Chương 125
Miệng của Sở Vãn Đường bị bạn gái dùng tay bịt lại. Cô hứng thú nhướng mày lên, lại cố ý lộ ra vẻ mặt không hiểu, dùng ánh mắt hỏi: "Sao lại bịt miệng chị?"
Ánh sáng ban mai rọi xuống người hai người, Hoài Hạnh nhìn vào đôi mắt nâu của cô, bề ngoài bình tĩnh đáp: "Chưa được đâu."
Hoài Hạnh đưa ra lý do của mình: "Tối qua bọn mình mới chính thức bên nhau, cách gọi này không thể xuất hiện nhanh như vậy được. Nếu chị đồng ý thì chớp mắt một cái."
Sở Vãn Đường nhìn tai em đỏ lên chẳng giống ai, khẽ cười rồi chớp mắt một cái. Sau đó, môi cô nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Hoài Hạnh.
Hoài Hạnh nhìn nụ cười của cô, biết rõ mình bị cô nhìn thấu, hơi ngượng ngùng muốn đứng dậy khỏi người cô: "Em phải đi ăn sáng rồi!"
"Đợi đã." Sở Vãn Đường ngồi thẳng người dậy, giữ chặt eo Hoài Hạnh, hơi ngẩng cằm lên, mắt cụp xuống, ánh nhìn chỉ dừng lại trên đôi môi căng mọng của em: "Đây là buổi sáng đầu tiên sau khi bọn mình ở bên nhau. Nếu không có một nụ hôn chào buổi sáng, thì chị sẽ không để em đi đâu cả."
Hoài Hạnh vòng tay qua vai cô, cụp mắt, khẽ "ừ" một tiếng: "Em biết rồi."
***
Họp xong, lại chốt chuyện cuối tuần sau đi nghỉ mát ở Vân Tê Nguyên, Hoài Hạnh chẳng lấy làm lạ gì khi Lục Hàm Nguyệt xuất hiện. Lúc họp, Lục Hàm Nguyệt thỉnh thoảng nhìn cô, sau đó nở một nụ cười có ẩn ý. Người khác không hiểu Lục Hàm Nguyệt, nhưng chẳng lẽ cô lại không?
Ánh mắt của Lục Hàm Nguyệt rõ ràng viết năm chữ: "Yêu nhau rồi chứ gì."
Lúc này, Hoài Hạnh đang tưới nước cho chậu sen đá nhỏ ngoài cửa sổ. Cửa mở, Lục Hàm Nguyệt thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, nhìn bóng lưng cô, không hề che giấu, bật cười thành tiếng.
"Sao cậu còn cười nữa." Hoài Hạnh quay lại nhìn cô, phía sau là bầu trời xanh mây trắng, làm nổi bật thần sắc tươi tắn của cô.
Lục Hàm Nguyệt đáp: "Mấy hôm trước còn bảo tôi vẫn đang trong giai đoạn mập mờ mà."
Cô hắng giọng, trong mắt mang theo ý trêu chọc: "Giờ không nhịn được nữa sao? Bạn Tiểu Hạnh."
Hoài Hạnh bước lại gần, giả vờ bóp cổ bạn. Nhưng chưa đến mấy giây, chính cô cũng không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ, cô ngồi xuống cạnh Lục Hàm Nguyệt, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ: "Hàm Nguyệt, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn tôi chuyện gì?"
"Cảm ơn cậu đã giúp chị ấy, tôi thật sự rất bất ngờ."
Lục Hàm Nguyệt: "Không có gì, bạn gái cậu cũng cảm ơn tôi rồi."
"Cảm ơn kiểu gì?"
"Là một lời hứa." Lục Hàm Nguyệt hồi tưởng lại, "Chị ấy nhờ tôi giúp giấu những món quà định tặng cậu, tôi hỏi chị ấy có thật sự sẽ không khiến cậu phải khóc vì đau lòng nữa không, chị ấy hứa với tôi xong tôi mới đồng ý."
Hoài Hạnh mỉm cười: "Ừ, sẽ không còn những giọt nước mắt vì tổn thương nữa."
Lục Hàm Nguyệt vỗ vai cô: "Chúng ta đều phải sống những ngày càng hạnh phúc hơn." Nói rồi thở dài: "Mà quà cậu tặng là gì thế?"
"Một bó hoa bằng gốm sứ." Hoài Hạnh lục điện thoại ra cho xem ảnh: "Trông như thế này này."
Lục Hàm Nguyệt nhận xét: "Đẹp đấy." Cô nhớ lại: "Giống cái ảnh đại diện trước đây của giám đốc Sở, tôi đã đoán ngay là cậu tặng. Sau đó đổi thành bó hoa điêu khắc bằng gỗ kia, tôi cũng đoán là của cậu luôn. Hơn nữa cậu còn tặng bọn tôi mấy món điêu khắc gỗ khác, món nào cũng đẹp, đâu có cái nào mà... ờ..." Cô kiếm từ diễn tả, "trông kỳ kỳ như thế?"
Hoài Hạnh: "......"
Cô đứng dậy: "Không thèm nói chuyện với cậu nữa."
Lục Hàm Nguyệt nhìn bóng lưng cô, chợt nhớ ra rồi nhắc với theo: "Chiều nay dì Văn đến Hải Thành đấy, nhớ đi ăn cùng bọn tôi nhé!"
"Tôi biết rồi."
Nghĩ đến Văn Như Ngọc, Hoài Hạnh ngồi xuống ghế, day day giữa hai chân mày.
Quả thật, cô và Sở Vãn Đường đã bỏ qua bước "ra mắt phụ huynh", nhưng Văn Như Ngọc là bậc trưởng bối mà cô rất kính trọng, những năm qua luôn quan tâm chăm sóc cô. Chuyện tình cảm giữa cô và Sở Vãn Đường nhất định không thể giấu Văn Như Ngọc, huống chi trước đây dì Văn còn từng quan tâm đến chuyện tình cảm của cô.
Chỉ là Sở Vãn Đường từng tiếp xúc trực tiếp với Văn Như Ngọc, tuy không xảy ra xung đột gì, nhưng Hoài Hạnh không rõ hiện giờ dì có ấn tượng ra sao về chị ấy.
Nhưng dù cho Văn Như Ngọc có phản đối, thì với Hoài Hạnh cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Tình cảm là của cô, do chính cô quyết định, không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của cô.
Đến giờ tan làm, Hoài Hạnh cùng Lục Hàm Nguyệt lên cùng một chiếc xe. Cô đã nhắn trước để Sở Vãn Đường về nhà trước.
Lục Hàm Nguyệt vừa lái xe vừa nhìn dòng xe đông nghẹt phía trước, không nhịn được than: "Phải làm sao đây, gặp mẹ chị ấy bao nhiêu lần rồi mà giờ vẫn thấy căng thẳng."
"Tôi cũng căng thẳng mà."
"Cậu căng thẳng cái gì chứ?"
Hoài Hạnh ngồi ghế phụ, vừa nhắn tin với Sở Vãn Đường vừa đáp: "Tôi định nói với dì Văn là tôi đang hẹn hò với Sở Vãn Đường."
"...Vậy thì đúng là nên căng thẳng thật." Lục Hàm Nguyệt từng nghe một chút chuyện liên quan từ Văn Thời Vi, nghĩ tới đó liền bật cười: "Xong rồi, Tiểu Hạnh, tôi xấu tính ghê, thấy cậu căng thẳng hơn tôi, tự nhiên tôi thấy nhẹ cả người."
Hoài Hạnh: "......"
Trong điện thoại, cô mở thông tin WeChat của Sở Vãn Đường, nhìn vào phần ghi chú.
Ngón tay do dự gõ thử chữ "vợ", nhưng lại xấu hổ xoá đi ngay, không được, bọn cô còn chưa kết hôn, không thể gọi thế được.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đổi thành: 【Tiểu Sở babe】
Ừm, trông rất đáng yêu.
Cô hài lòng cong khóe môi, quay lại khung trò chuyện với Sở Vãn Đường, không nhịn được gửi một tin rất ngọt: 【Sở Vãn Đường, em nhớ chị quá.】
Tiểu Sở babe: 【Chị cũng rất nhớ em.】
【Chị đang ở nhà chờ em.】
Chỉ cần nhìn hai chữ "nhà" và "chờ", tim Hoài Hạnh đã dâng lên một cảm giác ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm.
Cô đáp lại: 【Được!】
Giờ cao điểm cuối tuần luôn tắc hơn ngày thường, một tiếng sau, Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt mới đến được chỗ ở của Văn Thời Vi.
Căn nhà mới mà nhà họ Văn mua vẫn đang trong quá trình sửa sang, dự kiến đầu năm sau mới có thể dọn vào, hiện tại Văn Thời Vi vẫn ở căn hộ thuê, phần lớn thời gian đều ở cùng Lục Hàm Nguyệt.
Nhưng bây giờ, Văn Như Ngọc đã tới. Văn Thời Vi đương nhiên phải quay lại ở căn hộ của mình.
Lần gần nhất Hoài Hạnh gặp Văn Như Ngọc là vào dịp Tết Thanh Minh, nay đã mấy tháng không gặp, cô vẫn như thường ngày, gọi một tiếng: "Dì Văn."
Văn Như Ngọc mỉm cười đáp: "Tiểu Hạnh."
Dì nhìn cô một lượt, nghiêm túc nói: "Vẫn gầy quá, tối nay phải ăn nhiều vào, nếm thử tay nghề của dì."
"Dì Văn, tay nghề của dì con ăn bao nhiêu năm rồi mà."
"Lần này lại học thêm món mới nữa đấy." Văn Như Ngọc gọi ba đứa nhỏ: "Đi rửa tay đi, vào bếp mang đồ ăn ra."
Dì đã tới từ chiều, lần này không ra ngoài ăn mà đích thân vào bếp nấu một bàn đầy món, làm ấm căn hộ như một mái nhà thật sự.
Hoài Hạnh ngồi một hàng với Văn Như Ngọc, đối diện là Văn Thời Vi và Lục Hàm Nguyệt. Trước đây cũng đã từng nhiều lần ngồi như thế này.
Văn Như Ngọc kể chuyện tháng trước đi du lịch cùng bạn bè, rồi nói vài chuyện hàng xóm xung quanh, lại quan tâm hỏi han tình hình công việc của từng đứa.
Văn Thời Vi: "Con mới được thăng chức, dạo này hơi bận chút ạ."
Lục Hàm Nguyệt: "Dì yên tâm, con luôn theo sát lịch sinh hoạt của chị ấy, chị ấy tan làm muộn con cũng đi đón."
Hoài Hạnh: "Con cũng không cần lo đâu dì Văn, con ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mà."
Văn Như Ngọc nhìn bọn trẻ như vậy, cả nếp nhăn trên mặt cũng rạng rỡ: "Vậy là tốt rồi."
Ăn tối xong, mọi người cùng ngồi trên sofa trò chuyện với Văn Như Ngọc.
Nhưng không bao lâu sau, khi thấy Hoài Hạnh ra hiệu, Lục Hàm Nguyệt liền đẩy Văn Thời Vi đứng dậy: "Con và Thời Vi có chút chuyện cần vào thư phòng bàn, dì Văn, Tiểu Hạnh, hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhé."
Vào trong thư phòng, Văn Thời Vi ngồi xuống ghế. Cô nhìn Lục Hàm Nguyệt đang đi tới đi lui, không nhịn được cười: "Bây giờ trông em như một con kiến nhỏ vậy, Tiểu Hàm, đang nghĩ gì thế?"
Lục Hàm Nguyệt ngồi nghiêng lên đùi cô, khoác lấy cổ cô, nói một cách rất nghiêm túc: "Tiểu Hạnh không phải đang yêu Sở Vãn Đường sao? Cậu ấy định nói với dì Văn chuyện đó đấy."
Văn Thời Vi dùng chóp mũi cọ vào má cô, nhắm mắt lại, thở ra bốn chữ: "Không cần lo đâu."
"Sao không?"
Văn Thời Vi: "Chị đã nói trước với mẹ chị rồi." Tay cô luồn vào dưới lớp áo của bạn gái, ánh mắt lúc bình thường vốn sắc bén nay lại đầy dịu dàng: "Đừng nghĩ tới chuyện của bọn họ nữa, cúi đầu xuống đây."
Ở phòng khách, Hoài Hạnh đang thành thật nói với Văn Như Ngọc: "Dì Văn, con có chuyện muốn nói với dì."
"Chuyện gì vậy?"
"Con đang hẹn hò."
"Với ai?"
"Với Sở Vãn Đường."
Văn Như Ngọc không tỏ ra bất ngờ, dì kéo tay Hoài Hạnh lại, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô.
Không khí không quá căng thẳng, nhưng dì cũng im lặng một lúc, rồi nhìn vào mắt Hoài Hạnh, nói: "Mẹ con trước khi rời đi từng nói với dì, bà ấy muốn dì tôn trọng tất cả lựa chọn của con. Con không chọn trở thành người nhà của họ Văn, dì tôn trọng. Và bây giờ, dì cũng sẽ thực hiện lời hứa đó đến cùng, Tiểu Hạnh. Mẹ con và Sở tiểu thư từng yêu nhau, tình yêu đó không được thế tục hay gia đình chúc phúc. Nhưng giờ con đã kể điều này với dì, chứng tỏ con xem dì là người nhà, có phải không?"
"Phải ạ..." Tảng đá trong lòng Hoài Hạnh rơi xuống, mắt hơi ươn ướt.
"Vậy thì với tư cách là người thân, dì chúc phúc cho con. Chúc con trong mối tình kéo dài nhiều năm này, có thể hái được trái ngọt hạnh phúc thuộc về chính mình." Văn Như Ngọc không nhịn được bật cười: "Con tuy không phải con ruột của mẹ con, nhưng cái tính bướng bỉnh thì giống hệt nhau, đã yêu ai là không thay đổi."
Hoài Hạnh cũng bật cười theo: "Đúng thật là vậy ạ."
"Lúc nãy có phải rất căng thẳng không?"
"Có một chút..."
Văn Như Ngọc dịu dàng nói: "Thời Vi đã nói với dì từ trước rồi, con bé nói Sở Vãn Đường rất quan trọng với con, là chiếc chìa khóa duy nhất có thể giúp con trở lại như xưa. Nó dặn dì đừng có thành kiến với Sở Vãn Đường. Dì còn nói với nó: 'Con đúng là đánh giá thấp mẹ con rồi', ha ha."
Hoài Hạnh hỏi: "Dì Văn, dì có muốn xem lá thư mà mẹ con để lại cho con không? Con biết dì cũng rất nhớ mẹ."
Văn Như Ngọc ngẩn ra, rồi gật đầu: "Được."
Khi Văn Thời Vi ra khỏi thư phòng, liền thấy mẹ mình đang ôm Hoài Hạnh mà khóc không thành tiếng: "Thì ra là vậy... thì ra là vậy..."
Lục Hàm Nguyệt ra sau một bước, thấy cảnh tượng đó cũng hơi sững người. Cô và Văn Thời Vi nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoài Hạnh ngẩng đầu lên, mỉm cười với họ, trong lòng không khỏi cảm thấy giờ phút này mình thật hạnh phúc.
Có bạn bè, có gia đình. Và có Sở Vãn Đường.
Gần chín giờ tối, Hoài Hạnh nhờ Văn Thời Vi đưa mình về khu Thành Sơn Công Quán.
Cảnh phố xá lùi dần về phía sau. Sau một đoạn trò chuyện nhẹ nhàng ban đầu, cô nghiêm túc nói với Văn Thời Vi: "Chị Thời Vi, cảm ơn chị."
Đây cũng là lý do vì sao cô muốn Văn Thời Vi đưa mình về.
Văn Thời Vi: "Cảm ơn gì chứ." Cô liếc nhìn Hoài Hạnh, bật cười dịu dàng: "Chị là chị gái của em mà."
Hoài Hạnh nghe vậy ngẩn người hai giây, rồi lập tức cười toe: "Vâng! Đúng vậy!"
Không khí trong xe vẫn nhẹ nhàng vui vẻ cho đến khi chiếc xe dừng lại bên lề đường trước Thành Sơn Công Quán. Hoài Hạnh quay đầu lại thì thấy Sở Vãn Đường đang đứng bên đường. Cô chào tạm biệt Văn Thời Vi rồi nhanh chóng xuống xe chạy về phía Sở Vãn Đường.
Văn Thời Vi nhìn thấy Sở Vãn Đường cũng không đứng yên tại chỗ, mà đang bước nhanh về phía Hoài Hạnh. Cô khẽ cười rồi lái xe rời đi.
Sở Vãn Đường đón lấy Hoài Hạnh một cách vững vàng. Nhìn theo chiếc xe khuất dần, rồi lại quay sang gương mặt mà cô đã mong nhớ, hỏi: "Sao không để chị đến đón em?"
"Em có chuyện muốn nói với chị Thời Vi." Hoài Hạnh hừ nhẹ một tiếng, "Sao? Không được à?"
Sở Vãn Đường vội vàng tỏ rõ thái độ: "Tất nhiên là được rồi." Cô nắm tay Hoài Hạnh dắt vào trong, bóng hai người bị đèn đường kéo dài, lại nhấn mạnh thêm một câu: "Em ấy có Lục Hàm Nguyệt rồi, sao lại không được chứ."
"Dù không có Lục Hàm Nguyệt thì cũng phải được."
"Chị hiểu mà." Sở Vãn Đường biết bạn gái mình đang muốn nói điều gì. Cô quả thật từng đi quá giới hạn trong chuyện này, gần như không cho Hoài Hạnh không gian riêng, còn buộc em phải giữ khoảng cách với mọi người, thỏa mãn cái ích kỷ của bản thân, khiến Hoài Hạnh đến cuối cùng thậm chí không có lấy một người để giãi bày tâm sự, tất cả đều là thật.
Cô của bây giờ, cũng đã chấp nhận việc trên diễn đàn Tơ Quý có người nói rằng Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt giống như song sinh thụ. Nếu không có Lục Hàm Nguyệt, cô tin rằng những năm qua Hoài Hạnh còn khó khăn hơn rất nhiều.
Hai người chậm rãi bước về căn hộ. Trên đường, Hoài Hạnh kể lại chuyện tối nay, nói rằng trước khi cô rời đi, Văn Như Ngọc có bảo hôm nào hãy cùng Sở Vãn Đường ăn một bữa cơm.
Sở Vãn Đường nghe vậy, đến cả hàng mi cũng quên mất phải động đậy.
Hoài Hạnh nhìn dáng vẻ ngẩn người của cô thì bật cười: "Sao thế, sao lại ngẩn ra rồi?"
"Chị không ngờ dì Văn lại chấp nhận việc chị một lần nữa đến gần em."
Hoài Hạnh vừa nhập mật khẩu cửa vừa nói: "Em cũng không ngờ." Cô mở cửa, bật đèn, vòng tay ôm lấy eo Sở Vãn Đường: "Nhưng dù dì không chấp nhận thì cũng không sao cả."
"Sao?"
"Là em yêu chị, là em muốn cùng chị đi hết quãng đời còn lại." Hoài Hạnh nói đầy kiên định, "Chị là lựa chọn hàng đầu của em, và em sẽ kiên trì đến cùng."
Bốn chữ "lựa chọn hàng đầu" khiến Sở Vãn Đường khựng người một lần nữa.
Cô ôm lấy Hoài Hạnh, tựa cằm lên vai em, giọng thật khẽ: "Trước đây chị còn muốn em xem chị là dự phòng, nhưng em không chịu..."
"Chị hoặc là được em chọn, hoặc là bị em từ bỏ... Chị không thể là dự phòng của em."
Hoài Hạnh hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cô, nỗi nhớ trong tim được xoa dịu đôi phần: "Em sẽ không từ bỏ tình cảm của chúng ta nữa đâu, Sở Vãn Đường, chị cũng không được phép từ bỏ."
Sở Vãn Đường nghe được câu trả lời lý tưởng như vậy, khóe môi hiện lên lúm đồng tiền: "Cho tới bây giờ chị chưa bao giờ nỡ buông bỏ."
Cô nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai Hoài Hạnh: "Mệt không? Có muốn chị tắm cho không?"
"...Không mệt, nhưng có muốn."
Lời tác giả:
Lại là một chương rất ấm áp~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip