Chương 14
Địa điểm đỗ xe không hề hẻo lánh, thỉnh thoảng vẫn có ô tô và xe điện chạy ngang qua.
Một cơn gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc nối tiếp nhau, nhưng tất cả những âm thanh ấy đều bị chặn lại bên ngoài chiếc xe oto màu bạc đỗ bên lề đường.
Hoài Hạnh gần như bị ép vào ghế, Sở Vãn Đường quàng tay trái quanh eo cô, tay phải đặt sau gáy cô, cằm tựa lên vai cô, còn hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm áp len qua mái tóc chạm vào làn da cô, lưu lại một cảm giác bỏng rát.
Giữa hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, chẳng thể ngăn nổi hơi ấm của cơ thể.
Cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Sở Vãn Đường, nhưng lòng ngực lại tê dại, đầu óc mơ hồ đến mức quên cả cách hít thở, không kịp phân định nhịp tim ấy có đồng điệu với mình hay không. Chỉ có thể dựa vào chút ý thức còn sót lại, vô thức đáp: "Vậy em ôm chị chặt hơn một chút được không?"
Nói xong thì cô cũng thực sự làm như vậy, vòng tay ôm lấy đối phương, còn nhẹ giọng nhấn mạnh: "Chị luôn là người quan trọng nhất với em, em cũng chỉ để ý đến chị."
Cô không quá quen việc ôm Sở Vãn Đường trong một không gian vắng lặng như thế này, chợt nhớ đến lời Đồ Triều Vũ đã nói trong tiệc cưới, bèn dò hỏi: "Chị, dạo này công việc làm chị thấy mệt mỏi hay sao? Còn chuyện của Hứa gia nữa..."
Nghĩ kỹ lại, mấy ngày nay cảm xúc của Sở Vãn Đường có phần bộc lộ rõ ràng hơn trước, có lẽ liên quan đến hai chuyện đó. Mà cô, với tư cách là người thân duy nhất của Sở Vãn Đường, đương nhiên có đủ tư cách để tiếp nhận những cảm xúc ấy.
Mọi chuyện đều hợp lý, chẳng có gì bất thường cả.
Sở Vãn Đường khẽ nhắm mắt, nghe cô hỏi vậy thì cũng hiểu ra, im lặng suy nghĩ hai giây rồi đáp: "Ừ."
Sau đó, cô siết chặt vòng tay hơn một chút, hỏi ngược lại: "Nhưng nếu không có những chuyện này, có phải chị không có tư cách được em ôm chặt hơn không?"
"Sao lại không chứ, dù có hay không thì em cũng sẽ ôm chị thật chặt."
Qua hơi thở Hoài Hạnh thoang thoảng nghe thấy mùi rượu thật nhạt, cô thầm mỉm cười, tâm trạng như một quả bóng dần bay lên trời, nhẹ bẫng: "Em chỉ là cảm thấy..."
"Hử?"
"Em hình như thật sự đã trưởng thành rồi, có thể để chị dựa vào."
Sở Vãn Đường hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên nhưng không nói gì.
Hoài Hạnh đã có được câu trả lời chính xác, cũng không nghĩ ngợi thêm nữa.
Những gì cô nhận được tối nay đã vượt ngoài mong đợi.
Cô cố tình không ăn tối, muốn dùng hành động này để khiến Sở Vãn Đường chú ý đến sự bất thường của mình. Nói cách khác, cô tin rằng trạng thái của mình lúc trưa đã đủ để Sở Vãn Đường nhận ra.
Nhưng cô không thể cứ tiếp tục "làm loạn" mãi, cần tìm một cơ hội để mở ra lý do thực sự ẩn sau.
Tất nhiên, cô sẽ không nói thật, nhưng có thể bịa ra một lời giải thích hợp lý.
Theo kế hoạch, cô có thể đổ trạng thái thất thường của mình cho mùa xuân, bởi vì mùa xuân là thời điểm dễ mắc chứng trầm cảm, việc cô có tâm trạng thất thường cũng là điều bình thường. Nếu lý do này không qua được, cô có thể nói rằng vì bạn bè kết hôn, cảm thấy thời gian trôi nhanh, hoài niệm quá khứ nên có chút buồn. Nếu ngay cả cái cớ này cũng không hiệu quả trước Sở Vãn Đường, cô sẽ điều chỉnh lời nói, đan xen giữa thật và giả, giống như cách cô từng lấy danh nghĩa em gái để thổ lộ nỗi nhớ nhung của mình.
Nhưng cô không ngờ rằng, Sở Vãn Đường lại có thể thẳng thắn và chính xác đoán trúng suy nghĩ của cô, còn nói ra cả lý do cho hành động đó. Dù tất cả vẫn dựa trên danh nghĩa chị em, nhưng vậy là đủ rồi.
Thì ra, một người nhìn có vẻ mạnh mẽ như Sở Vãn Đường cũng sẽ thấy khó chịu khi không nhận được câu trả lời kịp thời từ cô.
Thì ra, mối liên kết tình cảm giữa cô và Sở Vãn Đường sâu sắc hơn cô nghĩ nhiều.
Thì ra, cảm giác được Sở Vãn Đường chủ động dựa vào lại thế này.
Trái tim cô như được lấp đầy.
Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Chị, sau này nếu có chuyện gì buồn, chị cứ nói với em nhé. Em muốn san sẻ một phần áp lực với chị."
Cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng Sở Vãn Đường, hàng mi rũ xuống, giọng nói mềm mại: "Chị từng nói rồi mà, chúng ta là hai người thân thiết nhất trên thế giới này."
Thân thiết nhất sao?
Dưới ánh sáng mờ ảo, hàng mi người phụ nữ khẽ rung. Sở Vãn Đường siết chặt vòng tay ôm người trong lòng, vương vấn nơi chóp mũi là mùi sáp thơm tinh tế , đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia khát khao chưa được thỏa mãn.
Vẫn còn xa mới đủ....
***
Chủ nhật, thời gian lặng lẽ trôi vào tháng Ba.
Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi trình diễn "LANLING LIFE". Dù hôm nay vẫn chưa phải ngày làm việc, nhưng một số bộ phận của Lam Linh đã bắt đầu bận rộn, đến địa điểm tổ chức để chuẩn bị.
Địa điểm tổ chức lần này là một trung tâm biểu diễn mang tính biểu tượng tại Vân Thành, có sức chứa năm trăm người, bao gồm khu hậu trường, phòng thay đồ, khu trang điểm, khu vực dành cho truyền thông và khu VIP.
Hoài Hạnh và các đồng nghiệp được yêu cầu đến tập trung tại đây. Ngày mai mới là buổi tổng duyệt chính thức với đầy đủ nhân sự, nhưng mười người bọn họ - những "viện binh" được bổ sung giữa chừng phải đến trước để làm quen với vị trí đi sân khấu, tránh ảnh hưởng đến thời gian của các người mẫu chính thức vào ngày mai.
Bên ngoài trung tâm treo một tấm áp phích khổng lồ với chủ đề "LANLING LIFE".
Sau khi xuống xe, Hoài Hạnh cùng những người khác ngẩng đầu nhìn lên, đồng loạt "ồ" lên một tiếng đầy tự hào.
Hai phút sau, mọi người tiến vào hậu trường, nơi tràn ngập các hình ảnh quảng bá của chương trình.
Bên trong có rất nhiều nhân viên đang tất bật làm việc—một số đến từ các đội thiết kế sân khấu, ánh sáng, âm thanh được thuê ngoài, một số khác là nhân viên của Lam Linh đang phối hợp để đảm bảo mọi thứ được thực hiện một cách chỉn chu nhất.
Ngày mai là buổi tổng duyệt, dù chỉ là thử nghiệm nhưng cũng phải đạt được sự hoàn hảo cao nhất, không được phép xảy ra sơ suất.
Hành lang hơi chật hẹp, bầu không khí cũng có phần ngột ngạt, không được nhẹ nhàng lắm.
Vừa đi, Hà Hà vừa hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Hoài Hạnh ở bên phải phía sau, mặt nhăn nhó: "Làm sao bây giờ? Còn chưa chính thức bắt đầu mà mình đã thấy căng thẳng rồi."
"Vậy đến lúc chính thức bắt đầu, cậu sẽ không còn căng thẳng nữa." Ánh mắt Hoài Hạnh dịu dàng, an ủi cô bạn.
Cô có nhiều kinh nghiệm lên sân khấu, lúc này không có cảm giác gì đặc biệt.
Chợt nhớ lại cảnh tượng trong phòng thay đồ, giống như chuyện cô vốn không sợ sấm sét vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen đứng trên sân khấu kéo violin, đối với những dịp như thế này đã sớm miễn dịch, căn bản không có khái niệm căng thẳng hay không. Nhưng cô sẵn sàng để Sở Vãn Đường hiểu lầm, mượn cớ này để có cơ hội gần gũi với chị ấy.
Thật là có tâm cơ mà, Hoài Hạnh. Cô "khinh bỉ" bản thân. Nhưng cô cũng đâu có ép Sở Vãn Đường phải ôm cô đâu.
Nghĩ đến Sở Vãn Đường, khóe môi Hoài Hạnh bất giác cong lên sâu hơn. Không lâu sau, nhóm cô đã đến khu vực chờ sau sân khấu, lần lượt đứng vào vị trí theo thứ tự.
Sân khấu chưa bật hệ thống ánh sáng hoành tráng, nhưng hội trường cũng không quá tối. Hơn mười chiếc đèn đã đủ để chiếu sáng phần lớn không gian, có thể nhìn rõ hàng ghế gần sân khấu ở cả hai bên.
"Có căng thẳng không? Nếu căng thẳng thì cùng làm bài tập thở '4-7-8' với tôi nhé. Hít vào bốn giây, nín thở bảy giây, rồi thở ra tám giây để điều chỉnh nhịp tim." Giáo viên hướng dẫn người mẫu đứng phía trước dẫn dắt, "Nào, hít vào..."
"Nhớ những gì đã học trên lớp, giữ thẳng cột sống, thả lỏng vai, mắt nhìn thẳng về phía trước... Nhớ kỹ vị trí đứng, đồng thời phải dùng tầm nhìn ngoại biên để quan sát khoảng cách trước sau..."
Hoài Hạnh đứng cuối hàng, thong thả, không vội vã.
Một lúc sau, thấy mọi người đã điều chỉnh trạng thái tương đối ổn, giáo viên hướng dẫn búng tay một cái. Kỹ thuật viên âm thanh hiểu tín hiệu này, lập tức bật nhạc nền với tiết tấu dồn dập.
"Hãy nhớ những điểm quan trọng tôi đã dạy mấy ngày qua. Nào, người đầu tiên, bước ra!" Giáo viên hướng dẫn ra hiệu cho người mẫu đầu tiên tiến lên.
Hàng người dần di chuyển về phía trước, ai cũng có thể thấy sự căng thẳng lộ rõ trên mặt họ, nhưng tất cả vẫn giữ thẳng lưng, trông như đang đi vào chỗ hành quyết vậy.
Không lâu sau, đến lượt Hoài Hạnh.
Bước lên sân khấu, dưới ánh đèn sáng rực, cô mới nhận ra trong khán phòng có không ít người ngồi xem. Một số nhân viên tạm gác công việc để đứng lại theo dõi. Nhưng thu hút sự chú ý của cô nhất vẫn là nhóm người đứng ngay hàng ghế đầu tiên—Sở Vãn Đường, Mai tổng, cùng một số quản lý cấp cao khác của công ty. Họ đứng sát nhau, nghiêng đầu, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.
Định vị, tạo dáng, tương tác, xoay người.
Đi hết lượt sân khấu, cả nhóm theo cặp đứng dàn hàng trên sân khấu để tạo dáng trình diễn.
Mai tổng bước lên sân khấu, đứng ngay chính giữa.
Bà đã gần năm mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, làn da dưới ánh đèn vẫn căng mịn, gần như không có nếp nhăn. Bà mặc một bộ trang phục giản dị nhưng toát lên vẻ nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đang trao đổi với cấp dưới của mình.
Hoài Hạnh đứng ở rìa ngoài cùng. Vì có đông người, cô không cố tình né tránh ánh mắt mình mà cứ thế nhìn thẳng về phía Sở Vãn Đường cùng mọi người phía trước.
Nếu cô cố tình không nhìn thì mới có vấn đề.
Sở Vãn Đường là kiểu người sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Trước đây, Tô Trừng từng kể với Hoài Hạnh về thời đại học của họ. Có lần, một công ty săn tìm ngôi sao dự định đến một trường nghệ thuật để tuyển diễn viên. Nhưng khi xuống xe ở khu đại học, họ tình cờ hỏi mấy sinh viên rằng ai là người nổi bật nhất ở đây. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Sở Vãn Đường.
Mấy tháng sau đó, Sở Vãn Đường nhận được lời mời từ không ít công ty giải trí, nhưng cuối cùng chẳng có cái nào thành công cả.
Hiện tại, Sở Vãn Đường trong ngành thiết kế thời trang cũng khó mà che giấu ánh hào quang của mình.
Nhưng lúc này, giám đốc Sở dường như không hài lòng với màn trình diễn đầu tiên của mọi người. Cô cầm trong tay một bản ghi chú cảm nhận của mình, rồi lại nhìn về phía những người mẫu tạm thời vẫn đang giữ nguyên tư thế trên sân khấu, đôi mày không hề giãn ra.
Ánh mắt cô quét qua từng người, trực tiếp chỉ ra vấn đề: "Vấn đề lớn nhất của mọi người là vẫn chưa đủ tự tin, khí thế chưa được thể hiện rõ ràng. Thứ hai là nhịp bước còn rối loạn, tôi thấy có người đi nhanh hơn nhịp, còn có..." Nói đến phần sau, cô bất đắc dĩ cười một cái. "Có lẽ hôm nay mọi người sẽ phải tập luyện ở đây khá lâu rồi, vất vả cho mọi người."
Mai tổng giơ tay ra hiệu, ôn hòa nói: "Cứ tập luyện nhiều lần sẽ đạt được hiệu quả mong muốn. Hãy tin rằng mình có thể làm được."
Chiến thuật "cày đề" quả nhiên hữu dụng, suốt một buổi sáng và chiều, biểu hiện của nhóm người mẫu tạm thời có sự thay đổi rõ rệt. Đến ngày mai khi chính thức tổng duyệt, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến các nhóm khác.
Bữa tối được giải quyết trong phòng riêng của một nhà hàng gần đó. Ngoài những người mẫu tạm thời như bọn họ, còn có cả Sở Vãn Đường, Mai tổng và một số quản lý cấp cao.
Nhân viên nữ của Lam Linh khá đông, Mai tổng vốn luôn hòa nhã, trong những dịp không quá trang trọng, bà cũng không giữ khoảng cách với nhân viên của mình. Bà tổng kết lại những nỗ lực mà công ty đã bỏ ra cho buổi trình diễn lần này, rồi không khỏi nhắc đến những khó khăn mà Lam Linh đã gặp phải trong quá trình phát triển suốt những năm qua.
Một bàn tròn lớn, hơn mười người ngồi xung quanh.
Hoài Hạnh không nói nhiều, có phần yên lặng, thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng trên người Sở Vãn Đường – người đang ngồi bên cạnh Mai tổng.
Hai ngày nữa là tròn một tháng cô làm việc tại công ty, thông báo chuyển chính thức cũng sắp được gửi đến. Khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy việc đến Lam Linh là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà cô từng đưa ra trong những năm gần đây, giống như quyết định năm xưa khi cô chọn trở thành người thân của Sở Vãn Đường.
Như thể đoán được cô đang nghĩ gì, khi cầm ly nước lên, Sở Vãn Đường lướt ánh mắt qua mấy người, chạm vào ánh nhìn của cô, thậm chí còn khẽ nhướng mày.
Hoài Hạnh lập tức ngồi thẳng lưng hơn.
Đến khi cúi đầu giả vờ tập trung ăn uống, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi rời khỏi nhà hàng, đã là tám giờ tối.
Mai tổng còn quan tâm hỏi mọi người về việc trở về nhà, bà đề nghị mọi người nên gọi xe về, công ty sẽ hỗ trợ chi phí.
Lời của bà đã nói đến mức này, tất nhiên không ai phản đối.
Chẳng bao lâu sau, Mai tổng cùng Sở Vãn Đường và các quản lý khác cũng rời đi.
Khu vực gần sân khấu có giao thông thuận tiện, trạm xe buýt và ga tàu điện ngầm đều rất gần. Hoài Hạnh đứng bên lề đường, tỏ ra như thể mình đang chờ xe.
Vài phút sau, cô nhận được cuộc gọi từ "tài xế".
Cô nhìn quanh một vòng, rồi nhấc máy: "Chào anh, anh đang ở góc đường à? Vâng, tôi đến liền."
Nói xong, cô chào tạm biệt mấy đồng nghiệp chưa bắt được xe, rồi rảo bước nhanh dưới ánh đêm, đi đến con đường cách đó trăm mét, chui vào chiếc ô tô màu bạc quen thuộc.
"Hành khách thân mến, xin hãy thắt dây an toàn." Sở Vãn Đường nắm vô-lăng, nghiêm túc nói.
Hoài Hạnh cài dây an toàn, mỉm cười: "Chị, hôm nay em thể hiện thế nào? Không làm mất mặt chị chứ?"
"Thể hiện rất tốt." Sở Vãn Đường lái xe đi, không tiếc lời khen ngợi. "Còn tốt hơn cả Vạn Y."
"Chị nói quá rồi đấy, câu này mà để chị Vạn Y nghe được thì không hay đâu."
Sở Vãn Đường khẽ cười: "Không sao."
Ngày mai, Vạn Y cũng sẽ tham gia buổi tổng duyệt. Tin này vốn không thể giấu giếm, từ lâu đã lan truyền khắp nơi. Chỉ là sau khi về nước, lịch trình của cô ấy vẫn rất bận rộn, nên đến giờ vẫn chưa chính thức gặp mặt Hoài Hạnh.
Nhưng Hoài Hạnh lúc này không để tâm đến chuyện đó.
Điều cô để tâm chỉ có Sở Vãn Đường. Trong đầu cô lại vang lên câu nói của chị - câu nói rằng chị chỉ quan tâm đến mình cô.
Cũng vào lúc này, điện thoại trong túi xách rung lên.
Hoài Hạnh hoàn hồn, cúi đầu nhìn ba chữ "chị Thời Vi" hiện trên màn hình cuộc gọi đến. Nghĩ đến Sở Vãn Đường đang ngồi bên cạnh, cô không vội nghe máy.
Sở Vãn Đường nhanh chóng nhận ra phản ứng của cô, hỏi: "Sao không nghe máy? Ai gọi vậy?"
"Chị Thời Vi."
Hoài Hạnh nhìn gương mặt nghiêng của người cầm lái, nói: "Em nhắn tin lại cho chị ấy sau vậy."
"Nghe đi." Sở Vãn Đường nói với giọng điệu nhẹ nhàng. "Tiểu Hạnh, em ấy lớn lên cùng em, là bạn em. Chỉ là chị không thích em đặt em ấy vào vị trí người thân thôi. Nghe điện thoại đi, chị không để tâm đâu."
Hoài Hạnh vốn đang lo lắng điều đó, nghe Sở Vãn Đường nói vậy, cô cũng không chần chừ nữa.
Cô mỉm cười, bắt máy: "Chị Thời Vi."
Văn Thời Vi đi thẳng vào vấn đề: "Hạnh Hạnh, mai chị đến Kinh thành rồi, trước mắt sẽ tạm thời ở khách sạn." Cô hắng giọng một cái, rồi nói tiếp: "Cho nên mai em có rảnh không? Chị đã liên hệ với môi giới, muốn đi xem nhà. Chị muốn em đi cùng chị."
"Xin lỗi nha chị Thời Vi. Dạo này em bận công việc, chắc chỉ có buổi tối mới rảnh thôi."
"Chị biết em bận mà, chị cũng chỉ cần buổi tối thôi."
"Vậy thì..." Hoài Hạnh lập tức đồng ý, nhưng vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng ho khẽ bên cạnh, lập tức đổi giọng: "Vậy có thể để chị em đi cùng không?"
Văn Thời Vi dường như đã đoán được rằng Sở Vãn Đường sẽ đi cùng, nên không chút do dự đáp: "Không vấn đề, càng hay ấy chứ. Dù sao chị Vãn Đường lớn hơn chúng ta, có nhiều kinh nghiệm hơn. Chị ấy đi cùng thì càng tốt."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Sở Vãn Đường nghiêng đầu liếc cô một cái, giả vờ bất đắc dĩ nói: "Chị chỉ tình cờ ho một tiếng thôi, đâu có nói là muốn đi. Sao em lại tự ý xếp chị vào rồi?"
"Vậy là em hiểu lầm rồi, em nhắn lại cho chị Thời Vi nhé."
Chân mày Sở Vãn Đường khẽ giật, khóe mắt liếc thấy Hoài Hạnh thật sự mở WeChat ra, lúc này mới chậm rãi nói: "Chị có xe, đi xem nhà cũng tiện hơn." Ngừng một chút, chị tiếp tục: "Nhưng mà, không có thù lao sao? Hoài Hạnh."
Lời tác giả:
Văn Thời Vi: Ha ha ha ha ha.
Mọi người thử đoán xem, thù lao là gì nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip