Chương 17: Biến cố (03)

Buổi tối, sau khi chắc chắn Đường Hiểu Tình đã ổn định cảm xúc, Tiêu Vũ Tranh quyết định rời bệnh viện, trở về nhà gặp mẹ mình. Đây là quyết định không dễ dàng bởi mối quan hệ giữa cô và mẹ trước nay vẫn luôn lạnh nhạt.

Bước vào căn biệt thự sang trọng, Tiêu Vũ Tranh nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa cầm tách trà nóng nhâm nhi. Dù đã đến tuổi trung niên nhưng Tiêu Lệ Hoa vẫn toát lên khí chất quyền quý cùng vẻ sắc bén khiến người đối diện khó lòng qua mắt.

"Con về rồi à?"

Tiêu Lệ Hoa khẽ ngẩng đầu, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được ý đồ dò xét.

"Mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp."

Tiêu Vũ Tranh bước đến, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Tiêu Lệ Hoa đặt tách trà xuống bàn, nhìn con gái bằng ánh mắt sắc sảo: "Có chuyện gì mà khiến con đêm hôm chạy về đây?"

Tiêu Vũ Tranh hít sâu một hơi, giọng nói mang theo chút bất an: "Một người bạn của con, cậu của cậu ấy vừa gây ra tai nạn nghiêm trọng. Bây giờ phải đối diện với mức bồi thường lớn và nguy cơ bị truy tố. Con mong mẹ có thể ra tay giúp đỡ."

"Bạn? Người bạn này, phải chăng rất đặc biệt?"

Tiêu Lệ Hoa nheo mắt, dù là hỏi nhưng dường như đã đoán được câu trả lời.

Tiêu Vũ Tranh không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, cô chỉ cúi đầu: "Chỉ là một người bạn thân thiết... Mẹ, mong mẹ giúp con lần này."

Tiêu Lệ Hoa im lặng một lúc, ánh mắt thoáng qua một tia trào phúng. Bà biết rõ người bạn mà con gái nhắc đến chính là Đường Hiểu Tình. Cũng biết rõ vụ tai nạn kia nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ dựa vào gia đình Đường Hiểu Tình đúng là hoàn toàn không có khả năng lo liệu.

"Con muốn mẹ giúp bằng cách nào?"

Tiêu Lệ Hoa cất tiếng, giọng điệu đều đều.

"Con muốn mẹ cho cậu ấy mượn tạm số tiền bồi thường cho các nạn nhân, còn có, phải tìm luật sư giỏi nhất để lo liệu, tránh để cậu của cậu ấy phải ngồi tù."

Tiêu Vũ Tranh vừa nói đôi tay vừa nắm chặt, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn.

Tiêu Lệ Hoa nhìn con gái, không vội trả lời. Bà cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi khẽ mỉm cười: "Bồi thường, bao nhiêu?"

Tiêu Vũ Tranh hít sâu một hơi: "1 tỷ. Mẹ, con biết số tiền này đối với mẹ không lớn. Con..."

"Được."

Tiêu Lệ Hoa nhìn con gái rồi nói tiếp: "Nhưng với một điều kiện. Con đồng ý, mẹ lập tức cho người lo liệu."

Cơ thể Tiêu Vũ Tranh hơi run lên: "Là điều kiện gì?"

Tiêu Lệ Hoa không nhanh không chậm nói: "Mẹ cho người sắp xếp, sau Tết con sang nước ngoài du học. Không có thương lượng."

Tiêu Vũ Tranh nghe xong thì lặng người, lời đề nghị của Tiêu Lệ Hoa như một mũi dao đâm thẳng vào lòng khiến cô không thể thở.

"Lại là sang nước ngoài?"

Cô lặp lại, giọng run rẩy.

"Mẹ, không phải nói là sau khi tốt nghiệp sao? Vì sao đột nhiên lại thay đổi?"

Tiêu Lệ Hoa bình tĩnh đáp: "Đương nhiên là vì tương lai của con. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, tập đoàn Thiên Hải sau này phải trông cậy vào con. Con định bắt mẹ chờ đến khi nào?"

Tiêu Vũ Tranh siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt để lại những vết hằn màu đỏ. Cô hiểu mẹ mình rất rõ, mỗi bước đi của bà đều là toan tính kỹ lưỡng. Nhưng mà cô chắc chắn không thể nào nhượng bộ. Đường Hiểu Tình đang cần cô, cô không thể cứ như vậy mà bỏ đi.

"Mẹ, con không đồng ý."

Giọng cô kiên quyết: "Không phải con vẫn đang ở Hoa Đại rất tốt sao?"

Tiêu Lệ Hoa không nói gì, chỉ nhìn con gái thật lâu. Sau một hồi, bà đứng dậy, đôi giày cao gót gõ từng tiếng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát trên nền gỗ.

"Con nghĩ rằng mình có quyền thương lượng sao?"

Bà quay lưng lại, giọng nói lạnh lùng: "Mẹ không cần con đồng ý. Nếu muốn mẹ giúp thì phải chấp nhận điều kiện của mẹ. Nếu không, tự con tìm cách giải quyết đi."

"Mẹ!"

Tiêu Vũ Tranh gọi với theo, giọng đầy tuyệt vọng. Nhưng mà Tiêu Lệ Hoa đã bước ra khỏi phòng, để lại cô đứng lặng giữa không gian rộng lớn mà lạnh lẽo của căn biệt thự.

Đêm đó, Tiêu Vũ Tranh ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt thất thần nhìn ra bầu trời tối đen. Cô không ngừng nghĩ đến Đường Hiểu Tình, đến ánh mắt mệt mỏi và đau đớn của nàng lúc cô rời bệnh viện. Cô hứa sẽ giúp nàng, nhưng điều kiện này... khác nào là bắt cô phải rời xa nàng. Cô thực sự có thể làm được sao?

Đương nhiên không thể!

Cô lấy điện thoại, lục tìm hết tất cả mối quan hệ của mình để nhờ giúp đỡ, thế nhưng đáp lại cô đều là câu trả lời "không thể".

...

Tiêu Lệ Hoa trở về ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Bà lật qua hồ sơ cá nhân của Đường Hiểu Tình mà trợ lý đã chuẩn bị từ trước, miệng nhếch lên một nụ cười đầy toan tính.

Bà hiểu rõ tính cách của con gái, tuy cô bề ngoài lạnh lùng lại rất hay chống đối nhưng lại là người mềm lòng hơn ai hết. Ván cờ này ngay từ lúc Đường Minh gây ra sai lầm thì đã thực sự ngã ngửa.

Chỉ cần còn ở lại Hàm Ninh một ngày, cả Tiêu Vũ Tranh và Đường Hiểu Tình sớm muộn gì cũng sẽ khuất phục. Bà đã sớm phân phó người chặn đứng hết các mối quan hệ của Tiêu Vũ Tranh, nếu Tiêu Vũ Tranh thực sự xem trọng Đường Hiểu Tình thì phải cam tâm tình nguyện làm theo sắp xếp của bà.

Nhưng mà đó cũng chỉ là một nửa của kế hoạch. Tiêu Lệ Hoa còn sắp xếp thêm một cuộc hẹn với Đường Hiểu Tình. Một mặt bà sẽ đóng vai người mẹ tốt luôn giữ chữ tín. Một mặt bà sẽ ép Đường Hiểu Tình tự mình rút lui, khiến Tiêu Vũ Tranh đối với nàng thất vọng tuyệt đối. Chỉ có như vậy Tiêu Vũ Tranh mới có thể hoàn toàn cắt đứt.

...

Sáng hôm sau, Tiêu Vũ Tranh trở lại bệnh viện. Trông thấy Đường Hiểu Tình ngồi bên giường bệnh, cô vội tiến lại gần: "Hiểu Tình, tình hình thế nào rồi?"

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nói nhẹ nhàng.

Đường Hiểu Tình quay sang nhìn cô, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Bác sĩ vừa kiểm tra xong, nói cậu hồi phục rất tốt."

Tiêu Vũ Tranh nắm lấy tay nàng: "Như vậy là tốt rồi. Có nói khi nào xuất viện không?"

Đường Hiểu Tình nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ bất an: "Có thể là cuối tuần. Nhưng mà Vũ Tranh, mình rất sợ sau khi xuất viện cậu sẽ phải đến sở cảnh sát, như vậy..."

Tiêu Vũ Tranh cười nhạt, cố giấu đi nỗi lo trong lòng: "Không sao, mình đã nói sẽ giúp cậu lo liệu thì sẽ làm được."

Tuy nói như vậy nhưng cô có chút lảng tránh ánh mắt của Đường Hiểu Tình. Cô không thể nói rằng sự giúp đỡ đó đến từ mẹ mình, càng không thể tiết lộ điều kiện mà mẹ đã đặt ra.

Đường Hiểu Tình nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Tiêu Vũ Tranh thay đổi, nàng nói: "Nhưng mà Vũ Tranh, mình thực sự không muốn để cậu dính vào chuyện này. Dù sao thì..."

"Hiểu Tình, mình là bạn gái của cậu, mình phải có trách nhiệm với cậu, với người đã nuôi nấng cậu."

Đường Hiểu Tình nghe xong thì bật khóc, nàng ôm chầm lấy Tiêu Vũ Tranh: "Vũ Tranh, cảm ơn cậu."

...

Trong khi đó, tại văn phòng riêng, Tiêu Lệ Hoa đang gặp trợ lý riêng của mình.

"Việc tôi giao đã chuẩn bị xong chưa?"

"Vâng, thưa Chủ tịch. Chúng tôi đã liên lạc với luật sư và chuẩn bị tài chính để giải quyết vụ việc. Nhưng... ngài thực sự muốn đích thân gặp cô Đường lần nữa sao?"

Tiêu Lệ Hoa mỉm cười: "Đúng vậy. Tôi cần cô ta hiểu rằng sự cố chấp của cô ta không nên tồn tại vào thời điểm này."

Trợ lý khẽ gật đầu, không dám nói thêm.

Chiều hôm đó, khi Đường Hiểu Tình đang ngồi một mình trong hành lang bệnh viện, trợ lý của Tiêu Lệ Hoa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng: "Cô Đường, bà Tiêu muốn gặp cô. Mời theo tôi."

Đường Hiểu Tình dường như nhận ra điều gì đó, nàng hơi gật đầu rồi đứng lên đi theo trợ lý.

Đường Hiểu Tình được đưa đến một phòng họp nhỏ trong bệnh viện. Khi cánh cửa mở ra, nàng trông thấy Tiêu Lệ Hoa ngồi ở ghế chính giữa, dáng vẻ uy nghiêm của bà khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Bà khẽ ngước lên, đôi mắt không cảm xúc lướt qua Đường Hiểu Tình.

"Ngồi đi."

Đường Hiểu Tình ngoan ngoãn ngồi xuống: "Chào bác ạ."

Tiêu Lệ Hoa đặt tách trà xuống bàn, mười ngón tay đan vào nhau: "Cô Đường, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt, chắc chắn cô đã biết rõ mục đích của tôi, cho nên tôi cũng không muốn vòng vo làm gì."

Dừng một lúc bà nói tiếp: "Tôi không phủ nhận cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ, tương lai sau này chắc chắn sẽ rộng mở. Nhưng mà, thế giới của cô và thế giới của Vũ Tranh hoàn toàn không giống nhau. Vũ Tranh còn trẻ, chưa thể hiểu hết được sự tàn khốc của cuộc sống. Cô và nó bên nhau lâu như vậy chắc cũng rất rõ con bé hoàn toàn không có năng lực đương đầu với thử thách. Đến cả việc nấu nướng con bé còn không rõ thì có thể giúp cô giải quyết khó khăn bằng cách nào? Hai người bên nhau có thể có kết quả tốt đẹp sao?"

Đường Hiểu Tình siết chặt tay dưới bàn, không đáp lời, chỉ chờ Tiêu Lệ Hoa nói tiếp.

Tiêu Lệ Hoa tiếp tục, giọng điệu sắc bén hơn: "Có thể lời nói của tôi rất khó nghe, có thể cô đang cho rằng tôi chỉ là đang rung cây dọa khỉ. Nhưng mà tôi tin một vài năm nữa cô Đường đây có thể sẽ hiểu được những thứ này. Thân là mẹ của Vũ Tranh, tôi chỉ mong con bé có cuộc sống tốt đẹp. Và điều đầu tiên để thực hiện điều đó chính là không dính vào những rắc rối của cô, cô hiểu chứ?"

Nghe đến đây, Đường Hiểu Tình cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Những lời này của Tiêu Lệ Hoa tuy thực sự khó nghe nhưng không có gì sai trái cả, năng lực phản kháng của nàng cũng theo đó mà cạn dần: "Bác gái, cháu không nghĩ sẽ liên lụy cậu ấy, cháu sẽ cố gắng tự mình lo liệu..."

"Tự mình lo liệu?"

Tiêu Lệ Hoa cười lạnh, sau đó ra hiệu cho Trợ lý đưa cho Đường Hiểu Tình một tập tài liệu rồi nói tiếp: "Đây là toàn bộ phân tích vụ án, bao gồm mức án của cậu cô và số tiền bồi thường. Với điều kiện của gia đình cô, muốn bồi thường là chuyện không thể nào. Thêm nữa, tôi biết được cậu cô đang có bệnh trong người, thời gian gần đây phải thường xuyên lui tới bệnh viện. Nếu thực sự phải ngồi tù..."

Đường Hiểu Tình nghe đến đây thì hơi run lên, nàng không hề biết chuyện cậu mắc bệnh, nếu thực sự như Tiêu Lệ Hoa nói...

Tiêu Lệ Hoa mỉm cười, bà biết mình đã nắm chắc phần thắng: "Cô Đường không muốn nghe điều kiện của tôi sao?"

Không đợi nàng trả lời, bà nói tiếp: "Tôi muốn cô làm cho Vũ Tranh tự nguyện rời xa cô, bằng cách nào cũng được. Tôi muốn nó hoàn toàn buông bỏ, làm theo sắp xếp của tôi sang nước ngoài du học. Đổi lại tôi sẽ cho người lo liệu vụ án của cậu cô, đảm bảo mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra."

Đường Hiểu Tình nhìn Tiêu Lệ Hoa, cảm xúc lẫn lộn giữa sợ hãi, bất lực và tức giận: "Bác gái, bác có biết làm như vậy sẽ khiến Vũ Tranh đau khổ như thế nào không? Cậu ấy không làm gì sai cả..."

Tiêu Lệ Hoa ngắt lời, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Đúng vậy, nó không làm gì sai, nhưng chính vì vậy, tôi không muốn nó phải chịu hậu quả từ cuộc sống của cô. Hãy nghĩ cho nó, nghĩ cho tương lai của nó. Cô sẽ nhận được sự giúp đỡ từ tôi, tôi nghĩ đây là một yêu cầu hợp lý."

Đường Hiểu Tình cúi đầu, nàng cố gắng không để mình khóc trước mặt Tiêu Lệ Hoa. Nàng biết rõ, nếu chấp nhận yêu cầu này, nàng sẽ mất Tiêu Vũ Tranh mãi mãi. Nhưng nếu không, với số tiền ít ỏi mà nàng dành dụm được, cậu của nàng sẽ không thể nào thoát được.

Không ai có thể phủ nhận sức mạnh của đồng tiền, người như Đường Hiểu Tình càng không thể. Nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên với những khó khăn chồng chất, biết bao nhiêu lần nàng chứng kiến người thân mình khổ sở vì thiếu thốn. Đồng tiền với nàng không chỉ là phương tiện, mà còn là hy vọng duy nhất để thay đổi số phận. Thế nhưng, khi đối mặt với tình huống này, đồng tiền lại trở thành sợi dây trói buộc, buộc nàng phải đưa ra quyết định đau đớn nhất đời mình.

Tiêu Lệ Hoa ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự tự mãn. Bà biết rõ Đường Hiểu Tình đang suy nghĩ gì. Đó là biểu cảm của một kẻ bị dồn vào ngõ cụt, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục.

"Cô có ba ngày để quyết định."

Tiêu Lệ Hoa nói rồi ngả người ra sau, giọng điệu lạnh lùng nhưng dứt khoát.

"Sau thời gian đó, nếu cô vẫn không đồng ý, tôi sẽ rút lại sự giúp đỡ này. Lúc đó, đừng trách tôi không báo trước."

Đường Hiểu Tình không đáp, chỉ cúi đầu. Lời của Tiêu Lệ Hoa như nhát dao khắc sâu vào lòng nàng. Bà ấy đã tính toán quá kỹ, nắm bắt chính xác điểm yếu của nàng và không ngần ngại đẩy nàng vào thế khó. Nàng biết rõ, với tư cách một người cháu, nàng không thể quay lưng với cậu mình, người đã nuôi nàng từ nhỏ và xem nàng như con ruột. Nhưng nếu chấp nhận yêu cầu của Tiêu Lệ Hoa, nàng cũng sẽ mất đi Tiêu Vũ Tranh, người duy nhất mang đến cho nàng cảm giác được yêu thương và che chở.

Rời khỏi căn phòng, Đường Hiểu Tình như người mất hồn. Nàng lê từng bước về phòng bệnh, ánh mắt dán chặt xuống nền đất, lòng rối bời không biết phải đối mặt với Tiêu Vũ Tranh thế nào. Mỗi khi nghĩ đến việc phải nói dối để đẩy người mình yêu ra khỏi cuộc đời mình, trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Trong ba ngày tiếp theo, Đường Hiểu Tình cố gắng tìm kiếm giải pháp khác. Nàng gọi điện cho vài người bạn cũ, tìm kiếm những khoản vay dù nhỏ nhất nhưng tất cả đều không đủ. Số tiền cần bồi thường và chi phí pháp lý quá lớn, vượt xa khả năng của nàng. Cuối cùng, khi mọi hy vọng dần cạn kiệt, nàng nhận ra rằng lựa chọn của mình vốn dĩ đã được định đoạt từ lúc Tiêu Lệ Hoa đặt ra điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip