Chương 121

Hương thơm dịu nhẹ của hoa dành dành quyện trong làn hơi lạnh lan khắp ghế sau, cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của mình, cố tình luồn lách giữa hơi thở của hai người phụ nữ, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là công cốc.

Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường như hai nhánh dây leo quấn lấy nhau, chậm rãi điều chỉnh tư thế trong không gian không mấy rộng rãi.

Chẳng bao lâu, Hoài Hạnh đã ngồi nghiêng trên đùi Sở Vãn Đường.

Cô vẫn đưa tay bịt tai Sở Vãn Đường, nhưng sau gáy lại tựa vào lòng bàn tay chị, bị ép sát vào cửa sổ xe, đón nhận nụ hôn tràn đầy nỗi nhớ nhung nồng đậm ấy.

Trước khi mưa to như trút, tiếng sấm ầm ầm vang vọng xuyên qua tầng hầm đỗ xe. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cửa sổ xe dường như có thể cách ly tất cả, chặn mọi tạp âm từ thế giới bên ngoài.

Hơi thở nóng ấm, có phần gấp gáp, đan quyện thành một tấm lưới mềm mại trong không gian kín mít của khoang xe.

Trước đây khi còn làm ở Lam Linh, Hoài Hạnh từng có quá nhiều kinh nghiệm hôn nhau với Sở Vãn Đường trong gara, đến mức bây giờ hầu như chẳng cần bước dạo đầu gì nữa.

Lúc này, cô nhắm mắt lại, trong miệng là chiếc lưỡi mềm ướt của đối phương, cô nhiệt tình đáp lại mà không chút giữ lại nào.

Tiếng ma sát của ghế da vang lên hòa cùng âm thanh ướt át của nụ hôn, cả tiếng nuốt khan cũng bị khuếch đại.

Mu bàn tay Sở Vãn Đường đặt trên cửa sổ xe lạnh buốt, lòng bàn tay là những sợi tóc nhẹ nhàng của Hoài Hạnh, cô nếm lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi, không kiềm được mà khẽ cong ngón tay, cố tình nâng cằm Hoài Hạnh lên cao hơn một chút, để dễ dàng gia tăng độ sâu của nụ hôn.

Hai người hoàn toàn quên mất khái niệm về thời gian, như thể quay lại những khoảnh khắc trong quá khứ, chỉ còn biết tập trung vào cảm xúc hiện tại.

Không nỡ rời xa như thế.

Đến khi mưa lớn thật sự trút xuống, họ vẫn chưa chịu dừng lại, chỉ là đổi sang nhịp điệu và tư thế khác, lần này là Hoài Hạnh quỳ hai gối hai bên, ngồi tựa trên đùi Sở Vãn Đường.

Cô cúi đầu, lần này hoàn toàn làm chủ, dùng kỹ thuật hôn thuần thục do chính Sở Vãn Đường dạy khiến chị chìm đắm trong mê say.

Sở Vãn Đường ôm eo cô, hàng mi khẽ khép, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ấy.

Trong lúc hai người qua lại quấn quýt, đến cả tiếng sấm cũng không còn nghe thấy nữa. Hoài Hạnh nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Sở Vãn Đường, từ từ kết thúc nụ hôn.

Hơi thở cô có phần không thông thoáng, nên vùi mặt vào hõm vai Sở Vãn Đường để ổn định nhịp tim và hơi thở.

"Hiệu quả thật đấy..." Sở Vãn Đường nghiêng đầu, vén mấy sợi tóc bên tai em, để lộ đôi tai trắng mịn của Hoài Hạnh. Rồi cô ghé sát lại, khóe môi cong lên đầy hài lòng, khẽ thì thầm: "Vừa rồi chị không nghe thấy tiếng sấm nữa, đúng là thần y Hạnh Hạnh."

Hoài Hạnh: "......."

Cô phản ứng chậm nửa nhịp, đẩy vai Sở Vãn Đường, giọng yếu ớt đáp: "Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn mập mờ mà..."

"Đâu có ai quy định giai đoạn mập mờ thì không được hôn."

Hoài Hạnh bán tín bán nghi: "Thật không?"

"Thật mà."

Hoài Hạnh liếm môi một cái: "Không được." Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt dưới ánh sáng mờ nhạt cũng sáng lấp lánh như hai ngôi sao, nghiêm túc nói: "Chúng ta vẫn nên từ từ, lần sau hôn cũng phải là lúc đang có sấm."

Sở Vãn Đường bật cười, suýt thì nói nếu vậy thì cô sẽ chẳng nỡ rời xa mùa mưa sấm sét ở Kinh thành mất.

Nhưng hành động của Hoài Hạnh đã khuấy lên từng đợt ấm áp mãnh liệt trong lòng cô, khiến trái tim cô mềm như đám mây, không nhịn được cảm thán: "May mắn thật."

"Gì cơ?"

"Được em quan tâm, chị thấy mình may mắn."

Hoài Hạnh xoay mặt cô lại, vuốt nhẹ hàng mày, bắt chước giọng điệu của Lục Hàm Nguyệt, mỉm cười nói: "Đúng vậy đó, được bổn tiểu thư quan tâm, chị phải âm thầm vui mừng đi, Sở kẹo mềm."

Sở Vãn Đường bỗng nhiên phát ra âm thanh: "Ầm ầm, ầm ầm."

Hoài Hạnh chớp mắt, không hiểu gì: "?"

Sở Vãn Đường làm bộ đáng thương: "Có sấm rồi nè." Cô lại ghé sát lại, "Có thể hôn thêm một lúc nữa."

***

Mưa giông từng đợt, kéo dài gần ba ngày, đến thứ Sáu thì mới tạm hửng nắng.

Công việc của Sở Vãn Đường cũng vừa hoàn tất trong ngày hôm đó, bản đồ phát triển thị trường nước ngoài của Lam Linh chỉ còn giai đoạn cuối cùng, sẽ chính thức khởi động sau một tháng nữa. Đợi mọi thứ đi vào ổn định, cô sẽ không còn phải thường xuyên chạy đi chạy lại nữa.

Cô chẳng nghĩ ngợi gì, liền đến tìm Mai tổng xin nghỉ phép, để tiện sau này cùng Hoài Hạnh đến Hải Thành.

Mai tổng vốn đã muốn cô nghỉ ngơi thật sự, nhưng trước đây khuyên thế nào cũng không lay chuyển được. Giờ nghe Sở Vãn Đường nói mình muốn nghỉ hẳn một tháng, bà sững người mất mấy giây: "Sao đột nhiên thông suốt vậy?"

"Làm hòa rồi." Sở Vãn Đường chỉ nói đúng ba chữ.

Mai tổng day day ấn đường: "Đừng lợi dụng việc dì lớn tuổi rồi trí nhớ kém, hòa cái gì cơ? Phải nói rõ ràng chứ."

"Hòa với Hoài Hạnh rồi ạ." Sở Vãn Đường vừa nhắc đến Hoài Hạnh đã không kìm được mà mỉm cười: "Dì Mai, lần này con sẽ không đánh mất em ấy nữa đâu."

Mai tổng cũng mừng thay cho cô: "Dì vẫn nhớ cô bé đó, là người rất tốt." Sau đó nhìn cô gái trẻ đang ngồi ngay ngắn đối diện, bà tỏ vẻ tò mò: "Sau này thì sao? Hai đứa lại tiếp tục yêu xa à?"

Vẻ mặt Sở Vãn Đường thoáng sững lại, không lên tiếng.

Mai tổng thấy thế, nụ cười cũng biến mất, im lặng vài giây rồi như đã hiểu rõ: "Vậy là muốn đợi sau khi công việc thị trường nước ngoài ổn định thì tới tìm dì xin nghỉ hẳn?"

"Trước đây thì con không nghĩ như vậy." Sở Vãn Đường nói thật lòng. Sau khi mất Hoài Hạnh, cô chỉ muốn ở lại Lam Linh đến cuối đời. Nhưng bây giờ đã tìm lại được người ấy, cô chỉ muốn lấy Hoài Hạnh làm trọng tâm.

Mai tổng hừ lạnh: "Tức là bây giờ thì nghĩ rồi."

Sở Vãn Đường bình tĩnh đáp: "Vâng."

"Ở Lam Linh bao năm như vậy, nỡ lòng sao?"

"Có mất thì cũng có được, Mai tổng à."

Mai tổng cảm thấy đau đầu: "Thôi được rồi, chuyện từ chức con không cần nghĩ đến. Đợi sau khi giai đoạn cuối của thị trường nước ngoài hoàn thành, con cũng không cần đến công ty thường xuyên nữa, không cần phải trực tiếp tham gia quản lý. Giờ mạng internet phát triển như vậy, con làm việc linh hoạt đi."

Bà nhớ đến người bạn cũ đã khuất: "Mẹ con trước đây làm việc quá liều, dì nhìn thôi cũng thấy mệt."

Sở Vãn Đường nở nụ cười trở lại: "Cảm ơn dì Mai."

Nếu bắt Hoài Hạnh phải lui bước trong phương diện này, đó là điều cô chưa từng nghĩ tới.

Từ biệt thự của Mai tổng lái xe về nhà, vừa mở cửa, cô đã thấy Hoài Hạnh đang cầm ống nhòm đồ chơi trong phòng khách.

Hoài Hạnh đang đưa ống kính nhắm thẳng về phía cô, như một phóng viên, nói: "Ok, hiện tại tôi đang nhìn thấy một chị gái rất xinh đẹp, chị ấy vừa mới về nhà, bên môi còn có lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu."

Sở Vãn Đường thay giày xong thì bước từng bước đến gần.

Hoài Hạnh chỉnh lại tiêu cự, nhưng khoảng cách thật sự quá gần, đến mức ống nhòm gần như không nhìn thấy gì nữa.

Bất đắc dĩ, cô đành phải đặt ống nhòm xuống, nhướng mày nhìn Sở Vãn Đường: "Gần quá nên em không nhìn rõ mặt chị."

"Không cần phải nhìn chị qua ống nhòm nữa." Sở Vãn Đường nhìn cô chăm chú, giọng nhẹ nhàng, "Chị sẽ luôn ở ngay trước mặt em, Hoài Hạnh."

Hoài Hạnh nghe vậy thì khựng lại một chút. Trước kia cô chẳng phải cũng giống như đang nhìn Sở Vãn Đường qua một chiếc ống nhòm vô hình sao? Dù cho họ có làm những chuyện thân mật nhất về mặt thể xác, thì giữa họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.

Nhưng bây giờ, khoảng cách đó đã hoàn toàn biến mất.

Nhận ra điều này, viền mắt cô bất giác đỏ lên.

Sở Vãn Đường lập tức ôm lấy cô, kéo ngồi xuống ghế sofa, dịu dàng hỏi:  "Sao vậy?"

"Sở kẹo mềm."

"Chị đây." Sở Vãn Đường dùng cằm cọ cọ lên tóc cô.

Hoài Hạnh hơi ngượng, nhưng vẫn phát ra âm thanh nho nhỏ:  "Ầm ầm..."

"Sở kẹo mềm biết rồi."

Sở Vãn Đường đáp lại, rồi ngậm chặt lấy môi cô, nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn thật dịu dàng.

......

Vạn Y không trở lại sàn diễn thời trang, nhưng đã ký hợp đồng làm giảng viên với một công ty quản lý người mẫu, phải chạy khắp nơi trong cả nước.

Đến tận Chủ nhật cô mới từ thành phố khác quay về Kinh Thành, hành lý còn chưa kịp cất, đã kéo vali đến một nhà hàng cao cấp trong thành phố.

Vừa đẩy cửa bước vào, cô thở hổn hển nói trước: "Mệt chết tôi rồi."

Cô nhìn Hoài Hạnh đang ngồi cạnh Sở Vãn Đường, cười rạng rỡ: "Tiểu Hạnh, lâu quá không gặp nha!"

Lại không nhịn được cảm thán: "Bữa này cuối cùng cũng ăn được rồi, ai hiểu được nỗi khổ này chứ! Ai hiểu được!"

Tô Trừng giơ tay: "Tôi hiểu!"

Kiều Kiều thì không biết chuyện gì đang diễn ra, thấy mẹ mình hào hứng giơ tay thì cũng làm theo: "Con cũng hiểu!"

Hoài Hạnh mỉm cười: "Chị Vạn Y, đúng là lâu rồi không gặp, trông chị vẫn rạng rỡ như xưa."

Sở Vãn Đường chống cằm, nhìn đôi mắt trong trẻo của bạn thân, nói: "Cậu không cần phải vội đến vậy mà."

"Định bỏ tôi lại ăn một mình hả? Đừng hòng!" Vạn Y cất vali sang một bên, ngồi xuống cạnh Kiều Kiều, "Chiều nay hai người bay về Hải Thành rồi, nếu tôi không tranh thủ, thì biết đến khi nào mới được ăn bữa này nữa?"

Sở Vãn Đường mỉm cười: "Rồi cũng sẽ ăn được thôi." Cô rất tin tưởng điều đó.

Hoài Hạnh liếc nhìn người bên cạnh, hơi đè khóe môi xuống.

Trước khi đặt chỗ nhà hàng, Sở Vãn Đường đã kể với cô về ý nghĩa của bữa ăn này. Sáu năm trước, Sở Vãn Đường từng hứa với hai người bạn thân rằng: đợi đến khi hai người họ ở bên nhau, nhất định sẽ mời một bữa cơm để cảm ơn bạn.

Kết quả là, hết năm này qua năm khác. Phải mất sáu năm tròn, họ mới có thể ngồi xuống ăn bữa này.

Dù rằng hiện giờ họ vẫn đang trong giai đoạn mập mờ.

Ừm... một giai đoạn mập mờ mà ngày nào cũng viện cớ "ầm ầm ầm ầm" để hôn nhau, thật trẻ con mà cũng thật ngọt ngào.

Người nói nhiều nhất vẫn là Vạn Y, cô vui mừng thay cho bạn mình đến mức không nhịn được mà bóc phốt Sở Vãn Đường: "Tiểu Hạnh, em có biết không, lúc em vừa rời đi ấy, chị với Trừng Trừng đến thăm nhỏ này, ai biết lại sốt cao nằm nhà đâu, trời ơi, tay còn bị thương, máu thịt lẫn lộn..."

Sở Vãn Đường: "......."

Cô đưa tay xoa trán, cũng không ngăn cản, dù sao Vạn Y cũng đang "kể khổ" thay cho cô.

Tô Trừng gắp một đũa thức ăn cho con gái, nghe Vạn Y nói hào hứng như vậy cũng nhập cuộc theo: "Tụi chị mắng cho một trận quá trời, rồi nghe nhỏ này chịu nhận là mình nghiện em... trời ơi, cảm giác sướng đến tận óc luôn ấy."

"Đúng đúng đúng!" Vạn Y không nhịn được đập tay với Tô Trừng.

"Hai người đừng có nói quá lên vậy được không?" Sở Vãn Đường thật sự không chịu nổi cách miêu tả đó, cô cảm nhận được ánh mắt Hoài Hạnh đang nhìn mình, nhưng lại không dám đáp lại, mặt hơi đỏ lên, "Ở đây còn có một cô bé mới hơn bốn tuổi, chú ý giữ hình tượng giùm tôi cái."

Trong lúc đó, Kiều Kiều vẫn đang ngoan ngoãn ăn cơm, đôi mắt tròn vo đảo qua lại giữa bốn người lớn. Nghe Sở Vãn Đường nhắc đến mình, cô bé giơ tay như đang trả lời câu hỏi trong lớp học: "Mẹ Đường Đường, mẹ cũng bị nghiện đồ ngọt ạ? Mẹ hay nói con thế lắm!"

Cô bé ngây thơ hồn nhiên, thật sự không hiểu được câu chuyện người lớn, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình để hỏi.

Sở Vãn Đường gật đầu: "Đúng rồi, em ấy rất ngọt ngào."

Lần này đến lượt Hoài Hạnh ngượng ngùng, cô đang uống nước mà bị câu nói ấy làm sặc đến ho khan mấy tiếng.

Sở Vãn Đường quay đầu lại vỗ lưng cho cô, mặt mày đắc ý như vừa giành lại thế thượng phong.

Tô Trừng: "Đừng làm hư con nít!"

Vạn Y: "Trừng Trừng, lần này cậu oan cho nhỏ này rồi, làm gì có nói gì, có nói rõ là nghiện cái gì đâu..."

Sở Vãn Đường giơ tay làm dấu hiệu tạm dừng: "Dạ dạ em thua rồi, hai chị ơi, em thua hoàn toàn, đừng khui chuyện cũ của em nữa, được không?"

Vạn Y xòe tay ra, tranh thủ ra điều kiện: "Đưa lại tụi này mấy tấm ảnh sticker đầu to hồi trước là tha cho."

Sở Vãn Đường đành chấp nhận số phận, lấy ra mấy tấm ảnh sticker họ chụp hồi cấp ba trong túi.

Cô không đưa cho mấy người bạn đối diện ngay, mà trước tiên cho Hoài Hạnh xem: "Lúc ba đứa tụi chị mười sáu mười bảy tuổi đó, thấy sao? Rất thanh xuân đúng không?"

Ảnh sticker được bảo quản rất tốt, không hề bị ố vàng.

Hoài Hạnh xem kỹ rồi khẽ mỉm cười: "Chúc các chị tình bạn bền lâu."

Vạn Y liếc nhìn đồng hồ: "Hay là thế này đi, dạo này mốt retro đang hot, gần đây có một trung tâm thương mại, tôi nhớ có tiệm chụp ảnh, trước đây từng dẫn một cô em gái tới chụp... Hoan nghênh Tiểu Hạnh và Kiều Kiều cùng tham gia."

"Hôm nay tụi mình lại đến đó chụp thêm bộ nữa nhé? Còn kịp không nhỉ?"

Tô Trừng: "Kịp mà."

Mọi chuyện được quyết định khá bất ngờ, nhưng đề xuất của Vạn Y thật sự rất hay.

Sau bữa ăn, cả nhóm cùng đến trung tâm thương mại gần đó, tìm đến tiệm chụp ảnh.

Ở đó có nhiều máy chụp, họ không giới hạn chỉ chụp ảnh nhóm năm người, mà chia nhỏ thành các cặp, các nhóm nhỏ để chụp nhiều kiểu.

Cuối cùng mới đến lượt Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường chụp ảnh chung.

Trong buồng chụp chỉ có hai người, Sở Vãn Đường không chút do dự chọn chế độ "cặp đôi".

Hoài Hạnh cầm một cặp tai mèo bông làm đạo cụ, đội lên đầu cô, đồng hồ đếm ngược nhấp nháy, đóng băng lại khoảnh khắc ấy.

Quay mặt về phía ống kính, Sở Vãn Đường để lộ lúm đồng tiền bên môi, vòng tay ôm eo Hoài Hạnh.

Khi bước ra khỏi buồng chụp, Vạn Y và Tô Trừng muốn xem họ chụp kiểu gì, Sở Vãn Đường chỉ cho họ xem bức ảnh hai người kề đầu vào nhau.

Đây cũng là tấm ảnh "chỉnh tề" nhất.

Tất nhiên, cũng không có gì quá giới hạn, chỉ là Hoài Hạnh khá ngại ngùng. Ảnh kiểu hôn má thì nhất quyết không thể cho bạn bè xem được.

Vạn Y: "Xứng đôi."

Tô Trừng: "Rất xứng đôi."

Kiều Kiều cũng hùa theo: "Siêu cấp xứng đôi luôn ạ!"

Hoài Hạnh xoa đầu Kiều Kiều, cười đến cong cả mắt, Sở Vãn Đường đứng bên cạnh nhìn cô, cũng bật cười theo.

***

Chuyến bay không bị trễ, đúng giờ đáp xuống Hải Thành.

Trên xe về Thành Sơn Công Quán, Hoài Hạnh vừa gọi điện xong cho Lục Hàm Nguyệt xong liền quay sang nhìn người phụ nữ đang nghịch ngón tay mình.

Ánh chiều buông xuống, tia sáng cuối cùng nơi chân trời cũng đã tắt. Ánh sáng thay đổi chiếu lên người Sở Vãn Đường, lúc sáng lúc tối, khiến cô càng thêm phần bí ẩn.

Hoài Hạnh vẫn hơi không chắc chắn, nhẹ nhàng hỏi: "Chị sẽ ở lại Hải Thành cả tháng tới luôn sao?"

"Không phải ở Hải Thành đâu." Sở Vãn Đường ngẩng đầu lên, nở nụ cười: "Mà là ở bên em."

"Em ở đâu thì chị ở đó. Không liên quan đến thành phố nào cả, chỉ liên quan đến em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip