Chương 103
Vở kịch lúc hai giờ rưỡi chiều của Lục Chẩm Nguyệt không phải là Sương mù, mà là một tác phẩm kinh điển đại diện của cô.
Nhiệt độ cao cũng không thể ngăn được sự nhiệt tình của khán giả. Hơn hai nghìn chỗ ngồi trong nhà hát, cả hai tầng đều chật kín, điều hòa mở hết công suất, mang lại sự mát mẻ cho không gian kín bưng.
Sau khi tách ra với Hoài Hạnh, Sở Vãn Đường vội vàng lên ứng dụng mua một vé tầng hai với giá cao, ngồi ở chỗ sát mép.
Trong suốt buổi biểu diễn không thể dùng điện thoại, cô ôm một con mèo bông nhỏ trong lòng, ngồi ngay ngắn trên ghế, đeo kính, nhờ ánh sáng mờ mờ trong khán phòng mà liếc nhìn Hoài Hạnh đang ngồi ở vị trí vàng chính giữa tầng một, khóe môi vẫn giữ nụ cười chưa từng buông xuống.
Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc Hoài Hạnh buột miệng gọi ba chữ "Sở kẹo mềm", mỗi lần nhớ lại vẻ mặt em ấy sau khi nói xong còn bịt miệng, kiểu như "sao mình lại lỡ miệng nói ra chứ", cô lại thấy rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức cô không muốn cứ vậy tách khỏi Hoài Hạnh.
Nỗi nhớ sau một ngày không gặp quá mãnh liệt, cô không cách nào chống đỡ.
Chỉ là bây giờ Hoài Hạnh đang ở cùng nhóm của Văn Như Ngọc, còn cô với tư cách là người ngoài thì không tiện quấy rầy, đành lên tầng hai ngồi lặng lẽ dõi theo.
Chuyện như thế này từng xảy ra trước đây. Cô nhớ vào một ngày cách đây năm năm, khi đó cô đang tham dự một buổi gặp mặt riêng, nhận được tin nhắn từ Đồ Triều Vũ nói rằng Hoài Hạnh có vẻ thích một vị lãnh đạo đã có gia đình trong công ty họ. Cô lái xe đến trung tâm thương mại nơi Hoài Hạnh và bạn bè đang tụ tập, âm thầm theo dõi từ xa, thấy Hoài Hạnh nói chuyện với bạn bè rất có chừng mực, không để các cô gái nhận ra.
Ký ức ùa về, Sở Vãn Đường khẽ nhướng mày.
Tư thế như vậy kéo dài đến khi phần biểu diễn đầu tiên kết thúc, có 15 phút nghỉ giữa giờ. Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên trong khán phòng, cô cũng vỗ tay theo. Vừa bỏ tay xuống lấy điện thoại ra thì bị người ngồi phía sau gọi hỏi xin thông tin liên lạc.
Cô quay đầu nhìn, là một cô gái trông còn rất trẻ, mắt tròn xoe, ngượng ngùng hỏi: "Chào chị... em có thể xin Wechat chị không ạ?"
Sở Vãn Đường mỉm cười: "Xin lỗi." Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi có bạn gái rồi."
Dù hiện tại cô và Hoài Hạnh chưa xác định quan hệ, nhưng thái độ của Hoài Hạnh khiến cô cảm thấy không cần phải vội. Họ có thể cùng nhau tận hưởng giai đoạn mập mờ này trước đã.
Cô gái sững người, phản ứng đầu tiên là: "Xem ra gaydar của em không sai, thật sự có rất nhiều cô gái đồng tính đến xem cô Lục biểu diễn."
Ý thức được lời nói mình có phần không ổn, cô vội vàng bổ sung: "À à, vậy chúc hai người hạnh phúc ạ!"
"Cảm ơn." Sở Vãn Đường gật đầu, "Chúc bạn cũng hạnh phúc."
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Bạn đến xem vở diễn này vì cô Lục sao?"
"Vâng ạ, nghỉ hè nên em đến Hải Thành chơi, thấy có buổi diễn này liền mua vé luôn."
Trò chuyện vài câu rồi kết thúc.
Xung quanh ồn ào, có người nghe điện thoại, có người xem video, Sở Vãn Đường vỗ nhẹ con mèo bông trong lòng, dùng một tay mở khóa điện thoại, nhấn vào mục trò chuyện ghim trên đầu, hai phút trước Hoài Hạnh vừa gửi tin nhắn cho cô.
Hạnh Hạnh: 【Chị đang nói chuyện với ai vậy.】
Sở Vãn Đường ngồi ngay ngắn lại, nhìn xuống tầng một, vẫn chỉ thấy được phần gáy của Hoài Hạnh, nhưng tin nhắn này có nghĩa Hoài Hạnh vừa quay đầu lại và đã nhìn thấy mọi chuyện vừa rồi.
Cô khẩn trương nuốt nước bọt, gõ chữ trả lời: 【Một cô gái thích Lục Chẩm Nguyệt.】
Cô mím môi, lại gửi thêm một câu: 【Người thích cô ấy rất nhiều.】
Vừa gửi đi, cô liếc nhìn xuống, thấy Hoài Hạnh vừa trò chuyện xong với Văn Như Ngọc, đang cúi đầu nhắn tin.
Rất nhanh sau đó, cô nhận được hồi âm: 【Người thích chị Tuế Tuế thật sự rất nhiều.】
Sở Vãn Đường: 【Chị có thấy.】
Sở Vãn Đường có chút ít ghen tuông nhắn: 【Em cũng rất thích cô ấy.】
Hạnh Hạnh: 【Ừm.】
Chỉ một chữ đơn giản đã khiến Sở Vãn Đường nghẹn thở.
Chữ "thích" cô vừa nhắn chỉ mang ý nghĩa tình bạn, vì cô rất hiểu Hoài Hạnh, em ấy không thể nào vừa mập mờ với cô mà lại có mối quan hệ mập mờ với Lục Chẩm Nguyệt, sức đâu mà như vậy? Nhưng cô lại không rõ Lục Chẩm Nguyệt đã rời khỏi cục diện này từ khi nào, rõ ràng hôm cô đến Thành Sơn Công Quán, bầu không khí giữa hai người vẫn còn giương cung bạt kiếm cơ mà.
Khoảnh khắc này, Hoài Hạnh thẳng thắn thừa nhận như thế khiến lòng ghen tuông của cô trào dâng không kiềm lại được.
Sớm biết vậy, đã chẳng hỏi làm gì...
Không nói hai lời, cô lập tức thu hồi tin nhắn.
Soạn lại thành: 【Em cũng rất ngưỡng mộ cô ấy.】Rồi gửi đi.
Người bên kia không trả lời nữa. Cô lại liếc nhìn, thấy Hoài Hạnh lại trò chuyện cùng Văn Như Ngọc và những người khác. Mãi đến khi phần hai của vở kịch bắt đầu, cũng không có tin nhắn đáp lại.
Một tiếng thở dài khe khẽ tràn ra từ cổ họng Sở Vãn Đường. Cô còn có thể làm gì đây? Khó khăn lắm mới có được tín hiệu "mất rồi lại được", cô không thể lại giống như trước đây tùy hứng, ích kỷ và không biết lý lẽ.
Cô không chịu nổi việc mất Hoài Hạnh thêm một lần nữa.
Huống hồ, tối nay cô đã hẹn gặp Hoài Hạnh. Nghĩ đến điều này, cô điều chỉnh lại tâm trạng, gắng nuốt xuống nỗi ghen tuông đang cuộn trào như nước lũ.
.....
Ăn tối xong, năm người họ chia làm hai nhóm. Văn Như Ngọc, Văn Thời Vi và Lục Hàm Nguyệt đều ở chỗ của Văn Thời Vi. Lục Chẩm Nguyệt định về căn hộ của Lục Hàm Nguyệt nên đi nhờ xe của Hoài Hạnh.
Ban đêm trời vẫn oi bức, trong khoang xe yên tĩnh vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Sau khi một bản nhạc nữa vang lên, Lục Chẩm Nguyệt chống cằm nhìn về phía Hoài Hạnh, khẽ nhếch môi: "Tiểu Hạnh, chị nghe Hàm Nguyệt nói trang phục đã được chuẩn bị xong, sắp tới sẽ bắt đầu tổng duyệt."
Cô nhìn ánh sáng và bóng tối không ngừng thay đổi trên gương mặt Hoài Hạnh, nói tiếp: "Show diễn sắp đến rồi, chưa đầy một tháng nữa thôi."
Nghe vậy, Hoài Hạnh bình thản gọi: "Chị Tuế Tuế."
"Ừ."
"Em đã có người mình thích rồi." Tay vẫn nắm vô lăng, lời nói ra của Hoài Hạnh lúc này có phần khó khăn: "Em không muốn thừa nhận chuyện này với Hàm Nguyệt, nhưng trước mặt chị, em buộc phải thành thật. Em không muốn chị ôm hy vọng vô ích."
Lục Chẩm Nguyệt dường như không bất ngờ, lông mi khẽ run lên, cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng về phía trước.
Bầu không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng.
Vài phút sau, Lục Chẩm Nguyệt nhẹ nhàng thốt ra một cái tên: "Vẫn là Sở Vãn Đường sao?"
"Phải." Câu trả lời dứt khoát.
Lục Chẩm Nguyệt chậm rãi mở lời: "Chị rất thích em đến xem chị biểu diễn, Hoài Hạnh." Cô nói một cách đắng chát: "Chỉ vào những lúc như thế, ánh mắt em mới đặt lên người chị."
"Thời gian qua chị cứ tự hỏi, chị kém Sở Vãn Đường ở điểm nào? Gia thế, học vấn, ngoại hình, chị có điểm nào thua cô ấy sao? Từ nhỏ đến lớn, trong mắt người khác chị cũng luôn là kiểu 'con nhà người ta', ngay cả em gái của chị cũng thấy áp lực và phiền não vì điều đó."
"Nhưng sau này chị đã hiểu ra, vấn đề không phải là mình kém ở đâu, mà là bản chất của tình yêu vốn dĩ không có lý lẽ. Chị không gặp em vào năm em mười sáu tuổi, hoặc dù có gặp, em cũng chưa chắc đã thích chị. Chị hiểu hết..." Cô vẫn níu thêm một lần, lại hỏi tiếp: "Thật sự không có một chút rung động nào hay sao? Cảm giác với chị."
Giọng Hoài Hạnh rất nhẹ: "Xin lỗi."
Lục Chẩm Nguyệt thở ra một hơi, dùng giọng như đùa để làm dịu bầu không khí: "Tối nay có hơi hối hận vì đã lên xe của em rồi." Cô lại nhìn sang gương mặt nghiêng của Hoài Hạnh, khóe môi khẽ cong lên: "Nhưng chị cũng phải cảm ơn sự thẳng thắn của em. Khiến chị cảm thấy rất nhẹ nhõm, thì ra bị người mình thích từ chối là cảm giác như thế này, cuối cùng chị cũng cảm nhận được rồi."
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, Hoài Hạnh cũng phối hợp đáp lại: "Vậy bây giờ em nên nói 'không có gì' sao?"
"Được sao không."
Lục Chẩm Nguyệt bật cười: "Đúng lúc dạo gần đây cô chị không khỏe lắm, cũng hơi cô đơn. Trước buổi trình diễn của Tơ Quý, chị sẽ dọn sang đó ở cùng cô. Chị thật sự không muốn trông thấy Sở Vãn Đường trong thang máy."
Cô ngừng lại mấy giây mới nói tiếp: "Càng không muốn để em phải khó xử, Tiểu Hạnh."
Hoài Hạnh: "Dạ, vậy hẹn gặp chị ở show diễn."
Nửa tiếng sau, hai người trở về tầng tám của chung cư.
Lục Chẩm Nguyệt không nói gì, dang tay ôm lấy cô. Hoài Hạnh cũng vòng tay ôm lại một lúc rồi mới buông ra, cả hai quay lưng trở về nhà mình.
***
Tầng 11, Sở Vãn Đường vừa tắm xong và đang đắp mặt nạ, đang nôn nóng chờ tiếng chuông cửa hoặc thông báo từ WeChat.
Tối nay Vạn Y ở nhà, đang ngồi trên ghế salon chơi PS5. Liếc thấy Sở Vãn Đường như đang hồn vía lên mây, cô "chậc" một tiếng: "Lúc trước lẽ ra tôi nên ghi âm lại mấy lời cậu nói, nào là 'không phải yêu', 'không nghiện Hạnh' gì đó..."
Đáp lại là chiếc gối ôm bị ném tới không chút lưu tình. Vạn Y vững vàng đỡ lấy, vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Trừng Trừng bảo dạo này cậu ấy bận lắm, Hạnh Hạnh cũng có gửi lời mời xem show cho cậu ấy rồi. Vậy nên, bữa ăn năm năm trước vẫn chưa ăn được thì chờ đến sau show diễn rồi tính nhá."
"Mà tôi nói luôn, lần này nhất định sẽ ép khô cậu, bắt cậu đãi một bữa ra trò, cho ví tiền cậu chảy máu luôn. Ê... đi đâu đấy? Hạnh Hạnh nhắn tin cho cậu rồi hả? Tối nay còn về ngủ không đấy?"
Sở Vãn Đường đang đi ra cửa thì khựng lại, quay đầu nhìn bạn mình, suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Có thể sẽ về, nhưng nếu không thì cũng đừng bất ngờ."
"Cậu có về hay không tôi đều không bất ngờ." Vạn Y phẩy tay: "Đi đi, đi gặp 1 của cậu đi."
Sở Vãn Đường quay lại ném thêm cho cô một cái gối nữa, rồi mới mỉm cười rời khỏi phòng.
Ra khỏi nhà, cô hắng giọng, chỉnh lại biểu cảm chẳng thể giấu được của mình, rồi mới ấn thang máy.
Chưa tới nửa phút sau, cô đã có mặt ở tầng tám.
Người đầu tiên cô thấy là Lục Chẩm Nguyệt đang đứng trước cửa nhà họ Lục ở phía trái.
Lục Chẩm Nguyệt lặng lẽ nhìn cô, cô cũng không tránh ánh mắt ấy. Hai người không nói một lời, chỉ vài giây sau, Lục Chẩm Nguyệt liền quay người đóng cửa trở về.
Sở Vãn Đường thấy khó hiểu, đưa tay gãi nhẹ sống mũi, không nghĩ nhiều nữa, chỉ chuyên tâm đi đến trước cửa phòng Hoài Hạnh và ấn chuông.
Cửa mở, nhưng người kia lại chưa cho cô vào ngay. Hoài Hạnh chớp mắt, cũng bước ra ngoài, đứng trước cửa rồi bấm khóa mật mã. Âm thanh "tít tít tít" vang lên, cô đổi lại mật khẩu: "921228."
*Mật mã theo YYMMDD nha. Nghĩa là SVĐ sinh ngày 28/12/92, cung Ma Kết.
Đó là ngày sinh nhật của Sở Vãn Đường. Chỉ có điều những năm ở bên nhau trước kia, cô chưa từng tổ chức sinh nhật cho Sở Vãn Đường.
Bởi vì Sở Vãn Đường nói mình không thích sinh nhật, cũng không cho cô tổ chức, không nói rõ lý do vì sao. Đến giờ Hoài Hạnh vẫn không hiểu nhưng cô vẫn nhớ rất rõ ngày đó, cũng không trở ngại cô ở hiện tại dùng con số đó để làm mật mã cửa.
Sở Vãn Đường nhìn thấy dãy số ấy, sững người một chút, trái tim như được lấp đầy bởi những đám mây mềm mại. Cô không nhịn được, cố ý hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: "Ý là sao vậy, Hạnh Hạnh?"
"Không có ý gì đâu." Đôi mắt hạnh của Hoài Hạnh ánh lên ý cười: "Chị đừng suy nghĩ nhiều."
Nhưng cửa vừa mới đóng lại, Hoài Hạnh đã bị một người phụ nữ toàn thân toát ra hương thơm ôm chặt từ phía sau. Cô cúi mắt nhìn lọn tóc xoăn rủ xuống bờ vai đang quấn lấy mái tóc thẳng của mình. Cả hai đều ăn mặc mỏng manh, phần lưng của cô có thể cảm nhận rõ ràng độ cong quyến rũ, nhiệt độ cơ thể và cả nhịp tim đang dần tăng tốc của Sở Vãn Đường.
Luồng hơi nóng hầm hập phả vào sau tai, giọng nói trầm thấp của Sở Vãn Đường vang lên, dường như đang xác nhận điều gì đó:"Sau này chị muốn đến thì có thể đến bất cứ lúc nào đúng không?"
Cảm giác ngưa ngứa lan ra, Hoài Hạnh đặt tay lên mu bàn tay chị, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm ở eo mình rồi nắm lấy, xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt chị.
Không né tránh ánh mắt nóng rực ấy, cô khẽ ho một tiếng rồi đáp: "Nếu không có gì bất ngờ, thì chắc là chị hiểu đúng rồi đấy."
Sở Vãn Đường: "Chị hiểu rồi."
Hoài Hạnh: "Thay dép đi." Cô thong thả bước vào trong: "Tối nay chúng ta phải cùng nhau xem hết Giấc Mộng Của Robot đó. Trước giờ toàn xem riêng lẻ thôi."
Động tác thay dép của Sở Vãn Đường khựng lại: "Còn phải xem lại nữa à?"
"Sao vậy?"
"Chị không dám xem lần hai."
"Chị xem với tôi mà." Hoài Hạnh vén tóc lên, nghiêng đầu hỏi đầy nghi hoặc: "Không muốn xem phim với tôi sao? Chị.."
Nghe em gọi mình như vậy, Sở Vãn Đường chỉ biết bất lực mà chiều theo, ánh mắt mềm mại: "Muốn."
Chuẩn bị mất vài phút: kéo rèm, bật điều hoà đến nhiệt độ vừa phải, tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn sàn đứng. Trên bàn trà đã có sẵn nước, ánh sáng ấm áp phản chiếu trên mặt nước.
Sở Vãn Đường ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, ánh mắt dán vào màn hình tivi, trông có vẻ rất chăm chú.
Nhưng thật ra, ánh mắt cô vẫn không ngừng liếc nhìn Hoài Hạnh ngồi giữa, nhìn em ôm con mèo bông mà cô mua, nhìn hàng mi dài của em in bóng dưới mắt, nhìn xương quai xanh lộ ra khi em thả lỏng tư thế, nhìn cổ họng thon dài khẽ chuyển động khi em uống nước.
Ánh sáng thay đổi không ngừng, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua
Đến khi bộ phim chiếu được một nửa, Hoài Hạnh mới phá tan sự yên lặng này, nói: "Chị đã lén nhìn tôi hai mươi tám lần rồi."
Sở Vãn Đường lập tức quay đầu lại, không liếc trộm nữa: "Sao em lại đếm được cái này? Em có thật sự xem phim không vậy? Chị rất là nghi ngờ."
Hoài Hạnh nhìn thẳng vào mắt chị, thành thật lắc đầu: "Không xem."
Sở Vãn Đường nhăn mũi, cũng thẳng thắn đáp: "Chị cũng không."
Cả hai im lặng vài giây. Hoài Hạnh nhìn ly nước trước mặt Sở Vãn Đường vẫn chưa được động đến, lại hỏi: "Muốn uống nước không?"
"...Muốn."
Hoài Hạnh đặt mèo bông sang một bên, đứng dậy bưng ly nước bước đến trước ghế đơn của Sở Vãn Đường. Cô nhấc chân, quỳ một đầu gối lên mặt ghế, nâng cổ tay, đưa miệng cốc đến môi Sở Vãn Đường:: "Để tôi cho chị uống."
Đôi mắt Sở Vãn Đường ánh lên ý cười. Cô rơi vào cái bẫy của Hoài Hạnh rồi, cứ tưởng lần này lại giống lần trước, chơi trò đút nước đầy dụ dỗ kia.
Nhưng dẫu sao cơ hội như vậy đâu phải lúc nào cũng có, cô hơi ngửa đầu lên, hé môi ngậm lấy miệng ly.
Nước mát lạnh từ từ chảy vào miệng, tốc độ được khống chế rất tốt, không rớt ra ngoài giọt nào. Hoài Hạnh nhìn chị uống hết nửa ly rồi đặt ly trở lại bàn, làm như định quay về chỗ cũ để tiếp tục xem phim.
Sở Vãn Đường giữ lấy cổ tay Hoài Hạnh, đợi em quay đầu lại nhìn mình, rồi khẽ hỏi ý: "Có thể ngồi xem cùng chị không?"
"Chẳng phải chúng ta đang xem cùng nhau rồi sao?"
Sở Vãn Đường: "...Chị muốn ôm em." Cô không thích cảm giác trống trải trong lòng.
Hoài Hạnh khẽ cười một tiếng, gật đầu. Thấy đối phương cũng cười theo, cô ngồi luôn vào lòng Sở Vãn Đường.
Ghế đơn vốn đã chật, hai người lại chen vào một chỗ nên càng thêm chật chội. Trời thì nóng, quần áo mỏng cứ như đồ trang trí, quần còn rất ngắn, chân dính sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể cứ thế mà chia sẻ cho nhau.
Ấy vậy mà hai người còn cố duy trì vẻ mặt nghiêm túc, cùng chăm chú nhìn màn hình.
Sở Vãn Đường vòng tay ôm lấy eo Hoài Hạnh, ngửi hương thơm từ mái tóc em. Nhớ lại chữ "ừm" mà Hoài Hạnh đã trả lời ở rạp chiều nay, lông mi cô khẽ rung, rồi cúi đầu, hé môi cắn nhẹ vào cổ em một cái, cơ bản chẳng dùng bao nhiêu sức, cô còn tự thưởng thêm một cái liếm nhẹ lên vết cắn ấy, rồi ra vẻ hỏi han: "Đau không?"
Hoài Hạnh giật nhẹ mí mắt, liếc nhìn Sở Vãn Đường, thấy môi chị vẫn còn ánh nước lấp lánh. Cô không trả lời mà cúi xuống liếm lại môi Sở Vãn Đường.
"Tôi hơi khát." Hoài Hạnh khàn giọng nói.
Sở Vãn Đường không lập tức hôn lên mà khẽ vuốt môi cô, dáng vẻ rất nhẫn nại, nhìn ánh mắt long lanh của cô, nhẹ giọng bảo: "Vạn Y vừa hỏi chị tối nay có về không."
Rồi thì thầm hỏi: "Tối nay... chị có thể ngủ lại chỗ em không, Hạnh Hạnh?"
"Được."
"Sáng mai có thể đi làm cùng nhau không?"
"Có thể."
Tay trái Sở Vãn Đường vẫn ôm lấy eo cô, nghe cô trả lời chắc chắn như thế mà vẫn thấy có chút không thật. Cô vẫn còn chút giận dỗi trong lòng, liền hỏi tiếp: "Em rất ngưỡng mộ Lục Chẩm Nguyệt nhỉ?"
Cô cứ nhất định phải có một câu trả lời rõ ràng về sự "ngưỡng mộ" này. Cứ cho là cô nhỏ mọn đi.
"Chị đúng là nhỏ mọn thật đấy." Hoài Hạnh lầm bầm nhỏ xíu.
"Thế là đúng hay không đúng?" Sở Vãn Đường mặc kệ.
"Đúng."
Sở Vãn Đường vừa nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng, đang định cúi xuống hôn cô thì Hoài Hạnh đã mất kiên nhẫn, thoát khỏi vòng tay cô rồi ôm theo thú nhồi bông chạy thẳng lên tầng.
Thấy Sở Ván Đường còn ngẩn ra đó, Hoài Hạnh để lại một câu: "Hồi nãy không chịu hôn tôi, bây giờ thì không kịp nữa rồi, Sở kẹo mềm à."
Cô còn hừ lạnh một tiếng: "Chị ngủ dưới phòng cho khách thì cũng tính là 'ngủ lại' mà."
"......"
Lời tác giả:
Cười xỉu, cứ thích quậy thế đó!
Chương này dài phết ha ~~~ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ~~~ Tôi biết mọi người muốn xem gì! Đợi tôi phát huy sau nhé!
Nhớ để lại bình luận nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip