Chương 45: Mầm non (04)

Trời chưa sáng hẳn, thế nhưng Hồ Nhã Hinh không biết khi nào đã xuất hiện trước phòng bệnh, trên tay còn ôm một bó hoa mẫu đơn to đùng.

Cô hỏi y tá: "Khi nào thì hai người họ mới dậy?"

Cô y tá có chút khó xử nhìn vào trong: "Hồ tiểu thư... quả thực là tôi cũng không rõ."

Những y tá làm việc ở đây đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, lại biết rất rõ thân phận người bên trong. Nếu như không có việc khẩn cấp hay được gọi thì không có gan đến làm phiền, huống chi lại còn sớm như vậy.

Hồ Nhã Hinh lại đứng thêm một lát, rốt cuộc cũng từ bỏ ý định: "Thôi được rồi, tôi ngồi ở đây đợi hai người họ tỉnh dậy."

Y tá còn chưa kịp trả lời thì cô lại lên tiếng: "Nhưng mà bé con chắc dậy rồi nhỉ? Tôi vào xem con bé được không?"

Y tá lại lắc đầu: "Em bé cũng ở cùng phòng cho nên nếu vào sẽ phát ra tiếng động, làm phiền cô ngồi đợi một chút."

"Vậy được."

...

"Nhã Hinh, sao cậu lại ngồi đây?"

Tô Giai Nghê đến sau, từ xa đã trông thấy bạn mình ở đó thẫn thờ, cô không khỏi có chút buồn cười: "Là đến sớm quá, Mặc Vũ chưa dậy sao?"

Hồ Nhã Hinh chu môi làm biểu cảm đáng thương: "Mình nghe tin cậu ấy sinh con liền bỏ hết công việc bay về ngay trong đêm, cậu ấy đến nhìn mặt mình cũng không thèm."

Tô Giai Nghê nghe đến đây thì lại lần nữa cười lớn: "Hồ Nhã Hinh, cậu thật ấu trĩ."

"Mình khi nào thì ấu trĩ!"

Hồ Nhã Hinh hất nhẹ mái tóc: "Cậu xem, mình không những đến sớm mà còn chuẩn bị bó hoa này. Người ta nói mẫu đơn là vương giả của các loài hoa, tặng cho bà mẹ mới sinh là không thể hợp lý hơn. Hồ Nhã Hinh minh đúng là tinh tế."

Tô Giai Nghê chống tay lên lan can hành lang, liếc nhìn bó hoa to đùng: "Ừ, có điều vẫn hơi khoa trương quá."

"Mặc kệ mình."

Hồ Nhã Hinh đáp.

Sau đó, hai người tiếp tục ngồi chờ ở khu vực phòng khách. Không khí buổi sáng vẫn còn se lạnh, nhưng ánh nắng đã bắt đầu len qua ô cửa kính, làm cho cả hành lang sáng lên một cách dịu dàng.

Hồ Nhã Hinh đung đưa chân cảm thán: "Cũng sắp Tết rồi, chẳng trách lại lạnh như vậy."

Tô Giai Nghê kéo nhẹ khăn choàng trên cổ, gật đầu: "Ừ, năm nay lạnh hơn mọi năm. Mà hình như gần đây còn có đợt không khí lạnh tăng cường, chắc phải đến hết tuần."

Hồ Nhã Hinh ôm bó hoa vào lòng, chép miệng: "Vậy mà chúng ta còn phải khổ sở ở đây ngồi chờ, còn vợ vợ bọn họ thì ở bên trong ôm nhau ngủ ngon lành."

Cô nói tới đây thì tiếng mở cửa vang lên, sau khi quay người sang, nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn đứng ở đó thì có hơi chột dạ. Dù sao thì Hồ Nhã Hinh không sợ trời không sợ đất nhưng lại đối với Khuất Tĩnh Văn tôn kính mười phần, không giật mình mới là lạ.

"Nhã Hinh, Giai Nghê, mau vào trong đi."

Hồ Nhã Hinh nuốt nước bọt rồi nặn ra một nụ cười: "Chị Tĩnh Văn, chị vừa dậy sao?"

Khuất Tĩnh Văn gật đầu, ánh sáng dịu dàng khiến cho cả người cô giống như tỏa ra hơi ấm.

"Chị dậy được một lúc rồi, giúp Mặc Vũ đánh răng rửa mặt xong rồi mới ra đây. Em ấy đang đợi hai em đó."

Vừa nghe thấy vậy, Hồ Nhã Hinh liền đứng phắt dậy, tay ôm chặt bó hoa, dáng vẻ háo hức như học sinh tiểu học được vào tham quan sở thú.

Tô Giai Nghê theo sau, nở một nụ cười với Khuất Tĩnh Văn: "Chúc mừng chị. Cả đêm chắc mệt lắm đúng không ạ?"

Khuất Tĩnh Văn khẽ lắc đầu: "Người mệt là em ấy mới phải."

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng ba người họ. Hồ Nhã Hinh giống như không đợi được mà hét lên: "Kỳ Mặc Vũ, cậu dám sinh con mà không đợi mình!"

Kỳ Mặc Vũ không khỏi vì lời này của cô bạn thân mà bất lực, Hồ Nhã Hinh đúng là Hồ Nhã Hinh, cái gì cũng nói được.

"Con gái của mình muốn chui ra, làm sao mình biết được!"

Hồ Nhã Hinh miết miết cằm: "Cũng phải, có lẽ là con bé muốn sớm thấy mình nên mới không đợi được mà chui ra ngoài."

"Có muốn thấy cũng là thấy mình và Tĩnh Văn, đâu đến lượt cậu."

"Thật sao, để mình hỏi con bé."

Cô nói xong thì đi đến cạnh giường. Một chiếc nôi nhỏ đang được đặt ở đó, bên trong là một sinh linh bé nhỏ đang được quấn trong lớp chăn êm ái.

"Tiểu gia hỏa, có phải con vội chào đời là vì muốn gặp mẹ nuôi không?"

Tô Giai Nghê nghe đến đây thì nhắc nhở: "Cái gì mà mẹ nuôi, con bé gọi cậu bằng mợ đó. Cậu thích làm mẹ như vậy sao không mau sinh một đứa."

Hồ Nhã Hinh xù lông: "Mình cứ thích như vậy, Tiệp Tiệp và tiểu Hy đều là con của mình, hừ!"

"Mặc Vũ, mình nhớ không sai chứ?"

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười: "Không sai, con bé lấy tên là Khuất Mặc Hy."

Hồ Nhã Hinh cười khúc khích, cúi người khẽ nhéo cái má mềm mềm của tiểu Mặc Hy một cái: "Tiểu bảo bối, con có nghe không? Con tên là Khuất Mặc Hy nha. Sau này lớn lên mẹ nuôi sẽ dẫn con đi mua váy xinh, dạy con ca hát nhảy múa, đảm bảo đám nam nữ ngoài kia đều chết mê chết mệt."

Tô Giai Nghê không khỏi lắc đầu: "Tiểu Mặc Hy chắc chắn sẽ nối gót chị Tĩnh Văn và Mặc Vũ, trở thành nhân tài trong thiên hạ, nào tới phiên cậu dạy bảo."

Khuất Tĩnh Văn khẽ mỉm cười, nói với cả hai: "Chị và Mặc Vũ đều không muốn con bé trở thành nạn nhân của những quy tắc và trách nhiệm. Lớn lên thế nào, cứ để con bé tự lựa chọn."

Hồ Nhã Hinh lè lưỡi: "Cậu nghe thấy chưa? Nếu như lớn lên con bé muốn làm diễn viên, mình chắc chắn sẽ dùng hết mọi nguồn lực, biến con bé thành nữ hoàng phim điện ảnh được người người săn đón. Cậu nhìn xem, với nhan sắc này không gì là không thể."

Kỳ Mặc Vũ nghe xong thì tặc lưỡi: "Con mình chưa tròn một ngày tuổi, cậu còn có thể nhìn ra con bé thế nào sao?"

Hồ Nhã Hinh chu môi: "Sao lại không thể? Cậu không được xem thường mắt nhìn người của mình nha."

Dừng một chút, Hồ Nhã Hinh lại hỏi: "Phải rồi, chú Kỳ đã đến chưa? Chắc chú ấy lo cho cậu lắm."

Kỳ Mặc Vũ đáp: "Ba mình đến từ tối hôm qua, ông bà ngoại, dì Giang và dượng Bân cũng đến. Bây giờ họ đang ở Khuất trạch nghỉ ngơi, không chừng lát nữa lại đến."

Tô Giai Nghê nói với nàng: "Mặc Vũ, cậu thật may mắn."

Không những có ba mẹ hết mực yêu thương mà sau khi gả đi cũng vào gia đình như ý, con cái vừa sinh ra cũng nhận về vô số lời chúc phúc, được người người yêu thương bảo hộ. Đây là chuyện mà Tô Giai Nghê cô không thể nào có được.

Kỳ Mặc Vũ nắm lấy tay Tô Giai Nghê, nhẹ giọng: "Rồi cậu cũng sẽ như vậy."

Hai người ở thêm một lát rồi trở về, Khuất Tĩnh Văn cũng tranh thủ đút cháo cho Kỳ Mặc Vũ, sau đó kiểm tra tã lót cho tiểu Mặc Hy.

...

Buổi chiều, Doãn Tuyết Lan cũng chạy đến bệnh viện. So với mấy tháng trước, thần sắc của cô đã tốt lên rất nhiều, về phần chuyện của Vệ Âm, cô đã không còn nghĩ đến nữa.

Cửa thang máy ting một tiếng mở ra, Doãn Tuyết Lan nhanh chóng bước ra ngoài, nào ngờ lại trông thấy Khổng Thanh Vân vừa lúc đi tới.

"Cô Doãn đến thăm tiểu Vũ sao?"

Doãn Tuyết Lan liếc nhìn giỏ trái cây trên tay rồi mới nở nụ cười xinh đẹp: "Đúng vậy, bác sĩ Khổng cũng đến đó sao?"

Khổng Thanh Vân gật đầu: "Đến khám cho tiểu Vũ, còn có chuẩn bị đưa đứa nhỏ đi khám sàng lọc."

"Vậy thì cùng đi đi."

Doãn Tuyết Lan đề nghị.

"Được."

Hai người cứ vậy sánh bước cùng nhau đi về hướng phòng của Kỳ Mặc Vũ, chỉ là Doãn Tuyết Lan không chú ý, kể từ lúc gặp cô, ánh mắt của Khổng Thanh Vân dường như có thêm tia sáng, long lanh hơn bao giờ hết.

Một lát sau, cả hai có mặt trong phòng bệnh. Doãn Tuyết Lan hỏi thăm Kỳ Mặc Vũ mấy câu rồi mới đi đến bên cạnh tiểu Mặc Hy.

"Tiểu Mặc Hy, chúc con khỏe mạnh và chóng lớn."

Cô vừa nói vừa cười, ánh mắt cũng chứa đựng nuông chiều khó che đậy. Khổng Thanh Vân ở một bên nhìn đến thất thần, chờ đến khi Kỳ Mặc Vũ nhắc nhở thì mới ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

"Chị Thanh Vân, không phải chị đến khám cho em sao?"

"Vừa nhìn là biết em hồi phục rất tốt, hôm sau là có thể về nhà. Dù sao thì tạm thời bác sĩ vẫn sẽ túc trực ở đó."

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười, lại hỏi cô: "Vậy lát nữa sẽ khám sàng lọc cho Mặc Hy sao?"

"Đúng vậy, cũng không mất quá nhiều thời gian, lát nữa chị sẽ đưa con bé đi."

"Vậy làm phiền chị."

Doãn Tuyết Lan sau khi xem tiểu Mặc Hy một chút thì quay sang Khuất Tĩnh Văn: "Cậu cũng có con rồi, tôi lại bị cậu bỏ xa."

Khuất Tĩnh Văn nâng mi: "Nếu cậu cũng muốn có con, có thể tìm bác sĩ Khổng."

Khổng Thanh Vân nghe lời này thì giật mình, chuẩn bị phản ứng thì lại nghe Khuất Tĩnh Văn nói tiếp: "Ý tôi là sau này muốn có con, có thể nhờ bác sĩ Khổng tư vấn. Cô ấy là một bác sĩ giỏi."

Khổng Thanh Vân thở phào một hơi, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Doãn Tuyết Lan thì trái tim lại giống như treo ngược.

"Đúng là tôi cũng đang có ý định này. Dù sao tôi cũng không định yêu đương nữa, sản nghiệp nhà họ Doãn cũng cần có người kế thừa, cho nên sắp tới chắc thật sự phải tìm bác sĩ Khổng."

Khổng Thanh Vân hỏi: "Cô Doãn là nghiêm túc sao?"

Doãn Tuyết Lan bật cười: "Cô nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?"

"Tôi không có ý đó."

Khổng Thanh Vân nói xong thì nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại.

Nếu nói về lợi, thì cô có thể nhân cơ hội này cùng với Doãn Tuyết Lan thường xuyên gặp mặt, gia tăng tình cảm. Nhưng mà cô cũng thay người kia lo nghĩ, chuyện tự mình sinh con này dường như có chút cực khổ... Nếu có thể, cô thật muốn giúp người kia gánh chịu chuyện này.

"Được rồi, tôi vẫn còn đang cân nhắc. Dù sao thì đây cũng là một quyết định quan trọng."

"Được được, nên làm như vậy."

...

Hai ngày sau, Kỳ Mặc Vũ xuất viện. Khuất gia mở tiệc lớn chiêu đãi 3000 quan khách, kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm.

Trong suốt mấy ngày đó, Khuất Quang Hán dường như là không nghỉ ngơi. Ông luôn miệng nhắc về đứa cháu chắt vừa sinh đã có dung mạo hơn người. Đới Kiến Dân cũng không kém cạnh, mời hết mấy ông bạn già là quan chức cấp cao đến để khoe khoang.

Ngày cuối cùng của tiệc mừng, Khuất Trạch Nguyên lại mang đến một tin tức lớn: "Chị, Tòa án vừa mở phiên tòa xét xử sáng nay, Trịnh Danh Thành bị phán 3 năm tù, nhưng mà là án treo. Nhưng mà em có hơi thắc mắc."

Khuất Tĩnh Văn đang bế con trên tay, có chút không để ý: "Thắc mắc chuyện gì?"

"Vì sao chị lại nương tay?"

Dù sao thì Trịnh Danh Thành cũng không phải người tốt đẹp gì, để hắn ở yên trong tù sẽ giúp cho thiên hạ được thái bình.

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười nhẹ: "Có người nhờ vả, nể mặt một chút."

Khuất Trạch Nguyên gãi gãi đầu: "Là Trịnh Đống sao?"

Khuất Tĩnh Văn không đáp, lại nói: "Nếu Trịnh Danh Thành giở trò, sẽ không có lần hai."

Khuất Trạch Nguyên vui vẻ mỉm cười: Vậy còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip