Chương 35

Giận dỗi không tốt cho sức khỏe, Hoài Hạnh nghe lời nên không tức giận với Sở Vãn Đường nữa.

Còn chuyện khi nào tha thứ cho Sở Vãn Đường, cô có nhịp điệu riêng của mình... Nói cách khác, là dựa vào biểu hiện của Sở Vãn Đường mà quyết định.

May mà Sở Vãn Đường rất "biết điều", biết nắm lấy cơ hội, sáng thứ hai còn chủ động đề nghị đi làm cùng nhau: "Lâu rồi không đi làm cùng nhau, Tiểu Hạnh."

Hoài Hạnh chớp mắt, giọng nói không tránh khỏi mang theo châm chọc: "Là em không muốn sao?"

Sở Vãn Đường chống cằm, nghe vậy thì cười làm lành: "Vậy xin mời Hoài tiểu thư nể mặt, cho tôi một cơ hội đưa cô đến công ty."

"Nếu giám đốc Sở đã chân thành mời vậy rồi, tôi đây sẽ cho cô cơ hội đó." Hoài Hạnh kéo dài giọng, thở dài một hơi.

Trước khi lên xe, Sở Vãn Đường còn đích thân mở cửa ghế phụ. Ngay lúc chị cúi người định tặng thêm dịch vụ thắt dây an toàn, Hoài tiểu thư lập tức từ chối: "Để em tự làm."

Sở Vãn Đường gật đầu, không ép.

Giờ cao điểm buổi sáng ở Kinh thành vẫn luôn tắc nghẽn, dòng xe đông đúc, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Ngay cả cảnh sát giao thông bận rộn giữa dòng xe cũng trở nên nhỏ bé. May mà hai người ra khỏi nhà đã tính trước thời gian kẹt xe, nếu không thật sự sẽ trễ mất.

Cũng may mấy hôm nay thời tiết rất dễ chịu, lúc này ánh nắng ấm áp nên không khiến người ta cảm thấy nóng, ánh nắng lười biếng tràn vào xe, cộng thêm kẹt xe càng khiến Hoài Hạnh buồn ngủ.

Tay áo sơ mi của Sở Vãn Đường vẫn được xắn lên như thường lệ, lộ ra cổ tay trắng trẻo. Chị cầm vô lăng, liếc sang người ở ghế phụ, bên môi treo một nụ cười nhẹ.

Mãi khi xe đi ngang qua một công viên, Hoài Hạnh mới thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cô nhìn vào những bông hải đường tím đang nở rộ trong công viên, khóe môi khẽ mím lại, rồi làm như không có chuyện gì nhìn sang người lái, do dự mấy giây rồi vẫn nhẹ giọng mở lời: "Chẳng mấy chốc thôi là hoa hải đường ở Kinh thành sẽ tàn hết cả."

"Năm sau sẽ nở lại." Sở Vãn Đường có vẻ nghi hoặc: "Hôm đó sao em lại tặng chị hoa hải đường? Là vì tên của chị sao?"

Thần kinh Hoài Hạnh lập tức căng lên như bị ai đó kéo mạnh, hàng mi khẽ run, cô thuận miệng đáp: "Vâng..."

Rồi lại ném ngược câu hỏi: "Chẳng lẽ còn có ý gì khác sao? Chị?"

"Không, chị chỉ tò mò thôi." Sở Vãn Đường nói đến đây thì khựng lại một chút,
"Nhưng bó hoa em tặng chị hôm đó đã héo lâu rồi."

"Em biết." Không cần nhìn cũng đoán được.

"Sau đó chị đã tự thay thêm ba lần."

"Sao cơ?"

"Chị không muốn nó héo tàn." Sở Vãn Đường chuyển sang cách nói khác, giọng rất khẽ, "Chỉ có thể dùng cách này để giữ lại thôi."

Hoài Hạnh nghe vậy, khóe môi càng cong lên thêm một chút. Nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản "ồ" một tiếng, lại không dám nói nhiều, sợ để lộ niềm vui đang dâng lên trong lòng.

So với bầu không khí trong xe lần trước, giờ phút này lại dịu dàng hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ấy Hoài Hạnh chợt nghĩ, nếu có thể mãi như vậy thì tốt biết bao.

Nhưng nếu chỉ có thể là "nếu" mà thôi, chẳng bao lâu sau, Hoài Hạnh đã chủ động xuống xe sớm bên vệ đường, nhìn theo bóng xe của Sở Vãn Đường chạy vào bãi đỗ dưới tầng hầm của tòa nhà văn phòng.

Cô bước đi, bóng dáng cũng dần biến mất.

Một tuần làm việc bắt đầu từ buổi sáng như thế, những ngày sau không chỉ là đi làm, ngay cả lúc tan làm, Sở Vãn Đường cũng thường xuyên mời Hoài Hạnh đi cùng.

Hoài Hạnh chưa vội nói lời tha thứ nhanh như vậy, Sở Vãn Đường dường như cũng không gấp.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ, dưới bề mặt yên ả ấy vẫn có những dòng chảy âm thầm.....

Lúc ánh mắt giao nhau, lúc vô tình chạm tay nhau, lúc tắm xong nhìn thấy người kia ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách...

Những khoảnh khắc như vậy có rất nhiều.

Tối thứ Tư, Hoài Hạnh lau khô tay.

Mức độ tiếp xúc thân mật nhất giữa cô và Sở Vãn Đường gần đây là cái ôm hôm chủ nhật, mấy ngày nay Sở Vãn Đường biết mình còn đang trong thời kỳ "xem xét", nên đến cái ôm cũng không dám chủ động, trông có vẻ rất chừng mực, ngoan ngoãn.

Nhưng...

Hoài Hạnh cảm nhận chính mình, cô nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp hơn.

Không còn là kiểu thử mà không thành công như lúc đầu nữa, kỹ thuật của cô trong phương diện này là do chính Sở Vãn Đường dạy ra, cô biết chỗ nào nhạy cảm nhất, chỗ nào khiến người ta thoải mái nhất...

Nhưng trước giờ, cô đều dùng lên người Sở Vãn Đường.

Tối nay chẳng qua là bị Sở Vãn Đường sau khi tắm xong "dụ" cho nổi hứng bất chợt, dù Sở Vãn Đường chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó nói một câu "ngủ ngon" với cô, cũng khiến cô không thể chịu nổi.

... Thật sự nhớ quá.

Nhớ nhiệt độ cơ thể của Sở Vãn Đường, nhớ hơi thở của Sở Vãn Đường, nhớ những tiếng "Hạnh Hạnh" mập mờ ám muội, nhớ dáng vẻ nơi đuôi mắt ửng đỏ của Sở Vãn Đường khi được mình chăm sóc tận tình.

Hơi thở của Hoài Hạnh càng lúc càng mất đi tiết tấu.

Đèn ngủ dịu nhẹ chiếu xuống, có thể thấy rõ cô đang khó nhịn mà khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, nhưng cơn khát lại không hề vơi bớt.

Hoài Hạnh nghiêng người một chút, nửa bên mặt vùi vào gối, mái tóc dài khẽ lay động theo, đầu ngón tay cũng tăng thêm lực.

"Sở Vãn Đường..." Cô khẽ gọi, giọng nói và hàng mi đều run rẩy.

Cơ thể cô cũng đang run lên cùng nhịp.

Ngón tay không rút ra ngay mà bị bản thân kẹp chặt, lồng ngực dưới lớp chăn phập phồng dữ dội, cả người nóng rực.

Cô mở mắt, lông mi bất giác ươn ướt.

Không đủ...

Cô muốn Sở Vãn Đường.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cửa liền bị gõ nhẹ. Giây tiếp theo, giọng Sở Vãn Đường xuyên qua cánh cửa, truyền vào tai Hoài Hạnh: "Tiểu Hạnh, ăn khuya không?"

Hoài Hạnh khựng lại, vội vàng rút khăn giấy và khăn ướt ra. Cô không nhớ mình có khóa cửa hay chưa.

"Tiểu Hạnh?" Giọng Sở Vãn Đường có chút nghi hoặc, bây giờ vẫn chưa đến mười giờ, chắc chắn Hoài Hạnh chưa ngủ.

Yết hầu Hoài Hạnh khẽ chuyển động, mãi sau mới phản ứng lại, trả lời: "Chị à, em không ăn đâu."

Cô tắt đèn ngủ, cố ý khiến giọng mình nghe có vẻ mệt mỏi: "Tối nay em muốn ngủ sớm."

"Ừm, ngủ ngon nhé."

Tiếng bước chân dần xa, Hoài Hạnh rã rời nằm lại trên giường. Cô nhìn vào bóng tối vô tận, hơi thở vẫn chưa ổn định lại, nhịp tim treo lơ lửng cũng chưa thể hạ xuống.

Sao lại trùng hợp đến thế.

Sở Vãn Đường ăn uống điều độ, bình thường rất ít khi ăn khuya, vậy mà lại chọn đúng tối nay đến hỏi cô. Chẳng lẽ... tiếng lòng của cô bị Sở Vãn Đường nghe thấy rồi?

Suy nghĩ vô lý ấy cứ lởn vởn trong đầu Hoài Hạnh mãi không đi, cô khẽ mím môi, lau tay sạch sẽ rồi mò lấy điện thoại, không nhịn được mà nhắn tin cho Sở Vãn Đường:【Sao tự nhiên chị lại muốn ăn khuya vào tối nay vậy?】

Hai phút sau, Sở Vãn Đường gửi tin nhắn trả lời:【Thứ muốn ăn không ăn được, đành ăn chút đồ khuya vậy.】

Ngón tay Hoài Hạnh khẽ run:【Chị muốn ăn gì?】

【Chị muốn ăn gì, em không rõ sao?】

Cuộc trò chuyện kiểu này từng xảy ra vào buổi sáng ở Nguyệt Lan Ổ.

Ở đầu bên này màn hình, Hoài Hạnh cũng có thể hình dung ra dáng vẻ nửa cười nửa không của Sở Vãn Đường, lại bất giác nhớ đến nụ hôn dài sáng hôm ấy bên bồn rửa mặt.

Cô khẽ ho một tiếng, hai má như bốc cháy. Vội vã gửi qua hai chữ: "Ngủ ngon."

***

Nhà hàng cao cấp mà Lục Tuyết Dung chọn chính là nơi tối cuối cùng của kỳ nghỉ Lao động mà Hoài Hạnh từng đến kéo violin. Về sau người quản lý nhà hàng có gửi lời mời hợp tác thêm lần nữa cho Hoài Hạnh, nhưng cô đều khéo léo từ chối.

Cô nào có thời gian? Ban đầu chỉ là muốn phân tán sự chú ý của mình nên mới đi làm thêm, bây giờ quan hệ với Sở Vãn Đường đã dịu lại, cô lại càng không cần những việc này nữa.

Lúc bước vào nhà hàng, người quản lý vừa thấy cô liền sững người một chút, rồi lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp đi đến chào đón: "Hoài tiểu thư..."

"Chào anh, hôm nay tôi đến ăn tối thôi." Hoài Hạnh đoán được ý định của anh ta, mỉm cười cắt lời trước.

Lục Tuyết Dung gật đầu nhẹ với người quản lý: "Làm phiền dẫn đường, tôi họ Lục, đã đặt phòng riêng tầng hai."

"Vâng, mời hai cô."

Sau khi vào phòng và gọi món xong, Hoài Hạnh nghe thấy Lục Tuyết Dung từ tốn hỏi: "Hôm trước đến đây... không phải để ăn tối sao?"

"Lần đó đến để kéo violin ạ." Hoài Hạnh trả lời thật lòng.

Đôi mắt Lục Tuyết Dung hơi nheo lại, gương mặt chậm rãi phủ một lớp lạnh nhạt, hỏi: "Người nhà họ Sở kia đối xử với con không tốt sao?"

Cảm nhận được nét mặt của dì Lục, Hoài Hạnh lập tức đáp: "Không đâu ạ, chị ấy rất tốt với con. Là do con thỉnh thoảng muốn kéo đàn cho nhiều người nghe thôi."

Không hiểu sao cô lại có chút căng thẳng, "Dì Lục, dì đừng hiểu lầm chị ấy."

"Dì còn hơi bất ngờ vì con không đi theo A Ngọc." Văn Như Ngọc là người thân với Hoài Chiêu nhất, thường xuyên đến văn phòng luật, nên Lục Tuyết Dung cũng khá quen thuộc với Văn Như Ngọc.

"Nhưng dì vẫn muốn hỏi, vì sao con lại chọn Sở tiểu thư?" Vừa thốt ra câu đó, chính Lục Tuyết Dung cũng khẽ sững lại.

Hình như từ rất lâu trước đây... bà cũng từng hỏi một câu y như thế.

Chỉ là người được hỏi khi ấy là Hoài Chiêu, còn bây giờ là Hoài Hạnh. Người mà họ nhắc đến khi ấy là Sở Lệnh Nghi, còn bây giờ là Sở Vãn Đường.

"Dì Văn tự mình nuôi hai đứa nhỏ đã rất vất vả rồi." Câu trả lời của Hoài Hạnh kéo suy nghĩ của Lục Tuyết Dung về hiện tại, "Thêm việc chị ấy mồ côi cha mẹ, con cũng vậy... nên con nghĩ tụi con có thể trở thành người nhà."

Lục Tuyết Dung: "Ừm."

Chẳng mấy chốc, những món ăn tinh xảo được mang lên bàn. Hoài Hạnh nếm thử từng món, chỉ cảm thấy bữa tối này ngon gấp nhiều lần so với lần trước nghỉ giữa buổi kéo đàn. So với bữa ăn "bỏ qua sắc hương vị" trước đây của cô, thì các món trên bàn hôm nay đúng là hội tụ đủ sắc, hương, và vị.

Lục Tuyết Dung thì rõ ràng không có nhiều khẩu vị, ăn khá chậm.

Chẳng bao lâu sau đã đặt đũa xuống trước và nghe một cuộc điện thoại công việc.

Đợi bà cúp máy, Hoài Hạnh hỏi: "Dì Lục, dạo này dì bận lắm ạ?"

"Cũng hơi bận. Lần này đến Kinh Thành, đúng là có việc cần xử lý, nhưng chủ yếu vẫn là vì con."

"Vì con ạ?"

"Lẽ ra năm ngoái lúc con tốt nghiệp đại học là dì nên đến rồi, nhưng khi đó công ty xảy ra vài chuyện, nên trì hoãn một chút."

"Vậy dì tìm con... là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Sư tỷ lúc trước từng nhờ dì, năm sáu năm sau đến xem con sống thế nào." Lục Tuyết Dung lúc này như một cuốn sách cũ kỹ trải qua năm tháng nhưng quý giá, dưới ánh đèn có thể thấy rõ vài sợi tóc bạc trên mái đầu.

"Con có hài lòng với cuộc sống hiện tại không, Tiểu Hoài?"

Hoài Hạnh không chút do dự trả lời: "Con hài lòng, dì Lục."

"Con có gia đình, có bạn bè, đồng nghiệp trong công ty cũng rất tốt."

Lục Tuyết Dung lặng lẽ lắng nghe, mấy giây sau, bà lấy từ trong túi ra một tập brochure giới thiệu công ty, đẩy đến trước mặt Hoài Hạnh.

"Đây là công ty dì lập ở Hải Thành, con xem thử đi."

"Dì nhìn con lớn lên, con cũng biết dì không kết hôn, không con cái. Nếu con chịu theo dì về Hải Thành, dì sẽ bồi dưỡng con tử tế, để con làm người kế nghiệp của dì, Tiểu Hoài."

Hoài Hạnh nhìn chằm chằm vào tờ giới thiệu, lúc này mới chậm rãi hiểu ra hàm ý sâu hơn trong lời nói của Lục Tuyết Dung. Cô ngẩng đầu lên, hỏi: "Dì Lục, ý dì là... lúc dì rời khỏi văn phòng luật, mẹ con đã giao phó việc này cho dì từ trước rồi sao?" Viền mắt cô nóng lên, môi khẽ run rẩy, "Mẹ con... mẹ con rốt cuộc là..."

"Chuyện đã định rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." Giọng Lục Tuyết Dung bình thản, "Hãy nhìn về phía trước, Tiểu Hoài."

Hoài Hạnh hít sâu một hơi: "Con đang cố gắng nhìn về phía trước, dì Lục, con..."

"Dì cho con một tháng, không cần vội vàng từ chối."

Lời từ chối vừa tới môi Hoài Hạnh thì lại nuốt ngược vào, cô khẽ gật đầu: "Vâng ạ."

Chủ đề này kết thúc, Lục Tuyết Dung gọi phục vụ đến, chọn một chai rượu vang đỏ.

Hoài Hạnh uống rượu dễ đỏ mặt, nên không uống cùng. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Lục Tuyết Dung ngồi đối diện, từng ngụm từng ngụm nhấp rượu, thần sắc vừa buồn bã vừa cô đơn.

"Dì Lục." Hoài Hạnh lên tiếng, "Dì cũng nên nhìn về phía trước."

Lục Tuyết Dung khẽ cười: "Dì đang cố gắng."

Cơm nước xong, Lục Tuyết Dung đích thân đưa Hoài Hạnh về nhà. Bà lần này lái xe từ Hải Thành tới, là chiếc xe thương vụ cao cấp, có tài xế riêng. Khi đi ngang qua cửa hàng hoa lớn nhất ở Kinh Thành, Hoài Hạnh bảo tài xế dừng lại.

Cô đi cào cửa tiệm, ôm ra một bó hải đường tươi mới.

Rượu đã ngấm, Lục Tuyết Dung hơi ngẩn người nhìn bó hoa hải đường trong tay cô. Một lúc lâu sau, bà mới khẽ hỏi: "Con có biết mẹ con thích nhất là hoa hải đường không?"

"Mẹ chưa từng nói với con..." Hoài Hạnh ngạc nhiên, "Thì ra mẹ con thích hoa hải đường."

Lục Tuyết Dung khẽ bật cười: "Ừ."

Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở điểm đến. Từ xa Hoài Hạnh đã thấy Sở Vãn Đường đang đứng đợi ở cổng khu chung cư.

Lẽ ra Sở Vãn Đường nói sẽ đưa cô đi rồi tối lại đến đón, nhưng vì những lời của dì Lục, Hoài Hạnh đã từ chối.

Không ngờ chị ấy lại đích thân đứng đợi ở cổng khu như thế.

"Tiểu Hoài, trong vòng một tháng, bất cứ lúc nào con cho dì câu trả lời cũng được." Lục Tuyết Dung xoa trán, nhắc lại trọng tâm của tối nay.

Hoài Hạnh gật đầu: "Con biết rồi, dì Lục. Chúc dì ngủ ngon." Cô nở một nụ cười rạng rỡ, mở cửa xe.

Chiếc xe thương vụ dần rời đi trong đêm, Hoài Hạnh chạy nhanh về phía Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường cũng không đứng yên tại chỗ, thấy cô xuất hiện thì khóe môi hiện lên lúm đồng tiền.

Chị cũng bước về phía Hoài Hạnh.

Gió đêm len lỏi giữa hai người, thổi tung mái tóc dài.

Cả hai sóng vai đi vào trong, buổi tối mát mẻ nên cư dân trong khu cũng xuống dưới hóng gió, tập thể dục. Có người chạy bộ lướt qua bên cạnh, Sở Vãn Đường nghiêng người kéo Hoài Hạnh sang một bên, mỉm cười hỏi: "Nói chuyện với dì ấy thế nào?"

"Rất vui...." Những chuyện thừa thãi Hoài Hạnh không định nói, dù sao câu trả lời của cô cũng rất cố định, nói hay không nói cũng chẳng sao, "Dì ấy hẹn em ở nhà hàng lần trước em kéo vĩ cầm, người phụ trách thấy em còn tưởng em lại tới biểu diễn."

"Sao lần trước lại đi kéo đàn?"

"Rảnh quá thôi." Hoài Hạnh hừ nhẹ một tiếng, "Ở nhà buồn phiền."

"Sau này sẽ không thế nữa." Sở Vãn Đường đổi chủ đề, "Bó hoa này thì sao?"

Ánh sáng kéo dài bóng hai người, Hoài Hạnh hơi ngẩng cằm, khẽ hắng giọng: "Em tự mua cho mình."

Sở Vãn Đường nhướng mày, đáp: "Ừm."

"Nhưng xét thấy mấy ngày nay chị cư xử rất tốt, nên bó hoa này, em hào phóng tặng lại cho chị."

"Ừm."

"Không nói cảm ơn à?" Hoài Hạnh khựng lại một bước, quay đầu nhìn chị.

"Sao em không hỏi: 'Sao chỉ biết nói mỗi chữ "ừm"? Không còn gì khác muốn nói với em sao?'" Ánh đèn trong khu có phần mờ nhạt, nhưng ánh mắt Sở Vãn Đường thì sáng rực.

Câu hỏi này, Hoài Hạnh từng nghe qua.

Cô siết chặt bó hoa trong tay, không kiềm được mà thuận miệng hỏi theo: "Vậy... sao chị chỉ biết nói mỗi chữ 'ừm'? Không còn gì khác muốn nói với em sao?"

"Rất nhớ em."

Sở Vãn Đường nắm lấy bàn tay còn lại của cô, đan mười ngón tay vào nhau: "Chị rất nhớ em, Hạnh Hạnh."

........

Bó hoa hải đường tươi mới kia được thay vào phần giấy gói cũ đã hơi ố vàng trên bàn.

Bên cạnh nó, là ngọn nến thơm vừa được thắp lên.

Cửa sổ tối nay không đóng quá kín, ngọn nến lay động nhẹ theo gió, ánh lửa bập bùng in bóng lên rèm cửa. Rèm bị gió đêm khẽ vén, lay động theo hai bóng người quấn quýt mờ ám in trên nền vải.

Trong không khí tràn ngập mùi hương khiến người ta nóng bừng hai má, bữa "ăn khuya" chưa kịp thưởng thức đêm qua, giờ đây trong ăn ý không lời, lặng lẽ giáng xuống.

Lời tác giả:

Lúc này ngọt quá chừng, nhưng không hiểu sao mình lại rất muốn khóc luôn... Đang tự hỏi chương sau có nên mô tả kỹ chút không.... Nếu ủng hộ nhớ bình luận nha!!

Faye: Xuất hiện dì Lục chống lưng cho Hoài Hạnh, chỉ cho con đường mới là đúng quy trình quen thuộc của tác giả rồi đó.. 😂😂 Lý do thì bạn nào đọc "Sau khi chia tay đại tiểu thư nhà giàu" sẽ hiểu, Phương Du cũng được Thẩm Ánh Chi cho cơ hội mới con đường mới, rời xa Đàm Vân Thư rồi bắt đầu hành trình ngược....

Sẵn tiện mình nghi mẹ Hoài Hạnh đã biết trước cái chết của mình nên mới dặn dò dì Lục chăm Hoài Hạnh..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip