Chương 33

Không khí trong khoảnh khắc này như đông cứng lại, ánh đèn ở cửa ra vào lặng lẽ chiếu sáng tất cả.

Hoài Hạnh không ngờ Sở Vãn Đường lại bước ra ngoài. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ vô thức mà tự biện hộ cho mình, nói những lời kiểu như: "Chị lại hiểu lầm em rồi," nhưng lần này đến cả ý định ngẩng đầu nhìn người kia cô cũng không có, chỉ sợ nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được sẽ lại tuôn trào.

Còn về việc trả lời, cô càng không có ý định. Đằng nào Sở Vãn Đường cũng đã quyết tâm chiến tranh lạnh với cô như vậy, cô hà tất phải tranh cãi gì về chuyện này? Việc cô đi hay ở thì có liên quan gì đến Sở Vãn Đường đâu?

"Không trả lời à?" Sở Vãn Đường nhìn dáng người đang ngồi xổm xuống thay giày của cô, bước lên một bước, khẽ nói, "Câu hỏi trong thang máy ban nãy, em cũng không trả lời. Chị dạy em như vậy sao, Tiểu Hạnh?"

Rất hiếm khi Hoài Hạnh làm ngơ như thế. Cô buộc chặt dây giày, từ từ đứng thẳng người dậy, lần nữa nắm lấy cần kéo của vali.

Lúc này Sở Vãn Đường lại tiến lên một chút nữa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Hoài Hạnh, chị không nhịn được mà ném ra câu hỏi thứ ba: "Người đàn ông mặc vest xin WeChat của em hôm nay, là vì chuyện gì?"

"...." Hoài Hạnh mím chặt môi, kéo vali đi thẳng ra ngoài.

Cánh cửa vừa hé một khe nhỏ, cần kéo vali của cô đã bị một bàn tay giữ lại. Không thể kéo đi được nữa.

Sở Vãn Đường đã đứng ngay sau lưng Hoài Hạnh, chị vươn tay kia ra, trước tiên là khép cửa lại, rồi vòng tay qua eo Hoài Hạnh, giọng trong trẻo dịu dàng thốt ra hai chữ: "Muộn rồi."

Vừa nói xong thì ôm người vào lòng, cho đến khi ngực chị áp sát vào lưng Hoài Hạnh, chợt khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Gầy đi rồi."

Hoài Hạnh vẫn im lặng, không muốn đáp một lời. Cô chỉ dùng hành động để bày tỏ thái độ: Gỡ khỏi vòng tay mà cô vẫn luôn quyến luyến đến mức không nỡ rời xa.

Sở Vãn Đường vốn cũng không ôm chặt, dễ dàng để cô vùng ra.

Hoài Hạnh không dám nhìn sắc mặt của Sở Vãn Đường, bị cản một lần như vậy, cô cũng tạm dẹp ý định đến khách sạn đêm nay.

Hành lý lại lần nữa phát ra âm thanh trên mặt sàn, lần này là theo hướng quay trở lại.

Theo lý mà nói, lúc đóng cửa cô nên phát chút giận dỗi, hung hăng "rầm" một tiếng thật lớn mới đúng, trước đây mỗi lần cãi nhau với mẹ, cô đều như vậy.

Nhưng đến lúc thực sự phải đóng cửa, cô lại thôi.

Cô đã không còn là đứa trẻ bướng bỉnh như trước nữa, mà người đang đứng ngoài cửa cũng không phải là Hoài Chiêu—người dù cô có thế nào vẫn luôn bao dung cô.

Nghĩ đến đây, không khỏi thấy buồn.

Cánh cửa phòng ngủ phụ nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách mọi tầm nhìn và ánh sáng. Sở Vãn Đường lặng lẽ dõi theo cô quay về phòng, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép kín, không còn kẽ hở nào, mới cúi đầu nhìn khoảng trống trước mặt mình.

Là ảo giác sao? Trên đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Hoài Hạnh, cánh tay từng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, như vẫn còn đọng lại cảm giác khiến cô ngẩn ngơ.

Một lúc lâu sau, cô quay về phòng ngủ chính. Ánh mắt vô thức liếc sang dàn loa và bó hoa đặt trên bàn.

Không gian im lìm. Hoa vốn dĩ đã sớm héo tàn, những nhánh hoa phụ trang trí thì cô mặc kệ, nhưng riêng hoa hải đường cô đã vài lần thay mới. Chỉ là, hoa hải đường có rất nhiều loại, đến đầu tháng 5 như hiện tại, những loại nở được không còn mang sắc màu dịu dàng như trước, mà thiên về tông tím nhiều hơn.

Cô đứng yên tại chỗ, hàng mi khẽ lay động.

Vài giây sau, cô chậm rãi bước tới, dùng đầu ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên cánh hoa. Nhìn dáng vẻ run rẩy ấy, khóe môi cô khẽ trầm xuống.

Dù có thay bao nhiêu lần, cũng không phải là bó hoa lúc trước Hoài Hạnh tặng.

Hôm sau, trời trong mây tạnh.

Ngay từ lúc mở mắt, Hoài Hạnh đã thấy vô số biểu cảm gào thét mà Nhậm Giảo gửi tới, cô bạn đồng nghiệp của cô không muốn chấp nhận sự thật rằng kỳ nghỉ ngắn ngủi năm ngày đã chính thức kết thúc.

Không chỉ có Nhậm Giảo, cả nhóm chat và vòng bạn bè của cô đều than vãn như vậy, ai nấy đều mong có thể có phép màu để quay lại trước kỳ nghỉ. Nhưng Hoài Hạnh thì không có tâm trạng đó. Trước kỳ nghỉ, cô đang chiến tranh lạnh với Sở Vãn Đường.

Giờ nghỉ lễ qua rồi, tình hình cũng chẳng khác gì.

Chỉ có điều khiến cô bất ngờ chính là sáng nay vừa bước ra từ phòng ngủ phụ, cô đã thấy Sở Vãn Đường đang ngồi ở bàn ăn.

Trong suốt quãng thời gian vừa qua, họ chưa từng gặp nhau vào lúc thế này. Rõ ràng đây từng là chuyện bình thường nhất, giờ lại khiến người ta thấy có phần lạ lẫm.

Hoài Hạnh không để tâm đến Sở Vãn Đường, đi thẳng vào phòng tắm. Vài phút sau, cô dưỡng da xong rồi bước ra.

Dì Trần đã dọn bát đũa cho cô ngay đối diện với Sở Vãn Đường, còn đang nhìn hai người họ với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Cái ánh mắt đó... nếu phải miêu tả, thì giống hệt như đang chứng kiến một nhóm nhạc nữ đã tan rã nay lại tái hợp.

Hoài Hạnh bị chính cách ví von trong đầu mình làm cho bản thân cũng bất lực không biết nói gì: "......"

Nhưng ngoài mặt thì cô chẳng hề để lộ gì, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Sở Vãn Đường. Sáng nay dì Trần chuẩn bị cháo trắng và rau xào thanh đạm, còn cắt thêm một ít quả cam mùa hè chua chua ngọt ngọt.

Sở Vãn Đường đang dùng nĩa thưởng thức cam, nuốt một miếng nhỏ rồi mỉm cười nói với dì Trần: "Dì Trần, dì về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi ạ."

"Vâng, Sở tiểu thư, Hoài tiểu thư."

Hoài Hạnh cũng nở một nụ cười với dì Trần. Đợi dì đi khỏi, nụ cười của cô cũng theo đó biến mất, chỉ cúi mắt nhìn phần bữa sáng trước mặt.

Coi như người đối diện không tồn tại.

Đây là "chiến thuật" mà cô nghĩ ra tối qua—cho dù Sở Vãn Đường đã biết tâm ý của cô thì đã sao? Cô có nói thẳng đâu, đúng không?

Vậy thì cô nên tỏ ra "mù mờ gì cũng không biết" trước cuộc chiến tranh lạnh mà Sở Vãn Đường khởi xướng, thậm chí còn phối hợp một chút. Đợi lúc thích hợp sẽ "gậy ông đập lưng ông", tỏ vẻ bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Như vậy không chỉ có thể nắm thế chủ động, mà còn làm tiêu tan sự nghi ngờ trong lòng Sở Vãn Đường.

Nhưng bàn ăn này không lớn, bề ngang hơi hẹp không đủ rộng. Dù cố phớt lờ Sở Vãn Đường thế nào, thì động tác từ tốn dùng nĩa gắp cam của chị vẫn lọt vào tầm mắt cô.

Dạo này thời tiết khá nóng, Sở Vãn Đường đã không còn khoác áo vest, hôm nay chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, chất vải nhẹ nhàng mềm mại. Tay áo của chị được xắn tùy ý lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay thon dài với những đường nét mềm mại. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ tinh xảo, bàn tay cầm nĩa vừa thon gọn vừa thanh tú, động tác tao nhã. Dù không nhìn thấy gương mặt, vẫn có thể cảm nhận được một chút lười biếng nho nhỏ toát ra từ người chị.

Thấy cam trong đĩa của Sở Vãn Đường sắp hết, Hoài Hạnh mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Nhưng không ngờ sau khi Sở Vãn Đường ăn xong, lại không đặt nĩa xuống mà đưa ra một yêu cầu: "Cho chị một ít cam của em đi."

"......" Hoài Hạnh không ngẩng đầu, cũng không đáp lời, chỉ lặng lẽ đẩy đĩa cam về phía trước.

Sở Vãn Đường nhìn dáng vẻ này của Hoài Hạnh thì bật cười khẽ, không gắp thêm cam nữa, mà đặt nĩa xuống, chống khuỷu tay lên bàn rồi nghiêng mặt chống cằm, cứ thế nhìn Hoài Hạnh nhai chậm rãi từng miếng.

Hoài Hạnh cảm nhận rõ ràng ánh mắt của chị, chỉ thấy cả người như ngồi trên bàn chông. Tốc độ ăn uống của cô bỗng nhiên tăng vọt, còn đưa tay kéo đĩa trái cây về phía mình, im lặng ăn hết phần cam chua ngọt mát lành.

Không lâu sau, cô thu dọn bát đũa rồi mang vào bếp.

Khi cô đặt bát đũa vào bồn rửa, vừa xoay người thì đã Sở Vãn Đường "chặn đứng". Thực ra là Sở Vãn Đường cũng vào để đặt bát đũa, chỉ là đang đứng ngay sau lưng cô.

Kết quả là... với chiều cao tương đương nhau, hai người gần như đứng đối mặt.

Ánh sáng trong bếp rất tốt, những tia nắng li ti len lỏi vào trong, chiếu vào đôi mắt nâu nhạt của Sở Vãn Đường, tạo thành những điểm sáng rõ rệt trong ánh nhìn ấy. Hoài Hạnh vội rút mắt về, bước sang bên cạnh để tránh đi.

Đúng lúc đó, Sở Vãn Đường nghiêng người để đặt bát đũa, chắn ngay lối đi, thấy mình vô tình "vòng" lấy người kia, chị bật cười khẽ: "Không có cố ý."

"......" Hoài Hạnh vẫn lựa chọn làm người câm, vòng sang bên kia, lần này không còn bị cản lại nữa.

Ra khỏi nhà, cô gần như chạy một mạch đến cổng khu chung cư để bắt xe. Lúc này cô chỉ cảm thấy mình như vừa tham gia một trận "thoát khỏi mật thất", và cuối cùng đã thành công vượt ải.

Ngồi lên xe, cô ngoái đầu lại, nhìn về phía cổng khu nhà. Không kìm được mà tự hỏi: rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy, Sở Vãn Đường?

***

Ba phút trước chín giờ, Hoài Hạnh đã đến chỗ ngồi của mình trong văn phòng. Năm ngày không có mặt ở công ty, cô vừa lau bàn làm việc của mình, tiện tay lau luôn bàn cho Nhậm Giảo.

Nhậm Giảo vừa đúng giờ bước vào thì thấy cảnh đó, xúc động vô cùng, chạy đến: "Hoài Hạnh! Mình nhất định sẽ trao cho cậu giải 'Đồng nghiệp gây cảm động nhất Trung Quốc năm 2020'!"

"Khách sáo rồi." Hoài Hạnh vừa lau xong, ngồi xuống ghế của mình.

Nhậm Giảo kéo ghế ra, cảm thán rất tự nhiên: "Thật khó tưởng tượng nếu sau này cậu không làm ở đây nữa thì mình sẽ ra sao. Cậu tuyệt đối đừng nghỉ việc nhé. Cậu mà đi rồi, mình biết làm gì bây giờ?"

"Tại sao mình lại nghỉ việc?"

"Vì mình biết công việc này với cậu không phải điều bắt buộc mà. Cậu giống như đang đến để trải nghiệm cuộc sống thôi."

Hoài Hạnh khựng lại, không hề phủ nhận.

Nhậm Giảo lại hỏi: "Vậy cậu có công việc nào thật sự muốn làm không?"

Thấy Hoài Hạnh thực sự suy nghĩ, Nhậm Giảo liền bày ra vẻ mặt "dạy mãi không nên thân": "Biết cậu bao lâu rồi mà vẫn chưa bị mình tẩy não thành công. Gặp câu hỏi này cậu nên trả lời dứt khoát là 'không có', vì con người sinh ra không nên đi làm! Chỉ nên chơi thôi!"

Hoài Hạnh khẽ cười, không phụ họa, mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi còn nhỏ, cô được Hoài Chiêu bảo vệ, đến khi trưởng thành lại được Sở Vãn Đường che chở. Những vấn đề như vậy chưa bao giờ nằm trong phạm vi cô phải suy nghĩ, nhưng khoảnh khắc này, lại bất chợt sinh ra một chút mơ hồ.

Nếu trong trường hợp không thiếu tiền, chỉ để trải nghiệm cuộc sống... thì cô muốn làm công việc gì?

Chẳng mấy chốc, cô lại cảm thấy mình đang rơi vào cái bẫy suy nghĩ—đang nghĩ những chuyện chẳng có ý nghĩa gì.

Chẳng phải cuộc sống hiện tại đã đủ khiến người ta hài lòng rồi sao?

Dù vẫn đang chiến tranh lạnh với Sở Vãn Đường, nhưng cũng không có gì đáng để phàn nàn nữa. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cô sẽ luôn ở lại Lam Linh bên cạnh Sở Vãn Đường.

Vài ngày tiếp theo, sáng nào Hoài Hạnh cũng thức dậy đúng giờ, và đều thấy Sở Vãn Đường đã ngồi ở bàn ăn. Không chỉ buổi sáng, buổi tối họ cũng lần lượt về nhà, trước trước sau sau.

Giữa hai người họ, sự trao đổi vẫn rất ít ỏi, hầu như chỉ là vài chữ ngắn gọn từ Sở Vãn Đường, còn Hoài Hạnh thì vẫn giữ im lặng. Nhưng ít nhất, Sở Vãn Đường không còn như trước nữa, sáng đi sớm tối về khuya, cũng không còn cố ý tránh mặt cô. Thậm chí còn nói với cô rằng mình bị đau bụng kinh, cần uống nước ấm. Đợi cô mang nước tới, chị còn mỉm cười cảm ơn.

Dù có phần khách sáo, nhưng bầu không khí đã dịu đi đôi chút.

Nghĩ lại cũng đúng.

Sở Vãn Đường hẳn cũng nhận ra rằng cô chưa từng thẳng thắn nói rõ lòng mình, nên chẳng cần thiết phải vì một chuyện "không tồn tại" mà xoắn xuýt.

Hai người họ... vẫn có thể tiếp tục làm chị em.

***

Do điều chỉnh lịch nghỉ, thứ Bảy tuần này phải đi làm, ngày nghỉ chỉ còn lại đúng một ngày Chủ nhật.

Ngày nghỉ hiếm hoi, đến khi đồng hồ sinh học đánh thức, Hoài Hạnh không thấy Sở Vãn Đường đang ăn sáng như mọi khi. Cô rửa mặt xong rồi lại quay về giường ngủ tiếp. Đến khi tỉnh dậy, cô vừa buông cây lược ngọc thì nghe thấy có người gõ cửa.

Phòng ngủ chính không có động tĩnh gì, Hoài Hạnh đi dép lê ra mở cửa.

Cô nhìn qua mắt mèo trước—không phải anh giao hàng quen thuộc, mà là một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, hoàn toàn xa lạ.

Cô suy nghĩ một chút, rồi mở cửa hé ra, hỏi: "Xin chào, cô tìm ai vậy?"

Người phụ nữ không chỉ ăn mặc nổi bật mà trang điểm cũng rất đậm. Dấu vết của năm tháng đã in rõ trên mặt cô ta, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi.

"Tôi tìm Sở Vãn Đường." Hứa Tòng Quân nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. "Cô là ai?"

Hoài Hạnh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy xin hỏi cô là ai?"

"Tôi hỏi Sở Vãn Đường đâu rồi?" Hứa Tòng Quân cũng không trả lời, mà định đẩy cửa bước vào.

Hoài Hạnh lập tức cảnh giác, không cho cô ta đi vào.

Cô nhấn mạnh lần nữa: "Cô cần cho tôi biết cô là ai."

"Tôi là cô của Sở Vãn Đường, họ Hứa, có cần tôi đọc cả số chứng minh thư không?"

Hoài Hạnh vừa mở miệng, còn chưa kịp đáp lại thì vai của cô đã bị một cánh tay nhẹ nhàng kéo qua, Sở Vãn Đường bước lên chắn trước người cô, đối mặt với Hứa Tòng Quân nói: "Sao cô hôm nay lại đột nhiên đến đây vậy?" rồi mở rộng cửa, "Có chuyện gì thì vào trong nói đi."

Lời vừa dứt, Sở Vãn Đường nắm lấy tay Hoài Hạnh, khẽ siết một cái.

Đây là hành động thân mật nhất giữa hai người họ trong thời gian gần đây, nhưng lại tự nhiên đến mức như chưa từng có chiến tranh lạnh, chị còn quay đầu lại quan tâm hỏi: "Em có bị dọa không?"

"...Không." Hoài Hạnh khẽ lắc đầu.

Ánh mắt cô nhìn về phía Hứa Tòng Quân đã ngồi trong phòng khách. Đây là lần đầu tiên cô gặp người nhà của Sở Vãn Đường kể từ khi đến Kinh thành. Vậy người từng để lại dấu tay trên mặt Sở Vãn Đường hôm trước... có phải chính là vị này không?

Nhưng chưa kịp hỏi, Sở Vãn Đường đã buông tay cô ra, ánh mắt dịu dàng: "Vào phòng đi, Tiểu Hạnh."

Hoài Hạnh liếc nhìn Hứa Tòng Quân trông có vẻ khí thế bức người, lại nghĩ đến dấu tay hôm đó, liền lắc đầu: "Em không đi."

"Sao?"

"Nếu cô chị lại tát chị thì sao..."

Sở Vãn Đường nhìn vào sự lo lắng không chút che giấu trong mắt cô, khẽ mím môi, rồi gật đầu: "Ừ."

Hứa Tòng Quân lần này đến là có chuyện quan trọng muốn nói.

Sau khi uống ngụm nước Hoài Hạnh đưa, cô ta khẽ hắng giọng, mới lên tiếng: "Bà cụ nhập viện rồi, dù cháu không đến thăm thì ít ra cũng nên có thái độ gì đó, đúng không? Vãn Đường."

"Không nên." Sở Vãn Đường khoanh tay trước ngực, thần sắc lạnh nhạt. "Bà cụ chẳng phải từ lâu đã thấy cháu là đứa cháu gái bất hiếu sao? Nếu giờ cháu mà tỏ thái độ quan tâm, lỡ làm sập nhận định đó thì biết làm sao?"

Hoài Hạnh ngồi bên cạnh nghe chị nói chuyện mỉa mai như vậy, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hứa Tòng Quân thở dài: "Lý do vì sao bà ấy lại cảm thấy cháu bất hiếu, chẳng lẽ cháu không tự biết à? Mấy thanh niên tài giỏi mà cô giới thiệu cho cháu đều bị cháu từ chối. Cháu còn là đứa con duy nhất của anh cả..."

"Cô." Sở Vãn Đường ngắt lời người lớn, "Chưa chắc là đứa con duy nhất đâu, phiền cô chú ý cách dùng từ."

Hứa Tòng Quân nhíu chặt mày: "Anh cả đúng là hơi đa tình, nhưng bao nhiêu năm nay tuyệt đối không có con rơi bên ngoài, điểm này cô có thể đảm bảo."

Hoài Hạnh đang tiêu hóa lượng thông tin này. Cô nhớ đến lần đầu gặp Hứa Trực Huân sáu năm trước, ấn tượng vẫn còn rất rõ ràng.

Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, diện mạo tuấn tú, ôn hòa nhã nhặn, vóc dáng cũng được giữ gìn khá tốt, nhìn rất có tinh thần. Hồi đó cô còn thấy mẹ mình cũng có mắt nhìn người, người bạn học cũ kia không giống loại đàn ông trung niên bụng phệ.

Nhưng bây giờ nghe cuộc đối thoại giữa Sở Vãn Đường và Hứa Tòng Quân, cô mím chặt môi, cảm thấy có gì đó không ổn.

Đời sống riêng tư của Hứa Trực Huân hình như rất hỗn loạn.

Vậy còn mẹ của Sở Vãn Đường thì sao? Có biết tất cả những chuyện này không?

"Đa tình..." Sở Vãn Đường bất giác không kiềm được nghiêng đầu tựa lên vai Hoài Hạnh. Chị hơi nghiêng mặt, dáng vẻ lười biếng, bình thản nhận xét: "Một từ nghe có vẻ rất hay, nghe vào như thể người đó thâm tình lắm vậy."

Hứa Tòng Quân không muốn dây dưa thêm vào đề tài này: "Chi phí nhập viện của bà cụ cũng không nhỏ, cô với chú cháu bàn bạc rồi, cháu đưa mười vạn là được."

"Cô, mời cô về cho."

Sở Vãn Đường nhắm mắt lại, yếu ớt nói: "Lần trước bà cụ tát cháu một cái, giờ mặt vẫn còn đau đây này."

Hoài Hạnh nghe tới đó thì lập tức căng thẳng.

Thì ra là bà cụ Hứa đang nằm viện đã từng tát chị? Vậy thì càng không thể đưa tiền. Cô lạnh mặt nhìn Hứa Tòng Quân, không nhịn được mà đuổi thẳng: "Hứa phu nhân, lần trước chị tôi bị tát xong còn bị chấn động nhẹ, theo lý phải là chúng tôi nên đòi bồi thường mới đúng?" Cô kéo dài giọng, "Đã vậy, phiền Hứa phu nhân thay mặt bà lão ở nhà bồi thường cho chị tôi mười vạn, dù sao Hứa phu nhân cũng hiếu thuận như vậy, số tiền này để cô trả là hợp lý nhất."

"Cô là ai? Cái gì mà chị chị em em?" Hứa Tòng Quân trợn mắt nhìn cô, "Tôi đang nói chuyện với Vãn Đường, một người ngoài như cô xen vào làm gì?"

Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức như đông cứng lại. Gương mặt Sở Vãn Đường lạnh như băng, khí lạnh tỏa ra nồng đậm.

Chị nhìn chằm chằm Hứa Tòng Quân, không khách khí đáp: "Gọi cô một tiếng 'cô' là nể mặt người cha đã mất sớm của tôi thôi. Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải người nhà họ Hứa các người luôn coi họ Sở tôi đây là người ngoài sao?" Nói đến đây, cô cong môi cười đầy mỉa mai. "Giờ lại quay ra nhận người một nhà à?"

Hứa Tòng Quân tức đến mức đứng phắt dậy, tay xách túi hàng hiệu, ngón trỏ chỉ vào Sở Vãn Đường rồi lại chỉ sang Hoài Hạnh. Giọng the thé hỏi: "Cô tên gì?"

"Hoài Hạnh." Hoài Hạnh ung dung đáp.

Hứa Tòng Quân sững người: "Hoài?" Bà ta che miệng cười, "Cô họ Hoài á... Cô vậy mà họ Hoài..."

Sắc mặt Sở Vãn Đường trầm xuống, đứng dậy đuổi khách: "Đi thong thả."

Chẳng bao lâu sau, Hứa Tòng Quân cười cười rời đi, miệng còn lẩm bẩm mãi chuyện Hoài Hạnh họ Hoài.

Cánh cửa đóng lại, âm thanh ngoài hành lang cũng bị ngăn cách.

Hoài Hạnh ngồi thẫn thờ trên sofa, vẫn chưa hoàn hồn khỏi vẻ mặt ngạc nhiên vừa rồi của Hứa Tòng Quân. Cô họ Hoài thì sao? Có gì đáng ngạc nhiên đến thế à?

Sở Vãn Đường đi đến trước mặt cô, cúi người xuống, nhẹ nhàng giải thích: "Trước khi Hứa Trực Huân tái hôn với dì Hoài, ông ta từng nói qua với gia đình, nên cô chị nhất định là bị sốc khi thấy em được chị đưa tới đây."

"Vậy à..." Hoài Hạnh khẽ nâng mí mắt, "Nghe cũng hợp lý."

Mái tóc dài của Sở Vãn Đường buông xõa, chị nhìn thẳng vào mắt Hoài Hạnh, nâng cổ tay, nhẹ nhàng vén đi mấy sợi tóc rối trước trán cô. Rồi lơ đãng hỏi: "Giờ chịu để ý tới chị rồi à?" Giọng nói mang theo nụ cười, "Cảm ơn vì lúc nãy đã bênh chị."

"...." Hoài Hạnh quay mặt đi, có chút lúng túng nói: "Người gây chiến tranh lạnh đâu phải em."

Sở Vãn Đường nghiêng người tới gần, hôn nhẹ lên má cô, giọng mềm như nước: "Nhớ em, Hạnh Hạnh."

Lời tác giả:
Sở Vãn Đường chuẩn bị tung chiêu mỹ nhân kế, khổ nhục kế với tuyển thủ Hạnh Hạnh — không biết Hạnh Hạnh sẽ đối phó thế nào đây!!!

Faye: Do Sở Vãn Đường biết Hoài Hạnh yêu mình nên mới không kiêng nể gì xoay con bé như chong chóng như vậy... Còn HH thì còn quá trẻ quá non lại không còn mẹ nên càng phụ thuộc cảm xúc vào Sở Vãn Đường.

Mình thấy chương này tác giả có vẻ đã rào trước những chuyện như HH nghỉ việc và ra đi... Chắc sẽ nhanh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip