Chương 37: Cuộc sống thường nhật (09)
Chuyện con cái đã quyết định xong, tuy không phải quá dễ dàng nhưng vẫn có cơ hội, cho nên bên phía Khuất Quang Hán xem như tạm thời có thể xoa dịu.
Dạo gần đây, ngoài việc mỗi tuần đến Hoa Đại mấy ngày thì phần lớn thời gian còn lại Kỳ Mặc Vũ đều dùng để cùng Khuất Tĩnh Văn tận hưởng thế giới hai người, còn có thỉnh thoảng đến bệnh viện mấy lần, nhờ vậy mà mối quan hệ với Khổng Thanh Vân cũng càng thêm khăng khít.
"Chị có thấy chị Thanh Vân cũng là một người rất thú vị không, nếu đặt chị ấy và chị Tuyết Lan đứng cạnh nhau trông cũng rất hợp."
Vừa trở về từ bệnh viện, hai người cũng không vội vào nhà mà quyết định đi dạo một vòng xung quanh khuôn viên Lãm Thúy Sơn Trang. Hiện tại sắp sửa vào hè, bên ngoài khắp nơi oi bức, chỉ riêng chỗ này là vẫn giữ được bầu không khí trong lành mát mẻ, rất thích hợp để tản bộ.
Khuất Tĩnh Văn xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút trêu chọc: "Vệ lão sư của em nghe được chắc chắn sẽ cho em một ánh mắt hình viên đạn."
Kỳ Mặc Vũ chu môi: "Cái gì mà của em, chuyện lâu như vậy rồi chẳng lẽ Khuất lão sư còn ghen sao?"
Khuất Tĩnh Văn nhướng mày: "Giang sơn dễ đổi, người cũ phải phòng, huống chi người đó còn là Vệ Âm."
Dừng một chút cô lại nói: "Nhưng mà mấy hôm trước Tuyết Lan có đến tìm chị, cậu ấy nói muốn cho Vệ Âm một cơ hội. Chị chỉ hy vọng lần này Vệ Âm là thật lòng."
"Là thật sao? Chuyện này có chút khó tin nha."
Khuất Tĩnh Văn mỉm cười nhìn nàng: "Đúng vậy, những người ở độ tuổi này rất khó mở lòng, huống chi lại là với người mà trước đó bản thân đã không tin tưởng."
Kỳ Mặc Vũ trầm tư một lúc rồi đáp: "Chỉ hy vọng Vệ lão sư lần này thật lòng đối đãi, nếu không không biết chị Tuyết Lan sẽ thế nào."
Khuất Tĩnh Văn dừng lại rồi khẽ lắc đầu: "Người đã đến từng tuổi này có sóng gió nào mà chưa trải, Doãn Tuyết Lan cậu ấy kiên cường hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, một Vệ Âm nhỏ nhoi sẽ không thể nào làm lung lay được bức tường mà cậu ấy đã dùng nửa đời người để xây lên."
Sau đó cô lại bổ sung: "Một vết nứt thì chắc có thể. Nhưng không đáng kể."
Nói xong cô nở nụ cười, ánh mắt hướng về ánh nắng nhè nhẹ đang len qua tán lá.
Kỳ Mặc Vũ cảm thấy vợ mình bây giờ trông rất sinh động, Khuất Tĩnh Văn hiện tại rất thích nói đùa, câu từ càng thêm phong phú, còn học được rất nhiều thứ từ giới trẻ, thỉnh thoảng lại đem ra trêu chọc nàng. Nhưng mà tất nhiên nàng là người duy nhất có thể nhận ra thay đổi này, cảm giác vô cùng thành tựu.
"Hay là hôm nào chúng ta đến chỗ chị Tuyết Lan đi, em muốn xem thử xem một tập đoàn chuyên về trang sức trông sẽ như thế nào."
Đối với lời đề nghị này Khuất Tĩnh Văn không do dự mà đồng ý: "Được, hôm nào dẫn em đến đó xem thử. Bây giờ chúng ta trở về trước, còn phải nấu bữa tối."
"Được ạ."
...
"Chị Tuyết Lan, hôm nay có muốn tới nhà em dùng bữa không?"
Kể từ lần trước, Doãn Tuyết Lan cũng thường xuyên lui tới biệt thự của Vệ Âm hơn. Vệ Âm còn rất hào sảng đưa cho cô chìa khóa và mật khẩu, nói là đã sớm xem Doãn Tuyết Lan là người nhà, Doãn Tuyết Lan cũng không tiện từ chối cho nên giữ tới bây giờ.
"Tôi đang dùng bữa với đối tác, hôm khác đi."
Doãn Tuyết Lan nói vào trong điện thoại.
Vệ Âm đáp: "Đi ăn với đối tác chỉ toàn là uống rượu, sớm muộn gì cũng sẽ đau bao tử. Như vậy đi, lát nữa em đến đón chị, cơm nước em cũng đã nấu xong rồi, chị cũng không thể phụ lòng em đúng không?"
"Cũng được, vậy khoảng 9h cô đến đón tôi ở nhà hàng Bảo Ký."
Doãn Tuyết Lan im lặng một chút rồi đáp.
"Được, em sẽ đến đúng giờ."
Cúp điện thoại, Doãn Tuyết Lan cười nói với người đối diện: "Thật ngại quá Tiêu tổng, lát nữa tôi còn có hẹn."
Tiêu Lệ Hoa xua tay mỉm cười: "Không sao, nghe nói Doãn tổng còn chưa kết hôn, lúc nãy là đang nói chuyện với bạn trai sao?"
Doãn Tuyết Lan lắc đầu, cẩn thận giải thích: "Có thể xem là vậy, nhưng mà cô ấy là nữ."
Trong mắt Tiêu Lệ Hoa lóe qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh tan biến: "Thì ra là vậy."
Dừng một chút bà lại nói tiếp: "Thời buổi này chuyện nữ nhân yêu nhau đã không còn hiếm gặp, nhưng mà nói thật thì tôi vẫn có chút khó hình dung."
Doãn Tuyết Lan hướng ánh mắt về phía Tiêu Lệ Hoa: "Hai người đến với nhau cảm xúc mới là thứ quyết định, khi cảm xúc lên men thì giới tính không còn quan trọng nữa. Chẳng qua chúng ta vốn dĩ đã quen chuyện nam nữ yêu nhau sinh con đẻ cái, cho nên nhất thời khó lòng chấp nhận."
Tiêu Lệ Hoa hơi kéo dài âm điệu: "Nhưng mà... đã là định kiến thì không thể ngày một ngày hai thay đổi, liệu hai người sống trong định kiến đó thì có thể lâu dài được sao?"
Doãn Tuyết Lan lắc đầu: "Tôi tin cả tôi và Tiêu tổng đều đã từng trải qua những chuyện khiến bản thân hối tiếc, phần lớn đều xuất phát từ việc bản thân lo được lo mất. Thật ra cách đây không lâu tôi cũng có một phần lo sợ, nhưng mà tôi nghĩ thôi thì cứ thử, nếu thành công thì tốt, nếu thất bại thì cứ xem như cho mình một bài học. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ đã bị kẹp chặt bởi danh vọng tiền tài và tình cảm. Nếu một bên chúng ta dùng lý trí để quyết định thắng thua, vậy thì bên còn lại hãy nhường phần cho trái tim."
Tiêu Lệ Hoa nâng lên ly rượu vang sắp chạm đáy, vẻ mặt suy tư: "Lúc nãy Doãn tổng nhắc đến một phần lo sợ của bản thân, tôi có thể biết đó là gì không? Ngại quá, nếu không tiện thì cứ xem như tôi chưa hỏi gì."
Doãn Tuyết Lan mỉm cười, cũng nâng lên ly rượu: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua những năm tuổi trẻ tôi mải mê kiếm tiền, chờ đến khi gặp được một người thì lại chẳng còn đủ ham muốn yêu đương nữa. Tôi nghĩ Tiêu tổng hơn ai hết sẽ hiểu rõ đạo lý này."
Tiêu Lệ Hoa đương nhiên hiểu, bởi vì bà cũng từng giống như Doãn Tuyết Lan, đều là những người cuồng công việc. Người ta có câu, nhân lúc còn trẻ hãy cho phép bản thân yêu đương cuồng nhiệt, cho phép bản thân nhìn ngắm thế sự phồn hoa, trải qua hết thảy cung bậc cảm xúc, bởi vì nếu như tuổi trẻ qua đi rồi, con người lại trở nên chẳng còn hứng thú với chuyện gì cả.
"Doãn tổng thực sự nghiêm túc sao?"
Doãn Tuyết Lan không chần chừ gật đầu: "Người làm kinh doanh không phải lấy chữ tín làm đầu sao? Nếu đã quyết định thì đương nhiên là phải nghiêm túc cho đến cuối cùng."
"Phải, cô nói không sai."
Lúc này, đường phố cũng không còn kẹt xe như lúc nãy, âm thanh xe cộ cũng dễ nghe hơn, bầu không khí nhờ vậy mà trở nên tốt đẹp.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Doãn Tuyết Lan xong, Vệ Âm đã ngay lập tức thay quần áo rồi lái xe tới đây, tính cho đến hiện tại cô chờ cũng đã gần một tiếng.
Nãy giờ đứng đây, Vệ Âm quan sát được rất nhiều thứ. Đối diện Bảo Ký là công viên bờ sông, nơi đó đang dựng một sân khấu rất lớn, chắc là đang chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc nào đó. Mà nhắc mới nhớ, thời gian gần đây vì để tập trung theo đuổi Doãn Tuyết Lan, cô đã dẹp đi không ít lịch trình, chỉ thỉnh thoảng chạy đến chỗ kia đàn hát cho mấy người chú Lư. Nói thật thì cũng có chút nhớ ánh đèn sân khấu.
"Hôm nay cảm ơn Tiêu tổng rất nhiều, hy vọng lần hợp tác sắp tới của chúng ta sẽ thuận lợi."
Doãn Tuyết Lan vừa nói vừa chủ động đưa tay ra trước, Tiêu Lệ Hoa mỉm cười đáp lại: "Tôi mới phải cảm ơn Doãn tổng, hôm nay nói chuyện với cô rất thú vị. Lần sau đến Bắc Thành nhất định sẽ hẹn cô, hy vọng cô sẽ nể mặt."
"Tiêu tổng không cần khách sáo, chỉ cần Tiêu tổng ngỏ lời tôi nhất định sẽ có mặt."
Tiêu Lệ Hoa gật đầu: "Được, vậy tôi về trước. Hẹn ngày tái ngộ gần nhất."
"Hẹn ngày tái ngộ."
Sau khi chiếc xe hơi màu đen đi khỏi, Vệ Âm mới xuất hiện trước mặt Doãn Tuyết Lan: "Đó không phải Tiêu Lệ Hoa sao?"
Doãn Tuyết Lan ngước mắt: "Cô biết bà ấy sao?"
Vệ Âm bỏ hai tay vào túi: "Chủ tịch Tập đoàn Thiên Hải, danh tiếng đồn xa, phàm là những doanh nghiệp lớn đều có quan hệ làm ăn với bà ta. Chị đừng quên nhà em cũng kinh doanh, đương nhiên không thể không biết Tiêu Lệ Hoa."
Doãn Tuyết Lan nhướng mày: "Tôi còn tưởng cô còn có mối quan hệ sâu xa nào đó với bà ta. Dù sao thì Tiêu Lệ Hoa trước giờ cũng chưa từng kết hôn, là một đối tượng hẹn hò khá thú vị."
"Là với chị hay với em?"
Vệ Âm hỏi lại.
Doãn Tuyết Lan kéo dài âm điệu: "Ban đầu tôi nghĩ là với cô nhưng bây giờ nghĩ lại với tôi cũng khá hợp. Nghe nói phụ nữ càng lớn tuổi càng có hương vị."
Vệ Âm nghe đến đây thì có chút đứng ngồi không yên: "Chị đừng nghe lời đồn nhảm, phụ nữ lớn tuổi chẳng thú vị gì cả, trẻ tuổi sức lực dẻo dai, như vậy mới tốt."
Doãn Tuyết Lan liếc Vệ Âm một cái: "Vệ lão sư đúng là kinh nghiệm phong phú, thật khiến người ta nể phục."
Nói xong thì bỏ đi.
"Đợi đã, chị đi đâu đó?"
"Về nhà."
Doãn Tuyết Lan vừa nói vừa gọi taxi, giống như thực sự muốn rời khỏi.
"Không phải đó chứ, đã nói là về nhà em ăn cơm mà. Nể tình em ở đây đội sương đội gió chờ chị một tiếng, chị về cùng em có được không?"
Doãn Tuyết Lan giơ ngón tay trỏ đặt ở môi Vệ Âm, sau đó nói: "Ngậm miệng, lái xe."
Hai mắt Vệ Âm lập tức phát sáng, sau đó liên tục gật đầu, cô nói: "Được, xe ở bên kia."
Sau đó lại là một vài âm thanh đứt quãng: "Sắp tới sinh nhật chị em cũng sẽ tự mình xuống bếp, chị nhất định phải đến."
"Chúng ta sẽ uống rượu dưới ánh nến, em sẽ đàn cho chị nghe."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip