Chương 49
Thời điểm Hoài Hạnh đến Hải Thành không tính là lý tưởng, lúc cô tỉnh giấc thì nơi đây vừa vặn bước vào thời kỳ mưa ngâu.
Bầu trời như bị một tấm màn xám khổng lồ bao phủ, ánh mặt trời vất vả xuyên qua tầng mây dày đặc, nhưng chỉ có thể chiếu xuống một lớp ánh sáng mờ mịt và u ám. Dù vậy, nhiệt độ cao nhất lại vẫn quanh quẩn ở mức 30 độ C, không khí oi bức, ẩm ướt như bị hơi nước bao trùm.
Hoài Hạnh lúc này vẫn chưa cảm nhận rõ rệt điều đó. Tối qua vừa đặt chân đến Hải Thành, cô đã đến nơi ở mà Lục Tuyết Dung sắp xếp cho, vẫn chưa ra ngoài lần nào.
Đây là một căn hộ cao cấp kiểu thông tầng, diện tích hơn trăm mét vuông, trang trí tinh tế, trang thiết bị đầy đủ. Ở Hải Thành, nơi tấc đất tấc vàng như này, tiền thuê căn hộ mỗi tháng tương đương với mức lương mơ ước của không ít người.
Nghĩ đến đây, Hoài Hạnh khẽ kéo môi cười tự giễu.
May mà tiền thuê căn nhà của Sở Vãn Đường ở Kinh Thành không quá đắt đỏ, nếu không thì ví tiền cô sẽ còn xẹp hơn nữa. Hoài Chiêu mở văn phòng luật nhiều năm như vậy, dù thường xuyên bỏ tiền làm việc thiện nhưng sau khi mẹ mất, trong tay Hoài Hạnh vẫn còn một khoản kha khá.
Hơn nữa mấy năm nay cô cũng không có ham muốn mua sắm nhiều, số tiền Sở Vãn Đường chuyển cho cô, cô cũng không tiêu hết lần nào. Ngôi nhà trước kia cô ở cùng mẹ tại Vân Thành, mỗi quý cô đều nhận được chuyển khoản từ người thuê.
Tiền mà Sở Vãn Đường từng bỏ ra cho cô, không phải cô không trả nổi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Sở Vãn Đường, ngực cô lại âm ỉ đau, khiến cô nghẹt thở. Cô đặt tay lên ngực để dịu lại cảm giác đó, rồi với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Đến nơi xa lạ, tối qua dù có cầm lược ngọc trong tay, cô vẫn ngủ không ngon.
Nhìn lại thời gian, đã là một giờ trưa. Cô mở WeChat, cảm giác xa lạ khi đến nơi ở mới vẫn chưa tan hết, ngay cả tài khoản WeChat mới của cô cũng khiến cô cảm thấy lạ lẫm.
Khung tin nhắn không còn cuộc trò chuyện nào ghim trên đầu với Sở Vãn Đường nữa, cũng chỉ có vài cửa sổ trò chuyện thưa thớt. Cô hít sâu một hơi, lật lại đoạn hội thoại với Văn Thời Vi tối qua...
Tối qua Văn Thời Vi nói Sở Vãn Đường có đến tìm cô ấy, nhưng không nói cụ thể, chỉ nhắc đến thẻ ngân hàng, nói mấy câu sơ qua liên quan đến Sở Vãn Đường rồi chuyển sang chủ đề khác, cô cũng phối hợp, không hỏi thêm.
Thật sự không còn gì để nói. Mọi chuyện liên quan đến Sở Vãn Đường đều đã là quá khứ.
Cuộc sống của cô, từ nay về sau, là một trang hoàn toàn mới. Cô mãi mãi sẽ không đánh mất cảm giác muốn đâm chồi nảy lộc.
Buổi chiều, khi Lục Tuyết Dung gặp khách xong trở về căn hộ, Hoài Hạnh đang mặc đồ thể thao, chạy bộ đều đặn trên máy chạy trước khung cửa sổ sát đất. Mấy tháng vừa rồi, Hoài Hạnh gần như chỉ "vận động trên giường", có hơi lười biếng về mặt rèn luyện thể chất.
Thấy Lục Tuyết Dung đến, cô dần giảm tốc độ, lễ phép gọi: "Dì Lục."
Lục Tuyết Dung đặt hộp bánh mới mua lên bàn trà: "Tiểu Hoài, bánh nhà này ngon lắm, lát nữa con nếm thử xem."
Hoài Hạnh bước xuống khỏi máy chạy bộ: "Vâng ạ."
"Ở đây con thấy quen không?"
"Vẫn đang trong giai đoạn làm quen ạ." Tạm thời còn chưa thể nói là quen hay không.
Lục Tuyết Dung ngồi xuống ghế sofa, nhìn Hoài Hạnh, rồi lấy một tập tài liệu từ cặp công văn ra, nói: "Mấy hôm nay về lại Hải Thành, dì đã lên kế hoạch đào tạo hệ thống cho con, đầu tháng sau sẽ bắt đầu thực hiện."
Hoài Hạnh lau mồ hôi trên mặt, còn cẩn thận rửa tay sạch sẽ rồi mới nghiêm túc mở tài liệu ra xem.
Nhà họ Lục kinh doanh vải vóc ở Kinh Thành đã nhiều năm, so với anh trai mình, Lục Tuyết Dung còn có đầu óc kinh doanh hơn. Theo lý mà nói, cuộc đời bà nên học thương mại rồi theo thương mại, như vậy sẽ suôn sẻ hơn, nhưng khi xưa Lục Tuyết Dung lại thi vào chính trị học luật, sau này còn ở lại Vân Thành nhiều năm.
Khi cả nhà họ Lục đều tưởng rằng bà sẽ không quay lại thương trường nữa, bà lại mở một công ty tơ lụa cao cấp ở Hải Thành. Hiện giờ, công ty đó tên là "Tơ Quý," quy mô cũng ngày càng lớn mạnh.
Hoài Hạnh từng cẩn thận đọc qua hồ sơ giới thiệu, đối với Tơ Quý cũng có chút hiểu biết sơ bộ. Giờ nhìn lại bản kế hoạch bồi dưỡng người thừa kế mà Lục Tuyết Dung viết cho mình, sắc mặt cô càng thêm nghiêm túc.
"Thời gian dì cho con không nhiều, chỉ có bốn năm thôi, Tiểu Hoài."
Lục Tuyết Dung bắt chéo chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Hoài Hạnh, giọng không nhanh không chậm: "Dì nhìn con lớn lên, con cũng hiểu tính dì, từ trước đến nay dì đều là người có mục tiêu rõ ràng." Bà ngừng một chút rồi nói tiếp, "À, quên nói, con không phải người duy nhất. Có chấp nhận được không?"
Hoài Hạnh ngước mắt, môi khẽ mím, hỏi thẳng: "Ý dì là... sẽ có người cạnh tranh với con?"
"Đúng." Lục Tuyết Dung khẽ gật đầu, "Dì có một đứa cháu gái, bằng tuổi con, tên là Lục Hàm Nguyệt. Tháng sau con bé cũng sẽ cùng con đến nhà máy."
Nhà máy ở đây là nhà máy tơ tằm của Tơ Quý, nằm ở ngoại ô. Trong kế hoạch đào tạo lần này, phần đầu tiên chính là ba tháng thực tập tại nhà máy — với tư cách người thừa kế, cần phải tham gia toàn bộ quy trình từ nuôi tằm, ươm tơ đến dệt vải, vì chỉ khi thật sự trải nghiệm, mới có thể nắm được tiêu chuẩn chất lượng của tơ lụa.
"Nếu con không chấp nhận cũng không sao. Sư tỷ là người dì luôn kính trọng cả đời, con là con gái của chị ấy, dì vẫn sẽ quan tâm đến con nhiều hơn."
Hoài Hạnh mỉm cười: "Dì Lục, như dì nói đấy, mẹ của con là Hoài Chiêu."
Lục Tuyết Dung nghe vậy thì sững người trong chốc lát, gương mặt nghiêm túc hiếm khi hiện lên nét tươi tắn, bà xúc động nói: "Đúng thế."
Nói xong thì đứng dậy: "Vậy con cứ tiếp tục làm quen với chỗ này đi, có thể ra ngoài dạo một chút. Đầu tháng sau, dì sẽ cho người đón con đến nhà máy."
"Vâng ạ, dì Lục."
Tiễn Lục Tuyết Dung xong, Hoài Hạnh trở lại ngồi trên ghế sofa tầng một, cầm chặt bản kế hoạch trong tay, im lặng nhìn ra bầu trời xám mịt mù ngoài kia.
Chẳng bao lâu sau, mưa bụi lất phất rơi xuống.
"Lại mưa nữa rồi, phiền chết đi được." Ở Kinh Thành, vừa bước xuống xe, Tô Trừng đã than với Vạn Y.
Xe dừng ven đường, Vạn Y bung dù che cho bạn: "Đừng kêu nữa, mau vào xem rốt cuộc có chuyện gì."
Tối qua Sở Vãn Đường chỉ nhắn một tin rồi biến mất hoàn toàn, gọi điện cũng không bắt máy. Không chỉ Sở Vãn Đường, sáng nay Tô Trừng nhắn tin cho Hoài Hạnh, Hoài Hạnh cũng không trả lời.
Cứ cho là vất vả lắm cuối cùng cũng có người yêu đi, nhưng cho dù có vui đến mấy cũng không nên như vậy chứ? Tô Trừng và Vạn Y cảm thấy có gì đó không đúng, bàn bạc một chút liền vội vàng chạy đến xem tình hình cụ thể thế nào.
Vài phút sau, Tô Trừng nhập mật mã cửa nhà của Sở Vãn Đường. Khi đang thay giày, cô nhìn quanh phòng khách, không nhận ra có gì khác thường, mọi thứ trông vẫn y nguyên như cũ.
Hai người đứng trước cửa phòng ngủ chính, gõ cửa.
"Vãn Đường." Người mở lời là Vạn Y, "Bọn mình có thể vào không?"
Không ai trả lời.
Tô Trừng và Vạn Y nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống. Tô Trừng nói: "Im lặng là câu trả lời của cậu à? Được thôi, bọn mình vào đây."
Tay nắm cửa xoay nhẹ, cảnh tượng trong phòng ngủ chính dần hiện ra trong tầm mắt. Rèm cửa dày che hết ánh sáng, ngoài trời lại đang mưa, căn phòng tối như ban đêm.
Trên giường có một người đang cuộn mình nằm nghiêng, chăn phủ kín người.
Sợ bật đèn sẽ quá chói khiến Sở Vãn Đường không chịu được, Vạn Y kéo rèm ra trước, còn Tô Trừng bước đến cạnh giường. Căn phòng dần sáng hơn, khuôn mặt của Sở Vãn Đường cũng hiện rõ trước mắt Tô Trừng. Trên trán cô ấy phủ một lớp mồ hôi lạnh, mấy lọn tóc dính bết vào da, hai má đỏ bừng như cánh hoa bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời.
Tô Trừng cúi người, đưa tay chạm vào trán cô, lập tức cau mày chặt hơn, lắc vai cô lo lắng hỏi: "Vãn Đường, tỉnh lại đi, cậu đang sốt, cậu có biết không?"
Vạn Y lúc này cũng không quan tâm ánh sáng có chói không nữa, bật đèn lên. Gương mặt bệnh tật của Sở Vãn Đường càng hiện rõ trong mắt họ.
Cũng lúc này, lông mi của Sở Vãn Đường khẽ run, môi mấp máy, giọng yếu ớt mơ hồ bật ra vài chữ: "Chị không muốn tha thứ cho em..."
"Tha thứ cái gì gì chứ, cậu tỉnh lại đi!" Tô Trừng kéo giấy lau mồ hôi trên trán cho cô. Sở Vãn Đường lúc này mới có phản ứng, mắt mở hé, ý thức dần trở lại, yếu ớt hỏi: "Sao hai cậu lại đến đây?"
"Bọn tôi không đến thì cậu còn thấy được ánh mặt trời ngày mai à?" Vạn Y nói xong đi ra ngoài rót nước ấm, ánh mắt vô tình lướt qua cánh cửa phòng ngủ phụ.
Chốc lát sau, cô mang nước vào phòng. Tô Trừng đã đỡ Sở Vãn Đường ngồi dựa vào đầu giường, Vạn Y đưa ly nước đến. Nhưng khi Sở Vãn Đường đưa tay phải ra định nhận, liền "rít" một tiếng, sắc mặt nhăn lại vì đau.
Vạn Y lật tay cô ra xem, sắc mặt nghiêm trọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Sở Vãn Đường dùng tay trái nhận lấy ly nước, uống từng ngụm nhỏ, không trả lời. Tối qua, để vết thương được thoáng khí, sau khi bôi povidine cô đã không băng bó lại. Giờ nhìn lại, vết thương ở lòng bàn tay thật sự rất đáng sợ. Dù không sâu nhưng khá dài, gần như cắt ngang cả lòng bàn tay và đốt ngón, da thịt đều bị tróc nhẹ.
"......." Tô Trừng mạnh tay kéo cổ tay phải của cô ra, xòe tay cô ra xem vết thương rõ ràng, hít sâu một hơi, hỏi thẳng: "Từ khi nào cậu bắt đầu có xu hướng tự làm hại bản thân?"
Sở Vãn Đường hơi nhíu mày vì đau, lập tức phủ nhận: "Tôi không có."
"Vậy là cậu đánh nhau với Hạnh Hạnh?"
"Càng không. Tôi với em ấy là loại người đó sao?"
"Vậy vết thương này từ đâu ra?"
Sở Vãn Đường siết chặt ly nước, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn lộ ra ngoài, nhàn nhạt nói ba chữ: "Không cẩn thận."
Vạn Y khoanh tay, nghiêm túc hỏi: "Hạnh Hạnh đâu?"
Sở Vãn Đường tránh không trả lời: "Tôi không khỏe, muốn ngủ tiếp." Cô đưa lại ly nước, giọng khàn đặc, "Chuyện của tụi tôi, các cậu không cần xen vào."
"Em ấy đi rồi, đúng không?" Vạn Y truy hỏi, "Tối qua cậu về, căn bản là không gặp được em ấy, đúng không?"
"......." Sở Vãn Đường cụp mắt, im lặng không nói.
Tô Trừng và Vạn Y lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Sở Vãn Đường rút tay lại, liếm vành môi khô ráo, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói với hai người bạn thân: "Em ấy đi rồi, muốn đi thì cứ đi thôi, tôi không giữ."
Vạn Y liền rắc muối lên vết thương cô: "Không phải cậu không giữ."
Sở Vãn Đường nhìn chằm chằm vào Vạn Y, lại nghe thấy cô ấy nói tiếp: "Là vì cậu hoàn toàn không có cơ hội ngăn lại, cho dù có muốn ngăn cũng ngăn không được. Cậu chưa từng nghĩ đến ngày này sao?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng, không khí như cũng bắt đầu đông cứng lại. Tô Trừng vội vỗ nhẹ Vạn Y: "Lúc này đừng nói nữa."
Vạn Y cầm ly nước, nhướng mày: "Được thôi. Hộp thuốc ở đâu? Tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, lát nữa ăn xong uống thuốc hạ sốt, giờ thì để tôi bôi povidine cho cậu. Lớn tướng rồi mà còn 'không cẩn thận' bị thương nặng như vậy." Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ "không cẩn thận".
Sở Vãn Đường nhìn chăm chú vào bạn thân, đầu óc choáng váng, cả người không thoải mái, nhưng từng câu từng chữ của Vạn Y cô đều nghe rõ.
Cô bật cười khẽ, giọng khàn đặc: "Sao tôi lại chưa từng nghĩ đến ngày này? Những năm qua tôi từng nghĩ đến vô số lần cảnh em ấy rời đi. Bây giờ chẳng qua là quá trình xảy ra chút sơ suất thôi, kết quả vẫn giống như tôi dự đoán. Cậu nói nghe cứ như thể... tôi rất đau lòng ấy? Buồn cười thật đấy, Vạn Y, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, trong mắt cậu, tôi là người sẽ đau lòng vì một người không quan trọng rời đi sao?"
Vạn Y cụp mắt xuống: "Cậu có đau lòng hay không tôi không biết, nhưng vết thương trên tay đau thế nào thì chính cậu rõ nhất."
Tô Trừng kéo Vạn Y ra ngoài, tiện tay khép luôn cửa: "Đi, đi lấy thêm nước, thêm thuốc."
Cửa phòng ngủ chính đóng lại, Tô Trừng vừa đi vừa gõ nhẹ vai Vạn Y: "Sao cậu lại kích cậu ấy lúc này làm gì?"
"Chẳng qua tôi không chịu được cái kiểu đó của cậu ấy." Vạn Y bĩu môi. Cô từng yêu nhiều, chia tay cũng đều êm đẹp. "Rõ ràng thích người ta muốn chết, miệng thì cứ cứng, nào là 'chỉ là bạn giường chuẩn bị bỏ', nào là 'không phải tình yêu', sống chết không chịu thừa nhận. Giờ người ta đi rồi vẫn còn cứng miệng. Được thôi, vậy thì cứ chịu đựng đi, để xem cậu ấy sống sao."
Tô Trừng liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ phụ, khẽ thở dài: "Tôi hơi buồn."
"Buồn gì?"
"Ngay cả một lần cuối, Hạnh Hạnh cũng không để tôi gặp."
Vạn Y vỗ vai cô: "Hợp tan là chuyện thường tình." Rồi hất cằm về phía phòng ngủ chính, "Người trong kia buồn đến phát sốt, còn đang gồng kia kìa."
Trong phòng, Sở Vãn Đường rũ mắt, ngơ ngác nhìn vết thương trên tay.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị thương nặng như vậy. Đầu óc bất giác nghĩ, nếu bây giờ Hoài Hạnh còn ở bên, chắc chắn sẽ rưng rưng nước mắt bôi thuốc cho cô, như thể người bị thương là chính em ấy vậy.
Cô nhắm mắt lại, hơi thở nóng rực vì sốt không còn đều đặn, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Đợi bạn bè mang thuốc vào phòng, cô đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như thường.
Những ngày sau đó, cuộc sống dường như cũng bình thường trở lại.
Cơn sốt đến nhanh rồi lui cũng nhanh, vết thương trên tay đã bắt đầu lên da non. Cô sớm quay lại Lam Linh bắt đầu chế độ làm việc. Trong mắt đồng nghiệp, cô vẫn là vị giám đốc thiết kế quyết đoán, bệnh không ảnh hưởng đến cô chút nào, thậm chí sau chuyến công tác còn làm việc hăng say liều mạng hơn trước, thiết kế và xã giao đều không bỏ sót một cái nào.
Còn việc Hoài Hạnh nghỉ việc, một chuyện quan trọng như vậy, vì sao Cốc Như Phong và Phí Thư Đào lại không nói với cô — cô cũng không định truy hỏi.
Vì cô mơ hồ đoán được: Hoài Hạnh bề ngoài có vẻ đơn thuần, nhưng thật ra lại thông minh, tinh tế và nhạy cảm. Đã đoán được Đồ Triều Vũ là tai mắt của cô, thì chắc chắn cũng sẽ đoán ra Cốc Như Phong và Phí Thư Đào cũng vậy.
Chính vì cô tin chắc Hoài Hạnh sẽ không rời đi, nên mới cố ý vờ như không hay biết. Nhưng bây giờ... tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Cô dồn hết toàn bộ tinh lực vào công việc: sáng đi sớm, tối về muộn, cũng chẳng còn tâm trí gọi dì Trần tới nấu ăn, sợ dì lại hỏi "Hoài tiểu thư đâu rồi?" — mà cô thì không biết phải trả lời thế nào.
Cứ như thế tỉnh táo sống qua một tuần, lại đến thứ Bảy.
Lòng bàn tay bắt đầu đóng vảy, ngứa ngáy khiến cô đêm ngủ không yên, lại chẳng thể bóc ra. Ăn xong bữa trưa nhạt nhẽo, cô nhíu mày, đứng trước tủ lạnh, muốn lấy một chai sữa chua, nhưng cũng không chắc trong đó.... có còn hay không.
Thế mà vừa liếc mắt qua, lại nhìn thấy mấy quả cà chua bi nằm yên trong tủ lạnh.
"Ăn xong rồi à?"
"Muốn ăn thêm vài quả cà chua bi."
"Chua lắm sao?"
"Siêu chua luôn."
"Vậy để lại cho chị vài quả trong tủ, đợi ngày kia chị về xem thử chua đến mức nào."
Trong đầu bỗng vang lên đoạn đối thoại hôm gọi video, Sở Vãn Đường ngơ ngác nhìn những quả cà chua bi đang nằm lặng lẽ.
Có lẽ vì Hoài Hạnh thấy chua quá nên vẫn còn để lại khá nhiều, cà chua chưa hỏng, chỉ là đã héo đi sau gần mười ngày.
Sở Vãn Đường chớp mắt, đưa tay định lấy sữa chua bên cạnh. Nhưng vừa chạm vào hơi lạnh, tay cô lại không tự chủ rút ra, cuối cùng vẫn lấy hộp cà chua bi còn một nửa ra ngoài, xoay người vào bếp.
Sau khi rửa sạch cà chua, cô vào phòng ngủ lấy chiếc camera từng tháo xuống mà chưa lắp lại, đặt lại bên cạnh chiếc đèn đứng ở phòng khách, ống kính hướng về phía mình.
Rồi cô ngồi xuống chiếc ghế đơn, như cái đêm từng ngồi uống rượu vang một mình, bỏ một quả cà chua bi vào miệng.
Quả này không chua, Hoài Hạnh.
Cô nuốt xuống, lại cầm một quả nữa, đưa lên miệng.
Quả này cũng không chua, Hoài Hạnh.
Cà chua biến mất từng quả, nước mắt lại rơi từng giọt.
Đôi mắt nhòe đi, cô cầm lấy điện thoại, mở khung trò chuyện được ghim trên đầu WeChat.
Cô không nhìn rõ bàn phím, vội lau nước mắt, đợi khi cảm thấy đã có thể gõ chữ rõ ràng, liền chầm chậm gõ lên màn hình:【Chị ăn rồi, cà chua bi không chua.】
Không ai trả lời.
Bong bóng màu xanh lá hiện lên trên màn hình, phản chiếu ánh lệ trong mắt cô. Cô hít sâu một hơi, lại gõ tiếp:【Nếu tháng này em quay về, chuyện trước đây coi như xóa hết.】
Vẫn không có ai trả lời.
Sở Vãn Đường khóa màn hình, tiếp tục ăn cà chua bi, nhưng không còn là từng quả từng quả, mà là nhét đầy miệng một cách không kiêng dè, đến khi hai má phồng lên, nước cà chua chảy ra, hòa cùng nước mắt không ngừng thấm ướt cả áo ngủ. Trong ống kính, cô hoàn toàn mất hết hình tượng.
Cô cố nuốt đống cà chua trong miệng, nhưng không thể đủ sức để nhai. Chẳng bao lâu sau cô quỳ xuống đất, ôm lấy thùng rác nôn mửa, lớp vảy chưa lành trên tay bị cà vào, lại bật máu.
Đợi nôn gần xong, cô nhìn vào ống kính, nhẹ giọng hỏi: "Nhìn thấy bộ dạng này của chị, em vừa lòng chưa?"
Nếu vừa lòng rồi... vậy có thể quay về không?
Đáp lại cô chỉ là một căn phòng tĩnh mịch — đó cũng chính là câu trả lời của Hoài Hạnh.
Sở Vãn Đường không hỏi nữa. Cô yên lặng bước vào phòng tắm xử lý sự chật vật của bản thân. Đến khi quay trở ra, lại là dáng vẻ ung dung, trong trẻo như mây tan nắng ráo, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra chưa từng tồn tại.
Chớp mắt, một tuần mới lại bắt đầu.
Đợt mua sắm giữa năm đã trôi qua được mấy ngày, người trong công ty ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa sắp đến kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, nhân viên đều mong ngóng từng ngày.
Hôm trước ngày nghỉ lễ, tối qua Sở Vãn Đường làm việc rất muộn, ban ngày phải dựa vào cà phê để chống đỡ. Nhưng đúng lúc ấy, cà phê ở phòng trà tầng cô làm việc lại hết sạch—đây từng là cái cớ cô viện ra để gặp Hoài Hạnh, không ngờ bây giờ lại thành sự thật. Cô lặng người một chút, nhưng cuối cùng vẫn không chịu khuất phục trước cà phê hòa tan, lần đầu tiên sau bao ngày cô xuống tầng dưới.
Giữa một loạt tiếng chào "Giám đốc Sở", cô bước vào phòng trà dưới tầng.
Thời tiết mấy hôm nay rất đẹp, đúng lúc đó, Cốc Như Phong đang pha cà phê, thấy cô bước vào liền hỏi: "Giám đốc Sở, có cần tôi giúp không?"
"Cảm ơn, để tôi tự làm." Sở Vãn Đường mỉm cười, vẻ mặt chẳng khác gì ngày thường.
Cốc Như Phong cũng không miễn cưỡng, ngồi xuống chỗ mình.
Cô khuấy cà phê trong cốc, đảo mắt một vòng, giờ này không có nhiều người, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định hỏi: "Giám đốc Sở, tôi muốn hỏi... Tiểu Hoài dạo này thế nào rồi? Gần đây tôi nhắn cho em ấy mà không thấy trả lời, có phải chơi vui quá nên quên mất mọi người rồi không?"
Sở Vãn Đường nhìn chăm chú vào máy pha cà phê, không quay đầu lại cũng không trả lời. Ngược lại, cô hỏi: "Lúc em ấy nghỉ việc, nói với cô lý do gì?"
"Em ấy nói trời nóng quá, không muốn ra đường phơi nắng."
Sở Vãn Đường nghiêng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài, khẽ gật đầu đáp: "Em ấy sống tốt, đang rong chơi thoả thích ngoài kia." Nói rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, "Tôi còn việc, lên trước đây."
Quay lại văn phòng, cô chậm rãi uống cà phê. Đắng chát trong miệng chẳng khiến cô nhíu mày chút nào, ánh mắt vẫn dừng trên bản vẽ chiếc váy xanh bạc hà trong màn hình máy tính, ngẩn ngơ rất lâu, mãi sau mới hoàn hồn lại, nhấn nút "x" tắt phần mềm.
Rất nhanh, Tết Đoan Ngọ đến. Phần lớn nơi trên cả nước đều rộn ràng, các điểm du lịch nổi tiếng đông nghẹt người, khách đến Kinh thành cũng không đếm xuể. Sở Vãn Đường không có ý định ra ngoài, bạn bè liên hệ cô đều từ chối gặp, chỉ ru rú ở nhà.
Kể từ đêm trở về Kinh thành, cô chưa từng mở cửa phòng ngủ phụ lần nào, cũng chưa mở cửa sổ, thậm chí còn kéo rèm lại, giấu mình trong bóng tối. Không có Hoài Hạnh "uống cùng", cô cũng không có ý định uống rượu, chỉ nhốt mình trong thư phòng, đặt hẹn các buổi giao lưu với nhà thiết kế thời trang nước ngoài.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, trông cô vẫn như chẳng có vấn đề gì.
Cho đến đêm 28 tháng 6 — Hoài Hạnh đã biến mất đúng mười lăm ngày, khi cô lại mở WeChat, avatar ở mục ghim đầu danh sách đã trở thành hình mặc định màu xám, ngay cả ghi chú từng để cho Hoài Hạnh cũng biến thành dòng chữ lạnh lẽo "Người dùng WeChat đã hủy tài khoản".
Toàn bộ dây thần kinh của cô trong khoảnh khắc ấy chợt căng cứng, cả động tác nuốt nước bọt cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Cô thử gửi thêm một tin nhắn, dù biết chắc sẽ chẳng có hồi âm. Nhưng lần này, cạnh bong bóng màu xanh xuất hiện dấu chấm than đỏ, bên dưới là một dòng thông báo của hệ thống: "Đối phương không thể nhận tin nhắn."
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, nước mắt lập tức dâng đầy trong mắt. Sau nhiều lần hít sâu, cô cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Suy nghĩ hồi lâu, cô chủ động xin phép nghỉ với Mai tổng, rồi mở ứng dụng đặt vé máy bay.
***
Tết Đoan Ngọ trôi qua, Văn Như Ngọc cũng rảnh rỗi hơn đôi chút.
Một khi thảnh thơi, bà lại nhớ tới Hoài Chiêu đang yên nghỉ trong nghĩa trang. Thế nên thừa dịp nắng sớm thật đẹp, bà ôm một bó hoa đến viếng mộ.
Điều khiến bà bất ngờ là, trước mộ Hoài Chiêu lại có Sở Vãn Đường đang đứng.
Bà không biết Sở Vãn Đường đã đứng ở đó bao lâu, nhưng cũng không định chủ động bắt chuyện. Bà chỉ lặng lẽ cúi người, đặt bó hoa của mình cạnh bó hoa mà Sở Vãn Đường mang đến.
Gió nhẹ thổi qua, tóc Sở Vãn Đường lay động theo gió. Cô nghiêng đầu nhìn sang Văn Như Ngọc, giọng khản đặc: "Dì Văn..."
"Sở tiểu thư." Văn Như Ngọc khẽ gật đầu, tao nhã ngồi xuống, chậm rãi lau sạch mộ bia của người bạn cũ.
"Dì biết Hoài Hạnh ở đâu không?" Sở Vãn Đường đọc ra cái tên ấy, cảm thấy nó đã xa xôi đến mức lạ lẫm. "Con chỉ muốn gặp em ấy một lần, một lần thôi."
Văn Như Ngọc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, bình tĩnh đáp: "Dì biết. Nhưng dì không định nói cho con."
"Vậy... phải làm gì dì mới chịu nói?" Cô không muốn buông tay dễ dàng như thế, cô vẫn còn rất nhiều điều muốn giải thích.
"Thời Vi từng nói, con đã nhìn Tiểu Hoài lớn lên từ khi mới một tuổi. Vậy tại sao con lại đối xử với con bé như thế?"
Trong làn gió sớm, Sở Vãn Đường khựng lại, sau đó khẽ cất lời: "Năm con bảy tuổi, theo mẹ con Sở Lệnh Nghi đến Vân Thành, lần đầu gặp được dì Hoài và Hoài Hạnh."
Cô cố nhớ lại thật kỹ, "Mẹ con sau khi biết tên và ngày sinh nhật của Hoài Hạnh... bà vốn đã không thích sự tồn tại của con, từ đó về sau càng lạnh nhạt hơn."
"Bà ấy mỗi năm đều chuẩn bị quà sinh nhật cho Hoài Hạnh, nhưng chưa từng đưa tặng. Đến giờ, những món quà đó vẫn còn trong nhà bà ấy. Còn con—một đứa con ruột, muốn nghe một câu 'sinh nhật vui vẻ' cũng phải nhân dịp 17 tháng 7 để 'ké' vào. Con không thể phân rõ được cảm xúc dành cho mẹ, bà ấy sinh con, nuôi con nhưng không yêu con, dù vậy vẫn dạy con đọc chữ, viết văn."
"Hứa Trực Huân từng nói, họ từng là bạn thân, đều thích ông ấy. Nhưng vì ông ấy mà hai người đường ai nấy đi... Bề ngoài thì mẹ con có vẻ là người thắng cuộc, nhưng tại sao bà ấy lại sống khổ sở đến thế? Khổ đến mức con muốn hận cũng chẳng biết phải hận từ đâu."
"Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Sở Lệnh Nghi gọi điện cho dì Hoài, sau cuộc gọi đó... bà ấy mất. Con đã tận mắt chứng kiến mẹ chết trước mặt mình, dì Văn, nếu khi đó bà ấy không gọi cuộc điện thoại ấy, có khi còn sống được thêm vài năm. Không chỉ vậy, chưa đến nửa năm sau khi bà ấy qua đời, dì Hoài đã nóng lòng muốn tái hôn với Hứa Trực Huân..."
"Vậy nên con trút mọi hận thù lên Tiểu Hoài à?"
"Không, con không có."
Sở Vãn Đường ra sức phủ nhận: "Con chỉ... chỉ muốn em ấy cũng phải sống vất vả giống như con."
"Sở tiểu thư, con thông minh như vậy, dì không tin con không nhận ra những kẽ hở trong lời Hứa Trực Huân nói."
Văn Như Ngọc nhìn di ảnh của bạn thân trên bia mộ, thở ra một hơi thật sâu: "Dì cũng không muốn nói xấu Sở Lệnh Nghi trước mộ A Chiêu, vì cô ấy không cho phép. Nhưng năm xưa họ không phải bạn thân, mà là người yêu, rất yêu nhau. Là mẹ con phản bội A Chiêu, đi lấy Hứa Trực Huân rồi sinh ra con."
"Tai nạn xe... cũng không phải là ngoài ý muốn."
Sở Vãn Đường nghe được đáp án mà cô từng nghi ngờ, nước mắt liền tuôn trào.
"Còn nữa," Văn Như Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, "Tiểu Hoài là con của anh chị hai đã mất của A Chiêu, cái tên 'Hoài gia chi Hạnh' nghĩa là niềm may mắn của nhà họ Hoài. Nhưng gặp được con, dì thật sự không biết đó là may mắn... hay là bất hạnh của con bé."
Sở Vãn Đường sững sờ tại chỗ, giây tiếp theo, cô khụy gối xuống — đây là lần đầu tiên sau bao năm cô quỳ trước mộ Hoài Chiêu.
Cô cúi đầu thật sâu, hai tay chống lên đùi, nước mắt rơi lã chã xuống nền đất. Gió sớm dịu dàng vô hạn, trong cơn mơ hồ, cô chợt nhớ lại hôm tháng Hai dẫn Hoài Hạnh đến nghĩa trang.
Hôm ấy, Hoài Hạnh vì bị cô nghi ngờ mà khóc đến nước mắt đầm đìa, ướt cả vai cô, khiến cô cảm thấy da thịt bỏng rát.
"Dì Văn... xin dì nói cho con biết..." cô nghẹn ngào.
"Em ấy... đang ở đâu?"
Lời tác giả:
Trái tim tôi thật sự tan nát rồi...
Faye: Biết là phải ngược Sở Vãn Đường nhưng đọc cũng thấy thương, cổ hiểu lầm mẹ Hoài Hạnh hại chết mẹ cổ, rồi mẹ cổ yêu đơn phương người ta nên mới ra nông nổi, nhưng bất kể đời trước có chuyện gì thì Hoài Hạnh cũng là người vô tội nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip