Chương 37

Chuyến bay của Vạn Y dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Kinh Thành vào lúc bảy giờ tối. Là một ngôi sao lớn có chỗ đứng cả trong giới người mẫu lẫn giới giải trí, không ít fan đã đến sân bay để đón cô.

Họ đầy mong chờ nhìn về phía cổng đến, có vài fan còn cầm bảng đèn, trên đó nhấp nháy dòng chữ "Vạn Lý Thiêu Y".

*Vạn Lý Thiêu Y: vạn dặm đều theo

Sau khi tan làm, Sở Vãn Đường và Tô Trừng lái xe đến, không trà trộn vào nhóm fan hâm mộ mà chọn vào một tiệm đồ ngọt gần đó chờ đợi.

Có điều thật ra người chờ đợi chỉ có Tô Trừng, còn Sở Vãn Đường thì đang ngồi đối diện cô, đội một chiếc mũ lưỡi trai, khoanh tay trước ngực, tranh thủ chợp mắt.

Tiệm đồ ngọt được trang trí ấm cúng, ánh đèn vàng ấm áp nhưng khá sáng. Mãi đến khi Tô Trừng ăn xong một miếng bánh ngọt, Sở Vãn Đường mới nhấc vành mũ lên, cô chớp mắt để làm quen với ánh sáng, rồi giơ tay nhìn đồng hồ.

Còn năm phút nữa là tám giờ.

Tô Trừng vừa trả lời xong tin nhắn công việc, không nhịn được hỏi: "Vãn Đường, sao trông cậu buồn ngủ dữ vậy?"

"Không hợp với trẻ nhỏ."

"......" Tô Trừng suýt nữa bị nghẹn, cô nhìn người phụ nữ sắc mặt mệt mỏi trước mặt, "Sáng nay mấy giờ cậu mới ngủ?"

"Ba giờ."

Tô Trừng hả hê cười khẽ: "Cậu cũng là tăng ca đấy thôi."

Sở Vãn Đường tháo mũ xuống, vén mái tóc xoăn dài ra sau, khóe môi nhếch lên: "Nhưng tôi tăng ca sướng, cậu tăng ca khổ."

"Đủ rồi, nói tiếp nữa là tình bạn chúng ta toang thật đấy."

Sở Vãn Đường quả nhiên không nói nữa, cô uống một ngụm đồ uống rồi mở khóa điện thoại.

Hôm nay là sinh nhật của Trác Hân, Hoài Hạnh sau khi tan làm đã chạy đến địa điểm tổ chức tiệc, dọc đường còn gửi cho cô không ít tin nhắn.

Dòng xe tắc nghẽn, những đám mây đáng yêu, tên các cửa tiệm kỳ quặc...

Đôi mắt Sở Vãn Đường ánh ý cười, lần lượt trả lời từng tin nhắn một. Vừa ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh nhìn dò xét của Tô Trừng, cô nhướng mày: "Nhìn gì thế?"

"Đang nhắn với Hạnh Hạnh à?"

"Ừ."

"Ngọt ngào quá đi mất..."

Sở Vãn Đường hơi sững người, nhẹ nhàng hỏi lại: "Nhìn rất ngọt ngào thật sao?"

"Ừm, đúng vậy."

Sở Vãn Đường cúi đầu, nhìn đoạn hội thoại Hoài Hạnh vừa gửi tới:【Các cậu ấy bảo rất nhớ chị.】

"Các cậu ấy" là mấy người bạn như Đồ Triều Vũ.

【Vậy còn em thì sao?】Sở Vãn Đường mím môi cười, gõ dòng tin nhắn.

【Chị chẳng lẽ không biết câu trả lời của em à?】

【Không rõ lắm.】

【Tối nay nói cho chị nghe.】

【Được.】

Vừa gửi xong, Vạn Y đã xuất hiện trong nhóm chat:【Vệ sĩ! Vệ sĩ! Hai vệ sĩ của tôi đâu rồi!】

Sở Vãn Đường và Tô Trừng nhìn nhau, cùng thở dài. Rồi cả hai rời khỏi tiệm bánh ngọt.

Vạn Y biết fan chờ rất cực nên không cố ý đi cổng VIP, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở cổng đến, đẩy hành lý ra ngoài. Hai "vệ sĩ" đứng chung một chỗ, từ xa nhìn cô ký tên, tương tác với fan.

Có vài người qua đường không quen biết đi ngang qua, ánh mắt dừng lại trên Sở Vãn Đường và Tô Trừng một lát, nhỏ giọng bàn tán xem hai người này có phải là minh tinh không, rồi cũng hòa vào dòng người mà biến mất.

Cứ thế mất một lúc lâu, ba người họ mới tách khỏi đám fan, đi về phía bãi đỗ xe. Sở Vãn Đường và Tô Trừng mỗi người kéo một vali, Vạn Y đi giữa, trong tầm mắt công chúng vẫn giữ nguyên hình tượng "tiên nữ".

Hình tượng này được duy trì cho đến khi họ lên xe.

Vạn Y ngả người ra sau ghế, than thở: "Ôi, cái đôi chân dài không có chỗ để của tôi..."

"Nguyền rủa cậu lùn đi hai mươi phân." Tô Trừng ngồi ghế lái, tung ra một đòn ma pháp.

Sở Vãn Đường ngồi bên cạnh, vừa xoa ấn đường vừa lẩm bẩm: "Ấu trĩ."

"Ha, cậu không ấu trĩ chắc?" Tô Trừng lập tức phản pháo, "Không ấu trĩ mà cậu có thể nói ra câu 'Thứ nhất, tôi không tên là ê, tôi tên là Sở Vãn Đường' à?"

Vạn Y bỗng nhiên bật cười, ho nhẹ một tiếng: "Trừng Trừng, để tôi nói cho cậu nghe, Sở Vãn Đường người này ấy, mắc chứng 'nghiện Hạnh' đấy."

"Biết sao không biết, hôm qua ba giờ sáng mới ngủ, giờ còn không dám lái xe vì sợ ngủ gật." Tô Trừng phối hợp.

Vạn Y lập tức tức giận: "Tôi ở nơi đất khách quê người chịu bao khổ cực! Còn Sở Vãn Đường cậu ở trong nước ăn sung mặc sướng!"

Sở Vãn Đường giật giật mày: "........."

Tại sao cô lại đồng ý đi đón sân bay làm gì chứ? Cắt đứt tình bạn này có khi lại là lựa chọn đúng đắn.

Trong lúc ba người vừa cãi nhau vừa ồn ào, xe đã rời khỏi bãi đậu dưới lòng đất.

Lúc này Kinh Thành vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, mặt trời đang ngả dần về tây, ráng chiều màu cam vẫn còn vương vất nơi chân trời. Đến khi họ đến được nhà hàng đã đặt trước, ánh sáng cuối cùng nơi chân trời cũng đã bị bóng tối nuốt chửng. Màn đêm bao phủ cả thành phố, tối thứ Sáu khiến ai ai cũng hưng phấn vì cuối tuần sắp đến.

Bữa này ăn món Trung, dù Vạn Y không ăn được nhiều, nhưng kiểm soát lượng để đỡ thèm thì vẫn ổn. Người nổi tiếng quá thì cả chuyện ăn uống cũng khó được yên ổn, ba người chọn ngồi trong một phòng riêng gần cửa sổ, vừa ăn vừa trò chuyện về công việc, về món ngon, về khách hàng, về những kế hoạch tương lai.

Nhưng khi bữa ăn mới được nửa chừng, lúc món khai vị mới vừa được bưng lên, thì người phục vụ lại là fan của Vạn Y, vừa thấy thần tượng liền kinh ngạc vô cùng. Do không chú ý, dầu trong món ăn bắn ra, một phần bắn thẳng lên vai Sở Vãn Đường.

Dầu đỏ từ vai chảy xuống, nhanh chóng làm bẩn chiếc sơ mi trắng của cô, thậm chí cả trên đùi cũng lấm tấm vài vết, trông rất khó coi.

Nhân viên phục vụ lập tức hoảng hốt xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, để tôi lau giúp chị."

Tô Trừng không nói hai lời, gọi thẳng quản lý đến. Dù Vạn Y thường giữ hình tượng trước người ngoài, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng không nén nổi, sa sầm mặt hỏi thẳng quản lý: "Xin hỏi các anh định xử lý chuyện này thế nào? Cũng may đây là món nguội, nếu là món nóng thì sao?"

Quản lý ngay lập tức đề nghị bồi thường, số tiền cũng không nhỏ, tất cả sẽ trừ vào lương của người phục vụ.

Sở Vãn Đường xua tay: "Chỉ cần bồi thường theo giá giặt khô thị trường là được rồi, không cần thêm."

Dù không truy cứu thêm, nhưng chuyện này cũng khiến bữa ăn mất hết không khí. Sở Vãn Đường vốn đã có phần sạch sẽ kỹ tính, lại thêm chút ám ảnh cưỡng chế nhẹ, giờ phải mặc bộ đồ dính dầu mà tiếp tục ăn uống thì thật sự không thoải mái nổi.

Tô Trừng và Vạn Y đều hiểu rõ chuyện này, nên sau khi Sở Vãn Đường xử lý sơ qua vết dầu trên người để nó không tiếp tục chảy xuống nữa, ba người lại quay về xe.

Dù tình bạn giữa họ lúc nào cũng có thể "nguy cơ tan vỡ", nhưng khi gặp chuyện thì vẫn luôn đồng lòng như một.

"Vậy là tối nay kết thúc luôn à?" Tô Trừng vừa lái xe vừa tỏ vẻ không cam lòng, "Tôi còn định đi uống một ly nữa cơ mà."

Sở Vãn Đường cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của bạn mình: "Tôi về nhà tắm một chút, thay đồ rồi ra sau."

Vạn Y ngửi thấy mùi dầu ớt còn vương trong xe, tặc lưỡi: "... Khí không phải chứ mùi dầu ớt này thơm ghê, là kiểu Tứ Xuyên nhỉ?"

Tô Trừng: "..."

Sở Vãn Đường: "..."

Nửa tiếng sau, họ về đến nhà Sở Vãn Đường, lúc này mới chỉ hơn chín giờ, vẫn còn khá sớm.

Vạn Y thay giày xong liền hỏi: "Bé Hạnh Hạnh đâu?"

Sở Vãn Đường vừa đi vào trong vừa đáp: "Em ấy đi dự sinh nhật bạn, chắc tầm mười giờ mới về. Bình thường em ấy không bao giờ chơi khuya đâu."

"Đến giờ tôi còn chưa gặp mặt em ấy chính thức lần nào đấy." Vạn Y than nhẹ. Đợt Quốc tế Phụ nữ vừa rồi, cô bận diễn show Lam Linh xong chưa được bao lâu thì lại bay ra nước ngoài, bây giờ mới quay về.

Tô Trừng ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, chợt nhớ ra một chuyện: "À đúng rồi, Vãn Đường, bản thiết kế cậu vùi đầu làm ở chỗ tôi suốt mấy hôm trước hoàn thành chưa?"

Dạo gần đây Sở Vãn Đường không còn ở studio của cô làm việc đến khuya như trước nữa.

"Hoàn thành rồi." Sở Vãn Đường không mang túi theo, liền mở album ảnh trong điện thoại, đưa hình chụp từ trưa nay ở khách sạn cho cô xem.

Vạn Y ghé qua: "Gì đấy, bản thiết kế gì?"

"Quà sinh nhật cho Hạnh Hạnh." Tô Trừng vừa nhìn bản vẽ, là người trong nghề, tất nhiên cô nhận ra chiếc váy này được thiết kế rất có tâm.

Vạn Y làm người mẫu nhiều năm, cũng có hiểu biết về thiết kế, nhìn bản vẽ mà xuýt xoa không thôi: "Giám đốc Sở của chúng ta lại có ngày đem tài thiết kế dùng vào chuyện tình cảm, đúng là bất ngờ thật..."

Chữ "thật" còn chưa kịp nói ra thì đã bị Sở Vãn Đường cắt ngang.

Cô rút lại điện thoại, giọng nhàn nhạt: "Không phải tình yêu."

"Hả?" Vạn Y ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, nghiêng đầu, "Không phải tình yêu với Hạnh Hạnh á? Vậy chứ cậu..." lên giường với người ta làm gì?

Tô Trừng trước đây cũng từng hỏi câu na ná, nên nghe câu trả lời này cũng không bất ngờ gì.

"Ai quy định cứ phải là tình yêu thì mới được lên giường?" Sở Vãn Đường vừa tháo đồng hồ ra, vừa chậm rãi đáp lại suy nghĩ chưa nói ra miệng của Vạn Y, "Cậu với mấy cô em xinh đẹp trước kia lên giường cũng đâu phải lúc nào cũng vì tình yêu đâu."

Vạn Y: "......"

Cô đưa tay sờ mũi, đúng thật là... chẳng phản bác được gì.

Nói đến đây, Sở Vãn Đường chợt nhớ đến hai chữ "ngọt ngào" vốn không nên xuất hiện giữa cô và Hoài Hạnh, hàng mi khẽ run nhẹ. Cô ngập ngừng hai giây, rồi lại mở lời: "Còn một chuyện nữa, không biết có phải từ lâu hai cậu đã rất tò mò."

"Chuyện gì?" hai người cùng hỏi.

"Tại sao hồi đó tôi lại chủ động đề nghị trở thành người thân của em ấy."

Tô Trừng chống cằm: "Tò mò chứ. Chủ yếu là vì cậu cũng đâu gặp Hạnh Hạnh bao nhiêu lần. Trước đây bọn tôi còn hỏi rồi, mà cậu không bao giờ trả lời." Cô hỏi tiếp, "Vậy rốt cuộc là vì sao? Vì thấy em ấy đáng thương à?"

"Không phải."

Sở Vãn Đường nhìn vào bóng hình mờ mờ của mình trên lớp kính sát sàn, giọng nhẹ bẫng: "Là vì tôi muốn giữ em ấy bên cạnh, khiến em ấy ỷ lại vào tôi, tin tưởng tôi." Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp bằng một giọng điệu chẳng có chút ấm áp, "Rồi đến lúc em ấy xem tôi là người quan trọng nhất trên đời, tôi sẽ bỏ rơi em ấy."

Lời vừa dứt, cả Tô Trừng và Vạn Y đều sững người.

Vạn Y là người phản ứng lại trước: "Tôi không hiểu nổi. Hay là bé Hạnh Hạnh đã làm gì khiến cậu phải đối xử với em ấy như thế?"

"Chuyện đã xảy ra các cậu không cần biết. Còn về... 'em gái'?" Sở Vãn Đường bắt được cách gọi ấy, khẽ cười, "Em ấy giống thú cưng nhỏ hơn. Gọi là đến, đuổi là đi."

"Chuyện duy nhất nằm ngoài dự tính là em ấy lại nảy sinh tình cảm vượt quá mức tình thân với tôi. Nhưng dù sao cũng là người lớn cả rồi, em ấy thích tôi, tôi cũng có thể đáp lại bằng thể xác. Mấy năm nay tôi bỏ ra mấy chục vạn vì em ấy, còn cung cấp biết bao giá trị tinh thần, tính ra thì tôi cũng đủ tử tế rồi, em ấy cũng chẳng thiệt thòi gì."

Tô Trừng há miệng định nói, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào Sở Vãn Đường đã nói trước: "Hai cậu không cần tức giận, vì suy nghĩ của tôi đã thay đổi rồi."

Cô chỉ vào chỗ Tô Trừng đang ngồi: "Mấy hôm trước, cô của tôi tới nhà, em ấy còn đứng ra bảo vệ tôi nữa. Lúc đó, tôi nghĩ... nếu cứ nuôi em ấy mãi như vậy thì cũng không tệ."

Cô thở dài một tiếng, lại nhìn vào bản vẽ trong điện thoại: "Chiếc váy này ban đầu tôi không định thiết kế đâu, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng."

"Nói cho hai cậu biết những chuyện này cũng là để sau này đừng có nói trước mặt tôi rằng tôi đang yêu đương với em ấy. Tôi không có cái gọi là 'nghiện Hạnh', giữa tôi và em ấy cũng chẳng ngọt ngào gì cả. Tôi nghe thấy chỉ thấy chói tai, đừng hiểu lầm nữa." Sở Vãn Đường nói đến đây thì nhíu mày, chính cô cũng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút nghẹn, nhưng vẫn cố chấp nói nốt: "Giữa tôi và em ấy chỉ là mối quan hệ lên giường mà đôi bên tự nguyện thôi."

"Vãn Đường, sớm muộn gì Hạnh Hạnh cũng sẽ biết thôi." Tô Trừng cau mày nhắc nhở, "Suy nghĩ này của cậu quá làm người khác tổn thương."

"Tôi sẽ không để em ấy biết, hai cậu phải giữ kín miệng đấy. Tôi vẫn sẽ đối xử với em ấy tốt như trước giờ, em ấy sẽ không thể biết."

"Vậy còn suy nghĩ của em ấy thì sao? Cậu từng hỏi qua chưa?" Vạn Y truy hỏi.

Sở Vãn Đường bật cười khẽ: "Tôi nói rồi mà, em ấy thích tôi, tôi có thể đáp lại bằng thể xác, vậy là đủ rồi. Bao nhiêu năm qua dưới sự dẫn dắt của tôi, em ấy sớm đã không thể rời khỏi tôi rồi." Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, "Không nói với hai cậu nữa, tôi đi thay đồ rồi tắm cái đã. Tối nay có uống nữa không?"

Dứt lời, cô nhấc chân bước đi, nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ....

...Để lại hai người bạn thân vẫn đang cố tiêu hóa thông tin vừa rồi...

...và Hoài Hạnh đang đứng sau cánh cửa phòng ngủ phụ, toàn thân lạnh toát.

Lời tác giả:
Bé cưng của chị...

Faye: ngược tới.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip