Chương 128
Một câu nhẹ nhàng như gió không thể truyền ra khỏi gian phòng nhỏ này, nhưng lại đâm thẳng vào tim của Sở Vãn Đường.
Cô vốn chỉ muốn xoa dịu cảm xúc mất mát của Hoài Hạnh nên mới nói ra tâm tư của mình, không ngờ lại dẫn đến một hiệu quả ngoài ý muốn, ngoài ý muốn đến mức khiến cô quên cả chớp mắt.
Vài giây sau, nửa thân trên cô hơi lùi lại, nhưng vẫn chưa buông vòng tay đang ôm eo Hoài Hạnh. Nước mắt vẫn còn vương trên má, vẻ yếu ớt đáng thương lúc trước đã chuyển sang một hình thái khác. Trong đôi mắt đẫm lệ ánh lên những gợn sóng, cô vô thức xác nhận lại: "Vừa rồi em gọi chị là gì cơ?"
"......" Mặt Hoài Hạnh đỏ bừng lên, rất muốn nói "không có gì", nhưng vừa nghĩ đến lời Sở Vãn Đường nói lúc nãy, ánh mắt cô hơi trốn tránh, rồi lại hé môi khẽ gọi: "......Vợ."
"Có chị đây." Sở Vãn Đường nở nụ cười tươi rói, lại ôm lấy người yêu một lần nữa. Trong giọng nói mang theo ý cười không thể giấu nổi, cô kề sát tai Hoài Hạnh thì thầm: "Lời nói của em có tác dụng rồi đó, bây giờ chị không buồn nữa rồi."
Cô cố ý kéo dài giọng: "Cảm ơn vợ~"
"Sau này cũng không được buồn nữa." Hoài Hạnh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má cô: "Lần này chị đi công tác về, em sẽ ra sân bay đón, để chị vừa ra khỏi cửa là thấy em ngay, được không?"
"Được."
Trước cửa quán cà phê, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Một lượt khách mới bước vào, ồn ào náo nhiệt, tiếng nói tiếng cười vang lên không dứt. Không ai biết rằng, ở trong gian phòng nhỏ này, hai người họ đang lặng lẽ tận hưởng một chiếc ôm ấm áp.
Tuy nhiên, tối nay cả hai đều có lịch tiếp khách, đến giờ rồi thì vẫn phải tạm tách nhau ra.
Lần này chỉ vài tiếng không gặp thôi, vậy mà cảm xúc không nỡ rời xa vẫn đậm đặc như cũ.
Hoài Hạnh ngồi ở ghế sau xe, nhìn những tán cây lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng liên tục thở dài.
Sau này phải xa Sở Vãn Đường hai tháng... nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi.
Chín rưỡi tối, cô nói lời tạm biệt với Lục Hàm Nguyệt và mấy vị khách, rồi lên xe. Sở Vãn Đường kết thúc công việc sớm hơn cô một chút, nhắn tin báo rằng đã về đến Thành Sơn Công Quán, hiện tại đang đi tắm.
Cô lướt qua đoạn tin nhắn mùi mẫn gần đây giữa hai người, khóe môi dần dần cong lên thành nụ cười. Quay đầu lại, cô nhìn sang Lục Hàm Nguyệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi để giảm bớt cơn say, gọi một tiếng: "Hàm Nguyệt."
"Sao? Gì thế?" Lục Hàm Nguyệt khẽ mở mắt. Không ai ép cô uống, là do cô tự mình uống thêm vài ly.
Hoài Hạnh mấp máy môi, chậm rãi hỏi: "Cậu có kế hoạch cầu hôn chưa?"
"Tôi cũng muốn chứ, nhưng tạm thời chưa được. Ngoài chị gái với cô của tôi ra thì mấy người lớn khác trong nhà vẫn chưa biết chuyện này, tôi còn đang đau đầu vụ đó đây."
Trả lời xong, cô tỉnh táo hẳn, liếc mắt nhìn Hoài Hạnh: "Cậu định cầu hôn à? Cũng đúng thôi, hai người không cần gặp mặt người lớn, mẹ của Văn Thời Vi cũng không phản đối."
Hoài Hạnh vuốt chiếc nhẫn đá quý, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, tôi định cầu hôn trước khi chị ấy đi công tác... nhưng mà, tụi tôi mới bên nhau chưa lâu lắm, vậy có nhanh quá không?"
"Nhanh gì mà nhanh? Hai người quấn lấy nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, tới giai đoạn vui sướng rồi, tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả." Lục Hàm Nguyệt chống tay ngồi thẳng người dậy. Bây giờ cô đã không còn là kẻ không biết gì như một năm trước nữa, cô nhắm mắt lại, nói tiếp: "Tôi chỉ thấy lúc trên giường thì đừng nhanh quá là được."
"......" Hoài Hạnh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngượng ngùng nói: "Nhanh cũng được mà, dù sao cũng... không sao cả."
Đúng kiểu nói của người có kinh nghiệm.
Lục Hàm Nguyệt: "......"
Cô chồm qua, bóp nhẹ cổ Hoài Hạnh: "Mau khai thật đi, trước kia mấy cái cậu kể với tôi đều là kinh nghiệm làm 0 đúng không?"
Tâm trạng âm u của Hoài Hạnh lập tức tan biến, cô bật cười đến nheo cả mắt lại: "Cậu đừng nói oan cho tôi! Giờ cậu cũng có kinh nghiệm rồi! Cậu phải rõ ràng tôi toàn dạy cậu cách làm 1 mà!"
Lục Hàm Nguyệt buông tay, thở dài thườn thượt: "Nhớ Văn Thời Vi ghê..."
Hoài Hạnh dựa vào cô, cũng thở dài thật sâu: "Nhớ Sở Vãn Đường ghê..."
"Vậy cậu nghĩ xong kế hoạch cầu hôn chưa?" Lục Hàm Nguyệt lại hỏi, "Có cần bọn tôi có mặt không?"
Hoài Hạnh: "Nghĩ xong rồi." Nụ cười nơi khóe môi cô càng sâu hơn: "Đợi đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu, bây giờ chưa thể tiết lộ."
"Được thôi." Lục Hàm Nguyệt không nhịn được hỏi thím Hương phía trước: "Thím Hương, còn bao lâu nữa mới đến Thành Sơn Công Quán vậy ạ?"
"Còn năm phút nữa, Tiểu Lục tổng."
Cùng lúc đó, Sở Vãn Đường đã tắm xong, xỏ dép đi ra mở cửa. Cô định xuống gara đón người, nhưng không nói với Hoài Hạnh.
Vừa mở cửa, liền thấy Văn Thời Vi cũng vừa ra ngoài, trông có vẻ cũng định đi đón người. Hai người đứng trước thang máy, ánh đèn chiếu xuống tạo nên một bầu không khí có chút vi diệu. Từ trước đến nay, hai người gần như chưa bao giờ ở riêng, lần gần nhất dường như là cuộc đối chất ở nhà Văn Thời Vi sáu năm trước.
Sở Vãn Đường nhìn con số đang tăng dần trên bảng thang máy, sau một hồi do dự, cô mở miệng: "Cảm ơn em."
"Cảm ơn tôi chuyện gì?" Văn Thời Vi liếc cô một cái, giọng dửng dưng.
"Vì đã nói tốt cho tôi trước mặt dì Văn."
"Tôi làm vậy là vì Hạnh Hạnh."
"Vậy càng phải cảm ơn em rồi." Sở Vãn Đường nói, "Em ấy là bạn gái tôi, em ấy vui thì tôi cũng vui theo."
Cửa thang máy mở sang hai bên, Văn Thời Vi nghe xong câu đó, vừa bước vào vừa trợn mắt: "Ai mà chẳng có bạn gái? Chị khoe cái gì chứ?"
"Tôi không có ý đó." Sở Vãn Đường cảm thấy bất đắc dĩ, cũng bước theo vào. Cô hiểu rõ, Văn Thời Vi vẫn còn giữ thái độ đề phòng, có phần công kích cô.
Luồng gió lạnh từ điều hòa trong thang máy thổi qua, cũng khiến bầu không khí giữa hai người trở nên trầm lặng. Đến tầng hầm để xe, hai người cùng ngóng nhìn phía trước, nhưng tạm thời vẫn chưa thấy xe đâu.
Ánh mắt Sở Vãn Đường dừng lại trên người Văn Thời Vi, sau một hồi cân nhắc, cô hỏi: "Văn Thời Vi, em đã từng nghĩ đến việc cầu hôn Tiểu Lục tổng chưa?"
"Từng nghĩ rồi, nhưng đợi nhà em ấy biết chuyện đã, giờ thì chưa được." Văn Thời Vi nhìn sang cô, nhướng mày: "Sao? Chị định cầu hôn Hạnh Hạnh à?"
Sở Vãn Đường gật đầu, đáp gọn hai chữ: "Rất muốn."
"Hỏi ý tôi làm gì? Muốn tham khảo chắc?"
"Không phải." Sở Vãn Đường đáp, "Em ấy nói xem em như chị gái ruột của em ấy, đã vậy thì tôi nói trước với em cũng không có gì."
"Thế à." Văn Thời Vi cười lạnh: "Vậy chẳng phải chị cũng nên gọi tôi là chị luôn sao?"
"Chị Thời Vi." Sở Vãn Đường không chút do dự, dứt khoát gọi.
Văn Thời Vi giật mình lùi lại một bước: "Tôi mặc kệ cô là ai, ra khỏi người của Sở Vãn Đường ngay đi!"
Cô sợ hãi vỗ ngực: "Chị muốn dọa chết ai hả? Chị lớn hơn tôi ba tuổi đó chị hai!"
"Chẳng phải chính em bảo tôi gọi vậy sao?"
Văn Thời Vi đỡ trán: "...Thôi được rồi, đừng làm quá nữa."
Sở Vãn Đường khẽ cười: "Em với Tiểu Lục tổng thật sự rất xứng đôi."
"Tôi biết."
"Em không định đáp lại là tôi với Hạnh Hạnh cũng rất xứng đôi sao? Phải có qua có lại chứ."
"Đợi chị cầu hôn xong rồi hãy nói." Văn Thời Vi trông thấy bóng xe rẽ vào từ góc gara, ánh mắt dịu đi, "Họ về rồi kìa."
Chiếc xe dừng lại, hai người cùng bước tới đón người.
Lục Hàm Nguyệt vẫn chưa hết men say, đầu hơi choáng, dựa vào người Văn Thời Vi, vừa mở miệng liền nói: "Huhuhu Thời Vi em nhớ chị quá đi mất..."
Hoài Hạnh chỉ uống hai ly, tỉnh táo hơn Lục Hàm Nguyệt rất nhiều, nhưng vẫn thấy sợ khi nghe cặp đôi này nói chuyện.
Cô lập tức nắm lấy tay Sở Vãn Đường, cười rạng rỡ: "Chị, mình đi trước đi, mặc kệ họ."
"Ừ." Sở Vãn Đường nắm chặt tay cô, dắt cô đi trước vào thang máy.
Lúc này, Hoài Hạnh quay sang hỏi: "Chị vừa gặp được chị Thời Vi à?"
"Ừ." Sở Vãn Đường chớp mắt, "Chị nói em ấy với Tiểu Lục tổng rất xứng đôi."
Hoài Hạnh thuận miệng đáp: "Thật hay giả vậy?"
Ngực Sở Vãn Đường bất chợt trùng xuống, cảm giác như bị đè nén, không trả lời. Cô muốn hỏi người bên cạnh rằng có phải không tin lời cô nói hay không, nếu không thì sao lại đáp như thế?
Nhưng cuối cùng, cô chỉ mím chặt môi, ép bản thân đè nén những cảm xúc tiêu cực vào lòng. Cô hiểu, là quá khứ của mình đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy.
Không ai quấy rầy, rất nhanh cả hai đã đến tầng tám. Vừa bước vào căn hộ, Hoài Hạnh liền vòng tay ôm lấy eo Sở Vãn Đường, ôm chặt cô như để xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng.
Sở Vãn Đường cũng ôm chặt lại, mắt cụp xuống, từ từ cùng em bước đến ghế sofa và ngồi xuống.
Không ai nói gì, khiến cái ôm này trở nên thật bình lặng. Một lúc sau, Sở Vãn Đường vỗ nhẹ vào mông Hoài Hạnh: "Nếu không uống nhiều, thì đi tắm đi."
Cô cố gắng để giọng nói nghe như thường ngày: "Tắm xong ngủ sẽ ngon hơn, em bé à."
Hoài Hạnh uốn éo trong lòng cô: "Cho em ôm thêm chút nữa đi mà."
"Ừm." Sở Vãn Đường dùng cằm cọ cọ lên trán người yêu, nhưng trong lòng vẫn không sao kìm nén được cảm giác xót xa.
Lẽ ra không nên như thế này. Rõ ràng cô đã được Hoài Hạnh lựa chọn một cách rất dứt khoát, sao cô lại chỉ vì một câu nói bâng quơ của Hoài Hạnh mà để tâm trạng mình từ nắng ấm chuyển sang mưa rào?
Nhưng trong lòng cô lại có một tiếng nói đang không ngừng gào lên sự tủi thân. Tại sao? Tại sao Hoài Hạnh lại buột miệng nói như vậy? Trong tai cô nghe chẳng khác gì một sự nghi ngờ.
...
Đêm dần khuya, âm thanh mập mờ của nước vang vọng trong phòng ngủ chính. Sợ bị phát hiện mình đang làm 1 với tâm trạng tủi thân như vậy, Sở Vãn Đường đeo bịt mắt cho Hoài Hạnh, chỉ cần không thấy, sẽ không dễ bị nhận ra.
Như thế vẫn chưa đủ, cô còn để Hoài Hạnh quỳ sấp, mặt úp lên gối. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cô nhìn phần hõm lưng nhỏ xinh của Hoài Hạnh.
Vừa đều đặn chuyển động cổ tay phải, vừa cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên hõm lưng đáng yêu đó.
Toàn thân Hoài Hạnh ửng hồng, chỉ một nụ hôn nhẹ cũng khiến cô run rẩy không ngừng.
Cô không nhìn thấy gì cả, nhưng lại cảm nhận được rất rõ ràng những ngón tay của Sở Vãn Đường... đang va chạm vào mình.
"Sở Vãn Đường..." Hoài Hạnh gọi tên chị, giọng vỡ vụn và kéo dài như mật ong tan chảy: "Nhanh quá rồi..."
Sở Vãn Đường dán sát vào cô, hôn lên tai cô. Không giảm nhịp, hỏi: "Em bé có yêu chị không?"
"Yêu..."
"Nói đầy đủ đi, ngoan nào."
"Em yêu chị."
"Chị cũng yêu em."
Hoài Hạnh nghiêng đầu, tìm kiếm hơi thở của cô, muốn hôn cô.
Sở Vãn Đường nhìn đôi môi hé mở, cùng hàng răng nhỏ xinh của Hoài Hạnh, vậy mà vì tâm trạng bị trói buộc, ngay cả trong khoảnh khắc như thế, cô lại hiếm hoi không cúi xuống hôn.
"Sao không hôn em..." Hoài Hạnh nói với vẻ đáng thương, cánh mũi khẽ phập phồng, "Em cần chị mà... chị..."
Sở Vãn Đường không chịu nổi giọng điệu ấy, lập tức cúi xuống, ngậm lấy môi cô, quấn lấy đầu lưỡi cô không rời.
Không chỉ vậy, cô còn nhẹ nhàng lật người Hoài Hạnh lại, điều chỉnh tư thế, tựa lưng vào đầu giường, ôm cô vào lòng theo tư thế mà hai người vẫn thường dùng, ngồi trong lòng nhau.
Hoài Hạnh ôm cổ cô, cúi đầu, ngoan ngoãn không tháo bịt mắt, dần dần không còn gắng gượng được nữa, hơi thở hỗn loạn trong từng nụ hôn.
Cô trao tất cả cho từng đầu ngón tay của Sở Vãn Đường.
Cả người như mất hết sức lực, ôm lấy Sở Vãn Đường, ngay cả nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn.
Sở Vãn Đường kết thúc nụ hôn ấy. Rút tay ra, đặt tay lên sau eo Hoài Hạnh: "Nhiều quá rồi."
"...Phải lau đi thôi, em không muốn thay ga giường nữa." Mới thay tối qua mà.
Sở Vãn Đường: "Ừm." Cô lấy khăn giấy chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, lau khô trước, sau đó xé khăn ướt ra, dịu dàng xử lý chỗ còn đang khẽ run nhẹ.
Sau khi lau sạch, cô giúp Hoài Hạnh mặc lại quần, rồi mới tháo bịt mắt ra.
Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ không làm lóa mắt. Hoài Hạnh nhìn gương mặt cô, nâng lên hai tay ôm lấy, tha thiết nói: "Em yêu chị lắm, chị à."
Sở Vãn Đường hôn lên trán cô: "Chị cũng yêu em lắm, ngủ đi nhé."
Hoài Hạnh liếm nhẹ môi: "Không được, em còn muốn 'ngủ' chị nữa cơ."
"......" Sở Vãn Đường mím môi: "Chị hơi buồn ngủ rồi, để lần sau được không?"
"Chị không muốn sao?"
Hoài Hạnh vừa hỏi, vừa đưa tay lần qua: "Cơ thể chị đang rất thành thật nè..."
Sở Vãn Đường: "Chị đi toilet giải quyết một chút là được."
"Tại sao?" Hoài Hạnh nhìn chằm chằm người trước mặt, vô cùng không hiểu: "Kỹ năng của em là do chị dạy mà, bây giờ em đã học tốt rồi, sao chị còn phải đi toilet?"
Sở Vãn Đường đối diện ánh mắt ấy, cảm giác tủi thân lại như nước vỡ bờ, không sao kìm lại nổi.
Nước mắt rơi rất nhanh, dưới ánh đèn trông lấp lánh.
Hoài Hạnh lập tức ôm lấy cô, dùng tay lau nước mắt: "Sao vậy sao vậy, em làm gì sai à?"
"Không phải em." Sở Vãn Đường lắc đầu, "Là lỗi của chị."
"Chị làm gì có lỗi gì? Chị không có lỗi gì hết."
Sở Vãn Đường im lặng, không có ý định giải thích. Cô vốn định tự mình tiêu hóa những cảm xúc này, nhưng lại không thể nói dối Hoài Hạnh.
Việc thân mật, làm tình với Hoài Hạnh, cô chưa bao giờ là không muốn. Câu "nhất định phải để chị nói rõ là chị không muốn à" từng là một lời chống chế khi cô còn đang giằng co với chính mình.
Hoài Hạnh hôn lên khóe mắt cô, lòng đau nhói: "Nói với em đi mà, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em nhớ lúc em về vẫn còn rất vui mà..."
"Trong gara, chị ra đón em, tụi mình còn vào thang máy trước cả Hàm Nguyệt và chị Thời Vi, lúc đó chị còn nói chị thấy họ rất xứng đôi... Sau đó mình ôm nhau..."
"Đợi đã." Vừa nói tới đây, Hoài Hạnh bỗng nhận ra điểm then chốt: "Tối nay lúc ở phòng khách, chị không hôn em. Bình thường tụi mình đều sẽ hôn nhau."
Cô lùi lại mà suy nghĩ, phát hiện Sở Vãn Đường ngay từ lúc ở trong thang máy đã có chút trầm lặng.
Lập tức, cô hiểu ra, áy náy nói: "Chị, em tin chị mà."
Cô yêu chiều hôn đi một giọt nước mắt: "Xin lỗi, em không nên nói thế. Em không có ý gì cả... em chỉ là muốn trêu ghẹo chị một chút thôi..."
Niềm tin là chuyện còn tồn đọng giữa họ trong quá khứ, cả hai đều biết rõ.
Sở Vãn Đường nghe cô phân tích ra được, cũng vội xin lỗi: "Xin lỗi, là cảm xúc của chị đến quá đột ngột."
"Không đâu, em thấy rất hợp lý mà." Mắt Hoài Hạnh hơi đỏ, "Là em sai khi phản xạ vô thức như thế, khiến chị tổn thương. Sau này sẽ không vậy nữa, chị nói gì em cũng tin hết."
"Chị biết em chỉ muốn trêu chị thôi."
Hoài Hạnh rút khăn giấy bên cạnh lau nước mắt cho Sở Vãn Đường, tiếp tục dỗ dành: "Trêu ghẹo cũng có nhiều cách mà."
"Sau này trong ngôi nhà nhỏ của tụi mình, tuyệt đối không để những nghi ngờ không cần thiết tồn tại nữa, được không? Chị yên tâm đi, em sẽ không như vậy nữa đâu."
Sở Vãn Đường vuốt ve khuôn mặt cô: "Không sao, chị được em dỗ là hết giận rồi. Lần sau nếu có tình huống như vậy, chị sẽ không hiểu lầm em nữa."
Hoài Hạnh: "Nhưng em vẫn chưa tha thứ cho bản thân được."
Cô lùi ra sau, vừa nói vừa kéo váy ngủ của Sở Vãn Đường lên: "Em cần úp mặt vào tường tự hối lỗi một chút, vì sao lại có thể vô thức nghi ngờ lời vợ mình nói cơ chứ..."
Dứt lời, cô mở rộng đôi chân thon dài kia ra hai bên, nhìn thẳng vào mắt Sở Vãn Đường.
Rồi cô cúi đầu xuống, hé môi, đưa đầu lưỡi liếm lên.
Lời tác giả:
Cái này người ta hay gọi là "diện bích hối lỗi" đấy! Kaka
*Diện bích hối lỗi: úp mặt vào tường hối lỗi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip