Chương 26: Cuộc sống thường nhật (08)

Ngày đầu tiên sau Tết, khuôn viên Hoa Đại như khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ mà vẫn dịu dàng. Những cơn gió xuân nhè nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của đất trời sau những ngày dài nghỉ ngơi. Cây cối trong sân trường tươi tốt hơn, từng nhành lá non xanh mơn mởn vươn mình dưới ánh mặt trời ấm áp, tràn đầy sức sống.

Con đường lát gạch quen thuộc dẫn vào giảng đường rợp bóng cây nay trở nên nhộn nhịp với những bước chân háo hức. Tiếng cười nói của sinh viên vang lên khắp nơi, phá tan sự tĩnh lặng của những ngày trước đó.

Bên phía cổng trường, một chiếc xe hơi màu đỏ vừa lướt qua rồi dừng lại ngay gần khu giảng đường chính. Cửa xe mở ra, Kỳ Mặc Vũ bước xuống với phong thái điềm tĩnh cùng thần sắc rạng rỡ. Chiếc áo khoác dài màu be khẽ bay nhẹ theo gió cùng chiếc áo cổ lọ màu đen ôm sát, tôn lên dáng người hoàn hảo của nàng.

Hôm nay là lần hiếm hoi Kỳ Mặc Vũ tự lái xe tới trường kể từ sau khi về nước. Một số sinh viên đi ngang qua không khỏi ngoái đầu nhìn, ai nấy đều không giấu được sự ngưỡng mộ.

Một số Giảng viên trông thấy nàng cũng khẽ gật đầu chào hỏi, Kỳ Mặc Vũ lễ phép đáp lễ, vừa tôn kính vừa khiêm nhường.

Như thường lệ, khi nàng bước vào lớp thì ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Một thoáng sững sờ lướt qua, rồi tiếng chào đồng loạt vang lên: "Cô Kỳ đến rồi, chào cô Kỳ."

Kỳ Mặc Vũ khẽ gật đầu, theo sau đó là một nụ cười rạng rỡ: "Chào các em, năm mới vui vẻ."

Cả lớp đồng thanh: "Cô Kỳ năm mới vui vẻ."

Nàng bước lên bục giảng, ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bảng đen phía sau tạo nên một bức tranh xinh đẹp. Một vài sinh viên ngồi gần cửa sổ khẽ trao nhau ánh mắt, có lẽ đang thì thầm về phong thái của nàng.

Kỳ Mặc Vũ đặt túi xách xuống bàn, lấy ra vài tài liệu và mở laptop. Giọng nói rõ ràng nhưng dịu dàng vang lên, dẫn dắt buổi học đầu tiên của năm mới. Dưới lớp, các sinh viên chăm chú lắng nghe, ánh mắt tràn đầy hứng khởi.

Trong lúc Kỳ Mặc Vũ đang giải thích một biểu đồ trên màn hình chiếu, cánh cửa phía dưới lớp lặng lẽ mở ra. Ban đầu, không ai chú ý đến, bởi mọi ánh mắt đều đang dồn vào dáng người cao ráo và phong thái tự tin của cô giáo trên bục giảng. Nhưng rồi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên cùng mùi hương dễ chịu đã thu hút sự chú ý của vài sinh viên ngồi gần đó.

Một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên khí chất áp đảo không thể nhầm lẫn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài chiếc blazer màu xám nhạt, làm nổi bật khí chất thanh lịch. Sự xuất hiện của cô khiến không khí trong lớp bỗng chốc chững lại, như thể có một cơn gió lạ vừa thổi qua. Vài sinh viên thì thầm với nhau, ánh mắt đầy tò mò và có chút ngạc nhiên. Ai nấy đều tự hỏi người phụ nữ này là ai mà lại có thể xuất hiện đường hoàng như vậy trong lớp học. Nhưng mà phải thừa nhận rằng, người phụ nữ này cũng quá xinh đẹp đi, so với cô Kỳ đúng là khó lòng so sánh.

Kỳ Mặc Vũ khẽ dừng lại giữa câu nói khi nhận ra ánh mắt của sinh viên đang dồn về phía sau. Nàng xoay người nhìn, trong khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau, một tia cảm xúc vừa bất ngờ vừa vui sướng lướt qua trong mắt nàng, theo sau đó là nụ cười khó che đậy.

Nàng hắng giọng, giả vờ trêu chọc cô: "Bạn học kia, sao giờ mới đến lớp?"

Khuất Tĩnh Văn hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Cô bước tới chiếc bàn cuối cùng và ngồi xuống, đôi chân vắt chéo, hướng ánh mắt về phía Kỳ Mặc Vũ: "Cô giáo Kỳ, nể tình chị xinh đẹp, có thể bỏ qua không?"

Cả lớp dường như nhận ra điều gì đó không đúng, đồng thanh "ồ" lên một tiếng, một số bạn nhanh chóng giơ tay: "Phải đó cô Kỳ, cô bỏ qua đi."

Kỳ Mặc Vũ ho nhẹ một tiếng: "Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Bạn học, phạt chị lên bảng ghi bài giúp em."

Khuất Tĩnh Văn bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị hiếm thấy. Cô đứng dậy, từng bước đi về phía bục giảng. Các sinh viên trong lớp gần như nín thở, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô, tò mò không biết diễn biến tiếp theo sẽ thế nào.

Khi Khuất Tĩnh Văn cầm lấy cây bút dạ trên bàn giảng, cô không hề lúng túng. Thay vào đó, cô xoay nhẹ cây bút trong tay, liếc nhìn màn hình chiếu một chút, rồi bắt đầu viết lên bảng. Nét chữ mềm mại nhưng dứt khoát, mỗi con chữ đều đẹp như tranh, khiến cả lớp phải ồ lên ngưỡng mộ.

"Cô giáo Kỳ, như thế này có đạt yêu cầu không?"

Kỳ Mặc Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên bảng, khóe môi cũng không nhịn được cong lên. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, gật đầu: "Tạm được, tiếp tục phát huy."

Cả lớp bật cười thích thú. Một sinh viên mạnh dạn lên tiếng: "Cô Kỳ, cô nên tuyển bạn này làm trợ lý luôn đi. Nhìn hai người đẹp đôi lắm!"

Câu nói khiến không khí trong lớp náo nhiệt hơn. Khuất Tĩnh Văn hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua người sinh viên vừa phát biểu, rồi quay lại nhìn Kỳ Mặc Vũ với vẻ thích thú: "Nếu vậy, em thấy sao, cô giáo Kỳ? Có cần chị ứng tuyển vị trí này không?"

Kỳ Mặc Vũ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được chút đỏ ửng trên má. Nàng hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc: "Được rồi, cả lớp tập trung, chúng ta tiếp tục bài giảng."

Một số sinh viên vẫn lén lút che miệng bàn tán: "Nghe nói cô Kỳ đã kết hôn, đối tượng là một người phụ nữ thành đạt. Lẽ nào là cô ấy?"

Bạn học bên cạnh Đường Hiểu Tình cũng không nhịn được tò mò, cô huýt tay Đường Hiểu Tình: "Hiểu Tình, cậu có thấy hai người họ đẹp đôi quá không? Aaaa, còn hơn cả minh tinh hạng S, mê quá, huhu."

Đường Hiểu Tình khẽ gật đầu, nhìn vợ vợ hai người tương tác qua lại, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Lớp học trôi về cuối, Kỳ Mặc Vũ cho Khuất Tĩnh Văn về chỗ, dành thời gian còn thừa để trò chuyện với sinh viên.

Một bạn học đề nghị: "Cô Kỳ, hay là chúng ta nói về chủ đề tình yêu đi. Em nghe nói cô đã kết hôn, muốn xin một chút kinh nghiệm."

Một vài bạn khác thúc giục: "Đúng đó cô Kỳ."

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười: "Được, các em muốn hỏi gì?"

Lớp trưởng xung phong giơ tay: "Em nghe nói vợ của cô lúc trước là Giảng viên dạy lớp của cô, hai người làm sao để không bị phát hiện ạ?"

Câu hỏi này vừa được đặt ra, cả lớp liền xôn xao. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kỳ Mặc Vũ, đầy háo hức chờ đợi. Một số sinh viên còn trêu đùa: "Cô kể đi ạ, tụi em tò mò lắm!"

"Đúng đó cô, xem như món quà đầu năm ạ!"

Kỳ Mặc Vũ bật cười, đôi mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng. Nàng đặt tay lên bục giảng, nhìn về phía cuối lớp, nơi Khuất Tĩnh Văn đang ngồi thư thái dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú hướng về nàng.

"Phải khiến các em thất vọng rồi, thật ra cô cũng không biết, tất cả đều nhờ vào chị ấy."

Cả lớp ngay lập tức "ồ" lên một tràng dài, một vài ánh mắt pha lẫn tò mò và ngưỡng mộ đồng loạt hướng về Khuất Tĩnh Văn.

Một sinh viên liều lĩnh hơn lên tiếng: "Vậy trong hai người, ai theo đuổi ai ạ?"

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười, nét mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh: "Đương nhiên là chị ấy rồi."

Tiếng cười vui vẻ vang lên. Khuất Tĩnh Văn ngồi ở cuối lớp, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Dù không lên tiếng, biểu cảm ấy đủ khiến mọi người kết luận giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt.

Khi không khí dần dịu lại, một sinh viên nhìn Kỳ Mặc Vũ rồi chần chừ: "Cô Kỳ, làm sao biết được có nên tiếp tục mối quan hệ hiện tại hay không?"

Kỳ Mặc Vũ nhìn nữ sinh rồi hỏi: "Nếu người yêu của em yêu cầu em ăn món ăn mà em không thích, em có ăn không?"

Nữ sinh gật đầu: "Dạ, có lẽ em sẽ thử ăn. Chỉ cần cậu ấy vui thì em cũng không ngại."

Kỳ Mặc Vũ cười nhẹ: "Đó chính là sự khác biệt. Vì em yêu cậu ấy nên luôn ưu tiên cảm xúc của cậu ấy, nhưng cậu ấy thì không. Một người thực sự yêu em sẽ không bao giờ bắt em làm chuyện mà em không thích."

Dừng một chút, nàng lại nói: "Nhưng mà, đó cũng chỉ là một khía cạnh mà thôi. Cũng không thể dùng chung một công thức để đánh giá những người khác nhau. Suy cho cùng, đến một thời điểm thích hợp, cảm xúc của em, hành động của họ sẽ đưa đến cho em đáp án mà em mong muốn."

Nàng nói xong thì đưa ánh mắt nhìn về phía Khuất Tĩnh Văn, khóe môi cong thành một đường cong rất đẹp, đôi mắt cũng ánh lên một ngôi sao lấp lánh.

Tiết học kết thúc, sinh viên lần lượt rời khỏi lớp, nhưng ai nấy đều không giấu được ánh mắt hiếu kỳ khi đi ngang qua Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ. Một số người lén quay đầu lại, không quên thầm thì bàn tán.

Kỳ Mặc Vũ chậm rãi thu dọn giáo án, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Khuất Tĩnh Văn ngồi tựa lưng vào ghế ở hàng cuối, tay đặt hờ trên bàn, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn không rời khỏi bóng dáng nàng.

Khi lớp học vắng dần, chỉ còn lại hai người, Khuất Tĩnh Văn mới đứng dậy, từng bước tiến về phía bục giảng. Đôi giày cao gót của cô gõ nhẹ lên sàn nhà, mỗi tiếng vang như kéo dài trong không gian yên tĩnh.

"Cô giáo Kỳ."

Giọng nói của cô thấp nhưng rõ ràng, pha chút trêu chọc: "Cô có muốn được một người nào đó đưa về không?"

Kỳ Mặc Vũ khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô. Nàng khẽ mỉm cười, ánh sáng của nụ cười ấy như làm bừng sáng cả căn phòng.

"Nể tình hôm nay bạn học vất vả, em sẽ suy nghĩ."

Khuất Tĩnh Văn nhướng mày, cười nhẹ, không đáp. Cô chỉ lặng lẽ cầm lấy túi xách của nàng, tay còn lại hơi chìa ra trước, ý mời nàng đi trước.

Hai người bước ra khỏi giảng đường, ánh nắng ấm áp trải dài trên con đường lát gạch quen thuộc. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cây cỏ.

Kỳ Mặc Vũ vừa bước đi vừa khẽ nói: "Sao chị lại đến đây?"

Khuất Tĩnh Văn nắm tay nàng, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay: "Đến đón em."

Kỳ Mặc Vũ xoay lưng lại, đối diện cô: "Chị xông thẳng vào lớp như vậy, không sợ bảo vệ tưởng chị có ý đồ không tốt đến mang ra ngoài sao?"

Khuất Tĩnh Văn nhướng mày: "Trước khi vào chị đã ghé chỗ thầy Hiệu trưởng uống trà. Vả lại em đừng quên chị từng là Giảng viên ở đây, bảo vệ phần lớn đều nhớ mặt chị."

Kỳ Mặc Vũ tinh nghịch chớp mắt: "Không trách thầy Hiệu trưởng đối với em luôn "đặc biệt quan tâm".

Khuất Tĩnh Văn xoa đầu nàng: "Đó không phải là do em ưu tú quá sao?"

Kỳ Mặc Vũ biết có nói thế nào cũng không thể nói lại cô, nàng đành chuyển sang chủ đề khác: "Không phải sáng hôm nay chị nói lên công ty sao? Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi hửm?"

Khuất Tĩnh Văn chầm chậm dừng bước: "Em còn nhớ Trịnh Danh Thành không? Còn có Trịnh Hoài Trúc?"

Kỳ Mặc Vũ hơi nhăn mi, sau đó đáp: "Nhớ ạ, bọn họ liên quan đến việc sáng nay chị lên công ty sao?"

Khuất Tĩnh Văn hơi mỉm cười rồi gật đầu: "Chẳng qua chị được mời đóng vai phụ trong một vở kịch tương đối thú vị."

Sau đó, hai người tìm một chỗ ngồi xuống, cô đem chi tiết buổi gặp mặt cùng những thỏa thuận sau đó toàn bộ kể cho Kỳ Mặc Vũ nghe, nàng càng nghe càng thích thú, không khỏi ngồi gần Khuất Tĩnh Văn thêm một chút.

"15% cổ phần Trịnh thị, Trịnh Hoài Trúc này cũng rất chịu chi nha."

Khuất Tĩnh Văn tán đồng: "Trên thương trường đa số mọi người đều ham lợi trước mắt, chỉ muốn thu vào, không muốn bỏ ra. Người như Trịnh Hoài Trúc đúng là hiếm thấy, hơn hết là cô ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không phải là suy nghĩ nhất thời. Nếu như cô ta là nam nhân, Trịnh Đống hẳn đã sớm mang Trịnh thị giao cho cô ta chứ không cần cất công đi bồi dưỡng tên phế vật như Trịnh Danh Thành."

Kỳ Mặc Vũ bật cười: "Trịnh thị rơi vào tay Trịnh Hoài Trúc chắc chắn ngày sau sẽ càng lớn mạnh, chị không sợ Khuất thị bị đe dọa sao?"

Khuất Tĩnh Văn điểm mũi nàng: "Ừm, em nói phải, cô ta tăng tốc lực thêm 200% thì khoảng 100 năm nữa sẽ đuổi kịp. Nhưng mà lúc đó Khuất thị của chúng ta lại bỏ thêm một khoảng rất xa rồi."

"Vả lại..."

Khuất Tĩnh Văn cố tình kéo dài âm điệu.

"Vả lại gì cơ?"

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười: "Cổ phần Trịnh thị trong tay chị không phải chỉ có mỗi 15% mà Trịnh Hoài Trúc đem ra trao đổi. Không chừng sắp tới, cô ta còn phải xem sắc mặt của nhà họ Khuất."

Kỳ Mặc Vũ nhe răng: "Khuất Tĩnh Văn, chị đúng là con cáo già nha. Trịnh Hoài Trúc này gặp đối thủ rồi."

Khuất Tĩnh Văn sửa lại: "Cáo cũng được, nhưng đừng già được không?"

Kỳ Mặc Vũ bật cười xoa xoa gò má của cô: "Dạ được ạ, bà Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip