Chương 130 - Kết thúc
Sở Vãn Đường chưa từng thiết kế váy cưới, nhưng thiết kế váy cưới cũng nằm trong lĩnh vực chuyên môn của cô. Huống chi, bản thân cô vốn là nhà thiết kế hàng đầu trong ngành thời trang, bất kể phong cách gì, cô đều có thể làm được.
Sinh nhật năm ngoái, cô ngồi trong quán cà phê cho đến lúc đóng cửa mới rời đi. Tuyết bay ngập trời, cô đi lang thang vô định trên đường phố Hải Thành, cho đến khi đi ngang một cửa hàng váy cưới cao cấp, nhìn thấy chiếc váy cưới trưng bày sau lớp tường kính, cô bất giác dừng bước.
Nhân viên bán hàng thấy cô đứng lại thì vội vàng bước ra chào hỏi: "Chào cô, cô thấy ưng mẫu nào ạ?"
"Có một vụ làm ăn muốn bàn bạc một chút."
"Tôi cần xin phép quản lý cửa hàng ạ."
"Được thôi."
Về sau, mỗi khi ngồi một mình trong phòng nhỏ của quán cà phê, cô lại bật máy tính, cầm bút lên, bắt đầu thiết kế váy cưới cho cô và Hoài Hạnh.
Khi đó, cô biết rõ họ chẳng có cơ hội mặc những chiếc váy ấy, nhưng điều đó không ngăn cản cô tiếp tục thiết kế vì ý nghĩ đó. Bạn bè không ai biết chuyện này, cô cũng không nghe lời khuyên của bất kỳ ai, chỉ là đem hết nỗi nhớ và tình yêu dành cho Hoài Hạnh dồn vào từng nét vẽ.
Những bản phác thảo không hài lòng có không ít, nhưng cuối cùng vẫn cho ra một mẫu mà cô tâm đắc nhất. Chỉ nhìn bản vẽ thôi, cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Hoài Hạnh mặc chiếc váy cưới do chính tay cô thiết kế, dù chỉ là tưởng tượng.
Nhưng hiện tại, cô có thể tận tay đưa thiết kế áo cưới cho Hoài Hạnh, cho người cô yêu. Không còn là tưởng tượng nữa.
Hoài Hạnh nhìn tấm thiệp trước mắt, hơi sững người, đến hơi thở cũng như bị ngưng lại. Cô không ngờ Sở Vãn Đường lại đích thân thiết kế váy cưới cho họ. Mà lúc này, hai bộ váy cưới được in trên thiệp sang trọng, tao nhã, như hiện thân của giấc mơ, khiến người ta không thể rời mắt.
Cô chẳng còn lời nào khác, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, lại ngẩng đầu nhìn Sở Vãn Đường, hốc mắt chợt dâng lên hàng lệ. Nhưng giọng nói lại đầy kiên định: "Em rất sẵn lòng, chị ạ." Một giọt nước mắt rơi xuống, "Váy cưới đẹp quá... Em rất thích."
Sở Vãn Đường đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt cô, lúm đồng tiền bên môi lộ ra: "Hồi đó, trong đám cưới của Trác Hân, chị đã từng tưởng tượng dáng vẻ em mặc váy cưới."
"Vậy à?" Hoài Hạnh chớp nhẹ hàng mi, "Sáu năm trước ạ?"
"...Ừ." Sở Vãn Đường gật đầu: "Nhưng khi đó, trong tưởng tượng của chị, người đứng bên cạnh em không phải chị, mà là một khuôn mặt mơ hồ nào đó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến chị giận, vì chị muốn em mãi mãi ở bên chị, thế nhưng..."
Thế nhưng khi ấy, cô đã rơi vào vòng xoáy trả thù, không thể thoát ra được. Lúc này, cô cúi đầu nhìn tấm thiệp: "Từ nay về sau, người đứng bên cạnh em... chỉ có thể là chị."
Hoài Hạnh ôm chặt lấy chị: "Dĩ nhiên rồi!" Khóe môi cô nở nụ cười rạng rỡ: "Tụi mình thật là hạnh phúc quá đi mất."
Sở Vãn Đường ôm siết lấy eo cô, dịu giọng hỏi: "Chờ chị đi công tác về, tụi mình bàn chuyện ngày cưới được không?"
"Được, em chờ chị về."
Nói xong, hai người lại quay mặt về phía mộ của Hoài Chiêu. Họ nắm tay nhau, cùng cúi đầu trước mộ, bức ảnh trên bia mộ của Hoài Chiêu nở nụ cười rạng rỡ.
Hai cánh hoa trên bó hoa đặt trước mộ bỗng rơi xuống, như là lời chúc phúc của bà. Bà sẽ dõi theo đôi uyên ương ấy đi đến đầu bạc răng long.
Chiều hôm đó, hai người trở về nhà họ Văn, Văn Như Ngọc không có ở nhà. Hoài Hạnh lấy ra cặp nhẫn đôi bằng kim cương mà mình đã chuẩn bị, rồi cùng đeo với Sở Vãn Đường, cô cười tươi rói: "Từ nay tụi mình thay phiên nhau đeo nhé."
"Được." Sở Vãn Đường dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn, khóe môi cong cong: "Hồi đó không phải em ghen tị vì người ta có nhẫn sao?"
"Dĩ nhiên là ghen tị rồi, nhưng cũng hơi buồn nữa, sao mà nhẫn đặt làm lại lâu như thế. Ai ngờ cuối cùng chị lại tặng cho em."
Hoài Hạnh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Sở Vãn Đường: "Bắt tín hiệu cực nhạy, gọi là gì nhỉ... à đúng rồi, gọi là vợ vợ đồng lòng."
Ánh mắt Sở Vãn Đường hơi tối lại: "Thật không? Vậy bây giờ chị đang muốn làm gì, em có nhận ra không?"
"......" Hoài Hạnh nuốt nước bọt, từ từ gật đầu.
Sở Vãn Đường bật cười khẽ: "Chị đi khóa cửa đây."
"Em khóa rồi..." Hoài Hạnh nói nhỏ, "Lúc mới vào nhà."
Nghe vậy, Sở Vãn Đường vòng tay ôm lấy eo cô, chẳng nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu. Rồi lại cúi xuống, hôn lên môi cô.
Sau khi chuẩn bị tắm rửa xong, Hoài Hạnh đứng trước cửa sổ.
Nhà họ Văn ở tầng cao nên không bị cản tầm nhìn, có thể thấy cả bầu trời mênh mông vô tận. Nhưng ánh nắng quá gay gắt, rèm cửa kéo kín không chừa khe hở nào, ánh sáng dường như chói vào mắt cô, thế nên Sở Vãn Đường đeo bịt mắt cho cô.
Sở Vãn Đường đứng sau lưng, vững vàng giữ lấy eo cô: "Đứng vững, đừng ngã xuống nhé em bé."
Còn chưa chính thức bắt đầu, Hoài Hạnh đã phải vịn vào khung cửa sổ, áo trên vẫn chưa cởi nhưng chiếc quần thì chẳng biết đã đi đâu mất. Lúc này hai chân cô mềm nhũn như không còn sức.
Cô quay đầu lại, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc: "Em... không chịu nổi..."
"Còn chưa bắt đầu cơ mà." Sở Vãn Đường cúi xuống hôn môi cô, nhìn bờ môi mềm mại ửng hồng, không nhịn được nói: "Mấy hôm nay chị đến kỳ, em chịu khó một chút, trước em đối xử với chị thế nào, thì chị cũng sẽ đối xử với em như vậy."
Hoài Hạnh hoàn toàn không nói nên lời.
Vì khi Sở Vãn Đường đang nói thì chị cũng đã chính thức bắt đầu, bàn tay đang đỡ lấy eo Hoài Hạnh lướt qua bụng dưới mà lần lên trên.
Vén áo cô lên, chạm đến cơ thể cô.
Tay phải thì đưa xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào, chính xác từng chút không hề chệch hướng.
"Sao mà cứ nhỏ giọt thế này..." Sở Vãn Đường kề sát tai cô, cố ý dùng giọng khó hiểu để hỏi, "Cả lòng bàn tay chị đều là... mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi đấy, Hạnh Hạnh."
Tất cả các giác quan đều bị khuếch đại, bắp chân Hoài Hạnh run lên không cách nào kiểm soát được.
Chưa từng thử qua khi đứng, cô hé mở môi, chỉ có thể khàn giọng đáp: "Vì em yêu chị..."
"Cảm nhận được rồi." Sở Vãn Đường vỗ vỗ eo cô, "Gắng lên nhé."
Không chỉ tay phải gắng giữ, mà chân còn phải đứng rộng hơn một chút, eo thì phải thả lỏng hạ xuống thấp thêm chút nữa.
Sở Vãn Đường xoay cổ tay phải, hôn lên tấm lưng mảnh khảnh của cô.
Lưng Hoài Hạnh như một tờ giấy thư pháp chưa mở ra, ánh sáng bị rèm che lại nhưng không ngăn được làn da mịn màng ánh lên sắc ấm, xương bướm ẩn dưới làn da tinh tế, phập phồng theo hơi thở dồn dập, tưởng như giây tiếp theo sẽ tung cánh bay lên.
Đường cong nơi eo cô trơn mượt dịu dàng, Sở Vãn Đường đưa tay trái lên lưng cô, mở lòng bàn tay ra là có thể che trọn cả vòng eo thon thả của Hoài Hạnh.
Vuốt ve phần hõm eo, nghe thấy âm thanh nghẹn ngào từ cổ họng cô bật ra, ánh mắt Sở Vãn Đường thoáng xót xa, bế cô lên giường. Như vậy, Hoài Hạnh sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Sở Vãn Đường vẫn đứng phía sau, còn Hoài Hạnh thì quỳ gối cúi người bên mép giường.
Tư thế này cả hai đã rất quen thuộc.
Một lát sau, Sở Vãn Đường quỳ một gối lên giường, cúi người xuống, không suy nghĩ gì mà cứ thế ghé sát, phủ lên hoàn toàn.
Cô phối hợp cùng với ngón tay, vươn đầu lưỡi ra.
Hoài Hạnh hoàn toàn không chịu nổi, chưa tới một phút đã run rẩy gục xuống, cơ bụng phập phồng theo nhịp nhanh, như mặt hồ bị gió thổi gợn lên những vòng sóng nhỏ.
Cô tháo bịt mắt xuống, không tránh khỏi việc nhìn thấy ánh sáng long lanh ướt át dưới cằm Sở Vãn Đường.
Sở Vãn Đường nhe răng cười với cô: "Cảm ơn bữa tiếp đãi, bữa trà chiều ngon tuyệt."
Rồi lại nói ra câu mà cả hai đều đã quen thuộc: "Lau qua đi, rồi tiếp tục."
...
Tối hôm đó khi về đến Hải Thành, lúc Sở Vãn Đường đang tắm, Hoài Hạnh tranh thủ đến phòng của Lục Hàm Nguyệt.
Cô cố ý một cách "vô tình" làm rơi tấm thiệp thiết kế áo cưới xuống đất: "Ơ? Cái gì đây? Hàm Nguyệt, cậu nhặt lên giúp tôi xem nào."
Lục Hàm Nguyệt quả nhiên lại gần, nhìn xong thì lườm một cái, nhưng vẫn nói: "Đẹp thật đấy. Hai cậu mặc lên chắc chắn sẽ rất xinh."
Hoài Hạnh vừa lòng với phản ứng đó, nhướng mày cười: "Chính tay chị ấy thiết kế đó."
"Cũng không có gì ngạc nhiên. Định ngày cưới chưa?"
"Chưa nữa, để sau rồi tính. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là chị ấy phải đi công tác, bọn tôi phải xa nhau hai tháng." Vừa nghĩ đến chuyện này, nụ cười của Hoài Hạnh lập tức tắt ngấm.
Lục Hàm Nguyệt: "Tôi hiểu! Tôi rất là hiểu luôn! Yêu xa một ngày đã không chịu nổi rồi, huống gì là hai tháng."
Cô vừa dứt lời, cửa bỗng mở ra.
Nhưng người bước vào không phải là Văn Thời Vi hay Sở Vãn Đường, mà là Lục Chẩm Nguyệt, người đã lâu không gặp.
Thời gian vừa qua, Lục Chẩm Nguyệt đã từ chức khỏi vị trí phụ trách mảng kịch nói ở Hải Thành, bắt đầu chuyến lưu diễn toàn quốc, lịch trình dày đặc, thậm chí còn có vài chuyến lưu diễn quốc tế. Không chỉ ít gặp Hoài Hạnh, mà ngay cả em ruột của mình cũng rất lâu rồi chưa gặp lại.
"Chị!" Lục Hàm Nguyệt mở to mắt đầy kinh ngạc và vui mừng, đứng dậy bước lại: "Chị đến đây lúc nào vậy!"
"Chị diễn ở Hải Thành, tiện thể đến thăm em luôn." Lục Chẩm Nguyệt nhéo má em gái, rồi quay sang nhìn Hoài Hạnh: "Tiểu Hạnh, lâu rồi không gặp."
Hoài Hạnh đứng dậy khỏi ghế sofa, gật đầu với cô, mỉm cười đáp: "Đúng là lâu rồi không gặp, chị Tuế Tuế."
Lục Chẩm Nguyệt không nhịn được hỏi: "Hai đứa ăn cơm chưa?"
"Chưa nữa, tụi em định chờ Văn Thời Vi về rồi gọi đồ ăn ngoài." Lục Hàm Nguyệt ôm lấy eo chị gái: "Nhớ đồ chị nấu quá rồi."
"Văn Thời Vi đâu?"
"Còn đang tăng ca."
Lục Chẩm Nguyệt đặt túi đồ ăn mang theo lên bàn: "Chị biết mà, nên mới mua ít đồ ăn. Để lát chị nấu cho một bữa nhé. Lâu không nấu ăn, suýt quên mất vẫn còn những thực khách trung thành như tụi em."
"Hoan hô!"
Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.
Lục Hàm Nguyệt chớp mắt, thầm kêu "toang rồi", nhưng vẫn phải đi ra mở cửa, và quả nhiên người đứng ngoài là Sở Vãn Đường.
"Tiểu Hạnh có ở đây không, Tiểu Lục Tổng?" Sở Vãn Đường vừa tắm xong, đôi má còn hơi ửng đỏ.
"Có, tôi tưởng cậu ấy nói với chị rồi chứ."
Hoài Hạnh bước đến gần: "Em sang đây có chút việc."
Sở Vãn Đường: "Ừ."
Cô nhìn Lục Chẩm Nguyệt đang đứng trong phòng khách, bốn mắt giao nhau, khẽ mỉm cười, là người đầu tiên lên tiếng chào: "Lục tiểu thư."
Lục Chẩm Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại: "Sở tiểu thư." Cô mời: "Tôi đang chuẩn bị nấu cơm, cô cùng Tiểu Hạnh ăn luôn nhé?"
"Để tôi vào bếp giúp cô một tay." Sở Vãn Đường buộc tóc lại bằng dây thun, "Tôi cũng biết nấu chút ít."
"Được thôi." Lục Chẩm Nguyệt gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, Sở Vãn Đường và Lục Chẩm Nguyệt cùng nhau vào bếp. Chỉ còn lại Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt mặt đối mặt trong phòng khách.
Hoài Hạnh mím chặt môi, còn Lục Hàm Nguyệt thì vẻ mặt đầy khoái chí: "Uầy... nếu tôi nhớ không lầm thì Sở tổng và chị gái tôi hình như là tình địch đấy..."
Nói rồi cô lại nhớ tới bạn gái mình, nét mặt thoáng cứng lại: "Ẹc, đợi Văn Thời Vi về nữa thì cục diện lại càng phức tạp." Cô kết luận, "Hoài Tiểu Hạnh à Hoài Tiểu Hạnh, cậu đúng là rất được các chị lớn tuổi hơn yêu thích đấy."
Hoài Hạnh còn biết nói gì nữa, chỉ có thể cười gượng, đùa lại để lái sang chuyện khác: "Sai rồi, không chỉ chị lớn tuổi thích thôi đâu."
Quả nhiên, Lục Hàm Nguyệt giơ tay đấm nhẹ vào vai cô: "Tự luyến!"
"Sao trước đây tôi không biết cậu lại là kiểu người tự luyến như này chứ!"
Hoài Hạnh nhìn cánh cửa phòng bếp đang khép chặt, vừa cười vừa không khỏi thở dài trong lòng.
Trong bếp, Sở Vãn Đường và Lục Chẩm Nguyệt dựa trên nguyên liệu sẵn có để lên thực đơn, bắt đầu nấu nướng một cách có trình tự.
Thái thịt, rửa rau, bóc tỏi.
Phần bóc tỏi thì Sở Vãn Đường không làm, vì cô không muốn đầu ngón tay dính mùi hăng của tỏi, kẻo buổi tối làm cay da bạn gái mất.
Lục Chẩm Nguyệt dùng dao đập tỏi, trong không khí yên lặng, cô đeo găng tay, vừa bóc vỏ vừa mở lời: "Bây giờ trông Tiểu Hạnh có vẻ rất ổn."
"Ừm." Sở Vãn Đường thừa biết công lao mình không nhỏ, nhưng cô không nói ra.
Cô sẽ không bao giờ lấy tư thế của kẻ chiến thắng để nói chuyện với Lục Chẩm Nguyệt. Hơn nữa, sự quan tâm mà Lục Chẩm Nguyệt từng dành cho Hoài Hạnh là thật lòng, và cô cũng đã học được cách tôn trọng người khác, không rắc muối vào vết thương của ai cả.
Nhưng chính Lục Chẩm Nguyệt lại chủ động nói: "Phần lớn là nhờ cô."
"Sao?" Sở Vãn Đường tạm dừng động tác thái thịt, nhìn sang người bên cạnh, có phần ngỡ ngàng.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Lục Chẩm Nguyệt hồi tưởng lại, "Những năm đầu tôi quen em ấy, tôi luôn cảm thấy em ấy giống như một ngọn núi lửa đã chết, bên ngoài tưởng như yên tĩnh, nhưng bên trong lại cuộn trào nham thạch. Tôi luôn chờ đợi em ấy sẽ có một lần bùng nổ, vì như vậy mới khiến tôi cảm thấy em ấy thật sự sống động. Thế nên tôi cứ chậm rãi, đợi em ấy bước ra khỏi quá khứ mà tôi chẳng rõ ràng, rồi mới định ra tay."
Sở Vãn Đường tiếp tục thái thịt: "Núi lửa chết à... cô ví von rất đúng."
"Sau khi hai người gặp lại vào năm ngoái, tôi mới cảm nhận được em ấy có dấu hiệu núi lửa muốn phun trào."
Lục Chẩm Nguyệt vừa nói vừa nở nụ cười: "Cô biết không? Tôi từng muốn em ấy gọi tôi là 'Tuế Tuế' hoặc 'tỷ tỷ', nhưng em ấy không chịu. Khi đó, dù có chút hụt hẫng, tôi vẫn hiểu được sự kiên định của em ấy."
Cô bóc xong tỏi, tháo găng tay, rồi đi rửa cà chua: "Tôi cũng nhớ chuyện hôm đó. Chỉ vì tôi đến Tơ Quý đón em ấy đi ăn, tình cờ gặp cô mà thôi. Tối hôm đó, em ấy lấy lý do công việc để từ chối tôi, nhưng tôi biết, không phải vì công việc, mà là vì cô đã chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng em ấy. Tôi không thể vượt qua được."
Sở Vãn Đường lặng người. Cô hiểu Hoài Hạnh là người thế nào, trước nụ hôn sau say rượu hôm đó, nhất định Hoài Hạnh đã từ chối Lục Chẩm Nguyệt. Nhưng cô không rõ thời điểm cụ thể. Bây giờ, cuối cùng cũng có câu trả lời.
Cô khẽ mở miệng: "Cảm ơn vì đã nói với tôi những điều này."
"Tôi vẫn chưa nói hết." Lục Chẩm Nguyệt cắt cà chua thành hạt lựu, định làm món cà chua xào trứng đơn giản.
"Sau đó tôi chuyển ra khỏi căn hộ của Hàm Nguyệt, đến ở với cô tôi. Tôi vẫn theo dõi vlog công việc của Tơ Quý, cũng từng xem phần bình luận. Cho đến hôm diễn show, tôi cứ tưởng hai người đã ở bên nhau, và nghĩ như thế cũng tốt."
Cô liếc sang gương mặt nghiêng của Sở Vãn Đường: "Nhưng chỉ vài ngày sau, Hàm Nguyệt nói với tôi là cô đã rời đi, mà trông Tiểu Hạnh thì chẳng có gì khác biệt. Khi đó tôi từng muốn đến gặp em ấy, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Vì tôi biết em ấy lại trở về làm một ngọn núi lửa chết, thậm chí còn tĩnh lặng hơn cả trước kia. Nhưng tôi biết, bên trong em ấy chắc chắn còn nhiều dung nham hơn, chắc chắn rất đau khổ. Vậy nên tôi không muốn quấy rầy."
Sở Vãn Đường nghe xong, nhịp thở bắt đầu nặng nề: "Sau đó tôi có xem video khám phá quán mà hai người quay cùng nhau."
Đó là tháng 10 năm ngoái, cô đã không biết bao nhiêu lần lật đi lật lại các video trong tài khoản của Lục Hàm Nguyệt có liên quan đến Hoài Hạnh. Ngay cả những video không có Hoài Hạnh, cô cũng xem, mong có thể nghe được một chút tin tức nào đó từ lời nói của Lục Hàm Nguyệt hay Văn Thời Vi.
Nhưng không có gì cả - cứ như ném đá xuống biển, chẳng có hồi âm.
Đúng lúc cô đang bị cảm xúc dồn ép đến mức rơi vào tuyệt vọng sâu hơn, Lục Hàm Nguyệt cập nhật một video mới.
Vẫn là nhóm bốn người của bọn họ.
Lúc ấy, cô đã chẳng còn quan tâm việc Lục Chẩm Nguyệt từng là tình địch. Tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Hoài Hạnh.
Cô hy vọng Hoài Hạnh sống tốt, sẽ tốt hơn trong cả tưởng tượng của cô. Trong video, mặt của Hoài Hạnh bị làm mờ, nhưng qua giọng nói trong lúc trò chuyện, cô cảm thấy mọi thứ đều đang diễn ra theo hướng ngược lại với những gì cô mong đợi, tim cô nghẹn đến mức như muốn phát điên.
Hoài Hạnh thực sự đang cố gắng quên cô. Lẽ ra cô nên vui mừng. Nhưng tại sao lại đau đến thế?
Khi đó, Lục Chẩm Nguyệt cụng ly với Hoài Hạnh và nói: "Tiểu Hạnh, nhớ cười nhiều nhé."
Cô nghe thấy Hoài Hạnh đáp lại: "Em sẽ, chị Tuế Tuế."
Sở Vãn Đường nghe thấy cuộc đối thoại đó, và ở phía bên kia màn hình điện thoại, cô cố gắng hết sức để nở một nụ cười.
"Hôm đó là lần đầu tiên sau buổi diễn tôi gặp lại em ấy. Quả thật, như lời Hàm Nguyệt nói, trông em ấy chẳng khác gì trước đó. Nhưng tôi biết rõ, rất khác. Khi có cô bên cạnh, em ấy không như thế." Lục Chẩm Nguyệt bắt đầu đập trứng, "Nghĩ lại vẫn thấy có chút nản lòng."
"....?"
"Được nhìn thấy dáng vẻ của em ấy khi yêu, sẽ cảm thấy thật đẹp. Nhưng tiếc là người em ấy yêu không phải tôi. Thế nên tôi mới nản lòng."
Sở Vãn Đường đã bắt đầu xử lý các nguyên liệu khác, khẽ mấp máy môi: "Rồi cô cũng sẽ gặp được người đó thôi."
Giống như cách Văn Thời Vi đã gặp được Lục Hàm Nguyệt vậy.
"Có lẽ vậy." Lục Chẩm Nguyệt nói, "Cuối cùng cũng đến cuối tháng 12, Hải Thành có tuyết. Ngày thứ hai sau đợt tuyết đầu mùa, Hàm Nguyệt nhắn tin cho tôi, em ấy rất vui vì Tiểu Hạnh cuối cùng cũng đã bật khóc. Dù vừa khóc vừa run rẩy toàn thân, nhưng cảm xúc đã được giải tỏa phần nào. Tôi hỏi vì sao, Hàm Nguyệt bảo tuyết đầu mùa năm nay cũng là sinh nhật cô, Tiểu Hạnh muốn chúc mừng sinh nhật, nhưng lại bật chế độ máy bay, đợi chắc chắn cô không thể nhận được lời chúc nữa thì mới dám gửi đi."
Sở Vãn Đường nghe mà chẳng biết nên nói gì. Cô hé môi, nhưng mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra.
Cô có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó. Chính vì có thể tưởng tượng, nên càng thêm đau lòng.
"Nhưng mà, nghĩ lại thì năm nay chắc không cần bật chế độ máy bay nữa rồi." Lục Chẩm Nguyệt cầm lấy xẻng xào, thở ra một hơi thật sâu: "Tôi cũng không biết vì sao mình lại kể cho cô nhiều đến thế, có lẽ là vì hôm nay gặp lại em ấy nên xúc động, cũng có thể là vì tôi muốn buông bỏ triệt để, nên dứt khoát kể hết mọi chuyện với cô."
Sở Vãn Đường: "Cảm ơn cô, Lục Chẩm Nguyệt."
Lục Chẩm Nguyệt như sực nhớ ra điều gì: "Năm ngoái trong tiệc mừng thọ của bà nội tôi, tôi còn nhớ rất rõ cuộc trò chuyện giữa ông ngoại cô và bà tôi. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi, đợi hai người tổ chức đám cưới, nhớ gửi thiệp cưới cho nhà họ Lục chúng tôi, tốt nhất là đưa cho bà cụ nhà tôi nhận, tôi muốn xem bà ấy có phản ứng thế nào."
Sở Vãn Đường bật cười: "Ý tôi cũng đúng như vậy."
Cô mím môi lại, rồi nghiêm túc: "Tôi còn muốn để cho tất cả những người đó biết, mẹ tôi là Sở Lệnh Nghi, và mẹ của Tiểu Hạnh là Hoài Chiêu, từng là một đôi tình nhân yêu nhau. Chuyện này, bao nhiêu năm trôi qua, không ai có thể thay đổi được."
Là tiểu thư của dòng dõi thế gia như nhau, áp lực mà Lục Chẩm Nguyệt phải gánh chịu còn lớn hơn. Cô từ nhỏ đã được dạy dỗ để kế thừa sự nghiệp gia tộc, nếu không nhờ tìm thấy con đường sân khấu kịch nói, cô còn chẳng biết "hít thở tự do" là cảm giác ra sao.
Trước ý định muốn làm rung chuyển cả thế giới của Sở Vãn Đường, đôi mắt phượng của Lục Chẩm Nguyệt hơi nheo lại, nở nụ cười vui vẻ: "Tôi rất mong chờ đến ngày đó."
***
Nửa tiếng sau, Văn Thời Vi tan làm về.
Hai người trong bếp cũng vừa nấu xong, nhờ có nồi hấp mà hôm nay còn làm được một món cầu kỳ.
Lục Chẩm Nguyệt mỉm cười gọi: "Rửa tay rồi vào ăn nhé."
Bàn ăn là một chiếc bàn dài nhỏ, Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường ngồi cạnh nhau, Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi ngồi cùng phía.
Lục Chẩm Nguyệt ngồi một mình phía trên đầu bàn, nhưng không hề đơn độc, bên cạnh cô là một con búp bê của Hàm Nguyệt, đặt sát vào người cô.
Mấy món trên bàn trông bắt mắt, mùi thơm hấp dẫn. Nhưng không khí giữa năm người lại có chút vi diệu khó tả.
Vừa ăn vừa nói chuyện công việc, ngoài ra không có đề tài nào khác. Phần lớn câu chuyện vẫn xoay quanh Lục Chẩm Nguyệt, cô bận đi lưu diễn suốt, hiếm khi trở về.
"Chúng ta nhất định phải nói chuyện công việc à?" Cuối cùng, Lục Chẩm Nguyệt cười bất lực, "Ngày nào cũng dính vào việc làm, đến gặp bạn bè cũng không tha?"
Lục Hàm Nguyệt: "Vậy nói chuyện gì đây?"
"Nói chuyện tình cảm cũng được mà." Câu này vừa thốt ra, ngoài Sở Vãn Đường, ba người còn lại đều thoáng sững lại.
Thấy phản ứng của mọi người, Lục Chẩm Nguyệt xoa đầu búp bê: "Chậc, thú vị thật."
Lục Hàm Nguyệt kéo dài giọng: "Tình cảm thì có gì đáng nói đâu chị, chị là người độc thân, còn bọn em đều có bạn gái rồi mà."
"Ý gì? Chị độc thân thì không đủ tư cách nói à?" Lục Chẩm Nguyệt hơi nhướng mày.
Lục Hàm Nguyệt: "Hừ, sợ chị bị tổn thương đấy."
Hoài Hạnh chống trán, quả nhiên chị em ruột có cách nói chuyện cực kỳ thẳng thắn. Nhân lúc này, cô nhìn sang Sở Vãn Đường.
Chỉ thấy Sở Vãn Đường hơi nhướng mày với cô, trong mắt đong đầy ý cười.
Cô vẫn chưa biết hai người trong bếp lúc nãy đã nói những gì, nhưng nhìn dáng vẻ Sở Vãn Đường thế này, lòng cô chậm rãi được thả lỏng.
Cuối cùng, giám đốc Văn đang bận rộn gần đây nói: "Đang liên lạc với một nhóm đối tác nước ngoài, nửa tháng nữa phải đi công tác một chuyến."
Lục Hàm Nguyệt: "Khóc mất thôi, lại yêu xa rồi."
Cô nhìn đôi tình nhân ngồi phía đối diện, chống cằm than: "Nhưng mà hai người mới thật sự là khó chịu hơn tụi tôi, Sở tổng phải đi công tác tận hai tháng lận."
Ngay cả Lục Chẩm Nguyệt cũng tò mò, nhìn sang Sở Vãn Đường: "Lâu vậy sao?"
"Ừm, đây là bước cuối cùng trong kế hoạch mở rộng thị trường quốc tế của Lam Linh, tôi phải hoàn thành thật hoàn hảo." Giọng Sở Vãn Đường mang theo đôi chút không nỡ, "Lúc trở về là cuối tháng 10, mùa thu Hải Thành khi ấy chắc là đẹp nhất."
Hoài Hạnh biết câu này là nói cho cô nghe, nhưng đối mặt với chia ly sắp tới, nỗi buồn trong lòng vẫn không thể nén xuống được.
Ăn cơm xong, họ từ biệt nhau, cùng trở về căn hộ của mình.
Sở Vãn Đường ôm cô ngồi trên ghế sofa, xoa nhẹ gương mặt cô: "Đang nghĩ gì thế?"
"Không phải chị có máy thu sóng cảm xúc à?" Đầu Hoài Hạnh dựa lên vai cô, "Vậy thử đoán xem em đang nghĩ gì."
"Về chuyện chị phải đi công tác."
"Vậy sau khi chị đi công tác về thì sao?"
"Ở cạnh em, không đi đâu cả."
Hoài Hạnh có chút bất ngờ trước câu trả lời này: "Còn công việc ở Kinh Thành thì sao?"
"Chị đã xin phép Mai tổng từ lâu rồi, dì ấy cho chị làm việc từ xa." Giọng điệu Sở Vãn Đường vô cùng nhẹ nhàng, "Chị đã cống hiến cho Lam Linh nhiều năm như thế, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Không phải lo ảnh hưởng đến chị đâu."
Hoài Hạnh: "Em không lo đâu."
Cô nhe răng cười: "Chị, em yêu chị nhiều lắm, chuyện gì chị cũng nghĩ chu toàn hết."
Vì ân tình của Lục Tuyết Dung với cô, cô không thể vừa mới tiếp quản thì vô trách nhiệm mà rời khỏi Tơ Quý chỉ sau hơn một năm được.
Sở Vãn Đường nhìn vào mắt cô: "Vui lên một chút chưa?"
"Ừm, yêu xa hai tháng thôi mà, tụi mình làm được mà."
"Đi tắm đi, Hạnh Hạnh."
Sở Vãn Đường kéo tay cô, ý trong lời nói ai cũng hiểu: "Chị sắp đi rồi, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi." Nói xong còn tự cười, "Chị tối nay không đụng đến tỏi hay ớt đâu, sẽ không cay em đâu."
Hoài Hạnh đỏ tai đẩy cô một cái: "Chị nói gì vậy! Em không hiểu gì hết!"
Nói xong liền đứng dậy, nhưng lại bị Sở Vãn Đường ôm eo kéo lại, vừa đi lên lầu vừa cười khúc khích: "Chị không tin là em không hiểu."
Góc phòng, cây đèn đứng tiễn theo bóng lưng hai người lên tầng hai.
***
Thứ Tư, ngày 19 tháng 8, là ngày giỗ của Sở Lệnh Nghi. Cũng trùng hợp là ngày Thất Tịch – Lễ tình nhân.
Người đã khuất thì cũng đã yên nghỉ, mà cuối tuần họ cũng đã dự tính đi viếng mộ, vì vậy hôm nay họ an ổn đón ngày lễ tình nhân đầu tiên bên nhau.
Năm ngoái vào Thất Tịch, bầu không khí giữa họ là sắp phải chia xa. Còn năm nay, là ngập tràn yêu thương.
Sở Vãn Đường đến đón Hoài Hạnh tan làm, tay ôm một bó hoa tươi. Cô đứng chờ ở tầng hai khu pha trà, xuất hiện đầy phô trương, hầu hết nhân viên Tơ Quý đều nhìn thấy, khiến các nhóm chat nhỏ nổ tung.
Ở công ty khác mà ship cặp đôi của sếp thì đúng là chuyện không dám nói to. Nhưng ở Tơ Quý thì lại là chuyện cực kỳ ngọt ngào.
Không có lý do gì khác, vì Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường quá xứng đôi. Ừm thì, tiểu Lục tổng và Văn Thời Vi cũng thế.
Ai mà hiểu được cái độ "giá trị vàng" khi hai sếp nữ xinh đẹp đều là người đồng tính, lại còn có bạn gái cũng xinh không kém?
Fan trong siêu thoại cũng đang gõ bát đợi phát "cẩu lương".
Cuối cùng, tầm 6 giờ rưỡi, họ cũng đợi được một bài đăng từ Hoài Hạnh trên Weibo, là một bó hoa tươi, một tấm sticker chụp hai người ôm eo nhau, và một bức ảnh cận cảnh cặp nhẫn đôi mới của họ.
Chú thích: 【Chúc mừng Thất Tịch, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.】
Bộ phận quản lý nhanh chóng nhận được thông báo từ tài khoản đặc biệt, lập tức vào gắn bài lên đầu. Nhưng dù lên hơi trễ, phần bình luận đã có hơn trăm người để lại lời nhắn:
【Tôi biết thế nào hôm nay cũng có cơm ăn! Ngày mai gặp tiếp được không?】→ kiểu đói cơm vĩnh viễn
【Mấy em gái đòi em là 1 nhìn cho kỹ đi, chị ôm eo em là rõ chị là 1 nhé, ai cũng thấy cả rồi đấy!】→ kiểu không bao giờ vắng mặt trong cuộc chiến giành xem ai là 1
【Trời má tôi hạnh phúc đến mức muốn biến thành con gián luôn á, để hai người thấy tôi là hét lên liền!】→ kiểu fan ăn đến phát cuồng
【Tối nay có làm không? Hai vị á.】→ kiểu não toàn màu vàng
......
Trên đường về căn hộ, Hoài Hạnh chọn vài bình luận để trả lời. Tâm trạng rất vui, trước khi xuống xe còn in một nụ hôn lên má Sở Vãn Đường, cảm thấy chưa đủ, liền tháo dây an toàn, nâng cằm cô hôn sâu một cái.
Dù sao thì kinh nghiệm hôn nhau trong xe của hai người cũng đâu ít.
Hôn xong, ngón tay Hoài Hạnh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại ướt át của Sở Vãn Đường. Khóe môi khẽ cong lên: "Sở kẹo mềm của em à, kỳ sinh lý của chị kết thúc rồi nhỉ."
".....?"
"Vừa hay, cảnh đêm bên cửa sổ phòng khách đẹp lắm, tối nay chị dựa vào sofa mà thưởng thức cho đàng hoàng."
Sở Vãn Đường nhướng mày: "Em nghĩ chị sợ em chắc?"
"Chị còn mong em làm chị khóc đây, làm được không?"
"Chờ đấy mà xem!"
...
Sau khi về lại Kinh Thành, Hoài Hạnh lần đầu tiên cùng Sở Vãn Đường đến nghĩa trang nơi Sở Lệnh Nghi an nghỉ.
Họ như thường lệ dọn dẹp bia mộ, rồi cùng nhau nói với bà rằng hai người đã ở bên nhau. Trong ảnh, Sở Lệnh Nghi vẫn cười dịu dàng, gió thoảng qua như lời chúc phúc của bà.
Cuối buổi, Hoài Hạnh nhìn bà, sống mũi cay xè: "Dì Sở à, những món quà dì chuẩn bị cho con, con đều rất thích. Cảm ơn dì vì đã yêu con đến vậy."
"Dì với mẹ con... nhất định đang ở bên nhau rồi, đúng không?"
Ra khỏi nghĩa trang thì trời đã về chiều, hoàng hôn rực rỡ. Hoài Hạnh nhìn ánh hoàng hôn lấp lánh, rồi quay sang nhìn Sở Vãn Đường đang ngồi ghế lái.
Chuyến bay của Sở Vãn Đường là vào tối mai, có nghĩa là từ đêm mai, họ sẽ bắt đầu chính thức bước vào khoảng thời gian yêu xa hai tháng.
"Năm ngoái sau khi giai đoạn đầu tiên của công việc ở nước ngoài kết thúc, chị không về cùng nhóm mà đã đến Argentina một chuyến."
Sở Vãn Đường kể với Hoài Hạnh về khái niệm "điểm đối cực".
"Ở đó, chị thật sự nhận ra một điều, đời này chị sẽ không thể nào quên em."
Hoài Hạnh: "Nếu có cơ hội, em muốn cùng chị đến đó, để cảm nhận một lần."
"Được."
Chiếc xe lướt êm trên mặt đường. Lúc đi ngang một con phố, Hoài Hạnh nhận được điện thoại của Trác Hân.
"Chị em mình đang ở gần đó."
"Được, mình sẽ dẫn chị đến liền."
Sở Vãn Đường xoay vô-lăng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Hân Hân với Đồ Đồ đang luyện nhạc ở một sân khấu nhỏ gần đây, rủ tụi mình qua chơi. Em nghĩ, em vẫn chưa từng chính thức giới thiệu chị với tư cách người yêu, nên em đồng ý rồi."
"Cũng phải." Sở Vãn Đường đáp, "Chưa từng xuất hiện với danh phận mới này nhỉ."
"Địa chỉ ở đâu?"
Mười mấy phút sau, Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường đỗ xe, theo hướng dẫn của Trác Hân đến một khán phòng nhỏ, khép kín. Vừa thấy họ, mấy người bạn trên sân khấu đều vẫy tay chào.
Sở Vãn Đường nhìn chiếc micro giữa sân khấu, nhẹ nhàng mỉm cười.
Quả nhiên, đúng như cô đoán, sau khi Hoài Hạnh nắm tay cô ngồi vào vị trí chính giữa, liền đứng dậy: "Em lên chào mọi người chút."
"Ừ."
Sở Vãn Đường lặng lẽ bật chế độ ghi âm. Năm ngoái, trước lúc chia tay, Hoài Hạnh từng kéo một bản violon cho cô, cô vẫn giữ đến giờ.
Ngày mai lại sắp phải xa nhau...
Hoài Hạnh bước lên sân khấu, chào hỏi mấy người bạn lâu không gặp, sau đó đứng trước micro, chỉnh lại độ cao.
Khán phòng nhỏ, khán giả chỉ có mỗi Sở Vãn Đường.
Hoài Hạnh ánh mắt ngấn nước nhìn cô, dịu dàng nói vào micro: "Sở Vãn Đường, em biết chị đã nhận được tín hiệu của em, cũng biết em sắp làm gì."
"Lúc còn học đại học, chị thường đến nghe tụi em biểu diễn nhạc cụ. Nhưng lần này, em không chơi violon nữa... em muốn hát một bài tặng chị, hy vọng chị sẽ thích."
Sao có thể không thích được.
Sở Vãn Đường mỉm cười dịu dàng, Hoài Hạnh còn chưa cất tiếng hát mà cô đã suýt muốn rơi nước mắt. Cô cố gắng kìm lại.
Đồ Triều Vũ đệm piano, Lư Linh chơi guitar, Hàn Nghênh thổi sáo, Trác Hân thì mới học đánh trống.
Khi đèn trong khán phòng tắt đi, chỉ còn một luồng sáng chiếu vào người Hoài Hạnh. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm sân khấu, nhưng lúc này cô vẫn siết chặt micro vì hồi hộp. Không có thời gian tập dợt cùng bạn bè, đành bí mật trao đổi online lúc Sở Vãn Đường không ở bên.
Dần dần, tiếng piano của Đồ Triều Vũ vang lên. Hoài Hạnh nghe theo nhịp, nhẹ nhàng mở lời.
"Bungee jumping thì kích thích,
Em không muốn nghe đâu, chẳng hứng thú gì cả,
Trò chơi mạo hiểm...
Thế nhưng,
Khi là chị mời em,
Sao em lại gật đầu dễ dàng đến vậy?
Vì giọng chị làm em yên tâm.
Chị khiến bầu trời không còn khoảng cách,
Em rời xa ngần ngại.
Cùng nhau trèo lên tình yêu, tạm biệt quá khứ,
Em đang yêu chị...
Nhắm mắt lại,
Chờ chị ôm em, vuốt ve trái tim đang đập mạnh này...
Chị là lý do khiến em dũng cảm trở lại.
...
Thiên đường hiện ra,
Tình yêu của chị chính là bậc thang..."
Đây là ca khúc "Chứng sợ độ cao", sau từng ấy năm, bạn bè cô vẫn phối hợp cực kỳ ăn ý, không sai nửa nhịp.
Khi hát đến chữ cuối cùng, giọng mũi của Hoài Hạnh đã lộ rõ. Mọi thứ yên tĩnh, mắt cô mờ hẳn, chẳng nhìn rõ dáng người của Sở Vãn Đường nữa.
Cô nói vào micro: "Em từng là người giống như trong lời bài hát, mắc chứng sợ độ cao. Nhưng vì là chị, em có thể vứt bỏ hết ngần ngại. Vì là chị, em mới có thể dũng cảm trở lại."
"Sở Vãn Đường, hai tháng yêu xa rồi sẽ trở thành điều nhỏ nhặt nhất trong cả quãng đời sau của tụi mình. Tụi mình còn có tương lai, dài thật dài."
Vừa nói xong câu ấy trong nước mắt, cô liền được Sở Vãn Đường chạy lên sân khấu ôm chặt vào lòng.
Sở Vãn Đường khẽ đáp bên tai: "Ừ, còn rất lâu, rất lâu nữa."
Đợi hai người ổn định lại cảm xúc, Hoài Hạnh mới quay sang giới thiệu với mọi người thân phận mới của chị: "Hihi, đây là bạn gái mình, Sở Vãn Đường."
"Chào mọi người." Sở Vãn Đường bật cười, "Cảm ơn mọi người nhé, tối nay chị rất bất ngờ."
Trác Hân cũng cười: "Chị Vãn Đường, giờ chị đứng trước mặt em, em vẫn thấy hơi hoảng hốt. Cảm giác biết hai người quen nhau qua WeChat không giống với lúc tận mắt thấy như thế này."
Đồ Triều Vũ: "Em cũng thấy vậy."
Hai người còn lại cũng giơ tay: "Nhưng mà... ngọt quá đi mất."
Sau đó cả nhóm cùng nhau ăn tối xong mới về lại nhà ở Kinh Thành.
Đối với Sở Vãn Đường, chỉ nói bằng lời thì chưa đủ để diễn tả bất ngờ đêm nay. Cô dùng cả cơ thể để bày tỏ, khiến Hoài Hạnh "lên đỉnh" không chỉ một lần.
Đêm khuya, hai người ôm nhau, cùng xem lại những bức ảnh chụp trước kia. Trong đó có vài tấm là ảnh ôm nhau do Sở Vãn Đường cố ý dụ Hoài Hạnh chụp, giờ nhìn lại thấy mập mờ đến lạ.
Sở Vãn Đường chỉ vào một tấm: "Tấm này nè, tối hôm Văn Thời Vi tới Kinh Thành, chị còn cố ý cho em ấy xem."
"Khi nào vậy?"
"Lúc chị ra cốp xe lấy hoa cho em ấy."
"......!" Hoài Hạnh cắn nhẹ vai cô một cái: "Chị còn dám nói hả? Đúng là đồ tâm cơ!"
Sở Vãn Đường nhìn dấu răng nhàn nhạt trên vai, khẽ hừ: "Còn một chuyện nữa, em có muốn biết không?"
"Nói đi."
"Cái bạt tai của cụ nhà họ Hứa ấy... vết không sâu lắm đâu. Chị có tô thêm mấy nét bằng son môi, nhìn mới thấy tội hơn."
Hoài Hạnh nghe xong, đè cô xuống, cắn sang vai bên kia: "Hồi đó em lo chết đi được!"
"Chị biết, nhưng chị cố tình để em lo cho chị đấy."
Sở Vãn Đường thuận thế ôm lấy cô, để cô nằm sấp trên người mình, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, giọng cô cũng dịu xuống: "Sau này sẽ không vậy nữa, yên tâm."
"Còn gì cần khai không?" Hoài Hạnh hỏi.
"Hết rồi." Sở Vãn Đường cong đôi mắt cười, "Chỉ là muốn em cắn chị, em cắn làm chị thấy rất thích."
Hoài Hạnh chớp chớp mi, mắt đảo nhanh: "Vậy thì để em đổi chỗ cắn..."
Vừa dứt lời, cô đã trườn xuống phía dưới.
Ngậm lấy, cắn khẽ, lại dùng đầu lưỡi liếm, như đang an ủi. Chẳng bao lâu, tiếng rên khẽ của Sở Vãn Đường vang lên. Tay cô đặt trên đỉnh đầu Hoài Hạnh, lòng bàn tay chạm vào những sợi tóc mềm, cằm hơi ngẩng lên, hơi thở rối loạn.
***
Tối hôm sau, tám giờ tại sân bay Kinh Thành.
Vì biết cặp đôi này sắp phải xa nhau, ban đầu Tô Trừng định dẫn theo Tô Kiều ra tiễn, nhưng sau lại thôi, chỉ cùng Vạn Y tham gia một cuộc gọi nhóm video để chào tạm biệt.
Bầu trời đã tối hẳn. Sau khi làm xong thủ tục check-in, Sở Vãn Đường chuẩn bị qua cửa kiểm tra an ninh. Hai người nắm tay nhau, nhưng ánh mắt Hoài Hạnh vẫn luôn dõi theo cô.
Các thành viên trong đội của Lam Linh ở xung quanh, ai cũng biết họ đang yêu nhau, nhưng lúc này chẳng ai nhìn họ cả, tất cả đều đi về phía trước.
"Cho dù hai tháng chẳng là gì, nhưng... cũng là hai tháng mà." Giọng Hoài Hạnh nghẹn lại.
Sở Vãn Đường ôm lấy cô: "Chị yêu em, Hoài Hạnh."
"Em cũng yêu chị."
Không cần nhiều lời, họ lặng lẽ tận hưởng cái ôm ngắn ngủi này.
Thời gian chẳng dừng lại, chẳng mấy chốc, Sở Vãn Đường hôn nhẹ lên môi em, rồi đi cùng đoàn đến cửa kiểm tra an ninh. Cô liên tục ngoái đầu nhìn, ánh mắt hai người càng lúc càng xa.
.......
Ngày đầu tiên xa nhau, Hoài Hạnh trở lại Hải Thành làm việc. Hai người lệch múi giờ sáu tiếng, lúc cô ngủ dậy buổi sáng, bên kia Sở Vãn Đường đã là chiều.
Họ chia sẻ từng chuyện vặt mỗi ngày, nói đủ thứ linh tinh. Thậm chí còn bắt đầu thảo luận về ngày cưới, cân nhắc thời điểm nào là phù hợp. Nhưng sau cùng vẫn quyết định đợi Sở Vãn Đường về nước rồi nói tiếp, vì khi quá vui mừng, họ muốn được ôm nhau.
........
Cuối tháng Mười, Hải Thành vào thu. Hoài Hạnh cuối cùng cũng gặp lại người thật của Sở Vãn Đường, cô chạy nhào vào lòng chị, ôm chặt nơi cổng sân bay.
Trên mạng từng có những cặp đôi kể rằng, sau khi kết thúc yêu xa, nhìn người yêu bỗng thấy xa lạ. Nhưng cảm giác ấy không tồn tại với họ, họ đã quen nhau suốt mười hai năm, vài tháng nữa là tròn mười ba năm.
Hai tháng qua, ngày nào họ cũng gọi video call. Nhưng lúc thật sự nhìn thấy nhau, vẫn cảm thấy khác biệt, cảm thấy đối phương gầy đi nhiều.
"Em không gầy đâu, em ăn uống đàng hoàng mà. Không tin thì về nhà cân thử xem ai gầy hơn." Hoài Hạnh kề môi bên tai cô, khẽ nói: "Ai gầy hơn thì tối nay phải nằm dưới đó."
Sở Vãn Đường xoa đầu em, lúm đồng tiền nở rộ: "Được, là em nói đấy."
Trên đường về nhà ở khu Thành Sơn Công Quán, Hoài Hạnh thấy ngay cả gió cũng thơm. Khóe môi cô không kiềm được mà luôn cong lên, chờ đèn đỏ cũng phải nhìn Sở Vãn Đường mãi không thôi.
Bốn mươi phút sau, họ bước ra khỏi thang máy.
Hoài Hạnh nắm tay chị, bất chợt nhớ đến lần đầu hai người đến Kinh Thành, quay đầu lại, khẽ nói: "Chị à, chào mừng chị về nhà của chúng mình."
Cánh cửa mở ra, cảnh đêm ngoài cửa sổ vẫn nhộn nhịp như cũ. Trên lớp kính vẫn phản chiếu bóng dáng không bao giờ rời xa nhau của hai người.
Đây là nhà của họ.
- Chính văn hoàn -
Lời tác giả:
Khi gõ ba chữ "Chính văn hoàn", nước mắt mình cứ thế trào ra, mình không nỡ chút nào, hu hu hu hu hu hu...
Nhưng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với Mơ Ngọt Kẹo Mềm của chúng ta rồi. Mình thấy kết thúc như vậy là trọn vẹn rồi nên dừng tại đây.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt hơn ba tháng qua.
Tối mai lúc 8 giờ mình sẽ tiếp tục đăng phiên ngoại, sẽ bắt đầu từ tuyến IF thời thanh mai của họ nhé ~~ Mình đang khóc không ngừng đây, buồn quá...
Faye: Chính văn đến đây là hoàn rồi, cảm ơn các bạn đã dõi theo cùng mình, tuy còn nhiều tranh cãi, nhưng mình nghĩ đây là 1 tác phẩm không kém phần hấp dẫn và tạo độ thảo luận cao của tác giả, ít nhất cũng lấy được nước mắt của mình ở lá thư của mẹ Hoài Hạnh. Phiên ngoại mình sẽ edit rồi đăng đồng hành theo lịch của tác giả. Chúc các bạn đọc vui! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip