lần vẫn không thay đổi, nhà trường có quyền đuổi học."

"Tôi nói có đúng không? Hai cô." Ngôn Hề hỏi hai vị chủ nhiệm lớp.

Hai vị chủ nhiệm lớp gật đầu.

"Chuyện này... Sao có thể bị đuổi học chứ..." Hai mẹ con kia lúc này mới biết sợ. Cậu ta chỉ có thể vào trường trung học Bách khoa với tư cách là tuyển thủ thể thao đặc biệt. Nếu bị đuổi học, không biết liệu cậu ta có thể vào được một trường tốt như vậy nữa hay không.

"Được rồi... Từ nay về sau tôi sẽ tránh xa cậu."

Một số người không bao giờ biết tôn trọng người khác, chỉ thừa nhận và nhượng bộ khi lợi ích của bản thân bị đe dọa.

Hứa Gia Nhĩ khịt mũi.

"Đủ rồi đó." Người phụ huynh kia căm hận nói.

Ngôn Hề như có như không nhếch môi: "Con của cô và em Hứa đã bị giáo viên phạt. Việc này không nằm trong sự kiểm soát của tôi, nhưng cậu ta phải xin lỗi con tôi."

An Chi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Ngôn Hề, ánh mắt không cười, nét mặt ôn hòa, lời nói bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại có sự che chở đối với cô nàng.

Cô nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngôn Hề, đột nhiên nhận ra, có lẽ Ngôn Hề đã nhiều lần bênh vực và bảo vệ mình theo cách mà cô nàng không biết, cô không muốn cô nàng phải chịu một chút bất công nào.

An Chi đưa tay qua, lặng lẽ kéo tay áo Ngôn Hề. Ngôn Hề làm theo động tác của An Chi, nắm lấy cổ tay cô nàng.

Cô cứ như vậy mà nắm tay cô nàng cho đến khi sự việc được giải quyết xong xuôi.

Hai vị chủ nhiệm chờ mọi người ra về mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đợi đã, vị phụ huynh này rất giống một người dẫn chương trình."

Sau khi hai mẹ con kia bước ra, cậu con trai tỏ vẻ đau khổ, người mẹ cau mày, vỗ tay đột ngột nói: "Thì ra là người dẫn chương trình đó..."

"Mẹ? Ai vậy..."

"Con trai à, con thực sự không thể dây vào hai người kia được, dù họ có phải đồng tính hay không cũng kệ, họ có bệnh chứ không phải chúng ta. Người phụ nữ vừa rồi chắc chắn có lý lịch... Chúng ta không đủ khả năng để gây rối đâu..."

"Còn nữa, con phải tập trung học hành cho tốt..."

Sau khi ra khỏi văn phòng, An Chi nhìn Hứa Gia Nhĩ: "Cậu về nhà bằng gì?"

"Tôi tự về được." Gương mặt trắng nõn của Hứa Gia Nhĩ bầm tìm một bên, khóe miệng sưng tấy. cô ấy nhìn Ngôn Hề, sau đó nhìn bàn tay đang nắm cổ tay An Chi, mỉm cười: "Cám ơn dì..."

Ngôn Hề liếc nhìn cô ây khi nghe cách cô ấy xưng hô với mình, cô sửng sốt một chút rồi gật đầu, tỏ vẻ đã tiếp nhận sự biết ơn của cô ấy.

Thay vào đó, An Chi trừng mắt nhìn Hứa Gia Nhĩ với vẻ bất mãn.

"Về nhé?" Ngôn Hề nhẹ giọng hỏi cô nàng.

An Chi gật đầu "Dạ".

Lúc này, ánh đèn trong thành phố đã sáng như ban ngày, màn đêm vẫn còn kéo dài. Ngôn Hề xoay vô lăng, lái xe về nhà.

An Chi ngồi ở ghế phụ, không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền.

"Dì! Dì thật là ngầu!" An Chi nói với ánh mắt sáng long lanh.

Ngôn Hề lườm cô nàng, không khỏi cười nhẹ vài tiếng, vừa định nói gì đó, An Chi đã nói: "Ơ... Cậu ấy vẫn còn ở đây à?"

Ngôn Hề nhìn theo tầm mắt của An Chi, nhìn thấy Hứa Gia Nhĩ đang lảo đảo bước đi phía trước.

Cô khẽ thở dài trong lòng.

Sau ba phút, Hứa Gia Nhĩ ngồi vào ghế sau, cười nói: "Cám ơn dì."

Sắc mặt Ngôn Hề lại cứng đờ, gần như bất động.

An Chi quay đầu lại trừng Hứa Gia Nhĩ: "Mặt cậu hết đau rồi à?"

"Đau muốn chết, hic, cậu nhìn khóe môi tôi xem, có bớt sưng chưa..." Hứa Gia Nhĩ đưa mặt đến gần cô nàng, An Chi dùng ánh sáng mờ ảo nhìn khóe môi cô ấy: "Không, nửa bên mặt của cậu đã bầm tím hết rồi..."

"À... Chả trách sao mà đau quá."

"Vậy sao cậu còn cậy mạnh và tỏ vẻ ngầu?"

Hai người không hề nhận ra rằng khoảng cách giữa họ quá gần.

Ngôn Hề liếc nhìn qua khóe mắt, nhẹ giọng nói: "Đào Đào, ngồi ngay ngắn lại."

"Ha, dạ." An Chi nhẹ nhàng quay người lại.

Ngôn Hề nâng mắt, bắt gặp ánh mắt thăm dò của Hứa Gia Nhĩ qua kính chiếu hậu.

Thanh chắn bảo về ở cổng trường được nâng lên, xe chạy ra khỏi cổng trường một cách thuận lợi.

Hứa Gia Nhĩ yên tĩnh trong chốc lát, lại tiến lên nói chuyện với An Chi: "Cậu làm xong bài tập phát âm tiếng anh chưa?" "Hay là ngày mai tôi xin nghỉ phép nhỉ?" "Nhà cậu ở đâu?" Vân vân... mây mây...

An Chi câu được câu chăng nói chuyện với cô ấy nhưng không quay người lại.

Ngôn Hề im lặng, lái xe ổn định, nhanh chóng đưa Hứa Gia Nhĩ về nhà.

Màn đêm buông xuống, An Chi ngồi ở ghế phụ, ngẩng đầu che miệng ngáp dài.

"Con mệt rồi sao? Hay là ngủ một lát nhé?" Ngôn Hề nhìn đồng hồ.

"Dạ... Không buồn ngủ, về nhà rồi ngủ." An Chi cười với cô.

Những lời vừa rồi của Ngôn Hề vẫn văng vẳng bên tai An Chi: "Đồng tính chỉ là sự lựa chọn cá nhân, giống như có người thuận tay trái, cũng có người thuận tay phải, là chuyện rất bình thường." Đây là cách cô nhìn nhận vấn đề "Thích người cùng giới." An Chi đã suy nghĩ hàng ngàn lần, cuối cùng mới cảm thấy yên tâm một chút.

Cô nàng nhìn ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ xe in rõ gương mặt của Ngôn Hề, nghĩ rằng có lẽ cô nàng có thể dũng cảm hơn một chút, hỏi quan điểm của Ngôn Hề về "Con gái thích con gái", cô có thể chấp nhận được không? Cô đã từng trải qua chuyện này chưa?

Trước đây cô đã từng nói rằng cô thích "Những người chân thành và dịu dàng", có phải những đặc điểm này quan trọng hơn giới tính phải không?

An Chi rục rịch. Hỏi hay không hỏi? Hỏi hay không hỏi? Can đảm lên, hỏi một câu thôi...

Cô nàng hồi hộp đến nỗi tim đập loạn xạ.

"Đào Đào..."

"A?" An Chi có chút giật mình, suy nghĩ lập tức tan biến, vội vàng ngồi ngay ngắn.

Lòng Ngôn Hề rối bời, ngập ngừng hỏi: "Về sau con còn muốn ở lại tự học nữa không?"

An Chi nghe cô hỏi, cho rằng Ngôn Hề vẫn còn lo lắng tên nam sinh kia lại đến sẽ không thoải mái, cô nàng nghĩ một chút "Cũng không cần đâu... Con học ở nhà cũng được."

"...Nếu con muốn, có thể dành nhiều thời gian cho các bạn học." Ngôn Hề lại tự nhắc nhở bản thân rằng An Chi cần có bạn cùng tuổi chơi chung, cô không thể kiểm soát cô nàng quá nhiều.

An Chi chớp mắt mấy cái, có chút không hiểu ý của Ngôn Hề.

Ngôn Hề thầm thở dài, buông tay phải, nhẹ nhàng xoa đầu An Chi. Sau một hồi rút gọn, cuối cùng vẫn là câu nói đó: "Tập trung vào việc học, con biết không?"

Trong nhất thời, An Chi còn tưởng rằng Ngôn Hề định nói thêm gì đó với cô nàng, nhưng sau khi nói xong câu đó, cô không nói gì thêm nữa.

An Chi cảm thấy Ngôn Hề vẫn xem cô như một đứa trẻ, trong lòng buồn rầu.

Nhưng sự thật thì cô nàng vẫn còn là trẻ con.

Đây vẫn là giai đoạn bất lực của cô nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip