Chương 102

"Tôi đã xem báo cáo nghiên cứu thị trường nước ngoài của Lam Linh, muốn mở rộng tốt thị trường nước ngoài thì cần thích ứng với văn hóa địa phương, kiểm soát chi phí và triển khai nhanh chóng. Bộ phận thiết kế có thể đưa ra các dòng sản phẩm phù hợp với khí hậu bản địa, bộ phận thu mua cũng cần theo sát, phối hợp và nhanh chóng tìm được nhà cung cấp vải có thể cung ứng ổn định, phải hiểu được người tiêu dùng địa phương thích loại vải nào hơn..."

Sở Vãn Đường mặc áo sơ mi đen ngồi trước bàn làm việc, nghiêm túc nói vào camera máy tính. Dù hiện tại cô đang ở Hải Thành làm giám đốc thiết kế tạm thời cho Tơ Quý, nhưng cô vẫn rất quan tâm đến chuyện của Lam Linh.

Lam Linh đã sớm trưởng thành, các phương diện đều dần đi vào ổn định, việc không thỏa mãn với thị trường trong nước là điều hết sức tự nhiên.

Việc mở rộng thị trường nước ngoài là do Mai tổng đích danh giao cho Sở Vãn Đường phụ trách, cô sẽ không phụ lòng tin của Mai tổng, nhất định sẽ làm mọi việc thật hoàn hảo, cho đến khi có thể nộp lên một bản báo cáo khiến người ta hài lòng.

Các cấp dưới trong màn hình đều rất tập trung, lắng nghe kỹ lưỡng.

Đợi Sở Vãn Đường nói xong, giám đốc thiết kế liền bắt đầu trình bày ý tưởng và phương hướng đã chuẩn bị, nhưng cô ấy mới nói được mấy câu thì đã thấy Sở tổng nhà mình lại tắt camera, micro cũng hiện trạng thái tắt tiếng.

Về việc này, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ.

Sở tổng hôm nay đã như vậy mấy lần rồi, mà ai nấy cũng đều biết rõ Sở Vãn Đường vẫn đang tiếp tục nghe, nếu ai đang nói mà lỡ ấp úng thì cô ấy sẽ mở micro chỉ ra ngay.

Sở Vãn Đường quả thực vẫn đang nghe, đồng thời cũng cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Hoài Hạnh.

Lại thêm nửa tiếng trôi qua, cuộc họp này sao vẫn chưa kết thúc, Hoài Hạnh sao vẫn chưa tỉnh dậy? Cô mím môi, mày hơi nhíu lại. Đang lúc cô phân vân không biết có nên gửi thêm một tin nhắn nữa cho Hoài Hạnh không thì người cô luôn nhớ mong cuối cùng cũng trả lời lại.

Hoài Hạnh: [Tôi ăn xong rồi.]

Hoài Hạnh: [Chị còn đang họp, tôi về trước đây.]

Sở Vãn Đường vẫn đang nghe phần trình bày của giám đốc thiết kế, đang đến đoạn rất quan trọng nên với tư cách người phụ trách chính của dự án lớn này, cô không thể rời đi.

Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn Hoài Hạnh nói sẽ về trước, cô không khỏi dâng lên một chút cảm giác bồn chồn.

Cô không kìm được gõ vào màn hình: [Muốn lên thư phòng ngồi không?]

Trước đây lúc còn ở Kinh Thành, khi họp cô cũng không tránh né Hoài Hạnh, có lúc Hoài Hạnh sẽ lặng lẽ ngồi gần đó đọc sách hoặc chơi điện thoại, rất ngoan và yên tĩnh.

Cô vẫn nhớ có một lần mình họp video xong, vừa đậy máy tính lại thì phát hiện Hoài Hạnh đã ngủ thiếp đi. Khi đó Hoài Hạnh còn đang học năm ba đại học, cô nhìn gương mặt ngủ say của Hoài Hạnh rất lâu, đến lúc bừng tỉnh mới phát hiện khóe môi mình vẫn luôn khẽ cong lên.

Thật ra khi đó cô nên nhận ra mình đã rung động với Hoài Hạnh rồi. Nhưng cô lại không chịu thừa nhận, chỉ lạnh mặt rồi cố ép khóe môi mình hạ xuống, rời khỏi thư phòng.

Hoài Hạnh: [Chị cứ lo họp đi nhé.] Rõ ràng là từ chối vào phòng.

Một nỗi thất vọng lan tràn trong lòng Sở Vãn Đường, cô chỉ có thể nhắn lại: [Ừm.]

Ngay giây tiếp theo sau khi gửi tin nhắn, cửa thư phòng hé mở một khe nhỏ.

Khe cửa từ từ rộng ra, một bàn tay thò vào vẫy vẫy với cô, rồi cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, kèm theo một tiếng "cạch" rất khẽ.

Cảm xúc trong lòng dần lắng xuống, Sở Vãn Đường bật cười khẽ.

Bên kia, Hoài Hạnh xuống lầu.

Cô thầm cầu nguyện đừng gặp phải Lục Hàm Nguyệt, đến khi nhập mật mã mở cửa rồi ra ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu lỡ mà gặp thật thì đúng là không biết nên giải thích thế nào về chuyện mình mặc đồ ngủ. Ít nhất nhìn bên ngoài thì hôm qua cô và Sở Vãn Đường vẫn giữ khoảng cách, ai mà ngờ được cô đã ngủ cả đêm trên giường của Sở Vãn Đường cơ chứ?

Nhưng rõ ràng là cô vui mừng quá sớm, khi còn đang thay giày ở cửa thì đã nghe thấy tiếng của Lục Hàm Nguyệt.

Lục Hàm Nguyệt: "Ôi giời ơi, xem ai về này?"

"......" Hoài Hạnh thầm kêu không ổn, cô quên mất là Lục Hàm Nguyệt biết mật khẩu cửa nhà cô.

Cô đành cứng mặt bước vào trong, cười hỏi: "Sao hôm nay cậu qua đây? Chị Thời Vi lại tăng ca à?"

"Chị ấy ra sân bay đón mẹ rồi, tôi không dám đi theo, nên muốn tới hỏi cậu xem gặp nhau thế nào."

Thần sắc Hoài Hạnh bình tĩnh: "Ừ, dì Văn sắp đến Hải Thành, trước đó còn hỏi tôi khi nào đi công tác về." Cô ngồi xuống ghế sofa nhà mình, cầm lấy một quả nho trong đĩa trái cây mà Lục Hàm Nguyệt đã rửa sẵn. "Cậu nói gặp mặt là sao? Chẳng phải dịp 1 tháng 5 vừa rồi dì Văn đã biết hết mọi chuyện rồi à?"

Lục Hàm Nguyệt đáp: "Chính là chuyện đó, nhưng lần trước đâu tính là chính thức ra mắt người lớn đâu."

Cô nằm vật ra ghế sofa, thở dài nhìn trần nhà: "Tôi với chị ấy mới quen nhau hơn hai tháng mà đã lấy thân phận bạn gái ra mắt gia đình, có phải hơi khoa trương rồi không?"

"Không khoa trương đâu, hai cậu cũng quen nhau hơn hai năm rồi mà." Hoài Hạnh vừa nhai quả nho ngọt lịm vừa nói. "Với lại, tôi không tin trong đầu cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mặc váy cưới với chị Thời Vi."

"... Nghĩ rồi."

"Thì đấy, cậu chỉ đang quá lo thôi, thả lỏng chút đi." Tuy nói vậy nhưng trong lời của Hoài Hạnh lại ẩn chứa một chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.

Lục Hàm Nguyệt nghe ra được, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái, hỏi ngược lại: "Sáng nay cậu mặc đồ ngủ ra ngoài làm gì vậy?"

"Ra ngoài dạo một vòng."

"Giờ gần mười hai giờ trưa rồi, sáng nay trời còn hơn ba mươi độ, mà mình chẳng thấy cậu đổ giọt mồ hôi nào. Còn nữa, trước giờ chưa biết cậu có thói quen mặc đồ ngủ ra ngoài dạo đấy."

"Thế là tại bọn mình chưa hiểu nhau đủ sâu rồi." Hoài Hạnh mặt không biến sắc, lại nhét thêm một quả nho vào miệng. Quả này hơi chua, khiến cô khẽ nheo mắt lại.

Lục Hàm Nguyệt bật cười: "Nhưng bạn Tiểu Hạnh à, mình ở nhà cậu cũng lâu rồi đấy."

"Tối qua cậu rõ ràng không ngủ ở nhà, cậu đi đâu vậy? Tìm Sở Vãn Đường à? Ở lại chỗ chị ấy cả đêm luôn?"

"Ừ, mình đến chỗ chị ấy xem bản vẽ rồi ngủ quên mất, chị ấy không gọi mình dậy."

Lục Hàm Nguyệt: "......."

Cô trầm ngâm vài giây, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cậu biết lý do này nghe nó kỳ cục cỡ nào không?" Biểu lộ cô nghiêm túc lại, "Cậu định lại rơi vào cái hố đó lần nữa à, Tiểu Hạnh?"

Với tư cách người ngoài cuộc, cô hiểu vì sao Hoài Hạnh ngày xưa lại thích Sở Vãn Đường, cũng thừa nhận Sở Vãn Đường có sức hút rất lớn.

Nhưng cô vẫn thấy lo cho bạn mình, cô không muốn Hoài Hạnh lặp lại vết xe đổ. Cô không muốn một lần nữa phải chứng kiến cảnh bạn mình nửa đêm sốt cao gọi mẹ với chị trong vô vọng mà chẳng ai đáp lại.

Hoài Hạnh có ngoại hình tốt, tính cách tốt, năng lực tốt, mọi mặt đều tuyệt vời. Không đáng phải mắc kẹt trong một mối tình đã qua.

"Không định đâu." Hoài Hạnh nhìn thẳng vào mắt Lục Hàm Nguyệt, mỉm cười nhẹ. "Cậu không cần lo cho tôi đâu, Hàm Nguyệt."

Lục Hàm Nguyệt nhìn cô, cuối cùng vẫn không nói thêm gì về chuyện này nữa. Cô chỉ cười theo: "Thôi được rồi, dù sao cậu cũng có ý của cậu. Thế giờ cậu nói xem tôi nên mua quà gì tặng dì Văn đây? Hay là bọn mình đi dạo trung tâm thương mại đi?"

"Được thôi, để tôi lên thay đồ đã."

...

Văn Như Ngọc đến Hải Thành, đương nhiên phải gặp gỡ mấy đứa nhỏ.

Tối hôm đó, Hoài Hạnh ngồi cạnh Văn Như Ngọc, đối diện là cặp đôi đến ra mắt gia đình với thân phận người yêu, Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi.

Lúc rót nước cho Văn Như Ngọc, Hoài Hạnh cứ nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai người bạn mà cười thầm suốt. Còn Văn Như Ngọc thì dành trọn sự chân thành của mình để chúc phúc cho tình yêu của bọn họ.

Lục Hàm Nguyệt rốt cuộc cũng được thả lỏng thần kinh đang căng như dây đàn, viền mắt cô đỏ hoe.

Văn Thời Vi khoác vai Lục Hàm Nguyệt rời khỏi bàn ăn để lau nước mắt, Hoài Hạnh nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng lại dâng lên cảm khái.

Lục Hàm Nguyệt thật sự rất hạnh phúc, có gia thế tốt, người yêu thân thiết, lời chúc phúc từ người lớn, và những người thân cùng bạn bè đáng tin cậy. Thật sự là rất hạnh phúc.

Trong nhà hàng, Văn Như Ngọc vỗ nhẹ tay Hoài Hạnh: "Hiện tại Tiểu Hoài có người mình thích chưa?"

"Chưa ạ." Hoài Hạnh lắc đầu, "Chỉ muốn giống như dì Văn ngày xưa, toàn tâm toàn ý phấn đấu cho sự nghiệp." Cô cười toe toét, nghiêng đầu tựa lên vai Văn Như Ngọc, siết tay thành nắm: "Dì Văn là gương sáng cho thế hệ bọn con!"

Văn Như Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương: "Nếu có người mình thích, nhất định phải nắm lấy nhé. Dù thế nào, dì cũng sẽ giúp con nhìn người."

"Nếu thật sự có người đó, con nhất định sẽ tìm đến dì."

Không bao lâu sau, Văn Thời Vi và Lục Hàm Nguyệt quay lại, cuộc trò chuyện tiếp tục.

Tận đến tối khi về đến căn hộ, Hoài Hạnh mới mở điện thoại kiểm tra tin nhắn WeChat. Trong khoảng thời gian đó, Sở Vãn Đường đã nhắn cho cô không ít.

Ghi chú tên của Sở Vãn Đường trong điện thoại cô cũng đã đổi, không còn là "80min" nữa, mà là một cái tên hoàn toàn mới: "Sở kẹo mềm".

*Sở kẹo mềm = Sở Nhuyễn Đường. Mình thích để Sở kẹo mềm hơn nên không để tên Hán Việt.

Môi Sở Vãn Đường mềm mềm ngọt ngọt, dùng biệt danh này là vừa đẹp.

Cả buổi chiều và tối hôm ấy, Sở Vãn Đường cứ liên tục gửi tin nhắn báo cáo mọi việc với cô. Họp xong rồi, nghỉ trưa rồi, uống nước rồi, đọc sách rồi, còn hỏi tối có thể gặp nhau không.

Những tin nhắn này không phải được gửi liền một lúc, mà là từng khung thời gian khác nhau, khoảng mỗi tiếng một tin.

Không có câu nào là nói nhớ cả, nhưng câu nào cũng là nỗi nhớ.

Sau khi tắm xong, Hoài Hạnh lần lượt trả lời, nói thẳng là tối nay không thể gặp, cả ngày ra ngoài mệt lắm rồi. Ngày mai bọn họ còn phải đưa dì Văn đi chơi ở Hải Thành, không hẳn là đi dạo phố, mà là cùng nhau trải qua một ngày như người nhà.

Sở kẹo mềm nhắn lại ngay lập tức:【Ngày mai có kế hoạch đi đâu chưa?】

Sở kẹo mềm: 【Chị muốn giống như tình cờ gặp em, có thể đứng từ xa thôi cũng được, không lại gần.】

Hoài Hạnh trả lời: 【Tạm thời vẫn chưa có.】

Sở kẹo mềm: 【Được rồi, vậy nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon.】

Nhìn tin nhắn có phần khô khốc ấy, hàng mi Hoài Hạnh khẽ rung. Một lúc sau, cô cũng nhắn lại một câu "Ngủ ngon" rồi tắt điện thoại, đưa tay mò lấy chiếc lược ngọc rồi siết chặt trong tay.

Sáng hôm sau, đúng như Hoài Hạnh đã nói, cô cùng Văn Thời Vi và Lục Hàm Nguyệt dẫn dì Văn đi dạo khắp Hải Thành. Tối đến, họ sẽ cùng nhau đi xem buổi biểu diễn của Lục Chẩm Nguyệt

Hải Thành là một đô thị quốc tế nổi tiếng, có đủ các nhãn hiệu lớn trên toàn thế giới. Dù Văn Như Ngọc đã nghỉ hưu, nhưng một vài người bạn của bà vẫn thường nhờ bà ghé Hải Thành mua giúp những món hàng hiệu không có ở chỗ họ. Và hôm nay, địa điểm chính mà họ đến chính là trung tâm thương mại Lâm Lý do nhà Thẩm Ánh Chi sở hữu.

Hoài Hạnh đi dạo mà lòng hơi lơ đãng, vì sáng nay sau khi thức dậy, cô vẫn quyết định nhắn cho Sở Vãn Đường biết việc mình sẽ đến trung tâm thương mại Lâm Lý.

Sở Vãn Đường giờ này... đang ở đâu nhỉ?

Ánh mắt Hoài Hạnh hơi dao động, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đến khi mua đồ xong xuôi, vẫn không thấy bóng dáng của Sở Vãn Đường đâu cả.

Mãi cho đến khi đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi cao cấp, điện thoại cô mới reo lên. Cô bước qua một bên nghe máy: "Alo?"

"Thấy chị chưa?"

"Chưa." Hoài Hạnh đảo mắt nhìn quanh. "Ở đâu thế?"

Sở Vãn Đường bật cười khẽ: "Là người mặc đồ thú nhồi bông trước cửa hàng đồ chơi đó. Kiều Kiều rất thích thương hiệu này, chị đến mua đồ chơi, tiện thể trải nghiệm cảm giác làm thú nhồi bông một lần."

Ngay khi nghe câu đầu tiên, Hoài Hạnh đã ngẩng đầu nhìn qua.

Qua lớp trang phục thú bông hình mèo Ragdoll, cô đối diện với ánh mắt của Sở Vãn Đường. Sau đó, cô thấy đôi mắt xanh đậm của chú mèo chớp chớp, còn nghiêng đầu nhìn cô một cái.

"Xin chào, tôi có thể chạm vào được không ạ?" Hoài Hạnh cầm điện thoại hỏi nhân viên bên cạnh.

Nhân viên đáp: "Còn phải xem cô ấy có đồng ý không đã."

Đôi mắt xanh biếc long lanh kia nhấp nháy, chiếc đầu thú bông cao bằng người thật khẽ nghiêng về phía Hoài Hạnh.

Hoài Hạnh như ý nguyện, đưa tay vuốt nhẹ cái đầu ấy. Cảm giác mềm mại dưới tay khiến trái tim cô cũng mềm theo. Cô khẽ nói: "Tối gặp."

Người trong bộ đồ thú bông dường như khựng lại một chút, rồi lại chớp mắt thêm lần nữa.

Lục Hàm Nguyệt đứng cạnh liền ra quyết định: "Đi thôi, Tiểu Hạnh, chúng ta đi mua phiên bản nhỏ của bộ thú bông này đi. Hiếm khi thấy cậu thích."

"Không cần đâu." Hoài Hạnh mỉm cười từ chối, cô thích không phải là bộ thú này. "Chỉ là cảm giác tò mò thôi. Mình đi đi, buổi diễn của chị Tuế Tuế sắp bắt đầu rồi."

Văn Thời Vi nhìn vẻ mặt cô, cũng cười: "Được."

Văn Như Ngọc cảm thán: "Giờ mấy bộ đồ thú bông làm y như thật nhỉ, trông giống hệt con mèo nhà bạn dì. Đây là mèo Ragdoll đúng không..."

Bốn người vừa nói vừa đi xa dần, đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Sở Vãn Đường mới tháo mũ đầu thú xuống.

Bên trong hơi bí nên cô hơi thở dốc, quay lại trong cửa hàng trả hai ngàn tệ như một khoản phí cảm ơn.

Mấy nhân viên trong cửa hàng liếc nhìn nhau. Tình huống này họ cũng là lần đầu gặp phải.

Vị khách xinh đẹp vừa nhìn là biết có tiền này... đang theo đuổi một cô gái cũng rất xinh đẹp ư?

Sở Vãn Đường không biết họ nghĩ gì. Không đầy hai phút sau, cô thay đồ xong, vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm thì... Thì thấy Hoài Hạnh rõ ràng đã đi xa lại quay lại, chạy thẳng đến ôm chặt lấy cô khi cô còn chưa kịp phản ứng.

Sau sự ngạc nhiên là niềm vui vỡ òa, Sở Vãn Đường cũng ôm lại Hoài Hành, tay đặt lên sau gáy cô: "Sao quay lại rồi? Không phải còn phải đi xem buổi diễn của Lục Chẩm Nguyệt sao?"

"Bỏ quên đồ." Hoài Hạnh ngẩng đầu ra một chút, "Chị mua giúp tôi phiên bản nhỏ của con thú kia nhé, để tôi còn có cái 'báo cáo' với mọi người."

"Thì ra là viện cớ đấy." Sở Vãn Đường nắm lấy tay cô, đan mười ngón vào nhau, dắt cô quay lại cửa hàng, miệng cười không dứt: "Thông minh ghê."

Mấy nhân viên chứng kiến toàn bộ: ???

Chết thật, ngọt muốn xỉu luôn.

Một nhân viên tiến đến hỏi: "Chào cô, xin hỏi cô cần gì ạ? Có phải muốn mua bộ thú bông hồi nãy không?"

"Đúng vậy, phiền cô lấy giúp tôi một bộ." Sở Vãn Đường đáp.

Nhân viên đi lấy hàng, Hoài Hạnh trầm giọng hỏi: "Sao chị thuyết phục được họ cho chị mặc bộ thú bông đó vậy?"

"Tiền đó."

"Bao nhiêu?"

"... Hai trăm."

Hoài Hạnh giơ tay: "Đưa điện thoại đây, để tôi xem thông báo chuyển khoản."

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Sở Vãn Đường, cô hừ nhẹ: "Thì ra hai ngàn cơ đấy, Sở kẹo mềm."

Lời tác giả:

Trời ơi ngọt vậy cơ mà??

Nhớ để lại bình luận! Nhớ để lại bình luận nha!!!

Faye: Tối nay mình có việc nên chương tối nay thì tối mai mình post nhé. Nghĩa là tối mai sẽ có 2 chương nha các bạn ^^ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip