Chương 18
Show "LANLING LIFE" đúng Hẹn Vào Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
Từ mười giờ sáng, không khí bên trong hội trường đã nhộn nhịp hơn cả tuần trước. Buổi chiều là thời điểm chính thức diễn ra buổi trình diễn, tất cả các bộ phận đều phải thực hiện những khâu xác nhận cuối cùng, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhân viên tại hiện trường hầu hết đều thu lại nụ cười, tập trung vào công việc của mình.
Kim giây trên đồng hồ nhích từng chút một, lặng lẽ trôi qua.
Đến một giờ chiều, khán giả lần lượt có mặt.
Nhằm tăng cường tính tương tác và mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn, một khu vực bên ngoài hội trường đã được bố trí làm tường check-in. Một số nữ minh tinh cũng tham gia góp mặt để khuấy động bầu không khí, khiến đám đông phấn khích hò reo. Sau khi quét mã QR để nhận danh sách tiết mục, mọi người mới dần dần vào chỗ.
Trên sân khấu, một ban nhạc biểu diễn trực tiếp những bản nhạc nhẹ nhàng, trong khi màn hình nền chiếu đoạn phim ngắn về hành trình 15 năm của thương hiệu Lam Linh. Mọi người chụp ảnh, trò chuyện, giao lưu và chia sẻ cùng nhau, các nhiếp ảnh gia không ngừng bấm máy, tạo nên một bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Trật tự nơi tiền sảnh đối lập hoàn toàn với căng thẳng sau cánh gà.
Không khí căng thẳng như một tấm lưới kín kẽ, bao trùm tất cả mọi người. Các nhân viên đeo tai nghe không dây, bước đi và nói chuyện với tốc độ gấp gáp, ai cũng chạy đua với thời gian, dốc hết sức cho buổi trình diễn sắp bắt đầu.
Ngay cả Sở Vãn Đường cũng không thể thoát khỏi áp lực này. Năm năm trước, khi Lam Linh tổ chức show kỷ niệm 10 năm, cô vẫn chỉ là một nhân viên của bộ phận thiết kế. Giờ đây, cô đã là giám đốc thiết kế. Dù đã có kinh nghiệm, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt khi tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết của trang phục.
Cô là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, và buổi trình diễn hôm nay không được phép xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ.
Hai giờ chiều, đếm ngược kết thúc.
Cả hội trường bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh gót giày cao gót nện xuống sàn, từng nhịp từng nhịp như tiếng trống dồn dập.
Vài giây sau, Sở Vãn Đường cầm micro, từ tốn bước ra từ hậu trường. Cô đại diện Lam Linh phát biểu khai mạc, đồng thời phối hợp với màn hình lớn phía sau để giới thiệu chủ đề của buổi trình diễn: "Hôm nay là Ngày Quốc tế Phụ nữ, xin chúc tất cả các quý cô có mặt tại đây một ngày lễ vui vẻ. Chữ 'Phụ' trong 'Phụ nữ' mang ý nghĩa là những người có thể lay chuyển cả núi cao..."
Cô mặc một thiết kế kinh điển của Lam Linh, thần thái thư thái, nụ cười dịu dàng nhưng giọng nói lại mạnh mẽ và dứt khoát, từng lời nói rơi xuống tai mọi người một cách đầy sức nặng.
Tất cả ánh mắt trong khán phòng đều bị cô thu hút.
Ở hậu trường, khoảng thời gian này vẫn còn là lúc nghỉ ngơi của Hoài Hạnh và những người mẫu khác.
Điện thoại không được sử dụng, nhưng công ty đã chuẩn bị một chiếc laptop đặt trên bàn trang điểm để họ có thể theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Hơn chục cái đầu cùng ghé lại xem.
Hoài Hạnh vốn đã biết rõ năng lực làm việc của Sở Vãn Đường, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy cô trong vai trò này, lồng ngực không khỏi nóng lên.
Cô nhìn chằm chằm vào người trên màn hình, thậm chí quên cả chớp mắt, hoàn toàn chìm đắm.
Phát biểu khai mạc không quá lâu, chỉ kéo dài trong vòng tám phút.
"Cuối cùng, mời mọi người cùng tôi bước vào thế giới của 'LANLING LIFE'."
Sở Vãn Đường kết thúc bài phát biểu, cúi người duyên dáng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Sau khi bước xuống sân khấu, cô đi đến vị trí hàng đầu của mình và ngồi xuống bên cạnh Tô Trừng.
Buổi trình diễn được chia thành ba phần, trong đó, việc kiểm soát thời gian và sự phối hợp giữa các bộ phận là vô cùng quan trọng.
Dưới sân khấu, Sở Vãn Đường vẫn là tâm điểm chú ý. Cô dường như không để ý, chỉ tập trung quan sát từng màn trình diễn, thỉnh thoảng nghiêng đầu trò chuyện với Tô Trừng, nở nụ cười dịu dàng.
Không ngoài dự đoán, cao trào của buổi trình diễn chính là lúc Vạn Y bước ra sân khấu.
Số lượng người xem trong các phòng phát sóng trực tiếp của công ty trên các nền tảng lớn đều tăng vọt vào thời điểm đó.
Họ không còn thời gian để quan tâm đến buổi phát sóng trực tiếp nữa.
Tại khu vực chờ, màn hình LED hiển thị hệ thống nhắc nhở với đồng hồ đếm ngược chính xác đến từng giây.
Vì đã có nhiều kinh nghiệm trình diễn, những buổi tổng duyệt vừa qua cũng không khiến Hoài Hạnh cảm thấy hồi hộp. Nhưng vào khoảnh khắc này, có lẽ vì việc cùng công ty với Sở Vãn Đường đã mang đến một ý nghĩa đặc biệt nào đó, cô bỗng nhiên có chút căng thẳng.
"Mọi người chuẩn bị! Hãy tự tin! Tin rằng mình có thể làm được!" Có người lên tiếng khích lệ.
Hoài Hạnh khẽ nhếch khóe môi.
Nhóm của cô không đông, tính cả Mai tổng cũng chỉ có mười một người. Tuy nhiên, nhịp độ của buổi trình diễn lần này khá chậm, chú trọng vào việc phô diễn từng chi tiết, vì vậy các người mẫu cũng điều chỉnh bước đi phù hợp, sải chân chậm rãi hơn, giúp phần tạo dáng thêm phong phú và thời gian trình diễn cũng được kéo dài tương ứng.
Mỗi người có đúng một phút để thể hiện.
Đèn sân khấu rọi xuống sàn catwalk, ánh sáng rực rỡ, nhưng ánh mắt khán giả còn nóng bỏng hơn thế.
Hoài Hạnh là người cuối cùng bước ra. Ngoại hình xuất chúng kết hợp với khí chất tự tin, kiêu hãnh giúp cô thể hiện trọn vẹn nét đẹp của thiết kế Lam Linh, làm nổi bật toàn bộ chất liệu và đường nét của trang phục.
Dưới sân khấu.
Tô Trừng diện một bộ trang phục của Lam Linh, ngắm nhìn Hoài Hạnh trên sàn catwalk. Cô nghiêng đầu, nhếch môi, huých nhẹ vào người bạn bên cạnh, hạ giọng trêu chọc: "Cậu mời tôi đến xem show, chắc là để tôi ngắm Hạnh Hạnh chứ gì?"
Cô chọc chọc khuỷu tay vào Sở Vãn Đường, nhướng mày cười: "Tôi quá hiểu cậu, Sở Vãn Đường. Cậu chính là kiểu phụ huynh đứng dưới khán đài, tự hào khi thấy con mình lên sân khấu."
Sở Vãn Đường vẫn chăm chú nhìn người trên sân khấu, không quay đầu lại, chỉ dịu giọng nói: "Vậy thì cậu chính là má hai của con gái."
Tô Trừng: "......"
Cô lập tức phản bác:
"Chúng ta chỉ hơn con bé có sáu tuổi thôi! Sáu tuổi thì đáng là gì? Y Y còn hẹn hò với người kém sáu tuổi đấy."
Nói đến đây, cô nheo mắt, dò xét: "Cậu để hai người họ gặp nhau rồi à?"
"Ừ."
"Gần đây họ tập duyệt chung, khó mà không chạm mặt."
"Thôi kệ, tôi quan tâm làm gì." Tô Trừng lại đưa mắt về phía sân khấu, giọng điệu hờ hững: "Em gái cậu cũng cắt đứt tình duyên, đi theo cậu tu "vô tình đạo" rồi."
"Bớt đọc tiểu thuyết lại đi."
"Không đó."
Lúc hai người ở dưới trò chuyện, lễ bế mạc đang diễn ra trên sân khấu.
Ánh đèn tụ lại một điểm, đến lúc này Mai tổng bước ra, cầm micro phát biểu về sự phát triển của Lam Linh. Bà bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả khách hàng đã yêu thích thương hiệu, nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời đặt ra những mục tiêu tương lai.
"Trong thời gian tới, với mỗi sản phẩm Lam Linh được bán ra, chúng tôi sẽ tài trợ một giờ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho phụ nữ yếu thế. Cứ mỗi một nghìn sản phẩm được tiêu thụ, chúng tôi sẽ quyên góp..."
"Tính đến thời điểm này, show 'LANLING LIFE' đã ghi nhận 67 đơn hàng..."
Một chuỗi động thái liên tiếp giúp đẩy Lam Linh lên top tìm kiếm hot nhất trong ngày: Nào là nhan sắc tỏa sáng của Giám đốc Sở, nào là Vạn Y người vẫn như cũ là nữ hoàng sàn diễn, kế hoạch thiện nguyện vì phụ nữ... Tất cả đều gây ấn tượng mạnh mẽ.
Mọi người trong công ty cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau nhiều tháng trời dốc sức chuẩn bị, buổi trình diễn đã kết thúc viên mãn.
Trong khoảng thời gian ngắn tới đây, công ty sẽ không tổ chức sự kiện quy mô lớn tương tự. Điều đáng vui mừng nhất là, tiền thưởng sẽ sớm được tính toán và phát xuống, hơn nữa ngày mai và ngày kia còn được nghỉ hai ngày.
Nghĩ đến điều này, khi dọn dẹp và kiểm kê sau sự kiện, ai cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn.
Hoàn trả trang phục vào hộp, Hoài Hạnh mở khóa điện thoại, cuối cùng cũng có thời gian xem tin nhắn.
ĐồTriều Vũ cùng mấy người bạn vì cô mà bật livestream, còn chụp màn hình gửi qua, khoa trương nói: 【Wow! Mỹ nhân công sở nha!】
Văn Thời Vi cũng xem buổi phát sóng, nhưng không gửi ảnh, chỉ nhắn: 【Hạnh Hạnh của chúng ta không hề thua kém người mẫu chuyên nghiệp.】
Văn Như Ngọc cũng nhắn tin đến: 【Dì còn đang lo không biết mua gì cho các nữ nhân viên trong công ty đây.】
Ngoài ra, một số người không quá thân quen cũng gửi ảnh chụp màn hình hỏi có phải cô không, Hoài Hạnh đều lần lượt trả lời.
Nhưng khung trò chuyện được ghim trên đầu danh sách lại trống trơn.
Cô lướt nhẹ đầu ngón tay trên màn hình, ngay giây tiếp theo, bị Hà Hà huých nhẹ vào vai: "Hoài Hạnh, đi thôi! Ai về nhà nấy nào! Mai với mốt được nghỉ rồi đó! Mình muốn ăn lẩu quá đi mất!"
"Ừ."
Hoài Hạnh bật cười: "Để mình nhắn cho chị mình một tiếng đã."
Hôm qua, khi bị Sở Vãn Đường gọi vào xe, cô đã bị hỏi ngay: "Sao không nhắn tin cho chị? Không nhớ chị à?" Giọng điệu còn có chút ấm ức.
Hoài Hạnh lập tức đáp: "Rất nhớ chị."
"Nhưng chị bận lắm, em sợ tin nhắn của em sẽ làm phiền chị."
"Chúng ta là những người thân thiết nhất trên thế giới này." Sở Vãn Đường nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó hiểu. "Sao có thể là làm phiền được?"
Có lẽ cô đã quá cẩn trọng rồi.
Lấy lại tinh thần, Hoài Hạnh nhắn tin cho Sở Vãn Đường:
【Chị, em đang trên đường về nhà.】
【Chị đang ở đâu?】
Sở Vãn Đường không trả lời ngay. Hoài Hạnh và Hà Hà cùng rời khỏi hội trường.
Một lát sau, điện thoại rung lên.
Ngoài trời, hoàng hôn rực rỡ như bảng màu bị đổ tràn ra bầu trời.
Hoài Hạnh nghe máy, ánh mắt hướng về phía chân trời, khẽ gọi: "Chị."
"Tối nay chị phải tham dự tiệc mừng công." Giọng nói của Sở Vãn Đường truyền qua loa điện thoại. "Chị đã dặn dì Trần chuẩn bị bữa tối cho em rồi, về nhà nhớ ăn cơm, tắm rửa đàng hoàng."
"Dạ."
"Nếu chị có uống rượu, lát nữa em đến đón chị nhé. Chị không yên tâm về tài xế dịch vụ."
"Dạ."
"Sao chỉ nói mỗi chữ 'dạ' vậy? Không còn gì khác muốn nói à?"
"... Dạ." Hoài Hạnh khẽ run hàng mi, giọng nhỏ dần, "Nhớ chị."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên một tiếng cười khẽ đầy êm tai: "Ai nhớ chị?"
"Em nhớ chị."
"Tối gặp."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim đang căng chặt vì tranh thủ cơ hội để bày tỏ tình cảm vẫn chưa thể thả lỏng.
Màu sắc của hoàng hôn đọng lại trong đáy mắt Hoài Hạnh, nhịp tim dồn dập như trống trận.
Quay đầu lại, Hoài Hạnh bắt gặp Hà Hà đang trợn tròn mắt như vừa chứng kiến động đất.
Hà Hà giơ tay lên: "Mình không cố ý nghe lén đâu." Nhưng cô ấy vẫn nhịn không được mà cảm thán, "Nhưng mà, Hoài Hạnh, cậu với chị cậu lúc nào cũng nhắn tin thế này à...?"
Có lẽ là do cô ấy chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ.
"Chị em mình tình cảm tốt." Hoài Hạnh gật đầu, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này.
"... Ờ."
Tạm biệt Hà Hà, Hoài Hạnh lên một chiếc taxi.
Đúng giờ cao điểm tan tầm, dòng xe cộ chen chúc trên đường, điện thoại cô lại nhảy ra thông báo tin nhắn mới.
Chị: 【Chị cũng rất nhớ em.】
【Tối gặp nhé, Tiểu Hạnh.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip