Chương 117
Sau câu "kiếp sau mẹ vẫn muốn làm mẹ của con", Hoài Hạnh viết thêm một chữ "vâng", rồi ôm bức thư ngủ suốt một đêm.
Sau khi tỉnh dậy, cô cứ lật đi lật lại đọc thư, mắt đỏ ửng như hai quả dâu tây bị nước mưa làm cho sưng mọng, đỏ hoe và sưng vù, nước mắt vẫn không ngừng rơi khi nhìn vào lá thư.
Vừa mới rửa mặt xong, Lục Hàm Nguyệt nhập mật khẩu vào nhà, đứng dưới tầng hai gọi vọng lên: "Tiểu Hạnh, cậu có ở trên đó không?"
Hoài Hạnh từ phòng tắm đi ra: "Có đây."
Lục Hàm Nguyệt nhìn bộ dạng như thể hồn vía bị hút sạch của cô, liền lạch bạch chạy lên lầu, lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Ổn chứ?"
"Không sao." Hoài Hạnh hỏi lại: "Là dì Lục bảo cậu đến à?"
"Ừm..." Lục Hàm Nguyệt đưa tay vò tóc mình, "Cô tôi nói hôm nay có thể cảm xúc cậu sẽ không ổn, bảo tôi qua xem cậu thế nào."
"Hôm qua cậu cũng đâu có việc đột xuất gì, là cậu cố ý nhờ dì Lục an ủi tôi thôi đúng không."
Lục Hàm Nguyệt nói: "Tụi tôi lo cho cậu mà."
Hoài Hạnh thở ra một hơi, sau đó nở nụ cười: "Cậu nên mừng cho tôi đi, Hàm Nguyệt." Cô ôm lấy bạn mình, nhắm mắt lại, "Từ giờ trở đi, cậu không cần phải lo cho tôi nữa, tôi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi."
Lục Hàm Nguyệt: "Hả?"
Hoài Hạnh hỏi: "Cậu từng đến quán cà phê đối diện công ty chưa?"
"Có đi hai lần, sao vậy?"
"Tôi muốn đến đó uống một ly cà phê."
"Tôi đi với cậu."
"Không cần đâu." Hoài Hạnh buông vòng tay ra, "Tôi đi một mình là được, nhưng đợi đến khi mắt tôi bớt sưng đã."
Lục Hàm Nguyệt nhìn đôi mắt cô, thấy nụ cười lúc này của cô có sức sống hơn bình thường, bèn nhướng mày: "Ờ thì đúng là phải đợi rồi đấy, không thì tôi sợ có người gọi điện cho Trại gấu trúc ở Dung Thành bảo: 'A lô a lô? Là Trại gấu trúc à? Báo cáo! Hải Thành có một con gấu trúc khổng lồ! Mau bắt về trại ngay!'"
"Cậu đúng là quá đáng lắm luôn đấy!" Hoài Hạnh không nhịn được cười.
Chỉ là "gấu trúc khổng lổ của Hải Thành" lần này muốn giảm sưng mắt đúng là hơi khó thật. Ban ngày, cô đeo kính râm đi làm trong công ty, giữa buổi Đinh Dung còn đặc biệt hỏi cô bị sao vậy.
Cô cong khóe môi, đáp: "Không có gì đâu, tôi chỉ đang diễn chút thôi."
Đinh Dung khẽ giật khóe môi: "...Cả kiểu hài lạnh của tiểu Lục tổng cũng truyền sang cho cô rồi."
Buổi tối trở về căn hộ, Hoài Hạnh lại tiếp tục lấy lá thư ra đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc lại đều mang đến cảm xúc khác nhau, cô càng thấu hiểu hơn nỗi đau của hai người mẹ, và cả những lời mẹ nói với cô, bảo cô đừng sợ hãi cũng tiếp thêm cho cô thêm càng nhiều sức mạnh.
Đúng vậy, trong mối tình này, chính cô là người sợ hãi.
Sợ mọi chuyện lặp lại như cũ, sợ tình cảm chân thành của Sở Vãn Đường đến cuối cùng lại chỉ là giả vờ, sợ bản thân một lần nữa trở thành con thú cưng ngoan ngoãn chỉ biết gọi thì đến, đuổi thì đi.
Dù có thích Sở Vãn Đường đến đâu, cô cũng không muốn phản bội bản thân từng tổn thương trong quá khứ, không muốn lại rơi vào vòng xoáy giằng xé chính mình.
Thế nhưng mẹ lại nói với cô, đó không phải là phản bội, mà là một sự tin tưởng mạnh mẽ hơn vào chính bản thân mình, rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng phải có đủ dũng khí để đối diện với tất cả.
Mấy ngày sau, khi lần nữa đọc lại lá thư này, cuối cùng cô cũng không còn rơi nước mắt nữa.
Thứ Sáu, ánh nắng ở Hải Thành rực rỡ, nhưng theo dự báo thời tiết thì ngày mai sẽ lại bước vào mùa mưa nồm ẩm ướt.
Tan làm, cô không lái chiếc xe màu xanh rêu rời khỏi công ty, Lục Hàm Nguyệt nhìn theo bóng lưng cô đang bước ra ngoài, nhưng không gọi giữ lại.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cô siết chặt điện thoại trong tay, đầu tiên là dừng lại bên vệ đường, cách một con phố nhìn về quán cà phê đối diện. Những tán cây ngô đồng vươn rộng cành lá sum suê, tạo nên bóng râm xanh mát, ánh nắng hoàng hôn len qua kẽ lá chiếu lên mặt kính của quán cà phê, vẽ nên một mảng màu rực rỡ.
Hoài Hạnh đứng lặng ở bên đường nhìn một lúc, rồi mới nhấc chân băng qua làn đèn giao thông, bước về phía quán cà phê.
Quán này đã mở ở đây được nửa năm rồi, suốt quãng thời gian đó cô chưa từng dám ngó qua hướng này một lần nào. Thế mà giờ đây, cô đang từng bước từng bước tiến lại gần. Cô nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây trong gió, nghe rõ cả tiếng tim đập và tiếng hít thở của chính mình.
Càng lúc càng gần, cô nghe thấy tiếng chuông gió treo trước cửa quán vang lên trong trẻo.
Cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên tấm kính, nhưng không thể nhìn rõ biểu cảm căng thẳng của bản thân, cô hít một hơi thật nhẹ, rồi mới bước qua đám đông, đẩy cửa quán cà phê vào.
Cách bài trí bên trong không khác gì cửa hàng chính là mấy, tông màu lạnh và ấm đan xen, bảng giá cũng giống hệt. Chỉ khác là, bên cửa sổ có thêm một gian phòng nhỏ khóa lại.
Nhân viên nhìn thấy cô, nhiệt tình chào hỏi: "Chào chị, chị muốn dùng gì ạ?"
Cô gọi một ly cà phê, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, sát bên căn phòng nhỏ ấy.
Không nhìn điện thoại, cô chỉ lặng lẽ ngắm cửa chính của công ty Tơ Quý bên kia đường, nhìn những nhân viên tan làm muộn đang lững thững bước ra, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, rồi cùng nhau tiến về phía ga tàu điện ngầm hoặc bến xe buýt dưới ánh chiều tà loang lổ.
Hương cà phê lan tỏa trong khoang mũi, cô chống cằm, lòng thầm cảm thán — thì ra từ góc nhìn này lại mang đến cảm giác như vậy.
Cô đơn, mất khái niệm về thời gian, mong chờ, được chữa lành, nhưng cũng có phần thất vọng... là một chuỗi những cảm xúc rất phức tạp.
Khi nhân viên mang cà phê ra đặt xuống bàn, cô thu lại ánh mắt, mỉm cười nói: "Cảm ơn."
"Không có gì ạ."
Hoài Hạnh chỉ vào căn phòng nhỏ phía sau, tranh thủ hỏi: "Xin lỗi, cho tôi hỏi thêm một lần nữa, nếu muốn ngồi vào căn phòng đó thì cần điều kiện gì vậy? Ví dụ như hóa đơn bao nhiêu chẳng hạn?"
"Xin lỗi chị." Nhân viên gãi đầu, "Phòng này là dành riêng cho đối tác của sếp chúng tôi, chỉ cô ấy mới được dùng thôi ạ."
Hoài Hạnh nghe vậy, hàng mi khẽ rung lên.
Bỗng cô bật cười: "Vậy cô đối tác đó lần gần nhất tới là khi nào, bạn có biết không? Tôi muốn bàn một chút chuyện với cô ấy."
"Cũng được một thời gian rồi." Nhân viên cố gắng nhớ lại, "Chắc tầm tháng Tư? Cô ấy bận việc nên không đến thường xuyên lắm."
Hoài Hạnh gật đầu: "Ừm, cảm ơn bạn."
"Nếu có gì cần thêm, cứ gọi tôi nhé."
"Được."
Hoài Hạnh khẽ khuấy ly cà phê trước mặt, nhớ lại lời nhân viên nói rằng Sở Vãn Đường bận việc nên ít khi tới, cô liền hủy ý định nhắn tin cho Sở Vãn Đường.
Có lẽ giờ này Sở Vãn Đường vẫn đang công tác ở nước ngoài, nếu cô nhắn tin, có thể sẽ làm xáo trộn nhịp sống của Sở Vãn Đường. Hơn nữa, bản thân cô cũng muốn yên lặng tận hưởng buổi chiều tà này, cảm nhận lại những điều mà Sở Vãn Đường từng cảm nhận.
Khi uống được nửa ly cà phê, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho một nghệ nhân gốm sứ thủ công truyền thống mà cô quen trong một hội thảo văn hóa phi vật thể trước đó.
Hôm sau, mùa mưa nồm đến, Hải Thành chìm trong cơn mưa dai dẳng.
Thời tiết ẩm ướt kéo dài, ngày nào tan làm Hoài Hạnh cũng ghé quán cà phê ấy. Cô vẫn thường hỏi thăm nhân viên về tin tức của đối tác kia, nhưng người ấy vẫn chưa xuất hiện.
Thời gian trôi đến giữa tháng Bảy, Hoài Hạnh đi công tác một tuần. Khi trở về, chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 28 của cô.
Cô lại xuất hiện ở quán cà phê, như thường lệ gọi một ly cà phê rồi tiếp tục hỏi về chuyện của đối tác kia.
Lần này, cuối cùng cô cũng nhận được câu trả lời khác biệt, nhân viên nói: "Tối qua cô ấy có tới, hôm nay thì chưa thấy."
Nhân viên ngại ngùng gãi đầu: "Tôi có nói với cô ấy là chị đang tìm để thương lượng chuyện căn phòng kia."
"Cô ấy phản ứng thế nào?"
"Cô ấy đội mũ, đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt nên tôi cũng không biết phản ứng ra sao nữa."
Hoài Hạnh: "Cảm ơn bạn."
Cô chỉ vào tấm bảng lời nhắn nổi bật được đặt ở chính giữa quán: "Tôi có thể để lại lời nhắn ở đó đúng không?"
"Được ạ, được ạ."
Hoài Hạnh bước đến, lấy bút viết một dòng nắn nót, uyển chuyển: 【Lời hẹn trong mùa này, em chưa từng quên.】
Đặt bút xuống, cô quay sang nhân viên nói: "Lần sau nếu cô ấy đến, làm phiền bạn nhắc cô ấy nhìn lên bảng lời nhắn giúp tôi nhé."
Nhân viên gật đầu: "Vâng, được ạ."
Hoài Hạnh xin nghỉ một tuần với Lục Tuyết Dung, đặt vé máy bay đến Nam Thành. Nếu Sở Vãn Đường đã khởi xướng trò chơi này, thì cô sẵn sàng phối hợp.
Chuyến bay hai tiếng không khiến cô mệt mỏi chút nào, vì cô đã tải sẵn tất cả các video vlog công việc cũ về máy, vừa xem lại từ đầu vừa mỉm cười.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao cư dân mạng lại ship dữ đến vậy, đúng là dễ thương thật.
Máy bay hạ cánh xuống Nam Thành, thời tiết nơi đây vẫn như cũ, gió nhẹ, nắng ấm, tia UV vẫn gay gắt như thường.
Chuyến đi lần này, cô không nói với Lận Du Manh, thậm chí không ai hay biết, ngay cả Lục Hàm Nguyệt cũng không biết cô đi đâu.
Bởi đây là lời hẹn giữa cô và Sở Vãn Đường.
Cô muốn lặng lẽ chạy đến, chỉ có hai người họ biết.
Tối đó, sau khi nhận phòng ở khách sạn Quân Linh, cô lái chiếc xe đã thuê đi vòng vòng mấy lần quanh đường Triều Âm. Trời còn chưa sáng cô lại lái xe ra biển, đến đúng chỗ họ từng ngắm bình minh cùng nhau. Lần này cũng có mấy cặp đôi nữ tới check-in, lúc mặt trời ló rạng, có một cặp còn nhờ cô chụp ảnh giúp.
Sau khi chụp xong, người kia hỏi cô: "Chị gái, chị đến Nam Thành một mình chơi à?"
"Không." Hoài Hạnh khẽ lắc đầu, gió biển mặn ẩm thổi tung tóc cô, "Tôi đang đợi một người rất quan trọng."
Thật ra cô đã có phần sốt ruột, muốn lập tức nhắn tin hoặc gọi cho Sở Vãn Đường để hỏi cho rõ, nhưng lại cố kiềm chế không làm vậy.
Thế là cô tiếp tục lặp lại hành trình cũ: buổi tối đến đường Triều Âm, sáng sớm đi ngắm bình minh.
Đúng 0 giờ ngày 17 tháng 7, điện thoại cô lại nhận được rất nhiều lời chúc, duy chỉ không có tin nào từ Sở Vãn Đường. Cô hừ nhẹ một tiếng, mở đoạn chúc mừng sinh nhật năm ngoái ra xem lại, rồi hài lòng nhắm mắt lại
Chỉ là trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, liệu có phải Sở Vãn Đường căn bản chưa quay lại quán cà phê kia?
Nếu thật là như vậy, thì đến tối nay cô nhất định sẽ chủ động liên hệ.
Với cô, kỳ hạn "trò chơi" này sẽ kết thúc vào ngày sinh nhật.
Mang theo tâm trạng ấy, vài giờ sau cô lại lái xe ra biển.
Nước thủy triều rút đi để lại mặt biển ánh lên sắc sáng nhàn nhạt, ở nơi chân trời giao với mặt biển, bóng tối đang dần tan đi, sóng nhẹ vỗ vào đá như những lời thì thầm.
Hoài Hạnh đứng ở bãi cát, khép mắt lại.
Gió biển ẩm ướt mang theo vị mặn thổi lướt qua gò má cô, mang theo hơi lạnh đặc trưng trước lúc bình minh, mái tóc thẳng của cô bị gió thổi bay nhè nhẹ.
Xung quanh vang lên tiếng nói cười của du khách, cô nghe ngóng những âm thanh từ khắp bốn phương tám hướng, và trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng không muốn chơi trò chơi này nữa.
Cô muốn bày tỏ nỗi nhớ của mình dành cho Sở Vãn Đường.
Trong mười tháng chia xa này, cô chưa bao giờ thực sự "quên" được Sở Vãn Đường.
Dù sao thì từ ban đầu, cô chưa từng đồng ý với câu nói đó.
Nỗi nhớ cứ thế không ngừng lên men, và khi đường chỉ vàng rạch ngang mặt biển, cảm xúc ấy lên đến đỉnh điểm.
Cô mở khóa điện thoại, kéo tới danh bạ, Sở Vãn Đường vẫn được ghim ở đầu. Ngón tay cô ngập ngừng một chút, rồi dứt khoát ấn gọi.
Cô giận dỗi nghĩ: nếu giờ này Sở Vãn Đường còn đang ngủ, thì bị đánh thức cũng là đáng đời!
Tiếng "tút" vang lên bên tai, hòa nhịp cùng tiếng sóng.
Không chỉ có thế, cô còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà Sở Vãn Đường cài riêng cho mình: bản nhạc violin vang lên... từ đâu đó gần đây.
Toàn thân cô lập tức căng cứng, thần kinh căng như dây đàn. Vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, cô nhìn quanh theo hướng phát ra âm thanh.
Ánh cam đỏ rực nhảy múa trên đầu những con sóng, cô thấy Sở Vãn Đường một tay ôm bó hoa, tay kia cầm điện thoại nhận cuộc gọi từ cô.
Ánh sáng ban mai kéo dài bóng hai người. Không ai mở lời trước.
Cho đến khi Sở Vãn Đường đứng trước mặt Hoài Hạnh, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người đối diện, lúm đồng tiền khẽ hiện nơi khóe môi, rồi cô cất lời qua điện thoại:
"Mùa hè đến Nam Thành ngắm biển, chị cũng chưa từng quên."
"Năm nay, chị có thể nói 'chúc mừng sinh nhật' với em không?"
Lời tác giả:
Vậy thì, hãy để mọi thứ bắt đầu lại từ bờ biển nhé ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip