Chương 40
Đêm đó hai người đều không ngủ ngon, Hoài Hạnh cứ mê man suốt, sốt cao mãi mới hạ. Sở Vãn Đường cũng giữ đúng lời hứa, đợi đến khi Hoài Hạnh hạ sốt mới dám chợp mắt. Kiếp ngủ cũng không yên, sợ em lại sốt trở lại, nửa đêm thức dậy mấy lần, nghe thấy hơi thở đều đều của em mới dần yên tâm.
Trời còn chưa sáng, Kinh thành đã bắt đầu mưa lất phất. Đến khi trời sáng rõ, ngoài cửa sổ chỉ thấy một mảng xám xịt.
Sở Vãn Đường là người mở mắt trước. Cô cảm thấy đầu đau nhức, nghỉ một lát rồi nhắn tin cho dì Trần, sau đó mới vào phòng tắm tắm rửa.
Trên người cô vẫn còn không ít nước mắt của Hoài Hạnh, thời gian trôi qua lâu nên cũng chẳng còn dính nữa, nhưng cô lại cảm thấy làn da ấy vẫn như còn nóng bỏng.
Khi từ phòng tắm bước ra, dì Trần đã bận rộn trong bếp. Cô thay sang một bộ đồ ngủ khác rồi đi đến phòng ngủ phụ. Đúng lúc, người bệnh cũng vừa tỉnh, đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Thấy cô, Hoài Hạnh phản ứng chậm nửa nhịp, cất giọng: "Chị."
"Bây giờ còn thấy khó chịu không?" Sở Vãn Đường đến bên giường, cúi người xuống, đưa tay xoa đỉnh đầu cô gái.
Đôi đồng tử đen của Hoài Hạnh không có ánh sáng, sắc môi cũng còn tái nhợt, cô nói: "Muốn tắm, tối qua ra mồ hôi nhiều quá."
Sở Vãn Đường khẽ nhíu đôi mày thanh tú, từ chối ý định của em: "Không được, bây giờ em còn yếu lắm, chị sợ tắm sẽ làm cảm nặng thêm." Thấy gương mặt em xị xuống, cô đành bật cười bất lực, "Có thể lau người sạch sẽ mà, chờ đến mai khi tình trạng đỡ hơn rồi tắm, được không?"
"Vậy để em đi ngay bây giờ."
Sở Vãn Đường hỏi một cách tự nhiên: "Cần chị giúp không?"
"Không không." Hoài Hạnh vội xua tay từ chối, má ửng lên một lớp mỏng màu hồng, "Em tự làm được." Vừa nói cô vừa lật chăn, nhưng người vẫn yếu, đứng không vững.
Sở Vãn Đường lập tức đỡ lấy Hoài Hạnh, rồi vòng tay qua eo, nhìn vào đôi mắt đen láy của em, mỉm cười: "Chắc chắn không cần chị giúp à?"
Rồi lại ho nhẹ một tiếng, trêu ghẹo: "Đâu phải chưa từng tắm chung, ngại cái gì?"
"Không giống nhau mà." Cả vành tai của Hoài Hạnh cũng bắt đầu ửng hồng.
Sở Vãn Đường cũng không ép nữa: "Vậy lúc em đánh răng thì chị lấy nước cho." Cô nhẹ nhàng bóp tay Hoài Hạnh, "Bây giờ em cũng chẳng có bao nhiêu sức."
"Cảm ơn..."
"Đừng cảm ơn chị nữa."
Sở Vãn Đường cắt ngang lời vừa lên tới trên môi cô, đưa tay vuốt những sợi tóc hơi rối của cô, trong giọng nói mang theo chút trách móc: "Tối qua em đã cảm ơn rồi, hơn nữa quan hệ của chúng ta xa lạ đến vậy sao? Khi chị bệnh em cũng sẽ chăm sóc chị, chúng ta là những người thân thiết nhất trên thế gian này mà, Hạnh Hạnh."
Hoài Hạnh nghe Sở Vãn Đường nói một tràng như thế, khẽ cong môi cười: "Em biết rồi chị."
Lúc Hoài Hạnh quay lại phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng do dì Trần chuẩn bị. Người lớn khi thấy con cháu bệnh, luôn có phần quan tâm nhiều hơn, không nhịn được mà hỏi: "Hoài tiểu thư cũng bị bệnh à?" Lại thở dài, "Dạo trước Sở tiểu thư cũng vừa mới khỏi xong."
Sở Vãn Đường bật cười: "Dì Trần, con bị bệnh là chuyện của hơn một tháng trước rồi."
"Một năm bốn mùa kiểu gì cũng có lúc cảm cúm mà dì Trần." Hoài Hạnh cầm muỗng, cũng lễ phép mỉm cười đáp.
"Giờ người trẻ làm việc cực quá, dễ ảnh hưởng sức khỏe, sau này phải chú ý nhiều hơn đó." Dì Trần nói xong thì vào bếp thu dọn.
"Vâng ạ."
Sở Vãn Đường ngồi đối diện Hoài Hạnh, vừa khuấy cháo trong bát vừa như vô tình hỏi: "Hôm qua sao tụ tập tới khuya vậy?"
"Bọn em tan tiệc sớm rồi mà chị."
"Vậy mấy giờ em về? Mười giờ?"
"Em cũng không để ý lắm, để em xem lại lịch sử đặt xe." Hoài Hạnh mở điện thoại, chậm rãi nói, "Chẳng phải Hân Hân đang mang thai sao? Phụ nữ có thai hơi nhạy cảm, đang ăn thì lại buồn nôn, còn nói đau bụng, Hoàn Viễn liền đưa cậu ấy tới bệnh viện, để tụi em ở lại ăn tiếp. Vốn dĩ còn có mấy hoạt động sau nữa, nhưng Hân Hân vào viện rồi nên bọn em giải tán sớm, đến cả ảnh chụp chung cũng chưa kịp chụp."
"Sau đó em còn đến bệnh viện thăm bà mẹ tương lai ấy... À, mười giờ năm phút em về đến nhà, chị."
Cô chớp chớp mắt, đẩy điện thoại về phía người phụ nữ, nở nụ cười: "Em đi tụ tập bên ngoài lúc nào cũng rất tự giác, không về quá muộn đâu."
Sở Vãn Đường nhìn vẻ mặt tin cậy ấy của Hoài Hạnh, dịu dàng đáp: "Chị biết."
Cô không xem điện thoại, đẩy lại về cho Hoài Hạnh, bên môi thấp thoáng lúm đồng tiền, thuận miệng hỏi: "Vậy tình hình của Tiểu Hân sao rồi?"
"Không có gì nghiêm trọng, cậu ấy với Hoàn Viễn là lần đầu làm cha mẹ, chưa có kinh nghiệm nên rất dễ hoảng."
Hoài Hạnh múc một thìa cháo, giọng hơi khàn khàn, cảm thán: "Thật không dễ dàng gì."
Sở Vãn Đường liếc mắt nhìn biểu cảm của cô, xác nhận rằng những lời cô nói không phải bịa đặt, liền không tiếp tục đề tài đó nữa mà chuyển sang chuyện khác: "Mau ăn đi, ăn xong còn uống thuốc."
"Vâng!"
Sau khi uống thuốc xong, Hoài Hạnh trở về phòng. Bộ drap trên giường đã được dì Trần thay, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, không còn mùi mồ hôi nữa.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa nhẹ vẫn rơi từ những tầng mây màu xám. Hoài Hạnh tựa vào đầu giường, hàng mi buông xuống. Cô vẫn còn hơi đau bụng kinh, cơ thể cũng không thoải mái lắm, nhưng lại chẳng thấy buồn ngủ. Những lời tối qua cô nghe thấy, cùng với những hành vi của Sở Vãn Đường trước mặt cô, khiến cô cảm thấy mình như bị vỡ tách làm đôi.
Chỉ là cô biết rõ, đó không phải là ảo giác, cô ko phải nghe nhầm. Người phụ nữ dịu dàng luôn tỏ ra yêu thương cô trước mặt này, thật sự có hai gương mặt khiến người ta không thể nhìn thấu.
Cô nhận ra quá muộn, đã lún vào quá sâu, nên ngã cũng càng đau.
Nghĩ đến đây, Hoài Hạnh đứng dậy, lấy chiếc túi mua tối qua từ trong tủ đặt bên cạnh đèn ngủ. Theo như kế hoạch ban đầu, cô hắng giọng rồi hướng ra ngoài gọi: "Chị ơi!"
Rất nhanh, Sở Vãn Đường đẩy cửa bước vào, lo lắng hỏi: "Sao thế?"
Đập vào mắt cô là đôi mắt cong cong của Hoài Hạnh, cùng với chiếc túi hàng hiệu đặt trên tủ bên cạnh, cô khựng lại nửa giây, rồi phản ứng kịp: "Mua cho chị à?"
"Vâng." Hoài Hạnh có hơi ngượng ngùng, "Tối qua trước khi tới bệnh viện thăm Hân Hân, em có ghé qua đó một lát. Chị tặng em chiếc váy đẹp như thế, em không muốn không có chút gì đáp lại."
Sở Vãn Đường ngồi xuống bên giường, cầm lấy chiếc túi quen thuộc, vừa mở vừa mỉm cười hỏi: "Lại dùng tiền lương của mình mua đấy à?"
"Đúng rồi, là tiền lương tháng 3 tháng 4, cộng với tiền thưởng show diễn lần trước..."
"Cảm ơn Hạnh Hạnh."
"Em cũng không muốn nghe chị nói cảm ơn đâu." Hoài Hạnh ho nhẹ một tiếng, "Em muốn nghe chị nói chị rất thích món quà này cơ."
Sở Vãn Đường lấy chiếc túi ra, giọng nói mang theo tiếng cười: "Ừ, chị rất thích món quà này."
"Tốn kém hơi nhiều rồi."
"Làm gì mà gọi là tốn kém, trước đó chị còn chuyển cho em năm vạn mà, người tốn tiền là chị mới đúng ấy chứ?"
"Chuyển tiền cho em là thói quen của chị."
Nghe đến đây, Hoài Hạnh không kìm được lại nhớ đến câu "vài năm nay tôi đã tiêu cho em ấy mấy chục vạn", nỗi khó chịu âm ỉ dâng lên trong lòng, cô cố nuốt xuống, nở nụ cười dịu dàng: "Vậy thì việc tặng chị quà cũng sẽ trở thành thói quen của em. Dù sao bây giờ em đã có việc làm, em muốn trong mỗi loại quà tặng của chị đều có phần của em."
Sở Vãn Đường ngẩn người một thoáng, biểu cảm trở nên dịu dàng hơn: "Vậy thì mỗi món quà ấy, chị đều sẽ thích."
Hoài Hạnh: "Vậy thì tốt."
Nói rồi cô nghiêng người tới, ôm lấy eo Sở Vãn Đường, vùi mặt vào hõm vai và cổ chị.
Một lúc sau, cả hai đều im lặng, không nói một lời.
Sự im lặng của Hoài Hạnh khiến Sở Vãn Đường cảm thấy có gì đó là lạ, hoặc có lẽ ngay từ tối qua cô đã cảm thấy Hoài Hạnh có chút không bình thường. Cô vòng tay ôm lại, khẽ nói: "Em còn quên một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện tối qua em trả lời chị trên WeChat ấy." Sở Vãn Đường nhẹ hừ một tiếng, "Đến giờ chị vẫn chưa được nghe em nói."
Là chuyện liên quan đến nỗi nhớ.
Hoài Hạnh khẽ hắng giọng, nhưng vì bị cảm nên giọng vẫn nghèn nghẹn: "Em cũng rất nhớ chị, chị à, còn nhớ nhiều hơn cả những người khác nữa."
Cô không kìm được mà nghĩ—nói ra những lời này, có làm chị thấy "mềm lòng" hơn không? Nếu có thì... đúng là "vinh hạnh" của tôi rồi.
"Chị biết rồi, chị cũng rất nhớ em."
Sở Vãn Đường chợt chuyển sang hỏi điều mình vẫn nghi ngờ: "Em đang có tâm sự à?"
"Tối qua nghe được tin Hân Hân mang thai, em lại nhớ đến mẹ. Đêm qua nằm mơ cũng mơ thấy mẹ." Đây là lý do mà Hoài Hạnh đã chuẩn bị sẵn để giải thích cho tâm trạng sa sút của mình, nhưng cũng không hẳn là lý do giả, vì tối qua cô thực sự đã nhiều lần nhớ đến Hoài Chiêu. Thế nhưng, Hoài Chiêu đã không còn trên đời nữa.
Nghe cô nói vậy, sợi dây căng trong lòng Sở Vãn Đường lại dịu đi thêm một chút.
Cô nghiêng đầu, dùng cằm cọ nhẹ vào tai đối phương, giọng nói mang theo từng tầng dịu dàng mềm mại: "Vậy sau này tìm thời gian, cùng về Vân Thành thăm mẹ nhé?"
"Được ạ." Hoài Hạnh lập tức đồng ý.
Sở Vãn Đường khẽ cong môi, lại hỏi: "Bây giờ còn đau bụng không? Có cần chị xoa thêm chút nữa không?"
"Chị tối qua xoa cho em rất lâu rồi mà." Hoài Hạnh buông vòng tay đang ôm, nhìn gương mặt hơi tiều tụy của chị, đưa tay vuốt nhẹ lên má, ánh mắt đầy quan tâm, "Đừng lo cho em nữa, chị mau đi nghỉ một lát đi."
"Chị ngủ ở đây với em."
Một lúc sau, Sở Vãn Đường ôm Hoài Hạnh vào lòng. Cô nhắm mắt, áp bàn tay nóng ấm lên bụng dưới của Hoài Hạnh, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau của em.
Hoài Hạnh quay lưng lại, tay cầm lược ngọc, ánh mắt dừng lại nơi không trung vô định, môi khẽ mím, ánh nhìn lạnh lẽo.
***
Cơn ốm lần này, cộng thêm kỳ kinh nguyệt, đến thì nhanh mà đi thì chậm.
Ba ngày trôi qua, Hoài Hạnh vẫn còn ho khá nặng, cổ họng khô rát đau nhức, đêm đến ho liên tục không dứt. Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sở Vãn Đường, cô đề nghị để chị quay về ngủ ở phòng chính, tránh làm ảnh hưởng đến công việc tuần sau của giám đốc Sở.
Thế nhưng Sở Vãn Đường không đồng ý, nói có chị ở đây thì tiện chăm sóc hơn, lại đem lý do "chúng ta là hai người thân thiết nhất thế giới" ra dùng tiếp.
Hoài Hạnh không còn cách nào, đành phải đồng ý.
Nhưng những lời Sở Vãn Đường nói cũng không phải dối trá. Khi Hoài Hạnh nửa đêm ho dữ dội, cần uống nước, cô đều kịp thời mang nước ấm đến, dù bị đánh thức nhiều lần cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu chút nào.
Việc duy nhất Hoài Hạnh có thể làm là ôm lấy chị, ôm thật chặt, như thể muốn đem hết yêu thương tan vào trong cái ôm ấy.
Còn Sở Vãn Đường lúc này sẽ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, thì thầm bên tai: "Chị ở đây."
Tới thứ Tư, Hoài Hạnh đã đỡ hơn nhiều, hầu như không còn ho, mới quay lại công ty. Mấy hôm trước cô xin nghỉ nên không đi làm, Nhậm Giảo đã nhắn tin hỏi bao giờ cô mới quay lại, nếu không cùng nhau chịu khổ thì một mình cô ấy chịu không nổi nữa rồi.
Giờ đây khi Hoài Hạnh ngồi ở bàn làm việc, Nhậm Giảo vừa tới nơi liền đến hỏi han một hồi, sau đó không nhịn được mà nói: "Mình thật sự sợ cậu nghỉ việc đấy, Hoài Hạnh, cậu biết không? Đồng bọn cùng đi làm mà nghỉ rồi thì chẳng khác nào trời sập."
Hoài Hạnh không nói chuyện mình đang định nghỉ việc, chỉ mỉm cười: "Bây giờ mình chẳng phải đang ở đây rồi sao?"
"Đi làm nào! Khởi động!"
"Nhưng mà, Giảo Giảo, mình có một câu hỏi." Hoài Hạnh vừa gõ bàn phím vừa ngập ngừng một chút, "Cậu có biết ở công ty mình, từ lúc nộp đơn xin nghỉ đến khi chính thức rời đi mất bao lâu không?"
"Vị trí của bọn mình không cần bàn giao nhiều việc, nộp đơn xong chờ duyệt một ngày, sau đó bàn giao một tuần là xong." Nhậm Giảo nói xong thì lo chết đi được, cảnh giác hỏi ngay: "Khoan đã, Hoài Hạnh, cậu hỏi cái này là có ý gì?"
Ngón tay đang gõ bàn phím của Hoài Hạnh khựng lại, cô mỉm cười đáp: "Chỉ là tò mò thôi mà!"
Đang trong kỳ kinh nguyệt, cảm cúm cũng chưa khỏi hẳn, Hoài Hạnh làm việc chỉ mới buổi sáng thôi đã cảm thấy khá mệt.
Đến giờ nghỉ trưa, Sở Vãn Đường nhắn tin cho cô, bảo cô đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi một lát.
Hoài Hạnh rất uyển chuyển từ chối: 【Xa lắm chị ơi.】
Chị: 【Vậy nằm nghỉ trên sofa ở khu trà nước.】
【Có người nằm rồi.】
Hoài Hạnh: 【Không sao đâu, giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh lắm. Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là chờ đến giờ tan làm.】
Chị: 【Lên xe chị.】
Hoài Hạnh nhìn ba chữ kia, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Sở Vãn Đường khi nói câu đó, có lẽ là nhíu mày, giọng điệu không cho phép từ chối. Là vẻ tức giận vì cô không chịu nghỉ ngơi cho tốt.
Nếu là trước kia, Hoài Hạnh chắc chắn sẽ thấy rằng Sở Vãn Đường rất quan tâm mình.
Nhưng bây giờ...
Cô nhìn chằm chằm ba chữ ấy, có chút thất thần.
Chị: 【Ghế xe chị đã điều chỉnh xong rồi, xe ở khu A.】
Chị: 【Ngoan nào, xuống đây.】
Hoài Hạnh rũ mắt, cuối cùng đành cam chịu số phận bước qua bãi đỗ xe mờ tối, bước vào chiếc xe màu bạc quen thuộc.
Sở Vãn Đường đưa cho cô một ly nước ấm: "Sáng nay còn ho không?"
"Một chút thôi." Hoài Hạnh cầm lấy ly nước, nhìn không rõ lắm mặt của Sở Vãn Đường, "Nhóm trưởng còn đến hỏi em có muốn tiếp tục xin nghỉ không, em từ chối rồi."
Sở Vãn Đường: "Tại sao?"
Hoài Hạnh uống hai ngụm nước ấm, rồi nghiêng người lại gần Sở Vãn Đường một chút, nghiêm túc đáp: "Vì em muốn đi làm cùng chị, không thích cảm giác ở nhà chờ chị."
Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của Sở Vãn Đường, trong mắt như có một chén trà ấm, hơi nước lặng lẽ lan ra trong khoang xe. Rồi cô khẽ cong khóe môi, nói tiếp: "Em còn phải dựa vào tiền lương để mua quà cho chị nữa, nghỉ một ngày là bị trừ nhiều tiền lắm, em không cho phép chuyện đó xảy ra."
Có một chiếc xe khác chạy ngang qua bãi đỗ, ánh sáng xe chớp nháy soi sáng khoang xe lúc sáng lúc tối.
Sở Vãn Đường nghe những lời chân thành kia, cảm nhận được trái tim lỡ lộ ra ngoài của em, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hoài Hạnh.
Hoài Hạnh cũng nâng cổ tay, nắm lấy tay người phụ nữ: "Sao vậy chị?"
Hàng mi của Sở Vãn Đường khẽ run, yết hầu cũng động đậy một chút, nhưng không trả lời.
Không ngờ Hoài Hạnh lại nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi cô, khe khẽ thở dài: "Không thể hôn sâu, nhưng hôn nhẹ thì không sao đâu, Sở Sở."
Lời tác giả:
Bắt đầu từ đây là sân khấu diễn xuất của "Hạnh ơi chạy đi" rồi nha! (Em bé chạy trốn lúc nào thì phần giới thiệu truyện đã có viết rồi ó~ Cô ấy sẽ không bỏ lại mọi thứ rồi chạy ngay đâu, phải có kế hoạch đàng hoàng!)
Tui cũng muốn đăng thêm nhiều chương một lúc lắm hu hu hu
Nhưng mạch truyện hiện tại ngốn năng lượng tui dữ quá, tạm thời chưa đẩy nhanh được, chờ tui chút nha!!!
Mọi người nhớ để lại nhiều bình luận động viên nha~~~
Faye: Hoài Hạnh cũng bắt đầu biết diễn rồi. Công nhận Hoài Hạnh cũng rất hiểu Sở Vãn Đường, từ hôm qua đã lo xoá lịch sử đặt xe, hôm nay tự tin show off bằng chứng không lộ một tẹo nào...
Các ngày trong tuần mình có thể sẽ update chương mới tối muộn hơn 1 chút so với cuối tuần nhé vì mình đi làm về khá trễ, không có thời gian edit ngay. Thường tác giả cập nhật 7h tối giờ VN thì mình sẽ cập nhật tầm 9h-10h đêm nhé. 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip