Chương 126

Từ sau khi buổi trình diễn năm ngoái thành công, danh tiếng của Tơ Quý vang dội khắp nơi, số lượng nhân viên công ty cũng tăng lên kha khá, riêng trụ sở chính đã vượt quá một trăm người.

Lần này đi nghỉ mát ở Vân Tê Nguyên không phải bắt buộc, những ai không muốn đi vẫn sẽ được nhận trợ cấp nắng nóng. Ngay khi thông báo được phát ra, toàn bộ nhân viên công ty như lột xác, ai nấy đều phấn khích trông ngóng kỳ nghỉ cuối tuần này.

Sáng thứ Bảy, mọi người tập trung tại bãi đậu xe bên ngoài công ty. Ba chiếc xe buýt lớn đủ để chở vài chục người tham gia chuyến đi. Sau khi lên xe, không ít người lập tức thiếp đi, hy vọng vừa mở mắt ra đã tới nơi.

Hoài Hạnh thì không ngủ, cô ngồi ở ghế phụ của chiếc xe con, tinh thần tỉnh táo, phấn chấn. Trên tay cô là chiếc máy quay bỏ túi do bộ phận marketing đưa cho, họ nhờ cô quay vài đoạn vlog nghỉ mát, tiện thể xây dựng hình ảnh tích cực hơn cho công ty.

Cô không từ chối. Lúc này, ống kính máy quay đang hướng về con đường phía trước. Sáng sớm ánh nắng còn nhàn nhạt, bầu trời dần trở nên trong xanh. Chỉ chưa đến nửa phút sau, cô xoay máy quay lại, lướt qua chỗ ghế lái của Sở Vãn Đường, rồi hướng về hàng ghế sau nơi Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi đang ngồi.

Hoài Hạnh dẫn theo người thân, đương nhiên Lục Hàm Nguyệt cũng dẫn theo. Chỉ là, giữa Sở Vãn Đường và Văn Thời Vi từng có chút khúc mắc, dù giờ Sở Vãn Đường đã biết chuyện Văn Thời Vi từng nói giúp mình, nhưng bầu không khí hiện tại vẫn khó tránh khỏi vi diệu.

Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi đang chơi trò chơi trên máy tính bảng, hai người đang đánh cờ Caro. Văn Thời Vi nhận ra Hoài Hạnh đang quay mình, liền vội vàng đưa máy tính bảng ra khoe: "Tiểu Hạnh! Em nhìn nè! Bọn chị kéo được tới giờ luôn đó!"

Gần như hơn nửa màn hình toàn là quân cờ trắng đen.

Hoài Hạnh giơ tay chỉ vào một vị trí: "Nhưng mà chỗ này nè, ai đi trước là thắng đó."

Cô hứng thú hỏi: "Không phát hiện ra à? Hay là..."

Chơi trò tình yêu đúng không?

Nhưng cô không nói ra câu đó, chỉ mỉm cười đùa vui, mắt cong cong trêu ghẹo.

Văn Thời Vi giống như vừa mới nhận ra điểm mấu chốt: "Hình như đúng rồi."

Lục Hàm Nguyệt cũng như mới tỉnh ra: "Ừ ha, ai đi chỗ đó trước thì thắng chắc..."

Hoài Hạnh "chậc" một tiếng. Cô tắt máy quay, ngồi lại đàng hoàng, ánh mắt lại không nhịn được mà liếc nhìn Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường mặc áo thun ngắn tay mát mẻ, đang cầm vô lăng. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa kính, chiếu lên cổ tay trắng mảnh của chị, chiếc đồng hồ đeo tay phản chiếu ánh sáng.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Sở Vãn Đường hỏi: "Nhìn chị làm gì thế?"

"Đột nhiên nhớ chuyện hồi trước mình đi Nguyệt Lan Ổ."

"Cụ thể là nhớ gì?"

"Xuống xe rồi em nói." Hoài Hạnh liếc gương chiếu hậu nhìn hai người bạn ngồi sau, mỉm cười nói, "Hai người kia không tiện nghe."

Lục Hàm Nguyệt đặt máy xuống, cực lực lên án: "Này! Coi bọn tôi là người ngoài à! Có gì mà bọn tôi không được nghe chứ?"

Văn Thời Vi xoa xoa lông mày, phản ứng khác hẳn bạn gái: "Không nói thì càng tốt, em mà dám nói thì chị cũng không dám nghe đâu." Cô vẫn còn nhớ rất rõ dấu hôn sau gáy Hoài Hạnh hồi xưa.

Hoài Hạnh: "Đâu có gì đâu..." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm hàng cây lùi dần về phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Không bao lâu sau, cảnh vật ngoài cửa sổ không còn trôi ngược về sau nữa. Do ngân sách có hạn, Hoài Hạnh và nhóm nhân viên không ở chung khách sạn, mà đến chỗ quen thuộc, khách sạn Sơn Vũ mà họ từng lưu trú trước đây.

Trùng hợp là, vài hôm trước cô còn thấy bài đăng của Đàm Vân Thư trên vòng bạn bè WeChat.

Đàm Vân Thư và Phương Du tới đây nghỉ dưỡng, nhưng điều khiến Hoài Hạnh chú ý là hai người họ lúc nào cũng đeo nhẫn, giờ nhìn lại nhóm bốn người, chỉ còn hai bàn tay của họ là trống trơn.

Làm thủ tục xong, Sở Vãn Đường một tay nắm lấy tay cô, một tay kéo vali. Thấy cô có vẻ ngẩn người, không nhịn được hỏi: "Giờ đang nghĩ gì vậy?"

"Nhớ đến bài đăng trên vòng bạn bè của Đàm tổng."

"Chị cũng thấy rồi." Sở Vãn Đường siết nhẹ tay cô, "Hai người họ về Kinh Thành rồi."

Hoài Hạnh khẽ "ừ".

Nhiệt độ ở Vân Tê Nguyên mát mẻ hơn nhiều so với nội thành. Bọn họ đến đây tránh nóng, không cần tham gia hoạt động gì. Sau khi chia tay Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi ở hành lang, Hoài Hạnh cùng Sở Vãn Đường vào phòng suite.

Chính là căn họ từng ở năm ngoái, có phòng chính và phụ.

Vali còn chưa kịp dựng ngay ngắn, Sở Vãn Đường đã ôm lấy Hoài Hạnh, vòng tay qua eo cô vừa hôn vừa dắt người vào trong.

Đến khi hai người quấn quýt trên chiếc ghế ở ban công ngắm cảnh, Hoài Hạnh lại dựa vào lòng Sở Vãn Đường, nghiêng đầu không để nụ hôn đó kết thúc quá sớm.

Rèm cửa ban công khẽ lay động theo làn gió lùa vào. Dù gần đây ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng một nụ hôn vẫn có thể khiến người ta quyến luyến chẳng rời.

Thời gian dường như lại trở nên vô định, Sở Vãn Đường tháo đồng hồ đeo tay ném lên bàn trà, rồi từ vạt áo ở eo Hoài Hạnh luồn tay vào bên trong, dần đi lên.

Cởi bỏ hàng cúc phiền phức, cô buông môi ra, ghé tai Hoài Hạnh thì thầm: "Sợ làm em cộm."

"......Cảm ơn chị đã chu đáo." Hoài Hạnh vừa dứt lời, hơi thở đã trở nên nặng nề hơn, hàng mi khẽ run với tần suất ngày một rõ.

Cô đang bị những ngón tay linh hoạt của Sở Vãn Đường mơn trớn.

Cũng không trách cô lúc này lại mẫn cảm như vậy.

Vốn dĩ kinh nguyệt của cô vào đầu tháng, tối thứ Sáu tuần trước vừa ngọt ngào với Sở Vãn Đường xong, sáng hôm sau ngủ dậy đã đến kỳ. Bây giờ thì vừa mới hết, cả người như được cài đặt sẵn để chào đón sự hiện diện của Sở Vãn Đường.

Đầu ngón tay Sở Vãn Đường nhẹ nhàng ve vuốt, rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của cô, kiên nhẫn hôn lên má cô: "Lúc nãy em nói nhớ chuyện gì hồi đi Nguyệt Lan Ổ?"

Không nhịn được bật cười: "Là chuyện mỗi ngày ở khách sạn đều ngủ chung với chị sao? Em bé."

"Ừm..." Đôi mắt Hoài Hạnh bỗng trở nên ươn ướt, "Chỉ là không tiện kể với hai người kia thôi."

Sở Vãn Đường cúi xuống, nhẹ hôn lên môi cô: "Chị chẳng phải đã bắt được tín hiệu của em rồi sao? Em nhìn xem có phải trên đầu chị có cái ăng-ten vô hình mà chỉ em mới thấy hay không?"

"...Ý chị đang nói tới mấy con Teletubbies hả?"

*Là mấy con có ăng ten trên đầu trong hoạt hình ấy, mấy bạn google là ra. Mình bị sợ búp bê nên không tìm hình :))))

Sở Vãn Đường cắn nhẹ vào cổ cô: "Đừng phá hỏng bầu không khí."

"Vậy... chị chỉ nhận được tín hiệu của em thôi à?"

"Ừ." Sở Vãn Đường dịu dàng đáp lại: "Chị chỉ nhận được tín hiệu của em, vì chị là bạn gái của em mà."

Cô hít lấy mùi hương trên người Hoài Hạnh, như thể chẳng thể nào cưỡng lại được, nhưng như thể vẫn còn chưa đủ, cô khẽ cười hỏi tiếp: "Em có nhận được tín hiệu của chị không?"

Hoài Hạnh: "Có rồi..." Cô chống tay muốn đứng dậy, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, chân cũng chẳng biết từ lúc nào đã mềm nhũn.

Sở Vãn Đường đỡ lấy em thật vững, khẽ nhướng mày rồi bế bổng em lên. Lợi ích của việc không bỏ tập luyện trong mấy năm nay chính là đây.

Nhưng Sở Vãn Đường không đặt người lên giường ngay, mà bế vào phòng tắm quen thuộc, nơi cả hai đều từng rất quen thuộc. Sợ em bị lạnh, cô còn cẩn thận lót một chiếc khăn tắm cho em ngồi lên bồn rửa mặt.

Hoài Hạnh nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Đường đang rửa tay.

Sở Vãn Đường hơi cúi người, vòi nước xối xuống đôi tay cô, từng ngón đều được chăm chút kỹ lưỡng. Móng tay hồng nhạt dưới ánh đèn phản chiếu một lớp ánh sáng dịu dàng.

Ngay giây sau, Sở Vãn Đường ngẩng đầu nhìn về phía em. Bắt quả tang người đang nhìn trộm.

Hoài Hạnh lập tức quay đi, trên mặt đã phủ một lớp ửng hồng.

Sở Vãn Đường lại đứng trước mặt cô, chống hai tay lên thành bồn rửa, mỉm cười hiện rõ lúm đồng tiền: "Nhìn gì đó?"

"Không có gì hết."

Sở Vãn Đường dùng tay trái vén tóc cô ra, nhìn vào vành tai nơi dễ đỏ lên nhất, khẽ hừ một tiếng: "Nguyên cả tuần vừa rồi em hành chị thế nào, chị đều nhớ rõ đấy."

Tâm trạng tốt, lại không ăn đồ lạnh nên kỳ kinh lần này Hoài Hạnh không bị đau bụng. Ban đêm, cô càng không thể bỏ qua món "kẹo mềm" ngon lành. Cô gần như đã đem toàn bộ những gì "cô giáo Sở" dạy cho mình, áp dụng trở lại không thiếu một chiêu.

"Thậm chí là..." Sở Vãn Đường vừa nhớ lại vừa kéo dài giọng ra, "Cái đêm chúng mình chia tay hồi đó, chị vẫn còn nhớ rõ... hình như chị còn chưa tính sổ với em đâu."

Hai chân vừa chạm đất, Hoài Hạnh liền định chạy.

Sở Vãn Đường lập tức vòng tay ôm eo em, kéo lại rồi đi về phía sofa, bật cười: "Em chạy được đi đâu?"

"Buổi trưa mình còn phải quay vlog bữa ăn tập thể đó chị..."

"Vậy thì làm đến trưa rồi nghỉ."

Sở Vãn Đường nói như thể chuyện chẳng có gì. Cô ngồi xuống sofa, kéo áo bạn gái lên cao, ngày cả chiếc áo lót vốn đã lỏng cũng bị kéo lên theo rồi cởi hẳn ra.

"Được không? Chị nhớ em đến phát điên rồi." Sở Vãn Đường hôn lên cằm cô, nhẹ nhàng hỏi, "Có cần chị cũng cởi luôn không?"

Hoài Hạnh nhìn chằm chằm vào mắt cô, khẽ gật đầu. Hai câu hỏi, đáp án đều là một.

Sở Vãn Đường nhéo nhẹ eo cô, cởi chiếc áo thun của mình.

Hoài Hạnh đặt tay lên lưng chị, gỡ hàng cúc phía sau áo ngực.

Đến khi cả phần trên người chẳng còn mảnh vải nào chắn giữa hai người, Sở Vãn Đường càng ôm cô chặt hơn.

Dùng cơ thể của mình chạm vào cô, ngay cả mái tóc cũng trở thành đạo cụ, khẽ lướt trên làn da mẫn cảm của cả hai.

Chỉ vài giây thôi, cảm giác về nhau đã tràn ngập khắp bề mặt da thịt.

Hoài Hạnh vòng cánh tay mảnh khảnh qua vai chị, hòa theo tiết tấu, hơi cúi đầu đắm chìm trong nụ hôn sâu, phát ra tiếng rên nghẹn ngào như không chịu nổi.

Vài phút sau, cả người Hoài Hạnh cả trên lẫn dưới chẳng còn gì vướng bận.

Đầu ngón tay Sở Vãn Đường bắt đầu nhẹ nhàng hoạt động.

Nhìn qua cô rồi khẽ thở dài: "Xem ra bé cưng cũng rất nhớ chị."

Hoài Hạnh chẳng còn thời gian để bận tâm đến cách xưng hô còn thân mật hơn cả chữ "em bé" kia, không dám nhìn vào mắt chị, chỉ ôm chặt lấy chị hơn nữa.

Không lâu sau đó, âm thanh đứt quãng của Hoài Hạnh vang lên.

......

Bữa trưa được tổ chức tại một nhà hàng Trung Hoa, sắp xếp 8 đến 10 người một bàn, phục vụ các món đặc sản và món nổi tiếng của quán. Nhân viên Tơ Quý ngồi đầy mấy bàn trong đại sảnh, hơi ồn ào, có người còn bắt đầu chia sẻ chai xịt chống muỗi.

Lục Hàm Nguyệt cầm bình xịt chống muỗi, vừa mới xịt xong cho Văn Thời Vi.

Thấy Hoài Hạnh cầm máy quay xuất hiện, cô liền vẫy tay gọi: "Tiểu Hạnh! Bên này nè!"

Hoài Hạnh đi tới, nhưng chưa ngồi xuống: "Tôi quay trước đã, phỏng vấn mọi người chút."

Rồi cô vỗ nhẹ vào eo Sở Vãn Đường: "Đợi em về nhé."

Sở Vãn Đường ngồi xuống cạnh Lục Hàm Nguyệt, bên kia là Văn Thời Vi.

Lục Hàm Nguyệt đưa bình xịt chống muỗi cho cô, hỏi: "Sở tổng, chị có muốn xịt không? Ở đây chỗ nào cũng ổn, mỗi tội keo kiệt không chịu đầu tư diệt muỗi."

"Chi phí đuổi muỗi cao lắm." Văn Thời Vi chống cằm chen vào, "Hiếm có khu nghỉ dưỡng nào làm khoản đó."

Sở Vãn Đường nhận lấy bình xịt, cảm ơn rồi xịt lên cánh tay mình vài cái.

Lục Hàm Nguyệt ở bên cạnh, bỗng nói: "Sở tổng, em hỏi chị một chuyện được không?"

"Em hỏi đi."

"Giữa tháng Bảy năm ngoái, bọn em với Tiểu Hạnh đến Vân Tê Nguyên tránh nóng, kết quả là đến đêm thứ hai thì cậu ấy đội mưa quay về khu Thành Sơn Công Quán." Cô nhìn Hoài Hạnh đang quay video một cách nghiêm túc không xa, "Tối hôm đó, cậu ấy có gặp chị không?"

"Em ấy trả lời sao?"

"Cậu ấy nói về lấy cây lược ngọc, còn nói mình quang minh chính đại, cây ngay không sợ chết đứng."

Sở Vãn Đường khẽ cong môi: "Ừ, vậy thì cứ tin lời em ấy là được rồi."

Cô trả bình xịt chống muỗi lại cho Lục Hàm Nguyệt, ánh mắt cũng hướng về phía Hoài Hạnh. Như có cảm ứng, Hoài Hạnh nghiêng đầu giữa lúc phỏng vấn, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Sở Vãn Đường cũng đáp lại cô bằng một nụ cười.

***

Nửa đêm, hai người từ phòng tắm đi ra, nằm lên giường.

Nhưng Hoài Hạnh cảm thấy có gì đó cộm dưới gối, cô đưa tay mò thử, rồi sững người, quay đầu nhìn Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường: "Tín hiệu nhận được rồi."

Cô hôn lên khóe môi Hoài Hạnh: "Không cần phải ghen tị với Đàm tổng và Tiểu Lục tổng nữa đâu."

Lời tác giả:

Một chương "đút cơm" nhẹ nhàng!!! Mời ăn!!!

Trời ơi, đã lâu lắm rồi tôi mới viết một chương ngắn thế này!! Vậy có hợp lý không!!! Hợp lý!!!

Ngày đầu tiên của tháng Bảy~~~ Trong phần bình luận sẽ tặng ngẫu nhiên 71 bao lì xì nhỏ! Chúc mọi người tháng Bảy vui vẻ nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip