Chương 4

Khi Hoài Hạnh tỉnh dậy, cả thành phố đã bị cơn mưa lớn xối ướt, chỉ còn những hạt mưa bụi mảnh như tơ vương vất lại, theo gió bám vào mặt kính, phủ lên bầu trời xám xịt bên ngoài một lớp hiệu ứng mờ ảo.

Cô chớp mắt hai lần nhìn rèm cửa màu vàng nhạt, rồi mới nhớ ra tối qua mình đã vào phòng ngủ chính của Sở Vãn Đường, hiện tại đang nằm trên giường của chị ấy.

Thực ra, cô không sợ sấm sét, nhưng trong cơn mưa dông đầu tiên sau khi đến Kinh Thành, một tiếng sét bất ngờ giáng xuống không hề báo trước, làm cô giật nảy mình. Trước mặt Sở Vãn Đường, cô không kìm được mà thốt lên một tiếng, cả người co rúm lại.

Từ đó về sau, Sở Vãn Đường liền cho rằng cô sợ sấm chớp, mỗi khi trời thế này đều yêu cầu cô ở bên cạnh mình.

Có lúc là ôm, có lúc là nắm tay.

Lâu dần, cảm giác ngọt ngào thành quen, Hoài Hạnh đành "sợ hãi" mà làm theo.

Lúc này, người nằm bên cạnh cô từ lâu đã rời đi. Cô đưa tay ra, chỉ chạm vào khoảng giường lạnh lẽo. Bàn tay mà tối qua còn nắm chặt lấy cô, chẳng biết đã buông ra từ lúc nào.

Nhưng bên ngoài có tiếng động. Cô khẽ động tai, nghe ra đó là giọng của Tô Trừng.

Chắc lại đang than phiền về khách hàng rồi.

Quả nhiên, khi cô bước ra khỏi phòng ngủ chính, liền thấy Tô Trừng đang đi dép dành cho khách, đứng chống nạnh cách Sở Vãn Đường hai mét, hùng hồn kể về một vị khách hàng kỳ quái mà cô ấy gặp tối qua.

Trông có vẻ bị chọc tức không nhẹ.

"Cũng may bà đây có học thức, có tố chất, chứ không thì đã chửi cho hắn tám trăm lần rồi! Cho được có tí tiền mà đã bày đặt lên mặt chỉ tay năm ngón, vậy cũng thôi đi, còn dám tán tỉnh tôi? Cút."

Nói đến đây, Tô Trừng nghe thấy tiếng cửa mở, ánh mắt lập tức chuyển hướng, đôi mắt sáng rỡ.

Cô ấy không hề ngạc nhiên khi thấy Hoài Hạnh bước ra từ phòng của Sở Vãn Đường, chỉ thuận miệng hỏi: "Hạnh Hạnh, dậy rồi à?"

"Chị Tô Trừng."

Hoài Hạnh nhoẻn miệng cười, gọi một tiếng, sau đó nhìn sang Sở Vãn Đường đang thảnh thơi ngồi trên sofa, như thể báo cáo: "Em đi rửa mặt trước nhé."

Ánh mắt Sở Vãn Đường nhẹ nhàng lướt qua người cô: "Lát nữa chị và Tô Trừng phải ra ngoài họp, chị đã gọi dì Trần tới lo bữa trưa."

Hoài Hạnh không hề nói dối, Sở Vãn Đường quả thực không để cô làm việc nhà - quần áo có người giặt, phòng ốc có người dọn, ba bữa một ngày cũng có người lo liệu.

Cô được chăm sóc rất chu đáo.

"Không cần phiền dì Trần đâu chị. Trưa nay em ăn với Đồ Triều Vũ và mấy người họ." Hoài Hạnh đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối. "Chiều nay em có hẹn với họ, phải mang đàn theo."

Tô Trừng ngồi xuống sofa, liếc đồng hồ rồi hỏi: "Bây giờ gần mười một giờ rồi, em định khi nào đi? Đi đâu? Nếu tiện đường bọn chị chở em luôn." Không đợi trả lời, cô ấy lại bắt đầu than phiền về thời tiết: "Cái thời tiết chết tiệt này! Hóa ra hôm qua ông trời ưu ái bọn tình nhân à? Cả tháng này chỉ có đúng một ngày hôm qua là nắng."

Hoài Hạnh lại nghĩ khác, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không phải đâu."

Bờ môi khẽ mấp máy: "Là ông trời ưu ái chị em, vì chị ấy về lại Kinh Thành."

"......" Tô Trừng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Ôi trời, mấy lời ngọt thế này, em chưa từng nói với chị câu nào đâu đấy, Hạnh Hạnh?"

Khóe môi Sở Vãn Đường hơi cong lên, rõ ràng rất hưởng thụ câu nói này của Hoài Hạnh. Biểu cảm của chị cũng giãn ra đôi chút, giọng điệu mềm mại hơn hẳn: "Đi rửa mặt đi, Tiểu Hạnh. Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, cậu ấy xứng đáng chắc?"

Tô Trừng bật dậy, khoác tay lên cổ Hoài Hạnh, giữ chặt cô trong vòng tay mình: "Hạnh Hạnh, em nói xem, chị có xứng không?"

"Xứng mà, chị Tô Trừng." Hoài Hạnh bất đắc dĩ cong môi.

Nghe vậy, Sở Vãn Đường hơi nhướng mày. Cô nhìn hai người đang thân thiết ngay trước mặt mình, nụ cười bên môi thoáng khựng lại.

Ngay sau đó, cô thản nhiên dời mắt, nhìn xuống màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho dì Trần.

***

Hoài Hạnh đi về hướng Tây Thành, còn Sở Vãn Đường và Tô Trừng phải đến Tây Nam, không cùng đường, nhưng cũng chỉ lệch khoảng bảy, tám cây số.

Dọc đường đi, cần gạt nước vẫn không ngừng làm việc, tạo thêm một nhịp điệu đơn điệu trong xe.

Sở Vãn Đường và Tô Trừng đang bàn chuyện hôm nay. Hai người họ là bạn học từ cấp ba đến đại học, chơi với nhau nhiều năm. Chỉ là sau khi tốt nghiệp, Sở Vãn Đường vào làm ở Lam Linh, còn Tô Trừng làm thuê vài năm rồi quyết định mở studio thiết kế thời trang riêng.

Chiều nay có một chuyên gia hàng đầu từ Ý đến Kinh Thành, hai người họ đã nhận được lời mời từ sớm, nên phải đến dự.

Hoài Hạnh ngồi yên lặng ở ghế sau, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua.

Giữa tháng Hai, Kinh Thành gặp mưa dầm nên chẳng có lấy một tia sức sống. Người qua đường che ô vội vã, dù là thứ Bảy cũng không nán lại lâu.

Một lúc lâu sau, câu chuyện giữa Sở Vãn Đường và Tô Trừng cũng dừng lại.

Ngồi ở ghế lái chính, Sở Vãn Đường thoáng nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn người đang lặng lẽ ngồi phía sau, chậm rãi cất giọng: "Tiểu Hạnh."

"Dạ?"

"Vé máy bay đi Vân Thành, tối thứ Sáu tuần sau."

"Vâng."

Ngày giỗ của Hoài Chiêu và Hứa Trực Huân lại sắp đến.

Là bạn nhiều năm của Sở Vãn Đường, Tô Trừng đương nhiên biết khoảng thời gian này có ý nghĩa thế nào. Cô chống cằm, cảm thán: "Sáu năm trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã đến rồi."

Cô cố gắng làm dịu bầu không khí, quay sang nhìn Hoài Hạnh: "Còn chị, cũng đã quen biết Hạnh Hạnh hơn bốn năm rồi đấy~~~"

"Vậy...."

Hoài Hạnh nghiêng đầu, khẽ cười: "Nice to meet you, chị Tô Trừng."

"I'm fine, thank you, and you?"

Sở Vãn Đường đưa tay day trán: "......"

***

Nửa tiếng sau, xe ô tô tiến vào bãi đỗ ngầm của trung tâm thương mại nơi Hoài Hạnh hẹn Đồ Triều Vũ và mấy người bạn.

Tô Trừng không có ý định tháo dây an toàn, vẫn đang nhắn tin trên điện thoại.

Sở Vãn Đường chần chừ nửa giây rồi xuống xe.

Hoài Hạnh cầm theo hộp đựng violin, vừa nghe thấy động tĩnh ở ghế lái liền dừng bước, đứng bên cửa xe ngoan ngoãn gọi: "Chị."

Rồi cô mở to đôi mắt sáng, hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

Bãi đỗ xe khá tối, xe cộ ra vào tấp nập.

Sở Vãn Đường cụp mắt xuống. Sau khi chắc chắn rằng ở góc độ này, Tô Trừng sẽ không nhìn thấy, chị mới lấy ra một hộp nước hoa khô (sáp thơm) đắt tiền, ra lệnh: "Nghiêng đầu, sang trái."

Hoài Hạnh ngoan ngoãn làm theo, nhìn vào bóng xe xa lạ cách đó không xa.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mái tóc bên phải của cô bị vén sang một bên.

Sở Vãn Đường dùng đầu ngón tay lấy một ít sáp thơm, hơi ấm trên da ngón tay khiến lớp sáp tan ra đôi chút, rồi chị nhẹ nhàng thoa lên phần cổ bên phải của Hoài Hạnh.

Hoài Hạnh liếc nhìn chị bằng khóe mắt, môi vô thức mím chặt hơn.

Cái sáp này có thêm thành phần gì à? Sao khiến má cô nóng lên thế này.

May mà ánh sáng ở đây không tốt lắm, chắc Sở Vãn Đường không nhận ra.

Nhưng điều khiến tim cô đập nhanh hơn chính là - sau khi bôi xong, Sở Vãn Đường còn ghé sát lại. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, chị ấy rõ ràng hít nhẹ hai lần, xác nhận không còn chút mùi nào của Tô Trừng trên người Hoài Hạnh, sau đó bật cười khe khẽ: "Ừm, thơm lắm."

Nói rồi, chị thả tóc Hoài Hạnh xuống như cũ, đưa hộp sáp về phía cô một cách tự nhiên: "Quà chị mua cho em lúc đi công tác, thấy rất hợp với em."

Chị nâng tay lên, ra hiệu người trước mặt mau nhận lấy: "Thơm không?"

Hoài Hạnh nhìn món quà đặt trước mặt mình, căng thẳng nuốt khẽ một cái, vừa đưa tay nhận vừa khẽ cười: "Thơm."

Cô ngước mắt nhìn Sở Vãn Đường, cảm thấy giọng mình hơi trầm xuống: "Cảm ơn chị."

Khóe môi Sở Vãn Đường vẫn vương ý cười.

Cửa sổ ghế phụ mở xuống, Tô Trừng - người cảm thấy mình bị lạnh nhạt, hỏi:

"Hai chị em thì thầm gì đấy? Chị Đường ơi, không đi là trễ giờ đó nha."

"Tôi không phải 'chị Đường' của cậu."

Sở Vãn Đường vẫn còn thời gian đáp lại câu đùa của Tô Trừng, nhưng không nói thêm gì với Hoài Hạnh, chỉ xoay người lên xe.

"Hạnh Hạnh, hẹn lần sau nhé ~~~"

Tô Trừng chưa kéo kính xe lên, còn vẫy tay với cô.

Hoài Hạnh khẽ mỉm cười nhẹ: "Hẹn lần sau."

Cô cố gắng nhìn vào trong xe, nhưng chỉ có thể thấy cổ tay trắng nõn của Sở Vãn Đường đang nắm vô lăng.

Tiếng "chị" mắc kẹt nơi cổ họng, không thể thốt ra.

Hai giây sau, chiếc xe rời khỏi bãi đỗ.

Hoài Hạnh cũng xách hộp đàn đi về hướng đã hẹn trước.

Cô chạm tay lên bên cổ mình, dường như vẫn còn vương hơi ấm nơi đầu ngón tay Sở Vãn Đường. Nhưng hộp sáp thơm trong tay lại vừa nóng vừa lạnh.

Nóng, vì đây là quà Sở Vãn Đường tặng cô.

Lạnh, cũng bởi vì đó là quà Sở Vãn Đường tặng cô.

Cô không còn nhớ rõ mình đã thích Sở Vãn Đường từ khi nào.

Là sau khi cô đến Kinh Thành và giấc xuân mộng ướt át đầu tiên là mơ thấy Sở Vãn Đường sao?

Hay là lần đầu tiên bị tiếng sấm bất ngờ dọa sợ, để rồi được Sở Vãn Đường ôm vào lòng dỗ dành?

Cô thật sự không nhớ nổi nữa.

Chỉ nhớ rằng mình đã rung động với Sở Vãn Đường vô số lần.

Như vừa rồi chẳng hạn.

Sở Vãn Đường dịu dàng và chu đáo.

Khi cô mâu thuẫn với bạn bè, chị sẽ an ủi.

Khi cô ốm, chị sẽ chăm sóc.

Khi cô buồn, chị sẽ vỗ về.

Ngay cả khi đi công tác cũng nhớ đến cô, mua quà tặng cô.

Cô đã rơi vào cái bẫy mà Sở Vãn Đường vô thức tạo ra một cách dễ dàng.

Nhưng cô lại không thể thoát khỏi danh phận "chị em."

Nếu không, tình cảm Sở Vãn Đường dành cho cô bấy lâu nay sẽ trở thành gì đây?

Nếu để chị biết được, chẳng phải đó là một sự "lấy oán báo ơn" hay sao?

Một người chị đã chăm bẵm cô suốt bao năm, mà cô lại yêu chính người đó - kịch bản này chẳng phải đáng sợ lắm sao?

***

Đi được hơn mười phút, Hoài Hạnh đã sắp xếp lại cảm xúc.

Từ xa, cô nhìn thấy nhóm bạn ở tiệm trà chiều, liền giấu đi hết thảy những suy nghĩ rối ren, nở nụ cười phù hợp nhất, như thể những dằn vặt và đau khổ dọc đường chưa từng tồn tại.

Cô và Đồ Triều Vũ là bạn cùng trường đại học, lại cùng tham gia câu lạc bộ nhạc cụ, nên khá thân thiết.

Lần này gặp nhau cũng vì cuối tháng có một người bạn tổ chức đám cưới.

Vì không ai trong nhóm làm phù dâu, nên cả hội quyết định tập luyện vài bản nhạc để biểu diễn trong tiệc cưới. Tiện thể, quán trà này có sẵn đàn piano.

***

Sau khi ăn uống xong, luyện tập mấy lần rồi nghỉ ngơi, Đồ Triều Vũ, người phụ trách piano không khỏi cảm thán:

"Trên đời này thật sự có người mới ra trường chưa đầy một năm đã kết hôn đấy."

Cô vừa xoay cổ tay, vừa lắc đầu: "Mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi mà đã cưới, sớm quá nhỉ? Mình thì chắc phải sau ba mươi mới tính đến chuyện đó."

Hàn Nghênh - người thổi sáo cũng gật đầu: "Cậu nói cũng đúng mà. Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi cưới mình còn thấy sớm ấy. Dù sao thì mình cũng phải sau ba mươi mới kết hôn."

Cô ấy quay sang Hoài Hạnh, tò mò hỏi: "Còn cậu thì sao, Hoài Hạnh?"

Hoài Hạnh nhấp một ngụm nước soda để nhiệt độ phòng, nhìn bầu trời vẫn xám xịt ngoài cửa sổ, chậm rãi vặn nắp chai lại, đáp: "Mình sẽ không kết hôn."

"Vì sao?"

Lư Linh, người chơi guitar hỏi: "Là vì cậu nghĩ rằng mình sẽ không gặp được người phù hợp sao? Người ta sắp kết hôn cả rồi, mà chưa thấy cậu yêu đương lần nào luôn đấy."

Hoài Hạnh chỉ cảm thấy hương thơm bên cổ len lỏi vào khoang mũi, khiến cô ngẩn ra vài giây.

Dường như mùi hương ấy đã đánh mất phương hướng của cô, để rồi lời đáp lần này lại khác hẳn mọi khi: "Thật ra... là đã gặp được rồi, nhưng không có khả năng nào cả."

Đồ Triều Vũ phản ứng rất lớn, lập tức truy hỏi: "Ai ai ai?!"

"Bí mật." Hoài Hạnh tinh nghịch chớp mắt, hoàn hồn lại: "Chúng ta tiếp tục luyện tập đi?"

Đồ Triều Vũ xoa cằm, nghiêm túc khuyên bảo: "Mới vào làm chưa đầy nửa tháng mà đã có người thích? Mình cảnh báo cậu nha, đồng chí Tiểu Hạnh! Đám sếp nam, đồng nghiệp nam trong công ty ấy, toàn hàng dỏm hết! Cậu nói 'không có khả năng' là sao? Là vì họ đã kết hôn à? Nếu đúng vậy, thì họ chỉ đang lợi dụng tuổi trẻ và nhan sắc của cậu, dùng kinh nghiệm, địa vị, tài chính để thu hút cậu thôi! Cậu đừng để bị lừa đó!"

Hoài Hạnh khẽ nhíu mày, phủ nhận ngay: "Mình không có."

Nhưng mà...

Nghĩ kỹ lại thì, mặc dù không cùng một bộ phận, nhưng chị ấy cũng được xem như sếp nữ của cô nhỉ?

Ừm... Vẫn chưa kết hôn, lại xinh đẹp, xuất sắc, quyến rũ.

Chợt nhớ đến lời Cốc Như Phong nói hôm trước - câu nói khiến cô ho sặc sụa, Hoài Hạnh không nhịn được cúi đầu.

Ban ngày... ban đêm...

Bạn bè thấy biểu cảm vi diệu của cô, liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt chấn động...

Trời sập rồi!!!

***

Đồ Triều Vũ không thể không tranh thủ thời gian đi vệ sinh để gửi tin nhắn cho Sở Vãn Đường:

【Chị Vãn Đường, tiêu rồi!】

【Hoài Hạnh có thể đã thích một vị sếp nam đã có gia đình trong công ty rồi!!!】

Lời tác giả:

Chị Sở ơi, chị thật sự có tính chiếm hữu mạnh quá đó, sau này theo đuổi vợ thì phải làm sao đây~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip