Chương 21: Tịch Hàn Trà Quán (01)

Sau khi giải quyết xong chuyện của Đường Hiểu Tình, Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ không trở về ngay mà quyết định ghé thăm một người bạn cũ. Nghe nói người nọ đang sống tại chân núi Tiên Sơn thuộc Hàm Ninh, tính tình quái gở, yêu thích tự do, ngày ngày chỉ quan tâm đến việc thưởng trà, thói quen biến khách qua đường thành chuột bạch mỗi khi tìm ra thứ trà mới.

Con đường đến Tiên Sơn không dễ dàng. Tô Tử Phong phải cho xe dừng lại ở phía xa chân núi còn hai người thì xuống xe đi bộ qua những con đường mòn gập ghềnh và hiểm trở.

"Người bạn này của chị cũng thật biết chọn chỗ."

Sở dĩ nàng nói như vậy là bởi vì lối đi vào đã những tán cây che khuất, một số rễ cây cong veo còn trồi lên mặt đất, không khác nào một thế giới cổ xưa bị lãng quên.

Khuất Tĩnh Văn bật cười: "Chờ đến lúc gặp cô ấy, em sẽ còn chứng kiến nhiều chuyện bất ngờ hơn."

Gần cuối đường, tiếng suối càng lúc càng rõ, hòa lẫn vào đó là tiếng chim ca vô cùng vui tai. Cuối cùng, khi băng qua con mọc đầy hoa cỏ, Kỳ Mặc Vũ dường như cảm nhận được một luồng hơi ấm đặc biệt thoảng qua. Lúc này Khuất Tĩnh Văn cũng dừng lại, nở một nụ cười ôn hòa.

"Đến rồi."

Giữa sự tĩnh lặng của núi rừng, Tịch Hàn Trà Quán hiện lên giống như một nét chấm phá độc đáo của thiên nhiên.

Quán trà nhỏ nằm nép mình bên dòng suối trong veo. Lấy gỗ lim làm trụ, lấy dây leo làm mái. Ngay trước cánh cửa gỗ, một tán đào nở sớm mang theo hương thơm dịu nhẹ phả vào trong gió, hòa cùng với bầu trời xanh thẳm tạo nên cảnh sắc tươi đẹp khiến cho bất kỳ ai cũng phải nao lòng.

Trong lòng Kỳ Mặc Vũ không khỏi sinh ra một chút hoài niệm: "Cảnh sắc nơi đây làm em nhớ đến Nam Hồ, không biết mọi người ở đó thế nào rồi."

Khuất Tĩnh Văn vỗ nhẹ lên tay nàng: "Có dịp chúng ta lại đến đó. Vào trong trước đã."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, lúc này nàng mới chú ý giữa sân có một người phụ nữ đang phơi trà. Người nọ mặc trên người bộ áo dài cách tân bằng vải lanh tự nhiên màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng thêu hình lá trà. Dáng người cao ráo, mái tóc dài màu đen buông xõa, đuôi tóc chạm tới thắt lưng. Dưới chân là đôi giày làm bằng vải đã bạc màu làm nổi bật phong thái tự tại và phóng khoáng.

Khuất Tĩnh Văn hất cằm về phía người phụ nữ rồi nói với Kỳ Mặc Vũ: "Bạch Tịch Hàn. Bạch trong thanh bạch, Tịch trong cô tịch, Hàn trong hàn lộ. Em đừng nhìn mà tưởng người này là thần tiên giáng thế, thật ra cô ấy chính là người phù phiếm nhất ở đây."

*Thanh bạch: Trong sạch

*Cô tịch: Lẻ loi

*Hàn lộ: Một trong 24 tiết khí, là thời điểm động vật ngủ đông

Bạch Tịch Hàn vừa đảo trà xong, ngước mắt trông thấy bạn cũ nhưng vẫn không mảy may đoái hoài. Giống như Khuất Tĩnh Văn cũng chỉ là người lạ qua đường, cùng với những vị khách ở đây không có gì khác biệt.

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười lắc đầu, cô dường như cũng quá quen thuộc với cảnh tượng này nên cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua người nọ, mang theo Kỳ Mặc Vũ bước vào quán.

Vừa bước vào trong, Kỳ Mặc Vũ ngay lập tức ngửi được mùi hương thanh nhã, đó không phải đến từ một loại trà cụ thể mà như hòa quyện từ hàng trăm, hàng chục loại trà khác nhau.

Bên trong quán được bày trí cực kỳ đơn giản, ban đầu nhìn qua có chút tùy tiện nhưng nhìn kỹ mới thì mới hiểu ra được dụng ý của chủ nhân.

Những chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt lộn xộn, mỗi bàn chỉ vừa đủ một nhóm người, xung quanh là những chiếc ghế cao thấp lẫn lộn, số lượng cũng khác nhau. Dọc theo các vách gỗ là những chậu hoa nhỏ và cây trà xanh mướt. Bên trên vách gỗ lại treo rất nhiều tranh sơn thủy do chính tay Bạch Tịch Hàn vẽ. Trên kệ thì đặt đầy những hộp trà và ấm chén cổ, mỗi món đồ dường như đều kể một câu chuyện riêng.

Mặc dù là một nơi hoang vu nhưng luôn có rất đông khách đến, từ những kẻ thích tìm kiếm sự bình yên cho đến những người tìm kiếm hương trà lạ. Ở đây, khách đến chỉ cần gọi "một ấm trà," Bạch Tịch Hàn sẽ tự mình quyết định pha loại trà nào dựa trên sự cảm nhận của cô về họ.

Cô cũng hiếm khi tiết lộ tên trà mà chỉ khuyến khích người uống trải nghiệm và cảm nhận. Mỗi lần quay trở lại đều là một hương vị mới, cho nên sẽ không ai có thể thực sự lý giải về trà ở đây. Chính sự bí ẩn này đã khiến cho nhiều người phải nhiều lần trở lại. Tịch Hàn Trà Quán hiển nhiên trở thành điểm đến vừa thu hút vừa bí ẩn đối với những kẻ yêu trà.

Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây mỏng và dừng lại trên tán lá.

Một lúc sau, Bạch Tịch Hàn bước vào, trên tay cầm theo một bình trà nhỏ bằng sứ trắng, viền xanh lam nhạt. Cô cứ như vậy không nói lời nào mà kéo ghế ngồi xuống đối diện sau đó rót trà ra hai chén nhỏ đẩy đến trước mặt hai người.

Khuất Tĩnh Văn bật cười: "Vẫn thói quen không cần hỏi ý kiến khách mà tự chọn trà."

Bạch Tịch Hàn nhìn Khuất Tĩnh Văn: "Không phải không hỏi ý kiến. Đây là loại trà mới tôi vừa nghiên cứu được. Nếu ngon, xem như hai người may mắn. Nếu không..."

Cô nhún vai: "Thì coi như rút kinh nghiệm cho lần sau."

Kỳ Mặc Vũ cười khẽ, nhìn Bạch Tịch Hàn, trong lòng cảm thấy có chút thú vị. Nàng chầm chậm nhấp một ngụm trà, vị đầu tiên là sự tươi mát, nhưng khi trà lướt qua đầu lưỡi, lại để lại một cảm giác ấm áp, dịu dàng như ánh nắng cuối chiều.

"Đây là..."

Kỳ Mặc Vũ dừng lại một chút, không tìm được từ ngữ chính xác.

Bạch Tịch Hàn nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên nhưng có chút đùa nghịch: "Chắc chắn là chưa từng nếm qua đúng không?"

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, nhưng sự thích thú của nàng vẫn không giấu được: "Quả thật là đặc biệt."

Khuất Tĩnh Văn nhìn Bạch Tịch Hàn, khẽ lắc đầu, sau đó cô quay sang dùng giọng điệu ôn hòa giải thích cho Kỳ Mặc Vũ: "Đây là Đơn Tùng Phượng Hoàng, sở dĩ em thấy mới lạ là vì từ trước đến nay chưa từng thử qua. Em nhìn xem, bình trà này có hai ngăn, vị trà thực sự do cô ta pha sẽ không hề dễ uống."

Khuất Tĩnh Văn nói xong thì xoay nhẹ nắp bình, lại giúp Kỳ Mặc Vũ rót một chén. Kỳ Mặc Vũ mở to mắt, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó rất khó tin.

"Thử xem."

Kỳ Mặc Vũ lần nữa nhấp thử một ngụm, so với hương vị dịu nhẹ khi nãy đúng là khác xa một trời một vực. Tuy nàng không quá am hiểu trà nhưng cũng biết cái này là sao trà quá lửa.

Bạch Tịch Hàn bị Khuất Tĩnh Văn bắt bài nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh: "Trà không phải là thứ có thể lý giải bằng vị giác. Nó chỉ có thể được cảm nhận bằng tâm hồn. Muốn hiểu được cần phải kiên nhẫn thêm một chút."

Cô nói xong thì lần nữa xoay nhẹ nắp bình, mùi hương khó tả từ từ lan tỏa, Kỳ Mặc Vũ có thể ngửi được, so với hai hương vị vừa rồi lại càng thêm khác biệt.

"Đúng như tôi đã nói."

Bạch Tịch Hàn tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có chút đùa nghịch: "Trà không chỉ là vị giác. Cảm nhận từ chính tâm hồn mới chính là điều quan trọng nhất."

Cô nâng chén trà lên, để ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thành chén như đang tìm kiếm một thứ gì đó mà chỉ có cô mới có thể nhận ra.

Kỳ Mặc Vũ nghiêng người về phía trước: "Thế này có nghĩa là, những gì em cảm nhận lúc này không phải chỉ là trà, mà là tâm của chị?"

Bạch Tịch Hàn không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn vào cánh cửa sổ nơi ánh nắng sớm đang dần ấm lên. Những tia sáng le lói chiếu qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng vỡ vụn trên mặt bàn gỗ.

"Cứ cho là vậy đi."

Khuất Tĩnh Văn lặng im lắng nghe bạn cũ của mình, đôi mắt cô chứa đựng sự thấu hiểu mà không cần phải nói ra lời. Cô biết, Bạch Tịch Hàn có một câu chuyện cũ, một câu chuyện mà có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không còn nhớ rõ.

Kỳ Mặc Vũ nhìn một vòng quán trà rồi hỏi: "Chị Tịch Hàn rất thích nơi này sao?"

Bạch Tịch Hàn khẽ cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Ở trên đời này, có người thích phong lưu, có người thề chung thủy. Có người tìm nhộn nhịp, có người cầu bình yên. Thế giới ngoài kia quả thực rộng lớn, Bạch Tịch Hàn vô tình lại thích chỗ này. Cảnh sắc tươi đẹp thì phải có người thưởng thức? Đúng không, Tĩnh Văn?"

Khuất Tĩnh Văn hơi mỉm cười, cô không trả lời Bạch Tịch Hàn mà hỏi ngược lại: "Bạch Tịch Hàn, cô và vợ tôi kẻ tung người hứng suốt một buổi, không biết còn tưởng hai người quen biết đã lâu."

Bạch Tịch Hàn bĩu môi: "Khuất Tĩnh Văn, đã lâu không gặp, từ khi nào cô lại nhỏ mọn như vậy hả?"

Khuất Tĩnh Văn nhướng mày: "Lễ cưới của tôi cô không đến tham dự, tôi còn chưa tính sổ đâu."

Bạch Tịch Hàn nhún vai: "Người không đến nhưng quà cưới vẫn đến mà. Nói cho cô biết cái đó tôi nghiên cứu mấy năm trời mới được. Không phải vì nể mặt cô tôi đã không mang đi tặng."

Kỳ Mặc Vũ hiếm khi thấy Khuất Tĩnh Văn nói chuyện thoải mái thế này, nàng không khỏi nhìn cô nhiều hơn một chút. Trong lúc lơ đãng, chén trà trên bàn rơi xuống, nhưng điều thú vị là nó không hề rơi xuống đất mà lại nằm yên vị trên tay Bạch Tịch Hàn. Kỳ Mặc Vũ mở to mắt nhìn cô ấy dùng hai ngón tay kẹp lấy chén trà, bình tĩnh và lưu loát đến độ nước trong chén cả một cái gợn sóng cũng không có.

"Chị Tịch Hàn, sao chị làm được?"

Bạch Tịch Hàn nhướng mày tỏ vẻ đắc ý, Khuất Tĩnh Văn nhẹ nhàng giải thích: "Phía Nam có một nơi gọi là Nguyệt Vịnh. Đó là nơi sinh sống của tứ đại danh gia. Họ Đới phát triển y học, là gia tộc danh vọng nhất. Họ Hạ kinh doanh đá quý, là gia tộc giàu có nhất. Họ Phạn am hiểu về trà, là gia tộc uyên bác nhất. Họ Bạch thiên về võ học, là gia tộc quyền uy nhất."

Kỳ Mặc Vũ dường như hiểu ra: "Nếu em đoán không nhầm, Đới gia chính là gia tộc của ông ngoại. Bạch gia chính là gia tộc của chị Tịch Hàn. Nhưng mà không phải Bạch gia nghiên cứu võ học sao? Sao chị lại đi làm bà chủ quán trà rồi?"

Bạch Tịch Hàn mỉm cười nhàn nhạt, đặt lại chén trà lên bàn, giọng điệu thoáng chút đùa cợt: "Đúng là Bạch gia nổi tiếng với võ học, nhưng không phải ai trong gia tộc cũng đều đi theo con đường đó. Tôi không thích sống trong khuôn khổ của Bạch gia, một đám đàn ông suốt ngày đánh đánh đấm đấm có gì hay. Làm bà chủ quán trà tự do hơn nhiều. Hơn nữa,..."

Cô khẽ nhướng mày: "Trà đạo và võ đạo cũng có điểm tương đồng. Pha trà cũng như luyện võ, vẫn rất cần sự kiên nhẫn và tập trung."

Kỳ Mặc Vũ gật gù, trong lòng cảm thấy câu trả lời này vừa hợp lý lại vừa thú vị. Nàng quay sang Khuất Tĩnh Văn, nhẹ giọng: "Chị Tịch Hàn đúng là rất đặc biệt."

Khuất Tĩnh Văn cười khẽ, lại nhìn bạn cũ với ánh mắt đầy ẩn ý: "Em đừng để bị mấy lời này của cô ấy dắt mũi. Sở dĩ mở quán trà là vì trong lòng có một người, nào có chuyện yêu thích tự do gì đó."

Ánh mắt Bạch Tịch Hàn thoáng qua một tia bất định: "Chuyện cũ rồi. Phải rồi, hai người định khi nào thì trở về?"

Khuất Tĩnh Văn đáp: "Ngày mai thì trở về, cho nên đêm nay vẫn phải làm phiền bà chủ Bạch."

Bạch Tịch Hàn phủi phủi tay: "Không thành vấn đề, nhưng tiền vẫn phải trả đủ. Còn có bình trà này nữa."

"Bao nhiêu?"

Khuất Tĩnh Văn hỏi.

Bạch Tịch Hàn giơ lên ngón tay trỏ.

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười: "Chị Tịch Hàn đúng là có tấm lòng bồ tát."

Bạch Tịch Hàn lắc đầu, lần nữa giơ ngón tay lên: "100 triệu, ở lại qua đêm tăng lên gấp đôi."

Kỳ Mặc Vũ mở to mắt: "100 triệu?"

Cái này...

Ai đời lại lấy giá 100 triệu cho một bình trà chứ?

Bạch Tịch Hàn nhìn Kỳ Mặc Vũ rồi lại nhìn sang Khuất Tĩnh Văn: "Hiếm lắm mới gặp người có tiền, hai người cho tôi làm ăn một chút có được không? Tôi ở đây bán trà cả đời cũng không bằng một góc tài sản của nhà họ Khuất. Khuất Tĩnh Văn, cô nói xem, bình trà này trả hay không trả?"

"Bình trà này để tôi trả."

Khuất Tĩnh Văn chưa kịp trả lời thì một âm thanh xa lạ vang lên từ phía cửa. Cả ba đồng loạt nhìn sang, nơi đó không biết từ lúc nào lại có thêm một người phụ nữ. Người nọ mặc trên người bộ âu phục gọn gàng, ánh nhìn sắc sảo, vừa nhìn đã biết không phải đơn thuần đến để thưởng trà.

Người phụ nữ lướt qua từng người rồi dừng lại trước mặt Khuất Tĩnh Văn: "Bình trà này để tôi trả. Hiếm khi có cơ hội diện kiến Khuất tiểu thư cùng phu nhân, xem như là quà gặp mặt."

Khuất Tĩnh Văn đưa mắt nhìn người phụ nữ rồi khẽ lắc đầu: "Vô công bất thụ lộc*, vị tiểu thư này vẫn là thôi đi."

*Vô công bất thụ lộc: Không có công thì không nhận bổng lộc

Bạch Tịch Hàn cũng âm thầm quan sát người phụ nữ nọ, cô không ngờ quán trà nhỏ của mình hôm nay lại trở thành nơi hội tụ của những nhân vật thú vị như vậy. Cô khẽ hắng giọng: "Ở đây đều là quý nhân, ai trả cũng được mà."

Sau đó hơi nâng giọng: "Nhưng mà theo nguyên tắc trước, đã đến đây thì phải báo tên."

Người phụ nữ khẽ mỉm cười: "Trịnh Hoài Trúc."

Nghe xong cái tên này, Khuất Tĩnh Văn dường như nhận ra điều gì đó: "Thì ra là Trịnh gia đại tiểu thư, hân hạnh."

Bạch Tịch Hàn tiếp lời: "Chẳng lẽ cô là Trịnh Hoài Trúc của Trịnh thị ở Nam Thành?"

Trịnh Hoài Trúc khẽ gật đầu.

Bạch Tịch Hàn tặc lưỡi: "Xem xem, thần tài lại đến rồi. Không ngờ danh tiếng của Tịch Hàn Trà Quán lại vang xa như vậy."

Trịnh Hoài Trúc vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, giọng nói trầm ấm: "Ở Nam Thành, chỉ cần là người hiểu trà thì ai cũng biết đến bà chủ Bạch. Tôi cũng phải lặn lội đường xa đến đây một chuyến, không ngờ còn hữu duyên gặp được Khuất tiểu thư và phu nhân. Cơ duyên này đúng là ông trời sắp đặt. Cho nên tôi mới muốn mời bình trà này, mong Khuất tiểu thư cho phép."

"Trịnh tiểu thư khách sáo rồi, nhưng bình trà này vẫn là để tôi trả."

Âm lượng của Khuất Tĩnh Văn không lớn nhưng mang theo sự dứt khoát không thể chối từ. Trịnh Hoài Trúc hơi nhướng mày, nụ cười vẫn không đổi nhưng ánh mắt thoáng qua một tia không rõ.

"Đã vậy, tôi cũng không tranh nữa. Nhưng hy vọng lần sau có cơ hội, tôi sẽ được mời Khuất tiểu thư một bình trà."

"Nói sau đi."

Khuất Tĩnh Văn đáp.

Trịnh Hoài Trúc mỉm cười, cô quay sang đối diện Bạch Tịch Hàn: "Bà chủ Bạch, không biết bình trà của tôi đã có chưa?"

Bạch Tịch Hàn bật cười, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú: "Đợi tôi một lát, trà sẽ có ngay."

Kỳ Mặc Vũ bĩu môi, sau đó quay sang nhìn Khuất Tĩnh Văn: "Sao lúc chúng ta đến không thấy chị ấy nhiệt tình như vậy?"

Khuất Tĩnh Văn cười lắc đầu: "Đó mới là phong cách của Bạch Tịch Hàn."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem, cái tên Bạch Tịch Hàn là do ai chọn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip