Chương 6
Tháng thứ ba của đợt điều trị, Trần Hoài Nhiên bắt đầu rụng tóc. Những sợi đen mềm vương lại trên gối, trên khăn lau mặt, cả trong bồn rửa tay. Buổi sáng nọ, khi cô ngồi chải tóc, chiếc lược dừng lại giữa chừng. Tay cô run nhẹ, rồi đặt lược xuống.
Lê Tâm An bước vào đúng lúc ấy. Nàng không nói gì, chỉ đến gần, cúi người gom nhẹ những sợi tóc rụng trên sàn, rồi ôm Nhiên từ phía sau. Một cái ôm rất lâu, không vỗ về, không vờ như không có chuyện gì, chỉ là ôm.
Hôm đó, Trần Hoài Nhiên tự tay cắt tóc. Cô ngồi trước gương, ánh đèn vàng soi nghiêng gương mặt đã gầy hơn trước. Từng lọn tóc rơi xuống, mỏng và lặng lẽ. Khi cắt xong, cô nhìn mình rất lâu, rồi bật cười.
"Nhìn như sinh viên năm nhất, vừa trượt môn xong."
Lê Tâm An đứng phía sau, vẫn chưa quen với mái tóc ngắn đến lạ ấy. Nhưng rồi, nàng mỉm cười, cúi xuống nói nhỏ:
"Vẫn là người chị yêu nhất."
Sau đợt điều trị thứ tư, sức khỏe của Nhiên bắt đầu hồi phục dần. Cô ăn được trở lại, màu da cũng dần có sắc hồng. Một sáng đầu thu, họ đi dạo quanh hồ gần nhà. Lá vàng rơi xuống mặt nước, gió thổi qua làm gợn những vòng sóng nhỏ.
Trần Hoài Nhiên dừng lại trước một tiệm sách cũ, ngắm tủ trưng bày như thể đang chọn quà sinh nhật cho một đứa trẻ. Lê Tâm An đứng sau lưng, khẽ hỏi:
"Muốn mua quyển nào?"
"Không. Em chỉ nhớ ngày trước, mình từng đứng ở đây. Khi ấy chị đeo kính, tóc buộc gọn, trông khó gần lắm."
"Vậy sao vẫn lại gần?"
"Vì chẳng hiểu sao em nghĩ nếu không thử, có thể sẽ tiếc cả đời."
Câu nói ấy khiến Lê Tâm An khựng lại. Nàng quay sang nhìn Nhiên - người con gái đã bước qua ngưỡng mong manh của sinh tử, nhưng vẫn giữ được ánh nhìn trong veo, như ngày đầu họ quen nhau.
Tối hôm đó, họ nói chuyện rất khuya. Nhiên nằm trong vòng tay Lê Tâm An, mắt mở to nhìn trần nhà. Cô khẽ hỏi:
"Nếu một ngày, mình ổn hơn thật, chúng ta có thể nghĩ đến việc có thêm ai đó không?"
Lê Tâm An nhướn mày, im lặng một lúc. Rồi nàng hỏi lại, chậm và rõ:
"Ý em là...nhận nuôi con à?"
"Ừ. Một đứa thôi cũng được, không cần gì to tát. Chỉ là em muốn biết cảm giác có ai đó gọi mình là mẹ."
Giọng Nhiên lúc ấy không hẳn là mơ mộng. Nó chỉ như tiếng thở dài vỡ đôi trong lòng một người từng đứng rất gần cái chết, nay lại bắt đầu học cách mơ về một điều sống động.
Vài tuần sau, họ bắt đầu làm hồ sơ nhận con nuôi.
Mọi thứ diễn ra chậm rãi. Trong lúc chờ, họ vẫn sống như trước - có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng không hoàn toàn yên ổn. Mỗi buổi sáng, Trần Hoài Nhiên vẫn uống thuốc, vẫn giữ cuốn sổ theo dõi sức khỏe bên cạnh. Nhưng cô đã có thể vẽ lại. Căn phòng nhỏ bên hiên được biến thành góc làm việc, nơi dán những bức phác thảo nhà nhỏ, những bản phối màu dịu nhẹ, và đôi khi là tranh trẻ con đang nắm tay nhau đi dưới trời mưa.
Đến mùa đông năm ấy, hồ sơ được duyệt.
Hai đứa trẻ - một bé gái bốn tuổi và một bé trai chưa đầy hai tuổi - được giao cho họ. Không ồn ào, không rộn ràng như trong phim ảnh. Chỉ là một buổi chiều âm u, cô nhân viên xã hội trao giấy tờ và dặn dò vài điều.
Khi họ ôm hai đứa bé ra khỏi trung tâm, gió lùa qua áo khoác, thổi nhẹ lên gương mặt những người sắp trở thành một gia đình.
Bé gái tên Lê Quỳnh Giao. Còn bé trai, Trần Hoài Nhiên đặt tên là Trần Minh Hạ.
Đêm đầu tiên, bốn người ngủ chung một phòng. Căn phòng chật hơn thường ngày, nhưng ấm. Bé gái sợ tối, cứ đòi nắm tay Trần Hoài Nhiên. Bé trai ngủ mê man trên ngực Lê Tâm An, hơi thở đều và ấm như nhịp sống mới.
Giữa khuya, Trần Hoài Nhiên tỉnh dậy. Cô ngồi tựa vào đầu giường, nhìn quanh căn phòng tối, rồi quay sang người phụ nữ đang ngủ bên cạnh.
"Chị này."
"Ừ?"
"Cảm giác như... mình đang tạm trú giữa một khoảnh khắc tốt đẹp. Em sợ nếu nói ra, nó sẽ tan mất."
Lê Tâm An mở mắt, quay sang ôm lấy vai cô:
"Thì đừng nói. Cứ sống tiếp."
Trần Hoài Nhiên khẽ gật đầu, rồi cúi xuống hôn lên trán bé gái. Cô không biết ngày mai ra sao, chỉ biết tối nay, bốn người họ đang cùng thở trong một khoảng trời nhỏ, ấm và im như lời chúc chưa kịp nói.
Yormeeeeer n.d
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip