Chương 3
Ba năm sau..............
Ba năm bên nhau, thời gian đủ để những điều lạ lẫm trở nên thân thuộc, đủ để nhịp thở của một người hoà vào nhịp sống của người kia như thể chưa từng có ngày sống riêng lẻ.
Trần Hoài Nhiên không phải người hay nói nhiều về tình cảm, nhưng trong từng chi tiết nhỏ như chén trà pha đúng độ hay chiếc khăn khẽ gấp gọn đặt đầu giường mỗi sáng, cô vẫn lặng lẽ yêu Lê Tâm An như thế.
Mọi thứ dường như đang yên ổn. Hạnh phúc, dẫu không náo nhiệt tuy nhiên vẫn dịu dàng. Nhưng có những thay đổi đến rất chậm, lặng lẽ như một vết nứt trên tường - tưởng chỉ là đường chỉ mảnh, rồi một ngày, trời mưa.
Trần Hoài Nhiên bắt đầu thấy mình hay mệt. Mỗi sáng thức dậy như phải bước qua một lớp sương dày, trí óc đặc lại, và ánh đèn thì dường như sáng hơn mức cần thiết. Cô tự nhủ: có lẽ chỉ là do thức khuya quá nhiều, bản vẽ nộp gấp, khách hàng đòi sửa đổi liên tục. Ai rồi cũng từng trải qua những mùa kiệt sức như thế.
Nhưng vào một buổi chiều muộn, khi cô đang gấp gọn chiếc khăn trên thành ghế, mắt bỗng tối sầm lại. Không có cơn đau báo trước, cũng chẳng ai kịp thấy. Thế giới chao nghiêng trong một nhịp tim lạc nhịp, rồi cánh tay buông rơi xuống mặt sàn lạnh như nước đá.
Không ai về kịp lúc.
Khi tỉnh lại, đầu nhức nhối như bị ai đó gõ nhè nhẹ từng nhịp. Cô nằm im một lúc lâu, tay nắm lấy cánh tay còn run rẩy. Rồi cô ngồi dậy, rửa mặt, thay áo, quyết định tự mình đến bệnh viện.
Bác sĩ không nói ngay. Họ luôn là như thế, ánh mắt thường nói trước lời nói. Trong phòng khám trắng toát, người ta đặt tên cho nỗi sợ bằng một chuỗi từ ngắn ngủi, gọn gàng và chuẩn xác: "u não - khối u ở thùy trán, phát hiện muộn, cần trị liệu lâu dài."
Trần Hoài Nhiên không khóc. Cô chỉ nhìn ra cửa sổ - nơi có một cành cây khô đang rùng mình trước gió.
Khi rời khỏi bệnh viện, trời đã tạnh mưa. Mặt đường còn lấm tấm nước đọng như những giọt nhớ không thấm nổi vào đất.
Tối đó, cô về muộn. Lê Tâm An đã nấu sẵn canh rong biển, đặt lên bàn cùng một chén nhỏ tương ớt cay mà Nhiên thích. Nàng không hỏi tại sao Nhiên về trễ, chỉ đưa tay lấy chiếc túi xách, rồi nắm tay cô dắt đến bàn ăn như một thói quen đã cũ.
Trong những ngày sau, Trần Hoài Nhiên sống chậm lại. Cô vẫn đi làm, vẫn tưới cây mỗi sáng, vẫn cười nhẹ khi Lê Tâm An kể những chuyện kỳ quặc ở bệnh viện. Nhưng ánh nhìn có điều gì đó dịu hơn thường lệ như thể đang học cách từ biệt thế giới.
Lê Tâm An không phải người đa nghi. Nhưng yêu ai đó lâu đủ, người ta sẽ nhận ra từng độ chậm của ánh mắt, từng khe hở trong lời nói.
Một buổi trưa, khi tìm cuốn tài liệu trong ngăn kéo, nàng vô tình phát hiện một phong bì niêm kín. Trên bì thư không ghi tên ai, chỉ có nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc: "Bản chẩn đoán".
Lê Tâm An mở ra. Giấy in màu xanh xám, từng dòng chữ y học lạnh lùng lướt qua mắt nàng như một cơn lạnh đi ngược từ tim lên thái dương.
Nàng không khóc, cũng không gọi hỏi. Chỉ ngồi xuống ghế, nắm chặt tờ giấy trong tay - một cảm giác đau buốt lặng lẽ như kim châm qua lớp da tê dại.
Tối đó, khi Trần Hoài Nhiên trở về, mọi thứ trong nhà vẫn yên như thường lệ. Căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn nhỏ và tiếng nước sôi trong ấm.
Lê Tâm An ngồi im trên sofa, không nói gì. Trần Hoài Nhiên nhìn thấy hồ sơ đặt trên bàn. Giữa họ là một khoảng lặng kéo dài như một khe nứt vừa mở ra, không ai dám bước qua.
"Chị biết rồi à?" giọng Nhiên khẽ đến nỗi như không phải dành để nghe.
Lê Tâm An không trả lời, chỉ đứng dậy, rót đầy một chén trà nóng, đặt vào tay cô.
"Em không định nói chị sao?"
"Em không muốn bị lo lắng, em chỉ muốn chị luôn yên ổn."
"Còn em thì sao?"
Một khoảng lặng trôi qua, dài như tiếng gió giữa hai ngọn đồi.
"Em nghĩ...nếu mình lặng lẽ rút lui, có thể chị sẽ không đau."
Lê Tâm An cười rất khẽ, không rõ là buồn hay mỉa.
"Ngốc thật. Tình yêu đâu phải cái áo mưa. Em có đi thì chị cũng ướt. Ngoan, nghe chị điều trị được không?"
Trần Hoài Nhiên cụp mắt, không trả lời. Cô đưa chén trà lên môi, hơi nóng làm mờ gọng kính. Rồi lặng lẽ bước ra ban công.
Đêm đó, thành phố không mưa. Trần Hoài Nhiên đứng giữa ánh đèn vàng, tay cầm chén trà, nhìn xa xăm về phía những tầng lầu mờ nhòe phía bên kia thành phố. Có tiếng xe vụt qua, tiếng gió thổi nghiêng mái hiên.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hơi trà ấm, nhịp thở chậm rãi, và một đôi mắt đang học cách chia tay với ánh sáng - bằng tất cả dịu dàng còn sót lại. Cô khẽ nói "Cho em một chút thời gian suy nghĩ được không?"
Bên trong, Lê Tâm An vẫn ngồi, mắt vẫn nhìn theo.
Và trong thinh lặng, giữa hai người có điều gì đó đã thay đổi. Không ồn ào. Không tan vỡ.
Yormeeeeer n.d
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip