Chương 5

Ngày đầu tiên trị liệu, trời mù mịt như một tấm kính mờ. Gió sớm lạnh và ẩm, mang theo mùi cỏ ướt từ bãi đất phía sau bệnh viện. Trần Hoài Nhiên ngồi trong xe, tay siết chặt quai túi vải, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng vệt sương đang tan dần trên kính xe. Bên cạnh, Lê Tâm An cài dây an toàn cho cô, không nói gì.

Trên hành lang bệnh viện, ánh đèn sáng trắng khiến mọi chuyển động trở nên rạch ròi, như những vết cắt nhỏ trên bề mặt của một thứ yên bình đã quen thuộc quá lâu. Trần Hoài Nhiên mặc áo len xám, cổ tay hơi kéo dài che đi phần xương gầy. Cô ngồi chờ đến lượt, ánh mắt đôi khi dõi về phía khung cửa sổ, nơi ánh sáng bên ngoài lấm tấm xuyên qua tán cây.

Trong những buổi điều trị, Lê Tâm An luôn ở đó. Có khi chỉ là ngồi yên đọc tài liệu y khoa, có khi lặng lẽ đổi một chiếc khăn ấm khác cho cô tựa lưng. Những hành động nhỏ, như thể đang học cách nói "chị ở đây" bằng những ngón tay không ngừng di chuyển.

Khi thuốc bắt đầu chạy vào tĩnh mạch, Trần Hoài Nhiên khẽ nghiêng đầu sang:

"Chị đừng nhìn em như sắp biến mất nữa."

Lê Tâm An không đáp. Nàng siết nhẹ tay cô, rồi ngồi gần lại, để trán chạm khẽ lên vai áo.

"Chị muốn nhìn Nhiên thật kỹ"

Nhiên cười, tiếng cười như một vệt nắng rất mỏng giữa ngày âm u. Nhưng rồi, ánh mắt cô khựng lại ở phía xa: một cụ bà già đang được con trai đỡ bước. Họ đi rất chậm, tay níu tay, từng bước một. Cô nhìn mãi, cho đến khi hai bóng dáng khuất sau hành lang trắng.

"Chị nghĩ... nếu một ngày em không còn nhớ được ai nữa, thì chị có giận không?"

Lê Tâm An ngẩng đầu, giọng bình thản như mặt nước "Chị sẽ kể lại từ đầu. Kể hết, từng chi tiết. Đến khi nào em nhớ, hoặc đến khi em thôi hỏi nữa."

Ngày qua ngày, tấm lịch trên tường dần kín những dấu mực đỏ. Mỗi dấu là một ngày truyền thuốc, một lần siêu âm, một lần mệt lả đến mức không ăn nổi bữa chiều. Nhưng giữa những ghi chú y tế, có những dòng chữ nhỏ như: "mua bánh mì pate ở tiệm góc phố - Nhiên thích", hay "mang theo khăn choàng vàng - trời sẽ lạnh."

Một chiều nọ, sau khi truyền dịch xong, Trần Hoài Nhiên không về nhà. Cô bảo muốn ghé thăm lại một công trình cũ - ngôi nhà gỗ cô từng thiết kế cho một gia đình nhỏ ở ngoại ô. Lê Tâm An đưa cô đi, không hỏi tại sao.

Ngôi nhà ấy vẫn còn, nằm lọt thỏm giữa vườn cây. Lũ trẻ chơi banh ngoài sân, người mẹ đang tưới nước cho luống rau. Trần Hoài Nhiên đứng từ xa nhìn một lúc, mắt khẽ nhắm, rồi lùi lại, dựa đầu lên vai Lê Tâm An.

"Em muốn biết sau này, nếu không có em, có điều gì còn lại."

Lê Tâm An đưa tay chạm vào gáy cô, vuốt nhẹ như dỗ dành:

"Còn. Sẽ còn tất cả."

Họ đứng đó một lúc lâu, trong ánh nắng nhàn nhạt.

Tối ấy, Trần Hoài Nhiên nằm ngủ sớm. Cô đã mệt, mắt sưng nhẹ, tay co lại như một chiếc lá nhỏ đang khép. Lê Tâm An ngồi bên giường, mở laptop, đọc lại tài liệu chuyên môn về những đợt điều trị tiếp theo. Cạnh máy là một quyển sổ tay, trang đầu viết:
"Chăm sóc Nhiên - chi tiết từng ngày."

Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh. Trời sẽ lại mưa.

Và trong ngôi nhà nhỏ ấy, một người dần học cách đau - không phải để sợ, mà để cùng người mình yêu bước tiếp, cho đến chừng nào còn một ánh đèn chưa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip