Chương 41

Nụ hôn bị kìm nén chưa thể tiếp nối kia, cuối cùng cũng được nối lại vào chiều thứ bảy, khi kỳ kinh nguyệt và cảm cúm của Hoài Hạnh chấm dứt, nụ hôn này từng bước phát triển thành việc Sở Vãn Đường hôn lên từng chút một, khắp trên người cô.

Thời tiết ở Kinh Thành lúc nắng lúc mưa, mưa hai ngày rồi lại nắng.

Dù rèm cửa phòng ngủ chính được kéo kín đến đâu, vẫn có ánh nắng gay gắt len qua vài khe hở, chiếu lên những cành hải đường tươi mới đặt trên bàn và hai người phụ nữ đang toàn thân trần trụi nằm trên giường.

Người phụ nữ tóc xoăn đang cúi người nằm sấp, mở hai chân của người còn lại ra.

Cúi đầu, ngẩng mắt.

Nhìn đối phương mất kiểm soát dưới môi lưỡi mình.

Dù đã làm nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Sở Vãn Đường dùng miệng để khiến Hoài Hạnh vui vẻ. Cô nghĩ, có lẽ điều này coi như là phần thưởng cho biểu hiện gần đây của Hoài Hạnh?

Trong thời gian bệnh, Hoài Hạnh rõ ràng càng thêm ỷ lại, càng thêm tin tưởng cô, còn cô thì càng hiểu rõ lòng mình mềm yếu như nào, lại một lần nữa cảm thấy quyết định vẫn nuôi Hoài Hạnh bên cạnh là thực sự đúng đắn.

Trên đời này có biết bao người vì buồn chán mà nuôi thú cưng, cô cũng vậy thôi, chẳng có gì sai, một chút vấn đề cũng không có.

Huống hồ, con thú nhỏ này còn ngon miệng hơn cô tưởng nhiều.

Nghĩ đến đó, cô lại dùng đầu lưỡi mạnh mẽ thúc vào, rồi lại dịu dàng liếm để xoa dịu. Cô đưa tất cả vào miệng, cuống họng chuyển động, nuốt xuống.

Sau đó tiếp tục dùng mặt lưỡi chầm chậm cọ sát.

Hai chân Hoài Hạnh cong lên, bàn chân dán chặt vào ga giường, bên dưới hông được kê thêm một cái gối. Cằm cô ngẩng cao, dường như đến không khí trong phòng cũng trở nên loãng trong khoảnh khắc ấy.

Hơi thở nóng ẩm của Sở Vãn Đường nhảy múa trên làn da cô, rồi lan dần từ nơi đó, thẩm thấu vào dòng máu, cuối cùng truyền đến trái tim đang đập nhanh hơn trong vô thức.

Trước đây chưa từng được đối xử thế này, cảm giác lạ lẫm đến mức khiến cô không biết phải làm sao. Cô nhắm chặt mắt, đưa tay ra, định đặt lên đỉnh đầu Sở Vãn Đường, như thể làm vậy sẽ giúp mình bớt hoang mang.

Nhưng người cố ý trêu chọc lại chẳng để cô toại nguyện, tay cô vừa duỗi ra một chút đã bị Sở Vãn Đường chặn lại giữa chừng.

Sở Vãn Đường lúc này ngẩng đầu lên, nhìn vùng bụng đang phập phồng của cô, ánh mắt dời lên, lướt qua làn da trắng mịn, cuối cùng dừng lại nơi gò má ửng hồng. Không nhịn được bật cười, hỏi: "Sao vậy? Lúc trước đối xử với chị như thế, không nghĩ đến sẽ có ngày mình cũng bị như vậy à?"

"........" Hoài Hạnh không thể trả lời được, chỉ không ngừng nuốt lấy từng ngụm không khí.

Sở Vãn Đường cụp mắt xuống, mọi thứ lọt vào tầm nhìn, như lời khen mà thốt lên: "Thật sự.....nhiều lắm, Hạnh Hạnh à..."

Hoài Hạnh nghe vậy, vành tai đỏ bừng.

Rất muốn khép chân lại, không để người ta nhìn thấy.

Nhưng còn chưa kịp thở xong, đầu lưỡi mềm mại lại áp lên, đôi môi cũng phủ xuống, nhẹ nhàng thưởng thức.

Khiến cô không còn chỗ nào để trốn.

Mười ngón tay đan chặt càng siết thêm chút lực, bụng dưới càng lúc càng phập phồng dữ dội hơn, hơi thở của Hoài Hạnh cũng trở nên dồn dập.

......

Nghĩ đến việc Hoài Hạnh vừa mới khỏi bệnh không bao lâu, Sở Vãn Đường cũng không tiếp tục kéo dài mấy chuyện "không tiện nói ra" này.

Qua lại hơn một tiếng đồng hồ sau thì kết thúc.

Thùng rác đầy khăn ướt, khăn giấy đã qua sử dụng, bao ngón tay được giấu ở dưới cùng.

Hoài Hạnh rúc vào lòng Sở Vãn Đường, cô hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi hôn người kia một cách nhẹ nhàng như kết thúc.

Cũng chính lúc này, cô mới có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.

Đây chính là cái mà Sở Vãn Đường gọi là "hồi đáp bằng thể xác" sao? Trong mắt Sở Vãn Đường, tình cảm của cô được chị đáp lại bằng những điều này, thật sự là không hề thiệt thòi chút nào sao?

Nếu là trước khi biết được sự thật, có lẽ cô thật sự sẽ nghĩ như vậy, sẽ chấp nhận thân phận "chị em ngoài mặt, bạn giường sau lưng" này mà tiếp tục, vì cô không nỡ cắt đứt quan hệ với Sở Vãn Đường. Cô tình nguyện sa vào cái bẫy mà Sở Vãn Đường "vô tình" giăng ra.

Nhưng thì ra, cái gọi là vô tình, lại chính là cố ý.

Có lẽ vì cảm nhận được cô đang phân tâm, Sở Vãn Đường khẽ cắn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô.

Không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa đủ để khiến cô phải tập trung lại vào nụ hôn. Hoài Hạnh khẽ cong môi, cười tự giễu, rồi vòng tay siết chặt lấy cổ Sở Vãn Đường, chủ động làm sâu thêm nụ hôn ấy, như muốn lấy lòng để người kia không phát hiện ra điều gì khác thường.

Đến khi môi lưỡi tách nhau, Hoài Hạnh mới chủ động lên tiếng, ngẩng mặt nhìn nghiêng gương mặt xinh đẹp của Sở Vãn Đường, hỏi: "Vừa nãy em đang nghĩ, tối nay cô giáo Sở có đến đón em không?"

Sở Vãn Đường vuốt ve đường cong nơi eo cô, rất hài lòng khi biết cô phân tâm là vì nghĩ đến mình, giọng nhẹ nhàng đáp lại: "Dì kia không đưa em về à?"

Lục Tuyết Dung sẽ ở lại Kinh Thành đến cuối tháng, Hoài Hạnh muốn gặp bà thêm một lần trước khi bà rời đi, là tối nay, vẫn là nhà hàng lần trước.

"Dì ấy đưa em về và chị đến đón em là hai chuyện khác nhau." Hoài Hạnh vùi mặt vào cổ Sở Vãn Đường, hơi thở phả lên da người kia. Vừa mới làm xong không lâu, sức cô vẫn chưa hoàn toàn hồi lại, giọng cũng trở nên mềm mại khàn khàn.

Sở Vãn Đường ôm lấy cô, kéo chăn đắp kín, nhắm mắt lại: "Ngủ trưa một lát đi, lát nữa chị đưa em đi, rồi đón em về luôn."

"Sao?" Cả chị cũng đi cùng sao?

"Studio của Tô Trừng ở gần đó, chị định mượn tạm chỗ của cậu ấy." Sở Vãn Đường kéo dài giọng, "Ừm, chắc lúc đó sẽ có một người rất đáng yêu, sắp bước sang tuổi hai mươi hai nào đó hỏi chị rằng, chị ơi, chị đến studio của chị Tô Trừng làm gì..."

Hoài Hạnh nghe vậy không nhịn được cười: "Làm gì khó đoán đến mức vậy đâu?"

"Em biết là được rồi." Sở Vãn Đường lại định nghiêng người hôn em, nhưng lý trí nhanh chóng kéo cô lại.

Không thể nghiện, cô tự nhắc mình.

Thế nhưng đến buổi tối, khi đưa Hoài Hạnh đến nhà hàng rồi lái xe đến studio của Tô Trừng, lúc dừng lại chờ đèn đỏ, nhìn vào ghế phụ trống không bên cạnh, cô lại thấy trong lòng trống vắng.

Nghĩ lại thì, phản ứng như vậy của cô cũng là điều dễ hiểu. Giữa cô và Hoài Hạnh, chuyện trên giường hoà hợp đến mức đó, thì phản ứng kiểu "cai nghiện" thế này cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ, so với cảm giác trống trải trong lòng mình, người thật lòng thích mình như Hoài Hạnh, chẳng phải càng khó chịu đựng hơn sao?

Tâm trạng vì thế mà nhẹ nhõm đi không ít, nhưng đến studio của Tô Trừng liền bị nhìn thấu ngay.

Tô Trừng nhìn thấy nụ cười rõ ràng trên mặt cô, đưa tay day day ấn đường: "Tự đi lấy nước uống đi, tôi còn đang đau đầu vì vụ năm triệu kia đây."

"Cứ đau đầu đi." Sở Vãn Đường bước đến trước cây nước nóng lạnh, nhìn mực nước từng chút dâng lên, bỗng nhớ ra điều gì liền nói: "Tô Trừng, tôi có một ý tưởng, cậu giúp tôi xem thử có nên làm không."

"Ý tưởng gì?"

"Mẹ tôi có một cây vĩ cầm..." Mực nước sắp đầy, Sở Vãn Đường ấn nút dừng lại, rồi lười nhác buông câu hỏi tiếp theo: "Có nên tặng nó cho Tiểu Hạnh vào sinh nhật sắp tới, như một bất ngờ nữa không?"

Tô Trừng đang day trán bỗng khựng lại, trừng to mắt hỏi: "Ý cậu là cái cây vĩ cầm trị giá hiện tại hơn ba triệu của dì á?"

Nếu được bảo quản đúng cách, một cây vĩ cầm có thể tồn tại vài trăm năm.

Cây đàn của Sở Lệnh Nghi là tác phẩm của một nghệ nhân làm đàn nổi tiếng người Ý, lúc mua về đã là hàng đắt giá, nay qua bao năm, giá trị lại càng tăng cao. Trên mạng có vô số người lắm tiền đang săn lùng cây đàn chính hãng đó, nhưng Sở Vãn Đường chưa từng có ý định bán nó đi.

"Ừm, dù sao tôi cũng không biết kéo."

"Vậy cậu tặng cho tôi đi, vậy là vấn đề năm triệu của tôi lập tức được giải quyết, cậu còn giúp bạn bè một tay nữa, thế nào?"

Sở Vãn Đường ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân, lắc lắc ly nước trên tay như thể bên trong là rượu vang đỏ.

Nghe xong lời bạn, cô nở nụ cười áy náy: "Không thế nào cả." Giọng điệu nghiêm túc hơn, "Sở phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi bán cây đàn đó."

Nói xong câu này, cô vô thức bỏ qua chuyện Sở Lệnh Nghi cũng sẽ chẳng bao giờ đồng ý việc cô "bắt nạt" Hoài Hạnh — nhưng mà như vậy thì tính là bắt nạt gì chứ? Không phải ý tưởng của cô đã thay đổi rồi sao?

"Nhưng dì ấy sẽ đồng ý cho cậu đem tặng người khác sao?" Tô Trừng nhìn quanh một lượt, không khách khí chút nào nói thẳng từ khóa: "Không đúng, là tặng cho thú cưng?"

Sở Vãn Đường nghe xong câu đó, khẽ ngước mắt lên, nhìn người bạn ngồi đối diện, thần sắc có chút lạnh lẽo.

Tô Trừng bĩu môi: "Rồi, hiểu rồi, chỉ có cậu mới được nói thế, tụi tôi thì không." Cô cảm thấy bất công thay cho Hoài Hạnh, vừa thở dài vừa đứng dậy: "Đợi sau này Tiểu Hạnh biết rồi, tôi xem cậu tính sao."

"Em ấy sẽ không biết đâu." Sở Vãn Đường nhấn mạnh lần nữa, "Các cậu cũng đừng nghĩ nhiều đến chuyện này, tôi sợ lúc gặp em ấy các cậu lỡ miệng."

"Là cậu nên bớt nghĩ mới đúng? Người có khả năng lỡ miệng cao nhất không phải tôi với Y Y, mà chính là cậu đấy. Đừng có ngày nào cũng tự nghĩ rồi mơ mộng linh tinh, cuối cùng trong mơ nói hớ ra để người ta nghe được. Còn nữa, cậu muốn tặng cây vĩ cầm đó cho em ấy, là vì áy náy hay chỉ là muốn tạo bất ngờ, trong lòng cậu tự hiểu rõ nhất."

Thái dương Sở Vãn Đường giật nhẹ, cô nhìn nước trong ly lăn tăn gợn sóng, đôi môi mím chặt.

Tô Trừng nói xong liền quay lại bàn làm việc, đến khi ngoảnh đầu lại, thấy cô vẫn im lặng không lên tiếng, cũng không tiện nói thêm lời nào gay gắt.

"Không đi làm váy của cậu à? Giám đốc Sở?"

"Cảm ơn bà chủ Tô đã nhắc." Cô đáp, không rõ là trả lời câu nào.

Cùng lúc đó, trong phòng riêng của nhà hàng ở gần đó, không khí khá yên tĩnh, tiếng đàn ở sảnh ngoài văng vẳng truyền đến.

Lục Tuyết Dung rõ ràng nhận ra trạng thái của Hoài Hạnh khác lần trước, nhưng bà không vạch trần ngay, chỉ nhẹ nhàng kể về những chuyện mình đã trải qua suốt hơn một tuần ở Kinh Thành gần đây.

"Lâu quá không về." Đuôi mắt Lục Tuyết Dung hằn thêm vài nếp nhăn, "Kinh Thành thay đổi nhiều, mà cũng chẳng thay đổi bao nhiêu."

Hoài Hạnh thuận miệng hỏi: "Vậy dì Lục thấy thay đổi nhiều nhất là ở đâu ạ?"

"Đại học Chính trị." Lục Tuyết Dung cười dịu dàng, lại hỏi: "Con có từng đến xem chưa?"

Hoài Hạnh gật đầu: "Hai năm trước con có ghé, nó nằm ngay gần trường con." Cô chỉ vào mắt mình, cười nói: "Dùng góc nhìn của mẹ để nhìn lại ngôi trường mẹ từng học, nhưng con cũng không biết Đại học Chính trị trước kia trông như thế nào."

Lục Tuyết Dung hồi tưởng lại một chút, rồi kể về những thay đổi từ giảng đường, cơ sở vật chất, cho đến ký túc xá mới xây.

Nói đến đoạn đó thì không tránh được việc nhắc đến Hoài Chiêu: "Mẹ con hồi đó rất được yêu quý trong trường, xinh đẹp, chính trực lại có nghĩa khí, đi đến đâu cũng có người chào hỏi, người thích cô ấy cũng không ít."

"Bao gồm cả ba con sao?" Hoài Hạnh nghiêm túc hỏi.

Lục Tuyết Dung sững người, nhìn cô bé trước mặt chẳng giống Hoài Chiêu là bao, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thay Hoài Chiêu quyết định mà nói ra sự thật: "Không."

Hoài Hạnh vốn không có chấp niệm gì với người cha chưa từng xuất hiện, nên chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Cô im lặng hai giây, rồi chủ động nhắc đến mục đích của buổi gặp hôm nay: "Dì Lục, chuyện dì nói với con lần trước, con đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi."

Mấy ngày nay, cứ rảnh là cô lại nghĩ đến chuyện này.

Nếu rời khỏi Sở Vãn Đường, cô có thể đi đâu? Trước tiên phải gạt Kinh Thành sang một bên, vì dù lớn đến mấy thì khả năng chạm mặt Sở Vãn Đường vẫn tồn tại.

Về lại Vân Thành tìm nhà họ Văn sao? Văn Như Ngọc nhất định sẽ đồng ý và chào đón cô. Nhưng nếu một ngày nào đó Sở Vãn Đường lại nhớ đến "con thú cưng nhỏ" này, chẳng phải cũng dễ dàng tóm được cô sao?

"Ừ." Lục Tuyết Dung gật đầu, rất kiên nhẫn: "Con nói đi."

"Con sẽ đi Hải Thành cùng dì." Khi nói ra câu này, Hoài Hạnh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cô khẽ cười: "Mẹ con ngày xưa cũng từng quyết đoán rời khỏi Kinh Thành để đến Vân Thành, con nghĩ con cũng nên giống mẹ, không thiếu dũng khí đối mặt với môi trường mới, cũng không nên sợ hãi những điều chưa biết trong tương lai."

Lục Tuyết Dung không bất ngờ trước câu trả lời này, bà cũng không hỏi cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi: "Khi nào con đến?"

"Đợi con xử lý xong mọi chuyện ở đây." Cô không định rời đi trong ồn ào, mà là lặng lẽ như chưa bao giờ đến.

"Dì chờ con." Lục Tuyết Dung nở nụ cười vì được lựa chọn, "Lúc nào cũng có thể liên lạc với dì."

........

Chín giờ, Hoài Hạnh lên xe ngồi ghế phụ bên cạnh Sở Vãn Đường.

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, tò mò hỏi: "Tối nay tiến độ của chị sao rồi?"

Sở Vãn Đường thấy dáng vẻ mong ngóng của cô thì bật cười: "Yên tâm, đến sinh nhật em nhất định sẽ có mà mặc." Khi xe lên đường lớn, cô chậm rãi ung dung hỏi: "Tối nay em và dì ấy nói gì?"

"Nói về những nơi dì đã đi mấy ngày nay ở Kinh Thành." Hoài Hạnh hơi tiếc nuối, "Tiếc là dì ấy sắp phải quay về Tuyết Thành rồi."

"Tuyết Thành?" Sở Vãn Đường nhướng mày. Trước kia cô từng gặp Lục Tuyết Dung bên ngoài văn phòng luật, vẫn tưởng bà sống ở Vân Thành. "Giờ dì ấy ở Tuyết Thành à?"

Hoài Hạnh khẽ cười trong ánh đèn đường sáng tối lấp lóa: "Ừ, còn rủ em đến Tuyết Thành chơi nữa, em nói để sau này có kỳ nghỉ sẽ đi cùng chị."

Sở Vãn Đường gật đầu: "Được."

"Chị..." Hoài Hạnh lúc này lại bất chợt lên tiếng.

"Hửm?"

"Gần đây... có phải em hơi dính người quá không?" Hoài Hạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng có chút trăn trở.

Sở Vãn Đường liếc cô, bật cười: "Câu này hồi tháng 4 chị cũng hỏi em rồi đó."

Hoài Hạnh nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Dạ?"

"Câu trả lời của chị giống em khi ấy, Tiểu Hạnh."

—Vẫn chưa đủ dính người đâu.

Dứt lời, cô dừng xe bên đường.

"Cạch" một tiếng mở khóa dây an toàn, cô nghiêng người qua, nắm lấy cằm Hoài Hạnh. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái, cô hôn nhẹ vào khóe môi ngọt ngào ấy.

"Không sao, nhưng chỉ được dính chị thôi, không được dính người khác."

Cô lùi lại một chút, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi mềm của Hoài Hạnh, cảm nhận xúc cảm dịu dàng nơi đầu ngón tay. Lông mày khẽ nhướng lên, bật ra một cách gọi mới: "Nhớ chưa? Em bé."

* Đoạn này từ gốc là bảo bối, nhưng từ này trong tiếng Việt có rất nhiều từ dễ thương để thay thế ví dụ như "bé, em bé, bé ngoan, bé cưng, bé yêu, bấy bi bấy bì v....v" cho nên mình sẽ ưu tiên dùng tiếng Việt, thay thế tuỳ ngữ cảnh.. Bạn nào thích từ bảo bối thì chịu khó tự chuyển đổi trong đầu đi vậy 😅

Lời tác giả:
Chị gái đã gọi "bảo bối" rồi đó! Không biết ai mới là người yêu ai hả trời trời trời!

Nghĩ đến cảnh sau này chị gái phải chạy đi Tuyết Thành tìm người là thấy mắc cười muốn chớt. Em gái giờ bụng dạ tối thui luôn rồi! Haha

Phim điện ảnh "Hạnh ơi chạy đi" vẫn đang quay nha! Mọi người nhớ để lại bình luận cổ vũ tăng tốc độ lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip