Chương 42
Ánh đèn chập chờn, tiếng cây xào xạc.
Trong chiếc xe màu bạc bên đường, như thể không còn luồng không khí mới nào tràn vào. Nhưng lý do thật ra là vì cách gọi "em bé" kia khiến Hoài Hạnh quên cả chớp mắt lẫn hít thở, ánh mắt cô khóa chặt lấy người trước mặt, có chút ngơ ngác.
Ngón tay Sở Vãn Đường đặt lên môi cô vẫn chưa rời đi, thậm chí còn vuốt nhẹ một cái. Chị khẽ mở miệng, kéo suy nghĩ của cô trở về: "Sao lại ngẩn ra vậy?"
"Chị..." Hoài Hạnh hoàn hồn, vẻ mặt rối rắm mở lời, "Cách gọi đó có phải là..." quá thân mật rồi không?
Ít nhất thì không phù hợp với tình cảnh hiện tại của họ, nếu lúc trên giường mà không kiềm được gọi thế thì còn hiểu được.
"Em có bao giờ nghe mẹ gọi con gái mình là 'em bé' chưa?" Sở Vãn Đường đổi tay đặt lên lưng ghế phía sau đối phương, mỉm cười hỏi. Thật ra ban nãy cô cũng hơi bất ngờ vì mình buột miệng nói vậy, nhưng thấy Hoài Hạnh còn rối rắm hơn cả cô, sự bất ngờ ấy cũng tạm thời bị đè xuống.
Hoài Hạnh gật đầu: "Em có nghe qua, mẹ của Hân Hân cũng gọi cậu ấy như thế."
"Vậy chị gọi em như vậy, có vấn đề gì không? Chị là chị của em, chúng ta vốn dĩ là..."
"Biết rồi biết rồi mà, là hai người thân thiết nhất trên đời." Hoài Hạnh làm ra vẻ đã nghĩ thông suốt, kéo tay đối phương, ý nhận sai rất rõ ràng.
Sở Vãn Đường nhìn cô qua ánh đèn đường hắt qua, rồi lại cụp mắt xuống, nhìn bàn tay mình đang bị cô nắm lấy.
Không chỉ là nắm, Hoài Hạnh không rõ là vô tình hay cố ý, cứ xoa từng ngón tay của cô, xoa xong một ngón lại chuyển sang một ngón khác, rất mực chuyên chú.
Sở Vãn Đường bị cô xoa đến mức ngứa ngáy trong lòng, bề ngoài vẫn nghiêm túc hỏi: "Đang làm gì thế?"
"Chị chắc là đã rất vất vả để làm váy cho em." Hoài Hạnh ngẩng mặt lên, ánh mắt trong trẻo, mang theo chút xót xa, dịu dàng nói, "Hôm nay là thứ 7, lẽ ra chị nên nghỉ ngơi, chị à."
Sở Vãn Đường bật cười khẽ: "Nghỉ ngơi sao?" Cô từ từ rút tay về, lại nghiêng người tới gần, một lần nữa hôn nhẹ lên môi Hoài Hạnh, "Tối nay e là khó nghỉ ngơi lắm đấy, Hạnh Hạnh."
Không chỉ tối nay mà cả cuối tuần, hai người họ đều khó lòng nghỉ ngơi.
Hoài Hạnh không thể phủ nhận rằng cơ thể của Sở Vãn Đường thật sự rất ngon miệng. Mà điều chủ yếu nhất chính là Sở Vãn Đường đã từng chính miệng nói về "sự hồi đáp của thể xác." Đã vậy thì trước khi rời đi, nếu cô không đòi hỏi thêm một chút thì có vẻ không phải phép.
Địa điểm không chỉ gói gọn trong phòng ngủ chính, cũng không chỉ giới hạn vào ban đêm, mà chuyển qua ghế sofa, thư phòng, phòng ngủ phụ...
Tư thế lại càng không có giới hạn. Tay miệng cùng dùng, từ phía sau hay bên hông, quỳ sấp hay ngồi lên mặt — họ đều đã thử.
Họ như hai khối nam châm mang lực hút mạnh nhất, một khi chạm vào thì không thể tách ra.
Từ "bé ơi" được Sở Vãn Đường gọi hết lần này đến lần khác, và cũng chính là "bé" ấy đã hành cô hết vô số lần. Chỉ là lúc cô run rẩy trong cơn cao trào, cô lại không nhận ra người đang ôm lấy mình vừa thì thầm khen cô giỏi, vừa có ánh mắt lạnh lẽo như thế nào.
Cả cuối tuần đều trôi qua trong hỗn loạn. Đến khi đi làm vào thứ Hai, Hoài Hạnh thậm chí cảm thấy ngay cả bước đi của mình cũng chao đảo. Cô hoàn toàn thiếu tinh thần, cà phê uống hết ly này đến ly khác, cứ như sắp bị ngâm trong cà phê luôn rồi.
Nhậm Giảo nhìn không nổi nữa, đến chiều lúc thấy cô lại bưng ly cà phê lên, bèn hỏi: "Cuối tuần cậu lén mình đi làm ăn phát tài à? Mệt gì mà mệt ghê thế?"
Hoài Hạnh ngáp một cái: "Lén cậu đi khuân gạch nên mới mệt kiểu này đó , Giảo Giảo." Cô cố mở to mắt, nhìn vào màn hình máy tính mà đôi mắt mỏi nhừ, "Dạo này trời nóng quá, dễ buồn ngủ lắm."
"Qua tuần này là tới tháng 6 rồi, sắp đến nghỉ hè, tiếc là chúng ta không có hè." Hoài Hạnh lật cuốn lịch trên bàn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ngày 30 tháng 5 — ngày sinh nhật của Đồ Triều Vũ.
Cô suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm chat: 【@Đồ Đồ sinh nhật cậu sắp đến rồi đó, định tổ chức sao đây?】
Có một số chuyện, cô cần xác nhận.
Đúng lúc đó, ở văn phòng giám đốc thiết kế trên tầng, Sở Vãn Đường cũng đang trò chuyện cùng một người khác.
Đang chat với cô là người cùng ngành — chủ một studio thiết kế thời trang ở Nam Thành. Hai người quen nhau trong một buổi trình diễn cách đây vài năm, sau đó kết bạn WeChat, thỉnh thoảng có nhắn tin đôi câu.
Hiện tại, người đồng nghiệp tên Seraphina này đang phiền não vì chuyện người mẫu: 【Rốt cuộc trên đời này có người phụ nữ nào vừa có nét trong sáng ngây thơ, vừa quyến rũ gợi cảm trời sinh không vậy?】
【Nếu không tìm được người mẫu này, tôi không thèm chụp nữa.】
Cả hai vẫn còn giữ liên lạc tới giờ, phần lớn vì cả hai đều có tính cách theo đuổi sự hoàn mỹ — nếu không làm đến mức hoàn hảo, thì thà không làm.
Dạo gần đây Seraphina bỗng có linh cảm, thiết kế ra một mẫu váy. Tiếc là lại kẹt ở phần chọn người mẫu, đã mời nhiều người tới thử đồ nhưng chẳng ai vừa ý — người thì thiếu khí chất, người lại thiếu cảm giác.
Sở Vãn Đường nhìn ảnh váy Seraphina gửi tới, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Hoài Hạnh mặc nó. Là một nhà thiết kế, trí tưởng tượng của cô vốn rất phong phú. Giờ chỉ cần thử đặt vào, cô liền thấy chiếc váy này hợp với Hoài Hạnh vô cùng.
Vừa trong sáng vừa gợi cảm...
Chẳng phải chính là Hoài Hạnh sao?
Khuôn mặt rõ ràng rất thuần khiết, thế nhưng khí chất và đường nét gộp lại, trong mắt cô lại là đầy gợi cảm.
Gợi cảm đến mức khiến cô đến giờ vẫn còn thấy mỏi chân. Có lẽ vì cuối tuần này Hoài Hạnh đã biết đáp án "không đủ dính người", nên so với trước em càng chủ động hơn rất nhiều.
Chủ động đòi hỏi, cũng chủ động khơi mào thế công.
Lần cuối cùng của tối hôm qua là khi cô bị ép gập chân lại, bị cô gái kia liếm đến run rẩy.
Giờ chỉ cần nhớ lại thôi, cảm giác lúc ấy như vẫn đang diễn ra.
Đầu lưỡi ướt mềm, khoang miệng ấm nóng, hơi thở cháy bỏng, cùng đôi mắt mỉm cười liếc nhìn cô từng chút một.
Sau đó, hai ngón tay cũng chậm rãi lấp đầy cô.
Rồi Hoài Hạnh lại một lần nữa cúi xuống, cổ họng khẽ nuốt, không ngừng nếm lấy hương vị ấy.
Đến khi tiếng gõ cửa của trợ lý vang lên, Sở Vãn Đường mới từ trong trạng thái ấy thoát ra, ra hiệu cho đối phương vào, còn mình thì ung dung cầm lấy ly cà phê.
"Giám đốc, đây là kế hoạch cho chuyến công tác lần này." Trợ lý đưa tài liệu, "Đầu tiên là đến Nam Thành tham gia bữa tiệc giao lưu kéo dài ba ngày, sau đó là một buổi trình diễn lớn ở Liễu Thành, cuối cùng là dừng chân tại Vân Thành, ghé thăm cửa hàng offline... Tổng cộng mười ngày, bắt đầu từ mùng 3 tháng 6."
Sở Vãn Đường vừa xem tài liệu, vừa nhìn về tờ lịch trên bàn.
Ngày mùng 3 tháng 6 — chẳng phải là thứ Tư tuần sau sao, khi ấy cô sẽ phải xa Hoài Hạnh mười ngày...
Ý nghĩ này vừa nảy lên, Sở Vãn Đường đã khẽ trễ khóe môi của mình xuống.
Trước đây cô còn từng đi công tác lâu hơn thế này, mười ngày có là gì đâu? Làm sao cô lại có thể lưu luyến Hoài Hạnh đến mức này?
"Được rồi, tôi biết rồi." Sở Vãn Đường gật đầu, tỏ vẻ rất bình thản.
Đợi trợ lý rời đi, tin nhắn từ Seraphina lại gửi tới: 【Cô đang định gõ cái gì thế? Nửa ngày rồi đấy, cô Violetta ơi.】
Lúc này Sở Vãn Đường mới thấy trên giao diện nhắn tin mình vừa vô thức gõ ra dòng chữ: "Tôi có một người phù hợp."
Cô mím môi, rồi xoá đi từng chữ từng chữ.
Hoài Hạnh hợp thì sao chứ? Chẳng lẽ cô còn có thể đưa Hoài Hạnh đi Nam Thành cùng sao?
Không được. Cô phải kiềm chế mình không được nghiện cơ thể của Hoài Hạnh nữa — chỉ mười ngày xa nhau thôi, không được thiếu một ngày nào.
【Không có gì.】Cô trả lời xong, lại bưng cà phê lên, cố nuốt trôi dư âm trong người.
Seraphina: [?]
Seraphina: 【Tưởng cô tìm được người rồi chứ! Chờ nãy giờ!】
Sở Vãn Đường nhếch môi, ngay giây tiếp theo, một tin nhắn mới đến — từ người cô vừa mới nghĩ tới.
【Chị ơi, tối thứ Sáu tuần này em phải ra ngoài một chút.】
【Thứ Bảy là sinh nhật của Đồ Đồ, hôm đó cậu ấy sẽ ở cùng gia đình, nên bọn em hẹn ăn trước.】
Sở Vãn Đường: 【Ừ.】
【Cần chị đến đón không?】
【Không cần đâu ~~】
Hoài Hạnh nhắn tiếp: 【Nơi ăn không xa lắm, với cả đường đoạn đó đông xe, em tự về được.】
Tối thứ Sáu, tan làm xong, Hoài Hạnh đi tàu điện ngầm đến điểm hẹn.
Quán này đúng là không xa thật, cách nhà chỉ tầm bốn cây số, nhưng cũng như lời Hoài Hạnh nhắn cho Sở Vãn Đường — đoạn đường vào khu đó đặc biệt hay tắc, nên cô cũng không định bắt xe từ công ty đi thẳng đến.
Nửa tiếng sau, Hoài Hạnh là người đầu tiên đến nơi.
Mạng lưới quan hệ của Đồ Triều Vũ không rộng như Trác Hân, nên bữa tiệc sinh nhật lần này cũng chỉ là một bữa ăn nho nhỏ với mấy người bạn thân thiết. Trác Hân dạo này phản ứng thai nghén khá nặng, nên không đến được, nhưng tấm lòng thì đã gửi tới từ sớm bằng đường chuyển phát.
Đồ Triều Vũ hoàn toàn không để tâm chuyện đó, vui vẻ ngồi ăn với Hoài Hạnh, Lư Linh và Hàn Nghênh. Bốn người quây quanh một chiếc bàn vuông nhỏ ăn lẩu. Vị trí ngồi khá đẹp, có thể nhìn ra cảnh xe cộ tắc nghẽn ngoài đường.
Trong quán ồn ào náo nhiệt, nồi lẩu đỏ au bốc hơi nghi ngút, nước dùng sôi sùng sục.
Là nhân vật chính trong ngày sinh nhật, Đồ Triều Vũ quyết định hôm nay phải "dũng cảm" không gọi lẩu hai ngăn. Nhưng khổ nỗi là cả nhóm chẳng ai ăn cay giỏi, giờ thì cả đám trông đều khốn khổ, hết ly nước này đến ly bia khác được đưa lên.
"Ôi trong miệng mình như đang đốt lửa trại vậy đó." Lư Linh vừa hình dung khoa trương vừa dùng tay làm quạt, quạt lấy quạt để vào miệng.
Hoài Hạnh mồ hôi lấm tấm trên sống mũi, nghe bạn nói vậy liền bật cười, dùng đũa gắp cho Lư Linh thêm miếng thịt bò cay: "Cho cậu thêm tí củi này."
Hàn Nghênh liền chen vào: "Thì ra cậu không phải Hoài Hạnh, mà là 'Xấu Hạnh', đúng là đồ xấu tánh."
Hoài Hạnh không phủ nhận, chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười vô tội.
Đồ Triều Vũ hít mạnh một hơi, rồi cam chịu rót thêm bia lạnh vào cốc, lúc này lại nghe Hoài Hạnh than nhẹ một tiếng: "Chị mình sắp đi công tác nữa rồi."
"Chị Vãn Đường đi bao lâu?" Đồ Triều Vũ hỏi.
"Mười ngày lận." Hoài Hạnh lau mồ hôi sống mũi, "Lâu lắm đó."
Mấy người bạn: "Thế thì đúng là lâu thật."
Cứ thế, họ chuyện trò rôm rả, từ chiều tà đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất, bầu trời bị bóng tối nuốt trọn.
Lúc bữa lẩu sắp kết thúc, Hoài Hạnh lấy điện thoại ra thì ngạc nhiên phát hiện máy đã sập nguồn.
Đúng lúc đó, Lư Linh và Hàn Nghênh đều đi vệ sinh. Bàn ăn bốn người giờ chỉ còn lại Hoài Hạnh và Đồ Triều Vũ.
"Muốn đi mượn sạc dự phòng không?" Đồ Triều Vũ hỏi. Cả bọn đều đi làm ở công ty, cuộc sống hai điểm một đường khiến họ đã chẳng còn thói quen ra ngoài mang theo sạc dự phòng nữa.
Hoài Hạnh lắc đầu: "Tụi mình cũng sắp về rồi mà."
Cô nói rất tự nhiên: "Đồ Đồ, cậu gửi tin nhắn WeChat cho chị mình đi, nhờ chị ấy đến đón mình."
Đồ Triều Vũ đã uống hai chai bia, đầu óc hơi choáng, vô thức đáp: "Được rồi, để mình gửi."
Cô mở khoá điện thoại, đang chuẩn bị tìm WeChat của Sở Vãn Đường trong danh bạ thì chợt phản ứng kịp, có hơi chậm nhịp: "Hạnh Hạnh, cậu biết rồi à?"
Sở Vãn Đường trước kia chủ động kết bạn WeChat với cô và Trác Hân, là vì lo lắng Hoài Hạnh có chuyện gì không chịu nói với "chị gái" như cô, dặn dò nếu có chuyện gì quan trọng thì hãy truyền đạt giúp.
Còn dặn là đừng để Hoài Hạnh biết, kẻo gây áp lực.
Nhưng bây giờ...?
Hoài Hạnh nghe vậy, khẽ cười gật đầu: "Mình biết từ lâu rồi...."
Thật ra là từ lần trước nghe xong mấy lời Sở Vãn Đường nói, cô mới bắt đầu nghi ngờ.
Nếu Sở Vãn Đường thực sự có ham muốn kiểm soát mạnh đến thế, thì trong đám bạn của cô chắc chắn phải có "nội gián". Người đầu tiên cô nghi ngờ chính là Đồ Triều Vũ.
Đó cũng là lý do hôm nay cô muốn xác nhận lại cho rõ.
Mà Đồ Triều Vũ thì hoàn toàn không phòng bị, lại thêm chút men bia, đúng là dễ thử một cái là ra ngay.
Cảm giác lúc này không rõ là gì, vì tất cả đều trong dự liệu.
"Nhưng mà, Đồ Đồ..." Hoài Hạnh nhìn người bạn ngồi bên cạnh, cuối cùng vẫn nuốt lại lời tạm biệt định nói, "Sinh nhật vui vẻ nha."
Đồ Triều Vũ ngẩng cằm: "Khách sáo rồi, hơn một tháng nữa là đến sinh nhật cậu rồi đó."
Chẳng mấy chốc, Lư Linh và Hàn Nghênh trở lại, hỏi: "Hoài Hạnh đâu rồi?"
"Đi mượn sạc dự phòng rồi."
***
Sở Vãn Đường đang ở trong thư phòng xem thiết kế do cấp dưới nộp lên, đôi mày cô nhíu chặt. Dù đây không phải việc cô cần đích thân xử lý, nhưng Hoài Hạnh không có ở nhà, đang đi ăn với bạn bè, cho nên từ lúc tắm xong cô vẫn ngồi vào bàn làm việc, lấy việc này để phân tán sự chú ý.
Lúc này, đôi mày đang nhíu chặt của Sở Vãn Đường không phải vì bản thiết kế của cấp dưới có vấn đề, mà vì đã gần mười giờ rồi, Hoài Hạnh vẫn chưa về nhà.
Không chỉ chưa về, mà đến một tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có.
Cô vừa nghĩ đến đây thì ngoài cửa có tiếng động truyền đến.
Cô không buông chuột, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, làm ra vẻ như không biết gì, không nghe thấy gì, nhưng trong đầu thì đã nghĩ sẵn hết mọi câu hỏi để chất vấn Hoài Hạnh rồi.
Thế nhưng một phút, năm phút, mười phút trôi qua, cửa thư phòng vẫn không có dấu hiệu bị đẩy ra. Sở Vãn Đường mím chặt môi, khí áp xung quanh thấp đến mức khiến mấy cuốn sách trên giá cũng muốn chui vào góc để trốn.
Bản thiết kế trên màn hình sớm đã không còn lọt vào mắt, thời gian từng chút từng chút trôi đi, cảm xúc trong lòng cô cũng từng đợt từng đợt tích tụ.
Cho đến khi nỗi khó chịu sắp đến giới hạn, Hoài Hạnh mang theo hơi nước trên người, đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua một khoảng cách, cả không khí cũng bị kéo căng. Người rời mắt trước là Sở Vãn Đường, cô không biểu cảm gì, lại nhìn vào màn hình máy tính.
Khóe mắt vẫn thấy Hoài Hạnh đang tiến lại gần, đến khi dừng bên cạnh, không khí vẫn tiếp tục lặng im.
Hoài Hạnh nhìn bản thiết kế trên màn hình, lại liếc nhìn khuôn mặt nghiêng dịu dàng của Sở Vãn Đường, mười mấy giây sau cúi người sát lại.
Sở Vãn Đường nghiêng đầu, để nụ hôn của em rơi vào khoảng không. Giọng cô nhàn nhạt: "Chị còn đang làm việc."
Hoài Hạnh lấy đầu mũi cọ lên mặt cô: "Em vừa về toàn mùi lẩu thôi, khó ngửi lắm nên đi tắm trước." Vừa nói vừa đưa tay xoay mặt Sở Vãn Đường lại, "Chị, bây giờ em thơm rồi, không tin chị ngửi thử xem?"
Sở Vãn Đường hơi nhướng mày, thuận thế hỏi: "Ngửi chỗ nào?"
Hoài Hạnh má hơi đỏ, giơ tay lên, từng nút từng nút cởi chiếc áo ngủ từ dưới lên.
Chưa cởi xong, Sở Vãn Đường đã xoay ghế, kéo cô ngồi lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo bụng lộ ra ngoài của Hoài Hạnh. Nhìn đôi mắt hình quả hạnh xinh đẹp của cô, câu trách móc ra đến môi lại biến thành câu hỏi dịu dàng: "Sao tối nay không nhắn tin cho chị biết chuyện em về?"
"Đang giận à..."
"Giận gì chứ?"
Hoài Hạnh chủ động thổ lộ, giọng rất trầm: "Đồ Đồ có WeChat của chị..." Cô cúi mắt, không nhìn vào ánh mắt của Sở Vãn Đường, trông có vẻ buồn bực.
Sở Vãn Đường nhìn chăm chú vào vẻ mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông, nhẹ giọng giải thích: "Khi đó em mới đến Kinh thành chưa lâu, còn chưa thân thiết với chị. Em ở trường, có nhiều chỗ chị không thể quan tâm hết được. Hơn nữa lúc ấy em chưa phải kiểu có gì cũng nói với chị... Chị rất lo cho em, nên mới làm vậy."
Nhìn dáng vẻ Hoài Hạnh để tâm như thế, những bực bội trong lòng Sở Vãn Đường tan biến hoàn toàn, cô mỉm cười áp sát, hôn lên khóe môi em: "Đừng giận nữa, được không? Hạnh Hạnh."
Hoài Hạnh nghe đoạn giải thích mà cô đã đoán trước, vòng tay ôm lấy cổ chị, khóe môi từng chút nhếch lên, khẽ nói: "Nhưng mà chị sắp phải đi công tác nữa rồi... Em không nỡ xa chị..."
"......." Sở Vãn Đường hơi lúng túng, nếu xuyên suốt mười ngày không gặp thì đúng là sẽ rất khó chịu với Hoài Hạnh, người đang thích cô hơn từng ngày.
Cô không nên quá lạnh lùng như vậy. Nhưng suy nghĩ của cô sẽ không bộc lộ vào lúc này, nếu không, đến lúc đó cảm giác bất ngờ mà Hoài Hạnh nhận được sẽ giảm đi.
Hàng mi Hoài Hạnh rung động như cánh bướm đang vỗ, thấy cô im lặng, lại mở miệng: "Còn nữa, lúc nãy thực ra em nói là... không tin thì chị hôn em đi."
Sở Vãn Đường không thể không thừa nhận rằng Hoài Hạnh rất biết cách trêu chọc cô.
Cô càng muốn kiềm chế, lại càng cảm thấy khó nhịn, dứt khoát thuận theo ý mình trong khoảnh khắc ấy, liếm nhẹ cánh môi của Hoài Hạnh rồi lại hôn sâu hơn.
Một tay đưa lên, cởi hết khuy áo, áo ngủ bị cởi ra.
Hoài Hạnh ngửa đầu, đón nhận nụ hôn dồn dập kéo dài, phối hợp rất ăn ý khi lấy khăn ướt và bao ngón tay dự phòng trong ngăn kéo ra, cô chạm vào bàn tay phải của Sở Vãn Đường, tự tay lau sạch ngón tay cho chị, rồi đeo bao ngón tay vào.
***
Lúc này, người bên cạnh đã thở đều đều.
Trước khi ngủ, Sở Vãn Đường thỏa mãn mở khung trò chuyện với Seraphina trên WeChat ra.
Lời tác giả:
Chị Sở Sở: Thật là hết cách mà, em ấy yêu tôi lắm, không rời xa tôi được.
gogogo~ Sắp đi công tác rồi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip