Chương 123
Từ khi không còn che giấu chuyện ra vào quán cà phê nữa, một vài nhân viên của Tơ Quý nếu nhận ra Sở Vãn Đường thì sẽ chào cô. Họ vẫn quen miệng gọi cô là "Giám đốc Sở", cô cũng sẽ mỉm cười đáp lại, rồi đi vào phòng riêng bắt đầu bận rộn với "công việc" của mình.
Đợi đến lúc ráng chiều buông xuống, cô liền đến bãi đỗ xe bên kia đường, chờ Hoài Hạnh tan làm.
Cơ hội như vậy đối với cô mà nói thật hiếm có, sáu năm trước, đều là Hoài Hạnh chờ cô. Mười tháng chia tay vừa qua, cô bận rộn với công việc, chỉ khi có thời gian rảnh mới đến bên này, mà phần lớn thời gian chỉ là đến để "chờ", chứ không gặp được Hoài Hạnh.
Còn hiện tại, khi cô nhìn thấy người mà mình luôn nhung nhớ bước ra từ tòa nhà hai tầng kia, khóe môi cô không kìm được mà cong lên.
Cô không đứng yên một chỗ bên xe, mà bước tới đón.
Vài nhân viên trong bãi đỗ xe lén nhìn về phía họ, nhưng hai người cũng không bận tâm.
"Tiểu Hoài tổng trông có vẻ tâm trạng rất tốt." Sở Vãn Đường theo thói quen cầm lấy túi của Hoài Hạnh rồi xách giúp, giọng điệu thong dong.
Hoài Hạnh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Sở Vãn Đường, hỏi: "Rõ ràng lắm sao?"
"Ừ, cứ cười suốt."
"Có lẽ vì hôm nay có chuyện vui." Đến bên cạnh xe, Hoài Hạnh quay đầu đi, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.
Sở Vãn Đường giúp cô mở cửa xe, làm ra vẻ không hiểu, hỏi tiếp: "Là chuyện gì vậy? Tiểu Hoài tổng có thể tiết lộ cho chị biết không?"
"Em làm ở Cục Bảo mật đấy."
"À vậy thôi."
Niềm vui lan đến cả đuôi mắt của Sở Vãn Đường. Cô tỉ mỉ giúp Hoài Hạnh cài dây an toàn, đóng cửa ghế phụ rồi vòng qua đầu xe.
Đã ba ngày trôi qua, ba ngày nay cô đều ngồi chờ ở quán cà phê đối diện đến khi Hoài Hạnh tan làm, sau đó còn giành làm việc thay chú Thái và thím Hương.
Trên đường về Thành Sơn Công Quán, trong xe mở nhạc, Hoài Hạnh ngồi ghế phụ chơi điện thoại. Nói là "chơi điện thoại", thực ra là đang trò chuyện với nhóm bạn như Trác Hân trên WeChat. Ánh chiều tà rực rỡ xuyên qua cửa kính xe rọi vào mắt cô, trong đôi mắt sáng trong là nụ cười chan chứa.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Sở Vãn Đường nghiêng đầu, lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh. Cô không biết Hoài Hạnh đang nhắn với ai, cũng chẳng rõ đang nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Hoài Hạnh, cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Vì cô cực kỳ chắc chắn rằng người Hoài Hạnh thích chính là cô, và hôm nay, họ sẽ thật sự bắt đầu yêu đương.
Hoài Hạnh nhắn tin xong, nghiêng đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Sở Vãn Đường, liền hỏi: "Sao cứ nhìn em mãi thế?"
"Phải tranh thủ từng phút giây." Đầu ngón tay Sở Vãn Đường gõ gõ nhẹ nhàng, giọng bâng quơ nhưng lại đầy nghiêm túc, "Muốn nhìn cho đủ lại sáu năm đã bỏ lỡ."
Hoài Hạnh ngẩng cằm lên, hào phóng nói: "Vậy nhìn đi." Cô lại có chút ngượng ngùng, khẽ hắng giọng: "Đây là lần cuối cùng chị và em được nhìn nhau bằng thân phận người độc thân rồi đó."
Sở Vãn Đường nghe vậy liền không kìm được bật cười: "Ừ, được thôi."
Đèn đỏ phía trước chuyển xanh, Sở Vãn Đường tiếp tục lái xe theo dòng xe cộ.
Lần này đến lượt Hoài Hạnh chống cằm nhìn người ngồi ghế lái bên cạnh, chỉ còn năm tháng nữa là Sở Vãn Đường sẽ bước sang tuổi 34, thế nhưng thời gian gần như chẳng để lại dấu vết nào trên người chị. Chị vẫn cao quý, thanh lịch, và đầy cuốn hút như trước.
Hoài Hạnh từ từ thu lại ánh mắt, nhìn về phía ráng chiều ngoài trời.
Chậm rãi mở lời: "Sở Vãn Đường."
"Ừm?"
"Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm." Hoài Hạnh nói, "Nhưng đẹp nhất là khi được ngắm cùng chị."
Sở Vãn Đường: "Sau này cũng sẽ cùng nhau ngắm."
Sau này. Họ sẽ có sau này.
"Ừm."
Có hơi kẹt xe, mất hơn hai mươi phút họ mới về đến Thành Sơn Công Quán. Hoài Hạnh nhập mật khẩu, đẩy cửa bước vào liền thấy trong nhà ngập tràn hoa tươi, đặt kín cả tủ đựng đồ ở khu vực huyền quan, đủ loại hoa xinh đẹp.
Cô không quay đầu lại nhìn Sở Vãn Đường, bởi vì chỉ cần nhìn tiếp vào bên trong là có thể thấy phòng khách được chất đầy quà thành một "lâu đài" cao đến ngang đầu người, toàn là quà từ những thương hiệu lớn quen thuộc.
Lâu đài ấy còn được bao quanh bởi những bó hoa tươi, ánh sáng cam dịu từ cửa sổ sát đất rọi vào, khiến khung cảnh trở nên mộng mơ như cổ tích.
Dù biết lời tỏ tình lần này chắc chắn sẽ thành công, nhưng Sở Vãn Đường vẫn có chút thấp thỏm.
Cô đứng cạnh Hoài Hạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ lẩm bẩm: "Trước đây em từng nói muốn tham gia vào mọi hạng mục quà tặng của chị."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Chị cũng nghĩ như vậy."
Hoài Hạnh nhìn chằm chằm vào "lâu đài quà tặng" còn cao hơn cả mình kia, chớp chớp mắt, sau đó mới quay đầu lại nhìn Sở Vãn Đường đang có chút bất an.
Cô nắm lấy tay Sở Vãn Đường, nhẹ nhàng siết chặt: "Vậy... cuộc đời chị, có muốn em cũng tham gia không?"
Nghe đến câu đó, mắt Sở Vãn Đường lập tức đỏ hoe. Cô gật đầu thật mạnh: "Muốn."
Hoài Hạnh kéo cô vào lòng, tò mò hỏi: "Bằng cách nào mà chị có thể giấu em, âm thầm chuẩn bị hết đống quà này vậy?"
Cô không quên khen ngợi: "Em rất thích."
"Chị nhờ Tiểu Lục tổng giúp..." Sở Vãn Đường ôm lấy eo Hoài Hạnh, "Mấy món quà này được để tạm ở phòng cô ấy, chiều nay chị mới tranh thủ về sớm để bày biện lại."
Hoài Hạnh bật cười, mắt cong cong: "Hai người các chị mới đúng là nhân viên của Cục Bảo mật rồi."
"Em cũng thế mà." Sở Vãn Đường cũng cười theo, "Nếu không thì sao phải đợi đến đúng ba ngày sau mới tỏ tình."
Hai người vừa ôm nhau vừa chậm rãi di chuyển, đến ngồi trên ghế sofa dưới ánh hoàng hôn dìu dịu.
Hoài Hạnh hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Sở Vãn Đường: "Chị, đợi thêm hai tiếng nữa nha."
"Được." Hai tiếng này, Sở Vãn Đường có thể chờ.
"Vậy để chị đi nấu bữa tối nhé, ăn cơm rồi tắm rửa, thời gian cũng vừa khéo." Cô cũng đã yêu luôn cái cảm giác nấu ăn cho Hoài Hạnh.
Hoài Hạnh: "Chờ đã." Cô đưa tay bịt mắt Sở Vãn Đường lại: "Hôn cái rồi đi."
Nụ hôn lúc hoàng hôn, đặc biệt dịu dàng...
......
Chín giờ tối, tinh thần Hoài Hạnh vô cùng căng thẳng, cô không ngừng nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại.
Cuối cùng, điện thoại cũng đổ chuông, là bảo vệ ở cổng gọi đến hỏi có muốn cho người vào không. Cô bảo bảo vệ cho người vào.
Sở Vãn Đường lúc này bị cô "nhốt" trong phòng ngủ phụ, không cho xuất hiện, hai người chỉ có thể trò chuyện qua cánh cửa.
Lại đợi thêm một lúc nữa, Hoài Hạnh dứt khoát ra đứng trước cửa thang máy.
Cô sốt ruột nhìn bảng hiển thị tầng của thang máy đang lên xuống, không biết đã nín thở bao nhiêu lần. Cuối cùng, thang máy dừng ở tầng tám, cửa mở sang hai bên.
Người xuất hiện là Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi.
Họ nhìn cô, Văn Thời Vi cố ý hỏi: "Hạnh Hạnh, em đang chờ bọn chị hả?"
"Trùng hợp thôi." Hoài Hạnh cũng không giấu giếm, "Em đang đợi món quà tỏ tình chuẩn bị cho Sở Vãn Đường."
Lại nghe đến cái tên Sở Vãn Đường, trong lòng Văn Thời Vi đã không còn gợn sóng gì nữa, cô đã sớm buông xuống, cũng đã quen rồi.
Lục Hàm Nguyệt thì tò mò hỏi: "Là quà gì vậy?"
"Để sau này tôi kể cho."
"Ok." Lục Hàm Nguyệt vẫy tay, "Vậy bọn tôi vào trước nhé, mai gặp."
"Mai gặp."
Đợi hai người họ vào nhà rồi, Hoài Hạnh lại tiếp tục chờ thêm hai phút.
Lần này khi thang máy mở ra, là nhân viên giao hàng.
Cô ký tên xác nhận nhận hàng, sau đó ôm chiếc tủ trưng bày bằng kính trong suốt đi vào trong.
Cửa không khóa, cô dùng chân đẩy ra rồi khép lại sau lưng, đi tới trước cửa phòng ngủ phụ, thả một tay ra, chuẩn bị gõ cửa.
Người bên trong mở cửa sớm hơn cô một giây. Khi thấy món quà cô ôm trong tay, rõ ràng có chút sững sờ.
Trên nóc tủ trưng bày có ánh đèn dịu nhẹ, lúc này đang chiếu thẳng vào món quà ở chính giữa. Món quà là một tác phẩm gốm sứ điêu khắc tên "Thư Gửi Bốn Mùa", có thể thấy được đã được dồn rất nhiều tâm huyết, từng cánh hoa, từng chiếc lá sống động như thật, mỗi đường vân đều tinh xảo tuyệt vời.
Sợ ôm lâu sẽ mỏi tay Hoài Hạnh, Sở Vãn Đường vội giơ tay đỡ bên dưới tủ trưng bày.
Khung cảnh lúc ấy vừa yên bình vừa tĩnh lặng.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Mãi mười mấy giây sau, Hoài Hạnh mới hơi căng thẳng mở lời: "Đây là món quà em chuẩn bị. Hôm đầu tiên quay lại quán cà phê hồi tháng trước, em không gặp được chị, trước khi tìm chị em đã liên hệ với một nghệ nhân gốm sứ truyền thống mà em quen trước kia để đặt làm bộ 'Thư Gửi Bốn Mùa' này. Hoa tươi thì sẽ tàn, còn món này thì không."
"Hoài Hạnh." Trong mắt Sở Vãn Đường lấp lánh nước mắt, "Chị thích em."
Hoài Hạnh bật cười: "Em còn chưa nói xong nữa mà... nhưng trước hết phải mang nó lên phòng ngủ tầng hai đã." Cô hừ nhẹ một tiếng, "Nó cản trở em ôm chị mất rồi."
"Được."
Tủ trưng bày không nặng lắm, nhưng Sở Vãn Đường vẫn ôm cẩn thận. Hai người băng qua bậc đá cẩm thạch, bước chân vừa nặng nề lại vừa nhẹ tênh, như thể đang bước qua mười hai năm quá khứ.
Đến phòng ngủ chính, họ đặt món quà lên bàn. Lúc này trong lòng Sở Vãn Đường cũng không còn trống rỗng nữa, đã được Hoài Hạnh lấp đầy.
Cả hai cùng ngã xuống giường, Hoài Hạnh cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt của Sở Vãn Đường, rồi nhìn người yêu đang ở trước mặt mình, giọng cô nhẹ nhàng vang lên: "Trong khoảng thời gian chia xa, không biết em đã xem lại bao nhiêu lần bộ phim Giấc mộng của Robot. Rất rõ ràng, bộ phim đó dạy người ta cách đối mặt với mất mát, cách trưởng thành, và được học một lớp bắt buộc về lời tạm biệt. Nhưng đồng thời, nó cũng nói cho chúng ta biết rằng ký ức và tình yêu sẽ không bao giờ tan biến."
"Trước kia em từng nghĩ, có lẽ cả đời này em cũng không quên được chị, cũng không ngừng yêu chị được. Càng nghĩ càng buồn, vì em hiểu rõ sự cố chấp của mình, đó chính là khoảng cách mà chúng ta không thể vượt qua. Em biết chị ở quán cà phê, còn cố tình đổi lại chiếc xe mà tụi mình từng đi chung. Chị giống dì Sở, còn em thì giống mẹ..."
"Cho đến khi mẹ để lại bức thư đó, mẹ thật sự đã thức tỉnh em. Đúng vậy, em là người trông có vẻ dũng cảm nhưng thật ra rất nhút nhát. Em sợ lặp lại bi kịch, sợ rằng tấm chân tình chị dành cho em cuối cùng lại là giả dối... Nhưng mẹ nói đúng. Em nên tin tưởng bản thân mình hơn. Không chỉ là tin mình có thể xử lý mọi chuyện, mà còn phải tin vào con mắt và cảm nhận của chính mình."
"Câu chuyện của chú chó và robot suy cho cùng là chuyện của bọn chúng, nó dạy chúng ta một bài học, nhưng không liên quan đến chúng ta."
Thấy nước mắt lặng lẽ rơi mỗi lúc một nhiều từ khóe mắt Sở Vãn Đường, Hoài Hạnh đưa tay lau giúp chị: "Câu chuyện của chúng ta tên là Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường. Câu chuyện của chúng ta sẽ không có tiếc nuối, sẽ trọn vẹn, sẽ là một cái kết hạnh phúc, sẽ giống như món 'Thư Gửi Bốn Mùa' này, vĩnh viễn không phai màu."
Nói đến đây, chính cô cũng bắt đầu rơi nước mắt. Dù vậy vẫn cố gắng nói nốt:"Sở Vãn Đường, thời tiết có thể thay đổi bất thường, nhưng với em, nếu không có chị, dù là ngày nắng rực rỡ cũng chẳng phải ngày đẹp trời. Chỉ cần có chị, thì ngày mưa âm u cũng sẽ là ngày thật đẹp."
Cô mỉm cười hỏi: "Chị cũng nghĩ như vậy... đúng không?"
"Đúng." Sở Vãn Đường đưa tay lau nước mắt cho cô, vừa khóc vừa cười.
Hoài Hạnh: "Em thích chị."
Cô nghiêm túc bày tỏ lòng mình: "16 tuổi thích chị, 20 tuổi thích chị, 24 tuổi thích chị, bây giờ 28 tuổi, vẫn thích chị." Cô hôn lên khóe môi Sở Vãn Đường, "Dù 28 tuổi chị chưa biết làm sao để yêu em cũng không sao, vì 28 tuổi em đã biết cách yêu chị rồi. Mà tất nhiên, em nghĩ bây giờ Sở Vãn Đường đã rất rõ biết yêu em như thế nào rồi."
Ánh sáng ấm áp bao phủ lấy hai người. Sở Vãn Đường ôm chặt lấy cô, hít lấy hương thơm trên người cô, vô cùng xúc động nói:"Cảm ơn em vì đã yêu chị, Hạnh Hạnh."
"Chị biết rất rõ mình yêu em thế nào. Những gì chúng ta gặp sau này, đều sẽ là ngày đẹp trời."
"Vậy bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì?"
"Người yêu, tình nhân, đối tượng, bạn gái." Sở Vãn Đường bỏ hẳn từ "chuẩn bị" trước đó đi, nghiêng đầu hỏi: "Có muốn hôn bạn gái của mình một cái không?"
Lời tác giả:
Hu hu hu hu hu hu hu, lời tỏ tình của bọn họ trong hoàn cảnh này thật sự quá tuyệt vời hu hu hu hu
Tối mai tám giờ gặp lại (ai hiểu thì hiểu nha~)
Mơ ngọt kẹo mềm, chúc hai bạn hạnh phúc nhé💕
Faye: Ui chương này dễ thương quá đi. Mà tối mai 8h tác giả dặn canh H, lúc đó mình lại ko ở nhà huhu. Để mai mình ráng lên lấy text vậy, nhưng T2 mới có chương nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip