Chương 34

Hơi thở ấm áp cùng sự mềm mại quen thuộc truyền đến làn da trên má, bên tai còn vang lên cách xưng hô ám muội mà cả hai đều quá quen thuộc.

Thế nhưng, tâm trạng của Hoài Hạnh lại chẳng hề nhẹ nhõm hơn chút nào....

Trong suốt một tháng năm ngày vừa qua, cô đã mong chờ vô số lần cảnh Sở Vãn Đường đối xử với mình như thế này, tốt nhất là sau đó sẽ kèm theo một lý do cho cuộc chiến tranh lạnh.

Nhưng mỗi một lần chờ mong là một lần thất vọng.

Cô cứ thế chịu đựng hết ngày này qua ngày khác, vậy mà bây giờ thái độ của Sở Vãn Đường lại là gì? Coi như tất cả chưa từng xảy ra, chỉ một câu "nhớ em" là có thể dễ dàng cho qua sao?

Không.

Cô không chấp nhận.

Cô ngước nhìn ánh mắt lưu luyến của Sở Vãn Đường, vành mắt không khỏi cay cay. Đôi mắt xinh đẹp, nhìn ai cũng dịu dàng ấy, trong khoảng thời gian vừa qua lại ẩn giấu sự lãnh đạm mà cô chẳng thể nhìn thấu.

"Chị." Cách xưng hô của Hoài Hạnh với người trước mặt vẫn không thay đổi, vẻ mặt có chút bối rối, "Chị nuôi em bao lâu nay, em bảo vệ chị chẳng phải là điều đương nhiên sao? Hôm nay nếu có ai đến mỉa mai em, em nghĩ chị cũng sẽ đứng về phía em mà."

Ánh mắt của Sở Vãn Đường chậm rãi lướt xuống, lướt qua đôi mày và ánh mắt xinh đẹp của cô, tiếp tục đi xuống, dừng lại nơi đôi môi hồng nhạt đang mấp máy không ngừng.

Sau đó, cổ họng khẽ động đậy, chị lại nhìn vào mắt Hoài Hạnh, bên môi hiện ra lúm đồng tiền: "Em nói đúng."

Hoài Hạnh chỉ về phía phòng mình: "Em còn buồn ngủ, về ngủ tiếp đây." Nói rồi cô hơi nghiêng người sang bên, đứng dậy.

Chưa kịp thở ra hơi, cổ tay cô đã bị Sở Vãn Đường giữ chặt. Tay của Sở Vãn Đường lần theo cổ tay cô dần xuống thấp, cuối cùng nắm lấy bàn tay cô. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Hoài Hạnh: "Chị cũng hơi buồn ngủ."

Hoài Hạnh cúi mắt.

Mười ngón tay của cô và Sở Vãn Đường đan chặt, gắn kết không rời. Cô khẽ mím môi, sau đó không do dự nữa mà rút tay ra.

Ngón tay từng ngón từng ngón buông ra, cho đến khi cả bàn tay được tự do, Hoài Hạnh lại làm ra vẻ như không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì, nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Đường, mỉm cười: "Vậy chị ngủ ngon nhé."

Bị từ chối hai lần liên tiếp, Sở Vãn Đường không cố chấp nữa, chỉ hơi buồn bã đáp một tiếng "Ừm".

Hoài Hạnh cố ép bản thân phớt lờ tâm trạng sa sút trong lời đáp ấy, nhấc chân bước về phía phòng ngủ phụ.

Cánh cửa vừa khép lại, cô cúi đầu, tay đặt lên ngực, thở dốc từng hơi lớn. Trong ván cờ lần này, cô là người bị chiến tranh lạnh, sao có thể dễ dàng nhượng bộ?

Thế nhưng khi nghĩ đến chuyện Sở Vãn Đường nổi giận chỉ vì Hứa Tòng Quân nói cô là người ngoài, trái tim cô lại không kìm được mà mềm nhũn—ngay khoảnh khắc ấy, cô một lần nữa cảm nhận rõ ràng rằng, giữa cô và Sở Vãn Đường thật sự là người thân thiết nhất trên thế giới này.

Bất quá khi nhớ lại những lời Hứa Tòng Quân nói, Hoài Hạnh cũng không khó để nhận ra vài mảnh ghép về quá khứ của Sở Vãn Đường. Thì ra người nhà họ Hứa luôn xem Sở Vãn Đường là người ngoài chỉ vì cô theo họ mẹ sao? Kết hợp với mấy lời nói mớ mà hôm trước mà chị ấy lỡ miệng...

Hoài Hạnh quay lại giường, trong phút chốc cảm thấy nghẹn, chẳng nói nên lời. Cô giằng co một hồi, lật điện thoại lên, một lần nữa mở khung chat với Sở Vãn Đường.

Tin nhắn của hai người vẫn dừng lại ở ngày 5 tháng 4, hôm cô từ Vân Thành trở về. Từ đó đến nay, đến cả một cái icon cũng không gửi.

Cô gõ gõ trong khung thoại, ngón tay do dự mãi. Vừa nãy thái độ cô lạnh lùng như vậy, giờ mới về phòng đã quan tâm, liệu có quá dễ dãi không?

Ngay lúc cô còn đang rối rắm, khung hội thoại bỗng bật ra hai bong bóng trắng mới.

Chị: 【Không ngủ được.】
Chị: 【Hôm nay là Ngày Của Mẹ, Tiểu Hạnh.】

Hoài Hạnh nhìn dòng chữ ấy, chẳng buồn mở lịch xem. Làm việc ở bộ phận marketing của Lam Linh, các dịp lễ như thế này là điều bắt buộc phải biết. Huống hồ trên mạng đã rầm rộ tuyên truyền từ lâu. Ngày chủ nhật 10/05 năm nay chính là Ngày Của Mẹ, sáng nay sau khi thức dậy, cô còn gửi bao lì xì cho Văn Như Ngọc để bày tỏ chút lòng thành.

Nhưng lúc này nhìn tin nhắn của Sở Vãn Đường, trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời...

Suốt vài năm qua, Sở Vãn Đường bận rộn với công việc, mà cô thì vì Hoài Chiêu đã không còn trên đời nên cũng chưa từng nghĩ đến việc kỷ niệm ngày lễ này. Sở Vãn Đường cũng để tâm đến ngày như vậy sao?

Hoài Hạnh với tay lấy chiếc lược ngọc, nằm xuống giường.

Suy nghĩ rất lâu, cô không trả lời bằng tin nhắn, mà thay vào đó là trực tiếp gọi điện cho Sở Vãn Đường. Dù sao thì giọng nói cũng truyền tải được một chút nhiệt độ, ấm áp hơn con chữ nhiều. Dù mối quan hệ giữa họ có căng thẳng đến đâu, cô cũng không thể thật sự giả vờ như chưa từng thấy câu nói kia.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Em cũng không ngủ được à, Tiểu Hạnh?"

Cảm giác lúc ấy thật kỳ diệu. Hai người rõ ràng không cách nhau bao xa, chỉ qua phòng khách và hai cánh cửa, vậy mà lại nằm trong phòng riêng mà nói chuyện qua điện thoại.

"Ừm." Hoài Hạnh đáp ngắn gọn một tiếng.

Sở Vãn Đường biết thói quen trước khi ngủ của cô: "Lược ngọc đâu rồi?"

"Trong tay."

"Chị vẫn luôn quên hỏi, chiếc lược này là của dì Hoài sao?"

"Vâng..." Hoài Hạnh hồi tưởng lại, "Mẹ em nói là một người bạn cũ tặng cho bà."

Sở Vãn Đường trầm mặc hai giây: "Vậy à?"

"Vâng." Hoài Hạnh nhân cơ hội đó tiếp tục mở rộng câu chuyện: "Sau này em có tìm hiểu qua, ý nghĩa của việc tặng lược có rất nhiều."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như tặng lược cho bạn bè là mong họ sống cuộc đời như khi chải tóc, trật tự rõ ràng, mọi việc hanh thông; trưởng bối tặng cho hậu bối là mong họ kế thừa tinh thần gia đình, sống chuẩn mực, trưởng thành vững vàng." Cô dừng lại chốc lát, rồi mới nói tiếp, "Còn có tình yêu nữa, lược còn mang hàm ý 'kết tóc', tượng trưng cho mong muốn được bên nhau trọn đời, như răng lược gắn chặt lấy nhau, vĩnh viễn không rời xa." (1)

"Ý nghĩa rất nhiều, tất cả đều tùy thuộc vào cách hai người hiểu." Sở Vãn Đường nhận xét.

"Đúng thế." Hoài Hạnh trở mình, kết thúc chủ đề rồi lại nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo. Bên kia điện thoại cũng im lặng, chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ vang lên bên tai.

Hoài Hạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng cụm mây lay động theo gió. Khi đám mây trong tầm mắt đổi sang một cụm khác, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Sở Vãn Đường: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không nghĩ gì, đang nhìn mây."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Vậy chị cũng đẹp." Sở Vãn Đường khẽ bật cười, "Sao không qua nhìn chị?"

Hoài Hạnh đáp lại: "Chị cũng đâu có qua nhìn em." Cô đâu dễ mắc bẫy mỹ nhân kế như thế.

Chỉ là, vừa nghe thấy tiếng Sở Vãn Đường cười, khóe môi cô bất giác cong lên, những lo lắng trong lòng cũng tạm thời được gác sang một bên. Cô không định tiếp tục những chủ đề nặng nề nữa.

Điện thoại bên kia lại im lặng.

Hoài Hạnh hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, mạng cũng rất ổn định, nhưng ngay khi cô định chuyển sang WeChat để nhắn hỏi thì cửa phòng bị gõ.

"...." Hoài Hạnh lúc này mới ý thức được mình đã trúng bẫy.

Cô chui tọt vào chăn.

Bên ngoài cánh cửa, tiếng của Sở Vãn Đường vang lên đồng thời với âm thanh trong điện thoại, mà tiếng trong điện thoại còn đang bị phóng to dưới lớp chăn — cô hoàn toàn không có chỗ trốn.

Giọng Sở Vãn Đường mang theo ý cười vang lên: "Chị tới xem em rồi, không cho chị vào à?" Cô kéo dài giọng, "Muốn nuốt lời sao, Tiểu Hạnh?"

Hoài Hạnh giả chết hai giây, cuối cùng vẫn vô cùng cam chịu đáp: "Mời vào."

Cô vẫn không chui ra khỏi chăn, nhưng có thể nghe rõ tiếng cửa được mở ra, cảm nhận được giường lõm xuống, chỉ vài giây sau có người nằm xuống bên cạnh.

Sở Vãn Đường kéo chăn đắp lên người, rồi cũng khẽ kéo phần chăn đang trùm kín đầu Hoài Hạnh xuống một chút. Giọng chị trong trẻo, dịu dàng nhắc nhở: "Trời nóng, trùm kín sẽ ngột lắm."

Hoài Hạnh xoay người quay lưng về phía chị, siết chặt cây lược ngọc, nhắm mắt lại, không đáp.

Cuộc gọi vừa rồi, là lúc cô mềm lòng. Nhưng khoảnh khắc hiện tại, tim cô lại cứng rắn như kim cương.

Những giọt nước mắt đã rơi, những lần hồn phách như tan vỡ, những uất ức phải chịu đựng suốt một tháng năm ngày qua—cô đều nhớ rất rõ.

Không thể phủ nhận là bầu không khí đã dịu đi khá nhiều, có lẽ là vì hơi thở quen thuộc ngay bên cạnh, khiến cô thật sự thấy buồn ngủ hơn hẳn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô còn thầm nghĩ phải tra kỹ thành phần của lọ nước hoa Sở Vãn Đường dùng—có khi nào trong đó có pha thuốc mê.

Lúc mở mắt ra lần nữa, cô đã nằm trong vòng tay của Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường ôm lấy cô như trước, không chỉ thế, lần này còn nắm lấy tay cô—cùng cô nắm lấy chiếc lược ngọc. Hoài Hạnh nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm chặt, không hề kháng cự với sự đụng chạm như thế. Thậm chí, cô còn khẽ cử động các đốt ngón tay, nhìn đầu ngón tay Sở Vãn Đường cũng bất giác động đậy theo động tác của mình, khóe môi cô bất tri bất giác cong lên.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng nói mềm mại mang chút mơ màng của Sở Vãn Đường vừa tỉnh giấc: "Vui lắm sao?"

"......" Hoài Hạnh lập tức giả vờ ngủ.

Thế nhưng vô ích. Bàn tay của Sở Vãn Đường đặt lên tay phải cô từ từ siết lại, cho đến khi lòng bàn tay và mu bàn tay dán sát hơn nữa, cánh tay ôm lấy eo cô cũng siết lại theo động tác ấy.

"Gầy quá." Sở Vãn Đường khẽ thở dài, "Phải ăn nhiều vào, bồi dưỡng lại."

Hoài Hạnh liếc nhìn bàn tay hai người đang đan chặt, sống mũi lại cay cay. Lý do vì sao cô gầy, Sở Vãn Đường chắc chắn rõ hơn ai hết. Vậy mà giờ đây chỉ nói đến kết quả, chẳng phải là một kiểu trốn tránh sao? Chẳng lẽ vẫn muốn nhẹ nhàng lướt qua tất cả?

Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Hoài Hạnh, vừa nghĩ đến là lòng lại trĩu nặng không nguôi.

Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Tuyết Dung gọi đến. Cô dứt khoát bước ra khỏi vòng tay Sở Vãn Đường, không thèm liếc nhìn biểu cảm lúc này của chị, cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài, kéo rời khoảng cách.

Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, Hoài Hạnh đứng đó trò chuyện với Lục Tuyết Dung. Lần trước cô vội vã từ Vân Thành trở về Kinh Thành, sau khi gửi tin nhắn cho Lục Tuyết Dung, dì ấy nói tháng Năm sẽ lại đến Kinh thành một chuyến nữa, lúc đó gặp cũng không muộn.

"Tiểu Hoài," giọng Lục Tuyết Dung rất bình thản, "Tối thứ Sáu tuần này con có rảnh không? Hai ngày nữa dì sẽ tới Kinh Thành."

"Dì Lục, thứ Sáu là sinh nhật bạn con, con đã hẹn với mấy người bạn rồi." Hoài Hạnh đưa ra phương án thay thế: "Thứ Bảy được không ạ?"

"Thứ Bảy dì cũng có việc khác." Lục Tuyết Dung hỏi tiếp: "Tối thứ Năm thì sao? Nếu không vấn đề gì thì mình chốt vậy nhé."

"Không vấn đề gì ạ, vậy hẹn gặp dì Lục khi đó."

"Được."

Cuộc gọi kết thúc, Hoài Hạnh thở dài. Nắng bên ngoài rực rỡ, bóng dáng cô vẫn còn lờ mờ phản chiếu lên mặt kính cửa sổ. Vừa quay người lại, không biết từ khi nào, Sở Vãn Đường đã ngồi trên chiếc ghế đơn, đang chống cằm nhìn cô.

Thấy cô định quay về phòng, sắc mặt Sở Vãn Đường hơi luống cuống, gọi với theo: "Tiểu Hạnh."

"Chị còn gì muốn nói nữa sao?"

"Sẽ không có lần sau nữa." Sở Vãn Đường nhìn cô, "Gần đây công việc khiến chị đau đầu, người nhà họ Hứa lại thúc ép chuyện kết hôn mãi, chị thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn tự nhốt mình lại... sẽ không có chuyện như vậy nữa, lần này em có thể tha thứ cho chị không?"

Hoài Hạnh nghe những lời này, hít một hơi, bắt đầu tính sổ: "Hai tháng trước ở Vân Thành, chị cũng đã nói những lời tương tự. Chị nói khiến em rơi nước mắt là lỗi của chị, sẽ không có lần sau nữa."

Nước mắt rơi trên giường có thể được xem như tình thú, giống như giọt nước mắt khi cô tỉnh giấc sau buổi sáng ngày 8/3, Sở Vãn Đường có thể không biết. Nhưng lần trước trong thang máy, khi nước mắt cô thấm ướt vai áo của Sở Vãn Đường một lần nữa, sao chị ấy có thể không cảm nhận được.

"Nhưng rõ ràng là..."

"Em phải tha thứ cho chị thế nào? Bây giờ sao? Em nghĩ là mình không làm được."

Sở Vãn Đường bước đến đứng trước mặt cô, thấy cô không né tránh, chị chậm rãi đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, chân thành nói: "Xin lỗi em, chị không cố ý..."

"Em không cần tha thứ ngay bây giờ đâu, cứ cho mình thêm chút thời gian, chị đảm bảo, thật sự sẽ không có lần sau."

Cuối cùng, chị hôn lên tai cô, đổi cách xưng hô: "Hạnh Hạnh, tin chị thêm một lần nữa."

Hoài Hạnh không né tránh, nhưng cũng không đưa tay ôm lại.

Ánh mắt Sở Vãn Đường hướng về phía trước, nhìn bóng dáng nhạt nhòa của hai người phản chiếu trên cửa sổ sát đất, chỉ cảm thấy như thể Hoài Hạnh thật sự có thể biến mất ngay khoảnh khắc này, chị vô thức siết chặt vòng tay hơn một chút.

Giọng Hoài Hạnh nghèn nghẹn nhắc nhở: "Ôm chặt quá rồi..."

"Nhưng chị không muốn buông."

Hoài Hạnh không lên tiếng. Cô luôn giữ cảnh giác cao độ với sự lúc gần lúc xa, khi nóng khi lạnh của Sở Vãn Đường. Thế nhưng, tan chảy trong sự dịu dàng của chị ấy lại không phải là điều cô có thể kiểm soát được.

Dù nói vậy, Sở Vãn Đường vẫn nới lỏng vòng tay đôi chút. Rồi lại cúi sát bên tai cô, môi khẽ mở: "Bây giờ không muốn ôm chị không muốn tha thứ cho chị cũng không sao, nhưng đừng giận chị nữa, được không?"

Lời tác giả:
Tuyển thủ Hạnh Hạnh tạm thời vẫn còn chút khí phách, nhưng không nhiều lắm đâu bà con ạ.

Hôm nay cũng muốn hỏi một câu: Có ai để lại bình luận không? Nếu đông người (trước 11 giờ tối có 250 comment) thì có thể đúng 0 giờ sẽ có bất ngờ rơi xuống đó nha~~~ (mà nếu ít quá thì thôi ha)

Chú thích:
(1) Một câu thoại được trích từ trên mạng.

Faye:
Bữa giờ mình quên chú thích về biệt danh của Hoài Hạnh, nếu Sở Vãn Đường gọi Hoài Hạnh là Tiểu Hạnh thì chữ Hạnh () là Hạnh trong may mắn hạnh phúc, còn khi gọi Hạnh Hạnh thì là chữ Hạnh () trong quả mơ nên có mấy đoạn hay so với quả mơ là vậy. Điều thú vị là cả trong tiếng Trung và tiếng Việt thì 2 chữ này đều đồng âm. Tiếng Trung là xìng, tiếng hán việt là Hạnh.

Mình cũng góp 1 cmt trên Tấn Giang để tác giả đăng thêm 1 chương 12h đêm nay, nhưng không biết có bị bom không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip