Chương 17

Sau khi Sở Vãn Đường lên xe, Hoài Hạnh nhận được mấy tấm ảnh chụp lại cảnh cô tập dượt.

Buổi trình diễn "LANLING LIFE" có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Lam Linh vào thời điểm này. Công ty đã cử người ghi hình và chụp ảnh suốt mấy tháng qua để theo dõi toàn bộ quá trình chuẩn bị. Đến giai đoạn cuối, tần suất chụp lại càng dày đặc hơn. Nhưng Hoài Hạnh chỉ là một nhân viên nhỏ, cô không có quyền yêu cầu ảnh của mình, chỉ có thể chờ tài khoản chính thức của công ty chủ động đăng tải.

Sở Vãn Đường thì khác. Cô là giám đốc bộ phận thiết kế, muốn lấy ảnh lúc nào cũng được.

Hoài Hạnh đầy bất ngờ và vui sướng. Cô bật đèn trong xe lên, lật xem từng tấm một, ngạc nhiên hỏi: "Chị in từ lúc nào vậy?"

"Hôm nay buổi chiều." Sở Vãn Đường vừa lái xe vừa đáp, giọng điềm nhiên như thể đây chỉ là chuyện nhỏ, "Gần đây có một tiệm in. Không biết sau này có còn cơ hội thế này không, nên chị in sẵn cho em, giữ lại làm kỷ niệm."

Chị ngừng một chút rồi bổ sung một câu: "Lúc nãy mở cốp xe, chị mới phát hiện còn sót một tấm. Ban đầu chị định đợi đến khi buổi trình diễn kết thúc mới đưa cho em, sau này vẫn còn nhiều ảnh nữa."

"Nhưng mà, xem trước cũng không tệ nhỉ? Chị tự hào về em."

Hoài Hạnh nâng niu đặt mấy tấm ảnh vào túi, còn khẽ vỗ lên đó: "Về nhà em sẽ lồng khung hết."

Sở Vãn Đường khẽ gõ ngón tay lên vô lăng. Còn một tấm ảnh khác - tấm mà Hoài Hạnh không nhìn thấy đã được cô cất vào túi xách của mình.

Nghĩ đến gương mặt khó coi của Văn Thời Vi dưới ánh đèn đường khi nãy, cô liếc nhìn Hoài Hạnh đang vô tư ngồi bên cạnh, tâm trạng vui vẻ bật nhạc xe lên.

Tối muộn, sau khi sấy tóc xong, Hoài Hạnh lên giường nằm nghỉ. Lúc này, cô mới thấy trong WeChat có vài tin nhắn từ Văn Thời Vi.

Văn Thời Vi nói rằng môi giới đã liên hệ với chủ nhà, nếu thanh toán sáu tháng một lần thì có thể giảm giá 1.000 tệ. Cô ấy hỏi Hoài Hạnh có muốn đồng ý không.

Hoài Hạnh: [Nếu chị thích căn đó, em nghĩ có thể đồng ý.]

Chị Thời Vi: [Ừm.]

Chị Thời Vi: [À đúng rồi, Hạnh Hạnh, em có thấy tấm ảnh trong cốp xe không?]

[Có ạ.]

Hoài Hạnh nhìn tấm ảnh đã được cô đóng khung đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, khẽ mỉm cười. Cô nhắn lại: [Em đã đặt trên bàn rồi nè, để làm kỷ niệm.]

[Chị thấy em trong ảnh thế nào?]

Văn Thời Vi nhìn tin nhắn, nhớ đến hình ảnh trong tấm ảnh đó, cảnh tượng ám muội đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cô mím chặt môi.

Năm cô tám tuổi, Văn Như Ngọc ly hôn với Hạ Trì. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Hoài Hạnh.

Hai người cách nhau ba tuổi. Lúc ấy, Hoài Hạnh vẫn còn học mẫu giáo, nhưng do hai bên gia đình thường xuyên để hai đứa trẻ chơi cùng nhau, chẳng bao lâu, cô đã coi Hoài Hạnh như em gái ruột. So với Hạ Dật, cô còn cưng chiều Hoài Hạnh hơn nhiều, đến mức Hạ Dật đã khóc vì ghen tị không ít lần.

Bây giờ nghĩ lại, cô cũng không rõ bản thân đã nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho Hoài Hạnh từ khi nào.

Chỉ nhớ rằng, lúc cô lên đại học, có lần bạn bè hỏi sao chưa yêu ai, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Hoài Hạnh. Tim cô đập loạn nhịp, nhưng cô nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình thích Hoài Hạnh. Thế là cô chỉ mỉm cười đáp lại: "Bởi vì người mình thích còn chưa tốt nghiệp cấp ba."

Bạn bè lập tức "ồ" lên một tiếng đầy phấn khích: "Chị em yêu nhau à? Văn Thời Vi, cậu giấu kỹ thật đấy!"

Cô không vội giải thích, che giấu tâm tư của mình rất tốt.

Nhưng sau đó, nhà họ Hoài gặp biến cố. Đến khi cô có thể xuất hiện trước mặt Hoài Hạnh một lần nữa, bên cạnh em ấy đã có Sở Vãn Đường rồi.

Mẹ cô vì sự ra đi của người bạn tri kỷ mà khóc đến sưng mắt. Bà tiếc nuối nói rằng Hoài Hạnh đã không chọn trở thành một phần trong gia đình họ, nhưng bà vẫn phải tôn trọng quyết định của cô.

Nghe được những lời này của mẹ, cô lại thấy nhẹ nhõm. Bởi vì một khi họ thực sự trở thành gia đình, vậy thì cô sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhưng... bây giờ, phải chăng cô vẫn như cũ không có chút cơ hội nhỏ nhoi nào?

Hình ảnh trong tấm ảnh kia không thể nào rời khỏi tâm trí cô. Dù cô biết rõ Sở Vãn Đường cố tình để mình nhìn thấy, nhưng biết thì sao chứ? Lẽ nào trong tấm ảnh đó không phải là hai người bọn họ sao? Lẽ nào cảnh tượng thì thầm bên tai trong xe không khiến người ta nhức mắt sao?

Câu trả lời của Hoài Hạnh lại một lần nữa khiến hốc mắt cô đỏ lên.

Trong hai năm hơn cô vắng mặt bên Hoài Hạnh, dường như cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Cô vội vã nhắn một câu "Ngủ ngon." rồi gọi điện cho một người bạn cũ ở Kinh Thành.

"Có rảnh không? Ra ngoài uống rượu đi."

***

Sáng hôm sau, Hoài Hạnh phát hiện trong phòng khách có một vỏ chai rượu trống.

Khi ăn sáng, cô vừa khuấy cháo do dì Trần nấu vừa nghi hoặc hỏi: "Chị, sao tự nhiên tối qua lại uống rượu vậy? Gặp chuyện gì không vui à?"

"Không phải, chỉ là nhớ ra vài chuyện vui thôi." Sở Vãn Đường xoa nhẹ mi tâm. Đêm qua, sau khi nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của Văn Thời Vi, cô mới quyết định uống một chút. "Chị không uống nhiều đâu, em đừng lo."

Hoài Hạnh ho khẽ một tiếng: "Ý em là chị có thể gọi em uống cùng mà."

"Em uống rượu là đỏ mặt."

"Em có thể uống nước ngọt." Hoài Hạnh thản nhiên đáp, "Chị vui, em cũng muốn ở bên cạnh chị, vui cùng chị."

Sở Vãn Đường bật cười, đẩy đĩa rau xào về phía cô: "Ăn sáng đi."

"Vậy chị nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

***

Chín giờ sáng, hai người chia nhau đến địa điểm diễn ra sự kiện theo từng khung giờ khác nhau.

Buổi tổng duyệt của "LANLING LIFE" đang diễn ra suôn sẻ, bộ phận marketing vẫn liên tục theo sát mọi động thái. Trên mạng, những cuộc thảo luận về buổi trình diễn ngày càng sôi động. Điều quan trọng nhất là, Lam Linh là một trong những thương hiệu thời trang nữ hàng đầu trong nước. Sự kiện lần này còn mời đến nhiều nữ minh tinh nổi tiếng. Khi ngày trình diễn càng gần kề, thông tin chính thức cũng được công bố liên tục, với sự tham gia của fan hâm mộ, các chủ đề liên quan càng thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Bất tri bất giác, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cũng đang cận kề.

Hoài Hạnh gần như dành toàn bộ thời gian ở hội trường tập luyện, không quay lại công ty. Nhưng bạn cùng làm của cô - Nhậm Giảo thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm, còn hỏi cô cảm thấy ngồi văn phòng hay tập dượt tại hội trường thích hơn.

Hoài Hạnh: 【Cả hai đều tốt.】

Nhậm Giảo: 【Đúng là số làm công ăn lương!】
Nhậm Giảo: 【Rõ ràng có thể chọn cả hai đều không tốt mà!】

Nhìn hai tin nhắn đó, Hoài Hạnh bật cười, đôi mắt cong cong.

Nhậm Giảo: 【Lúc nào cậu lên sàn diễn nhớ báo mình nhé. Đến lúc đó mình sẽ dành thời gian xem livestream, chỉ để cổ vũ cho cậu thôi!】

【Được, cảm ơn cậu.】

Số ghế trong hội trường có hạn, công ty cũng không có nhiều suất để nhân viên tham dự, phần lớn chỗ ngồi đều dành cho khán giả bên ngoài.

Mấy ngày liên tiếp, mỗi trưa Hoài Hạnh đều đến khách sạn Quân Linh gần đó để nghỉ trưa. Có lần, Hà Hà hỏi cô đã đi đâu, cô chỉ có thể kiếm cớ khác để che giấu, tuyệt đối không thể để ai biết quan hệ giữa mình và Sở Vãn Đường.

Nhưng dù vậy, cô vẫn chưa thể quen với việc nằm chung giường với Sở Vãn Đường dưới ánh trời rực rỡ như thế này. Không lần nào cô thực sự ngủ được, thời gian nghỉ trưa chỉ gói gọn trong việc nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của chính mình.

Cô vừa muốn trốn chạy, lại vừa hiểu rõ rằng những khoảnh khắc như thế này rất hiếm hoi.

Trong sự giằng co ấy, thời gian lặng lẽ trôi đến thứ Bảy.

Ngày mai là ngày Quốc tế Phụ nữ, cũng là ngày diễn ra buổi trình diễn thời trang "LANLING LIFE".

Hôm nay, không khí tại hội trường bận rộn hơn hẳn. Giờ nghỉ trưa hai tiếng đồng hồ bị cắt bỏ, sau bữa trưa, tất cả người mẫu tập trung trong phòng nghỉ ở hậu trường, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt chính thức vào buổi chiều và tối. Họ sẽ trang điểm hoàn chỉnh và mặc những bộ trang phục được thiết kế riêng để lên sân khấu.

Phòng nghỉ không lớn, người lại đông, cộng thêm các chuyên gia trang điểm, không gian trở nên chật chội hơn hẳn.

Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi.

Hoài Hạnh sau khi trang điểm xong liền ngồi trên ghế sofa chờ đợi.

Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh bước vào, không khí lắng xuống một chút. Ống kính chầm chậm di chuyển, dừng lại trên gương mặt của Hoài Hạnh lâu hơn vài giây. Cô mỉm cười nhã nhặn, ống kính mới tiếp tục hướng sang người khác.

Đối với những buổi ghi hình như thế này, cô đã quen thuộc từ lâu.

Dù vậy, gần đây cường độ công việc quá lớn, cô bận rộn từ sáng đến tối, không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến Sở Vãn Đường còn bận rộn hơn mình, cô lại thấy những gì mình làm chẳng đáng kể gì.

Cô đến làm việc ở đây, ngoài những tâm tư riêng, cô thực sự muốn giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho Sở Vãn Đường.

Hôm qua, cô vừa nhận được khoản lương đầu tiên trong đời—khoảng bảy ngàn tệ.

Điều khiến cô đau đầu là không biết nên mua gì làm quà cho Sở Vãn Đường.

Đôi giày cao gót trước đó, tuy miệng nói là mua bằng lương chưa nhận, nhưng cô không tính nó vào đây, bởi vì số tiền đó vốn dĩ cũng là của Sở Vãn Đường.

Sau khi trang điểm xong, Hà Hà ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài một hơi thật dài: "Cuối cùng cũng đến ngày mai rồi. Chỉ cần cố thêm một ngày nữa thôi là chúng ta vượt qua được."

Hoài Hạnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lướt qua hàng loạt lựa chọn quà tặng rực rỡ, mải mê suy nghĩ.

Thấy cô không đáp lời, Hà Hà không nhịn được mà hỏi: "Cậu đang làm gì đấy, Hoài Hạnh?"

"Xem quà tặng." Hoài Hạnh khẽ nhíu mày, "Mình không biết nên mua gì tặng chị mình."

"Ngân sách bao nhiêu?"

"Năm, sáu nghìn?"

Hà Hà: "......"

Cô sớm nhận ra điều kiện gia đình của Hoài Hạnh không hề tầm thường—đồng hồ, trang sức, quần áo cô ấy mặc đều không phải loại phổ thông. Con số này đối với Hoài Hạnh có lẽ không đáng ngạc nhiên, nhưng so với những người đồng trang lứa như cô, thì bản thân cô chưa bao giờ chi từng ấy tiền để mua quà cho ai cả.

Vì thế, cô chỉ có thể nói: "Vượt ngoài tầm hiểu biết của mình rồi, mình chưa từng mua quà đắt thế này cho người khác bao giờ."

"Chị mình không phải 'người khác'." Hoài Hạnh rất nhạy cảm với cách dùng từ này.

Hà Hà cực kỳ tò mò: "Cậu có ảnh chị cậu không? Mình muốn xem thử, cảm giác hai chị em chắc trông rất giống nhau nhỉ?"

"Không giống chút nào."

Chỉ là, mỗi khi nhắc đến Sở Vãn Đường, Hoài Hạnh đều cảm thấy như bị nhấn chìm trong nỗi nhớ mong.

Hôm nay, Sở Vãn Đường phải đến công ty. Dù buổi trình diễn thời trang là trọng tâm, nhưng với cương vị giám đốc thiết kế, chị ấy vẫn có nhiều công việc khác phải lo liệu. Vì vậy, dù là thứ Bảy, chị ấy vẫn phải tăng ca.

Chỉ mới nửa ngày không gặp thôi, Hoài Hạnh lặng lẽ thở dài. May mà hai người không phải đang yêu nhau, nếu không cô chắc chắn sẽ bị nói là quá bám dính mất.

***

Một bên khác, trụ sở chính của Lam Linh

Sở Vãn Đường ấn nhẹ lên thái dương trong văn phòng. Công ty đang chuẩn bị cho đợt ra mắt bộ sưu tập mùa xuân, một số mẫu thiết kế vẫn cần cô đích thân xem xét và kiểm duyệt.

Hôm nay hầu hết nhân viên đều không tăng ca, trong công ty có rất ít người.

Giữa giờ nghỉ, cô nhận được tin nhắn từ Vạn Y.

Người này đúng là bậc thầy quản lý thời gian, sắp đến tổng duyệt rồi mà vẫn có thể dùng tài khoản phụ để tán gẫu với các cô em gái xinh đẹp.

Vạn Y gửi mấy ảnh chụp màn hình đoạn chat cho cô, than vãn: [Tôi mới bận công việc có ba tiếng buổi sáng mà thôi, cậu xem đi, dính tôi đến mức này luôn. Đúng là sự phiền não ngọt ngào mà.]

Sở Vãn Đường nhìn những tin nhắn được gửi cách nhau không quá lâu, không quan tâm nội dung mà chỉ chăm chú vào khoảng thời gian giữa các tin nhắn, môi cô mím lại.

Vạn Y tiếp tục trêu chọc:

[Aiya, suýt quên mất, cậu cũng có em gái mà.]
[Cậu cũng có cái gọi là "sự phiền não ngọt ngào" đấy nhỉ.]

Sở Vãn Đường thoát ra khỏi khung chat với Vạn Y, mở hộp thoại của Hoài Hạnh.

Một buổi sáng đã trôi qua, bây giờ đã là giữa trưa, vậy mà Hoài Hạnh vẫn chưa gửi lấy một tin nhắn nào cho cô.

Sắc mặt Sở Vãn Đường dần lạnh đi.

***

Hội trường tổng duyệt

Cảm giác khi tổng duyệt với trang phục và trang điểm hoàn chỉnh rất khác so với các buổi tập thông thường, đặc biệt là khi càng lúc càng có nhiều người đến xem. Ngay từ lúc bước ra sân khấu, hàng loạt ánh mắt đã dõi theo họ.

Sau khi hoàn thành một vòng diễn, họ quay lại hậu trường để nghỉ ngơi trong nửa tiếng, tổng kết lại những điểm cần cải thiện trước khi tiếp tục vòng tiếp theo.

Lúc này, điện thoại của Hoài Hạnh sáng lên.

Cô mở WeChat ra xem.

Chị: [Xuống bãi đỗ xe.]

Hoài Hạnh: [Dạ.]

Màn trình diễn của cô rất xuất sắc, không cần phải xem lại những thiếu sót, giáo viên hướng dẫn nhanh chóng cho phép cô thay đồ và ra ngoài.

Cô chạy nhanh đến bãi đỗ xe. Vào giờ này, hầu như không có xe mới đến, nên cô dễ dàng tìm thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc, liền mở cửa ghế phụ lái và ngồi vào.

"Chị, không phải chị đang bận ở công ty sao?" Hoài Hạnh vừa thở dốc vừa hỏi.

Sở Vãn Đường lắng nghe tiếng thở gấp trong xe, cơn giận trong lòng phút chốc tan biến.

Cô chắc chắn mình không cảm nhận nhầm tình cảm của Hoài Hạnh dành cho mình.

Hơn nữa, tiếng thở gấp đầy gợi cảm này, chẳng bao lâu nữa cô sẽ được nghe nó trên giường.

Cô nở nụ cười, tiếp tục giở trò cũ: "Nhớ em."

"Nghe trực tiếp vẫn hay hơn là nói qua tin nhắn."

Lời tác giả:

Em gái bảo bối à, đừng để bị chị gái hư hỏng lừa nữa a a a a a (nhắc lại lần nữa!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip