Chương 25: Cuộc sống thường nhật (07)

Đêm Giao thừa, cả khuôn viên rộng lớn của Khuất gia đều phủ lên mình một thứ ánh sáng lung linh đẹp đẽ. Từ bên ngoài có thể nghe rõ tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng ánh sáng rực rỡ của đèn lồng đỏ treo khắp lối vào.

Khuất Tĩnh Văn ngồi ở phòng khách, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo Kỳ Mặc Vũ, dịu dàng khó tả. Suốt buổi tối hôm nay nàng cùng với mẹ và thím của cô, còn có Hồ Nhã Hinh mở sòng mạt chược. Vốn dĩ cô cũng định tham gia nhưng Đới Triêu Lộ đã thẳng thừng từ chối, bà nói cô mà tham gia thì xác định ba người ở đây đừng mong thắng cuộc.

Ở một góc khác, Khuất Quang Hán đang ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt hiền từ dõi theo con cháu. Ông không nói nhiều, nhưng mỗi lần cất lời đều mang theo sự uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc. Bên cạnh ông, Khuất Quang Dương và Khuất Quang Sơn đang trao đổi công việc cùng nhau. Nhắc đến cũng đã khá lâu hai anh em mới có dịp gặp nhau thế này, nói cả buổi cũng không hết chuyện.

"Ông nội, năm nay ông nhất định phải uống một ly rượu cùng con đó!"

Khuất Trạch Nguyên không biết từ đâu chạy đến, giọng nói mang theo sự hào hứng. Cậu mặc chiếc áo thun trắng vừa vặn, vẻ ngoài phong độ nhưng đôi mắt lại ánh lên nét tinh nghịch, điều này chỉ xuất hiện khi cậu ở bên cạnh người nhà.

"Thằng nhóc xấu xa, con lại muốn chuốc say ta à?"

Khuất Trạch Nguyên gãi gãi đầu: "Đâu có đâu ạ, con chỉ muốn ông vui thôi mà! Hôm nay là Giao thừa, ông nội nói xem có đúng không?"

Khuất Quang Hán lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự bao dung cùng bất lực. Ông vẫy tay gọi người hầu mang thêm một bình rượu nếp cổ truyền ra. Mùi thơm nồng của rượu nhanh chóng lan tỏa khắp gian phòng, khiến không ít người phải ngoái nhìn.

Bên bàn mạt chược, Đới Triêu Lộ hắng giọng khi thấy Kỳ Mặc Vũ lơ đãng nhìn về phía Khuất Tĩnh Văn: "Không được gọi cứu viện."

Khuất Tĩnh Văn ngồi cách đó không xa, chỉ mỉm cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự cưng chiều không che giấu. Cô cầm tách trà nóng, đưa lên môi nhấp một ngụm, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung, điềm đạm.

Khuất Quang Sơn vừa dứt câu chuyện với anh trai, quay sang nhìn Khuất Tĩnh Văn, cười nói: "Tĩnh Văn, hai đứa khi nào thì tính đến chuyện con cái? Cũng đã kết hôn một thời gian rồi."

Thím của cô là Bành Viện từ đằng xa nghe được cũng thúc giục: "Đúng rồi đó, nội ngoại hai bên chắc cũng thèm cháu lắm rồi."

Trầm Lệ Chi cũng tiếp lời: "Đúng vậy, Tĩnh Văn, tiểu Vũ, chuyện này không nên trì hoãn quá lâu. Ông nội của con ngày nào cũng nhắc với bà chuyện này, bà nghe sắp đóng kén lỗ tai rồi."

Khuất Tĩnh Văn nhẹ giọng: "Bà nội, chúng con vẫn còn trẻ, con nghĩ mọi thứ vẫn nên thuận theo tự nhiên ạ."

"Thuận theo tự nhiên cũng tốt, nhưng mà cũng nên có sự chuẩn bị."

Khuất Tĩnh Văn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của Kỳ Mặc Vũ, cô không nhịn được mà bật cười. "Bà nội, bà yên tâm, chúng con sẽ cố gắng."

Câu nói của Khuất Tĩnh Văn khiến cả nhà bật cười vui vẻ. Kỳ Mặc Vũ cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc. Tuy bản thân vẫn chưa sẵn sàng nhưng nàng biết, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến.

Ở bàn mạt chược, Hồ Nhã Hinh chớp lấy cơ hội trêu chọc: "Tiểu bá vương, cậu phải cố lên nhé, nếu không thì sẽ bị cả nhà gọi tên suốt cả năm thôi."

Đới Triêu Lộ cũng hùa theo, đặt tay lên bàn, giả bộ nghiêm túc: "Đúng đó, tiểu Vũ à, mẹ đã chuẩn bị sẵn danh sách tên cho cháu rồi, con không thể khiến mẹ thất vọng đâu."

Lời nói này khiến cả Hồ Nhã Hinh và Bành Viện cười rộ lên. Kỳ Mặc Vũ nhìn mẹ vợ bằng ánh mắt bất lực nhưng cũng không nén được nụ cười, cả người dường như được bao bọc bởi sự ấm áp của tình yêu thương.

Trầm Lệ Chi vừa nâng tách trà vừa quan sát khung cảnh náo nhiệt. Bà quay sang nhìn Khuất Quang Hán, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Quang Sơn vừa thăng chức, A Nguyên cũng chuẩn bị kết hôn, Tĩnh Văn và tiểu Vũ vợ vợ hạnh phúc, xem ra hai chúng ta cũng có thể yên tâm rồi."

Khuất Quang Hán gật gù, ngón tay cái xoa xoa quải trượng: "Bà nói phải, con cháu đều đã lớn rồi, tôi đã có thể thoải mái tìm mấy người chiến hữu uống trà, không cần phải thay bọn chúng lo nghĩ nữa."

Trầm Lệ Chi tỏ ra tiếc nuối: "Giao thừa năm nay phải chi có thêm ông bà thông gia, hai cháu thông gia nữa thì vui biết mấy."

Khuất Quang Hán cười cười: "Bà đó, nhà họ Đới cũng bận rộn không kém chúng ta, đâu thể năm nào cũng chạy tới đây được. Còn hai cháu bên thông gia không phải nói ngày mai sẽ đến sao? Đến lúc đó sợ bộ xương của bà không còn đủ sức để ngồi nói chuyện, haha."

Trầm Lệ Chi vỗ nhẹ lên đùi chồng: "Ông đó, già rồi mà chỉ biết đùa giỡn."

Khuất Quang Hán cười lớn: "Haha."

Tiếng cười của Khuất Quang Hán vang vọng khắp nhà, hòa cùng bầu không khí rộn ràng của đêm Giao thừa. Trầm Lệ Chi liếc nhìn chồng, ánh mắt vừa trách móc vừa đầy yêu thương, rồi lại quay sang quan sát đám trẻ đang quây quần bên nhau.

Ở góc bàn mạt chược, Hồ Nhã Hinh, Đới Triêu Lộ và Bành Viện vẫn tiếp tục sôi nổi bàn luận nhưng không quên trêu chọc Kỳ Mặc Vũ. Kỳ Mặc Vũ đã quen với sự nhiệt tình của mọi người, chỉ có thể cười khổ, thỉnh thoảng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Khuất Tĩnh Văn. Khuất Tĩnh Văn bất lực chỉ về phía Đới Triêu Lộ, ý là có lòng mà không đủ sức. Nhưng mà nhìn nàng như vậy cô cũng không khỏi đau lòng, vì thế cô nhỏ giọng: "Mẹ, thím, hai người đừng trêu chọc em ấy nữa."

Bành Viện tiếp lời: "Được rồi, có người xót vợ rồi, haha."

Khuất Trạch Nguyên bình thường ở Khuất thị điều hành mấy chục nghìn nhân viên, bận đến sứt đầu mẻ trán, hiếm khi được thoải mái như vầy. Cậu mang theo ly rượu chạy đến bên cạnh chị gái: "Chị, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng năm mới đi nào! Không thể để mẹ và thím chiếm hết sự náo nhiệt được."

Khuất Quang Sơn cũng góp vui: "A Nguyên, con không mời chú sao?"

Khuất Trạch Nguyên lập tức rót cho Khuất Quang Sơn một ly: "Chú, chúc mừng chú thăng chức Bí thư Thành ủy, ở Bắc Thành bây giờ xem ra không ai to bằng chú rồi."

Câu nói của Khuất Trạch Nguyên khiến mọi người bật cười. Khuất Quang Sơn cầm ly rượu lên, hơi trách móc: "A Nguyên, con thật biết cách làm người ta vui lòng. Nhưng mà chú to thế nào thì cũng không bằng ông nội con đâu, còn có nếu không nhờ anh trai và cháu gái trợ sức, chú sao có được ngày hôm nay."

Khuất Quang Hán cười vang: "Con cháu Khuất gia ta đều là rồng là phượng, nào có ai thua kém ai."

Khuất Quang Sơn tiếp lời: "Ba dạy phải. Nào, Tĩnh Văn, A Nguyên, còn có tiểu Vũ, Nhã Hinh, chú mời mọi người một ly. Chúc các con sớm đón tin vui, haha."

Mọi người đồng thanh: "Cạn ly!"

Pháo hoa bên ngoài bắt đầu nở rộ, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng ở bên trong, tạo nên một khung cảnh ấm áp và bình yên. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người ai nấy cũng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc khi được sum vầy.

Thế nhưng hai chữ "sum vầy" này không dành cho tất cả mọi người.

...

Đêm Giao thừa, sân bay Hàm Ninh dường như yên ắng hơn mọi ngày. Ở phía xa xa, một vài người đang vội vàng làm thủ tục lên máy bay trở về nhà để kịp ăn mâm cơm đoàn viên cùng cha mẹ.

Nhân viên sân bay thì vẫn cần mẫn làm việc, ánh mắt đôi lúc lướt qua những hành khách rồi đăm chiêu, giống như cảm thông cho niềm vui sum họp rồi lại giống như tủi thân vì chưa được về nhà.

Ở một góc xa, ánh đèn vàng nhạt từ phòng chờ chiếu lên khuôn mặt trầm ngâm của Tiêu Vũ Tranh. Cô lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ. Bên ngoài, những chiếc máy bay đậu im lìm như những con chim khổng lồ đang nghỉ ngơi giữa màn đêm yên tĩnh.

Tiêu Vũ Tranh đưa mắt nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút như chậm lại, từng giây phút trôi qua đều khiến lòng cô thêm nặng trĩu. Trên bàn, một xấp tài liệu được buộc gọn gàng vẫn nằm yên ở đó. Người đưa cho cô đã dặn rằng: "Lên máy bay rồi hãy mở ra."

Nỗi tò mò không ngừng cồn cào trong cô, nhưng hơn hết là sự giằng xé giữa cảm giác sợ hãi và hy vọng. Cô không biết người vừa nãy rốt cuộc là ai, cũng không biết thứ này rốt cuộc sẽ mang lại chuyện gì. Liệu có phải lại là một cú đánh trời giáng lên cô lần nữa.

Trong không gian vắng lặng của sân bay, tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu chuyến bay của cô sắp khởi hành. Tiêu Vũ Tranh khẽ hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy, tay nắm chặt lấy dây đeo balo. Cô biết, dẫu có trốn tránh, chuyến đi này vẫn không thể thay đổi.

Trước khi bước qua trạm soát vé lần cuối, cô không nhịn được ngoái đầu lần nữa, như thể mong đợi một bóng dáng quen thuộc sẽ bất ngờ xuất hiện, nhưng cô cũng biết rằng, đó cũng chỉ là tự mình tưởng tượng mà thôi, làm gì có ai sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này.

Cô lặng lẽ thở dài, bóng lưng từ từ khuất sau cánh cửa.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ của cabin, Tiêu Vũ Tranh ngồi yên lặng, ánh mắt rơi vào tập tài liệu đặt trên đùi. Ngón tay cô run rẩy chạm nhẹ lên mép giấy, cảm giác như bên trong đó đang ẩn chứa một sự thật mà cô vừa khao khát biết, lại vừa sợ hãi đối mặt.

Cảm giác ấy giống như đứng trước một cánh cửa đóng kín, biết rằng bên kia là câu trả lời cho tất cả những nghi vấn đè nặng trong lòng, nhưng đồng thời cũng là thứ có thể phá tan mọi niềm tin và hy vọng mà cô cố giữ.

Mỗi giây trôi qua, tiếng động cơ máy bay đều đặn vang lên, nhưng với cô, chúng chỉ giống như tảng đá mỗi lúc càng thêm đè nặng.

Đôi tay cô siết chặt góc tập tài liệu, cảm giác giấy cấn vào đầu ngón tay như thức tỉnh cô khỏi nỗi do dự. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở tập tài liệu ra.

Và rồi...

Những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt như một con dao sắc bén cứa vào tim cô.

"Hợp đồng hỗ trợ tài chính có điều kiện."

Bên A: Tiêu Lệ Hoa

Bên B: Đường Hiểu Tình

...

Sự bình tĩnh mong manh cô vừa cố gắng giữ lấy dần tan biến, thay vào đó, cảm giác đau đớn, phẫn nộ và bất lực đang trào dâng như một cơn sóng dữ.

Những trang tiếp theo là bản ghi chú thích chi tiết, bao gồm cả thời gian, địa điểm và cách mà Tiêu Lệ Hoa từng bước ép buộc Hiểu Tình phải chấp nhận thỏa thuận.

Thì ra, mẹ cô đã sớm biết mối quan hệ giữa hai người. Thì ra, bọn họ gặp nhau cũng không chỉ một lần. Vậy mà Đường Hiểu Tình lại chịu đựng một mình, không nói với cô một lời nào. Vậy mà trước đây cô còn trách móc nàng, cho rằng nàng chỉ thích kiếm tiền mà bỏ mặc cô.

Thì ra những lời đau lòng nàng nói ra hôm đó chỉ là cố tình lừa cô, để cô vứt bỏ nàng, để cô căm ghét nàng. Tại sao... tại sao? Hiểu Tình lúc đó đã phải đau đớn thế nào?

Tiêu Vũ Tranh siết chặt nắm tay, nước mắt không ngừng tuôn ra. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Tiêu Vũ Tranh bỗng dưng dừng lại ở một góc giấy nhỏ bị kẹt dưới tấm bìa cuối. Đó là một phong thư nhỏ, kín đáo, được niêm phong cẩn thận.

Cô đem phong thư mở ra, phát hiện nét chữ bên trong không phải của Đường Hiểu Tình thì có chút thất vọng. Thế nhưng từ đường nét này cô có thể chắc chắn chủ nhân của nó không phải kẻ tầm thường.

Tiêu Vũ Tranh đem phong thư từng chữ, từng chữ đọc kỹ.

"Khi cô mở tập tài liệu này, tôi đoán cảm xúc đầu tiên của cô sẽ là phẫn nộ, uất ức, thậm chí muốn ngay lập tức quay về đối chất với mẹ mình. Nhưng mà, cảm xúc không bao giờ là vũ khí hiệu quả trong một cuộc chiến đầy toan tính.

Đường Hiểu Tình chấp nhận điều kiện của mẹ cô không phải vì yếu đuối hay dễ bị thao túng, mà vì em ấy hiểu rõ sự bất lực khi đối diện với quyền lực và tiền bạc. Trong một thế giới mà cán cân luôn nghiêng về kẻ mạnh, một Tiêu Vũ Tranh yếu đuối và non nớt chỉ có thể chuốc lấy thất bại nếu đi ngược lại Tiêu Lệ Hoa.

Thay vì nổi giận hay chống đối, điều cô cần làm là tỉnh táo và khôn ngoan. Hãy tạm chấp nhận vai trò mà mẹ cô kỳ vọng, xây dựng niềm tin nơi bà ấy và từng bước trở thành người đủ khả năng gánh vác mọi trọng trách. Khi đó, cô không chỉ có thể bảo vệ những gì mình yêu thương, mà còn có thể tự tay thay đổi thế cục.

Nếu cô thật sự muốn gặp lại Đường Hiểu Tình, hãy liên hệ số điện thoại được ghi trong phong thư. Tôi đảm bảo mẹ cô sẽ không hay biết gì. Đừng bận tâm tôi là ai, chỉ cần biết rằng, vợ tôi không đành lòng để đôi uyên ương bị chia cắt, nên tôi mới tiện tay giúp sức."

Tiêu Vũ Tranh siết chặt bức thư trong tay, ánh mắt rời khỏi những dòng chữ cuối cùng, nhưng trái tim cô vẫn chưa thoát khỏi sự hỗn loạn. Bức thư này, tập tài liệu này, tất cả như một hồi chuông thức tỉnh, kéo cô ra khỏi lớp màn ảo tưởng mỏng manh mà cô cố bám víu.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời đêm đen đặc trải dài vô tận, chỉ có vài ánh sáng lấp lánh từ mặt đất xa xôi như những ngọn đèn dẫn lối trong bóng tối. Một cảm giác bất lực dâng lên khi cô nhận ra rằng, dù có muốn hay không, trò chơi này cô vẫn phải bước vào.

Tiêu Vũ Tranh lẩm bẩm: "Trở nên mạnh mẽ, bảo vệ thứ mà mình muốn bảo vệ..."

Ánh mắt cô dần trở nên kiên định hơn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cô không còn cảm giác muốn trốn chạy. Nếu tất cả chỉ có thể thay đổi khi cô đủ mạnh, thì cô sẽ mạnh mẽ. Không phải để giành lấy quyền lực, mà là để bảo vệ người cô yêu thương và chính mình khỏi những tổn thương thêm một lần nữa.

Tiêu Vũ Tranh cẩn thận xếp lại tập tài liệu và bức thư, cất chúng vào túi xách. Đèn cabin mờ dịu, tiếng động cơ máy bay đều đều như một bản nhạc nền cho những suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu cô.

Ở phía chân trời xa xăm, những tia sáng đầu tiên của năm mới đang bắt đầu le lói, như một lời hứa hẹn rằng dù có đêm tối thế nào, ngày mai vẫn sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip