Chương 111
Đêm cuối cùng trước buổi trình diễn, Hoài Hạnh cũng tham gia tiệc xã giao. Các vị khách được mời đến lần lượt đến Hải Thành, nên công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi, cô và Lục Hàm Nguyệt dĩ nhiên phải có mặt.
Trong không khí chúc tụng nâng ly, các khách mời lần lượt gửi lời chúc buổi trình diễn ngày mai thuận lợi thành công. Hoài Hạnh mỉm cười rạng rỡ đáp lại, ngửa đầu uống cạn ly nước trong tay, bởi vì thần kinh đang căng thẳng, tối nay cô sẽ không uống rượu.
Khi tiệc tàn đã là chín rưỡi tối. Đêm giữa tháng Chín ở Hải Thành đã bớt đi cái oi nồng của mùa hè, thay vào đó là làn gió mát dịu. Nơi tổ chức tiệc có một khu vườn rất lớn, hương hoa quế nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi.
Sở Vãn Đường lái xe đến đón Hoài Hạnh. Cô nghiêng người giúp Hoài Hạnh thắt dây an toàn, mũi thoáng ngửi được hương hoa quế vương trên người em. Cô khẽ hít ở bên cổ của Hoài Hạnh, mỉm cười nói: "Thơm thật."
Hoài Hạnh đưa tay lên đầu chị, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mượt, dịu dàng gọi: "Chị..."
"Làm sao?" Sở Vãn Đường nhướng mày, má lúm đồng tiền lấp ló.
Ánh đèn đường hắt vào trong xe, Hoài Hạnh nhìn chăm chú vào mắt chị, cũng mỉm cười theo: "Chỉ là muốn gọi một tiếng thôi."
Sở Vãn Đường: "Được rồi, mình về nhà thôi. Ngày mai là đến show diễn rồi, áp lực không nhỏ đúng không? Tối nay ngủ sớm, nghỉ ngơi thật tốt để đón một ngày tươi đẹp. Nhất định sẽ đại thắng, Hoài tổng."
Cô hôn nhẹ lên má Hoài Hạnh: "Chị luôn ở bên em mà."
Hoài Hạnh: "Ừm."
Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, Hoài Hạnh lấy cây vĩ cầm của Sở Lệnh Nghi từ trong hộp đàn ra. Trước đó khi họ từ Vân Tê Nguyên trở về, cô đã kéo đàn một lần cho Sở Vãn Đường nghe.
Cô vuốt ve thân đàn mịn màng tinh xảo, chưa được bao lâu, Sở Vãn Đường đã sấy xong tóc và bước ra khỏi phòng tắm tầng hai. Cô đưa đầu nhìn xuống.
"Muốn kéo đàn à?" Sở Vãn Đường không xuống ngay, chỉ đứng tựa người bên lan can hỏi.
Hoài Hạnh: "Ừm." Cô cong môi cười: "Tự nhiên rất muốn kéo cho chị nghe."
Sở Vãn Đường: "Chị xuống bây giờ."
"Không cần đâu." Hoài Hạnh nhìn chị, ánh mắt cong cong, "Chị cứ đứng trên đó là được, giống như ngồi ở tầng hai của phòng hòa nhạc đó."
"Cũng được."
Ngày xưa lúc mới học đàn vĩ cầm, Hoài Hạnh đã trải qua không ít khổ luyện. Cô thuần thục đặt đàn lên vai, chiếc violin nằm vững vàng giữa xương quai xanh và cằm cô, như một con thiên nga đang đậu xuống. Tay cầm vĩ kéo, cô hít thở đều đặn, nhắm mắt lại, bắt đầu kéo.
Cây vĩ cầm trị giá hàng triệu tệ có chất âm vô cùng xuất sắc, mỗi lần dây đàn rung lên đều mang theo vết tích của trăm năm thời gian. Căn hộ cách âm tốt nên lúc kéo đàn sẽ không làm phiền hàng xóm.
Sở Vãn Đường chưa từng học vĩ cầm, không biết Hoài Hạnh đang kéo bản nhạc gì. Cô mở chế độ ghi âm trên điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoài Hạnh.
Cô nhìn cánh tay của Hoài Hạnh khi kéo đàn uyển chuyển như dòng nước, ngón tay nhấn dây nhẹ nhàng như vũ công đang nhảy múa trên phím đàn.
Hoài Hạnh rất xinh đẹp, lưng thẳng tắp, kỹ thuật kéo đàn điêu luyện. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đã khiến người khác cảm thấy mãn nhãn.
Thế nhưng giờ khắc này, Sở Vãn Đường lại không có tâm trạng thưởng thức. Cô nghe ra trong bản nhạc này một nỗi buồn thấm đẫm. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, mãi đến khi Hoài Hạnh kéo xong mới vỗ tay: "Hay lắm."
Hoài Hạnh từ từ mở mắt, ngẩng đầu nở nụ cười với người trên tầng hai: "Kéo đàn sẽ khiến em bớt căng thẳng, bây giờ cảm thấy khá hơn rồi."
Sở Vãn Đường tiện tay tắt chế độ ghi âm rồi xuống lầu cùng cô cất đàn vào hộp. Sau đó dắt tay cô lên tầng hai, ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại: "Chị đã từng cầu nguyện với ông trời."
"Chị ước gì vậy?"
"Ước rằng Tiểu Hạnh của chị đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon, đừng để show diễn khiến em ấy lo lắng nữa, nếu không thì chị sẽ..."
Hoài Hạnh ngửi thấy mùi hương gỗ khiến cô yên tâm, liền ôm người kia chặt thêm một chút. Nghe thấy bốn chữ "Tiểu Hạnh của chị", tim cô như thắt lại, giọng nghèn nghẹn hỏi: "Nếu không thì sao?"
"Nếu không thì chị đành để lần sau lại cầu nguyện vậy." Sở Vãn Đường hôn lên trán cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đêm dần khuya, Hoài Hạnh đã chìm vào giấc ngủ, thân người dần rút ra khỏi vòng tay của Sở Vãn Đường.
Sở Vãn Đường nhìn vào khoảng tối vô tận, rất lâu sau, cô ôm đầu đau nhức kéo chăn ra, như lần trước, mở cửa đi ra phòng khách.
Cô mở điện thoại, nhìn thấy đã là một giờ rưỡi sáng, cắn chặt răng.
Lật xem danh bạ WeChat, cô tìm thấy một người bạn đại học hiện đang làm giáo viên dạy vĩ cầm và hay thức khuya. Sau lời chào hỏi lịch sự, cô chuyển khoản một số tiền, nhờ người bạn nhận diện bản nhạc trong đoạn ghi âm.
Bạn cũ phản hồi rất nhanh:【Là bản "Méditation" (Sự Trầm Tư) của Massenet, một trong những bản nhạc vĩ cầm giàu cảm xúc nhất trong âm nhạc cổ điển.】(1)
Sở Vãn Đường: 【Nó mang ý nghĩa gì vậy?】
Bạn cũ: 【"Méditation" thường được hiểu là lời độc thoại của một mối tình đơn phương hoặc là ký ức sau chia tay.】(2)
【Là sự mâu thuẫn giằng xé muốn quên nhưng không thể quên, là yêu mà không thể có nhưng vẫn mang lòng biết ơn, trong dịu dàng có sự kiềm chế, trong mộng tưởng chứa đựng nỗi đau.】(3)
【Âm thanh cây vĩ cầm này rất cao cấp, chắc là cây đàn đắt tiền đấy, có khi cả triệu tệ.】
【Người chơi truyền tải cảm xúc rất mãnh liệt...】
Sở Vãn Đường nhìn mấy dòng tin nhắn ấy, nước mắt lại lần nữa tràn ra.
.....
Ngày 13 tháng 9, bầu trời Hải Thành trong xanh không một gợn mây, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua.
Nhân viên Tơ Quý cùng tất cả các đội ngũ thuê ngoài đã có mặt tại địa điểm từ sáng, trong hậu trường các người mẫu, chuyên gia trang điểm làm tóc đều đang tất bật chuẩn bị, hiện trường cũng đang kiểm tra ánh sáng, âm thanh, video... Không khí căng như dây đàn, không ai dám thở mạnh.
Một tiếng trước khi buổi trình diễn bắt đầu, khán giả lần lượt đến điểm danh vào chỗ. Truyền thông đã vào vị trí, thiết bị livestream cũng đã sẵn sàng, trong sảnh trình chiếu các video giới thiệu về buổi trình diễn lần này của Tơ Quý, bao gồm lịch sử công ty, ý tưởng của buổi diễn, v.v.
Hoài Hạnh cũng đang bận túi bụi, cô đeo tai nghe không dây, lắng nghe Đinh Dung báo cáo tiến độ đã sắp xếp, đồng thời cùng Lục Hàm Nguyệt ra ngoài sảnh đón tiếp khách mời.
Trước bức banner check-in ngoài cửa đang có hàng người xếp hàng, các khán giả ai nấy đều trông đầy hứng khởi. Một số fan couple của Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường vừa nhìn thấy cô xuất hiện thì mắt lập tức trợn to, rồi thì thào với bạn mình: "Ở ngoài còn đẹp hơn cả trong video luôn..."
Một vài lời thì thầm quá to, Hoài Hạnh không thể giả vờ không nghe thấy, cô chỉ mỉm cười với họ: "Hy vọng các bạn sẽ xem show vui vẻ."
"A a a a..."
Lục Hàm Nguyệt đứng bên cạnh nhìn mấy fan couple sắp ngất kia, ngẩn người vài giây rồi nói: "Cũng may là bây giờ giám đốc Sở đang ở hậu trường kiểm soát mảng trang phục, chứ nếu không hai người cùng xuất hiện, tôi nghi ngờ mấy cô này sẽ phải dùng tới máy thở mất."
"Giọng điệu của cậu giờ nghe cứ y như mấy bình luận trên mạng vậy đó."
Lục Hàm Nguyệt cười tít mắt: "Mấy video cắt ghép couple của hai người cứ ngày ngày đập vào mặt tôi, tôi biết làm sao được? Mắt vừa mở là đã xem rồi. Nếu để họ biết bức ảnh bình minh bên bờ biển kia là hai người chụp với nhau, thì còn high đến đâu nữa!"
Hoài Hạnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ thở ra một hơi: "Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy, Hàm Nguyệt."
Nhưng cô lại thấy lạnh.
Lục Hàm Nguyệt nói: "Ừ nhỉ, chứng tỏ cả ông trời cũng đang bật đèn xanh cho show diễn đấy." Cô vỗ vai bạn mình, nhìn về phía một chiếc xe vừa dừng bên đường: "Ơ, cô và chị đến rồi kìa, ấy, người còn lại là Mai tổng bên công ty của giám đốc Sở à?"
"Phải."
Hai người cùng bước tới, chào hỏi trước với Mai tổng và Lục Tuyết Dung.
Mai tổng nhìn Hoài Hạnh, đưa tay ra: "Lâu quá không gặp, tiểu Hoài tổng."
"Mai tổng vẫn còn nhớ tôi à?" Hoài Hạnh cười bắt tay lại.
Mai tổng gật đầu: "Lần đó cô trình diễn trong show rất ấn tượng. Bây giờ lại đang điều hành Tơ Quý, tôi thật sự rất mong chờ."
Lục Tuyết Dung bên cạnh nói: "Chị Mai, mời đi bên này."
Hai người họ tuổi tác tương đương, lại có hợp tác giữa hai công ty nên đã hẹn từ trước để cùng đến.
Thế là Lục Tuyết Dung và Mai tổng vừa trò chuyện vừa đi vào. Hoài Hạnh mỉm cười gọi: "Chị Tuế Tuế."
Gần một tháng rồi không gặp lại Lục Chẩm Nguyệt, cô vẫn rạng rỡ như xưa, chẳng khác là bao. Cô nói với Hoài Hạnh: "Chúc buổi trình diễn thuận lợi nhé, Tiểu Hạnh."
"Chị, chị cũng chúc em một câu đi." Lục Hàm Nguyệt chen vào đúng lúc, cô có chút không chịu được bầu không khí kiểu này.
Lục Chẩm Nguyệt vòng tay qua vai em gái: "Muốn chị chúc điều gì?"
"Phát tài!"
"Em giàu sẵn rồi mà."
"Ai lại chê giàu quá bao giờ?"
Hai chị em cùng đi vào trong. Hoài Hạnh nhìn bóng lưng họ, khóe môi khẽ cong lên. Rồi cô ngẩng đầu nhìn tấm poster khổng lồ treo trên hội trường, vài giây sau, cô cúi mắt xuống thì nghe thấy một giọng nữ vang lên từ cách đó vài mét: "Tiểu Hoài!"
Hoài Hạnh nhìn sang, mỉm cười: "Chị Lận."
Cô có gửi lời mời xem show cho Lận Du Manh, phương châm chính là "một người cũng không sót".
Lận Du Manh vẫn giữ làn da ngăm khỏe khoắn, ăn mặc rực rỡ, cười tươi lộ hàm răng trắng đều: "Lâu lắm không gặp, em càng ngày càng xinh đấy. Chị rất mong chờ buổi diễn nha~~~"
Rồi hỏi tiếp: "Còn con nhỏ Violetta đâu rồi?"
"Ở hậu trường rồi ạ."
"Ờ ha, giờ chắc đang bận lo quần áo." Lận Du Manh nháy mắt trêu, "Hề hề, chị đang lén lút 'đẩy thuyền' hai đứa đấy."
Hoài Hạnh bị sặc không khí một cái.
Lận Du Manh nghênh ngang bước vào phía trong: "Đường ngon quá, xin hãy chăm chỉ phát nha."
Hoài Hạnh nén lại nỗi buồn trong lòng, lắc đầu bật cười.
......
Ba giờ chiều, buổi trình diễn chính thức bắt đầu.
Hội trường kín không còn một chỗ trống, sau khi ánh đèn chuyển đổi, không khí vốn ồn ào cũng lập tức lắng xuống. Người dẫn chương trình được mời lên sân khấu, bắt đầu bằng những lời giới thiệu trang trọng về buổi trình diễn lần này.
Buổi trình diễn sẽ được tiến hành nghiêm ngặt theo kịch bản đã định sẵn.
Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường ngồi cạnh nhau, hôm nay cả hai đều mặc trang phục của Tơ Quý.
Nhờ vào độ hot từ vlog công việc, dù là người thường nhưng họ cũng thu hút một lượng lớn sự chú ý. Có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt luôn dõi theo họ, hai người họ ở ngoài đời trông vẫn rạng rỡ như trong video.
Hiện giờ, tất cả đều đang cùng nhìn về phía Lục Hàm Nguyệt đang cầm micro trên sân khấu.
Lục Hàm Nguyệt tính cách hoạt bát nhưng lúc cần vẫn rất vững vàng, để cô lên sân khấu là rất hợp lý.
"Giờ thì hãy cùng chúng tôi bắt đầu bữa tiệc thị giác 'Bốn mùa có Tơ Quý' nhé~~~" Lục Hàm Nguyệt cúi chào, rồi bước xuống sân khấu.
Ánh đèn rọi xuống sàn catwalk, âm nhạc vang lên, người mẫu đại diện cho "Mùa Xuân" xuất hiện theo giai điệu. Từ trang phục, trang điểm cho đến gương mặt của người mẫu, tất cả đều hoàn toàn thể hiện được tinh thần "linh động".
Phía dưới sân khấu, các phóng viên liên tục nhấn nút chụp, buổi livestream cũng đồng bộ truyền tải diễn biến hiện trường.
Hoài Hạnh nín thở, vô thức nắm lấy tay Sở Vãn Đường. Người phụ nữ ngồi bên cạnh không chút do dự nắm chặt lại.
Hoài Hạnh không quay sang nhìn chị, chỉ lặng lẽ cảm nhận những đầu ngón tay đang đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát đầy tin cậy.
Lạ thật, rõ ràng trái tim đang nằm trong lồng ngực, nhưng vào khoảnh khắc này dường như nó chuyển xuống lòng bàn tay họ, cùng nhịp rung lên từng hồi thình thịch, tiếng tim đập vang lên át cả nhạc nền, vọng mãi bên tai.
Cả hội trường như nhòa đi, chỉ còn lại hai người họ mang theo hơi thở hòa quyện, như thể đang ở trên một hòn đảo biệt lập không ai quấy rầy.
Chỉ một hòn đảo của riêng họ.
Hoài Hạnh nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Sở Vãn Đường vừa chuyển sang. Trong đôi mắt là hình bóng của hai người như ánh bình minh trong thế giới nhỏ bé ấy.
Bốn mắt nhìn nhau, một giây sau, cả hai cùng khẽ cong môi, Hoài Hạnh mắt cười cong cong, còn Sở Vãn Đường lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.
Máy quay số 2 của livestream chuyển khung hình về phía họ, khán giả đang xem trực tiếp lập tức bùng nổ bình luận: 【Ối trời ơi! Máy thở! Mang máy thở cho trẫm!!】
Cả hai lại quay nhìn về sân khấu, khóe môi vẫn giữ nụ cười.
Trong mắt họ, nước mắt long lanh khẽ động.
......
Buổi trình diễn lần này cực kỳ thành công, không có chút sai sót nào. Chỉ riêng màn trở lại đầu tiên của Vạn Y đã là một điểm nhấn lớn, khả năng biểu diễn của cô quá mạnh, một mình cô đảm nhận cả bốn mùa, các từ khóa liên quan đến cô chiếm trọn bảng hot search.
Đến phần chào sân, trước tiên là nhóm theo từng mùa lên cảm ơn, sau đó tất cả mọi người cùng đứng trên sân khấu.
Hoài Hạnh, Sở Vãn Đường và Lục Hàm Nguyệt đứng ở chính giữa, cùng cúi đầu cảm ơn khán giả.
Khán giả bắt đầu rời đi, những khách mời thân thiết hơn thì tiến đến chúc mừng, sau đó được nhân viên dẫn đến bữa tiệc hậu sự kiện (After Party), tối muộn còn có tiệc mừng công long trọng.
Nhân viên hậu trường đang bận rộn kiểm kê hiện trường, Hoài Hạnh cũng đang xem các dữ liệu do phòng marketing trình lên.
Phản hồi từ mọi phía đều rất tích cực, doanh thu công ty cũng rất khả quan.
Vạn Y tẩy trang xong, thay lại đồ thường rồi bước ra từ hậu trường, lập tức ôm chầm lấy Tô Kiều, nói với bạn bè: "Buổi trình diễn trở lại đầu tiên của chị thế nào? Có phải cực kỳ kinh diễm không?"
Không đợi ai đáp, cô tự lẩm bẩm: "Tên tôi sẽ mãi mãi khắc trên sàn catwalk."
Tô Kiều giơ nắm tay lên, ngây thơ lặp lại: "Tên con sẽ mãi mãi khắc trên sàn catwalk."
"Kiều Kiều à, con cao thêm chút nữa là có thể làm siêu mẫu, đến lúc đó sẽ dạy con." Vạn Y hôn lên má cô bé một cái.
Tô Kiều: "Không cần! Con muốn làm họa sĩ nổi tiếng cơ!"
Tô Trừng đỡ trán, nhìn sang Sở Vãn Đường đứng bên cạnh, lộ vẻ lo lắng.
Vạn Y cũng nhìn sang, thu lại nét mặt rạng rỡ.
Sở Vãn Đường cảm nhận được sự quan tâm của họ, liền nở một nụ cười để nói rằng mình ổn.
Nhưng trông cô không hề giống như là không sao cả, nụ cười kia trông quá gượng gạo.
Người trong hội trường dần thưa thớt, cuối cùng gần như trống không.
Chạng vạng, bầu trời rực rỡ như một bữa tiệc màu sắc lộng lẫy, còn trong một khách sạn năm sao nào đó, buổi tiệc mừng công linh đình cũng đang được tổ chức đồng thời.
Vì buổi trình diễn lần này mà cả công ty đã bận rộn suốt mấy tháng trời, giờ đạt được kết quả như vậy, mọi người đều vô cùng phấn khích.
Mấy nhà thiết kế thời trang được mời từ bên ngoài cũng cảm khái không ít, công việc này thật sự rất áp lực, nhưng đồng thời cũng khiến người ta thấy "đã" vô cùng.
Mạc Mạt đã làm cấp dưới của Sở Vãn Đường hơn hai tháng, hoàn toàn bị chinh phục bởi năng lực và khí chất của cô.
Khi Sở Vãn Đường cầm ly rượu bước đến bàn của nhóm thiết kế, Mạc Mạt đã hơi ngà ngà say, cô giơ ly lên: "Giám đốc Sở! Làm việc với chị suốt thời gian qua, em học hỏi được rất nhiều điều. Lần đầu tiên em nhận ra khoảng cách giữa mình và một nhà thiết kế đỉnh cao lại xa như vậy... Chị vượt trội em trên mọi phương diện... Em nhất định sẽ cố gắng để rút ngắn khoảng cách với chị, sau này nếu có cơ hội, hy vọng sẽ được hợp tác với chị lần nữa!"
"Em cạn ly đây!"
Sở Vãn Đường cụng nhẹ ly với cô: "Em rồi cũng sẽ có sự phát triển ngày càng tốt hơn."
Mạc Mạt chợt nhớ ra điều gì, vội bổ sung: "Cũng chúc chị với Hoài tổng mãi mãi bền lâu nhé."
Câu này vừa dứt, cả bàn đều bật cười.
Sở Vãn Đường gật đầu, rất khách sáo nói: "Cảm ơn em." Cổ họng cô nghẹn lại, gắng gượng nói thêm: "Bọn chị sẽ như vậy."
Sẽ như vậy thật sao?
Trò chuyện xong với những cộng sự tạm thời cùng làm việc hơn hai tháng, cô quay lại bàn của Hoài Hạnh và những người thân thiết. Dù không uống nhiều, nhưng đầu óc cô lại có chút choáng váng.
Hoài Hạnh lo lắng nhìn cô, nghiêng người hỏi nhỏ: "Chị ổn không?"
"Không sao đâu." Sở Vãn Đường khẽ cong môi.
"Chị đừng uống nữa."
"Được rồi, chị không uống nữa." Sở Vãn Đường nói khẽ, "Chị nghe lời em, Hạnh Hạnh."
Lục Chẩm Nguyệt nhìn thấy cảnh hai người họ thân mật như vậy thì khẽ dời ánh mắt đi, chuyển sang trò chuyện với Mai tổng về đề tài sân khấu kịch.
Văn Thời Vi ngồi cạnh Lục Hàm Nguyệt, nhìn hai người họ như thế, trong lòng cũng không kìm được mà thở dài. Từ bạn gái, cô đã biết chuyện Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường sẽ kết thúc sau buổi trình diễn này, lúc này tâm trạng cô phức tạp, khó diễn tả bằng lời.
Tô Kiều vẫn là "bé cưng" của cả hội, hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí vi diệu lúc này. Cô bé đáng yêu, xinh xắn, đi vòng quanh bàn là có người muốn trò chuyện, tiếng cười trêu trẻ con vang lên liên tục.
Thời gian trôi dần, buổi tiệc mừng cũng đến hồi kết.
Sở Vãn Đường giấu đi cảm giác suy sụp trong lòng, vì muốn chuẩn bị cho lời tỏ tình nên đã chủ động chào tạm biệt Hoài Hạnh trước.
"Chị đưa Tô Trừng và mọi người về trước nhé Hạnh Hạnh, Kiều Kiều buồn ngủ rồi."
Hoài Hạnh nhìn cô, như muốn khắc ghi hình ảnh ấy thật sâu vào tâm trí. Vài giây sau mới gật đầu: "Ừ."
Sở Vãn Đường vừa xoay người, Hoài Hạnh gọi cô: "Chị."
"Sao vậy?"
"Chỉ là gọi thôi." Vẫn là câu trả lời giống tối hôm qua.
Sở Vãn Đường giơ tay, như không có chuyện gì mà xoa nhẹ đầu cô.
Trên đường về, Sở Vãn Đường ngồi ở ghế sau, hạ cửa kính xuống, gió đêm không hề dịu dàng lùa vào.
Là cơn gió cô không thể giữ lại.
Những giọt nước mắt to tròn lần lượt rơi khỏi mắt cô. Tô Kiều vốn đang ngái ngủ, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
Cô bé không hiểu vì sao, không hiểu được cảm xúc phức tạp của người lớn, chỉ đơn giản là đưa tay lau nước mắt cho cô: "Ai bắt nạt mẹ Đường Đường vậy?"
Ánh đèn đường in bóng trong đôi mắt ngấn nước của Sở Vãn Đường, cô miễn cưỡng cong môi cười: "Không ai bắt nạt mẹ cả."
Tô Kiều nhẹ nhàng ôm lấy cô, dù không hiểu, cô bé cũng cảm nhận được sự buồn bã của mẹ.
......
Sau khi tạm biệt Lục Tuyết Dung và Lục Chẩm Nguyệt, Hoài Hạnh lại đứng nhìn Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi lên xe.
Cô để gió đêm thổi qua người, chẳng muốn quay về Thành Sơn Công Quán sớm như vậy.
Nhưng điều nên đối diện, cuối cùng vẫn phải đối diện.
Mười giờ, cô bước vào thang máy từ bãi đậu xe.
Khi thang máy đi lên, cô âm thầm đếm từng giây, đúng 15 giây, cửa thang máy mở ra.
Cô kéo bước chân nặng nề rời khỏi buồng thang máy, đứng trước cửa nhà mình, lại chần chừ.
Ánh đèn ở hành lang bao trùm lấy cô.
Cô đứng ở đó gần mười phút, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, bước tới trước cửa và nhập mật mã.
"921228..." Đây sẽ là lần cuối cùng cô nhập mật khẩu sinh nhật này, đầu ngón tay cô đang run lên.
Cửa từ từ mở ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt là bó hoa đặt trên tủ giày ở huyền quan.
Nhìn sâu vào bên trong, cô thấy Sở Vãn Đường đang đứng ở cuối hành lang, ăn mặc chỉnh tề, trong tay ôm một bó "Phong hoa mùa xuân", nhưng lần này bên trong không phải hoa hải đường mà là hoa tulip. Tay còn lại của chị ôm một chiếc hộp, bên trong là một chiếc váy chủ đạo màu xanh, điểm xuyết sắc tím.
Hoài Hạnh sững người tại chỗ.
Hốc mắt Sở Vãn Đường vẫn còn đỏ, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào vì mũi bị tắc.
Nhìn Hoài Hạnh, cô vẫn cố gắng nở nụ cười: "Hoài Hạnh."
Chỉ gọi một cái tên thôi mà như đã dồn hết sức lực của cô. Nước mắt cô cũng không kìm được mà tuôn rơi, từng giọt lớn mờ nhoè tầm nhìn.
Cô muốn nhìn rõ gương mặt người trước mắt, nhưng không còn tay trống để lau nước mắt, đành phải tiếp tục nói.
Cô nói: "Dựa vào cách chúng ta đã ở bên nhau gần đây, tối nay có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình."
"Trước khi gặp em, chị chẳng có cảm giác gì với bốn mùa trong năm. Gió liễu bay trong xuân là đám lông tơ phiền toái, cơn mưa rào mùa hè chỉ là nỗi phiền làm ướt tà váy, lá rụng mùa thu phủ kín mặt đường chỉ khiến chị thêm băn khoăn tại sao có người lại muốn chụp ảnh, tuyết rơi mùa đông đáp lên người chị cũng chỉ là để phủi đi."
"Nhưng sau khi gặp em, mọi thứ đều đổi khác. Hóa ra gió xuân là chiếc ôm mang theo hương hoa, hoàng hôn mùa hạ là vị cam ngọt, vân lá mùa thu lại tinh xảo đến thế, còn tuyết mùa đông như những hạt đường từ dải Ngân Hà rắc xuống..."
Cô hỏi: "Dù em từng nói chị không cần hỏi 'có được không', 'có thể không', nhưng vào thời khắc này... chị vẫn thấy mình rất cần phải hỏi em..."
"Liệu có thể để tương lai bốn mùa đều trở thành dấu trang, kẹp lại những trang sách chất đầy yêu thương của đôi ta?"
Cô đưa bó hoa ra phía trước: "Bó hoa này không phải "Phong hoa mùa xuân' mà là 'Phong hoa bốn mùa'. Chỉ cần có em, bốn mùa trong năm đều trở nên tươi đẹp."
"...Sở Vãn Đường."
Nghe chị nói những điều ấy, hàng mi Hoài Hạnh khẽ run, khó khăn lắm mới chớp được mi mắt, lại hít một hơi thật sâu, giọng nói phát run: "Buổi trình diễn đã kết thúc, hợp tác của chúng ta cũng kết thúc tại đây."
"Chúng ta... cũng dừng lại ở đây thôi."
Lời tác giả: 😭😭😭
Các phần đánh dấu (1)(2)(3) đều lấy từ trên mạng nha~
Tôi không hiểu gì về violin cả.
Weibo tác giả: Vừa gõ chữ vừa rơi nước mắt đầy bàn thì phải điều chỉnh tâm lý thế nào?
Faye: Hic buồn chi mà buồn.... Đến đây xong chả biết trách ai... Mình cũng không hiểu gì về âm nhạc cổ điển nên bài nhạc violin kia bạn nào muốn cảm thì lên youtube nghe nha.
PS: Chương này 14 trang word nên nếu bạn nào phát hiện lỗi chính tả hay sai đâu đó cứ mạnh dạn comment nha. Cả mấy chương trước hay truyện khác do mình edit cũng vậy, thỉnh thoảng có bạn phát hiện nhắc mình, nếu mình check raw thấy đúng sẽ sửa, còn lỗi chính tả hay typing thì khó tránh khỏi, mong mấy bạn thông cảm.. Mình thấy bên Trung mấy bạn độc giả cũng hay bắt lỗi từ hoặc chính tả của tác giả hoài, nên đừng ngại. Cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip