Chương 21
Không biết từ lúc nào nến thơm đã bị Sở Vãn Đường thổi tắt, tim nến giờ chỉ còn là một màu đen lạnh lẽo. Cùng lạnh theo, còn có trái tim của Hoài Hạnh.
Bị Sở Vãn Đường nhìn bằng ánh mắt lãnh đạm như thế, cô rất nhanh đã tỉnh táo khỏi trạng thái mơ màng sau khi vừa ngủ dậy. Những hình ảnh xảy ra đêm qua như cuộn phim chiếu lại trong đầu cô, trong cơn mơ hồ, cô cứ tưởng mình chỉ vừa trải qua một giấc mộng đầy mờ ám.
Nhưng cô nhớ rõ....
Cô nhớ Sở Vãn Đường gọi tên cô trên ghế sofa, nhớ cái bóng quấn quýt trên tường không thể tách rời, nhớ ánh mắt dịu dàng Sở Vãn Đường dùng để dỗ dành cô tiếp tục, nhớ cả lúc chị ấy nói nước mắt cô ngọt lắm...
Cô nhớ hết.
Lại cũng chẳng muốn nhớ gì cả.
Tại sao Sở Vãn Đường vẫn còn hỏi cô có phải là đồng tính nữ không? Nếu không phải thì sao, chuyện xảy ra tối qua giữa hai người họ rốt cuộc là gì...?
Hoài Hạnh ôm chăn, sắc mặt trong khoảnh khắc này trở nên tái nhợt. Cô lắc đầu, không dám thừa nhận: "Không phải đâu, chị ạ."
"Không phải là tốt rồi." Sở Vãn Đường khẽ giãn lông mày, như đóa hoa được làn gió nhẹ thổi qua. Chị đứng dậy, che đi vẻ lạnh lẽo trên mặt, bước về phía Hoài Hạnh, giọng nói dịu dàng: "Bây giờ chúng ta đã thật sự là những người thân thiết nhất trên thế giới rồi, Tiểu Hạnh."
Hoài Hạnh bỗng nhớ ra điều mà tối qua cô quên không xác nhận... Trong bầu không khí mập mờ ấy, cô chưa từng hỏi rõ hiện tại giữa cô và Sở Vãn Đường là mối quan hệ gì.
Cô đã bị Sở Vãn Đường dẫn lối đến mức mất phương hướng, còn ngây thơ tưởng rằng cả hai là tình cảm song phương. Giờ đây nhớ lại, thì ra giữa họ chưa từng chạm đến chữ "thích", Sở Vãn Đường chỉ nói muốn thân mật hơn với cô một chút, chỉ vậy mà thôi.
Cuối cùng, tất cả chỉ là cô đơn phương mong đợi.
Cô ở trên tầng mây mà không hề có đôi cánh, Sở Vãn Đường cũng chẳng đỡ lấy cô. Cho nên giờ phút này cô đang rơi thẳng xuống, vỡ vụn tan tành, hồn phi phách tán.
Sở Vãn Đường đã đi đến, đứng yên bên cạnh giường. Chị mặc sơ mi và quần tây, dáng vẻ lại trở về vẻ dịu dàng thường ngày, lúm đồng tiền thấp thoáng bên môi.
Chị bỏ qua biểu cảm chẳng dễ coi của cô, đưa tay lên xoa đầu cô: "Sao không trả lời chị? Là tối qua chị khiến em chưa thỏa mãn sao?"
"......" Hoài Hạnh cụp mắt, không lên tiếng. Trong lòng cô lúc này là một mớ tơ vò rối ren.
"Sau này chúng ta cứ thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau. Em từng nói rồi mà, chị cần em, vừa hay em cũng cần chị."
Sở Vãn Đường đưa tay xuống, đầu ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng mặt nhìn mình: "Đã nuôi em lâu như vậy rồi, đừng để chị khó xử."
Khóe mắt Hoài Hạnh hơi đỏ lên.
Cô không muốn nhìn vào đôi mắt nâu ấy, chậm rãi khép mi mắt lại, đầu nhẹ nhàng gật xuống: "Vâng."
Thấy vậy, Sở Vãn Đường cúi người lại gần, hôn nhẹ lên má cô, tiếp tục dịu dàng nói: "Lát nữa chị ra ngoài đi gặp khách hàng với Mai tổng, tối gặp được Văn Thời Vi nhớ báo cho chị một tiếng, về sớm nhé, biết chưa?"
"Vâng."
"Sao lại chỉ trả lời mỗi chữ 'vâng' thế? Không còn gì muốn nói với chị sao?" Sở Vãn Đường khẽ cau mày, trong giọng mang theo chút không vui. Mấy lời này, chiều hôm qua chị cũng đã nói qua.
Hoài Hạnh đẩy vai chị ra, vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn: "Chị lái xe cẩn thận nhé."
"Chị biết rồi." Sở Vãn Đường buông cô ra, đứng thẳng dậy: "Đồ ăn ở trong bếp, nhớ hâm nóng lại."
Nói xong câu đó, Sở Vãn Đường rời khỏi phòng ngủ chính.
Tiếng cửa đóng không lớn, chỉ là một tiếng "cạch" rất khẽ, nhưng lại nện thật mạnh vào trái tim Hoài Hạnh.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nỗi tủi thân tích tụ trong lòng chẳng thể khống chế, từng chút một hóa thành nước mắt, càng lúc càng nhiều. Tựa như những chiếc lá rụng trong mùa thu, rơi rụng không ngừng...
Tầm nhìn đã sớm trở nên mơ hồ, cô co đầu gối lại, vùi mặt vào trong đó. Không gian này chỉ có một mình cô, cô không kiềm chế mà bật khóc, tiếng nức nở chậm rãi len qua cửa sổ, bị làn gió đi ngang nghe thấy.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Trước khi đi ngủ, cô vẫn vui mừng khấp khởi nghĩ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ có thể nói với Sở Vãn Đường rằng hai người họ đã có một thân phận hoàn toàn mới. Trên nền tảng "người thân", họ còn là người yêu, vì họ thích nhau, quan tâm để ý lo lắng cho nhau.
Kết quả là... cô đã hiểu lầm.
Từ đầu đến cuối chỉ là do cô tự tưởng tượng.
Ngoài cửa, Sở Vãn Đường nghe tiếng khóc ấy thì khẽ cong môi hài lòng, rồi mới cất bước rời đi.
Trong miệng dường như vẫn còn lưu lại vị nước mắt đêm qua.
Vẫn ngọt ngào như thế.
...
Chờ đến khi khóc xong, Hoài Hạnh mới nhận ra đã ba giờ chiều. Cô không biết tối qua đã bị làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ bản thân dưới sự dẫn dắt của Sở Vãn Đường đã nhiều lần mất phương hướng.
Cô hít sâu một lúc lâu mới rời khỏi phòng ngủ chính, bước vào phòng tắm. Ban ngày không cần bật đèn, ánh sáng tự nhiên rất rõ. Cô nhìn thấy đôi mắt và sống mũi mình đỏ hoe, môi thì khô khốc, lông mi vẫn chưa khôi phục lại bình thường.
Cũng nhờ ánh sáng ấy mà cô thấy rõ dấu vết mờ ám nơi xương quai xanh, cô ngẩn người nhìn một lúc, sau đó cởi thêm hai khuy áo, vén sang một bên.
Chỉ thấy từ cổ trở xuống, chỗ nào cũng là những dấu vết gợi lên vô vàn tưởng tượng mà Sở Vãn Đường để lại.
Có đậm có nhạt, lớn nhỏ không đều.
Cô buông tay xuống, chống vào bồn rửa mặt, cúi đầu. Qua mấy phút, cô mới lấy bàn chải đánh răng, bắt đầu rửa mặt. Nhưng vị bạc hà của kem đánh răng lại khiến cô nhớ về nụ hôn tối qua với Sở Vãn Đường.
— Nhớ lấy hơi nhé, Tiểu Hạnh.
— Em chưa từng nghĩ đến sao? Hôn chị, rồi tiến xa thêm một bước. Chị đã nghĩ đến rồi...
Hoài Hạnh một lần nữa nhắm mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề.
Trước đây cô từng đọc một vài bài chia sẻ tương tự, nhiều người viết rằng họ đã phát sinh quan hệ với "thẳng nữ", bình luận bên dưới đều không hiểu nổi. Hoài Hạnh không có thói quen bình luận, nhưng cô cũng từng không thể hiểu nổi.
Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra, hóa ra bên cạnh mình có một ví dụ sống động như vậy. Mà cô, lại trở thành một trong số như những người từng viết bài ấy.
Ba giờ rưỡi, lò vi sóng kêu "đinh" một tiếng báo cơm đã hâm xong, Hoài Hạnh ngồi xuống bàn ăn. Cả đêm điên rồ, lại nhịn đói quá lâu, thể lực cô đã sớm cạn kiệt. Nhưng hiện tại, cô lại chẳng có chút khẩu vị nào.
Cô nhìn bữa cơm đầy đủ sắc hương vị trước mặt, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm đũa lên, từ tốn gắp từng miếng đưa vào miệng. Đồng thời mở WeChat, lướt qua tin nhắn.
Hôm nay là thứ Hai, phần lớn mọi người đều phải đi làm.
Các bạn cô đang gào thét trong group chat, vì hôm qua là Ngày Quốc tế Phụ nữ trùng vào Chủ nhật, không những mất nửa ngày nghỉ mà quà công ty phát cũng vô cùng sơ sài.
Quà của Văn Thời Vi thì không hề sơ sài. Khi đi du học cô ấy đã vô cùng nỗ lực, lý lịch đẹp, hiện làm việc tại một công ty nước ngoài nổi tiếng ở Kinh thành. Cô ấy còn chia sẻ hình ảnh món quà cho Hoài Hạnh xem, kèm theo thực đơn đã dự tính cho bữa tối nay, hỏi Hoài Hạnh có muốn thêm món gì không.
Trong thực đơn, không có món nào là Hoài Hạnh không thích. Nhưng lúc này đây, với cô mà nói, mọi thứ đều vô vị như nhai sáp, chẳng có chút hứng thú nào. Cô chỉ nhắn lại lễ phép: 【Không cần thêm gì đâu, chị Thời Vi.】
Để câu trả lời của mình trông có vẻ nhẹ nhàng hơn, cô lại bổ sung một câu:
【Như vậy là đủ rồi ạ.】
Văn Thời Vi đang bận công việc, tạm thời sẽ không trả lời tin nhắn ngay.
Hoài Hạnh mím môi, thoát khỏi cuộc trò chuyện. Ánh mắt cô vô thức rơi vào mục trò chuyện được ghim trên đầu, ngón tay cô khựng lại, nhưng không bấm vào.
***
Sân golf xanh mướt dần dần trải dài giữa trời đất, thời tiết hôm nay đẹp, xuân sắc khắp nơi, dù là ngày trong tuần nhưng người đến đây cũng không ít.
Sở Vãn Đường và Mai tổng đang tham gia một buổi trà chiều chơi golf do khách hàng tổ chức tại đây.
Cô thay một bộ đồ thể thao màu trắng ôm dáng, càng làm nổi bật vóc người cao thẳng không ai sánh kịp, như một cây bạch dương thanh nhã.
Sau khi tươi cười trò chuyện thêm một đề tài với Mai tổng và các vị khách, cô cầm gậy golf, hơi cúi người, ánh mắt khóa chặt vào lỗ golf ở phía xa, rồi vung mạnh một cú. Dòng khí xẹt qua không trung, âm thanh xé gió vang lên giòn giã...
Quả bóng golf bay ra ngoài, nhưng không vào lỗ.
Mai tổng nhìn theo quả bóng, mỉm cười trêu chọc: "Vãn Đường, quả này lực vẫn yếu rồi. Mấy cú hôm nay của em đều như thế."
Nhìn người phụ nữ trẻ đang giao gậy cho cậu bé nhặt bóng, bà vẫn không kìm được mà hỏi tiếp: "Hôm nay sao tay lại không có sức thế?"
Người nào đó tối qua làm 1 cả đêm nên sáng nay tay bị mỏi: "....."
Sở Vãn Đường sực tỉnh, khẽ cười đáp lại: "Tối qua ngủ đè lên tay đấy ạ, Mai tổng đừng cười tôi nữa. Hôm nay ngài cũng có quả nào vào đâu?"
Khách hàng bên cạnh rút gậy ra, hắng giọng, dõng dạc nói: "Để tôi thử xem!"
Ba người cứ thế chơi cho đến khi bầu trời rực sắc cam đỏ, rồi mới thu tay lại, vào phòng thay đồ để thay sang thường phục.
Sở Vãn Đường đứng trong phòng thay đồ, một tay kéo khóa áo thể thao, tay kia cầm điện thoại. Trong WeChat có không ít tin nhắn, nhưng không có tin nào đến từ "thủ phạm" khiến tay cô hôm nay rã rời.
Chẳng bao lâu, cô đè nén vẻ âm u nơi đáy mắt, cùng Mai tổng vào nhà hàng ở sân golf. Nhà hàng được trang trí sang trọng, thanh lịch, bốn phía đều là cửa sổ kính sát đất, phong cảnh thu vào tầm mắt. Thời gian dần trôi, khi trời đã tối, có một nghệ sĩ violin bước lên sân khấu biểu diễn.
Âm thanh vĩ cầm cũng kéo theo suy nghĩ của Sở Vãn Đường.
Cô mượn cớ đi vệ sinh, lặng lẽ kiểm tra điện thoại lần nữa — vẫn trống trơn.
Lịch sử trò chuyện dừng lại từ tối qua.
Cô lướt sang mục "Wechat Moments", thấy Văn Thời Vi đã đăng ảnh toàn bộ các món ăn trên bàn, ăn mừng vì tạm thời có một mái nhà ở Bắc Kinh.
Trong ảnh còn chụp được một bàn tay và chiếc đồng hồ, quá quen thuộc với cô.
Sở Vãn Đường khẽ kéo khóe môi, lạnh lùng tắt màn hình.
Chín giờ tối, tiệc xã giao kết thúc, cô thu lại nụ cười trên mặt, lái xe về nhà. Chỉ là điều khiến cô bất ngờ chính là — Hoài Hạnh vẫn chưa về.
Sở Vãn Đường nhìn căn nhà trống vắng, ngồi xuống ghế sofa. Cô hơi nóng nảy lục danh bạ, gọi vào số quen thuộc....
Tiếng chuông cứ vang lên mãi, người bên kia không nghe máy.
Hoài Hạnh nhìn cuộc gọi hiện lên trên màn hình, hoàn toàn không có ý định bắt máy. Cô suy nghĩ một lúc, tắt chế độ rung, rồi cho điện thoại vào túi xách.
Coi như không thấy, không biết.
Trong người vẫn còn chút dư âm, cô ngồi trên sofa nhà Văn Thời Vi, tay cầm một bát việt quất, đầu óc thì lạc trôi.
Chẳng mấy chốc đã gần mười giờ, mấy người bạn của Văn Thời Vi đều đã về hết, chỉ còn lại cô vẫn ở đây.
Cô mặc một chiếc hoodie, những vết hôn dễ lộ đã được xử lý bằng kem che khuyết điểm, nhìn không quá rõ. May là Sở Vãn Đường không để lại dấu vết nào trên cổ cô, nếu không hôm nay cô chẳng dám ra ngoài gặp ai.
Văn Thời Vi bỏ bát đũa vào máy rửa bát, lúc quay ra thì thấy Hoài Hạnh đang thất thần. Cô lau tay rồi bước lại gần, đứng phía sau Hoài Hạnh, vén mái tóc dài của cô lên, hỏi: "Hạnh Hạnh, lần trước em cắt tóc là khi nào..."
Chữ "nào" chưa kịp thốt ra, cô đã nhìn thấy vài vết mờ mờ mang sắc thái mập mờ trên làn da trắng nõn của Hoài Hạnh.
Hoài Hạnh hoàn hồn, "Hửm?" một tiếng rồi quay lại trả lời: "Hè năm ngoái ạ."
Văn Thời Vi cố gắng giấu đi thần sắc ảm đạm, ngồi xuống bên cạnh. Nhưng cô biết rất rõ, những dấu vết kia chắc chắn là do Sở Vãn Đường để lại.
Nếu như tấm ảnh thân mật lần trước Sở Vãn Đường cố tình để cô nhìn thấy vẫn khiến cô còn chút hy vọng, thì những hình ảnh vừa rồi đã hoàn toàn dập tắt tia hy vọng cuối cùng ấy.
Cô bỏ hai quả việt quất vào miệng, chẳng thấy ngọt chút nào. Chỉ toàn vị đắng.
Hoài Hạnh đang mất hồn, không nhận ra điều đó, cô buột miệng hỏi vài chuyện liên quan đến công việc của Văn Thời Vi.
Một lúc sau, gần mười giờ, cô mỉm cười nói với Văn Thời Vi: "Chị Thời Vi, em phải về rồi, về muộn quá chị em sẽ lo lắng."
"Chị đưa em ra cổng."
"Không cần đâu, em tự xuống là được rồi."
"Vậy thì đến cửa thang máy."
"Vâng ạ.", Hoài Hạnh hỏi thêm, "Có rác nào cần em mang đi không?"
Văn Thời Vi lắc đầu: "Mấy người kia đều mang xuống hết rồi."
Hoài Hạnh đi thang máy xuống tầng một.
Nửa tiếng sau, cô thuê một khách sạn gần công ty để ở lại, rồi nhắn tin cho Văn Thời Vi:【Chị Thời Vi, em về đến nhà rồi.】
***
Đêm càng lúc càng khuya, mặt Sở Vãn Đường lạnh như băng, đang đứng chờ ở cổng khu nhà của Văn Thời Vi.
Bảo vệ ở cổng không dễ dãi cho người lạ vào, đang gọi điện xác nhận. Sau khi cô báo họ tên, họ mới cho cô vào.
Chẳng mấy chốc, cô và Văn Thời Vi gặp nhau ngay trước cửa ra vào. Sở Vãn Đường nhíu mày, rõ ràng đang là mùa xuân mà cả người lại toát ra đầy khí lạnh.
Cô cố gắng giữ giọng ôn hòa, hỏi: "Em ấy đâu rồi?"
Văn Thời Vi sững lại nửa giây, rồi lập tức hiểu ra.....
Thì ra hôm nay Hoài Hạnh thất thần là vì cãi nhau với Sở Vãn Đường? Bây giờ Hoài Hạnh còn chưa về nhà, hai người họ còn chưa gặp nhau?
Vừa nghĩ tới đây, Văn Thời Vi liền lập tức nở nụ cười.
Cô dù không có cơ hội cũng chẳng sao. Nhưng cơ hội để chọc tức Sở Vãn Đường thì rõ ràng đang ở ngay trước mắt.
"Em ấy ngủ rồi, chị Vãn Đường." Văn Thời Vi cười tươi rói, vốn gương mặt cô đã có khí chất hơi sắc sảo, lúc này lại càng rực rỡ chói mắt, "Xin lỗi nha, chị đến uổng công rồi."
Dù Hoài Hạnh có ngủ hay không, Sở Vãn Đường thừa biết tối nay em ấy không muốn gặp mình.
Không nhắn tin, không nghe máy, cả người cũng không xuất hiện.
Mà Sở Vãn Đường thật sự cũng không có cách gì. Cô sẽ không tự tiện xông vào để lôi Hoài Hạnh ra, như thế trông sẽ rất mất kiểm soát.
Mà trong mối quan hệ này, cô tuyệt đối sẽ không để mình mất kiểm soát.
Hoài Hạnh có thể trốn tránh cô nhất thời, nhưng không thể trốn cả đời.
Huống hồ, những lời cô nói hôm nay đúng là cần cho Hoài Hạnh một chút thời gian để tiêu hóa riêng.
Cô cho phép điều đó.
Nghĩ thông suốt điểm này, khóe môi Sở Vãn Đường khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Không sao đâu."
Cô còn chớp mắt một cái, nói nhẹ nhàng: "Tối qua em ấy mệt rồi, tối nay ngủ một giấc thật ngon ở chỗ em cũng tốt. Vậy thì tôi về trước nhé."
Nụ cười của Văn Thời Vi khựng lại.
Sở Vãn Đường bấm thang máy, nhưng ngay khi cửa vừa khép lại, khóe môi cô lập tức sụp xuống.
Sao Hoài Hạnh lại dám ở lại nhà của Văn Thời Vi cơ chứ?
Lời tác giả:
Bề ngoài: Không sao
Thực tế: đắng lòng ing ing ing...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip