Chương 48
Cơn mưa như trút nước cùng màu đen u ám nuốt chửng cả Kinh Thành, trên đường gần như không có bóng người qua lại, cần gạt nước của mỗi chiếc xe chạy qua đều quét điên cuồng, hợp lại tạo thành một bản nhạc đêm mưa rối loạn.
Mưa đập vào cửa kính, phát ra những tiếng "lách tách" dồn dập, như có vô số bàn tay sốt ruột đang gõ vào cửa sổ.
Nhưng cho dù có ồn ào đến đâu, Sở Vãn Đường cũng không nghe thấy gì cả.
Cô chìm vào trong bóng tối, ngồi trên ghế sofa, tay siết chặt tấm thẻ ngân hàng, khi tiếng sấm lần nữa xé ngang bầu trời, một tia sáng bạc lóe lên xé rách màn đêm trong phòng, chiếu vào gương mặt đờ đẫn của cô.
Đầu óc cô liên tục chuyển qua lại giữa trống rỗng và hỗn loạn.
Lúc thì chẳng nghĩ được gì, lúc lại nhớ tới những khoảnh khắc ở bên Hoài Hạnh. Rõ ràng trước khi cất cánh trở về Kinh Thành, cô và Hoài Hạnh vẫn còn liên lạc với nhau, vậy mà giờ trong căn nhà này chỉ còn lại một mình cô?
Hoài Hạnh đâu? Hoài Hạnh đi đâu rồi? Hoài Hạnh còn có thể đi đâu được chứ?
Hoài Hạnh đã rời xa cô, thì còn có thể đi đâu?
Màn hình điện thoại đặt trên bàn trà sáng lên, kéo cô về thực tại, cô cầm lên mở khóa. Không phải tin nhắn của Hoài Hạnh, mà là Tô Trừng và Vạn Y hỏi cô đã hạ cánh an toàn chưa, bên ngoài đang mưa to, nhiều chuyến bay đều bị hoãn.
Cô bình tĩnh nhìn những tin nhắn đó, ngón tay khẽ nâng lên không chút sức lực, trả lời: 【Tới rồi.】
Tô Trừng: 【Vậy thì tôi với Y Y không làm phiền hai người yêu nữa.】
Vạn Y: 【Cô em gái xinh đẹp có cơ bụng và đầy sức sống của bạn gái cũ tôi đâu rồi? Sở Vãn Đường giờ đã chính thức yêu đương, em mà còn không tới thì tôi thật sự sắp chống không nổi nữa rồi.】
Tô Trừng: 【@Thứ nhất tôi không tên là Ê, mai nếu trời tạnh mưa thì đi ăn một bữa nhé? Nhân lúc Y Y còn chưa ra nước ngoài, cậu dẫn bạn gái nhỏ của cậu đi cùng đi.】
Người yêu... bạn gái nhỏ...
Sở Vãn Đường nhìn chằm chằm vào những chữ đó, vẻ mặt không cảm xúc, đồng tử dần tan rã rồi lại tụ lại.
Cô không trả lời ngay, bất chợt nhớ đến ngày tiễn Hoài Hạnh rời Nam Thành, ở sân bay, Hoài Hạnh từng nói nếu cô hiểu lầm thì sẽ không để ý đến cô nữa.
Phải chăng cô đã làm gì đó khiến Hoài Hạnh hiểu lầm nhưng bản thân lại không hề hay biết, nên Hoài Hạnh mới đơn phương chiến tranh lạnh với cô?
Ý thức dần dần trở về, Sở Vãn Đường cụp mắt, chuyển sang hội thoại đang ghim ngay trên đầu, gửi cho Hoài Hạnh một tin, xác nhận: 【Chị đã làm gì khiến em buồn sao? Hạnh Hạnh, em có thể nói với chị mà.】
【Em đang ở đâu?】
【Bên ngoài mưa rất to, còn có sấm nữa, em có sợ không?】Lúc gửi câu này, chính cô cũng không nhận ra mình đang run.
【Có phải trước đây vì chị chiến tranh lạnh với em, nên em vẫn chưa tha thứ cho chị không? Cũng phải thôi, em chưa từng nói là tha thứ cho chị, nhưng cho dù là chiến tranh lạnh thì cũng nên ở cùng một mái nhà.】
【Em không tuân thủ quy tắc rồi, Hoài Hạnh.】
Từng dòng tin nhắn gửi đi, không có hồi âm.
Màn hình đầy những khung hội thoại màu xanh lá của người gửi, Sở Vãn Đường nhìn đến cay mắt.
Bởi vì cô nhớ rõ Hoài Hạnh thích màu xanh lá nhất.
Từng có lần cô cũng hỏi Hoài Hạnh vì sao lại thích màu xanh lá đến thế. Khi ấy Hoài Hạnh mới 20 tuổi, cô đáp: "Vì xanh lá là trái tim của mùa xuân. Sử Thiết Sinh từng nói: 'Từ mùa xuân cho đến mùa hạ, đều là những mùa tràn đầy sức sống.' Lâm Thanh Huyền cũng nói: 'Đừng bao giờ đánh mất tâm trạng muốn đâm chồi'..."
"Vậy nên em rất thích màu xanh, cũng rất thích mùa xuân." Hoài Hạnh vừa nói vừa bật cười, "Chị, chị có thể thích mùa xuân cùng em được không?"
Sở Vãn Đường nhìn cô gái cười rạng rỡ kia, ngoài mặt thì đáp: "Được." Nhưng thật ra chính cô rõ hơn ai hết, cảm giác của mình với bốn mùa trong năm đều như nhau, không thích mà cũng chẳng ghét.
Dĩ nhiên, không chỉ bốn mùa, mà là với tất cả mọi thứ trên thế gian này, cô đều có cùng một cảm nhận — gần như chẳng điều gì có thể lay động tiếng lòng của cô. Cho đến khi Hoài Hạnh xuất hiện bên cạnh, cảm xúc của cô mới bắt đầu có dao động.
Khi Hoài Hạnh vui vì con mèo hoang trong trường được người ta nhận nuôi, cô thấy khó hiểu; khi Hoài Hạnh buồn vì người thân hay bạn bè chưa từng gặp qua qua đời, cô thấy ngạc nhiên; khi Hoài Hạnh vừa khóc vừa cười vì tin tức trên mạng, cô lại càng chẳng thể hiểu nổi.
Chính những khoảnh khắc ấy đã liên kết khoảng thời gian gần năm năm ở bên nhau của họ.
Nhưng cho đến giờ phút này, Hoài Hạnh bên kia vẫn không đáp lại, tất cả chỉ là những ký ức vang lên trong đầu cô. Lúc này cô mới nhận ra, mình nhớ rất rõ tất cả những chuyện có liên quan đến Hoài Hạnh.
Từng chuyện tỉ mỉ như nét mặt của Hoài Hạnh, cho đến những chuyện xa vời như cử chỉ hành động của em ấy.
Cô nhớ rõ khi Hoài Hạnh vui thì đôi mắt hạnh sáng bừng, ý cười lan tràn trong mắt; hay lúc Hoài Hạnh buồn thì viền mắt đỏ hoe, đôi mắt đen láy như viên đá dưới trời mưa.
Không...
Dù là vì lý do gì mà chiến tranh lạnh, cô cũng sẽ không để Hoài Hạnh tiếp tục như vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ đến Văn Thời Vi.
Cô hoàn hồn lại, vội vã gửi tin nhắn cho Văn Thời Vi, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi: [Em ấy đang ở chỗ em à, Văn tiểu thư?]
Văn Thời Vi trả lời ngay: [Ở thì sao? Không ở thì sao?]
Sở Vãn Đường: [Tôi đến đón em ấy.]
Văn Thời Vi: [Chị đến cũng vô ích thôi.]
Sở Vãn Đường hừ lạnh. Mặc kệ như thế nào, cô cầm thẻ ngân hàng rồi đứng dậy, cô muốn hỏi cho rõ Hoài Hạnh để thẻ ở đây là có ý gì. Có việc làm rồi thì không cần tiền này nữa sao?
Bất kể câu trả lời ra sao, cô vẫn sẽ phạt Hoài Hạnh.
Mãi đến khi sắp ra đến cửa, cô mới nhận ra mình vẫn chưa thay bộ đồ ở nhà, đành quay lại phòng thay một bộ trông trí thức, chỉn chu hơn.
Không bao lâu sau, cô cầm chìa khóa xe, đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Trời mưa như trút, hạt mưa to như hạt đậu vỡ tung trên mặt đất như từng chùm pháo hoa nhỏ. Tốc độ xe của ai cũng chậm, ánh đèn từ vài chiếc xe đổ xuống mặt đường kéo theo vô vàn vệt sáng méo mó.
Không gian kín mít, tiếng mưa đập lên nóc xe, cửa kính, dần dần lên men thành một thứ tạp âm trắng làm lòng người đầy bất an.
Sở Vãn Đường nắm tay lái, sắc mặt lạnh như băng. Điện thoại lại hiện lên tin nhắn của Tô Trừng và Vạn Y — hỏi cô ngày mai có định đi ăn hay không. Nhất là Vạn Y, còn ra vẻ nói rằng mình là siêu mẫu rất bận rộn, ngày mai có cả khối người mời ăn.
Định cái gì? Ngay cả Hoài Hạnh cô còn chưa gặp được, thì định cái gì bây giờ?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, một chiếc xe điện bất ngờ phớt lờ đèn đỏ rồi lao ra từ chỗ rẽ. Cô lập tức đạp phanh, bánh xe trượt trong làn nước tạo thành một vòng cung mờ mịt, suýt nữa thì gây ra tai nạn.
Sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhịp tim trong lồng ngực như muốn phá tan màng tai. Người đi xe điện xua tay xin lỗi cô, câu chửi vừa lên tới cổ họng đã bị cô nuốt xuống, chỉ còn lại khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy phủ bụi mờ.
Cô lái xe đến khu nhà của Văn Thời Vi. Văn Thời Vi đã gọi báo với bảo vệ từ trước, cho cô vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Lúc đang từ thang máy đi lên, cô không còn kiên nhẫn để tính mất bao nhiêu giây nữa. Không lâu sau, cô lại lần thứ hai đứng trước cửa nhà Văn Thời Vi.
Lần đầu là đầu tháng Ba, đến giờ đã ba tháng trôi qua, đi qua cả một mùa xuân.
Văn Thời Vi tựa người vào tường cạnh cửa, thấy cô đến thì khoanh tay, dáng vẻ lười biếng. Cô ấy không khách sáo nói: "Tôi nói rồi mà, chị đến cũng vô ích thôi. Em ấy sẽ không đi với chị, mà chị cũng chẳng đưa được em ấy đi."
"Đã nói vô ích thì tại sao còn cho bảo vệ để xe tôi vào hầm?" Sở Vãn Đường tỉnh táo hỏi lại.
Văn Thời Vi bật cười: "Vì tôi nghĩ rồi, để chị chạy một chuyến vô ích cũng hay." Cô ấy nói xong thì làm động tác mời, "Được rồi, chị cứ vào tìm người đi, xem xem em ấy có ở trong này không."
Sở Vãn Đường không muốn đôi co, bước vào thay giày, tìm người.
Căn hộ này họ đã từng đi xem cùng nhau, nên cô rất quen thuộc với kết cấu nơi đây. Kết quả không tốn bao nhiêu thời gian là đã kiểm tra xong.
Lông mày cô khẽ nhíu lại, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi: "Em giấu em ấy ở đâu rồi?"
"Chị Vãn Đường, Hạnh Hạnh còn một tháng nữa là hai mươi hai tuổi rồi, em ấy là người trưởng thành, tôi có thể giấu em ấy ở đâu được? Huống hồ tôi cũng nói rồi, chị đến là vô ích."
"Em ấy đâu?"
"Tôi đâu có biết." Văn Thời Vi thật ra cũng hơi bất ngờ vì Sở Vãn Đường đến nhanh thế. Cô ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Vãn Đường, "Theo lý thì mấy năm qua, em ấy thân với chị hơn tôi nhiều. Thế mà giờ chị lại đến chỗ tôi tìm người? Nhưng giờ phòng cũng lục rồi, tôi ở đây đúng là không có ai cả. Chị về đi, nhớ chú ý an toàn."
Sở Vãn Đường không còn kiên nhẫn nữa: "Văn Thời Vi."
"Làm sao?"
"Tôi là chị gái của em ấy, tôi có nghĩa vụ phải biết Hoài Hạnh đã đi đâu. Dù em ấy đã trưởng thành, điều đó cũng không ngăn tôi lo lắng cho sự an toàn của em ấy."
"Chị gái?"
Văn Thời Vi lặp lại từ đó, đối diện ánh mắt tức giận của Sở Vãn Đường, cô không nhịn được bật lại: "Chị nói từ này không thấy chột dạ à, Sở Vãn Đường? Để con bé mang vết hôn tới tiệc của tôi, cố ý để tôi thấy mấy tấm ảnh mập mờ giữa hai người, còn cả việc em ấy cố tình giữ khoảng cách với tôi nữa. Khi đó chị có nghĩ đến mình là chị gái không?"
Sở Vãn Đường siết chặt tấm thẻ ngân hàng trong tay, đứng rất thẳng, tránh không trả lời câu hỏi kia: "Nếu em ấy không ở đây, thì em ấy đang ở đâu?"
Văn Thời Vi cau mày: "Chị không có tư cách hỏi tôi. Từ lúc tôi tám tuổi, em ấy đã chạy theo tôi chơi đùa rồi, chúng tôi quen nhau 17 năm. Sở Vãn Đường, cớ gì chị, một người mới quen em ấy sáu, bảy năm lại thấy mình có tư cách đến trước mặt tôi mà chỉ tay năm ngón?"
Mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng, không khí trong nhà ngày càng căng như dây đàn.
"Em đã từng thấy dáng vẻ khi em ấy một tuổi chưa? Tôi thấy rồi." Sở Vãn Đường chỉ tới ngang đầu gối mình, "Lúc đó còn đi chập chững, răng chưa mọc đủ."
"Em đã từng thấy dáng vẻ khi em ấy hai tuổi chưa? Tôi thấy rồi. Đuổi theo chó con bên đường, suýt ngã nhào."
"Em đã từng thấy dáng vẻ khi em ấy ba tuổi chưa? Tôi thấy rồi. Ôm chặt bó hoa của cô làm trong văn phòng luật, nói là muốn cắm lên đầu mình."
"Em đã từng thấy dáng vẻ khi em ấy bốn tuổi chưa? Tôi cũng thấy rồi, em ấy..."
Nhớ lại những chuyện này, Sở Vãn Đường cười giễu: "Từ lúc tôi bảy tuổi, năm nào tôi cũng bay tới Vân Thành, tôi là người chứng kiến con bé lớn lên. Văn Thời Vi, em nói xem, tôi có tư cách không?"
Văn Thời Vi nghe cô nói xong, sững người tại chỗ, sau đó bất chợt đứng dậy, túm lấy cổ áo cô. Khoảng cách bị rút ngắn đột ngột, nhưng mặt Sở Vãn Đường không hề biến sắc.
Cổ áo sơ mi bị nắm nhăn lại, Văn Thời Vi nhíu chặt mày, hỏi bằng giọng đầy khó chịu: "Chị nhìn em ấy lớn lên như vậy, mà vẫn nỡ làm em ấy tổn thương sao?"
"Sở Vãn Đường, chị còn là người không?"
"Tôi không làm tổn thương em ấy." Lúc nói mấy lời này, ánh mắt Sở Vãn Đường khẽ lệch đi một giây, rồi nhanh chóng nhìn lại, cô từ tốn nâng tay, chậm rãi ấn xuống cổ tay Văn Thời Vi, giọng nói như tuyết lạnh mùa đông: "Giữa tôi và em ấy có hiểu lầm gì, thì nên để chúng tôi tự giải quyết, không đến lượt em chen vào."
Văn Thời Vi thuận thế giữ lấy cổ tay cô, ánh mắt rơi vào chiếc thẻ trong tay Sở Vãn Đường, bật cười, hỏi: "Chị đoán xem tấm thẻ này có ý gì?"
Không đợi người trả lời, Văn Thời Vi đã nói tiếp: "Em ấy đã tính toán rạch ròi tất cả mọi chuyện giữa hai người trong mấy năm qua. Trong thẻ có tám mươi vạn."
*80 vạn = 800k tệ ~ 2 tỷ 9 VND
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Sở Vãn Đường đang dần dần trầm xuống: "Từng món quà chị tặng, từng khoản tiền chị chuyển, cả chuyện em ấy sống ở nhà chị gần năm năm, em ấy cũng dựa theo giá thuê hiện hành để trả đủ cho chị. Sở Vãn Đường, tôi không tin chị không hiểu em ấy đưa thẻ lại là có ý gì. Nếu chị vẫn còn muốn giả ngu, vậy tôi không ngại nói thẳng cho chị biết — chuyện này có nghĩa là, sau này chị đừng hòng gặp lại em ấy nữa."
Đèn trong phòng khách sáng rõ, chiếu lên sắc mặt ngày càng tệ của Sở Vãn Đường. Dưới những lời nói sắc bén của Văn Thời Vi, cô càng siết chặt thẻ ngân hàng trong tay mình, góc cạnh sắc lạnh của chiếc thẻ như lưỡi dao băng đâm rách vào làn da mỏng manh, rồi cắm sâu vào những nếp gấp của lòng bàn tay.
Máu thấm theo đường vân tay rịn ra, nhuộm vết đỏ thẫm lên hoa văn mạ vàng trên mặt thẻ.
Từng giọt, từng giọt, rơi xuống nền nhà.
Nhưng Sở Vãn Đường lại hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau nhói nơi lòng bàn tay. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào Văn Thời Vi, mấy giây sau mới lạnh giọng mở miệng, vẫn là câu hỏi ấy: "Em ấy rốt cuộc đang ở đâu?"
"Chị không xứng để biết."
Văn Thời Vi nói đến đây, lại nở một nụ cười rạng rỡ, cô nghiêng người lại gần, nhướng mày, cố ý hỏi: "Có điều là, giờ tôi đã đủ để khiến chị có loại cảm xúc này rồi đúng không, chị Vãn Đường?"
***
Trên đường về, tay phải của Sở Vãn Đường đã được băng bó sơ qua.
Chiếc thẻ ngân hàng dính máu bị ném bừa bãi sang ghế phụ. Cô đạp ga, gương mặt lạnh băng như phủ một tầng sương.
Không gặp lại thì không gặp lại. Coi như toại nguyện lòng mình.
Nếu không phải do cô mềm lòng, thì ngày 17 tháng sau cô cũng sẽ vứt bỏ Hoài Hạnh. Bây giờ chỉ là chuyện xảy ra sớm hơn mà thôi.
Cũng mặc kệ lúc này trong lòng cô đang bùng lên một cơn giận dữ không sao dập tắt.
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà Hoài Hạnh, con thú cưng nhỏ đó, lại có thể tự tiện rời bỏ cô? Dựa vào đâu mà Hoài Hạnh có thể xoay cô, xoay như chong chóng?
Từ khi nào bắt đầu? Trong đầu cô vụt qua vô số hình ảnh.
Tối sinh nhật của Trác Hân, khi cô nói ra những lời kia — lúc đó Hoài Hạnh có ở nhà đúng không?
Dòng thời gian thật sự chắc là sau khi bữa tiệc kết thúc, Hoài Hạnh về nhà trước, nghe thấy lời cô nói rồi mới rời đi giữa chừng để tới bệnh viện thăm Trác Hân, để Trác Hân trở thành nhân chứng tự nhiên...
Hoài Hạnh dùng tất cả lời nói dối để che giấu sự thật, thậm chí còn cố ý cho cô xem lịch sử gọi xe, khiến cô hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.
...Nhưng thật sự là không mảy may nghi ngờ sao?
Khi nhìn Hoài Hạnh khóc đến thương tâm như vậy, khi thấy Hoài Hạnh bám lấy cô nhiều hơn bình thường, khi Hoài Hạnh nói "phải đi rồi", khi Hoài Hạnh cố tình hiểu sai lời cô nói "thích em", khi họ hôn nhau dưới ánh bình minh rồi Hoài Hạnh rơi nước mắt...
Trong suốt gần một tháng qua, tại rất nhiều khoảnh khắc — với trực giác nhạy bén bẩm sinh của mình, cô thực sự không chút nghi ngờ nào sao?
Không, cô có từng nghi ngờ.
Chỉ là cô không muốn tin, không muốn tin rằng Hoài Hạnh thật sự sẽ rời bỏ cô. Cuộc sống của Hoài Hạnh đâu đâu cũng có người của cô sắp xếp. Trong thế giới của Hoài Hạnh, cô mới là người quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được. Cô từng tưởng rằng, tất cả của Hoài Hạnh đều nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
......Chuyện đã thế thì sao?
Ngoại trừ việc Hoài Hạnh biết được sự thật và rời đi sớm hơn một bước, còn lại chẳng phải đều diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu của cô sao?
Hoài Hạnh vì vậy mà giãy giụa, đau khổ, dằn vặt — còn hơn cả những tổn thương trước kia.
Mục đích của cô đã đạt được, đúng ra nên mở Champagne ăn mừng mới phải.
Sở Vãn Đường ép mình kéo lại dòng suy nghĩ, trở về nhà. Lần này cô bật đèn lên, đập vào mắt là một khoảng không trống rỗng.
Cô điều chỉnh lại hơi thở, cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm. Nhưng đến lúc đánh răng, nhìn thấy bọt kem đánh răng quanh môi mình phản chiếu trong gương, cô bất giác ngẩn người.
Bất chợt, chiếc gương như biến thành màn hình, chiếu lại cảnh cô và Hoài Hạnh hôn nhau trước gương, trao đổi hương bạc hà ngọt lành.
"Chị à..." — bên tai như vẫn còn vang vọng tiếng gọi khe khẽ của Hoài Hạnh.
Hàng mi cô khẽ run, ánh mắt lướt quanh bốn phía.
Bọt kem đánh răng vẫn chưa kịp rửa sạch, cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng khàn đặc nghẹn ngào: "Hoài Hạnh, nếu bây giờ em quay về, chị có thể tha thứ cho em."
Đáp lại cô chỉ có đêm dài tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ.
Lời tác giả:
Không ngờ một con bé thích viết chuyện ngọt như tôi lại càng lúc càng viết ngược tay đến vậy.
Faye: Chắc Sở Vãn Đường sắp điên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip