Chương 127
Thứ cấn vào đầu cô là một chiếc hộp nhẫn tinh xảo, bên trên in logo của một thương hiệu xa xỉ. Hoài Hạnh nhìn nó, sững sờ mấy giây, sau đó quay sang nhìn Sở Vãn Đường bên cạnh, không kìm được bật cười, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Cô hỏi: "Chị chuẩn bị từ bao giờ vậy?"
"Là từ năm ngoái, khi em bảo đếm ngược không còn ý nghĩa nữa." Sở Vãn Đường nhìn vào mắt Hoài Hạnh, ánh mắt dịu dàng, "Thế là chị đi đặt làm riêng."
Hoài Hạnh hừ nhẹ: "Sao không đo kích thước tay của em?"
"Trên người em có chỗ nào chị không biết kích cỡ đâu?"
"......" Cũng đúng.
Sở Vãn Đường nhìn vẻ mặt kia của cô, nghiêng người chống tay chống lên, mỉm cười hỏi: "Muốn mở ra xem không?"
"Có."
Hoài Hạnh nghiêm túc ngồi dậy, rồi quay đầu nhìn Sở Vãn Đường. Chẳng nghĩ ngợi gì, cô kéo người kia cùng ngồi dậy, dựa vào nhau, còn rủ Sở Vãn Đường cùng mở hộp.
Quả nhiên, đây là một hộp nhẫn đôi dành cho tình nhân, bên trong nằm hai chiếc nhẫn nạm đá quý.
Hoài Hạnh cầm lấy một chiếc, ngắm kỹ dưới ánh đèn.
Viên đá như mây chiều đỏ rực tan chảy ánh vàng của hoàng hôn, tụ lại nơi đế nhẫn, bề mặt cắt gọt nhẵn mịn như lụa, xoay nhẹ một cái là ánh lên những tia sáng như sao, tựa như từng mặt trời nhỏ đang rực cháy.
Ngoài ra, họa tiết trên mặt nhẫn khiến cô nhướng mày, hỏi: "Trên này khắc hoa hải đường à? Nhưng có vài phần giống quả chứ không giống hoa."
"Là quả mơ." Sở Vãn Đường ngừng một nhịp, chậm rãi nói, "Là quả mơ rất ngon."
*Quả mơ = Hạnh
"Ngon chỗ nào...."
"Em không biết à?"
Khóe môi Hoài Hạnh gần như không thể đè xuống nổi. Sở Vãn Đường lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, rồi nhìn thẳng vào mắt người yêu, trịnh trọng nói: "Trong tưởng tượng của chị, lẽ ra phải là một khung cảnh lãng mạn, chị tỏ tình với em rồi mới trao nhẫn. Nhưng sau đó chị nhận ra, khoảnh khắc nào bên em cũng là thời điểm thích hợp cả, Hạnh Hạnh. Ví dụ như bây giờ, có thể khung cảnh chưa đủ lãng mạn, nhưng chúng ta yêu nhau, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ rồi." Cô vừa nói, vành mắt vừa hơi ươn ướt, "Có muốn chị đeo giúp em không?"
"Muốn." Hoài Hạnh không có câu trả lời nào khác, đưa tay trái ra.
Sở Vãn Đường cụp mắt, nắm lấy tay cô rồi đeo nhẫn vào ngón áp út. Chưa cầu hôn nhưng cũng chẳng sao cả.
Mặt trong mát lạnh của chiếc nhẫn nhanh chóng thích ứng với nhiệt độ ngón tay, như hòa làm một thể.
Hoài Hạnh cũng làm điều tương tự, đeo nhẫn vào cùng vị trí trên tay Sở Vãn Đường. Cô cúi đầu xuống, trân trọng hôn lên ngón áp út của Sở Vãn Đường, rồi ngẩng mắt lên, hỏi: "Năm ngoái chị đặt làm cái này là để tỏ tình với em à?"
"Ừ." Sở Vãn Đường gật đầu, chỉ là khi đó biết sẽ không có kết quả, nên đã đổi nhẫn thành váy và thẻ ngân hàng để Hoài Hạnh trút hết cảm xúc.
"Hồi đó thời gian gấp quá, nên phải đặt làm hỏa tốc."
Nghe vậy, Hoài Hạnh nhào qua ôm lấy chị, hai cái đầu tựa sát vào nhau. Cô khẽ nói: "Cuối cùng thì cũng đeo rồi."
"Không được tháo ra đâu."
"Dĩ nhiên là không rồi!" Hoài Hạnh giơ tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, nụ cười rạng rỡ, "Chị, mình chụp ảnh đi."
Cô vừa nói vừa với lấy điện thoại ở đầu giường, rồi cầm lấy tay của Sở Vãn Đường. Không cần chụp quá nhiều vì tay của cả hai đều đẹp như tác phẩm nghệ thuật, trông cứ như người mẫu tay đang chụp ảnh quảng cáo sản phẩm.
Chụp xong, Hoài Hạnh bắt đầu suy nghĩ: "Em nên đăng ở đâu thì tốt nhỉ?"
"Ừ, em cứ nghĩ đi." Sở Vãn Đường co chân lên, chống cằm ngắm nhìn gương mặt nghiêng đang tập trung suy nghĩ của em.
Mười mấy giây sau, Hoài Hạnh chớp mắt với Sở Vãn Đường: "Đăng vào siêu thoại (fanclub trên Weibo) của tụi mình nhé?"
Cô từ tốn nói: "Sau vlog của buổi trình diễn năm ngoái, có nhiều bạn fan bảo tụi mình lâu lâu nên lên mạng khoe là đang len lén hạnh phúc đó. Nếu không có mấy bạn fan đó, chắc độ hot của buổi diễn cũng giảm nhiều." Mắt Hoài Hạnh cong lên: "Weibo của em cũng chẳng có bao nhiêu bài, em chỉ thả tấm hình vào rồi lặn thôi, chắc không ai phát hiện đâu. Hơn nữa, bây giờ hình như cũng không còn nhiều người theo dõi siêu thoại nữa."
Sở Vãn Đường cười khẽ: "Được thôi, sao cũng được." Cô cũng không nhắc Hoài Hạnh rằng vlog quay cảnh đi team building chắc chắn sẽ để lộ chiếc nhẫn.
Thế là, Hoài Hạnh mở siêu thoại CP của mình với Sở Vãn Đường lên, vội vàng đăng một tấm ảnh mà chẳng nói lời nào. Vui vẻ tắt điện thoại, cô đặt nó lại đầu giường, tiện tay lấy khăn ướt và bao ngón tay, rồi quay sang hôn lên môi Sở Vãn Đường, quyến luyến nói: "Chị sắp phải đi công tác rồi..."
Sở Vãn Đường cong môi, nâng mặt cô lên: "Đợi em lâu rồi, hoan nghênh quay lại lần nữa."
......
Buổi team building của công ty sẽ diễn ra vào sáng Chủ Nhật. Gần đó có một hồ nước, trên đó có thể tổ chức cuộc thi chèo thuyền, rất nhiều công ty đều chọn trò này, Tơ Quý cũng không ngoại lệ.
Phòng kế hoạch của công ty đã thiết kế các trạm thử thách và phần thưởng, ngoài chiếc máy ảnh bỏ túi mà Hoài Hạnh cầm, còn có cả flycam quay từ trên cao. Hiện tại, flycam bay ngang bờ hồ, ghi hình từng chiếc lều trại cắm ven hồ.
Trong một chiếc lều trắng, Hoài Hạnh đang đeo bịt mắt, gối đầu lên cánh tay của Sở Vãn Đường ngủ trưa.
Tối qua hai người lại khó kiềm chế, quấn quýt đến khá muộn, sáng dậy sớm vì vẫn phải có mặt tham gia hoạt động, nên cô chỉ quay mấy đoạn ngắn mang tính tượng trưng rồi quay về lều nghỉ ngơi.
Cô lướt qua Weibo, phát hiện tấm ảnh mình đăng không hiện trong siêu thoại vì bị chặn hiển thị, nhưng cô cũng không để tâm lắm. Dù sao thì cô cũng đã lên mạng "báo cáo" với fan rằng họ đang vụng trộm hạnh phúc rồi.
Cuộc thi chèo thuyền đang khá sôi nổi, thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay và reo hò, làm cho không gian trong lều càng thêm yên tĩnh.
Không nghỉ được bao lâu, chuông điện thoại reo, là Đinh Dung gọi tới bảo sắp công bố kết quả, cô phải đi phát biểu và trao giải.
"Để Tiểu Lục Tổng đi đi." Hoài Hạnh hiếm khi muốn đùn việc cho Lục Hàm Nguyệt.
Đinh Dung: "Tiểu Lục Tổng không có ở đây."
Lúc này Hoài Hạnh mới nhớ ra, sáng nay Lục Hàm Nguyệt với Văn Thời Vi lại đi khu du lịch sinh thái cách đây mười cây số, từ sáng sớm đã không thấy đâu rồi.
Cô tỉnh táo hẳn, chống người ngồi dậy: "Được rồi, tôi biết rồi, tới ngay đây."
Kết thúc cuộc gọi, cô ngáp một cái. Không kìm được đấm nhẹ vào vai Sở Vãn Đường: "Không được rồi, sau này thật sự không thể quấn lấy nhau đến khuya nữa đâu, Sở kẹo mềm à, tuổi tác lớn rồi, tụi mình không còn là mình của ngày xưa nữa."
Sở Vãn Đường ra vẻ buồn bã: "Cũng đúng, vài tháng nữa là chị 34 rồi, tụi mình không giống nhau, chị lớn hơn em những sáu tuổi, không còn trẻ như em...."
Hoài Hạnh lập tức đưa tay che miệng cô lại: "Em không có ý đó mà."
Rồi lại nhớ đến tối năm ngoái, khi Sở Vãn Đường một mình xem Giấc Mộng Robot, cô suy nghĩ một lúc, hỏi: "Chị còn nhớ năm ngoái đêm đầu tiên tụi mình hôn nhau không?"
"Là đêm chị uống rượu ấy hả?"
"Ừ."
"Hôm đó chị cũng nói mấy lời này..." Hoài Hạnh buông tay mình xuống, "Hôm đó em đã trả lời chị rồi."
"Trả lời sao? Chị quên mất rồi."
"Em nói là: 'Không có gì là không giống nhau hết chị à'. Huống hồ, chị hơn em sáu tuổi là vừa đẹp ấy chứ, chị càng có cơ hội nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn em, có thể đưa em trải nghiệm những điều em chưa từng biết, đó là lợi thế của chị rồi! Tiểu Sở Babe hãy nhìn nhận nghiêm túc đi please!"
Sở Vãn Đường nghe vậy, mở khóa điện thoại ra: "Vậy còn được quấn quýt đến khuya không?"
"Thỉnh thoảng thì được, miễn đừng ngày nào cũng vậy..."
"Ok, chị ghi âm rồi." Sở Vãn Đường giơ điện thoại lên.
Hoài Hạnh thấy thế, mới nhận ra mình bị gài, lại đấm nhẹ vào vai chị: "Đồ tâm cơ!"
Bề ngoài tỏ ra giận dỗi, cô cầm máy ảnh lên định rời khỏi lều, nhưng Sở Vãn Đường liền kéo cổ tay cô lại: "Hôn chị cái đã rồi đi."
Còn viện đúng cái cớ y như tối qua: "Chị sắp phải đi công tác rồi..."
Hoài Hạnh thật sự chẳng còn cách nào, liền cúi người, hôn nhẹ lên môi chị một cái. Sau đó vừa vẫy cái đuôi ảo của mình, vừa rời khỏi lều.
Sở Vãn Đường chậm rãi theo sau, giữ khoảng cách nhất định với cô.
Ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ rực rỡ, cuộc thi chèo thuyền chính thức kết thúc, bên phía phòng kế hoạch đang xác nhận danh sách đội thắng cuộc. Vừa thấy Hoài Hạnh xuất hiện, họ liền đưa danh sách cho cô.
Chẳng mấy chốc, buổi trao giải bắt đầu.
Sở Vãn Đường đứng ngoài đám đông, từ xa dõi theo Hoài Hạnh. Còn hơn mười ngày nữa là cô phải đi công tác... Cô cúi mắt nhìn chiếc nhẫn đang đeo, khóe môi lặng lẽ nở nụ cười.
Chờ thêm chút nữa thôi.
...
Chỉ trong hai ngày, bộ phận marketing đã hoàn thành video team building của công ty.
Nhịp độ sôi nổi, không thiếu phần hài hước, ai xem xong cũng có cảm giác rằng môi trường làm việc của Tơ Quý thật tốt.
Thế nhưng, trong siêu thoại CP "Mơ ngọt kẹo mềm", lại như có hòn đá rơi tõm xuống mặt hồ, gợn lên từng đợt sóng.
Nguyên nhân là vì tiêu đề video của Tơ Quý có đề cập đến chữ "sếp", khiến một số cư dân mạng tò mò mà nhấp vào vì muốn xem Hoài Hạnh.
Ban đầu cũng chỉ là một video team building bình thường, ai ngờ lại phát hiện được bóng dáng của Sở Vãn Đường ở nhiều phân cảnh.
Không quay rõ mặt, nhưng có thể thấy bóng lưng.
Hơn nữa, vào ngày thứ hai của team building, trên tay Hoài tổng xuất hiện một chiếc nhẫn đính đá quý. Một mod quản lý trong siêu thoại nhớ ra vài ngày trước nửa đêm có thấy bài đăng ảnh nhẫn, khi đó còn tưởng là quảng cáo dạo, không nghĩ nhiều liền ẩn bài đi.
Dù hiện tại siêu thoại không còn nhiều người theo dõi như trước, nhưng cô vẫn luôn nghiêm túc với vai trò quản lý của mình. Bây giờ nhìn lại vlog, cô lập tức gỡ ẩn bài đăng kia và đưa vào mục nổi bật.
Kèm theo dòng chia sẻ: 【Aaaa CP của tôi hạnh phúc quá đi mất!!!】
Khi Hoài Hạnh mở lại Weibo, mục thông báo đỏ rực một mảng. Cô nhấp vào phần bình luận.
【Bao lâu rồi mới lại có đường ăn QAQ】
【Khoan đã, thật sự là thật à? Tui mới đầu chỉ coi như hít đường ảo cho vui thôi mà!】
【Trời ơi... hai người này chỉ nhìn bàn tay thôi là đủ khiến đối phương "xỉu" rồi (tui đang nói cái gì vậy trời)】
【Hoài tổng chắc chắn là 1, niên hạ 1, cảm ơn.】
...
Bình luận nhiều đến mức không thể xem xuể, vừa mở ra thì liên tục có comment mới xuất hiện.
Dù sao năm ngoái đây cũng là một trong những CP dân thường hot nhất, nay có "đường" mới thì fan ùa vào rần rần, thậm chí còn nhấn follow Hoài Hạnh ngay tại trận.
Tới giờ tan làm, Hoài Hạnh tạm gác mọi chuyện lại.
Cô đến quán cà phê đối diện, ngồi cạnh Sở Vãn Đường, nhìn người kia đang trả lời email công việc.
Tối nay cả hai đều có tiệc tiếp khách, vẫn còn chút thời gian rảnh nên hẹn nhau gặp ở đây. Bên ngoài lớp kính là dòng người qua lại tấp nập, gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui sau giờ tan ca.
Hoài Hạnh lặng lẽ ngắm nhìn từng ngón tay của Sở Vãn Đường gõ trên bàn phím, từng dòng tiếng Anh lần lượt hiện lên.
Một lúc sau, cửa phòng riêng bị gõ.
Sở Vãn Đường: "Mời vào."
Người vào là chủ quán cà phê. Dạo gần đây cô đi chơi xa, mới về được mấy hôm.
Nghe nhân viên bảo trong phòng riêng của đối tác hiện có thêm một người, cô liền chọn thời điểm thích hợp để ghé qua xem thử. Dù gì cũng muốn thỏa mãn một chút tò mò xem "nguyên nhân" có dáng dấp ra sao.
"Chị Sa, chị có chuyện gì sao?" Sở Vãn Đường tạm dừng động tác gõ phím.
Bà chủ Sa ngồi đối diện họ, lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu." Ánh mắt cô dừng lại trên mặt Hoài Hạnh: "Chỉ là nghe nhân viên nói phòng này giờ không chỉ một mình cô dùng nữa."
"Đây là bạn gái tôi." Sở Vãn Đường giới thiệu, "Hoài Hạnh."
Hoài Hạnh đưa tay ra: "Chào chị, tôi làm ở Tơ Quý đối diện."
"Ồ." Bà chủ Sa bắt tay lại, cười nói: "Bảo sao Sở tổng lại mở quán ở đây, Tơ Quý chẳng phải ngay đối diện sao. Hồi còn ở cửa hàng chính, tôi thường thấy nhân viên bên ấy còn chưa tháo bảng tên đã chạy sang mua cà phê rồi."
Hoài Hạnh: "Đúng vậy, mọi người rất thích cà phê bên chị."
Bà chủ Sa lại liếc nhìn hai người đang đeo nhẫn, trong lòng thầm tặc lưỡi. Nhìn cũng biết Sở Vãn Đường đúng là rất có tiền, kiểu nhẫn đính đá quý kia giá không hề rẻ.
Sau màn chào hỏi đơn giản, bà chủ Sa rời đi.
Hoài Hạnh dựa vào vai Sở Vãn Đường, khoảng cách đến chuyến công tác sắp tới của chị lại gần thêm chút nữa, vừa nghĩ đến là tim cô lại nghẹn ngào.
"Mệt vì công việc à?" Sở Vãn Đường quay sang nhìn cô, giọng nhẹ nhàng hỏi.
Hoài Hạnh thu lại vẻ mặt: "Không có."
Chưa đến hai giây sau, cô lại nói tiếp: "Chị à, trước khi chị đi công tác, tụi mình tranh thủ về thăm Vân Thành với Kinh Thành một chuyến đi. Tụi mình vẫn chưa nói với các mẹ là tụi mình đang bên nhau mà."
"Được." Sở Vãn Đường gật đầu, "Chị cũng đang tính chuyện đó."
Hoài Hạnh gác cằm lên vai Sở Vãn Đường, cuối cùng cũng thốt ra điều trong lòng: "Lần này chị đi công tác những hai tháng liền..."
Ánh hoàng hôn tràn vào phòng nhỏ, nhuộm lên người họ sắc cam ấm áp. Sở Vãn Đường hôn nhẹ lên má cô: "Sau này sẽ không phải xa nhau lâu thế nữa đâu." Vừa nói, nước mắt đã lăn dài, "Chị không nỡ chút nào."
Hoài Hạnh nhìn thấy chị rơi nước mắt nhanh như vậy, giật mình kinh ngạc. Cô đưa tay đón lấy: "Sao lại khóc rồi?"
Sở Vãn Đường mím môi, hàng mi khẽ run, lại rơi thêm hai giọt nữa. Cô hít một hơi nhẹ, thổ lộ nỗi lòng: "Trước đây... chính là sau một lần chị đi công tác về... thì không còn thấy em nữa." Giọng bắt đầu nghèn nghẹn, "Chị hơi sợ."
Hoài Hạnh kéo rèm che kín gian phòng, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Rồi cô ôm chặt lấy Sở Vãn Đường, hết lần này đến lần khác hứa hẹn: "Sau này sẽ không vậy nữa. Chị phải tin em, tin bản thân, tin tưởng tụi mình." Cô vỗ nhẹ lưng Sở Vãn Đường, "Chị à, tụi mình đang yêu nhau mà."
Sở Vãn Đường cũng ôm cô, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Hoài Hạnh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình, cảm nhận rõ ràng tâm trạng chùng xuống của Sở Vãn Đường.
Cô hắng giọng, vành tai đã đỏ ửng, nhưng vẫn cố chấp nói: "Thôi mà thôi mà, vợ của em đừng buồn nữa nha."
Lời tác giả:
Trời ơi... ngọt quá trời ngọt....
Chắc mọi người cũng nhìn ra rồi nhỉ, sắp hết chính văn rồi đó, tui không nỡ đâu hu hu hu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip