Chương 31
Bó hoa được Sở Vãn Đường đặt trên bàn làm việc trong phòng ngủ chính, để cạnh chiếc loa mà Hoài Hạnh từng tặng, cùng đón nhận những tia nắng lẻ loi len qua khe rèm cửa.
Rèm đã kéo lại, cô khẽ nhắm mắt, lại một lần nữa vòng tay ôm lấy Hoài Hạnh, giọng không cho từ chối: "Ngủ thêm một chút nữa."
Hoài Hạnh đi chuyến bay đêm, vội vã trở về trong đêm, không ngủ được bao nhiêu. Giờ phút này ngửi thấy hương gỗ quen thuộc trên người Sở Vãn Đường, chẳng mấy chốc đã yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Chờ đến khi nghe hơi thở đều đều của người ở ngay sát bên tai, Sở Vãn Đường mới từ từ mở mắt.
Đập vào mắt là gương mặt cô đã quá quen thuộc.
Toàn bộ gương mặt Hoài Hạnh trắng trẻo mịn màng, hàng mi rũ xuống khẽ rung theo nhịp thở, ánh mắt dịch xuống chút nữa là cánh mũi khẽ động, khóe môi cong lên một độ cong nhẹ như cánh hoa.
Đang nghĩ gì vậy nhỉ? Trong lòng Sở Vãn Đường tự hỏi, rồi mới nhận ra, cô căn bản không cần đoán.
Đáp án nằm ngay trên người cô.
Dưới sự gợi ý mang theo men say đêm qua, hiện tại Hoài Hạnh càng là tràn đầy cô trong tim trong mắt, khóc vì cô, cười cũng vì cô.
Không ngại vất vả về sớm chuẩn bị bất ngờ cũng là vì cô.
Tâm trí Sở Vãn Đường ngổn ngang, vô thức cụp mắt, nghiêng người lại gần. Đến khi hơi thở gần như chạm vào má Hoài Hạnh, đầu mũi có thể cảm nhận được hơi ấm từ da em ấy, Sở Vãn Đường mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rút ra khỏi trạng thái vừa rồi.
Lý trí kéo cô quay về, cô kìm lại ý định hôn Hoài Hạnh.
Lùi về chỗ cũ.
Hoài Hạnh hoàn toàn không hay biết gì, giấc ngủ này vô cùng ngon lành, đến cả lúc Sở Vãn Đường rút cánh tay đặt dưới cổ cô cũng không có chút cảm giác nào.
Vài tiếng sau tỉnh dậy, mệt mỏi vì đường xa đêm qua đã tan biến không còn, đồng thời bên cạnh cô cũng trống không.
Cô sững sờ một lúc, day trán, liếc nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh mới nhận ra mình đã ngủ bao lâu.
Ánh mắt dịch qua, thấy bó hoa mình tặng vẫn ở đó, tâm trạng sảng khoái, liền bật dậy khỏi giường.
Nhưng Sở Vãn Đường đâu rồi? Hoài Hạnh đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy, đang định nhắn tin hỏi thì phát hiện Sở Vãn Đường đã nhắn tin từ hai tiếng trước, bảo là ra ngoài tìm Tô Trừng, dặn cô dùng bữa trưa thì hâm lại bằng lò vi sóng.
Hoài Hạnh: 【Dạ chị.】
Hoài Hạnh: 【Đúng lúc em đang đói.】
Sở Vãn Đường ở đầu bên này nhìn tin nhắn Hoài Hạnh vừa gửi đến, không biểu cảm mà khóa màn hình điện thoại.
Đang trong kỳ sinh lý không thể uống rượu, cô mím môi, hơi bực bội bưng ly nước lọc trên bàn trà, ừng ực uống hơn nửa ly.
Tô Trừng đang thử bộ đồ thiết kế mới lên ma-nơ-canh, vừa thử vừa chỉnh sửa, lại còn lẩm bẩm than thở: "Nói thật, tôi bắt đầu hối hận vì đã mở studio riêng rồi. Ba ngày nghỉ Thanh Minh mà tôi chẳng nghỉ được ngày nào cả." Cô hừ hừ hai tiếng rồi tiếp tục, "Vẫn là giám đốc như cậu sướng, lương cao, được sếp trọng dụng, không phải lo tiền bạc, nghỉ phép cũng có... Ê? Cậu đang ngẩn ngơ gì vậy, Vãn Đường?"
Ghế sô pha trong phòng làm việc được kê sát cửa sổ, nắng và gió nhẹ đều có thể lướt qua.
Tô Trừng rất thích chợp mắt ở đây, nhưng giờ người bạn thân của cô đang nằm đó, không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ.
"Ê, tỉnh lại, hoàn hồn đi." Tô Trừng bước đến gần.
"Thứ nhất, tôi không phải là 'ê', tôi tên là Sở Vãn Đường."
Tô Trừng hết nói nổi: "Ha, mấy nữ chính trong phim cũng toàn họ "Sở" như cậu đấy. Nhưng cậu có thể đừng có đột nhiên im im lạnh lạnh như vậy không? Tôi thật sự không rảnh chạy theo cậu đâu." Cô ngồi xuống cạnh Sở Vãn Đường, "Dịch vào trong chút, tôi ngồi nữa."
Sở Vãn Đường nghe lời nhích vào trong, nhưng ánh mắt vẫn dán lên trần nhà.
Tô Trừng nhìn theo hướng đó, chưa được vài giây đã ngáp một cái:"Cái trần nhà này đúng là thôi miên thật đấy."
Rồi lại tò mò hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Có phải là chuyện với Tiểu Hạnh không? Hai người cãi nhau à? Nói thật, tôi vẫn hơi không thể tin nổi chuyện hai người bên nhau đấy. Trời ơi, người ta mới hai mấy tuổi, da dẻ mềm mại, cậu cũng nỡ lòng xuống tay!"
"Nghe câu này quen quen nhỉ."
"Dĩ nhiên là quen rồi!" Tô Trừng nhớ lại, "Hồi trước bọn mình cũng 'phê bình' Vạn Y giống vậy đó. Ai ngờ giờ đến lượt cậu. Nhưng mà nói gì thì nói, cậu bây giờ thế này cũng không tệ. Ban đầu tôi còn tưởng hai chị em nhà cậu tính tu vô tình đạo thật, ai ngờ lại đầu quân cho Hợp Hoan tông."
"...Làm ơn gỡ ngay mấy cái app tiểu thuyết trên mạng của cậu đi." Thái dương Sở Vãn Đường giật giật.
Nếu không vì tình bạn nhiều năm, cô thật sự muốn block Tô Trừng và Vạn Y luôn cho xong.
Tô Trừng nhắm mắt lại: "Nhạt nhẽo, chán chết, chẳng vui gì cả."
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Sở Vãn Đường cũng nhắm mắt lại.
Nhưng chẳng có chút buồn ngủ nào, trong đầu cô toàn là hình ảnh Hoài Hạnh ôm bó hoa sáng nay.
"Còn ba tháng mười hai ngày nữa, Tô Trừng." Cuối cùng cô cũng cất tiếng.
"Ba tháng mười hai ngày gì cơ?"
"Sinh nhật của em ấy."
"Vừa sớm đã bắt đầu nghĩ làm sao tổ chức sinh nhật cho bạn gái nhỏ rồi à?" Tô Trừng nói trong cơn buồn ngủ, giọng bắt đầu mơ hồ, "Tôi đến giờ vẫn thấy khó tin lắm, Sở Vãn Đường lại có ngày khoe chuyện yêu đương trước mặt tôi. Mấy người từng thầm mến cậu mà biết được chắc sốc lắm..."
Sở Vãn Đường mím nhẹ đôi môi mỏng, không lập tức đáp lời.
Một lúc sau, chờ bạn ngủ say, cô mới khẽ động môi: "Không phải."
Lại lần nữa nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Hoài Hạnh, hàng mi cô khẽ rung lên, giống như đang lẩm bẩm với chính mình:"Tôi sẽ vẫn làm theo kế hoạch ban đầu."
***
Tối hôm đó, Sở Vãn Đường đau bụng kinh dữ dội. Cô luôn sống kỷ luật, không ăn đồ lạnh, chăm vận động, mấy năm nay Hoài Hạnh cũng rất ít khi thấy cô bị đau bụng kinh. Nhưng lần này lại đau đến toát mồ hôi lạnh, uống thuốc xong mới đỡ hơn nhiều.
Hoài Hạnh ngồi ở mép giường, lo lắng hỏi: "Chị à, chị lén uống cà phê đá sau lưng em đấy à?"
"...." Sở Vãn Đường khẽ nhấc mí mắt, nghe câu hỏi quen thuộc này, khẽ bật cười bất đắc dĩ:"Không có."
Hoài Hạnh vừa tra thông tin trên mạng, vừa cau mày đọc: "Cũng có thể là dạo gần đây sinh hoạt không điều độ, thức khuya cũng có thể gây ra."
"Vậy tại sao dạo này chị lại sinh hoạt không điều độ? Bác sĩ Hoài, mời phân tích giúp."
Hoài Hạnh im bặt, mặt bất chợt đỏ lên, lắp bắp nói: "Chuyện... tình cảm có hơi thiếu tự chủ..."
Mấy ngày nay sau khi tan làm về, ăn cơm xong tắm rửa rồi là lên giường.
Vì bắt đầu hơi sớm nên thật ra không khuya lắm, nhưng so với thói quen sinh hoạt lành mạnh trước kia thì vẫn muộn hơn khoảng một tiếng.
Nghe vậy, Sở Vãn Đường bật cười khẽ:
"Vậy à? Có vẻ sau này cần tiết chế một chút, ví dụ mỗi tuần một lần, mỗi lần nửa tiếng... Ừm, nghe có vẻ rất có chừng mực."
Ánh mắt chị dưới ánh đèn vàng càng thêm mềm mại: "Tiểu Hạnh, em thấy sao?"
"Được." Hoài Hạnh gật đầu đầy tán thành. Trả lời xong, cô lại thử nói thêm một khả năng khác: "Trên mạng còn nói, cũng có thể là do tâm trạng không tốt? Người ta bảo tâm trạng tiêu cực, lo âu cũng ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh nội tiết tố, khiến tử cung thiếu máu, thiếu oxy, từ đó gây đau bụng kinh."
Sở Vãn Đường hỏi lại: "Vậy em thấy dạo này tâm trạng chị thế nào?"
"Không tốt lắm." Bầu không khí dịu dàng thoắt chốc tan biến, Hoài Hạnh nhìn chị, thành thật nói với vẻ hơi buồn bã: "Nếu không thì tối qua chị đã chẳng uống rượu."
"Vui cũng có thể uống rượu mà." Sở Vãn Đường phản bác.
"Dù là vui hay buồn, nếu chị muốn uống rượu thì lần sau cứ gọi em." Hoài Hạnh nhẹ nhàng nói tiếp: "Em chỉ muốn được ở bên cạnh chị, bất kể là khi nào."
"Đi ngủ đi, Tiểu Hạnh."
Sở Vãn Đường không đáp lại lời cô, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại: "Đã lâu rồi em không quay về phòng mình ngủ."
Cách xưng hô trước kia trở lại khiến Hoài Hạnh sững người một chút, rồi nhanh chóng gật đầu: "Vâng, chị ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Quay về phòng ngủ phụ sau một thời gian dài, Hoài Hạnh vẫn còn thấy mơ hồ.
Cô cầm chiếc lược ngọc, nằm xuống trong tư thế quen thuộc, nhưng thiếu đi hơi ấm thân thuộc ôm lấy mình, khiến cô thấy không quen.
Không biết bao lâu sau, cô mới chìm vào giấc ngủ.
Những ngày tiếp theo, Hoài Hạnh chỉ cảm thấy giữa cô và Sở Vãn Đường như đã trở về mối quan hệ chị em trước đây, mỗi người ngủ một giường, không ai nhắc đến những lời lẽ mập mờ.
Có lẽ là vì Sở Vãn Đường đang trong kỳ kinh nguyệt, lại thêm công việc bận rộn, nên không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Hoài Hạnh rất hiểu điều đó.
Nhưng cô biết rất rõ chu kỳ của Sở Vãn Đường kéo dài bao lâu. Một tuần trôi qua, bó hoa hải đường cô tặng cũng đã khô héo, mà giữa hai người vẫn không có gì thay đổi.
Không phải là cô nhất định phải hôn hay lên giường với Sở Vãn Đường, mà là toàn bộ bầu không khí giữa họ khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Chẳng lẽ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết, nhưng không tìm ra điều gì bất thường.
Đêm Thanh Minh ở Vân Thành, cuộc điện thoại giữa họ đầy ẩn ý. Sáng hôm sau, khi cô tặng bó hoa xuân đến, cô còn ngủ trong vòng tay Sở Vãn Đường. Ngay cả đêm Sở Vãn Đường bắt đầu kỳ kinh nguyệt, hai người vẫn còn tán tỉnh lẫn nhau...
Thời gian cứ thế trôi qua giữa sự hoang mang của Hoài Hạnh cho đến cuối tháng. Tối thứ Sáu ngày 24, lúc chín giờ tối, Sở Vãn Đường trở về từ một bữa tiệc xã giao. Tắm rửa xong, chị lại chui thẳng vào thư phòng.
Biết ngày mai không phải đi làm, Hoài Hạnh ngồi ở phòng khách, đeo kính xem tivi, nhưng chẳng thể tập trung. Cô không biết Sở Vãn Đường đang bận chuyện gì. Gần đây mỗi lần về nhà, chị đều tự nhốt mình trong thư phòng, rất muộn mới ra ngoài.
Cô hiểu đặc thù công việc của Sở Vãn Đường, hơn nữa trước đây chị ấy cũng từng đóng cửa làm thiết kế phác thảo, nên cô vẫn luôn nghĩ không nên làm phiền.
Nhưng giao tiếp giữa họ gần đây còn ít hơn cả khi chỉ đơn thuần là chị em. Điều đó khiến cô khổ sở đến cùng cực.
Tối nay chính là một bước ngoặt.
Mãi đến khoảng mười hai giờ đêm, Hoài Hạnh mới nghe thấy động tĩnh mở cửa từ thư phòng.
Sở Vãn Đường không ngờ cô vẫn còn ở phòng khách, khẽ nhíu mày: "Em còn chưa ngủ à?"
"Có thể là sắp đến kỳ kinh nguyệt, bây giờ thấy hơi khó chịu."
Hoài Hạnh tháo kính xuống, chậm rãi ném ra một câu hỏi: "Chị dạo này đêm nào cũng ngủ muộn như vậy, cẩn thận lần sau lại bị đau bụng kinh."
Nét mặt Sở Vãn Đường mệt mỏi, gật gật đầu, không nói thêm gì.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Hoài Hạnh đã từ sofa đứng dậy, ôm lấy chị từ phía sau, nhẹ nhàng đổi cách xưng hô: "Sở Sở..."
Trán cô tựa vào vai Sở Vãn Đường, tay vòng lấy vòng eo thon thả của người phụ nữ, giọng khàn khàn: "Hồi trước còn nói một tuần một lần, mỗi lần nửa tiếng..." Cô kéo dài giọng, "Giờ sắp ba tuần rồi...."
Sở Vãn Đường cụp mắt, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay cô, đầu ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng.
Không nghe được câu trả lời nào, Hoài Hạnh liền vén áo ngủ của chị, đặt tay lên eo bụng.
Chậm rãi lần lên trên.
Cho đến khi lại nắm lấy cô như những lần trước, xoa nhẹ, vuốt ve.
Sở Vãn Đường không ngăn cản, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, nhưng hơi nghiêng đầu, nhắc nhở: "Dừng lại."
"Em không dừng." Hoài Hạnh tỏ ra rất sốt ruột, "Em nhớ cơ thể của chị."
Lời vừa dứt, người trước mặt đã kéo tay cô ra, khóa lấy cổ tay cô.
Quay người lại, lặng lẽ nhìn cô.
Hoài Hạnh bị giữ cổ tay, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đối mặt với ánh nhìn như đang dò xét của Sở Vãn Đường: "Sao vậy ạ?"
Sở Vãn Đường không trả lời.
Ánh mắt quét từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở đôi môi ướt át của cô, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ cúi đầu, khẽ hôn lên môi cô một cái, sau đó lập tức lùi lại, đồng thời buông tay cô ra.
"Muộn rồi." Sở Vãn Đường khẽ nói, "Về phòng ngủ đi."
Hoài Hạnh liền kéo tay chị đặt lên eo mình, nhìn thẳng vào mắt chị, khẽ cười nói: "Hồi đó hai giờ sáng chị còn nói là sớm, bây giờ mới vừa qua mười hai giờ mà."
"Nhất định phải để chị nói thẳng là 'chị không muốn' em mới hiểu sao?"
Không khí như bị nhấn nút tạm dừng trong khoảnh khắc ấy.
Vài giây sau, Hoài Hạnh buông tay Sở Vãn Đường ra: "...Em hiểu rồi."
Chưa đầy một nhịp thở, cô đã quay về phòng ngủ phụ.
Khóa trái cửa, nằm xuống giường, sống mũi cay xè. Mối quan hệ lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng này khiến cô mơ hồ và mất phương hướng.
Ngoài cửa, Sở Vãn Đường nghe tiếng "cạch" khóa cửa.
Giống như trước đó khi cô cố nén lại ý định hôn Hoài Hạnh, lúc này cũng cố nén lại xúc động muốn gõ cửa.
Xoay người, bước về phía khác.
Lời tác giả:
Chị Sở Sở à, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip