Chương 4

Những ngày sau đó, không ai nhắc lại câu chuyện trong phong bì giấy. Như thể một đoạn hội thoại chưa từng thốt ra, như thể chiếc hồ sơ ấy chỉ là cơn gió lạc qua một buổi chiều thinh lặng. Nhưng trong nhịp sống thường nhật, có những thứ rất nhỏ đã đổi khác.

Lê Tâm An dậy sớm hơn, nấu cháo nhiều hơn, và thỉnh thoảng lại ngồi thật lâu bên ban công, tay vuốt ve chậu hoa cúc đã bắt đầu úa màu. Còn Trần Hoài Nhiên, vẫn ngồi bên cửa sổ, cầm ly nước ấm bằng hai tay. Những thói quen quen thuộc vẫn hiện diện, chỉ có điều, khoảng cách giữa hai ánh nhìn bỗng dưng trở nên thận trọng hơn.

Còn Trần Hoài Nhiên, vẫn ngồi bên cửa sổ, cầm ly nước ấm bằng hai tay. Những thói quen quen thuộc vẫn hiện diện, chỉ có điều, khoảng cách giữa hai ánh nhìn bỗng dưng trở nên thận trọng hơn.

Họ vẫn đi làm, vẫn nhắn tin cho nhau vào những giờ nghỉ trưa. Nhưng trong mỗi dòng chữ, như có một lớp màng mỏng ngăn lại, chẳng rõ tên gọi. Một chiều, khi đi ngang cửa tiệm cũ bán đồ gốm, Lê Tâm An ghé vào, chọn một chiếc chén sứ men trắng. Cô mang về, đặt nó trong hộp trà của Nhiên. Không ghi chú, không nhắn gửi. Nhưng sáng hôm sau, Trần Hoài Nhiên đã pha trà vào đúng chiếc chén ấy.

Những hành động nhỏ nhặt, lặp đi lặp lại, như những nhịp đập ngược chiều với nỗi sợ.

Một ngày nọ, trời mưa tầm tã. Cơn mưa kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối. Lê Tâm An về trễ vì trực gấp, bước vào nhà trong chiếc ô còn nhỏ giọt, mái tóc rối nhẹ dính vào má. Trần Hoài Nhiên đang ngồi trước giá vẽ, thử phác thảo một thiết kế mới. Nghe tiếng cửa mở, cô quay đầu lại, mỉm cười, nói thật khẽ:

"Em pha trà nhé?"

Lê Tâm An không trả lời. Nàng chỉ bước đến gần, ngồi xuống sàn, tựa đầu vào chân người mình thương. Một lúc lâu, nàng khẽ nói:

"Em mệt thì phải nói với chị. Ở đây không ai bắt em phải mạnh mẽ một mình cả."

Trần Hoài Nhiên ngập ngừng, tay vẫn cầm bút chì. Một đường kẻ vừa vẽ ra chợt nhòe đi.

"Em không muốn mọi thứ xung quanh trở nên u ám. Em chỉ nghĩ, nếu vẫn sống được như bình thường, thì cứ để mọi thứ bình thường thêm một chút."

Lê Tâm An ngước lên nhìn cô. Mắt ngấn đỏ, nhưng giọng rất vững:

"Vì yêu nên em giấu, nhưng vì yêu nên chị muốn biết. Chúng ta là hai người, đâu phải một cái bóng."

Trần Hoài Nhiên không đáp. Cô chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã hơi ẩm của Lê Tâm An, lòng dịu xuống bởi cái chạm tay quá đỗi quen thuộc.

Tối đó, sau bữa cơm, họ cùng ngồi ở ban công. Mưa vừa tạnh, mặt đường còn sáng loáng như vừa được lau. Gió lùa qua những chậu cúc dại, làm vài cánh hoa rơi rớt lên nền gạch.

Trần Hoài Nhiên ngồi trên ghế mây, hai tay ôm chén trà gừng. Hơi ấm lặng lẽ thấm qua làn da mỏng.

"Em sẽ điều trị" cô nói, không nhìn sang.

Một thoáng im lặng. Rồi có một bàn tay khác đặt nhẹ lên tay cô, siết lấy.

"Chị sẽ đi cùng em" Lê Tâm An đáp, rất chậm, như đang ký một lời hứa vào thời gian.

Trần Hoài Nhiên cúi đầu, nở một nụ cười nhỏ. Không phải nụ cười vui, cũng không hoàn toàn là buồn - mà giống như một tán lá rơi xuống, vì đã đến lúc.

Cô quay sang, thì thầm:

"Vậy... chúng ta cùng đi tiếp, được không?"

Lê Tâm An chỉ gật đầu, mắt không rời khỏi gương mặt đang được ánh đèn đường rọi nghiêng - nơi có bóng dáng của một người đang học cách sống chậm lại, để yêu sâu hơn, trước khi phải rời đi.

Hôm sau , họ đến bệnh viện cùng nhau. Lê Tâm An ngồi bên, tay đặt nhẹ trên tay Nhiên trong suốt quá trình chụp chiếu. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng máy móc và ánh sáng trắng rạch ngang từng khoảnh khắc.

Buổi chiều, khi rời khỏi bệnh viện, trời lặng gió. Nắng ngã về màu hổ phách. Họ đi dọc theo con đường lát đá, hai hàng cây phượng vừa trổ đỏ.

Nhiên dừng lại trước một quán nhỏ ven đường, nơi bán những cây kem ống mùi sữa tuổi thơ.

"Em nhớ hồi nhỏ, mùa hè nào cũng trốn mẹ đi mua kem. Có năm bị sốt nằm bẹp, mẹ ngồi bên mà vẫn lén giấu cây kem trong túi."

Lê Tâm An không hỏi tại sao cô lại nhớ chuyện đó. Chỉ lặng lẽ đưa tay mua hai cây, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước cửa tiệm.

Trần Hoài Nhiên cắn một miếng, chậm rãi nhắm mắt "Chị biết không...có những thứ mình nhớ chỉ vì biết sau này sẽ không còn cơ hội nhớ nữa."

Gió chạm nhẹ qua tay họ. Giữa một buổi chiều tưởng như bình thường, có điều gì đó trong lời nói của cô khiến không gian bỗng dưng rỗng như một khoảng trống vừa bị lấy đi.

Tối đó, Trần Hoài Nhiên cẩn thận ghi chú lên lịch:
"Bắt đầu đợt điều trị - 15 tháng 7."

Ngay dưới đó lại có thêm nét chữ nguệch ngoạc bằng mực xanh:
"Cùng nhau đi - đừng quên."

Yormeeer n.d

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip